HƯƠNG VỊ ĐÀN BÀ [Truyện xã hội] - Chương 43
Quay ngược thời gian trước đó, khi mà Tuấn nắm tay Nhung kéo đi, cả hai lao vào những khỏang không vô định, thực chất họ đều không biết con đường phía trước sẽ dẫn về đâu, chỉ thấy càng lúc càng hang vắng hơn. Hông Nhung hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi cô cũng không biết bọn giang hồ đó là ai, vì sao chúng lai có ý định bắt cô và cháy Thúy Loan. Giờ đây, tất cả những câu hỏi và nghi vấn nhường chỗ cho nỗi hoảng sợ. Với Tuấn, hắn nắm tay vợ mình kéo đi, bản thân hắn cũng lo lắng cho tín mạng của chính minh, bởi khó mà sống yên nếu bọn chúng tóm được hắn và cho hắn một bài học vì dám phỏng tay trên “lên giường” với Hương – vốn là con “hàng” của chúng. Nhưng giờ đây trong đầu hắn lại tồn tại một suy nghĩ khác, đó là sự căm thù bọn thú tính không trọng chữ tín. Tuấn biết hắn có thể chỉ là một thằng hèn, nhân cách cũng chẳng ra gì, hắn chấp nhận vì con người hắn vốn là như thế, nếu không thì hắn đã chẳng làm những trò hèn hạ hòng cưỡng đoạt chị vợ mình và còn âm mưu cưỡng hiếp luôn cháu gái mình. Nhưng đâu đó trong hắn tự trọng một thằng đàn ông hãy vẫn còn, và vì hắn đã đầu hàng thậm chí là lòn cuối trước bọn giang hồ mà chúng vẫn không bỏ qua cho vợ hắn …. Có thể hắn không xem Nhung ra gì, nhưng với hắn con đàn bà đó vẫn là của hắn …. Và bọn chúng dám bắt cóc Nhung thì chúng chính là kẻ thù của hắn …. Có lẽ hắn là một con người đốn mạt nhưng sau cùng hắn vẫn là một thằng đàn ông, có thể đó chính là ranh giới cuối cùng giữ Tuấn vẫn con lương tri con người chứ không hoàn toàn là một kẻ thú tính.
Mãi cho đến một nơi hoang vắng, khi mà bốn phía đều là cây dại, nơi đây đã cách một quãng xa so với căn nhà sào huyệt của bọn chúng. Cà hai vừa có dịp để dừng chân, khi là tinh thần chưa hoàn toàn trấn tỉnh, hai vợ chồng phát hiện mình đã bị bọn chúng bất ngờ bao vây xung quanh, từ trong những bụi cây rậm, một thằng …. Hai thằng … ba thằng và rồi những thằng con lại cũng xuất hiện, chúng có lẽ không dưới năm tên, có lẽ thông thạo địa hình và đường đi nước bước khiến cho bọn chúng dễ dàng đón đầu và mật phục hai vợ chồng, dù cả hai đã cố gắng hết sức để trốn chạy. có lẽ trong suốt những năm tháng kết đôi vợ chồng chưa bao giờ Nhung cần một người chồng thật sự như lúc này, và cũng chưa bao giờ Tuấn cảm giác và ý thức được hắn cần phải bảo vệ con đàn bà của hắn như lúc này. Nhưng tất cả chỉ là mong ước, khi một mình cái tấm thân gầy còm của Tuấn vốn bạt nhược qua năm tháng thì bì thế nào được với những thằng giang hồ cộm cán hằng ngày xem chuyện đâm thuê chém mướn là nghề kiếm cơm. Nhưng đứng nép sau lưng chồng mình, mong chờ sự che chở, nhưng chỉ sau một lúc ngắn giằng co, Tuấn đã bắt đầu ngấm đòn từ những thằng giang hồ sung sức, hai thằng lôi Nhung ra một góc, khóa tay cô lại, trong khi cô phải chứng kiến chồng minh bị những thằng còn lại hành hạ, đấm đá đến khụy xuống nền đất thô cứng.
– Đừng … dừng lại đi … đừng đánh chồng tôi …. Van xin các người …. Dừng lại đi …
Nhung có gào thét lên, van xin bọn chúng rủ chút tình thương, nhưng chẳng ai thèm nghe nơi cô, mặc tình cho người vợ cố gắng van xin, chúng vẫn tung ra những cố đòn trời giáng vào Tuấn như một hình phạt cho một kẻ phản bội, giang hồ có luật của giang hồ, khắc nghiệt và cay độc, đã phản bội thì không thể dung thứ …. Hồng Nhung đầm đìa nước mắt bất lực nhìn chồng mình bị hành hạ, Tuấn vẫn cố gắng phản kháng dù ít hay nhiều, và rồi khi hắn ta không còn trụ được nữa, hắn cố dùng chút khả năng cuối cùng của mình, một cục đá được lăm lăm trong tay và hắn ta tán thẳng tay với tất cả những sức lực còn có thể vào đầu một tên trong nhóm, không may sự gắng kiệt của hắn không thành công và chỉ để lại một vết xuốt dài trên mặt một tên, và đó là tất cả những gì Tuấn làm được trước khi hắn bị thúc liên tục vài đầu gối vào bụng và bị đạp té bật ngữa. Thật không may cho hắn, cú đáp quá mạnh khiến hắn té lăn đến bờ vực gần đó, hắn trước chân và là xuống khe nước sâu bên cạnh, những gì hắn con nghe được chính là tiếng kêu tham thiết của vợ mình “ Không …… anh Tuấn …..” và sau đó cả nhóm người không còn ai thấy hắn nữa.
“ Đồ giết người …. Chúng mày là đồ giết người … lũ khốn nạn …”
Nhung dãy dụa và mắng chửi bọn chúng trong đau đớn và uất nghẹn, nước mắt cô chảy dài trên hai gò má và nhưng mô thịt hãy con tươi trẻ sức sống, ngoài 30, Nhung phần nào sở hữu nét đẹp mặn mà của chị Hương nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung. Nên không quá khó hiểu nếu bọn lưu manh để ý đến cô. Nhung bị khóa tay phía sau lưng, sau khi xử lý xong Tuấn, tất nhiên cả đám giang hồ thoải mái khi quay sang hưởng thụ con vợ của hắn. Nhung nhìn cả đám đang từ từ áp sát mình bằng ánh mắt đỏ hoe và run sợ, “ các người …. Muốn gì …. Muôn gì ???? “ – những câu hỏi vô nghĩa vang lên nhưng không hề có bất cứ câu trả lời nào đáp lại …. Một tên ghì lấy cằm của Nhưng trước khi cô nhận ra hắn đã giật tung sợi dây chuyền của cô đeo khi từ buổi tiệc về, chiếc nhẫn cười cũng bị chúng tháo ra khỏi ngón tay.
Ha ha ha …. Cô em không cần chiếc nhẫn này nữa đâu …. Vì cô em sẽ có chồng mới … là bọn anh đây ….
Bọn khốn nạn …. Thả ra …. Thả ra ….
Ha ha ha …. Cho cô em la thoải mái …. Bây giờ tụi anh sẽ xử em …. Ha ha ha …
Chúng cười lớn mặc tình cho Nhung kinh sợ, một tên bất ngờ vác cô lên, Nhung bị vác người trên vai một tên nào đó mà chính cô cũng không còn nhận biết được, chiếc biết rằng cô hoảng sợ không còn tự chủ được chính mình, hai chân dãy dựa và hai tay người đàn bà trẻ đánh mạnh vào lưng tên thú tính đó, miệng kêu hét thảm thiết nhưng chúng chỉ đáp lại bằng những tràn cười thú tính giòn giã … Chúng đưa Nhung đến một căn nhà Hoang gần đó, nơi mà chúng đã chọn để trở thành chốn hoang lạc của chúng và Nhung. Chúng không ngờ trông Nhung cũng xinh đẹp không thua kém chị Hương của cô, cộng với dáng vẻ thon thả của người phụ nữ chưa qua sinh nở khiến chung như nhưng con thú đực đến mùa động dục…
– Đưa em nó vào đây …. Lột hết quần áo nó ra đi anh em ơi ….