Huấn Luyện Nữ Thần Thành Đĩ Dâm - Phần 95
- Home
- Huấn Luyện Nữ Thần Thành Đĩ Dâm
- Phần 95 - Xe mới cho Khanh và những biểu hiện đầu tiên của cơn nghiện.
Mai trở về nhà, vẫn ngại ngùng khi chạm vào các con và hổ thẹn lúc nhìn lên ảnh cưới. Cô trốn tránh tất cả không nhắn tin cũng chẳng nhận điện thoại của bất kì ai. Cô tự lừa dối bản thân bằng một giấc ngủ vùi, cầu mong mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ sau khi cô mở mắt.
Nhưng thực tại vẫn còn nguyên sự nghiệt ngã, buổi sáng cuối tuần cô cuộn mình trong chăn mắt nhìn ra cửa sổ nhưng trong lòng trống rỗng. Cô dằn vặt tự hỏi mình, giờ thì cô là ai, còn có phải là Mai đã từng khiến bao người mơ ước. Sau ngày hôm qua giờ đây cô có 3 người đàn ông trong cùng một lúc. Trước đây những người đàn bà như thế cô gọi là lăng loàn, cô ngoảnh mặt quay đi khó chịu từ đáy lòng khi tiếp xúc.
Giờ thì sao, cô đến bên Khanh để thỏa mãn thanh xuân còn nuối tiếc, đấy là sai lầm dắt cô đến với Tuấn, một kẻ tiểu nhân đã có lúc cô coi là cặn bã không hơn. Cô bên hắn vì giao kèo, coi như hi sinh chút bản thân để giữ lại gia đình và tương lai những người cô yêu quý. Nhưng lần lại lần, giờ mỗi khi bên hắn mới là giờ phút để thỏa mãn phần “con” nguyên thủy trong cô. Còn người thứ 3 cũng là người cô thấy có lỗi, anh yêu cô bằng tất cả sự dịu dàng và nâng niu, bây giờ đây anh vẫn cần mẫn mỗi ngày cho cô một gia đình hạnh phúc và cuộc sống trong mơ. Cô tàn nhẫn trả lại cho anh sự phản bội.
Có hối hận bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa, đường cô đi không quay đầu được nữa. Vì cô sợ mất gia đình, sợ người đời xỉ vả và sợ cả liên lụy đến mẹ và bạn thân. Nhưng những gì cô đã làm không một ai có thể tha thứ, hậu quả của nó là gia đình tan vỡ, người đời khinh khi và khi đó trong mắt Khanh cô cũng chẳng hơn gì con điếm. Cô rùng mình vì những gì nghĩ đến, có lẽ cô chỉ còn một lựa chọn mà thôi, ru ngủ Tuấn tạm thời, lấy đi mọi bằng chứng rồi dứt bỏ hắn ta.
Nghĩ là như vậy nhưng sâu thẳm trong cô một nỗi sợ đang dâng lên, sợ cơ thể mình yêu hắn, sợ mình nghiện thứ khoái cảm mãnh liệt kia mà không dứt ra được. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, cô định không nhấc máy nhưng thấy người gọi là chồng nên cô bắt buộc phải nhận.
-Alo anh ạ, sao hôm nay anh lại gọi giờ này.
Cô hơi thắc mắc khi lúc này mới chỉ hơn 8 giờ.
-À…vì vui quá, anh đoán em dậy rồi muốn báo tin cho em. Chắc chỉ hai hôm nữa anh được về nhà em ạ, công trình tiến triển thuận lợi nên anh xin về đúng dịp.
-Dịp gì thế anh, đi đi về về như vậy có làm anh mệt lắm không.
-Mai em sao vậy, sắp đến kỉ niệm ngày cưới của chúng mình, mọi năm đến ngày này em đều nhắc anh, sao năm nay em lại quên như vậy.
Mai bí từ chẳng nói được lời nào, đúng vậy chỉ còn 3 ngày nữa là Valentine trắng, vào ngày này 6 năm trước kia cô đã trở thành vợ của anh. Mọi năm cô thường vẫn nhắc Khánh, nhưng gần đây bị nhiều việc làm xao nhãng mà cô lại quên đi. Cô áy náy nói lời xin lỗi.
-Em xin lỗi, dạo này mới nhận công việc mới khiến em bận quá mà quên đi, anh đừng buồn em anh nhé.
-Sao em khách sáo vậy, vợ chồng mà anh không chia sẻ cho em cũng một phần có lỗi. Xong công chuyện này anh hứa sẽ tặng riêng em một món quà thật to và ý nghĩa, cá là em sẽ bất ngờ lắm đây.
-Thôi anh lại tặng quà cho em nữa mà làm gì, em có còn thiếu thứ gì nữa đâu.
-Anh tặng quà vì thấy em xứng đáng, một lòng vì chồng con, vì gia đình mình mà bỏ bao công sức tất nhiên là phải có quà cho em rồi. Món quà thật to khiến em không thể ngờ.
-Vậy em cảm ơn chồng trước nha.
-Cứ bình tĩnh chờ nhận quà xem em có thích không đã chứ.
-Thứ gì của chồng tặng em cũng thích hết mà.
-Vậy sao, vậy thì tốt, thôi em dậy đi nhé, anh phải đi làm đây.
-Vâng bye bye chồng.
Nghe tin chồng về mà cô chẳng vui lên được, chỉ thấy lo nghĩ nhiều hơn, sợ đối mặt anh để lộ ra sơ hở, sợ những câu hỏi của anh vì nếu trả lời cô lại phải nói dối. Không những thế Khánh về cũng kèm theo rắc rối, đấy là bây giờ phải gọi để Khanh trả lại xe, khi đó nàng sẽ lại thấy dáng vẻ anh ủ rũ, đôi khi là cả tiếng thở dài của anh. Đúng rồi, có lẽ lúc này nên nghĩ đến chuyện mua cho anh một chiếc xe khác, cô nhẩm trong đầu thấy tiền trong tay đủ cho số tiền đóng trước, vậy là cô quyết định luôn.
Nghe tin mua xe chẳng mất bao lâu để Khanh ton ton chạy đến, hắn nở nụ cười đến tận mang tai, và đón em bằng thái độ yêu thương và dịu dàng nhất. Chỉ như vậy với Mai đã là đủ, em thấy hắn vui là nhanh chóng bỏ tiền. Quyết định mua xe gần như ngay lập tức, thủ tục cũng gấp rút trong buổi chiều là xong, vì Khanh có công việc tốt cùng điểm tín dụng khá cao, vì thế nên mọi chuyện đều thuận lợi. Tiền nộp đối ứng cho hãng xe thì tất nhiên là Mai bỏ ra, họ nhất trí như thế từ đầu, kể cả phí trả hàng tháng mai này có khi cũng vậy.
Vậy là chỉ cần về quê đăng ký xong là hắn đã có một chiếc CX5 của riêng mình, không cần phải mượn xe của Mai để oai nữa. Hắn tươi cười suốt buổi làm Mai cũng vui lây, họ lại hẹn hò như ngày yêu lúc trước và kết thúc tại khách sạn mọi khi. Sở dĩ Mai không đi nơi khác dù ở đây đã một lần bị quay phim là vì hai lí do. Thứ nhất giờ cô đã biết kiểm tra xe có camera trong phòng hay không, hai là cô không biết giải thích thế nào khi Khanh hỏi vì sao đi chỗ khác, giống như chồng cô Khanh quá quen với tính cách của Mai.
Khác với mọi lần họ không vội vàng vồ lấy nhau mà bình tĩnh ôm nhau ngồi nói chuyện. Câu chuyện xoay quanh về chiếc xe là chính, có hơn nữa thì hỏi về chuyện nhà chuyện mẹ và các em anh ta. Đây cũng là dịp hắn ta than thở để lấy thêm lòng thương cảm của Mai.
-Cứ về đến nhà anh lại thấy xót xa, nhìn mẹ ra vào trong căn nhà cũ nát trong khi mình mang danh tiến sĩ mà thấy xấu hổ cho cái bằng tiến sĩ của mình.
-Haizz, mẹ vất vả thì mình chung tay phụng dưỡng mẹ, xây cho mẹ ngôi nhà khang tang, chu cấp để mẹ không còn lam lũ vất vả thêm.
-Nói thì nói vậy nhưng để làm được khó lắm, nhất là bây giờ phải trả góp thêm chiếc xe. Anh nghĩ từ nãy giờ, mình mua xe như vậy có hình thức quá không, có khi nào thế này là mình đang phông bạt thể hiện chứ chiếc xe chưa cần thiết lúc này. Mình vì mặt mũi mà phải lên gân với người ta, bỏ quên người nhà đang vùng vẫy trong khốn khó.
-Ôi anh thật tuyệt, thật hiếu thuận và sẵn sàng hi sinh cho người khác, cũng thật tội nghiệp cho anh, không có xe thì bị người ta cười chê xét nét, có xe rồi thì đủ thứ phải đắn đo.
Nghĩ như vậy trong đầu, Mai liền ôm chặt hắn hơn rồi thủ thỉ an ủi bên tai.
-Anh đừng suy nghĩ nhiều, có khó khăn thì còn có em nữa mà, em sẽ sát cánh cùng anh gánh vác chứ em không để anh phải một mình vất vả thế đâu. Anh cứ yên tâm mà công tác, mỗi tháng chỉ hơn chục triệu thôi mà, em sẽ lo giúp anh khoản đấy để anh có xe mà đi, không để bất cứ ai coi thường anh hết.
Khanh siết Mai vào lòng như một lời cảm ơn, anh ta cũng nhỏ nhẹ bên tai cô mấy lời êm ái làm máu nóng trong cô chảy rần rần.
-Em lúc nào cũng thật tốt với anh, bên em với anh là vui vẻ hạnh phúc nhất. Uhm… bây giờ chắc em không phải về nhà ngay đâu nhỉ, lâu lắm rồi anh chưa được âu yếm em để giãi bày nỗi nhớ. Em ở lại với anh thêm một chút nhé em.
Tất nhiên Mai sẽ bẽn lẽn gật đầu rồi, Khanh luôn là người đàn ông cô dành nhiều tình cảm nhất, bên anh ta cô tự do và cứ như đang trong thời khắc phơi phới thanh xuân. Ngay khi Mai đồng ý họ đã dán chặt với nhau, môi họ tìm nhau rồi quyện chặt đến không thể tách rời. Nụ hôn say đắm trong không gian riêng tư nhanh chóng khiến hơi thở của họ nóng ran.
Khanh kéo Mai lên giường trút bỏ quần áo của cô đi rồi hôn hít trên từng tấc da thớ thịt. Hắn thành công nhóm lên ngọn lửa dục vọng trong Mai, nhưng cần nhiều thêm nữa để ngọn lửa ấy có thể bùng lên mạnh mẽ.
Sự từ tốn cố hữu trong cách làm tình của Khanh làm cảm xúc của Mai bay lơ lửng, cô sướng đấy, khoan khoái đấy nhưng chưa hoàn toàn thăng hoa, cánh cửa thiên đường vẫn xa tầm tay với. Khi đã trần truồng Mai liên tục dùng những bộ phận đàn bà để hấp dẫn Khanh. Hắn nâng niu, hôn hít, vần vò nhưng nhẹ nhàng như mơn trớn, Mai liên tục hẩy người lên như đang cần thêm sự mạnh mẽ, dữ dội hơn.
Rồi đến lúc Khanh chăm sóc bướm cô, anh ta liếm vòng quanh, khó chịu khi bị những sợi lông của cô chọc vào mũi. Chiếc lưỡi vụng về chỉ hời hợt lướt đi bỏ qua lỗ đít như thể khinh chê một thứ gì bẩn thỉu. Sự ngứa ngáy lâu dần trở nên khó chịu khiến Mai phải vùng lên để mãnh liệt hơn và tự tìm thỏa mãn.
Khanh nằm dưới, Mai trườn người kéo hai vú từ ngực Khanh xuống đến eo, cô để đầu vú cương cứng lướt trên da anh làm cả hai đều kích thích. Khanh đã bắt đầu thở nặng nề và phải mím môi khi Mai ngậm miệng chặt vào con cu khiêm tốn.
Hôm nay Mai thật nhiệt tình, cô dùng lưỡi rà quét xung quanh miết sát trên da rồi ngậm lấy đầu cu mút mạnh. Sau đó đầu cô lên xuống liên hồi để cho con cu được thoải mái vào ra trong cái miệng trơn tru và ấm nóng. Khanh nhanh chóng đầu hàng, hắn vật ngửa cô ra và nhét cu vào bướm cô trong hấp tấp.
Tưởng chừng sẽ tim thấy khoái cảm ngập tràn khi ở bên cạnh người yêu nhưng Khanh đã để cho Mai thất vọng. Mặc dù anh vẫn là anh, cũng đã cố hết sức mình nhưng cô muốn được nhiều hơn thế. Con cu vào trong bướm cô nhưng đầu cu không đi được đến đáy. Biết bao nhiêu nơi mong chờ, bao nhiêu điểm nhạy cảm cần kích thích mà Khanh đã bỏ qua.
Cú thúc hông của anh chưa đủ mạnh, mông cô chưa tê rần, hai môi bướm vẫn còn chưa sưng đỏ, cô thèm sự dồn dập thèm được nấc lên do kích thích. Mọi thứ cứ đều đều trôi đi đến lúc Khanh xuất tinh Mai cũng không được phun trào.
Mai nằm trên ngực Khanh, trong khi hắn ngáy pho pho thì trong bướm cô còn ngứa râm ran chưa đã hẳn. Muốn cơn quặn thắt khao khát được thốn căng nơi đáy sâu, thèm được cào móc dọc theo thành âm đạo. Cô không nói được với Khanh sợ rằng anh đánh giá, cô vờ như thỏa mãn để che giấu đi bứt rứt của mình.
Mai lật mình sang bên, vòng tay ôm Khanh nhưng trong đầu thì lan man nhớ về một người khác. Đúng hơn là cảm giác mà người kia đem đến. Rồi bỗng nhiên cô lắc đầu cố xua đi suy nghĩ về vật dị thường kinh khủng kia. Cô khép chặt đùi mím môi cố vùi sâu khát khao của thể xác. Cô sợ phải công nhận rằng bản thân mình ham thích, cô sợ khi thấy cơ thể mình nghiện cảm giác lúc gần hắn ta.
Mai kết thúc buổi chiều với cảm xúc lửng lơ đầy khó chịu. Cô không ít lần cầm điện thoại lên, định tìm thỏa mãn nơi kẻ kia nắm giữ, nhưng may sao cô đã kìm lại được. Cô phải làm dịu khát khao của mình bằng cách ngâm mình trong nước lạnh, và nghĩ đến những thứ khác gần gũi nhưng cũng sạch sẽ hơn.
Chỉ hai hôm nữa chồng cô sẽ về, tiếp ngay hôm sau là kỉ niệm ngày cưới, năm nay có lẽ vẫn tổ chức như mọi lần, vợ chồng cô sẽ mở một bữa tiệc nho nhỏ mời một vài người thân đến dự chung vui. Để chuẩn bị cho ngày này mấy hôm nay Mai cũng phải ít nhiều tấp nập, vừa gọi người đến dọn dẹp lại căn biệt thự, mua đồ ăn cho tiệc và lên danh sách bạn bè.
Căn biệt thự của hai vợ chồng gần như đã đầy đủ cho mọi tiện nghi giải trí. Ngoài vườn có bàn ăn ngoài trời đủ để 20 người ngồi thoải mái. Trên tầng 3 có phòng dành riêng cho Karaoke với dàn âm thanh chất lượng cao cũng ngang ngửa phòng thu.
Danh sách bạn bè chắc cũng không nhiều ngoài bà Bích, ông Quảng và bố mẹ Khánh, mọi năm có thêm Yến và chồng cũ cô ta. Năm nay có lẽ Mai sẽ mời thêm chị giám đốc còn Khánh cùng lắm cũng có 2,3 người bạn tới chơi. Mọi thứ tốn một chút thời gian chứ không hề vất vả, với sự giúp đỡ của người giúp việc hằng ngày, Mai chỉ mất một hôm là sẵn sàng mở tiệc để mọi người chung vui.