Huấn Luyện Nữ Thần Thành Đĩ Dâm - Phần 110
Buổi tối về đến nhà, gặp Khánh đang ngồi làm việc, Mai sau lời chào hỏi qua loa rồi nóng vội hỏi luôn.
-Anh ạ, cái mảnh đất kia giờ sao rồi anh nhỉ, khi nào lại tiếp tục đóng tiền, lần này anh định nộp bao nhiêu %.
-Hợp đồng em đang giữ mà sao lại hỏi anh, còn tiền nộp chắc làn này anh không có, việc kí tiếp hợp đồng bên Trung Đông đã khiến tiền thanh toán đợt một bị lùi lại. Để tiếp tục theo công trình anh gần như đã vét sạch mọi nguồn. Tất cả các tài khoản anh hầu như đã dùng hết, sau đợt này dù muốn dù không bên kia cũng phải thanh toán cho anh một phần, lúc đấy thì dư dả. Còn giờ muốn tìm đủ tiền nộp chắc phải phụ thuộc vào em.
Mai trố tròn con mắt, tiền đất còn đến 60% hơn 90 tỷ bạc, nếu có nộp theo 3 đợt mỗi đợt ít nhất 20% cũng mất đến 30tỷ. Mẹ cô và cái Yến có góp nhiều nhất cũng chẳng được 13 tỷ. Phần còn lại bắt buộc cô phải lo, trước đây Khánh nói có tiền thanh toán đợt một từ Trung Đông thì sẽ cho cô toàn bộ làm cô yên tâm, giờ bảo chưa có thì cô biết đào đâu ra. Trong khi cô đang còn hoang mang cực độ thì Khánh lại nói tiếp.
-Tiền trong nhà mình gần như đã dùng hết, nhà cũng đã gửi ngân hàng, tuy rằng có vẻ túng thiếu nhưng góp chung với mẹ và Yến đóng tạm một đợt thì không đáng lo. Này nhé, chiếc xe mới mua, anh làm lại lazang lốp hết 1tỷ, biển đẹp 11188, chạy mới được hơn hai tháng. Giờ nếu đem bán lại ít cũng được trên 8tỷ nếu khéo thương lượng để người mua chấp nhận “mua kèm giấy” thì chắc cũng được gần 9 tỷ. Nhà này anh nhờ quan hệ ngân hàng cho em vay hết giá chắc được thêm 5tỷ, rồi thêm tài khoản dự trù đi học của các con mà em đang giữ, tổng tất cả cũng 16tỷ rưỡi đến 17tỷ, nếu may. Số còn lại mẹ và Yến lo, nếu tiếp tục vẫn thiếu em có thể cầm cố nốt số vàng để dành từ hồi mới cưới, thế chẳng phải đủ rồi à.
Khánh tính toán thì nghe thật hợp lý nhưng chỉ cô mới biết được rằng Yến và mẹ cô cùng lắm lo được 13 tỷ mà thôi. Như thế nhìn thì may ra đủ, hoặc nếu thiếu cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng tài khoản dự trù đi học của các con thì lại không còn đủ như lúc trước. Ít nhất cô đã rút trong này ra gần tỷ bạc rồi, đóng tiền nhà, sắm nội ngoại thất và mua xe cho Khanh, đến nay cũng tầm hơn 700 triệu, Tuấn cũng xà xẻo gần 100 còn bao nhiêu cô đóng tiền xe cho Khanh hằng tháng, số còn lại cô tạm thời vẫn giữ đây. Nhưng chủ yếu để tiếp tục đóng tiền xe và gom góp thêm đóng tiền nhà trả trước cho Khanh nếu hắn mua.
Cô nghĩ to đầu vì số tiền còn đang thiếu, một điều từ trước giờ chưa từng. Khánh nhìn cô, cô cười mà như mếu, không dám mở miệng kể khổ một câu.
Khánh đi vào phòng, trước khi tiếp tục làm việc anh nói nốt với cô.
-Mai anh sẽ gọi thẩm định của ngân hàng đến, em thì thử tìm mấy club Porsche Cayenne mà đăng bài. Mọi thứ lần này em chủ động thay anh nhé, anh lại sắp công tác nữa rồi, lần này có thể dài hơn đấy, chắc đến sinh nhật 3 tuổi của con anh mới về. Mà em nên xem kĩ lại xem hạn chót đóng tiền là ngày nào, điều khoản phạt hợp đồng ra sao để mà còn chuẩn bị.
Mai lúc này lật đật vào trong két, cô bỏ hết giấy tờ ra soi.
Cô nghiền ngẫm đọc từng chữ, từng điều trong hợp đồng đã ký.
Điều 1: Thông tin về thửa đất
…
Điều 2: Giá bán và phương thức thanh toán
…
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên.
…
Điều 4: Thời điểm giao đất và thủ tục sang tên.
…
Rồi cô dừng lại rất lâu ở điều 5, đọc như đánh vần từng chữ, còn kĩ hơn cả học sinh tiểu học. Trên này ghi rất rõ.
Trong trường hợp Bên B không thanh toán đầy đủ và đúng hạn các đợt tiếp theo như cam kết trong Điều 2, và vi phạm kéo dài quá 30 (ba mươi) ngày kể từ hạn thanh toán gần nhất. Bên A lúc này sẽ có quyền đơn phương hủy hợp đồng.
Khi đó, Bên A sẽ hoàn trả cho Bên B 30% số tiền đã thanh toán ở đợt 1, tương đương (…) đồng. 70% còn lại sẽ không hoàn trả, được coi là:
Khoản bồi thường thiệt hại do chênh lệch giá trị thị trường thực tế hiện nay thấp hơn nhiều so với giá đã thỏa thuận,
Chi phí hành chính, hồ sơ, tư vấn pháp lý,
Và các tổn thất khác do việc không hoàn tất giao dịch.
Bên B xác nhận hiểu rõ điều khoản này, tự nguyện ký kết, và không có khiếu nại, tranh chấp trong tương lai về khoản tiền khấu trừ.
Đọc xong Mai ngồi thừ ra đấy, một lúc sau cô bắt đầu tham khảo giá đất hiện tại cùng giá xe. Lúc này thì cô mới biết giá bất động sản giờ đang xuống, không phải xuống bình thường mà xuống rất nhanh, vậy có nghĩa là nếu cô không thanh toán đủ thì điều 5 trong hợp đồng sẽ kích hoạt. Bên bán sẽ đủ cơ sở để khấu trừ 70% khoản tiền nộp đợt 1, tương đương 42 tỷ mà không sợ bên cô khiếu nại. Kiếm đủ số tiền 30 tỷ giờ đây đã trở thành nhiệm vụ bắt buộc.
Rồi cô tham khảo đến giá xe, lúc đấy cô mới biết rằng cái giá mà chồng cô đưa ra là giá cao nhất có thể, trong trường hợp người mua thích đồ chơi và có gu chơi xe biển đẹp. Tính đi tính lại tiền xe, tiền nhà, tiền trong tài khoản nhiều lắm cũng chỉ hơn 15 tỷ là cùng, ít nhất tiền cô vẫn còn thiếu gần 2 tỷ đấy là còn chưa tính đến tình huống bất ngờ mẹ và Yến gom lại không đủ nốt 13 tỷ kia. Vàng cưới để dành của cô cũng đâu đó tầm 800, 900 triệu như vậy số còn thiếu đúng là 1tỷ ở tài khoản thâm hụt kia.
Mai không khác gì kiến bò trên chảo nóng, mảnh đất này là thứ đảm bảo duy nhất để cô đến với tự do, cô không thể mất nó. Nhưng bảo cô kiếm ra thật nhanh cả tỷ đồng thì quá bằng đánh đố. Nghĩ đến đau đầu thì cô xực nhớ, cô còn nữ trang túi xách và đồng hồ ở trong tủ, chúng đều còn như mới, mỗi cái lúc mua từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, giờ bán lại chắc cũng thu về không ít. Nhưng việc này không thể để chồng cô biết được, nếu không chẳng hóa “lạy ông tôi ở bụi này”.
Hôm nay giấc ngủ của cô đặc biệt chập chờn những con số cứ chờn vờn hành hạ trong cả những giấc mơ. Việc đầu tiên trong ngày trước cả khi ăn sáng cô làm là gọi điện cho Yến và mẹ cô. Cô hỏi đất kỹ và nhận được câu trả lời đã nằm trong dự liệu. Cả hai người gom hết lại chỉ tầm gần 13 tỷ không hơn. Gánh nặng tiền bạc trên vai cô càng trĩu nặng cô bỏ lại bữa ăn trên bàn rồi mở cái tủ đồ vẫn thường hay đóng kín.
Cô lấy xuống từng món đồ bên trong, toàn là những món đồ giá trị, có đồ trang sức, túi xách và cả 2 chiếc đồng hồ, đa phần đều mang nhãn hiệu Dior. Tất cả đây đều là quà Khánh tặng cô từ những năm đầu sau ngày cưới. Nó sẽ đầy đủ tất cả các dịp nếu như cô không gàn. Giờ cô lại ước những năm sau anh tặng quà cô không từ chối, nếu thế thì số tiền 1 tỷ kia đã chẳng thành vấn đề.
Mai đặt từng món rồi bắt đầu tra giá, tra kĩ càng cô mới hiểu cô từng may mắn nhường nào. Túi xách 5cái cũng tầm 350 triệu, đồng hồ một đôi 400 triệu bộ trang sức bằng vàng cũng hơn 300. Những món đồ có tổng giá trị như một gia tài mà Khánh đã dám mua cho cô từ ngày anh khởi nghiệp, chúng dùng để đánh dấu cho từng kỉ niệm nhưng giờ bị cô ngã giá bán đi.
Mai chẳng còn nhiều thời gian mà tự trách cô vào từng hội nhóm thích đồ hiệu để tham khảo giá secondhand. Tham khảo rồi khiến Mai càng chán nản, những thứ đồ xa xỉ này dù không dùng vẫn mất giá theo thời gian, đặc biệt là nữ trang và đồng hồ, mua 10 giờ còn 4. Hơn 1 tỷ đồng cho tất cả, giờ qua khoảng từ 3 đến 5 năm giá còn lại chỉ tầm 600 triệu.
Mai lắc đầu không phải vì tiếc nuối mà vì thất vọng khi không được giá để tống chúng đi ngay.
-“Giờ còn thiếu tầm 400 triệu thì phải làm thế nào đây, tiền hàng tháng Khánh đưa không thể dùng, mẹ và cái Yến đều không vay thêm được. Hay mình gọi cho Khanh, biết đâu anh có dư một chút.”
Nói là làm luôn, cô gọi điện cho Khanh mãi đến cuộc thứ 2 anh ta mới bắt máy.
-“Sao em lại gọi cho anh sớm thế này, có chuyện gì quan trọng không anh sắp phải đi làm rồi.”
-Em Có chuyện cần anh giúp ạ, em sẽ nói nhanh, chắc chỉ mất vài phút thôi.
-“Vậy em nói đi”
-Em, em đang cần một chút tiền anh ạ, anh có tiền chưa dùng có thể cho em mượn trước được không.
-“Haizz, em biết hoàn cảnh của anh rồi, đến tiền xe hằng tháng còn phải nhờ em đóng giúp, nhà vẫn còn phải đi thuê, đến mẹ anh ở quê anh còn chưa lo được. Còn nếu cũng quẫn quá cũng chỉ còn cách bán hoặc cắm chiếc xe này của anh, haizz anh không giúp được em rồi, anh thật vô dụng mà.”
Mấy lời than vãn của hắn làm cô không dám nói thêm được câu nào nữa. Cô không nghi ngờ hắn mảy may mà lại quay qua tự trách mình.
-Mình đúng là chẳng ra sao, đang yên đang lại làm anh đâm suy nghĩ. Hic, đúng là khó khăn thật đấy, nhưng dù thế nào cũng phải nộp đủ đợt này, nếu không thì đừng nói đến tự do, kể cả tiền nộp vào cũng gần như mất trắng.
Dù Mai đang nặng đầu suy nghĩ, đang sợ những vẫn thể hiện quyết tâm chắc nịch, có điều giải pháp cụ thể cho chuyện này thì tạm thời còn chưa có. Cô thở dài đứng lên xách túi rồi đi làm, vừa đi cô vừa nhắn tin với mẹ mình và Yến, biết đâu họ chỉ được đường sáng cho cô.
Yến nhận được điện thoại khi đang ăn sáng uống cafe với Sơn. Trái với những cuộc hẹn khác lần này họ nói chuyện chẳng vui vẻ gì. Sơn gọi cô đến để khoe một chiếc túi du lịch mới và nói bóng gió về một chuyến đi xa, trong những gì Sơn nói không thấy dự định nào cho cô cũng đủ để cô hiểu. Cô lấy cớ nghe điện thoại của bạn để đi vào nhà vệ sinh, cô muốn rời đi để lấy lại bình tĩnh cho mình.
Yến liên tục táp Nước Lên mặt không chịu dừng, cô không hiểu được cảm xúc của mình ra sao nữa. Trước ngày hôm nay, cô xác định rõ ràng rằng chàng trai trẻ ngoài kia cũng chỉ là cuộc phiêu lưu, cô có thể cùng nhiệt vui vầy với cậu ta, có thể say mê quên trời đất. Nhưng chỉ được dừng lại ở mức thể xác mà thôi, cô đã tự hứa với lòng mình rằng mối quan hệ này sẽ không ràng buộc không níu kéo chính xác đó là không tình yêu.
Nhưng sao thỉnh thoảng cô có chút ghen và hôm nay khi Sơn úp mở sẽ ra đi lòng cô lại không muốn. Đúng là bên cậu ấy sướng khoái đầy ắp thật, thân thể thỏa mãn thật nhưng phải chăng còn một thứ gì đấy làm cô chẳng nỡ rời xa.
“Yêu” chăng, cô cười nhếch mép, lâu lắm rồi cô chẳng yêu ai, đến con trai cô cô còn chẳng giữ thì bản thân cô còn có thể yêu ai chứ. À đúng rồi những người thường nhìn cô rồi chê trách họ nói cô ích kỷ nói cô chỉ yêu tiền. Cũng đúng, chỉ có tiền là không phản bội cô, chỉ có tiền mới kéo cô khỏi cái làng quê ấy nơi những cơ hàn, tủi nhục phủ trùm lên cuộc đời của cô gái nhỏ.
Cô chọn lối sống thực dụng, không cho bất kỳ ai toàn bộ trái tim mình, mỗi người cô đến bên đều phải đem đến cho cô lợi ích. Chồng cũ của cô thì tiền còn Sơn thì đem đến thỏa mãn thể xác cho cô. Cứ tưởng cuộc chơi này sẽ dừng lại nhẹ nhàng không níu kéo đặc biệt là phía cô, ai ngờ khi vừa biết sắp sửa chia tay lòng cô lại xao động thế này.
Cô chống tay lên chiếc bồn rửa mặt, hít vào thật sâu rồi thở chậm. Cô cúi đầu một chút rồi lại ngẩng đầu lên, Yến với bộ mặt ủ dột đã nở lại nụ cười tươi rói. Có gì đâu một chút xao xuyến thôi mà, sẽ chẳng mất bao lâu để cô hoàn toàn bình phục. Rồi như nghĩ ra điều gì cô nở một nụ cười ranh mãnh rồi đưa tay xuống dưới.