Huấn Luyện Nữ Thần Thành Đĩ Dâm - Phần 109
Mai về đến nhà vẫn bắt gặp chồng đang ngồi “lạch cạch”, Khánh ngẩng đầu nhìn cô làm cho cô giật bắn. Nhưng rồi anh lại cười khiến cô cũng ráng mà bình tĩnh cười lại với anh.
-Chồng em vẫn chưa ngủ à, em xin lỗi hôm nay về muộn quá. Tại các chi nhánh trong Miền Nam dạo này kinh doanh kém, sắp phải tái cơ cấu lại hoàn toàn, em là người quản lý nhân sự từ xa phải chuẩn bị danh sách, hồ sơ và tham mưu cho các sếp. Xong việc này rồi em chẳng về muộn nữa đâu.
Mai không nhận ra rằng mình đang cung khai vội vã như phạm nhân, cô nói xong nhìn chồng, anh vẫn cười tươi đáp lại.
-Anh có nói gì đâu mà em phải giải thích, anh biết là em có việc mới trên tòa trung tâm, thậm chí là rất nhiều việc khiến em phải mệt mỏi đến rã rời, anh thương lắm, chứ anh có trách móc gì đâu. Thôi giờ em mệt rồi thì tắm đi rồi đi ngủ, không phải lên nhà hôn tạm biệt các con nữa.
Nói rồi anh tiếp tục làm việc còn Mai ngoan ngoãn gật đầu, quả thực lúc này cô rất thèm một giấc ngủ, cần sạc lại năng lượng sau cuộc chiến điên cuồng hôm nay.
Giấc ngủ sau khi sinh lí được thỏa mãn luôn là giấc ngủ ngon nhất, sáng nay khi Mai thức dậy mọi thứ thật trong sáng, bầu trời cũng cảm giác cao và xanh hơn. Khánh đã đi làm, có vẻ công việc của anh đang gặp một vài thử thách vì vậy anh cũng phải lao đao.
Mọi thứ dễ chịu khiến mọi ý nghĩ trong cô cũng nhẹ nhàng, Mai lấy điện thoại của mình, mở mục tin hạn chế. Mới đầu cô đọc tin nhắn Tuấn gửi cho cô.
-“Em yêu, con điếm nhỏ của anh sao về đến nhà là bặt vô âm tín thế, không nhớ các anh à.”
-“Này em yên tâm đi nhé, anh vừa xóa clip của lão Sang quay rồi, lão hỏi em là có cho lão địt tiếp được không. Anh thay em trả lời đồng ý rồi đấy. Để lão chơi cùng thì em càng được sướng chứ có mất gì đâu, thế nhé.”
Ban đầu Mai tức đến lộn ruột nhưng nghĩ lại chuyện này cũng chẳng khác nào chuyện ngày xưa với Tuấn. Chỉ thấy hổ thẹn nhục nhã lúc đầu, càng về sau cứ phó mặc cho thể xác tự khắc sẽ cân bằng lại ngay. Điều quan trọng lúc này cô phải học được cách đề phòng với mọi nguy hiểm, chuyện với Sang dù chỉ là vô tình hay có sự tiếp tay của Tuấn cũng đều là không tốt. Cô không muốn những kẻ đốn mạt như chúng tự do kiểm soát bản thân mình.
Tay cô tiếp tục vuốt màn hình điện thoại rồi dừng lâu hơn ở những tin Khanh gửi, mày cô nhăn vào rồi lại dãn ra, gương mặt mới đầu cau có sau đấy lại mỉm cười. Khanh nhắn.
-“Tối qua anh nhìn thấy em và chồng ở trong nhà hàng (…) hai người rất vui vẻ tay trong tay, anh nhìn thấy mà phải quay đi ngay để lòng khỏi đau nhói. Không biết em có nhìn thấy anh không.”
-“Sao nửa ngày rồi không thấy em trả lời tin nhắn của anh, em đang giận anh đấy à.”
-“Đêm rồi anh vẫn còn cầm điện thoại vì nghĩ rằng em sẽ gửi tin, vậy mà chẳng thấy. Có lẽ em giận anh thật rồi, có phải em nhìn thấy anh nói cười cùng cô gái đó? Chuyện có thể không như em suy nghĩ đâu, anh rất muốn được em cho giải thích, đừng để cơn ghen khiến chúng mình xa nhau, anh nhớ em lắm, trưa nay anh đợi em ở quán cafe (…) nhé.”
Thế là cả một buổi sáng làm việc Mai chỉ thấp thỏm đợi đến trưa. Khi cô đến, Khanh đón cô bằng ánh mắt mong đợi và những cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu nhất. Cô chưa kịp ngồi xuống hắn đã rào đón ngay, giọng điệu dè chừng giống như đã nắn nót rất nhiều lần trước khi nói.
-Anh cứ tưởng em sẽ giận anh mà không đến, thậm chí anh còn chẳng dám đi vệ sinh chỉ sợ em đến mà không gặp em lại về. Giờ em đến rồi thì ngồi nghe anh kể hết nhé, anh chỉ cần em thật hiểu anh, hiểu chân tình mình dành cho nhau là không gì chia cắt được.
Ngay từ những lời nói đầu hắn đã thành công khơi dậy trong cô lòng thương xót và tình yêu với hắn. Cô gật đầu thật nhẹ, đưa mắt nhìn hắn thật sâu, chú ý nghe từng lời hắn thủ thỉ.
-Người em từng nhìn thấy anh ngồi cùng trong nhà hàng hôm đó tên Châu Anh, cô ấy và anh quen nhau từ bên Úc, cũng đã từng có một thời gian yêu đương. Đó chính là mối tình mà anh coi cô ấy giống như hình bóng của em, anh đã kể cho em nghe một lần rồi đó em nhớ không.
Hắn đã nói với cô ngày đó bên bờ sông, cô vẫn còn nhớ nên gật đầu, hắn lại cười rồi mới nói.
-Ngày ấy anh giúp cô ấy cải thiện điểm số rồi còn dạy cách để em ấy tự lập bên xứ người. Anh và cô ấy cũng đã có một quãng thời gian vui vẻ nhưng quả thực thì không đáng nhớ. Vì kết thúc của nó khá phũ phàng, em ấy kết thúc việc học và trở về nước trước anh, sau đó anh nhận được lời đề nghị chia tay với lí do rằng anh không hợp với gia đình cô ấy.
Hắn dừng lại, nhấp một ngụm cà phê, khuấy lại ly nước cho em, mời em uống rồi sau đó mới tiếp tục nói.
-Gia đình cô ấy kinh khủng lắm từ Bộ Công thương cho đến ban kinh tế đối ngoại hay viện kinh tế Việt Nam đều có người thân quen. Vì thế cũng dễ hiểu vì sao họ không vừa ý một tên tiến sĩ học muộn như anh. Anh cũng chấp nhận chuyện đó rất nhẹ nhàng, và quả thật anh không thấy buồn là mấy. Hai năm trước khi trở về Việt Nam để tránh những cuộc gặp đau lòng và khó xử anh đã xin việc trong Sài Gòn. Nhưng rồi anh lại ra lại ngoài này lí do vì sao thì em cũng biết rồi đấy, anh quá nhớ em đến không dằn nổi lòng mình.
Nói xong đoạn này hắn lại nhìn cô, mi mắt hơi cúp, buồn rười rượi. Lòng Mai quặn lại, bực tức từ trước lúc này chẳng còn một tẹo cô tiếp tục nghe như nuốt từng lời từ miệng hắn phun ra.
-Gần đây anh mới biết trái đất nhỏ và tròn hơn mình nghĩ, hiệu trưởng trường anh đang dạy cũng là người nhà của cô ấy. Rồi cô ấy tìm gặp anh, anh cảm thấy rất ngại nhưng chẳng có lí do gì để từ chối, hay không dám từ chối thì đúng hơn.
Nói rồi hắn lắc đầu cười tự giễu, Mai lại mủi lòng đặt tay mình lên đầu vai hắn ta, cô xoa vai Khanh thật nhẹ, với tất cả dịu dàng cô có, để mong hắn ta hết buồn.
Hôm ở nhà hàng cô ấy nói chúng anh có thể quay lại được với nhau, cô ấy muốn anh đến gặp bố mẹ cô ấy. Cô ấy nói họ đã chấp nhận anh, chắc vì bây giờ anh đang phù hợp với lợi ích của họ chăng. Em ạ, cô ấy có thứ mà anh vô cùng mong muốn nhưng đấy không phải tình yêu, anh yêu em, rất yêu nhưng em lại là của người khác.
Lần này hắn không cúi mặt nữa, mà ngửa hẳn ra sau thở dài chán nản. Mai muốn an ủi anh ta nhưng cạn lời. Đầu óc cô lòng vòng những ý nghĩ: làm sao để có thể cho Khanh thứ mà anh ta muốn, làm sao để họ tự do đến được với nhau. Đến khi bàn tay họ nắm chặt vào nhau ánh mắt chìm sâu trong ánh mắt thì đã không còn tị hiềm hay nghi ngờ gì nữa. Mai nói lên câu đầu tiên suốt từ nãy tới giờ.
-Em xin lỗi đã không tìm hiểu kĩ mà đã giận anh, em biết anh giờ đang buồn lắm nhưng mình cùng cố gắng chứ đừng buông xuôi anh nhé.
Khanh nhìn cô, ánh mắt anh ta bất lực và đượm buồn (ít nhất là Mai thấy thế) hắn nói.
-Cố gắng, anh đã cố gắng cả tuổi trẻ giờ anh có gì em còn không rõ sao, anh mất em, anh bị người khác nhìn bằng nửa con mắt khi không có nhà không có xe. Giờ anh nên cố gắng thế nào và còn thêm bao nhiêu thời gian nữa thì mới đủ để bằng người ta.
-Anh đừng bi quan, còn có em ở bên anh nữa mà, giờ mình đã bên nhau, em sẽ không để anh chịu vất vả một mình nữa.
Nói đến đây là Mai đã quyết tâm lắm rồi, cô muốn ở bên cạnh người đàn ông này dù có phải làm thế nào đi nữa. Nhưng lúc này Khanh nói tiếp.
-Đâu có được, em đã là vợ người ta, bọn em đã có con và hơn nữa anh ta là người đã mang lại cho em tất cả.
Câu nói khiến cô lâm vào do dự trong chốc lát rồi cô trả lời Khanh.
-Em biết như vậy là tàn nhẫn nhưng em không thể sống trái lòng mình thêm nữa. Em đến với Khánh một phần vì anh ấy quá giống anh từ cái tên rồi vóc dáng. Nhưng tình yêu của em dành cho anh chưa khi nào nguôi cả, có lại nhau rồi em không thể để mình lạc nhau lần nữa. Giờ chưa thể nhưng không còn bao lâu nữa tài chính em có thể tự do, lúc đấy mình có thể bên nhau “đường đường chính chính”. Tuy vậy là không phải với Khánh nhưng anh ấy có nhiều tiền, có công việc yêu thích và cả gia đình ở bên. Em tin rằng rồi anh ấy sẽ sớm vượt ưua.
Đến Khanh cũng không ngờ Mai có thể nói những lời đó dễ dàng như vậy, điều này không phù hợp với ý định của hắn ta. Thực chất hắn làm ra thảm thương, diễn vai hoàn cảnh để dẫn dắt cho cô giúp hắn trả trước tiền trả góp mua căn nhà, một phần thôi cũng được. Chứ còn so sánh giữa một người đã một đời chồng, hai con, tự tay phá nát hạnh phúc gia đình để đến với mình và một tiểu thư đài các gia đình căn cơ để lấy làm vợ, Khanh có điên mới lựa chọn Mai. Ý nghĩ trong đầu vội vàng xoay chuyển, Khanh nói với Mai để cho cô cảm nhận được sự khó khăn của việc này.
-Chuyện này em không được nôn nóng, vì cuộc sống của em bây giờ là ước ao của bao người, theo anh thì em khổ lắm, rồi còn cả các con em. Còn miệng đời dị nghị nữa, cái đó cũng không chút nào dễ chịu đâu, nhất là với phụ nữ như em và nghề nghiệp giảng viên của anh.
-Em không sợ khổ, nếu được theo anh em chấp nhận khổ một đời, các con em thì chỉ cần đừng chia tách chúng, để chúng ở với cha hoặc với mẹ đều được. Còn miệng đời dị nghị sao, mình có thể chọn định cư ở một nơi xa tít tắp không ai biết mình là ai, ví dụ như quay lại Úc. Đáng lo nhất là công việc của anh, vậy tạm thời chúng mình phải cẩn thận, đến khi mọi chuyện sẵn sàng thì công khai, hoặc không thì bỏ việc đi cũng được.
Khanh còn bất ngờ hơn khi nàng quyết tâm đến thế, vì vậy hắn phải viện nhiều lí do hơn.
-Không được, nhìn em chịu khổ chịu nhục, anh không chịu được, em nhìn xem đến nhà anh còn chưa có, theo anh em khổ đến mức nào. Còn nếu giờ mà sang Úc, ở cái nơi mà tiến sĩ nhiều như lợn con, giáo sư ở đâu cũng thấy, thì bao giờ anh mới có cơ hội ngóc đầu lên. Nếu ở lại Việt Nam anh vừa có thể chăm sóc cho mẹ, vài năm sau anh còn có cửa làm giáo sư, về già còn có cơ hội làm cố vấn trong viện kinh tế.
Khanh nói như vậy Mai cũng nhận ra sự việc không đơn giản chút nào.
-“Anh thật tuyệt vời, luôn vì mình mà suy nghĩ, cũng thật có hiếu với mẹ của anh, bằng mọi cách mình phải giúp, cũng không để anh phải mang danh bất hiếu.”
Chỉ nghĩ rằng hắn đang lo lắng cho mình và cố vẹn tròn chữ hiếu, cô vẫn còn nói chắc như đinh đóng cột, quyết tâm càng tăng chứ không giảm chút nào.
-Chuyện nhà cửa, kinh tế anh không phải lo, mảnh đất kia đã là của em rồi. Chỉ cần Khánh hoàn thành nốt 60% trả góp thì dù bán đi hay để kinh doanh đấy cũng là tài sản bảo đảm cho chúng ta. Anh cố đợi thêm một thời gian nữa nhé.
Khanh thấy Mai không còn nóng vội hắn cũng phần nào yên tâm, hắn tin rồi mình sẽ có cách, cùng lắm giữ sự mập mờ này thật lâu. Trước sau gì hắn chẳng là người có lợi.