Huấn Luyện Nô Lệ Tình Dục - Phần 9
Nàng tự mỉm cười trước một phép thử quá ngây ngô rồi chậm rãi lau mình bước ra khỏi nhà tắm.
– Anh… anh về… từ bao giờ? – Hoa giật mình khi thấy Mạnh ngồi trong phòng ngắm nàng từ lúc nào. Đôi tay luống cuống che chắn đôi vú và vùng kín như một phản xạ tất yếu.
– Bỏ tay ra.
Đôi môi vị chủ nhân mỉm cười nhưng giọng lại đầy vẻ thị uy mệnh lệnh. Hoa không còn cách nào khác là vâng lời. Tay nàng từ từ rời bỏ những vị trí quan trọng. Nơi bí hiểm nhất của người con gái đã lộ diện trước mắt Mạnh, đó là vùng tam giác đen tuyền nổi bật giữa làn da trắng như tuyết.
– Anh ngắm cả đêm qua còn chưa chán hay sao?
– Chưa, dường như mỗi ngày mức độ say mê thân thể của em lại tăng thêm trong anh.
Mạnh vẫy tay gọi Hoa đứng gần lại. Anh ôm chầm lấy nàng, hai cánh tay rắn như thép vòng ra sau siết chặt đôi mông tròn lạnh ngắt. Hoa rùng mình trước sự đụng chạm bất ngờ. Nàng run rẩy cố đẩy mạnh ra nhưng vô ích, môi anh đang lướt trên bụng nàng, nơi lỗ rốn. Anh say sưa hôn hít, áp má vào làn da mịn như tơ.
– Anh muốn làm chuyện này ở đâu? Phòng em hay qua phòng anh?
– Em khiến cho anh phân vân quá. Anh không biết có nên thay đổi kế hoạch không nữa.
Mạnh đứng dậy dắt nàng đến tủ áo. Anh thấy hài lòng trước những thay đổi trong phòng này. Mạnh mở tủ lấy ra chiếc sườn xám màu đỏ mận ướm lên người Hoa.
– Màu này rất hợp với nước da của em.
– Để làm gì hả anh?
– Mặc vào – Mạnh lấy bộ đồ lót đưa cho Hoa – Nhưng mặc hai cái này trước đã.
Hoa trố mắt nhìn Mạnh không nói nên lời, dù vậy nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Mạnh đứng từ phía sau hôn gáy nàng trong khi đôi tay vòng tới trước âu yếm lên khuôn ngực.
Anh giúp Hoa mặc áo lót rồi thô bạo xoay nàng lại đối diện mình.
Mạnh hôn lên từng centimet da thịt, hôn từ cổ kéo dần xuống xương quai xanh, xuống bầu ngực, xuống bụng.
Mạnh quỳ hẳn xuống sàn nhà, anh lại tiếp tục hôn dần xuống rốn rồi dây dưa với những sợi tơ đen láy.
Hoa rùng mình liên tục, nàng khẽ đẩy Mạnh ra nhưng không chắc là mình có muốn như thế không.
Nàng thấy mình thật mâu thuẫn giữa ngượng ngùng và kích thích, nửa như muốn dừng lại, nửa như muốn Mạnh tiến sâu thêm.
Nơi ấy, kỳ quan thiên nhiên mê người vẫn còn chút ẩm ướt và thoang thoảng mùi sữa tắm thơm nồng.
Đúng lúc Hoa thấy mình sắp hồn lìa khỏi xác thì Mạnh dừng lại ra dấu cho nàng nhón chân, anh luồng chiếc quần lót vào rồi dịu dàng kéo sát lên trên.
Mảnh vải ren bé xíu lại phủ lấp hững hờ phong cảnh tuyệt đẹp trong nỗi tiếc nuối của Mạnh.
Anh hôn vào chỗ ấy qua lớp vải ngăn cách mong manh nguy hiểm.
Mạnh đứng dậy giúp Hoa mặc chiếc sườn xám rồi lùi ra xa ngắm nghía.
Giờ mới đúng là Hoa, nàng toát lên nét đẹp sang trọng quý phái của một mệnh phụ.
Đôi chân thẳng thắp nửa lẩn trốn nửa phô trương trong đường xẻ cao ngất ngưởng của tà áo.
Đôi chân thon thả chạy ngược lên trên chợt căng đầy nơi vòng mông rồi thắt lại ở chiếc eo nhỏ nhắn.
Những đường cong uốn lượn đầy ma mị sắp thiêu sống Mạnh.
Anh cố chống chọi vượt qua trong khó khọc để tiếp tục giúp Hoa mang giày cao gót.
Vóc dáng vốn thanh tao cao dong dỏng nay càng nổi bật không thể nhầm lẫn với một ai.
Chiều cao của Mạnh ở mức khá nhưng giờ thì Hoa đã ngang bằng với anh.
– Đẹp lắm em yêu. Suốt quãng đường về nhà anh cứ băn khoăn, giờ thì mọi thứ thật hoàn hảo.
– Em không hiểu gì hết!
– Giờ đi với anh.
Mạnh dắt tay Hoa đi từng bước một xuống cầu thang tiến ra chiếc BMW đậu trước thềm.
Nó vẫn nằm đó từ lúc Mạnh về.
Máy vẫn nổ êm êm và hơi lạnh luôn duy trì một nhiệt độ ổn định.
Quản gia thấy Mạnh xuất hiện vội mở cửa xe rồi đi vòng qua phía phải mở tiếp cánh cửa bên ấy cúi chào.
Ông ta đưa tay dìu Hoa ngồi vào lòng xe và không quên nhắc nàng cẩn thận khi bước ra.
Những người không quen đi xe hơi kiểu gì cũng có vài lần va trán vào cạnh cửa, mà với thân phận của nàng đêm nay thì điều đó thật lố bịch.
Hai cánh cửa cùng đóng lại, Mạnh thản nhiên chồm đè lên người Hoa với tay kéo dây an toàn vòng qua vai nàng khóa vào lưng ghế.
– Vậy là em khỏi thoát được rồi nhé!
Mạnh mỉm cười trêu ghẹo trước cặp mắt mở to đầy kinh ngạc của Quỳnh Hoa. Anh cũng thắt dây rồi nhấn nút khởi động. Chiếc BMW đen bóng nhẹ nhàng lướt khỏi khoảng sân mênh mông để hòa vào dòng xe nhộn nhịp trên đường. Bên ngoài, trời đã sụp tối.