Huấn Luyện Nô Lệ Tình Dục - Phần 8
Quần áo đều được Hoa ủi thẳng tắp treo có trật tự trong một gian tủ cực rộng, Mạnh chỉ việc chọn, và mặc.
Đứng tựa lan can, nơi mà sáng nay Mạnh đã ở đó khi Hoa vẫn còn say ngủ, nàng nhìn xuống khoảng sân mênh mông trải rộng trước biệt thự, chiếc BMW được quản gia đánh ra từ garage đang dừng trước thềm.
Máy lạnh đã bật hết công suất đợi chủ nhân.
Kia rồi, Mạnh xuất hiện trong bộ com lê đen bảnh bao, anh ném chiếc cặp táp vào băng ghế sau rồi ngồi vào chỗ tay lái.
Xe rung lên trong tiếng khởi động rất khẽ rồi phóng thẳng ra khỏi cổng mất hút.
Đúng là lập dị, một ông chủ lớn phải luôn có tài xế lái cho mình, vậy mà… Hoa lắc đầu, nàng cho rằng mình không thể nào hiểu được con người này.
Mà hiểu để làm gì kia chứ?
Không có lý do gì phải tìm hiểu về anh ta.
Mình chỉ cần chăm chỉ làm việc và… “phục vụ”, thế thôi.
Hoa nghĩ ngợi lan man về tháng lương đầu tiên mà mình sắp được nhận, nàng sẽ làm gì với số tiền lớn lao mà trước đây dẫu có làm việc đến kiệt sức vẫn không thể kiếm được.
Tất nhiên nàng sẽ gửi hết cho cha và kèm theo vài dòng để ông yên tâm, chắc ông sẽ mừng lắm vì thấy con gái kiếm được nhiều tiền hơn trước.
Nhưng có lẽ nàng cũng phải giữ lại một ít để phòng thân, chuyện đời ai biết trước ngày mai, nhất là với con người khi nồng nàn khi cáu gắt như Mạnh thì chưa biết chừng một ngày đẹp trời nàng bị tống ra khỏi nhà vì một lý do vớ vẩn nào đó cũng nên.
Muốn đoán ý con người đó sao mà khó quá.
Hoa hồi tưởng lại chiếc hôn đêm qua.
Giả tạo có phải không?
Đúng, cả sáng nay cũng thế, chỉ là giả tạo mà thôi.
Nàng là một món đồ chơi, là công cụ để anh ta giải trí, cũng là con búp bê tình dục… và sau tất cả những thứ ấy nàng là một nô lệ đúng nghĩa.
Mãi nghĩ ngợi mông lung, suýt chút nữa hoa đánh rơi cái đĩa mắc tiền.
Bên ngoài có tiếng ồn ào, Hoa ghé mắt nhìn tới trước thì thấy một đoàn xe tải chở hàng vào biệt thự. Những thanh niên lực lưỡng đang xúm lại nhấc một kiện rất to ra khỏi thùng xe. Họ đặt tạm xuống đất để xoay trở rồi lại chung tay vào khiêng lên cầu thang với những bước chân loạng choạng.
– Cẩn thận, coi chừng phía trên… Này anh kia, chú ý bên trái anh kìa…
Ông quản gia đi theo không ngớt nhắc nhở mọi người. Dường như họ mới tới đây lần đầu nên trông có vẻ lúng túng khi vừa xoay trở vừa lê bước lên từng nấc thang. Mặc kệ, đó không phải việc của Hoa. Vẫn như mọi ngày, đôi tay nàng làm việc thoăn thoắt, vừa nhanh nhẹn lại vừa gọn gàng khiến cho những người dẫu lúc đầu có ghét nàng đi nữa thì đến nay đều rất yêu mến. Nhất là khi họ biết sâu hơn về “công việc” của Hoa, họ càng thấy chua xót cho nàng và thầm rủa gã nhà giàu độc ác.
– Đừng nói vậy cô ạ, con nên cảm ơn anh ấy mới phải. Anh ấy đã gián tiếp cứu giúp cha của con và đưa con thoát khỏi nhà chứa.
– Con gái ạ! – Bà làm vườn cố nhón người mới có thể vuốt mái tóc cô gái cao hơn bà một cái đầu – Lòng tốt phải đặt đúng chỗ và biết cách thể hiện mới toát lên giá trị đích thực của nó. Khi lòng tốt được dùng để tạo ra một cơ hội lợi dụng khác thì nó thực sự đáng khinh bỉ. Cậu ta rất biết tận dụng hoàn cảnh của con để biến con thành món hàng giải trí. Cô thấy phẫn nộ và bất bình quá.
– Suỵt, cẩn thận đừng để quản gia nghe thấy. Xem chừng ông ấy là một người hết mực trung thành, những lời này nếu lọt đến tai cậu chủ sẽ bất lợi cho cô đó. Từ nay cô đừng bàn tới chuyện này nữa, cứ mặc kệ con đi, dẫu sao con cũng không thể làm khác được kia mà.
– Ừ, thôi cô ra vườn đây.
– Cô nhớ đội nón và quấn khăn vào, sáng nay có sương, trưa sẽ nắng gắt lắm đó.
Khi đã giải quyết xong những việc nặng nhọc, Hoa tranh thủ lên phòng để chợp mắt vài phút. Nàng đẩy cánh cửa gỗ trầm hương bước vào và thật sự choáng váng trước sự thay đổi đến nỗi Hoa tưởng mình đã đi nhầm phòng. Chiếc giường cả tuần nay Hoa vẫn nằm đã biến mất, thay vào đó là chiếc giường mới có màn che xung quanh trông cứ như chỗ ngủ của một bậc công nương. Chiếc tủ lớn cũng không còn nữa, nó được thay bằng cái lớn hơn, cao hơn, có nhiều ngăn hơn. Hoa chạy lại kéo lần lượt từng ngăn tủ lục tung hết lên. Mất rồi, mất sạch hết rồi…
– Đừng tìm nữa, chính tôi đã vứt chúng đi – Quản gia xuất hiện sau lưng nàng nói bằng giọng ồm ồm – Tôi đã bảo cô vứt hết, vậy mà cứ cố giữ lại làm gì?
– Nhưng… dù sao nó cũng là đồ vật của con, chú bỏ đi phải hỏi con một tiếng chứ? – Hoa thấy tức giận vì người ta thản nhiên chà đạp lên kỷ niệm của nàng. Dẫu nó có rách nát đi nữa đối với Hoa vẫn là thứ rất quý giá.
– Tôi không tự ý làm, khi dọn tủ tôi đã tìm thấy chúng nên gọi điện hỏi ý cậu chủ. Và chuyện gì xảy ra thì cô biết rồi đó.
Hoa thở dài ngán ngẫm, lại là anh ta. Cái gã thanh niên bảnh trai nhưng khô khốc ấy khiến nàng khiếp vía hết lần này tới lần khác. Giờ đây khi nhắc đến nàng lại thấy ớn lạnh, nàng quên sao được ánh mắt sáng nay, một ánh mắt đầy lửa như muốn thiêu đốt người đối diện ra tro bụi.
– Thôi được rồi, đã vậy thì đành chịu – Hoa dịu giọng – Nhưng mà những vật dụng trong phòng thực sự cần bỏ đi hết sao? Chú không thấy đau lòng hay sao?
– Khi tu sửa lại phòng này cho cô, tôi cũng từng nghĩ và hành động như thế. Kết quả thế nào? Cậu chủ mắng tôi ra trò, cho nên đừng dại dột mắc lại cùng một sai lầm.
Quản gia thấy Hoa vẫn tiếc rẻ cũng khó cầm lòng. Ông kề tai kể vắn tắt chuyện tình đổ vỡ của Mạnh cho nàng nghe và dặn nàng phải kín miệng. Giờ thì Hoa mới vỡ lẽ.
Khi hoàng hôn tắt nắng, đó là thời khắc báo hiệu kết thúc một ngày làm việc để mọi người trong tòa lâu đài này được nghỉ ngơi.
Nhưng có một cô gái không thấy như vậy, đối với nàng đó chỉ là thời điểm bắt đầu cho một “công việc” khác.
Thứ công việc mà Hoa không biết đến khi nào nàng mới có thể quen được với nó.
Hoa mở vòi sen, những tia nước mềm mại phủ lên cơ thể, vuốt ve xu nịnh làn trắng trong chưa từng lấm bụi trần.
Những đường cong uốn lượn tạo hình một thân thể căng đầy nhựa sống.
Nàng như một thiên thần mắc đọa chốn hồng trần đang chịu qua nhiều kiếp nạn để được trở về tiên giới.
Hoa nhìn theo bàn tay lướt trên da thịt, hồn nhiên chơi đùa với những giọt nước rượt đuổi nhau.
Chúng chạy trên cánh tay, men theo triền dốc rồi lao nhanh xuống bên dưới khi vừa vượt qua khỏi đỉnh đồi.
Hoa vuốt thấp chút nữa xuống chiếc bụng phẳng phiu được điểm xuyến bởi lỗ rốn như một đường xẻ dọc nhỏ nhắn.
Nàng ngắm mình trong gương và nhận ra sự nảy nở của cơ thể.
Đôi nhũ hoa vốn đã đầy đặn nay càng thêm căng tròn.
Sâu bên dưới, chỗ ấy, nơi có đám cỏ đen tuyền dường như mũm mĩm bầu bĩnh hơn trước đây.
Hoa úp lòng bàn tay, cả gò mu nằm gọn bên trong nhưng vẫn không cho nàng có được cảm giác như sáng nay.
Điều này chỉ có thể đi hỏi đấng tạo hóa.