Huấn Luyện Nô Lệ Tình Dục - Phần 29
Mọi quan tâm của ông đều dồn hết vào mối an nguy của Mạnh nên không còn tâm trí nào giải thích với Quỳnh Hoa.
Thế nên ông phải cho người đưa nàng về thành phố trễ một ngày rồi “giam lỏng” trong một ngôi nhà nhỏ, vừa tránh được nanh vuốt của Tiểu Phương, vừa khiến nàng không lo sợ vì nghĩ rằng đang bị quản gia bắt cóc. Giờ thì ông Trung không cần nói thêm gì nữa, mọi chuyện đã kết thúc. Sân khấu này là của Mạnh và trách nhiệm giải thích với Quỳnh Hoa cũng thuộc về anh.
– Chuyện như thế đó – Mạnh dịu dàng kể hết cho Hoa nghe – Chú Trung đã tính toán ngay từ đầu và anh là diễn viên trong vở kịch đó. Anh mang ơn ông ấy vì đã giúp anh tìm được một tấm chân tình, một người vợ ngoan hiền nhân hậu, giúp anh có được khoảng thời gian bên em để chiêm nghiệm về những giá trị của cuộc sống. Ông cũng giúp anh rửa được mối hận ngút trời, giúp xã hội loại bỏ đi một mầm tai họa như Tiểu Phương, giúp cho mẹ anh thấy yên tâm về con trai mình… Sau tất cả những điều đó, ông không phải quản gia, ông là một mưu lược gia kỳ tài.
– Có thật như thế không? Đây là giấc mơ hay là ảo ảnh? Có thật là chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi không anh? – Hoa đang ngã đầu lên vai Mạnh mà vẫn không thể tin vào sự thật bất ngờ này.
– Anh đã từng đùa giỡn khi xem nhẹ tình yêu của em và suýt chút nữa trở thành nạn nhân của hành động ngu ngốc đó. Giờ đây anh không cho phép mình lặp lại sai lầm này, anh sẽ bù đắp tất cả những nỗi đau mà em đã gánh chịu.
Hoa bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Mạnh đẩy nàng ra xa ngắm nghía khuôn mặt tiều tụy nhưng lại cuốn hút đến mê người.
– Cho anh bổ sung vào phần phụ lục hợp đồng được không?
– Lại bày trò gì nữa đây, ông xã đáng ghét?
– Anh sẽ diễn giải ý nghĩa của từ “nô lệ”. Nô trong tiếng Anh là không, lệ là nước mắt, nô lệ là không có nước mắt. Trong ngôi nhà này sẽ không có nước mắt mà chỉ có nụ cười hạnh phúc.
– Anh thật dí dỏm – Hoa trỏ ngón tay vào vầng trán đã sạm đen vì rám nắng.
– Hợp đồng của mình còn vài tháng nữa hết hạn, em có muốn ký lại không?
Hoa vùi đầu vào ngực Mạnh cười tủm tỉm, nàng gật đầu.
– Ký bao lâu?
– Vô thời hạn!
…
Mạnh dắt tay Hoa xuống đại sảnh gặp mẹ và vị quân sư đa mưu túc trí. Ông Trung đã tập hợp toàn bộ gia nhân để giải thích về những chuyện vừa qua. Tất cả họ đều rạng rỡ như mảnh đất sa mạc khô cằn bất chợt gặp cơn mưa mùa hạ. Họ càng vui hơn khi thấy Quỳnh Hoa đã trở lại, một luồng gió mới, một hơi ấm nồng nàn chợt tràn ngập cả không gian.
– Em ra mắt mẹ đi.
Mạnh chỉ tay về phía người phụ nữ cao sang đang ngồi bắt chéo chân ở chiếc ghế lớn giữa gian phòng. Hoa thoáng nhớ lại những diễn biến sáng nay khi bà Loan trong tư thế người đi chọn hàng cho một đại gia nào đó. Ồ không, bà không giới thiệu như thế về mình, tất cả là do Hoa tự suy đoán rồi áp đặt mà thôi. Hoa quỳ xuống, hai tay đặt trên đùi, khuôn mặt tuy còn chút tiều tụy nhưng đang dần lấy lại nét nét tươi tắn. Hoa không dám nhìn thẳng mà cúi mặt nói rất khẽ.
– Dạ… con là Lê Ngọc Quỳnh Hoa, con chào bác. Xin tha thứ cho con vì thái độ không phải hồi sáng ạ!
– Sao gọi tôi là bác? Con trai tôi muốn lấy vợ, mà nó chỉ lấy người tên Quỳnh Hoa, vậy phải gọi là mẹ mới phải chứ? – Hoa bẽn lẽn mỉm cười, khuôn mặt đỏ ửng trước lời trêu ghẹo của bà Loan – Đến gần đây con gái ngoan của mẹ.
Hoa đứng dậy, khép nép đến gần bên bà Loan rồi quỳ trước mặt bà như lúc nãy. Bà âu yếm nâng cằm nhìn sâu vào đôi mắt có hàng mi cong vút, bàn tay vuốt ve đôi má êm như nhung.
– Con thật xinh đẹp và hiền thục. Quản gia đã hết lời ca ngợi con nhưng ta vẫn không tin, vì vậy mới có cuộc thử thách khắc nghiệt khiến con phải chịu nhiều đau khổ. Mẹ xin lỗi – Bà cúi xuống hôn lên trán Hoa – Con đã chiếm trọn sự tin yêu của mẹ. Từ nay nếu Đức Mạnh có ăn hiếp con, nó sẽ nhận lấy sẽ trừng trị đích đáng.
Hoa khẽ ngoái nhìn về phía Mạnh như muốn nhắc anh phải nhớ lời mẹ dặn. Anh nhớ đó, không được ăn hiếp em, không được trêu chọc em, cũng không được làm cho em buồn, không được quát tháo khiến em phải sợ sệt nữa. Trời ơi, mẹ nói có một câu mà em diễn giải lê thê đến vậy hả? Được rồi, đêm nay biết tay anh. Hai ánh mắt nhìn nhau như đọc hết những gì đang diễn ra trong đầu. Hoa chợt đỏ mặt khi biết rằng đêm nay sẽ là đêm “thê thảm” nhất của đời nàng.
– Mẹ đã biết chuyện về cha của con. Mẹ chợt nhớ là mình có một số đối tác lớn ở In – đô, có lẽ họ sẽ giúp được chúng ta đưa ông ấy quay về Việt Nam.
Hoa áp má vào bàn tay dịu dàng của bà Loan, đôi mắt rưng rưng sắp bật khóc trước niềm vui quá đỗi to lớn.
– Con đội ơn mẹ!
Hoa không ngờ Mạnh có một người mẹ nhân từ tuyệt vời đến vậy. Nàng mồ côi mẹ từ nhỏ, những ký ức về bà thật mơ hồ. Nàng luôn khát khao có được tình yêu thương ấm áp của người mẹ và hôm nay nàng đã cảm nhận được điều đó.
– Những gì chúng ta có được hôm nay đều nhờ ở chú Trung, hai con phải biết ơn chú ấy.
Hoa quay sang quản gia, ông vẫn đang đứng bên cạnh bà Loan như một hộ pháp, đôi môi khẽ mỉm cười khi Quỳnh Hoa vừa mở lời.
– Cảm ơn chú rất nhiều. Con thật hối tiếc vì những lời lẽ xúc phạm thiếu suy nghĩ.
– Nếu con không phẫn nộ thì kế hoạch của chú sao hoàn thành? Từ nay con sẽ là cô chủ của ngôi nhà này, người phải quỳ là chú chứ không phải con. Đứng lên đi con gái.
Ông Trung khẽ ôm ngực, một cơn đau vừa lướt qua trái tim già nua. Cơn đau ấy đã đến một lần khi ông vừa ra lệnh tống cổ Hoa và Mạnh khỏi biệt thự để chạy vội về phòng riêng vật vã một mình. Ông đã khóc trong nỗi đau của một người phải chứng kiến cảnh thê lương để đánh đổi một tương lai sáng sủa.
– Chú Trung, chú có sao không? – Mạnh đã nhìn thấy sắc diện quản gia vừa tái nhợt.
– Không sao, người già thật rắc rối. Lát nữa uống thuốc sẽ khỏi ngay thôi.
Ông chợt nghĩ đến lời căn dặn của bác sĩ. Ván cờ đã kết thúc, giờ là lúc ông có thể dành thời gian cho bản thân. Có lẽ ông sẽ đến phòng khám vào một ngày gần đây.
Hoa trở lại căn phòng của nàng trên lầu một, ngắm nghía những đồ vật đã từng gắn bó bên mình.
Nàng thả bước ra balcon nhìn cảnh trời chiều, chưa có buổi chiều nào đẹp đến thế.
Mạnh vừa tắm xong và cũng xuất hiện trong hình hài một vị thần vắt ngang hông chiếc khăn lông trắng muốt.
Giờ đây, nước da của anh đã rám nắng ngâm ngâm nhưng như thế trông càng bụi bặm và rắn rỏi vô cùng.
Da của Hoa đã nhả nắng từ mấy hôm trước, làn da đã trở lại trắng hồng tươi mới như ngày đầu nàng đến tòa lâu đài này.
Mạnh vòng tay ôm chầm lấy Hoa từ phía sau, cái vật hùng dũng của anh đã cộm vào khe mông qua lớp vải mỏng manh của chiếc đầm ngủ.
Mạnh hôn vành tai Hoa rồi kéo dần xuống cổ.
Hoa nghiêng đầu qua một bên để môi anh tự do lả lướt khiến đôi mắt nai càng lim dim trong hương vị âu yếm ngọt ngào.
Mạnh luồng tay vào cổ áo, thô bạo cưỡng chiếm đôi bầu sữa căng tròn đang để trần.
Bàn tay còn lại vuốt ve dọc cạnh sườn tiến dần xuống vùng cấm.
Hoa oằn người, chân khẽ khép lại khi bàn tay Mạnh chiếm đoạt chỗ nhạy cảm nhất của người con gái.
Sự ẩm ướt đã thẩm thấu ra tận lớp vải ngoài cùng kích thích cho bàn tay thêm bạo dạn.
Không thể chần chừ được nữa, Mạnh bế xốc Hoa trên hai cánh tay đi về phòng mình qua lối cửa thông.
Đặt Hoa đứng xuống đất, Mạnh giật chiếc khăn ném qua một bên.
Hoa cũng thu người gạc hai sợi dây treo trên vai, chiếc đầm ngủ tuột khỏi cơ thể rơi xuống đất.
Hoa duyên dáng bước ra khỏi chiếc áo đang cuộn tròn dưới chân.
Hai thân thể trần trụi hoang sơ siết chặt lấy nhau ấm áp.
Mạnh dở một chân Hoa gác lên tay, cánh cổng ngọc hé mở liền được lấp đầy.
Hoa ngửa cổ rên nhẹ, cảm nhận bên dưới bị nông rộng bởi một vật to dài đang trượt sâu vào cung cấm.
Mạnh nắm tay Hoa quàng qua cổ mình, khi đã hình thành cái vòng khóa chắc chắn, anh nhấc chân còn lại của Hoa lên cao để treo nàng trước bụng.
Chưa bao giờ Hoa có được cảm giác lạ lùng mê đắm như lúc này.
Tiếng da thịt nóng bỏng vỗ vào nhau đều đặn, tiếng rên xiết van lơn tỉ tê lời âu yếm ngọt ngào dành cho nhau.
Rồi Mạnh lật ngửa Hoa xuống nệm trút vào nàng những cuồn cuộn yêu thương.
Hoa thét lên trong chất giọng ngọt ngào ngây ngất, bao thương nhớ dồn dập kéo về tuôn trào như thác lũ khiến nàng muốn lịm đi.
Mạnh nằm phủ lên người Hoa, cố duy trì thật sâu trong nàng vì không muốn cơn đam mê bị đứt đoạn, mặc tình cho những vết tích ái ân đang tràn trề nơi hai cơ thể hòa quyện vào nhau.
– Em có phải về phòng mình không thưa ông chủ? – Đôi mắt mơ màng nói trong hơi thở đứt đoạn.
– Em chưa biết gì sao? Chính phủ vừa ra chỉ thị nghiêm cấm hành động đó nên em phải ngủ lại đây với anh thôi.
– Anh khiến cho em không chịu nỗi nữa, em thấy hồn sắp lìa khỏi xác rồi đây.
Đôi mi dài cong vút không ngăn nổi cơn buồn ngủ ập đến. Hoa muốn đẩy Mạnh ra nhưng da thịt của anh đã lồng sâu trong cơ thể nàng.
– Em từ đâu tới? Em đến từ ảo ảnh hay đến từ chốn cung Hằng?
– Em đến… từ… Nha Mân… – Hoa trả lời trong cơn buồn ngủ không cưỡng lại được.
– Cho anh một lần nữa nha bà xã yêu dấu?
– Em… em không chịu nổi đâu…
Mặc tình cho người yêu van lơn nài nỉ, Mạnh vẫn tiếp tục dập vùi thân xác đã mềm nhũn của Hoa bằng những động tác dũng mãnh phi thường. Đến tờ mờ sáng, khi những vết tích ái ân vẫn còn chưa khô cạn thì một cơn mưa mùa hạ đã đến trên thân xác Quỳnh Hoa khiến nàng lại rã rời trong mê đắm tràn trề.
Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, đôi tình nhân vẫn còn ôm nhau ngủ vùi. Ánh nắng chiếu vào khiến Hoa bừng tỉnh, nàng bật dậy nhưng đã bị vòng tay siết cứng của Mạnh níu lại.
– Đồ đáng ghét, anh dậy từ lâu rồi sao không gọi em? Con dâu ngày đầu tiên ở với mẹ chồng mà dậy trễ thì còn ra thể thống gì nữa.
– Mẹ không câu nệ chuyện này đâu. Hơn nữa mẹ cũng từng là người vợ, cũng từng có những phút giây như hai đứa mình, chắc chắn mẹ sẽ châm chước thôi mà.
– Có gì anh chịu trách nhiệm đó, em không biết đâu.
Hoa tiếp tục nằm xuống nép sát vào ngực Mạnh quàng tay ôm lấy anh. Mùi da thịt đàn ông quen thuộc gợi nhớ những đêm ân ái từng diễn ra nơi này.
– Anh à!
– Gì đó em?
– Em đi lấy vòng tránh thai ra được không? Em muốn có con với anh!
– Không được – Giọng Mạnh lạnh băng.
– Sao vậy? Anh không muốn tình yêu của mình đơm hoa kết trái hay sao?
– Anh rất muốn nhưng chưa phải bây giờ, vì… – Giọng Mạnh chợt bí hiểm.
– Vì sao?
– Vì em phải trở lại trường Ngoại thương hoàn thành tấm bằng đại học để bốn năm nữa có thể giúp chồng điều hành công ty.
– Anh nói thật chứ? – Hoa bật dậy nhìn sâu vào đôi mắt trốn dưới hàng chân mày rậm đen, nụ cười chợt yểu xìu thiếu tự tin – Nhưng… em làm được không?
– Lấy lòng một người khó tính như mẹ em còn làm được, khiến cho một kẻ như anh phải tan chảy em còn làm được, vậy có chuyện gì khó hơn có thể ngăn được ý chí của em?
– Vậy em sẽ cố hết sức.
– Anh tin em, hãy cho anh niềm kiêu hãnh khi có em là một trợ lý đắc lực – Hoa ngã lên ngực Mạnh nở nụ cười hạnh phúc – Nhưng đó là tương lai gần, còn bây giờ thì em sẽ mềm nhũn dưới tay anh – Mạnh ôm Hoa vật ra giường.
– Thôi thôi ông xã, đêm qua đã vùi dập em đến ba hiệp rồi, em không kham nỗi nữa.
– Nhưng anh muốn lắm rồi.
– Trời ơi tha cho em đi, anh mà làm nữa là em khỏi dậy nỗi luôn đó. Năn nỉ mà, để đến tối, tối nay… – Hoa đưa hai ngón tay – … tối nay bù hai hiệp, vậy được chưa?