Hợp Đồng Bảo Vệ - Chương 98: Bé Cún (3)
– Chị thấy như thế này, em ở đây có một mình. Ở quê anh Thìn có một đứa em tên là Nụ, chị mới đón lên hôm qua. Con bé ngoan ngoãn lại rất biết việc, để chị cho Nụ sang đây ở phụ giúp em trông bé nhé?
Mai Ngọc nghe chủ tịch nói vậy thì đúng là mừng như bắt được vàng, cô ngoài con ra vẫn còn công việc nữa, vả lại như đã trở thành một phản xạ, mọi thứ cô đều tin và nghe theo sự sắp xếp của chủ tịch:
– Vâng ạ, được như vậy thì tốt quá ạ.
Thụy Kha quay sang hỏi Thìn:
– Như vậy có được không anh?
Thìn gật đầu đồng ý.
Thụy Kha không đơn giản như vậy, cô cũng có ý để Mai Ngọc sang ở luôn nhà mình cho tiện, vừa để anh Thìn và mình được gần bé Cún đỡ phải chạy đi chạy lại. Nhưng thời điểm này cô tính toán trong đầu là chưa thích hợp, bởi lẽ cô chưa có con, cô tin vào anh Thìn nhưng chưa thực sự tự tin vào bản thân mình sẽ giữ được tình cảm của anh trọn vẹn, chuyện người đàn ông vì yêu con rồi có tình cảm lây sang mẹ của nó không hiếm ở trên đời này.
Thụy Kha cũng dần hình thành trong đầu một tư tưởng sắp xếp để Mai Ngọc sẽ là “một người vợ” không chính thức của Thìn, nhưng chuyện đó quả là khó khăn với chính bản thân cô. Cô liệu có đủ bao dung, liệu có đủ rộng lượng và bản lĩnh để làm chuyện đó không? Đó là chuyện của tương lai.
Còn đối với hiện tại, chuyện cô sắp xếp Nụ sang đây ở với Mai Ngọc cũng là có lý do sâu xa của nó. Trước và đương nhiên là quan trọng hơn cả, chính là việc Nụ sẽ hỗ trợ Mai Ngọc chăm bé Cún. Sau đó cũng chính là một việc thể hiện trách nhiệm của mình và anh Thìn đối với con. Cô và anh cùng lắm cũng chỉ tuần vài buổi sang chơi với con, không thể thường xuyên chăm sóc được. Nhưng sâu hơn cả chính là cô muốn Nụ giám sát Mai Ngọc, hiện thời cô chưa chấp nhận Mai Ngọc là vợ lẽ của anh Thìn nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện Mai Ngọc có người đàn ông khác.
Nhưng nhân tính không bằng trời tính, chuyện cô để Nụ sang đây chính là một bước ngoặt cho cuộc đời của Mai Ngọc và của chính Nụ.
Vậy là mọi việc đã ổn thỏa, Thụy Kha ở lại còn Thìn thì đánh xe về nhà đón Nụ sang nhà Mai Ngọc luôn lúc đấy.
—
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mọi chuyện đi vào ổn định, Mai Ngọc vẫn ngày ngày đi làm, tối về với con. Nụ vẫn hoàn thành rất tốt công việc của mình, bé Cún lớn nhanh và rất ngoan. Thìn và Thụy Kha vẫn cách ngày lại chạy sang chơi với con, hai người cưng bé Cún lắm. Tất cả quần áo, đồ ăn thức uống của bé đều được chính tay Thụy Kha mua sắm từng thứ một.
Nhưng sóng yên bể lặng cũng là dấu hiệu của một cơn bão. Sóng gió cuộc đời vẫn đến để thử thách Thụy Kha và Thìn. Gần hết tháng Giêng Âm lịch thì có một sự kiện như thế này.
Chả là thành phố Hà Nội có một buổi gặp mặt đầu xuân với các lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn, và tất nhiên Thụy Kha được mời ở hàng ghế VIP rồi, cô là chủ tịch một doanh nghiệp lớn, lại nằm trong top 50 người giầu nhất thị trường chứng khoán. Lãnh đạo thành phố biểu dương tinh thần của các doanh nhân, cảm ơn các doanh nhân đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung và của thành phố nói riêng. Lãnh đạo cũng hứa sẽ tạo điều kiện hơn nữa để các doanh nghiệp được phát triển mạnh hơn nữa.
Cuối buổi gặp mặt là một tiệc buffee, Thìn tất nhiên ở bên cạnh Thụy Kha rồi, cô không giới thiệu với mọi người Thìn là vệ sĩ, cô tự tin và hãnh diện giới thiệu Thìn là bạn trai của cô. Đa số những người ở đây đều biết Thìn là ai, xuất thân và vai trò thực sự là gì, chuyện anh một mình chống lại chục tên để bảo vệ Thụy Kha trong nhà xưởng, rồi chuyện anh đỡ viên đạn cho Thụy Kha rồi sống thực vật cả năm trời đã một thời là chủ để nóng hổi trên khắp các mặt báo.
Nhưng có một người mà cả hai không nên gặp, đó là Kim, đại diện cho Tập đoàn đa ngành Kim Ngân. Kim hiện thời đang là Tổng giám đốc tập đoàn, chỉ còn một bước nữa hắn sẽ thực sự nắm quyền, lên làm chủ tịch hội đồng quản trị thay người cha nay đã đến tuổi về hưu.
Cùng là doanh nghiệp lớn với nhau trên thành phố, đương nhiên Kim đã được nghe nói và đọc về Thụy Kha. Nhìn Thụy Kha trên báo mạng, Kim không khỏi trầm trồ về nét đẹp quyến rũ, về thân hình gợi cảm cảm của Thụy Kha. Nhưng đó chưa phải là lý do chính mà hắn muốn tiếp cận Thụy Kha, lý do chính phải là thằng nhà quê tên Thìn. Nó chỉ là một thằng nhà quê võ biền, không hiểu sinh vào giờ nào mà trước thì yêu vợ mình, mình đã phải làm đủ mọi cách để cướp được Trâm Anh từ tay nó. Nay nó lại có phúc làm bạn trai của một nữ chủ tịch xinh đẹp giàu có Thụy Kha. Một lần nữa Kim ghen tức lồng lồn, hắn một lần nữa rắp tâm cướp Thụy Kha ra khỏi tay Thìn, hắn muốn chứng minh cho Thìn biết, quê thì mãi mãi là quê, nghèo thì sẽ mãi mãi đi đôi với hèn.
Kim cầm ly rượu vang lại gần Thụy Kha, cô xinh đẹp quyến rũ trong một bộ đầm váy đầm, Thụy Kha đang nói chuyện với Thìn mà chẳng thèm đi giao lưu giống như bao người ở đây. Kim lịch thiệp:
– Xin chào chủ tịch công ty Hưng Thịnh, nghe danh đã lâu mới có dịp gặp mặt.
Kim nâng ly rượu về phía Thụy Kha, hắn coi Thìn là không khí đang ở cạnh Thụy Kha.
Thụy Kha đang nói chuyện với người yêu, thấy có người đến phá đám thì khó chịu trong lòng, nhưng là một doanh nhân chính cống, phép lịch sự trong giao tiếp của cô đã là chuyên nghiệp tầm quốc tế rồi. Đưa ly rượu lên nhưng không chạm cốc, Thụy Kha hỏi:
– Không biết quý ông đây là………….?
Thìn chăm chú quan sát, người này cậu chưa gặp mặt bao giờ. Đúng là Thìn chưa bao giờ chạm mặt Kim.
Kim đặt một tay vào vạt áo vest của mình, ra dáng một quý tộc phương Tây:
– Ấy chết, xin đừng gọi tôi là quý ông. Tôi là Kim, tổng giám đốc của tập đoàn Kim Ngân.
Nghe giới thiệu, Thìn nhận ra đó chính là chồng Trâm Anh, người yêu cũ của cậu. Nhưng biết vậy thôi chứ Thìn không có phản ứng gì, cậu vẫn cầm ly rượu của mình trên tay từ nãy đến giờ nhưng buông thõng xuống để ngang bụng. Thìn hôm nay cũng diện bộ vest lịch thiệp.
Thụy Kha nghe giới thiệu thì cũng đoán biết được thân phận. Tập đoàn Kim Ngân nếu so với công ty cô thì quả là lớn hơn khá nhiều. Thâm niên nhiều đời vài chục năm, còn Hưng Thịnh chỉ là công ty vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tính đến nay mới hơn 6 năm một chút. Thụy Kha lại nâng ly lên:
– Rất hân hạnh! Hai công ty chúng ta có chung nhiều lĩnh vực hoạt động đấy. Hy vọng rằng chúng ta có dịp nào đó hợp tác với nhau.
Kim nâng ly rồi uống một ngụm nửa cốc rượu, còn Thụy Kha thì làm động tác uống, rượu còn chưa chạm vào môi cô đã dừng lại. Kim tiếp lời:
– Rất hân hạnh, chắc chắn sẽ có dịp nào đó. Để tôi đoán người đi bên cạnh chủ tịch Thụy Kha nhé, là Thìn, vệ sĩ lừng danh phủ sóng khắp các mặt báo một thời phải không?
Kim không giấu nổi thái độ châm biếm, đó là cái kém và yếu của hắn. Hắn đã nhấn mạnh chữ “chủ tịch” và “vệ sĩ” trong câu nói vừa rồi. Ngay lập tức Thụy Kha nhận ra bản chất của hắn không được tốt đẹp gì. Cô có thái độ khỉnh bỉ ngay lập tức nhưng tuyệt nhiên không để lộ một nét nào ra khuôn mặt.
Còn Thìn cũng vậy, nét mặt dửng dưng không một chút biểu hiện ra bên ngoài, cậu không có lý do gì phải ngượng vì thân phận và nghề nghiệp của mình.
Nhưng Thụy Kha bốp chát ngay:
– Anh nói đúng nhưng chưa đủ đâu. Anh Thìn còn là bạn trai tôi nữa. Chúng tôi sắp làm đám cưới rồi.
Nói xong, Thụy Kha ôm vào một cánh tay không cầm rượu của Thìn, cô nhìn vào mặt Thìn âu yếm, bộ ngực căng tròn trong áo đầm còn khẽ chạm vào cánh tay anh.
Kim bực dọc trong lòng vì Thụy Kha ngay giữa khán phòng này còn sẵn sàng thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác. Hắn khinh bỉ nhìn Thìn, hắn nghĩ: “hoa lài cắm bãi cứt trâu, địt mẹ cái thằng nhà quê. Để tao xem mày có gì mà hơn tao, tao cướp của mày được 1 lần thì còn cướp được nhiều lần nữa”.
Nhưng hắn vừa nghĩ xong thì Thụy Kha lại nói tiếp:
– Nếu không còn chuyện gì thì hẹn gặp lại anh sau. Giờ chúng tôi phải đi rồi. Ở đây ngột ngạt quá.
Nói xong, Thụy Kha quay về phía Thìn:
– Mình về đi anh, em mệt rồi.
Và thế là Thìn và Thụy Kha quay đi mà không thèm đợi Kim trả lời. Kim đứng sững một mình giữa căn phòng, hắn bóp mạnh ly rượu vang trên tay: “Để rồi xem, tôi không địt được cô, tôi không còn là thiếu gia họ Kim nữa”
Đọc truyện HĐBV tại TruyenVKL(.)com lịch ra chap thứ 3 vs thứ 6 hàng tuần. Chúc các bạn đọc truyện v2! ^^