Hợp Đồng Bảo Vệ - Chương 97: Bé Cún (2)
– Ừ, anh cũng yêu em. Thôi ngủ đi em.
Thìn với tay tắt điện, nhưng Thụy Kha nào có cam chịu như vậy, cô gãi gãi vào đầu vú Thìn:
– Anh, em hết đau ở bướm rồi.
Và thế là: la là lá la, la là lá la.
—
Sáng hôm sau, Thìn và Thụy Kha thức dậy đi xuống dưới cầu thang thì đã thấy nức mũi mùi thức ăn, là do Nụ dậy sớm chuẩn bị.
– “Oa, là em nấu đó hả?”, Thụy Kha trầm trồ vì trên bàn là cơm nóng, canh nóng, thịt kho tàu.
Nụ cũng cười theo vì được khen:
– Vâng, em đi chợ sớm mua đồ về nấu ăn.
Thìn đang đói thấy rõ, tối hôm qua làm một nháy với Thụy Kha. Sáng nay lúc dậy cũng làm thêm chập nữa. Thụy Kha giờ đã không còn đau bướm mỗi lần bị anh địt nữa. Có lẽ lồn Thụy Kha đã quen rồi hay sao hay ý:
– Nhìn có vẻ ngon đây, không biết ăn có ngon không?
Nụ nhìn anh Thìn nói:
– Anh chị ăn thử đi, em mà nấu không ngon anh chị dậy thêm cho em.
Và cả ba người ăn sáng, một bữa ăn giản đơn nhưng rất là ngon, có lẽ cảm giác ngon nhất là Thìn và Thụy Kha, hai kẻ vừa mới lao động khổ sai xong.
Ăn xong, Thụy Kha nói Nụ ở nhà, sau đó cô và Thìn lên xe đến nhà Mai Ngọc.
Mai Ngọc ở một căn hộ trên tầng 18 của một chung cư quận Thanh Xuân. Mai Ngọc cũng mới lên Hà Nội hôm qua, lên đến nơi cô đã nhắn tin cho chủ tịch rồi.
Thụy Kha bấm chuông, Thìn ở ngay sau lưng. Một lúc sau, người ra mở cửa là Mai Ngọc. Cửa vừa hé ra, Mai Ngọc ôm miệng ngạc nhiên:
– Chủ tịch, anh ………………………
Mai Ngọc không dám thốt ra tiếp câu nói cho nó đầy đủ. Thụy Kha chen vào:
– Anh Thìn tỉnh được mấy hôm rồi. Bé Cún đâu?
Thìn cũng sốt ruột muốn gặp con, anh chỉ liếc nhìn Mai Ngọc một cái rồi thôi. Mai Ngọc có xinh không? Thụy Kha mười thì Mai Ngọc cũng được bảy tám phần chứ không kém. Nhưng trái tim Thìn đã dành trọn cho Thụy Kha, anh không phải là người lăng nhăng, cũng không phải là người tham lam muốn ăn mía cả cụm. Lâm vào tình hình này cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Mai Ngọc mở rộng cửa để hai người vào:
– Thưa chủ tịch, bé Cún ở trong nhà ạ. Em vừa ru bé ngủ xong.
Thụy Kha đi đầu, Thìn theo sau, Mai Ngọc đóng cửa đi cuối cùng. Thụy Kha dường như đã quá quen thuộc căn hộ này, cô đi thẳng vào phòng ngủ của Mai Ngọc, cô đoán bé Cún đang ở trong đó. Thìn cũng bước theo.
Bé Cún đang nằm trong một cái nôi cạnh giường ngủ. Thụy Kha quỳ xuống bên cạnh nôi, cô chạm nhẹ vào má bé cưng nựng:
– Cún ơi, mẹ Kha dẫn bố Thìn đến cho con rồi này. Mẹ thực hiện được lời hứa với Cún rồi nhé.
Thìn nhìn thấy một em gái mặc bộ váy màu hồng, tóc bé lưa thưa mượt mà, khuôn mặt sữa bầu bĩnh, sống mũi cao, khuôn miệng chúm chím, má hồng, đôi mắt bé nhắm lại vì đang trong giấc ngủ. Bé rất xinh.
Thìn lại gần cái nôi, cậu ngồi phía đối diện với Thụy Kha. Đặt ngón tay trỏ mình vào bàn tay của bé. Như một phản xạ của tay, bé nắm chặt tay lại ôm lấy ngón tay Thìn. Có người cha nào nhìn thấy đứa con mình lại không xúc động cơ chứ, là giọt máu của mình đây mà, bé còn rất xinh, rất dễ thương nữa:
– Con gái của bố!
Câu nói của Thìn làm Mai Ngọc đứng ở cửa òa khóc chạy ngược ra phía phòng khách. Cô không hòng danh phận gì cho bản thân mình. Cái lần cô không làm chủ được bản thân không nói làm gì, lúc đó chỉ có cơn nứng lồn là làm chủ thôi. Nhưng cái lần cô quyết tâm giữ lại đứa con này cũng là lúc cô mong mỏi hơn bao giờ hết rằng đứa con cô cũng được đủ đầy mẹ cha giống như bao đứa trẻ khác được sinh ra trên cõi đời này. Nay thấy anh Thìn gọi con gái mình là con, xưng bố. Cô òa khóc vì sướng sung, vì hạnh phúc của con chứ không phải vì bản thân mình. Nếu anh Thìn vì giận mình mà không nhận con cô cũng không có cớ gì mà trách anh. Anh hoàn toàn có thể phũ mà nói với cô: “chuyện do cô làm, cô phải tự chịu trách nhiệm”, nhưng anh đã không làm thế, anh đã nhận con của mình. Mai Ngọc biết, chuyện này ít nhiều có tác động của chủ tịch.
Đôi mắt đen láy của bé Cún mở ra vì thấy động, bé mở mắt nhưng không khóc tẹo nào. Bé nhìn sang bên phải thấy mẹ Kha, bé ngoảnh đầu nhìn sang bên trái thấy bố Thìn, và bé mở cái miệng chúm chím của mình ra như phản xạ của em bé thôi nôi tỉnh dậy đòi ti mẹ, cũng có thể cái chúm chím ấy là một nụ cười.
– Cún của mẹ dậy rồi à? Ui dễ xương quá, Cún của mẹ Kha dễ xương quá. Mẹ bế Cún nào. Bé dậy chào bố Thìn đi. Bố Thìn yêu bé lắm đấy.
Thìn mỉm cười vì cả nét dễ thương ngộ nghĩnh của bé Cún, cũng là mỉm cười vì tỉnh cảm mà Thụy Kha dành cho con gái của mình.
Thụy Kha bế bé Cún ra ngoài phòng khách, Thìn cũng đi ra theo.
Giờ cả ba người đã ngồi ở cái ghế salong, Thụy Kha nựng nựng vào má bé Cún rồi nói, hôm nay đến đây, trước nhất là để cha con nhận nhau, nhưng sau là Thụy Kha cũng muốn ba mặt một lời để xem quyết định của Thìn như thế nào. Cô nói với Mai Ngọc:
– Mai Ngọc, chuyện bé Cún chị đã nói với anh Thìn rồi. Như chị đã nói với em, mọi quyết định thế nào là do anh Thìn. Giờ em nói trước đi.
Mai Ngọc cúi gằm mặt xuống nhìn bàn chân của mình, cô không dám đối diện với anh. Nhưng chủ tịch đã nói vậy thì cô đành lí nhí:
– Chủ tịch, anh Thìn. Chuyện này hoàn toàn do lỗi của em. Bây giờ chủ tịch và anh quyết định như thế nào em cũng xin chịu cả. Chỉ xin chủ tịch và anh đừng bắt mẹ con em phải xa rời nhau.
Là Mai Ngọc sợ một viễn cảnh có thể xảy ra, rằng anh Thìn sau khi nhận con thì sẽ mang con của mình đi mất. Đó là điều cô sợ nhất. Nhưng làm người ai nỡ làm thế. Thìn nhìn bé Cún nói:
– Mai Ngọc, chuyện đã qua anh không nhắc lại nữa. Đúng sai thế nào em cũng đã hiểu ra, Thụy Kha hôm qua đã nói cho anh biết cả rồi. Người anh yêu và muốn lấy làm vợ chỉ có Thụy Kha. Anh không thể vì chuyện này của mình mà phụ tình cô ấy. Nhưng anh cũng là cha bé Cún, vì vậy anh cũng mong em để anh được làm tròn bổn phận của một người cha. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức mình để bé Cún có được một cuộc bình thường như bao đứa trẻ khác. Còn với em, anh cũng thể gượng ép bản thân để làm gì khác được, chuyện tình cảm không thể gượng ép. Em hiểu ý anh không?
Thụy Kha thở phào, vậy là anh đã lựa chọn ở bên cạnh mình, cũng không từ chối trách nhiệm làm cha. Đó chính là điều cô muốn và coi là toàn vẹn nhất trong hoàn cảnh này. Cô sợ nhất chính là anh bác bỏ trách nhiệm làm cha đứa bé, con người như vậy thật là không xứng với tình cảm của cô.
Mai Ngọc cũng không thể mong gì hơn, hiện tại như vậy đối với cô đã là quá tốt rồi, cô vẫn được bên con, con cô vẫn có mẹ lại có cả cha, lại được chủ tịch thương yêu. Thôi chuyện hiện tại như vậy là được rồi, còn tương lai thế nào đành nước dâng đến đâu thuyền nổi đến đấy vậy. Cô khẽ gật đầu:
– Vâng, em hiểu rồi. Em cũng chỉ mong điều ấy thôi. Em không mong có danh phận gì với anh cả, anh và chủ tịch đã tha lỗi cho em, lại còn nhận con nữa là em hạnh phúc lắm rồi, không mong gì hơn.
Mai Ngọc nói xong thì Thụy Kha thêm vào:
– Anh này, em cũng là mẹ của bé Cún. Cả em cũng sẽ cùng anh và Mai Ngọc nuôi bé Cún thật tốt nhé. Em nghĩ thế này anh ạ, con cái là lộc trời cho. Con đến với mình theo cách nào đi chăng nữa cũng là cái duyên cái số, đều như nhau cả mà thôi. Còn chuyện với Mai Ngọc để từ từ em liệu.
Thụy Kha đang ngầm tính trong đầu chuyện tương lai của Mai Ngọc, chuyện danh phận của Mai Ngọc. Chuyện này mới thực sự là lớn, cần thời gian để suy tính thiệt hơn rất nhiều thứ. Nhưng hiện tại như vậy là tốt rồi.
Thìn gật đầu đồng ý, Mai Ngọc cũng vậy, cuộc sống của cô từ lâu đã do chủ tịch sắp xếp. Cô có được ngày hôm nay cũng phần lớn là do chủ tịch, từ một cô gái ở tỉnh tốt nghiệp Đại học xong cố gắng bám trụ lại thành phố, rồi may mắn xin được việc làm là thư ký cho chủ tịch. Nay cô đã trưởng thành lên rất nhiều, là tổng giám đốc một công ty tầm cỡ quốc gia, đã mua được nhà riêng, nay lại còn có một đứa con gái dễ thương nữa. Còn đối với anh Thìn mà nói, cô có yêu anh nhưng trước cũng như nay chỉ là thứ tình yêu đơn phương, một phía, chưa bao giờ cô hy vọng rằng tình yêu của cô sẽ đơm hoa kết trái cả.