Hợp Đồng Bảo Vệ - Chương 82: Hạnh phúc vỡ òa (8)
– Em tập đàn được 1 tháng rồi đấy anh ạ. Anh nhìn tay em này, giờ các ngón tay của em chai ra vì bấm gam rồi, em bắt đền anh đấy. À mà anh ơi, em không hiểu sao lúc em vào học cái lớp đàn ấy thì lớp đông phết, giờ chỉ còn mình em, hay là họ tự ti vì em đánh đàn hay quá anh nhỉ? Em nghe cũng bình thường mà. Em dự kiến khoảng 3 tháng nữa, em học hòm hòm rồi sẽ mang đàn về đây đánh cho anh nghe. Rồi em sẽ tự hát những bài hát mà em thích nữa. Anh nghe không hay là phải tỉnh dậy góp ý cho em luôn đấy.
– Bố mẹ anh và anh Dần chị Hợi hôm nay về rồi. Họ thương anh lắm, muốn ở đây với anh lâu nhưng còn công việc ở nhà, em nghe mẹ nói là sắp bắt đầu vào vụ muối rồi, anh Dần cũng phải đi biển. Em thương mọi người vất vả nhưng không biết làm thế nào anh ạ. Có lẽ đến khi nào em chính thức làm vợ anh. Hi hi hi hi, thì lúc đó em giúp mọi người mới nhận. Mẹ đưa cho em 20 triệu mà em khóc anh ạ, em nói là không cần vì em có đủ điều kiện để chăm sóc anh tốt, nhưng mẹ cứ dúi vào em, bắt em phải nhận. Mẹ nói là của bố mẹ, các anh chị và bà con cô bác họ hàng góp vào hỗ trợ em chăm anh. Mẹ về rồi em mới dám mở bọc tiền ra. Tiền 5.000 có, tiền 10.000 có, tiền 50.000 có, có cả đồng 100.000, 200.000 và 500.000 nghìn nữa. Em thương mọi người lắm vì có đồng tiền em ngửi thấy mùi cá, có đồng tiền em sờ vào còn thấy những hạt muối li ti bám vào, có đồng tiền em thấy còn nhàu nát không biết là do nước hay do mồ hôi nữa. Hix, hix. Anh sớm mà tỉnh lại đi nhé, em thì không sao nhưng người thân của anh thì họ vất vả và lo lắng cho anh lắm đấy.
– À, có chuyện này em kể cho anh. Dạo gần đây em thấy Mai Ngọc có điều gì khang khác thì phải. Công việc trên công ty thì vẫn làm rất tốt, nhưng mỗi lần gặp em cô ấy có điều gì đó như kiểu tránh mặt, sợ sệt gì đó mà em chưa lý giải nổi, trước giờ không có chuyện đó. Em vẫn coi Mai Ngọc như em gái mình mà chỉ dậy cô ấy, rồi còn giao việc điều hành công ty cho cô ấy. Em linh tính có chuyện gì đó mà hiện giờ chưa biết là chuyện gì anh ạ. Để mai mốt em hỏi cho ra lẽ mới được. Còn Ánh Tuyết thì hình như sắp làm đám cưới rồi thì phải, chắc là lấy cái cậu gì tên là Quang, chắc anh không biết mặt, em cũng mới biết vì hồi Tết cậu ấy ở đây hỗ trợ em chăm anh. Nhìn hai đứa mà em thấy buồn cười, hai người đó như là tương phản nhau. Nhưng nghĩ kỹ lại chúng nó lấy nhau có lẽ là hợp vì là sự bổ xung bù trừ cho nhau, cái thiếu của người này được người kia khỏa lấp. Thôi kể cũng mừng. Anh mau tỉnh dậy đi, em cũng muốn làm đám cưới giống tụi nó. Hihihihihi,
—
– Tháng 4 mùa hoa loa kèn rồi đấy anh biết không? Đây là loại hoa mà em thích nhất, em đi ngoài đường thấy người ta bán rất nhiều nhưng không dám mua về đây vì bác sĩ không cho phép. Đã hơn ba tháng rồi mà sao anh chưa ngủ dậy vậy, hoặc ít ra anh cũng cho em biết dấu hiệu gì đó là anh sắp tỉnh đi, cho em một chút niềm tin nào đó là anh sẽ tỉnh đi anh. Em nhớ anh lắm, anh ở ngay đây nhưng em vẫn nhớ anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ ánh mắt của anh. Và em nhớ cả nụ hôn mà anh đã trao cho em nữa, hôm đó chỉ là đóng kịch thôi nhưng em tin chắc rằng mình không diễn phải không anh. Lúc đó em hôn anh một cách thực sự, em cũng cảm nhận thấy sự ngọt ngào ở đôi môi của anh. Anh không diễn đâu đúng không?
– Bác sĩ nói anh vẫn không có tiến triển gì mới, em buồn lắm anh ơi. Nhưng em vẫn không giảm niềm tin đâu anh yên tâm. Dù có phải sống với anh như thế này 1 năm, 10 năm hay thậm chí cả đời, Thụy Kha này cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Em biết, em là một cô gái cá tính, em khó yêu lắm, đến 30 tuổi người ta chồng con đề huề rồi còn em chưa từng yêu ai. Nhưng một khi em đã yêu là sẽ cuồng nhiệt với tình yêu của mình, em sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ tình yêu đó. Để được yêu. Chính anh đã dạy em thế nào là Tự Do và em đã biết thế nào là Hạnh Phúc. Tự do là được làm những gì mình thích, còn hạnh phúc là thích những gì mình làm. Và em đang có cả Tự do và Hạnh phúc, cảm ơn anh!
– À, để em mang đàn ra đánh thử cho anh nghe nhé, nhưng em nói trước, em đánh không hay đâu, mới học mà.
“Tửng tửng ……………………….. toong toong toong ………………. teeng teeng teeng tèng ……………….. tục tục tục túc túc …………….. ngoech ngoech ngoech ………….. ooc ooc ooc oocc ooc ………………….”
—
Lúc này, một cuộc tranh cãi nổ ra bên ngoài hành lang phòng tổng thống giữa hai chị lao công. Chị lao công A:
– Này, cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Chị lao công B đang dẩu tai lên nghe tiếng từ bên trong phòng tổng thống vọng ra, chị gật gù:
– Có, nghe như tiếng ma chơi.
Chị lao công A cãi:
– Không, là tiếng người ta lấy đũa gõ vào đít nồi.
– Không đúng lắm, giống tiếng kéo thép ở lò rèn quê tớ.
– Chưa hẳn, tiếng ……….. đánh rắm …………… hihiii.
Cứ thế hai chị lao công mãi cãi nhau đến quên cả làm việc. Còn Zũng tôi thì vừa mới biết lý do tại sao lớp học đàn chỉ có một mình Thụy Kha.
—
Thụy Kha vừa kết thúc bản nhạc, vẫn ôm đàn trong lòng rồi quay ra nhìn Thìn:
– Em đánh đàn có hay không anh? đây là bản Romance rất nổi tiếng.
Nói đến đây, Thụy Kha nhìn vào khuôn mặt Thìn thì cô kinh hãi phát hiện ra, hai bên thái dương của Thìn có hiện tượng co giật, lần đầu tiên cô thấy một biểu hiện như vậy kể từ lúc anh nằm trong này. Rất nhanh chóng cô bấm vào nút mầu đỏ trên đầu giường.
– Bác sĩ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chỉ độ 3 phút sau thì bác sĩ Thông cùng vài người nữa hộc tốc phi vào. Thụy Kha kể lại biểu hiện của Thìn cho bác sĩ nghe. Đặt ống nghe vào tim Thìn đo nhịp tim, bác sĩ Thông nói:
– Nhịp tim của cậu ấy có nhanh hơn bình thường một chút, đây là phản ứng rất quan trọng. Cháu làm gì mà cậu ấy giật thái dương?
– Cháu đánh đàn ghi ta cho anh ấy nghe. Anh ấy đánh đàn ghi ta giỏi lắm ạ.
– Tốt, cháu thử đánh lại bác nghe xem nào.
Và rồi Thụy Kha lại ôm đàn, cô chơi lại bản Romance vừa rồi:
“Tửng tửng ……………………….. toong toong toong ………………. teeng teeng teeng tèng ……………….. tục tục tục túc túc …………….. ngoech ngoech ngoech ………….. ooc ooc ooc oocc ooc ………………….”
Bác sĩ Thông thấy ruột gan phèo phổi mình hình như đảo lộn lung tung khắp khoang bụng, bác vẫy tay ra hiệu:
– Thôi, dừng lại. Bác hiểu rồi. Giờ bác về phòng đây, sáng mai sẽ cho Thìn đi chụp não. Cháu cứ tiếp tục đi. Tốt đấy.
Nói xong nhanh như một cơn gió, bác sĩ Thông và vài người khác nữa lập tức rời khỏi phòng. Vừa ra đến cửa bác sĩ thở phào một cái, bác có cảm giác mình vừa từ dưới địa ngục chui lên khỏi mặt đất.
—
Tiếng đàn của Thụy Kha giờ đã trở thành một huyền thoại được toàn bộ các y bác sĩ và nhân viên bệnh viện truyền tai nhau. Thậm chí có một vài bệnh nhân cùng tầng kiên quyết yêu cầu bệnh viện cho chuyển đi tầng khác, nếu không được đáp ứng thì đổi luôn bệnh viện. Tiếng đàn ai oán như hờn như dỗi, tiếng đàn đong đưa như đánh như đấm, tiếng đàn vang vọng như từ cõi âm ti địa phủ vọng về trần thế, tiếng đàn mông lung như người ta cầm cái dùi đục vào tai. Nếu đây là thời chiến, tiếng đàn của Thụy Kha có thể mang ra chiến trường làm nhụt ý chí quân thù mà buông súng đầu hàng. Tiếng đàn Thụy Kha có một sức mạnh kinh thiên động địa, có khả năng giải tán đám đông hơn bất cứ biện pháp nghiệp vụ nào. Tiếng đàn Thụy Kha nếu ở trong rừng có khả năng làm chim muông thú dữ chạy sang một khu rừng khác. Nếu Thụy Kha đánh đàn dưới hồ nước có thể làm cho cá nhảy bờ mà không cần câu.
Ấy thế nhưng, tiếng đàn của Thụy Kha lại làm cho Thìn có những biểu hiện hết sức tích cực, bằng chứng là tần xuất Thìn co giật thái dương đã nhiều hơn, nhịp tim cũng thay đổi thất thường, đó chính là những biểu hiện của trạng thái Thìn đang tự đấu tranh với chính bản thân mình để tỉnh giấc. Bác sĩ Thông dạo này ít gặp Thụy Kha hẳn, hay đúng hơn là bác sĩ sợ, mỗi lần canh me Thụy Kha đi ra ngoài bác mới dám đến khám cho bệnh nhân, với những biểu hiện như vậy, bác tin là Thìn sớm tỉnh lại thôi. Chỉ cần một cú hích nào đó mang tính quyết định là Thìn sẽ tỉnh lại.
—
Một buổi trưa tháng 5, thời tiết bên ngoài nắng chói chang oi ả, Thụy Kha đang bóp chân cho Thìn sau một đoạn nhạc mà cô mới học được thì có tiếng bấm chuông cửa phòng bệnh. Thụy Kha ra mở cửa thì thấy Mai Ngọc, cô mặc một chiếc váy rộng thùng thình, không đúng với phong cách ăn mặc thường thấy của cô khi giờ đây là ngày làm việc. Thụy Kha thắc mắc vì mình không gọi Mai Ngọc đến.
– Ơ Mai Ngọc, sao lại đến giờ này. Ở công ty có chuyện gì à?
Mai Ngọc tránh ánh mắt nhìn thẳng vào chủ tịch, chuyện cô đến đây là cô đã phải lấy dũng khí cả tháng nay rồi. Cô lí nhí:
– Thưa chủ tịch, công ty không có chuyện gì. Em đến …. đây là ……… có chuyện riêng cần gặp chủ tịch ạ.
Thụy Kha cũng định bụng gặp Mai Ngọc vì những sự thay đổi gần đây của cô ấy, nhưng dạo này chưa có dịp vì kết quả điều trị của anh Thìn là rất khả quan và có triển vọng nên đành tạm gác lại, thấy Mai Ngọc đến, Thụy Kha cũng tiện thể mà hỏi luôn:
– Vào đi, vào trong nói chuyện.
Thấy Thụy Kha chỉ hướng tay về phía phòng khách, Mai Ngọc chần chừ chưa muốn đi, cô hít một hơi thật sâu rồi cúi gằm mặt xuống khẽ khọt:
– Chủ tịch có thể cho em thăm anh Thìn một chút có được không?