Hợp Đồng Bảo Vệ - Chương 117: Tình yêu là có thật (1)
Từ phòng của ông bố Hoàn Ghẻ (nick name này Kim không có biết, chỉ có ông Dương là gọi vậy thôi), Kim chạy oto như bay về nhà đón thằng Cu rồi đến thẳng nhà của Trâm Anh. Đến nơi mới hơn 5 giờ chiều, Kim bấm chuông cửa cổng, một lúc sau, người ra mở cổng không phải là Trâm Anh mà là bà Thùy. Nhìn thấy bà Thùy, Kim không còn nảy sinh tà ý giống như hồi xưa nữa, từ ngày Trâm Anh bỏ đi, Kim cũng chưa bao giờ liên lạc với bà Thùy. Kim nói khẽ:
– Con chào mẹ!
Bà Thùy thoáng ngạc nhiên, bình thường khi chỉ có hai mẹ con, Kim không có thái độ này, hắn nói một câu thì cho tay “nghịch ngợm” một lần. Nay thấy hắn lễ phép như vậy không biết là nên mừng hay nên lo đây. Từ ngày Trâm Anh về nhà, bà dần dần cũng hiểu ra vấn đề, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái được nữa. Bà trước gán ghép con gái và thiếu gia Kim cũng dựa trên suy nghĩ của bao bà mẹ khác trên đời này, muốn con yên phận ở chỗ tốt để cả đời ăn sung mặc sướng mà thôi. Nhưng sự việc không được như ý muốn, bà cũng thấy mình cần phải đứng về phía con:
– Kim. Cậu còn đến đây làm gì? Cậu làm khổ con gái tôi như vậy chưa đủ hay sao. Để cho nó yên.
Kim không bất ngờ về thái độ này, biết và hiểu bà Thùy từng chân lông kẽ bướm, có khi còn hơn cả vợ mình. Kim biết bà Thùy bên ngoài thì có vẽ ngoan ngoãn nghe lời mình mỗi lúc mây mưa. Nhưng trong lòng vẫn chỉ coi mình là nơi giải tỏa cơn khát lúc tuổi hồi xuân mà thôi, không hơn không kém. Bà chấp nhận phơi lồn ra với mình chẳng qua cũng chỉ là vì lợi ích cá nhân. Cái tồn tại vĩnh cửa trong đầu bà chính là cô con gái và cái gia đình của mình, không trọn vẹn khi ông chồng không được sung mãn cho lắm, nhưng bảo bà phá bỏ thì còn lâu.
Nhưng đó là chuyện xưa rồi, khi đó Kim vẫn còn sống u tối. Giờ đã khác, trong đầu hắn giờ chỉ còn tồn tại một cái tên duy nhất. Là Trâm Anh:
– Mẹ, mẹ cho con vào nhà thưa chuyện, được không ạ?
Nhìn thấy Kim bế thằng Cu trên tay, không nỡ để cháu ngoại đứng ngoài, bà Thùy xuống nước nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn:
– Trâm Anh nó không có nhà đâu. Tôi chẳng có gì mà thưa mới gửi với anh cả. Cũng là tôi tin tưởng anh mà gả con gái. Ai dè.
Nghe bà Thùy nói Trâm Anh không có nhà, Kim có chút hụt hẫng, hắn là hắn muốn gặp Trâm Anh ngay lúc này, để được nhìn thấy mặt cô ấy, để được nghe cô ấy nói, mặc dù có thể là tiếng mắng, tiếng trì triết hắn cũng cam lòng:
– Con muốn đến xin lỗi mẹ, xin lỗi Trâm Anh. Thời gian qua con sai quá nhiều rồi. Giờ con đã hiểu ra. Mong mẹ cho con thêm một cơ hội.
Câu này là hợp tai bà Thùy lắm. Cũng chửa bao giờ được nghe một giọng nói mềm mỏng xuống nước như vậy từ thiếu gia Kim của tập đoàn Kim Ngân. Bà Thùy cũng không nỡ, và cũng để xem nó nói gì. Bà lẳng lặng đi vào trong, không có ý mới nhưng cũng không có ý đuổi. Kim thấy vậy thì bế con vào theo.
Vào phòng khách, bà Thùy ngồi ghế đối diện với bố con Kim. Kim thơm vào má thằng Cu rồi nói:
– Con sang bà ngoại bế đi con.
Thằng Cu đã biết đi, nói thì chưa sọi lắm vì mới có tuổi rưỡi nhưng đã hiểu ý bố nói gì, Cu chậm chậm men theo cái bàn rồi lại gần chỗ bà ngoại.
Bà Thùy muốn bế cháu lắm rồi nhưng ngại mở mồm ra xin bế, thấy cháu chạy sang thì bà cúi người xuống rồi nhấc cháu đặt vào lòng mình:
– Cu của bà, cu của bà lớn rồi.
Nựng cháu vài câu, sau đó bà Thùy quay sang Kim:
– Rồi, giờ anh có gì nói thì nói đi. Nhanh không cái Trâm Anh nó về, nó không muốn nhìn thấy mặt anh.
Kim đan hai tay vào nhau:
– Mẹ, con đã biết lỗi của mình, chuyện quá khứ con làm nhiều điều sai, nhiều điều không phải với mẹ và Trâm Anh. Nay con đã nhận ra, con muốn gặp Trâm Anh để xin cô ấy tha thứ.
Thấy Kim hối lỗi, bà Thùy cũng nguôi nguôi, bà trần tình:
– Tôi nói thật với anh. Ngày tôi cố tình tạo điều kiện để anh và con gái tôi đến với nhau cũng là bởi vì tôi mong con gái tôi có chỗ tốt mà nương tựa cả đời. Tôi biết anh cũng không phải là ngoan ngoãn gì, nhưng tôi là tôi nghĩ đến bố anh, ông ấy và vợ chồng tôi biết nhau cũng 2 chục năm rồi chứ không ít. Ông ấy giúp gia đình tôi nhiều mặt, còn tạo điều kiện để chồng tôi làm hiệu trưởng nữa. Tôi muốn gả con gái cũng phần vì cái ơn nghĩa ấy. Những tưởng khi lấy vợ rồi, anh sẽ thay đổi lối sống, nhưng tôi đã lầm. Ngày con bé không một cắc bạc trong túi phải đi bộ từ nhà anh về đây, tôi biết mình đã sai lầm.
Bà Hà cũng chỉ có thể nói được chừng ấy với tư cách là mẹ của Trâm Anh. Bà không thể nói nhiều hơn bởi “há miệng mắc quai”. Bà đã từng cùng thằng con rể này làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý, bản thân bà giờ còn đang ghê tởm với chính mình. Ấy thế nên bà tuyệt không nhắc đến chuyện riêng giữa bà và hắn. Hắn không nói đến thì mình cũng chẳng tội gì, coi như đó là chuyện qua đường, đã xảy ra rồi nhưng đừng để lặp lại nữa là được.
Kim nghe mẹ vợ nói một chặp như vậy thì cúi đầu. Nghe bà Thùy nói xong thì hắn lí nhí:
– Vâng, con hiểu ra rồi. Cũng tại con tuổi trẻ còn bồng bột, nông nổi, ham chơi. Nhưng qua thời gian vừa rồi, con cũng đã hiểu ra tất cả. Xin mẹ hãy cho con thêm một cơ hội nữa. Con mang cháu đến đây cũng là để thằng Cu được ở với mẹ nó.
Bà Thùy mừng ra mặt, chuyện thằng Cu chẳng phải là điều làm con gái bà đau khổ nhất đấy hay sao, giờ thằng Cu về đây thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi:
– Cậu nói thật sao? Cậu chịu để thẳng Cu về với mẹ nó?
– Vâng, lời con nói là thật ạ …………………..
Đang định nói tiếp câu gì đó thì Kim và bà Thùy thấy tiếng uỳnh uỵch từ ngoài cửa vọng vào, là tiếng bước chân chạy của Trâm Anh. Cô về từ nãy, nhìn thấy oto của Kim ở ngoài cửa, cô định quay lưng đi vì không muốn gặp lại tên chồng đã làm khổ cô, nhưng như có một linh cảm gì đó mãnh liệt thôi thúc cô phải ở lại, rồi cô rón rén vào trong nhà, nấp vào sau bức tường ở cửa mà nghe câu chuyện vừa rồi. Đến đoạn Kim nói sẽ để mẹ con cô trùng phùng, không kìm nén nổi Trâm Anh chạy ào vào với con. Đã mấy tháng rồi cô không được ôm con vào lòng:
– Con ơi, hu hu hu, con trai của mẹ. Mẹ nhớ con lắm.
Trâm Anh vứt tập hồ sơ đang cầm trên tay lên bàn rồi như giật thằng Cu ra khỏi tay bà Thùy, cô ôm dịt nó vào trong ngực của mình. Thằng bé cũng nhận ra mẹ, hồi mẹ đi nó đã nói được bập bẹ:
– Mẹ! Mẹ! Mẹ!.
Trâm Anh hôn lấy hôn để lên má con:
– Chụt chụt chụt. Cu của mẹ lớn quá. Mẹ nhớ Cu lắm biết không?
Nhìn cảnh mẹ con này, bà Thùy sụt xịt.
Còn Kim thấy mình đang hạnh phúc? Cũng chợt thấy mình thật ác khi nỡ chia lìa hai mẹ con. Kim nhìn thấy tập hồ sơ mà Trâm Anh vừa quẳng lên bàn, trên đó ghi bằng tiếng Anh chữ “Hồ Sơ Xin Việc”. Kim đứng dậy ấp úng:
– Trâm Anh!
Nhưng Trâm Anh vẫn còn giận lắm, cô vẫn ôm dịt lấy con mà không thèm nhìn và cũng chẳng thèm trả lời Kim. Kim nói lại:
– Trâm Anh! Anh ………….. Anh ……………
Trâm Anh giờ đang coi Kim chỉ là không khí. Vừa nãy cô nghe đủ cả cuộc nói chuyện giữa Kim và mẹ. Biết hắn hối lỗi nhưng không thể dăm ba câu mà cô tha thứ ngay cho được. Ấy thế nên cô vẫn im lặng không thèm trả lời.
Kim biết Trâm Anh còn đang giận mình lắm, hắn cũng không hy vọng là xin lỗi Trâm Anh một câu là xong được, cuộc chiến này còn dài ngày lắm. Hắn lẳng lặng đi ra xe oto mà không nói câu gì. Trâm Anh không nói nhưng cô để ý hành động ấy, những tưởng tên chồng sẽ về thẳng nhưng chỉ độ một hai phút sau thấy hắn xách vào trong nhà lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Nào là vali quần áo, sữa, bỉm, đồ chơi đến rất nhiều những đồ dùng linh tinh khác của thằng cu.
Xong xuôi, hắn lại gần thằng Cu thì ít mà lại gần Trâm Anh thì nhiều, bịu má con trai, Kim nói với nó nhưng chủ yếu là nói với mẹ:
– Cu ngoan, bố không được ở đây vì mẹ không cho bố ở. Cu ở lại với mẹ và bà phải ngoan biết chưa. Mai bố lại đến thăm Cu.
Nói xong Kim quay sang nói với bà Thùy:
– Mẹ trông cháu giúp con. Mai con lại sang thăm cháu. Giờ con xin phép con về.
Nói xong Kim liếc nhìn Trâm Anh một cái cho thỏa nỗi nhớ rồi bước ra khỏi cửa. Vào trong xe oto, nổ máy, trước khi đạp chân ga, Kim nhìn lại vào trong nhà rồi nói một mình: “Trâm Anh, anh sẽ tán em lại từ đầu”.
Ở trong nhà, Trâm Anh bĩu môi “ai cho sang mà sang”, nói xong cô lại dụi con vào bầu ngực của mình.
—
Buổi tối cái hôm thứ 5 năm ấy, Thìn và Thụy Kha nhìn đến là buồn cười, nhìn hai người đang nằm trên giường thì có vẻ là đang giận dỗi nhau gì đấy, lưng quay vào nhau, chỉ chạm nhau ở cái cái đít. Nhưng thực ra không phải là giận dỗi gì đâu, chỉ là cô ngượng không dám cùng Thìn xem cái clip cô diễn thuyết lúc chiều nay trên Youtube.
Kế hoạch của Thụy Kha không chỉ đơn giản là tổ chức cuộc họp nội bộ đặc biệt và tổ chức họp báo, đơn giản như vậy thì khó lòng mà lật ngược thế cờ. Chuyện quan trọng nhất của kế hoạch lần này chính là làm thay đổi cái nhìn của toàn xã hội về Hưng Thịnh và lãnh đạo của nó. Để thực hiện kế hoạch này, việc đầu tiên chính là ghi hình lại toàn bộ lời diễn thuyết của Thụy Kha, sau đó thông qua qua kênh truyền thông phi truyền thống, đó là các mạng xã hội cá nhân của các cán bộ công nhân viên. Từ đó clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt ở trên mạng. Tính đến thời điểm này, sau khoảng 8 tiếng đồng hồ kể từ lúc kết thúc cuộc họp nội bộ, đoạn clip đã tràn ngập trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội và tiếp tục được chia sẻ mạnh hơn nữa. Thụy Kha tin chắc rằng với sức mạnh của truyền thông phi truyền thống, ngay buổi sáng ngày mai, Hưng Thịnh bắt đầu trở mình.
Thìn xem xong clip thì tắt máy, anh quay lại rồi từ phía sau lưng ôm lấy Thụy Kha, một bàn tay theo thói quen bóp lên vú cô, anh nói nhẹ vào tai:
– Thụy Kha, anh yêu em.