Hồi Ký . Những chuyện chưa bao giờ thổ lộ cùng ai. - Chương 21
-Để tao ngủ thêm tý nữa, về giờ này để chị mày thiến à!
-Kệ anh, dậy, dậy. Em muộn giờ học rồi.
Anh Long vẫn nhắm tịt mắt, tay mò mò trong túi quần rút cái chìa khóa xe đưa cho nó. Còn bé giật phăng lấy rồi kéo tay tôi đi ra. Nó hỏi :
-Anh có về nhà luôn không?
-Thôi lát anh về, anh còn phải ghé quán bia lấy xe nữa.
-Xe anh ông Hiệp dắt về đây rồi. Anh về thì về cùng em luôn đi, một mình em đi chán chết. Con bé nói, có vẻ hơi muốn thuyết phục tôi.
-Em cứ đi học đi, anh về sau mà. Tôi cười cười.
-Ừ kệ anh đấy, à lưu số em vào nha.
-Okie, em đọc đi.
-094xxx2222
-Rồi , lát về anh nhắn tin sau nhé.
Con bé mỉm cười, anh nắng ban mai chiếu lọt qua từng tán lá, chiếu vào má nó ửng hồng nhìn dễ thương lạ. Nó đưa tay lên vuốt vuốt tóc, nghịch nghịch mấy lọn tóc nhỏ, miệng líu lo hát mấy bài hát của bọn teen bấy giờ. Chỉnh lại quần áo chỉn chu, nó chào tôi rồi chạy ra thang máy. Tôi bất giác mỉm cười, có lẽ là tiếc nuối cho một người con gái đẹp nhưng không toàn vẹn. Nếu có thể khiến nó quay về đúng với những thứ mà ông trời đã sinh ra và ban tặng cho nó thì tốt biết bao. Tôi hơi lắc đầu, vươn vai bước vào phòng. Ngoài kia, một ngày mới lại tới…
Cầm điếu thuốc lên rít một hơi dài rồi hạ xuống, tôi lấy điện thoại làm công việc hàng ngày : nhắn tin cho chị chúc một ngày tốt lành. Set lại alarm sang bài Everyday I Love You của BoyZone, tôi trích ra 2 câu cuối rồi gửi cho chị. Lúc này, bè lũ kia đã dậy hết, trò chuyện ầm ầm trong phòng. Ngồi chờ một lúc, chúng tôi đi ăn sáng rồi về quán anh Long ngồi chơi điện tử và đánh tá lả.
Nói về quán anh Long, thực chất đây là 1 quán karaoke, nhưng lại cũng là chỗ chơi tá lả, ngủ nghỉ, ngồi net, uống café, hút shisha, nói chung là một nơi anh em trong bang có thể đến thư giãn bất cứ lúc nào mà không phải ngại ngùng, và anh Long tuyệt đối không bao giờ lấy tiền. Mấy thằng vừa bước chân lên tầng 5, đã thấy Phong Đụt cùng một số anh em đang ngồi đánh sóc đĩa. Ngồi cạnh là vợ anh Long và thằng nhóc nhà anh ấy, mới 6 tuổi. Cứ mỗi lần đánh sóc đĩa, là anh Long lại đưa thằng bé ít tiền để thả cho vui. Thằng này cũng lạ, nó thả lần nào cũng đặt chẵn 5 nghìn, lẻ 5 nghìn, tức là vào đéo đâu thì nó cũng…….hòa. Nhưng mỗi lần được chủ xị phát tiền thì mặt nó hớn hở lắm, có vẻ như tướng nó hợp với việc được thu tiền. Tôi đoán công việc chuẩn mực nhất sau này cho nó là làm lô đề và cho vay lãi, kế nghiệp bố nó =)).
Thấy tôi, Phong kéo ngay ra ngoài. Chưa hiểu chuyện gì, tôi hỏi:
-Có chuyện gì vậy anh?
-Thằng hôm nọ mày bảo, anh biết nó là thằng nào rồi. Nhưng có vẻ hơi khoai nếu mày định đụng vào nó.
-À, em chỉ định hỏi thôi, chứ chưa định làm gì đâu anh. Thế nó là thằng nào?.
-Ừ, nó là thằng Quân Kèn ở bên Gia Lâm. Thằng này cũng có tý số má, ông già nó lại chơi với nhà anh, nên nếu mày có xích mích gì, thì cũng chỉ giải quyết được bằng mồm thôi. Chứ động tay chân với nó thì không hay, mày hiểu ý anh chứ?
-Quân Kèn, à ừ nhớ rồi. Tôi vỗ vai Phong, ra chiều anh cứ yên tâm đi. Lão nhìn tôi nghi hoặc vì hành động thiện chí hiếm gặp này, khác hẳn với thói quen cãi lộn mỗi khi gặp nhau của tôi và lão.
-À, thứ 7 này qua nhà em ăn lẩu nhé. Nhớ ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai một tý, không là em đéo tiếp đâu nhé. Tôi cười sặc sụa.
-Sao sao, có đứa nào định giới thiệu cho tao à?. Mặt lão háo hức.
-Đẹt, cứ đến thì biết. Nói trước mất vui. Nhớ 8 giờ tối thứ 7 đấy, mà rỗi thì sang từ chiều đi chợ cùng em, em đi một mình ngại thấy mẹ.
-Ờ được rồi, cứ úp mở mãi. Mà này, có tiền ở đấy không, vứt anh một tí vào đánh 3 cây.
Tôi móc ví, đưa cho lão 2tr, mặt hơi vênh, phán một câu:
-Cho anh đấy, không cần trả lại đâu, tiền lộc.
-Lộc đâu ra đấy?
-Lộc từ 9 cốc bia với 1 cốc vodka solo với thằng Gấu tối qua đấy.
-Ờ, xem anh phát huy tiếp nguồn lộc của chú này. Lão nhăn nhở vỗ vai tôi, rồi đi vào phòng.
Tôi chưa vào vội, móc điện thoại lên tìm contact Huyền.KĐ < Khương Đình >. Nhắn cho con bé 1 tin nhắn:
-Huyền à, em đi học chưa?. Tối thứ 7 sang nhà anh chơi nhé!
——————