Hoàng Dã( sắc hiệp) - Chương 2
Chương 2: Chia ly và đoàn tụ
Bối rối qua đi, sinh hoạt bình thường trở lại nhưng giờ ngôi nhà của hắn đã có thêm một người sống. Nàng tiên Lâm Tuyết Vi cùng hắn đã hiểu nhau hơn qua buổi nói chuyện. Hóa ra là nàng truy đuổi một tên tặc tử mà bị thương hạ lạc xuống đây. Hắn cũng thành thật nói lên cái xuất thân ngắn gọn của mình. Nơi thanh tú hoang vắng này, hai người sinh hoạt thực vui vẻ. Nàng tiên ăn rất ít, hầu như chẳng ăn gì nhưng nấu lại rất ngon. Chỉ duy có 1 điều nuối tiếc là từ khi nàng tỉnh lại hắn không được « chăm sóc » nàng nữa rồi, dương cụ cũng lâu không bắn ra những dòng nước trắng mà người cứ bứt dứt không yên. Nàng hay ra ngoài, có lần đến 3 hôm mới trở lại làm hắn lo quýnh lên nhưng rồi cũng dần quen.
Hắn định bụng trả lại cuốn bí kíp gì đó Xuân Công nhưng mà nghĩ một hồi lại thôi. Cuốn bí kíp này không ở tại nàng, là hắn nhặt được bên đằng… xa xa. Chắc là của tên tặc tử mà nàng nói đánh rớt rồi. Cuốn bí kíp này hắn luyện 4 năm đã cho hắn cảm giác tuyệt thế cao thủ, sao trả được. Mà kì lạ nha, rõ ràng hắn đã đọc thuộc cả cuốn rồi, thế nhưng mà mỗi khi tu luyện đến đoạn khúc mắc nào đó, hắn lật lại lẩm nhẩm một hồi thì chợt thông suốt. Thật khó hiểu, hắn thầm nghĩ bí kíp võ công này kì lạ chắc nằm ở bản thân cái chật liệu của nó thì phải.
Đêm nay « luyện công » mà không yên, tâm lý bực bội khó chịu. Lý là do số lượng dòng chảy màu xanh trong kinh mạch của hắn dù liên tục « bẫy » vào vô số con giun mới nhưng không thể nào cho nó ở lại được, cứ thất thoát đi. Việc này đã từ cả tháng nay rồi, thực là kì lạ. Chỉ là dòng chảy màu xanh càng thêm sáng láng chứ không hề tăng thêm được tia nào cả. Bực bội, không luyện công nữa, hắn rãnh rỗi đi dạo một vòng quanh địa bàn của mình. Tắm tác một hồi thay vào bộ đồ sạch sẽ mà nàng tiên kia đã cho hắn thấy sảng khoái tinh thần lắm. Từ khi nàng tiên kia tỉnh dậy hắn chú ý tắm rửa hơn hẳn, hầu như ngày nào cũng tắm, có ngày tắm mấy lần, hắn không muốn mang cái dáng vể nhếch nhác mà đối diện với cái vẻ đẹp thành khiết của nàng
Men theo dòng suối tới thượng nguồn, nơi đó có một ngọn thác nhỏ là nơi mà gần đây hắn mới phát hiển ra. Hắn còn tính chuyển « nhà » tới đó nữa.
– Ồ ? Có người ?
Hắn nói xong thì vội lăc đầu. Quanh đây có ai ngoài hắn và nàng kia chứ ? Lại nói, nàng kia cũng cao quá, hắn là đàn ông mà thua nàng cả cái đầu nữa, thành ra hắn chẳng dám đứng cạnh nàng sợ nàng phát hiện ra chiều cao của mình. Đương định lên tiếng gọi thì hắn chợt sựng người. Nàng đang tắm ? Hay là quay lại ? Nghĩ tới việc nàng đang tắm mà lòng hắn nóng lên hừng hực.
– Thôi, nhìn tí tí vậy
Mon men lại gần… Trong bóng trăng dịu nhẹ, làn nước lung linh soi bóng nàng làm người hắn thêm nóng. Nàng vốc một ít nước tưới lên đôi thỏ của mình. Dưới ánh sáng đêm trăng tròn đôi vú của nàng như lấp lánh từng ánh sao. Làn nước sao động khiến đôi vú của nàng như biến hình tròn méo như hồi có đôi tay hắn sờ nắm. Trước đây đã ngắm nhìn bao nhiêu lần, vuốt ve bao nhiêu lần nhưng giờ cảm xúc khác quá. Bờ vai trắng muốt với một nửa bầu vú trên mặt nước làm mắt hắn như muốn lồi cả ra, miệng há mãi đến nỗi một dòng dãi chảy dài mà hắn không hay. Dòng suối màu xanh trong kinh mạch của hắn chạy rầm rầm làm mặt hắn nóng ra, hơi thở gáp gáp. Tay nắm chặt « thần côn » đang nóng rực phình to trực muốn phun ra dòng nước trắng đục.
– Hoàng Dã !
Hắn giật bắn người, vôi ngụp đầu, nín thở.
– Đệ ra đây đi
Lời nói của nàng như lệnh. Hắn xấu hổ cúi đầu lết thân ra ấp úng
– Xin lỗi tiên tử tỉ tỉ…
– Hừ ! Sao đệ rình trộm ta ?
– A. Tại… đệ… tò mò..
Hắn không hề có ý giấu diếm, thành khẩn với nàng tiên.
Một tiếng cười khúc khích như chuông bạc lắc lư theo gió. Nàng xoay người lại, chậm từng bước tiến tới. Nguyên thân thể trắng như tuyết mang theo những hạt nước chảy xuôi dần hé lộ. Khuôn mặt thánh khiết được châm thêm vài điểm khác lạ, nụ cười thêm tươi tắn pha chút ngượng ngùng. Đôi vú căng đầy nhô cao, không có một chút xíu nào xệ xuống mà săn chắc đọng đầy một vòng cung tròn hoàn mĩ trên khuôn ngực nàng. Giữa đôi cái đỉnh núi cao là khuôn tròn và cái hạt như như bia ngắm và hồng tâm, khiêu khích dụ hoặc vô cùng. Vòng eo nhỏ nhắm với cái rún yêu uốn éo lắc từng bước đi tới. Dàng đi dần tới, làn nước dần thoát đi xuống, hông nàng dần lộ ra rồi đến cái ngã ba giữa hai chân nàng. Nơi đó trắng phau, ngược lại với… của hắn. Một cái gò mu cao cỡ hơn một nắm tay khum vào, quả thực là rất khác người. Cái mu trụi lủi của nàng có một cái khe chẻ xuống một nơi rất sâu và tối. Nếu như Hoàng Dã hắn có kiến thức thì sẽ biết được nơi thầm kín này của nàng rất khác biệt so với phụ nữ thông thường. Xuống nữa, đôi đùi ngọc hiện ra trắng mịn như ngọc như ngà, tròn trịa đầy nhựa sống. Đôi chân dài thẳng tắp cuối cùng là đôi bàn chân trần nhỏ nhắn.
– Nhìn đủ chưa ?
– A. Dạ chưa nhìn !
– Còn chưa ? Đệ đệ ngươi nhỏ tuổi mà nói dối như vậy mà xấu lắm. Trước đây ta chưa tỉnh dậy ngươi còn chưa nhìn đủ ?
– A !… Tỉ… biết rồi ?
– Hừ ! ta không tỉnh dậy không có nghĩ là ta không biết.
Nghĩ tới đây Lâm Tuyết Vi thấy mặt nóng ran. Nàng đã có phu quân rồi chứ không phải còn thiếu nữ nữa, những biểu hiện tò mò của lứa tuổi mới lớn của hắn khiến nàng vừa thích vừa thẹn. Đôi vú theo hơi thở nặng mà lên xuống như đôi tay mời gọi. mặc cho cơ thể còn trần truồng, nắng đứng trước hắn nói:
– Quãng thời gian ở cùng ngươi là thời gian vui vẻ mà từ lâu ta không có được. Cám hơn ngươi ta chăm sóc ta 4 năm qua
Mặt nàng càng thêm nóng bừng khi nhắc tới. Chăm sóc mà hôm nào hắn cũng sờ rồi nắm toàn thân nàng. Những việc khinh bạc như vậy là người khác thì đã phải chết triệu lần rồi.
– Tỉ phải đi à?
– Không có bữa tiệp nào không tàn, ta còn có việc của mình, ta không thuộc về nơi đây
– Vậy sau này chúng ta có còn gặp lại không?
Nãy giờ miệng hắn nói mà mắt cứ dán chặt vào cơ thể nàng như con thú muốn trực lao lên vậy. Thân thể mỹ phụ đã bao năm không có được sờ nắn qua càng thêm nóng rực. Cô thấy phía dưới âm đạo mình đang rỉ ra từng làn từng làn chất lỏng, bên trong cứ thi thoảng lại thắt thắt lại.
– Hi hi.. đệ đệ giấu cái gì phía dưới mà chống cao lên vậy ?
– Hử ? A ! … là .. là… của đệ của đệ.
Hắn vột chụp tay giấu đi, khổ nỗi nó dữ quá, giấy không nổi. Cứ buông tay nó lại chống lên. Nay sao hăn sơ ý quá, không cột nội y vào… hix..
– Bỏ ra cho ta xem..
Nàng thảm nhiên nói nhưng đôi má hồng phấn, đôi mắt ướt nước đã phản bội nàng. May mà gặp phải tên nhóc con ngu ngơ này. Lúng túng một hồi hắn cũng kéo quần xuống, thả cho thần côn bật tưng ra.
– Hức ?
Lâm Tuyết Vy sững sờ, người lạnh toát nhưng trong lòng nóng ra.
– Sao mà… E hèm… Cái này là cái thứ của nam nhân. Về sau giữ kĩ, chỉ có thể cho thê tư trông thấy thôi nghe chưa.
Hắn còn thèm nghe thấy cái gì nữa. Bàn tay ngó sen đã nắm lấy dương căn của hắn mà tùy ý vuốt ve rồi. Hắn thiếu điều muốn ngân lên một tiếng khoái lạc, mặt mũi đỏ gay mà phải cắn chặt răng. Bàn tay nàng mát lạnh mang đến cho hắn thật nhiều khoái cảm. Nhìn chằm chằm vào thân thể tiên nữ ngay sát mà lòng bàn tay hắn cứ nắm lại buông. Cuối cùng đề không được ngọn lửa cháy hừng hựng trong lòng hắn đưa tay chộp tới bóp siết lại
– A…. ân….
Sức hắn nhào tới xô nàng cùng hắn ngã nhào xuống dòng nước mát lạnh, tuy nhiên cả nàng và hắn đã đều không quan tâm đến nữa rồi. Bàn tay trai sạn sô bồ trên đôi trái đào cực lớn của nàng bóp siết lấy. hắn thấy bàn tay nắm dương cụ của mình đang tăng tốc những động tác tuốt kiếm mà hắn thường làm trước đây. Thú tính lấp đầy dòng suy nghĩ, hắn tuột một tay xuống, theo bản năng mà châm mạnh vào giữa hai châm nàng
– A…… ư………
Như bị chẻ đôi ra mà nàng tách rộng đôi đùi ngọc ngà, bàn tay nắm lấy dương cụ sục tới tấp. Phía dưới nơi thầm kín của nàng đã có 2 ngón tay đâm vào lia lịa. Những khoái cảm trần tục lâu quá rồi tưởng trừng đã quên đi giờ ập tới. Nàng thấy mình như đứng dưới luồng tháp đổ với vô số tia sáng nhục dục đánh nàng đổ siêu vẹo. Đôi môi anh đào thốt ra những tiếng ngân trong trẻo mà đậm nhục dục trần tục
– Hức hức…. hức….
– A…………
Sao bao lâu, hắn gồng mạnh phụt mạnh từng vòi tinh dịch bắn thẳng vào háng, vào bẹn nàng…
…
– Ta phải đi rồi. Những thứ này ngươi giữ lấy.
– Chúng ta còn gặp lại nữa không?
– Có lẽ…
Vài tia sáng trong mắt nàng bị nàng kín đáo dấu đi.
– Ngươi đã đột phát luyện khí tầng 4… thật bất ngờ! Nếu không phải vừa rồi trên người ngươi có linh khí chấn động ta còn không phát hiện ra.
– hả? Cái này hả? Đệ cũng không biết nữa
Hắn kể lại cho nàng về việc hắn luyện công ra sao rồi việc bẫy giun và đưa nó vào kinh mạch. Hóa ra “con giun” đó là linh khí? Hắn đã tới luyện khí tầng 4?
– Cái kia… nó là gì vậy?
Bỏ cho hắn một nụ cười khiến hắn thất thần nàng trả lời
– Đến khi nào gặp lại lần nữa ta sẽ cho ngươi tường.
Nàng tiên đã đi, để lại cho hắn một cái thẻ bài, vài viên đá màu trắng trong lóng lánh và một cái tên “Nam Phương Môn”.
– Nếu ngươi tới được đó thì sẽ gặp ta. Tạm biệt!
Nói xong chân nàng bốc lên một đám mây 7 màu nâng nàng lên. Nhìn lại hắn lần nữa nàng bay mất.
…
Cuộc sống của hắn lại quay về như hồi chưa có nàng Lâm Tuyết Vy.
– Ồ ? Các người là ai ?
– Thiếu gia !
5 người mặc đồ đen trước mặt cúi đầu.
– A ? Ai ?
– Hồi thiếu gia. Từ khi thiếu gia mất tích phu nhân và gia chủ liên tục đưa nhân thủ vào vùng này thăm tìm, đên nay nhờ phúc tổ tiên, thiếu gia vẫn mạnh giỏi. Giờ người khởi hành theo thuộc hạ hồi phù ?
– A ? Như thế… Sao các người nhận được ta ?
– Hồi thiếu gia ! Cây kiếm trước mặt là bằng chứng. Giờ thiếu gia 18 niên kỉ thì đúng vừa khớp
Khong có cảnh gióng chống khua chiêng rước tướng về dinh, hắn khoác lên hắn y như 5 người nọ cùng họ về phủ. Đường xá xa xôi, phải mốt 1 tháng hắn mới về tới.
– Sao phải chờ đêm tối mới vào phủ ?
– Hồi thiếu gia. Chuyện tình sau khi gặp phu nhân và gia chủ sẽ tường
– Ừ vậy
Đêm tối hắn được người đứng đầu trong nhóm vác trên vai triển khai khinh công tuyệt đỉnh nhảy qua vô số bức tường viện vào một gian phòng tối, từ đó 5 người nọ từ biệt.
– Ra mắt thiếu gia !
– A !
– Hồi thiếu gia. Ta là quản gia của Hoàng phủ, người cứ gọi lão Bộc được rồi. Việc gấp rút, thiếu gia người theo lão
– Ân..
Không có nói nhiều, lão quản gia gấp rút lén lút đưa hắn vào hậu viện, giao cho một tì nữ đưa vào trong.
– Sao phủ to thế… ta đi mỏi cả chân rồi
– Thiếu gia. Sắp tới rồi
Tới một gian phòng kín đáo nằm sâu trong hậu viện, tì nữ dừng trước cửa.
– Thiếu gia. Mời vào, tì nữ xin cáo lui
– Ân
Đứng trước cánh cửa lòng hắn bộc lên bao cảm xúc. Như vậy sau cánh cửa này là người thân của mình? Ngũ thức sắc bén, hắn thấy được trong phòng có hai cỗ hơi thở phập phồng không yên, có lẽ do cảm xúc khuấy trộn.
“két”
Hắn đẩy cửa. Âm thanh phủ bụi nhẹ vang. Giữa phòng, 2 người phụ nữ quý phái đứng thẳng, cả hai mắt đều ngấn lệ
– Đây là…
– Nhi tử!
– Cháu ngoan!
– Là… mẹ, bà nội?
Được hắn lên tiếng xác nhận, người mẹ òa một tiếng lao lên ôm chầm lấy hắn.
Buổi sum họp nặng trong tiếng nước mắt nhưng là sản phẩm của nụ cười. Được hỏi, hắn thành thật nói về quãng thời gian sống nơi rừng sâu của mình. Tất nhiên, hắn lược đi nhiều yếu tố, sợ hai người lo lắng. Chuyện về nàng tiên Lâm Tuyết Vi và cuốn bí kíp Xuân Công hoàn toàn được hắn thổi bay, tuyệt không lộ tí tơ hào.
Nhờ ánh mắt sắc bén, hắn nhìn ra mẹ và bà nội hắn trong người chảy xuôi dòng nôi khí hùng hậu, là cao thủ. Hai người phụ nữ này có lẽ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực, da dẻ sáng láng mịn màng, thân thể lồi lõm thành thục núp trong trang phụ đoan trang quý phái. Nhìn bà nội chỉ như khoảng ba mấy bốn mươi thôi, mẹ thì còn trông trẻ hơn. Thế như khác nhiều so với những thiếu nữ mà hắn gặp mấy ngày bôn ba gần đây. Trước ngực đội cao, vòng eo tinh tế, kiều đồn săn chắc khỏe mạnh.