Hoàng Dã( sắc hiệp) - Chương 10
Chương 10: Mở tiệp công bố
Sáng sớm Hoàng Gia một mảnh nhốn nháo, người đi qua kẻ đi lại hối hả, mọi việc dường như rất gấp gáp.
– Nay là có chuyện gì ?
– Ta sao biết được. Hỏi quản sự xem rốt cuộc là chuyện gì ?
– Ngươi biết là rốt cuộc xảy ra đại sự gì ?
– Ồn ào cái gì ? Ai việc gì làm việc đó đi. Nhanh cái tay cho ta
– Hóa ra là Mộc quản sự. Theo người rốt cuộc là Hoàng gia ta có đại sự gì ?
Mộc quản sự thường ngày mặt như sắt, nhìn ai cũng như thế người ta thiếu hắn cả ngàn lượng hôm nay đặc biệt tinh thần sáng loáng, nhìn thấy là rất tốt. Cười tà tà, Mộc quản sự chắp tay thong thả nói
– Là hỉ sự. Thiếu gia Hoàng Dã con trai của phu nhân còn sống trở về, hôm nay chính thức công bố rộng rãi
Phía dưới một mảnh xôn xao. Một số người biết được phu nhân và trượng phu đã mất của mình năm đó còn có 1 đứa con trai tên là Hoàng Dã. Ngày đó Hoàng Dã hắn được phụ thân một đường ôm láy mà chạy chối chết khỏi sát thủ. Sau này nghe tin người chết, người mất tích bặt đi đã gần chục năm rồi.
Mộc quản sự thân ở Hoàng gia đã lâu năm, mọi chuyện trong đó hắn cũng tường tận đến 9 phần. Hoàng gia nam đinh gần như chết hết, hết bị ám sát đến bệnh mà chết. Đường thương vận bị cắt đứt, hễ có chuyến vận thương nào ra khỏi trấn Hoắc Dã sẽ bị cao thủ phục kích mà tiêu diệt toàn đoàn, không một tin tức đưa về. Phụ nữ còn lại sống tốt là do phần lớn những chuyến thương vận là không có tham gia. Lần này phu nhân thuận lợi một đường hồi về thực là đáng mừng, có lẽ Hoàng gia bên huyện thành Lạc Liêu có liên quan rất lớn.
Mộc quản sự đôi mày cau lại, đôi mắt hướng lên trời đầy suy tư. Lần này thiếu gia Hoàng Dã trở về không biết là việc tốt hay lại thêm một án sự. Bỗng nhiên hắn đanh mặt lại :
– Nhanh cái tay cho ta, giờ ngọ mà chưa xong thì khỏi ăn cơm chiều ăn một lần
Hạ nhân chân tay càng thêm cuống cuồng nhưng biết là hỉ sự nên mọi người đỡ đi phần âm u. Việc chuẩn bị hỉ sự bao giờ cũng phấn khởi hơn.
– Có ai biết A Dã đâu không ?
Trong một khu, A Tam lớn tiếng hét lên.
Mộc quản sự bị thu hút, nhìn A Tam chau mày, một lát hắn giãn ra cười một tiếng vội chạy tới hậu viện.
Trong một nhã gian trong hậu viện có đủ 4 người là gia chủ, phu nhân, thiếu gia và lão bộc. Mộc quản sự nhanh chân bước vào. Một lượt cúi người xướng lên hắn nói tiếp:
– Chuyện khá gấp gáp, nhưng mà đến trưa nay có lẽ gia phủ sẽ được bố trí an thỏa
– Việc đưa thiệp tới các thế lực quanh đây thế nào?
Hoàng Yên, gia chủ Hoàng gia hiện giờ lên tiếng. Lão bộc xoay mình cúi người đáp:
– Đã ổn thỏa, thế nhưng bên Đoàn gia…
– Lão bộc cứ nhanh chóng sai người đưa thiệp tới, không vấn đề gì
Hoàng Dã lên tiếng. Lão bộc ngập ngừng nhìn qua gia chủ. Hoàng Yên gật đầu. Lão bộc xưng vâng một tiếng lập tức bước đi. Mọi việc gấp gáp, mỗi người đều đưa chân nhấc tay cho nhanh.
Mộc quản sự nhìn theo bóng dáng Lão Bộc ngập ngừng như có điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
– Bà nội! Tên Hoàng Liệt bên kia…
Mộc quản sự vừa nghe tới lập tức cúi đầu muốn lui ra thì mẹ hắn lên tiếng
– Mộc quản sự cứ ở lại
– ờ… Vâng
Mấy người thương nghị một hồi thì một một tiếng cười lớn vang tới từ xa, người chưa tới mà tiếng đã tới trước
– Ha.. ha.. ha… Hoàng Dã huynh trở về khi nào, đệ Hoàng Liệt thật vui mừng
Hoàng Liệt một thân bạch y, tay vung quạt phấp phới nhanh bước vào trong, phía sau là hạ nhân của Hoàng gia vội chạy theo, có vẻ như y muốn báo tin mà không kịp được bước chân của Hoàng Liệt. Phía sau nữa là lão giả vẫn luôn một chân bước đúng vết chân của Hoàng Liệt. Mộc quản sự phất tay cho tên hạ nhân lui về.
– Ra là Hoàng Liệt thiếu gia. Xin chào
Vài câu chuyện chào hỏi vui mừng, dưới sự có mặt đông đảo mọi người, nhất là Hoàng Dã hắn Hoàng Liệt không có bất kì điều gì không phải phép, hoàn toàn cúi mình nhận vai đệ đệ mà đối lên.
Quá trưa đến chiều, lục cục từng thế lực nối đuôi nay đến chúc mừng. Hoàng Dã hắn đứng ngoài cùng lần lượt nhận những lời chúc mừng tai qua nạn khỏi, niềm vui khi đoàn tụ. Từng thớt quà mừng được hạ nhân bên cạnh lần lượt đưa về sau.
– Lý gia chủ đến…
– Trần gia chủ đến…
– Lưu quản sự của Đan Võ Các đến…
– Thâu quá chủ võ quán Thần Long đến…
…
…
– Lục gia chủ đến
– Ha ha… quả nhiên khí khái, anh tuấn mười phần…
– Xin chào Lục gia chủ.
– Hoàng Dã hiền điệp không cần đa lễ, chúc mừng hiền điệp hồi gia an toàn, chúc mừng Hoàng gia đoàn tụ vui vẻ
Lục Tuân, Lục gia chủ là một trung niên to lớn, thân thể rắn chắc như sắt đá. Thân khoác lên bộ trường bào để hở hai cánh tay to lớn như bắp đùi hắn. Nhìn qua là biết một thân ngoại công cường hãm. Thân Lục Tuân đứng như che khuất một nửa bầu trời khiến mặt đất như tối đi một mảng lớn.
– A. thực là anh tuấn
Lục gia chủ đương muốn nói gì chợt như nghẹn một ngụm khiến mặt mày đỏ lựng cả lên. Vội nhìn về sau trừng mắt. Thân hình hắn to lớn quá nên Hoàng Dã không nhìn ra phía sau đứng một cô nương trẻ trung hoạt bát.
– …
– Này, ngươi đã có hôn phối chưa?
– Ặc.. khụ khụ. Trang nhi, còn không lui
Cô nương phái sau lè lưỡi núp sau thân ảnh to lớn của Lục gia chủ.
– Ha ha… để hiền chất chê cười rồi. Con gái út của ta là Lục Hạnh Trang, được nuông chiều từ nhỏ. Thực xấu hổ. Người đâu, lễ tới
– Ha ha… Lục gia chủ khách khí, còn mong lục gia chủ dạy bảo nhiều hơn. xin mời, bà nội ta đã chờ từ lâu
Lục gia chủ vỗ vai hắn mấy cái mới sải bước đi vào. Phía sau con giá út của hắn đi tụt lại:
– Ta tên là Lục Hạnh Trang, nhớ nhé
– Trang nhi
Lục Hạnh Trang lè lưỡi vội chạy theo. Cái eo nhỏ nhắm uốn éo, đôi mông thiếu nữ đã lộ rõ điểm căng mẩy lắc lư để lại một cái bóng xinh đẹp
Hoàng Dã còn cúi người đứng mà trố mắt, Lục gia có cô con gái thực là mạnh mẽ.
– Đoàn gia chủ tới
Vừa sướng lên, toàn trường chợt im bặt. Gia chủ Lục gia cũng dừng bước nhìn lại.
Đoàn gia chủ tên Đoàn Khánh nhìn như lão ẩu, mái tóc muối tiêu, người gầy gò một mảng thế nhưng da dẻ lại nhẵn mịn, trẻ trung mười phần. Miệng treo nụ cười thảm nhiên bước tới, phía sau nửa bước là nàng Phạm Ái quen thuộc nhưng với tư thế đoan trang, đĩnh đạc :
– hê hê… Không nghĩ tới lại gặp tiểu huynh đệ trong trường hợp này, thật bất ngờ
– Xin chào Đoàn gia chủ, thực vinh hạnh được tiếp đón
– hê hê. Chúc mừng tiểu huynh đệ hồi gia an toàn, rồi đây Hoàng gia sẽ có xải bước lớn
– Nhận cát ngôn của Đoàn gia chủ.
– Chút lễ mọn mong tiểu huynh đệ tiếp thu
– Đa tạ. Mời Đoàn gia chủ
Một gợn sóng nhỏ rồi khách chủ cùng an vị. Trước đường khẩu một mảng sân lớn đã bày ra một lượng bàn ghế, hạ nhân Hoàng gia chạy tới chạy lui như mắc cửi cẩn thận an bài từng vị khác. Thường thì mỗi thế lực được mời tới một bàn riêng hoặc vài bàn riêng, hoặc khi thân quen có đi lại rất gần họ tự mình tìm đến nơi mà cùng nhau hàn huyên. Lâu rồi ở trân Hoắc Dã này không huyên náo đến vậy
Phía trong cùng, trước đại môn một bàn độc lập là nơi 3 người Hoàng gia là Hoàng Yên, gia chủ Hoàng gia hiện tại, phu nhân Trần Liên, và Hoàng Dã hắn an vị. Bà nội hôm nay vận một cung trang đặc trưng của gia chủ, xem mười phần chính khí, ít đi mấy phần tục nữ mà thêm vào vẻ hiên ngang. Khuôn mặt trẻ trung của thiếu phụ khẽ nở nụ cười vẻ. Mẹ hắn ngồi bên, khuôn mặt tinh xỏa như búp bê, mày cong môi thắm. Một thân cung trang mềm mại nổi rõ những điểm nhấn tuyệt đẹp của nữ nhân đương tuổi mọng chính.
Thấy khách đã an ổn, Hoàng Yên đứng dậy cất giọng mười phần anh khí :
– Các vị. Đa tạ đã bỏ thời gian quý báu tới chung vui với tệ gia.
Phía dưới một đám tươi cười đáp lễ.
– Hoàng gia ta trước đây gặp phải tai nạn khiến người mất của tan, cố gia chủ cùng con cháu lần lượt ngã xuống. Thực may mắn trời cao có mắt không tuyệt đường người. Cháu ta may mắn thoát khỏi hắc thủ mà sống sót. Sau nhiều năm ẩn trốn một đường, trước đây không lâu đã an toàn hồi gia. Hôm nay Hoàng gia mở tiệp mừng là để giới thiệu tới quý vị, sau này mong quý vị chiếu cố dạy bảo nhiều hơn. Hoàng Dã, con ra mắt các vị gia chủ, quản sự
Hoàng Dã đã bỏ đi cái màu làm y của hạ nhân, nay một thân anh tuấn, Đầu ngẩng cao, mắt sáng người, toàn thân toát lên vẻ anh khí. Một lượt vài câu truyện khách sáo rồi chủ khác một lượt nâng ly đối ẩm.
Hôm nay Hoàng Dã tập trung hết mọi ánh hào quang, thiếu niên thiếu nữ đua nhau tới bắt chuyện làm quen. Mọi người cùng cười nói vui vẻ. Nữ nhi Lục gia là Lục Hạnh Trang lại càng huyên náo, liên tục quấn lấy Hoàng Dã. Một bên, Hoàng Liệt ngồi một mình một bàn, phía sau đứng một lão giả âm u, miệng tươi cười mà mắt lóe lên những tia sáng khác lạ. Đoạn hắn nâng ly lên đi tới :
– Ha ha… Hoàng Dã ca…
– Ồ. Hoàng Liệt. Xin chào !
– Tại hạ là Hoàng Liệt, thân là người Hoàng gia nơi huyện thành Lạc Liêu ra mắt các vị công tử, cô nương
Một mảnh đáp lễ hối hả. Huyện thành Lạc Liêu là thành trì gần đây nhất, trong số các thế lực nơi đây 10 thì có 8 có quan hệ mua bán hoặc… còn hơn thế
– Tuy tại hạ là thân gia nhưng tính đến mới gặp qua Hoàng Dã huynh là lần thứ hai. Hôm nay nhân việc vui, tại hạ đây là muốn cùng chư vị bàn luận đôi đường công thêm chút không khí. Mọi người thấy thế nào ?
– Oa.. hay … hay…
Tới đó lập tức bày ra một võ đài nơi một khu đất trống không xa. Giới trẻ hào hứng đứng lên góp thêm không khí, trưởng bối các nơi cùng vui cười ghé tai đánh giá.
Trong đám người huyên háo, một thanh niên tuấn tú, nhìn nho sinh mười phần tuổi ước chừng hai mấy bước lên chắp tay lớn tiếng :
– Tại hạ là Lý Minh, chắc hắn mọi người đều đã biết đến. Lần này đến đây muốn là cùng các vị chỉ giáo.
Một tên khác lập tức nhảy ra :
– tại hạ Hạo kính là võ đồ của Thần Long võ quán muốn được cùng Lý huynh trao đổi vài chiêu
– A. Ta nói mọi người. Việc náo nhiệt như thế này nên có chút thưởng. Thế nào ?
Một tên nào đó lớn tiếng. Lý Minh cười thoải mái nói
– Tại hạ đưa ra 1000 lượng, nếu Hạo huynh thắng thì tới tay
– Được, ta cũng ra 1000 lượng
Đối với những thiếu niên này, chút ngân lượng đó không nhiều. Chủ yếu tới được là để tạo chút không khí, việc ăn thua chỉ là phụ mặt mũi mới lớn. Lý Minh tới một trường thương, lập tức Hạo Kính rút đao bên hông, võ đao được y quăng mạnh sang ngang thế lao như bắn mà cắm vào một thân cây gần đấy. Lý Minh nhìn vậy ngưng trọng đưa thương ra làm thủ thế
– Tới !
Thương trong tay không tiến mà người bắn nhanh tới trước, khi mọi người còn đang mở to mắt ngạc nhiêu thì chợt đuôi thương như đuôi bọ cạp mà uốn cong một đường từ trên mổ xuống. Hạo Kinh kính hãi ngả thân sâng một bên, lưỡi đao đưa chép lên đón. Lưỡn đao không cắt thẳng vào đuôi thương mà bẻ nghiêng một đường
« chéo »
Một tiếng cọ sát rát lỗ tai.
Thế thương chưa thu Lý Minh đã đấy chưởng tới.
« chát »
Tay cầm đao vội vã đưa khủy tay tới đón chưởng. Hạo Kính bị đẩy lui gần bộ cánh tay lặng đi. Lúc này đuôi thương mới bật thu về, Lý Minh hét lớn một tiếng, thương trong tay như mũi tên bắn mạnh tới thế đi như điện, nội khí mạnh mẽ của nhân cấp đỉnh phong quán thâu khiến mũi thương như cắt phá không gian.
– Ta thua !
Hạo Kính vội hét lớn. Mũi thương dừng lại cách y vài thốn, gáy y lạnh ngắt mồi hôi trán như trực muốn giỏ. Thương chưa tới mà kình khí đã tới thổi y phục y bay phấp phới.
Lý Minh thu thương chắp tay :
– Đa tạ
Họa Kính ảo não lui về. Một loại thế công liên hoàn diễn ra chỉ trong 1 hơi thở, người xem còn chưa kịp phấn khích thì đã ngã ngũ.
Phía xa Lý Kình, Lý gia chủ vuốt râu nhếch miệng đắc ý. Cùng bà với y một trung niên lên iếng:
– Chiêu Vĩ Hạt thương quả thật khiến người khó phòng. Lý công tử đưa ra đường thương như rất thuận tay
– Lương gia quá khen, Lý Minh hắn cũng chỉ được có chiêu đó là được y khổ luyện
Lý Kinh miệng khiên tốn nhưng mặt đắc ý khó dấu. Không kể là lời nói có thực hư nhưng vài lời khách sao là phải có. Phía xa Thâu quán chủ của thần long võ quán không có vẻ gì là khó chịu, chỉ thấy y lắc đầu tiếc nuối, trừng mắt nhìn Họa Kinh chỉ tiếc như sắt không rèn ra thép. Hạo Kính cúi đầu xấu hổ đứng đó. Vài võ đò cùng theo Thâu quán chủ không tỏ vẻ ra như thể việc Hạo Kính thua chỉ là thường tình. Một thanh niễn đứng ôm đao nhếch miệng nhìn Lý Minh cười khuẩy
Kế đó thế hệ trẻ cũng lên đối với nhau vài chiêu, thấy thế vừa tới lập tức nhận thua không có quyết liệt. Trong những người nhận thua kia ai sẽ là người ngậm thóc mà âm trầm. Thắng thua ở đây không có nhiều ý nghĩa với họ, đều không phải sinh tử quyết đâu họ cũng không mang công phu thực xả ra.
Dẫn cũng về muộn, không khí đã dần lạnh. Đột nhiên một thanh niên bước ra lớn tiếng về phía Hoàng Liệt
– Nghe nói Hoàng Liệt Hoàng thiếu gia một thân công phu Hổ Thiết quyền trân truyền từ lệnh công, tại hạ Công Tôn Sử ngưỡng mộ đã lâu mong được một lần thụ giáo
Tên Công Tôn Sử này không biết có ý gì mà ở nơi đây lại gọi Hoàng Liệt là thiếu gia? Như vậy thì hắn là thế nào? Hoàng Dã đứng nơi đó đã sớm âm thầm căm tức, đã nhớ rõ mặt tên này.
– Ha ha… được. Ra mắt chư vị. Ta đây xuất ra một viên Địa khí đan làm tiền cược. Thua thì chỉ cần Công tôn huynh đưa ra một vò rượu ngon là được.
Một đoán huyên náo chợt ngưng bặt. ở đây đa phần mọi người có tu vi nhân cấp trung kì, hậu kì đến đỉnh phong, một số anh tài kiệt xuất đã tới địa giai sơ kì. Viên Địa Khí đan là đan dược dùng cho võ giả địa giai vạn kim khó cầu. Một số không nói nhưng mắt đã sáng lên nhìn chiếc tiểu bình trắng noãn trong tay Hoàng Liệt.
Một vài lời đẩy đưa, hai người đã tại riêng mình thủ thế
– Hô!
Công tôn sử hét lớn nhảy bật lên, thân xoay xúc thế, hạ bàn mạnh mẽ đạp xuống
– Tới tốt
Hai người niên kỉ còn trẻ đã một thân võ công thâm hậu, nội khí địa giai sơ kì hùng hậu cước hạ xuống kình khí bức nhân. Bên này Hoàng Liệt vung tảo tới như mãnh hổ vồ mồi, một trảo xúc thế, năm ngón tay như móc câu như cắt vào không gian mà kéo theo một vệt sáng.
“phanh”
“xoạt”
Hoàng Liệt thế tấn chân trợt ra sau một bước nhưng đối thủ của y là Công Tôn Sử đã sớm bị đẩy bay ra xa, thân như lá thu mà rớt xuống. Hai chân đáp đất y còn lùi về sau 5 bước mới đứng vững được
– Đa tạ
– Đa tạ
Đám đông tung hô phấn trấn, vài người hiểu biết chụm đầu vào nhau phân tích việc tráo đối kích vừa rồi.
– Cùng là tu vi địa gia sơ kì, Hoàng huynh nội khí quả thực thâm hậu đã có hướng muốn đột phá trung kì.
– Nội khí của Hoàng huynh của thật tinh thuần, hùng hậu
Vài tiếng than thở tung hô, Hoàng Liệt liên tục khiên tốn chắp tay cúi đầu. Trưởng bối các nơi riêng mình vuốt râu tán thưởng, không ai bình luận gì. Dường như với ngoại nhân như Hoàng Liệt, mọi người có vẻ muốn tránh né việc nói ra ý kiến của mình. Vài người âm thầm liếc nhanh Công Tôn lão giả ngồi một bên.
Húng thú về trận đối chiêu vừa rồi đã hết, đám đông anh kiệt dần im lặng chờ đợi. Một hồi sau một vị sải bước đi lên:
– Chào cá vị. Tại hạ Lương Chiếu có lễ. Hôm nay Hoàng thiếu gia là tâm điểm, một thân công phu bí hiểm ai cũng chưa tỏ. Tại hạ mạo muội muốn thỉnh giáo
Hoàng Dã một bên sững sờ cười khổ vội đảo mắt nghĩ đối sách:
– A. Thế này. Tại hạ từ nhỏ những gì đã sớm quên mất. Gần mười năm trui lủi trong Vạn Lý Sơn Lâm mong giữ được một mạng làm gì có thời gian mà tu luyện võ công. Hơn nữa rừng rậm bốn phía, dã trư thì nhiều nhưng mà sư thầy lại chẳng có được ai… Lương huynh! Còn mong Lương huynh thư cho tại hạ vài bữa, nửa năm nay một đường luyện công tại hạ đã có bước tiến lớn. Thế nhưng… thời gian còn hơi ít…
Lương Chiêu mặt cười cứng đờ. Hắn cũng không làm sao nghĩ ra cái sự việc như thế này. Hoàng Dã chắp tay cúi đầu một bên tiếp:
– Hay là thế này. Hôm nào Lương huynh dứt chuyện, bớt được chút thời gian, tại hạ xin bái phỏng cầu Lương huynh mấy đường tuyệt kĩ. Lương huynh thấy được không?
– A… ha ha… Hoàng huynh khiên tốn. Được! Tại hạ sẽ dọn đường, trải thảm đỏ chờ Hoàng huynh
Một việc bị khiêu chiến dù thắng dù thua thế nhưng mỗi người đều có một thân hạo khí. Việc thoái chiến sẽ làm mọi người khinh thường ngươi. Thế nhưng Hoàng Dã nói hắn cả chục năng trui lủi trong sơn lâm thì lấy đâu ra sư thầy mà dạy bảo, càng không thể tu luyện được gì. Mọi người nghĩ cũng phải, ai nấy đều nhẹ nhàng tự gật đầu. Hoàng Liệt bên đó đang chú ý, miệng y nhếch lên cái cười, tiểu phiến trong tay bật ra phe phẩy
Bên kia Đoàn Khánh, gia chủ Đoàn gia tay còn nâng chum rượu mà chưa uống, mắt chớp chớp
…