Hoàng Dã( sắc hiệp) - Chương 1
Thân hình nhỏ bé gầy yếu đang cố sức lôi một con thú nhỏ đã hấp hối phía sau. Một thiên niên đen thui, người dơ bẩn đến cùng cực vừa bước đi vừa huýt gió. Hôm nay tâm tình hắn khá tốt.Chả là đêm hôm qua, phiến rừng hoang sơ này bỗng nhiêu đù đùng nổ lớn rất nhiều tiếng, dọa hắn cả đêm co rúm trong động, sáng sớm dậy thì phát hiện nguyên một phiến rừng như bị một con trâu nước to cỡ quả núi đằm nát bét cả. Khắp nơi là một mảnh đổ nát, từ trong đống đất đá, gỗ, cây lộn tùm lum một đống hắn tìm được một con dã trư hấp hối gần chết. Liếc nhiền con lợn này mà lòng hắn thầm tính toán, nếu bảo quản cẩn thận, ít nhất hai tuần hắn không phải đi săn nữa. Một thiếu niên nhỏ bé mới 14 tuổi đầu như hắn sinh tồn ở khu rừng này thật là kì tích. Khắp nơi là thú hoang, độc trùng, con nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Kể như con lợn rừng gần chết này, bình thường đụng phải chỉ có đường co giò mà chạy cho nhanh, chậm tí là toi mạng.
– Hừ. Bình thường mày uy phong lắm mà
Nghĩ tới nỗi sợ hãi mỗi lần gặp phải con lợn này mà lòng hắn giờ hả hê lắm. Còn cách cái “nhà” của hắn một dặn nữa thì chợt hắn khựng lại. Phía trước không xa là một người chết! ở cái khu rừng này, hắn chưa từng gặp qua một “con người” nào cả, đây là lần đầu tiên, thế nhưng vận khí của hắn thật tốt, con người đầu tiên hắn gặp phải lại là một… người chết. Lòng hắn ảo não.
– Thôi, chôn!
Lật người kia lên mới thấy cái thảm của người nọ, nguyên một thân quần áo như mớ dẻ chắp vá với nhau, từ đầu đến chân máu me be bét, không nhìn rõ là nam nữ gì nữa. Nhìn thảm nhất là vùng bụng bị thủng một lỗ, tay trái gãy quẹo đi.
– Thế này không chết mới lạ.
– Ư…
Một tiếng kêu nhỏ từ miệng người nọ phát ra dọa hắn nhảy dựng lên hất người đó ra. Mãi một lúc hắn mới định thận lại được. Mang quả tim nhảy nhót loạn xạ hắn lết từng bước chân dặt dè tiến tới. Liếm ngón tay rồi đặt ở mũi người nọ..
– A.. còn thở này. Bị thương như thế mà còn sống được. Ghê thật. Thế nhưng chắc cũng chẳng sống nổi đâu.
Nhớ có lần bị con lợn rừng kia rượt, chân hắn đụng trúng một khố đá khiến hắn đau thấu tim, nguyên cả tuần không đi săn được, tưởng chừng chết đói ấy chứ.
Còn sống thì không thể chôn người ta được. Đấu tranh mãi, cuối cùng hắn thở dài một hơi. Mất nguyên buổi sáng hắn mới đưa được người nọ về tới “nhà” của mình. Tất nhiên là cả con dã trư kia nữa, sao bỏ lại nó được, tội lắm. Lại thở dài lần nữa về cái bụng tốt của mình, cái “giường” duy nhất của hắn đã bị trưng dụng rồi, giờ… chế tạo cái giường khác vậy.
Đến gần tối hắn đã bố trí lại được “căn nhà” của mình. Giờ “nhà” hắn có hai giường, một cho cái người kia, một cho hắn. Con heo rừng đã được bố trí cẩn thận. Hắn có đủ kĩ năng để bảo quản đồ ăn, con heo này đủ cung cấp năng lượng cho hắn hai tuần. Niềm vui về lộc không này còn theo hắn hết bữa ăn sung túc.
Vỗ cái bụng thoải mái hắn mới nhớ tới người nọ. Nhìn thân bê bết máu và bùn đất hắn nhìn không nổi. Vào trong lấy từ trong bảo khố của hắn ra một miếng vải hắn thầm tiếc nuối bắt đầu đi lấy nước lau chùi cho người kia. Bảo khố của hắn là vật duy nhất cùng tồn tại với trí nhớ 4 năm trước của hắn. Hồi đó, hắn tỉnh lại thì bên cạnh hắn chỉ duy nhất có bảo khố này thôi. Bao gồm 1 thanh kiếm gãy đầy rỉ sét nhưng sắc bén vô cùng, một thỏi vàng và một bộ quần áo cực đẹp. Cái bộ quần áo kia rất rộng với hắn, một năm chắc hắn chỉ mang ra mặc 1 lần rồi lại cẩn thận cất giữ. Có lẽ đây là đồ vải duy nhất hắn có, à, ngoại trừ vài miếng vải nhỏ nữa.
Loay hoay lau rửa cả buồi mới xong. Giờ người nọ mới hiển lộ ra hoàn toàn. Toàn thân trắng như tuyết, da dẻ nhẵn mịm đàn ồn ghê người. Đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, y như tiên nữ. Nếu không phải đã chạm vào hắn còn tưởng đây là một nàng tiên trụy lạc xuống phàm trần. Liếc nhìn những vết thương dữ tợn mà lòng hắn đau xót thay cho người nọ. Đúng thật là không còn nhận ra bộ phận nào nguyên vẹn, không bị tổn thương nữa, nặng nhất là cái lỗ to tướng giữa bụng. Thế mà còn sống được, siêu thật.
Một đêm thao thức! Đón ngày mới bằng việc kiểm tra xem người nọ… chết hẳn chưa. Thiếu nên đứng trước người nọ lúc lâu rồi mà miệng không thể nào khép lại được, đúng là kì diệu hết sức. những vết thương nhỏ đã đóng vẩy, những vết thương lớn có su thế khỏi hẳn. Miệng hắn tấm tắc mãi kì lạ. Thế là đỡ phải đi chôn rồi. Một buổi sáng của một tuần sau, người nọ cơ bản đã khỏi hoàn toàn, không tìm đâu tí ti vêt tích nào chứng tỏ đã bị thương.
Một lần nữa lau chùi cẩn thận, việc này hắn đã làm biết bao nhiêu lần rồi mà mãi không chán. 14 tuổi, lại sống trong rừng một mình nên cơ bản hắn rất thuần khiết, dù đã bao lần ngắm nhìn nhưng cơ bản hắn chỉ coi trong cái màu trắng của người nọ thôi. Người nọ là một phụ nữ… lớn tuổi, ngủ quan tinh tế, môi son má đào, toàn thân mềm mại đàn hồi hết sức. Ngoài màu đen trên đầu ra thì chỗ nào cũng trắng hoặc hồng.
GIờ đây, mỗi ngày với hắn phong phú hơn rất nhiều. Ngoài sinh kế, thời gian còn lại của hắn là chăm chút, ngắm nhìn người nọ. Việc này đem lại sinh thú hơn bất kì việc gì khác.
Lại nói, từ cái nơi hoang tàn mà ngày đó phát hiện ra người nọ, hắn còn tìm thấy 1 cuốn sách mỏng nữa. Cuốn sách khá cũ kĩ nhưng chắc chắn là không thể cũ hơn được nữa, vì hắn thấy chất liệu của nó thật bền lắm. Giấy không phải, da chẳng phải nhưng mà bền chắc kinh người.
– gì đó xuân công… không biết là bí kíp dạng gì mà tên tuổi ghê gớm quá. Mất cái chữ đầu chẳng biết cụ thể là gì nữa,chẳng lẽ là bí kíp võ công chỉ dùng trong mùa xuân à?
Hắn vốn mẫn tuệ nên đọc 1 lần là thuộc rồi. Hôn nay thăm bẫy được một con thú nhỏ, cũng đủ ăn cả tuần rồi. Rảnh rỗi hắn chợt nảy ra ý muốn luyện công tập võ. Lục lọi từ bảo khố của mình ra cây kiếm cũ, hắn bắt đầu nhẩm khẩu quyết, tìm hiểu võ công. Từ đầu tới cuối nội dung thật là lạ lẫm, những từ có nghĩa lạ. Gì mà linh khí, luyện khí…
– … … Cái bí kíp võ công này đâu cần kiếm? Chẳng thấy chỗ nào nói đến kiếm cả. Chẹp!
Cất cây kiếm gãy đi, hắn bắt đầu theo bí kíp mà… luyện công. Không phải những chiêu thức, không phải những động tác múa may tinh mĩ gì cả, cái bí kíp này lại kêu người ta ngồi xuống nhắm mắt mà minh tưởng.
– Mình tưởng? Làm sao nhỉ?
Một ngày sau, khi đang “minh tưởng” đầu hắn chợt lóe lên những sợi sáng xanh đỏ nhiều màu, việc này làm hắn giật mình tỉnh lại.
– Cái này là linh khí mà. Nhưng mà… sao bảo nửa năm mới nhận thấy ? Mới có 1 ngày à ? Ách ! Đói bụng ! Ăn đã
Mà người phụ nữ nọ kì lạ thật, không cần ăn uống gì cả. Báo hai hắn lo lắng một thời gian, cho là người nọ không tỉnh lại sẽ chết đói đi. Thế là từ đó, ngoài việc đi săn, chăm sóc người phụ nữ nọ, một ngày của hắn còn thêm một việc nữa đó là « luyện võ công ».
Một năm sau, khi hắn ngồi xuống nhập định, những sợi xanh đỏ trước khi chỉ nhỏ bằng một phần trăm sợi tóc giờ đã lớn bằng kích thước sợi tóc rồi, hơn nữa số lượng cũng nhiều gấp bội. Hắn bắt đầu theo chỉ dẫn mà lừa những sợi màu kia đi vào cơ thể mình rồi cho nó chạy theo cái lộ tuyến như hình vẽ. Việc này không dễ, những sợi màu như một đàn giun dài cứ múa may uốn lượn mãi không chịu chui vào người hắn. Phải đến một tháng sau hắn mới « lừa » được một « con » chui vào người hắn. Cả người vui mừng phấn chấn, hắn bắt đầu theo khẩu quyết mà dẫn « con giun » màu xanh này chạy theo cái đường ngoằn nghèo như hình vẽ nó nói là Kinh mạch. Cẩn thận từng li từng tí một. Hắn thấy mình như đang rình con thú nhỏ đang mò mẫn từng bước thận trọng, tò mò hướng về cái mồi hắn đặt trên đỉnh cái bẫy. Từng chút từng chút một, không dám lơ là. Thời gian không dài, chỉ tầm 100 cái hít thở mà hắn thấy lâu bằng cả một ngày thậm chí còn hơn nữa. Cuối cùng « con giun » màu xanh nọ đã đi hết một vòng
« đùng ! »
« con giun » như phát hiện ra mình đã sập bẫy mà điên cuồng chạy. Theo cái đường kinh mạch khép kín, « con giun » điên cuông lao đi, đụng lung tung vào thành kinh mạch làm hắn đau thấy cả người. Cái đau chẳng biết phát ra từ đâu nữa, chỉ thấy đau từ bên trong người toát ra. Mỗi khi hắn đau quá mà ngưng chú ý thì con giun sẽ ngưng không chạy nữa mà ở nguyên vị trí mà giãy giụa là hắn càng đau đớn hơn. Đến khi tưởng trừng chết đến nơi thì chợt trong cơ thể hắn như nổ « đùng » một tiêng
– Hư………….. sướng quá à………. Hư………………….
Sướng từ gót chân bùng lên tận ngọn tóc. Mãi một lúc về sau mới hết cái sướng này. Hắn mở mắt ra… Nguyên thế giới giờ đã khá đi, nhưng khác chỗ nào hắn không rõ nữa. Một việc làm hắn há hốc mồm là hắn có thể nhìn ra một con kiến đằng xa, tận cửa cái động hắn đang ở. Vài con muỗi đáng ghét vo ve lượn lờ giờ nhìn như lũ chim đang vung cánh hết sức chậm ra, hắn có thể đưa tay chụp chết một con trong đó.
– Oa… ha ha…
Hắn say sưa với công việc chụp muỗi hết một buổi, đến khi chẳng còn con nào nữa mới thu lại hứng thú. Tiếp tục nhập định, hắn phát hiện ra con giun màu xanh kia giờ đã thôi giãy dụa mà thẳng băng chạy theo cái đường kinh mạch. Con giun này đã thu nhỏ kích thước so với trước, chỉ mảnh bằng phần mười sọi tóc nhưng mà nó dài hơn
– Một mình mày chắc buồn lắm, bắt thêm vài con nữa làm bạn với mày vậy
Cứ như vậy, 1 tháng nữa trôi qua hắn đã « bắt » được mười mấy « con » nhưng vẫn là màu xanh, duy nhất 1 con màu đỏ. Lại nói, dạo này hắn đã thôi không đi đặt bẫy nữa rồi, mỗi lần hết đồ ăn hắn lại vác kiếm đi săn. Cái con heo như hồi nọ từng đuổi hắn chạy chỗi chết giờ đang tăng tốc chạy, có điều là chạy chốn
– Oa.. ha ha… đồ ăn, đừng chạy. Theo tao về nhà thôi
Đáp người xuống, hắn khom người bật mạnh, nhảy vọt lên cao, cây kiếm gãy được nắm chắc bên tay phải
– Hú……óa………….
« chíu ».
Thanh kiếm gãy như chẻ không khi phóng tới xuyên qua con dã trư. Con dã trư đao cong đuôi chạy chợt khựng người lao bổ đầu xuống co giật mấy hồi rồi im.
– Phù… ha ha… ta đã là võ lâm cao thủ rồi.. ha ha…
Tới vác chiến lợi phẩm về, hắn nhìn qua vết thương giữa cổ con heo mà tâm vừa vui vứa thấy bất đắc dĩ. Cây kiếm gãy quả thực sắc bén quá, cú nén vừa rồi đã xuyên qua con heo chui vào lòng đất rồi. Việc này cũng không phải lần đầu, mỗi lần như vậy hắn đều rút kinh nghiệm mà chỉnh lại lực độ cho phù hợp. Lần này cao hứng quá, lỡ tay…
– Hài….. chép…
Bỏ con heo xuống hắn lục tục đào đất tìm… kiếm. Cây kiếm gãy này tuy mặt mũi hơi xấu xí nhưng sắc bén vô cùng, mất là tiếc lắm.
2 năm nữa, chàng thiếu niên giờ đã thành một chàng trai lực lưỡng khỏe mạnh .. lại nói, số lượng « gium » trong kinh mạch hắn giờ đã chẳng biết là bao nhiêu nữa rồi. Hắn cũng không phải cẩn thận mai phục để bắt từng con nữa rồi, tâm chỉ khẽ động một cái là vài con lọt lưới. Kinh mạch hắn đã đầy « giun » rồi, chẳng phân biệt được con nào với con nào nữa. Chỉ thấy một dòng chảy màu xanh pha lẫn 1 chút màu đỏ như dòng nước nhỏ chạy tuần hoàn. Tầm mắt được cải thiện hơn nhiều, tốc độ chạy cũng nhanh hơn, bụng cũng… chóng đói hơn. Con dã trư ngày nào giờ cứ như nặn từ bùn, vừa liếc mắt tới trong phạm vi 10 trượng, hắn chỉ cần vẩy tay một phát, hòn đá nhỏ trong tay hắn kéo lê một tia sáng màu xanh xuyên qua thân thể nó rồi. Thành ra việc săn dã trư cũng dần dần chẳng còn hứng thú nữa. Thế nhưng mà việc đi tìm con thú khác để săn thì hắn không dám, ở xa xa ngoài kia có những hung thú to lớn, tốc độ chạy như sét giật, da dầy thịt béo. Nhìn thấy chỉ có đường mà lủi gấp thôi.
Ngoài ra còn 1 điểm nữa mà hắn thấy phiền đó là cây dương căn của hắn. Từ khi hắn luyện cái bí kíp gì đó Xuân Công này dương căn của hắn nóng nóng rực mà cương cứng lên. Qua mấy năm nay từ cái kích thước… 2 ngón tay x gần gang tay tức khoảng 1×3 thốn giờ đã đạt khoảng 2×6 thốn rồi. Tức là mọi bề đều gấp đôi. Báo hại hắn phải săn một con thú với bộ da thật đẹp để làm… nội y. Mỗi lần tắm rửa sờ đụng vào cái dương cụ vĩ đại của mình là một cơn tê dại sần da từ đỉnh cần lan tỏa khắp người.
Người phụ nữ nọ vẫn xinh đẹp, im lìm nằm đó không chút nhúc nhích. Càng ngắm nhìn, hắn lại càng thấy trong người có một luồng nhiệt lượng chạy loạn xạ, đống giun trong người cũng như bị đốt nóng mà chạy ầm ầm. Mỗi ngày ngắm nhìn, lau chùi người phụ nữ nọ, hắn đã có thói quen xoa nắm những điểm lồi lõm của người nọ từ khi nào không hay. Hắn thấy việc này… thich cái tay lắm. Dương căn phía dưới cương cứng dựng lên cái lều vĩ đại
– Chật ! Mềm mại quá.
Bàn tay rảnh rỗi vô thức hắn đưa xuống dưới nắm chặt cái dương cụ.
– Hô… đã thật
Những cái sự việc thuộc về bản năng này cũng không cần phải chỉ dậy, nó đã tự in hằn trong tiềm thức của giống nòi rồi. Việc vừa ngắm nhìn, vừa nắm bóp sờ soạng, vừa… tuốt kiếm đem những những cảm tuyệt diệu.
– A !
Từng vòi trắng đục bắt ra… Liếc lại người nọ, hắn thấy hơi xâu hổ dù người nọ vẫn yên giấc nồng. Chỉ thấy người nọ má đã hây hây ánh hồng.
Cái gì đến rồi cũng đến, người phụ nữ không ăn không uống, nằm im lìm 4 năm đã tỉnh lại. Đó là một hôm đẹp trời, khi mà hắn đang bị luồng khí nóng thiêu đốt, khi đang nhẹ nhàng nắm cái gò núi cao mềm mại, tay chớp nhoáng tuốt kiếm thì chợt
– Ư…
Người nọ tỉnh lại, hắn hoảng hồn vột rụt tay lại, buộc lại dương cụ. Đôi mắt to như búp bê mở tròn nhin hắn. Người nọ ngồi dậy, liếc hắn một cái đứng lên đi vài bước. Nhìn lại bộ trang phục màu xanh rộng thùng thình hắn đã mặc cho cô mà nhíu mày. Người nọ vung tay một cái, một làn sáng lung linh phát ra làm hắn lóa mắt một hồi. Dụi dụi đôi mắt cay nhèm hắn vội nhìn lại, người nọ đâu còn nữa nhưng mà trước mắt lại hiện ra một nàng tiên với vô số những chấm sáng li ti lung linh huyền ảo nhảy nhót quanh nàng. Nàng tiên khoác lên mình một làn váy mỏng manh nhưng… không thể nhìn xuyên, chỉ thấy phía trên nổi lên hai ngọn núi cao ngất, vòng eo được thắt lại, nhỏ nhắn. Mái tóc đổ như thác xuống tận dưới bờ mông thật vểnh ưỡn ra sau. Nàng tiên uốn cái eo yêu xoay người đưa đôi mắt hạnh nhìn hắn.
– Đệ đệ, ngươi tên gì ?
Ôi chao ! Giọng nói mới dễ nghe làm sao. Róc rách như suối kêu, thánh thót như thiên cầm hót, êm ái như làn gió dịu mát đầu mùa. Ngắm nhìn những chấm sáng lung linh đậu trên thân thể nàng mà miệng hắn chảy dài một dòng nước miếng
– A. Đệ… đệ… Hoàng Dã… Dã…
Hắn bối rối lên tiếng nói ra cái tên mà từ lâu chẳng có người gọi hắn. Thận trọng hắn hỏi lại
– Còn tỉ tỉ ?
– Ta… Lâm Tuyết Vi…
Chương 2: Chia ly và đoàn tụ