Hoán Mệnh - Chương 49: Âm mưu
“Xoẹt… xoẹt…”
Âm thanh lạ lạ vang lên bên tai làm Minh thức giấc. Thanh sùi cũng vừa tỉnh giấc còn ngơ ngác ngồi bên cạnh giường che miệng ngáp dài.
Trước mắt hai đứa, Đao Thần và hai Huyết Thủ đang loay hoay xé cái mấy chăn ra thành những mảnh vải vuông vức. Thấy hai đứa Minh tò mò nhìn, Đao Thần giải thích:
– Những cái này là để bọc hai cánh tay, quấn băng keo là có thể đỡ được gậy đập, đao chém… Đừng khinh thường, rất lợi hại đó.
– Không những vậy. Bàn tay cầm đao phải quấn băng keo để khi máu địch nhân thấm vào khẽ tay rất dễ trơn làm tuột đao, còn giúp ngón tay không bị mỏi… Mà quấn keo cũng phải có cách quấn, quấn chặt quá, khi cánh tay đó bị phế, lại không chuyển đao qua tay kia được thì xui xẻo rồi…
Thanh chỉ gật gù cho có. Nhưng Minh lại lắng nghe rất kỹ càng. Nó thấy những kinh nghiệm đâm chém này của Đao Thần vô cùng hữu dụng. Chỉ có những người sống trên mũi đao ngọn thương trải qua bao nhiêu trận tắm máu mới đúc kết được những kinh nghiệm xương máu như vậy.
Đao Thần vương vai đứng dậy, tiện tay kéo hai tấm chăn bên giường Minh, ném qua cho hai Huyết thủ xé nốt. Lão thấy Minh có vẻ rất quan tâm nhìn xem, thì gật gù, có ý chỉ điểm. Đao Thần ngoắc tay với Thanh.
– Mày lại đây…
Thanh có chút chột dạ, đứng lên đối diện với ông. Đao Thần đưa bàn tay lên nói:
– Mày dùng tay thay đao thử chém vào ta.
– Dạ…
Thanh cũng không nói nhiều. Ở Hồng Bang ai chẳng biết được Đao Thần chỉ điểm là một cơ duyên chứ. Dù Bang chủ có mở lời, ông có nhận lời hay không cũng phải xem tâm tình ông thế nào ah. Thanh sùi dở tay lên như đang cầm đao chém thẳng xuống đầu Đao Thần nhanh như chớp giật.
– Tốt…
Đao Thần hô lên một tiếng. Cũng không lùi lại mà tiến lên một bước. Bàn tay đao của Thanh còn chưa rơi xuống, thì tay Đao Thần loét lên đã cắt ngang cổ hắn. Minh ngồi bên cạnh, hai mắt sáng lên xuýt xoa. Quả nhiên là Đao Thần… Lần trước ở nhà của Hoành Sơn nghe mọi người kể lại Đao Thần một đao tiện ngọt khẩu K59. Minh thật tiếc lúc đó mình còn lay hoay leo trèo giải cứu Hạ Vi, không được chứng kiến. Bây giờ tận mắt nhìn dù Đao Thần cũng không có đao trong tay, bàn tay của ông cũng làm Minh ấn tượng đến lặng người. Không hề có chiêu thức màu mè, hoa lệ như phim ảnh, lại nhanh đến mắt thường không theo kịp.
– Thử lại… – Đao Thần cười nhạt, nói.
Thanh có chút không phục, nghiến răng chém tay ra. Lần này nó dùng hết sức, cánh tay chém ngang cổ Đao Thần nghe được cả tiếng xé gió… Kết quả cũng không khác lần trước, đao chưa tới thì bàn tay Đao Thần đã lướt qua cánh tay hắn. Dù chỉ là bàn tay ông lướt qua khuỷu tay, nhưng cũng làm Thanh toát cả mồ hôi. Nếu là đao thật, cánh tay hắn chắc chắn đã rơi xuống đất. Thanh chán nản, hai cánh tay buông xuôi muốn bỏ cuộc.
– Mày nhận ra điều gì ? – Đao Thần chắp tay sau lưng hỏi.
– Tốc độ quá nhanh… – Thanh khổ sở nói.
– Chỉ tốc độ thôi chưa đủ. – Đao Thần lắc đầu.
– Là… là… đường tắt sao ?
Minh buột miệng nói. Nó cũng không để ý bên kia hai Huyết thủ cũng ngừng tay, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Minh.
– Phì… Cái gì đường tắt chứ ? Mày đua xe riết quen rồi hả ?
Thanh phì cười, nhìn qua lại thấy Đao thần không cười mà gật gật đầu ánh mắt khuyến khích nhìn Minh, có chút chột dạ, nín luôn. Minh tự tin hơn nói tiếp:
– Tốc độ có nhanh đi nữa vẫn không thể… xuất thủ sau mà tới trước… cháu nghĩ là ông… phải bỏ qua bước nào đó để làm ngắn đoạn đường đi…
– Tốt… rất tốt… ha ha…
Đao Thần cười ha hả. Hai mắt ông loé sáng nhìn Minh, nói:
– Bước mà ta bỏ qua đó là tụ thế… Tại sao trước khi chém ngươi phải thu tay lại tạo thế rồi chém ra… Nhìn qua thì đây là một bước cần thiết để tích tụ lực, nhưng chính vì bước này làm tốc độ xuất đao quá chậm.
– Cứ tưởng tượng như thế này. Xem đao là cánh tay của mình. Khi cần chém, đao dù đang ở vị trí nào, tư thế nào, chỉ nhắm thẳng về vị trí mà chém… Để nhát chém vẫn đảm bảo có lực, khi bỏ qua bước tụ thế, chúng ta cần dùng lực cổ tay. Như cách đấm một quyền, cổ tay phải xoay tạo độ xoáy thì lực xuất ra sẽ mạnh hơn.
Đao Thần đưa bàn tay lên trước mặt Minh và Thanh, cổ tay chợt lật một cái nhưng trong mắt hai đứa bàn tay ông vẫn nguyên chỗ cũ như chưa hề có hành động gì. Đó chẳng qua là tốc độ quá nhanh, ánh mắt của hai đứa đều không bắt kịp. Nếu thay vào đó là con dao ông thường dùng, thậm chí ông chém xong thì người bị chém cũng chỉ thấy một vệt sáng để lại trong mắt.
– Thằng Minh ra đây…
Minh có chút phấn khích bước ra, đứng thay vào vị trí của Thanh.
– Chém ta đi…
Minh mím môi, hít sâu một hơi. Cánh tay lướt ngang nhanh như chớp đến trước cuống họng của Đao Thần. Trúng rồi… Nó có chút khó tin nhìn những ngón tay mình đã sát ngay chiếc cổ già cỗi nhăn nheo của ông. Nhưng khi thấy ánh mắt cười cợt của ông. Minh nhìn lại mặt liền đỏ lên có chút ngượng ngùng. Bàn tay của Đao Thần từ lúc nào đã chặn ngang khuỷu tay Minh. Tức là nếu ông dùng đao thật, cánh tay Minh đã đứt lìa, còn có thể đưa đến trước cổ ông sao ?
– Thử lại đi…
– Vâng…
Minh hít sâu một hơi, hai tay buông thỏng… Miệng nó lẩm nhẩm lại mấy câu khi nãy Đao Thần vừa nói. “Cánh tay cũng như đao, có thể từ bất cứ vị trí nào tấn công vào mục tiêu… bỏ qua bước tụ thế…” Là như vậy sao ? Minh đang xuôi tay hai bên người, bất ngờ lật cổ tay, cạnh bàn tay hướng lên, chém ngược từ dưới lên.
– Hay…
Đao Thần hô lớn, lùi một bước, để bàn tay Minh lướt qua trước mặt. Minh lại lật cổ tay, cạnh bàn tay hướng xuống, chém ngang đầu ông. Ông đưa tay lên đỡ…
“Chát…” – Một tiếng chát vang dội cả phòng.
Cả cánh tay Minh tê rần, rụt về, mặt nhăn nhó. Lão già này lớn tuổi như vậy mà khí lực thật kinh khủng ah.
– Tốt lắm… Ha Ha… Hồng Bang có người nối nghiệp rồi…
Đao Thần cười lớn. Lời nói của ông làm cho Thanh cũng đố kỵ đến đỏ mắt. Dù Thanh và mọi người đều biết Minh là người được bồi dưỡng thừa kế vị trí Bang chủ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, con đường lên vị trí đó còn xa xôi vô cùng. Nhưng một câu khen ngợi của Đao Thần lại mang một ý nghĩa khác. Đao Thần là người đứng đầu Huyết Thủ ah, là lực lượng trung kiên nhất của tất cả đời Bang chủ. Nếu ông ta nói như vậy, cũng xem như Huyết thủ đã thừa nhận Minh. “Cái này không đố kỵ không được nha… Có nên sẵn dịp khoét thêm góc tường nhà nó không ? Mình thấy Na Na cũng rất dễ thương ah… Lại ngây ngô, đáng yêu nữa… hắc hắc…”
“Chát…” – Bất ngờ ăn một cái tát vô mặt, Thanh giật bắn người sững sốt. Đao Thần gầm gừ nhìn nó, nói:
– Nghĩ gì mà cái mặt đê tiện như vậy… Lo là học hỏi thằng Minh đi… Có một thằng cháu như mày tao thật xấu hổ.
– Ông nội à… – Thanh nhăn nhó gãi đầu.
– Ặc….
Minh ngồi xuống giường, khoé miệng có chút giật giật. Nó mới biết ra Thanh là cháu nội của Đao Thần ah. Hai ông cháu cùng một Bang hội không phải sẽ rất vui sao ? Vậy ba của Thanh là ai ?
Minh cũng không suy nghĩ nhiều. Nó ăn qua loa một chút, bắt đầu ngồi dựa vào tường suy nghĩ. Nó có cảm giác những thứ mình vừa học sẽ rất hữu dụng cho trận đối chiến tối nay. Trong đầu Minh tưởng tượng lại những lần mình đánh nhau ngoài đường phố thời nhỏ, phần lớn là tay không, đôi khi cũng dùng gậy gộc, cũng có lần nhặt được một con dao cùn. Nhưng nó vừa dơ lên cả đám nhỏ đều chạy té tát… Nó chưa bao giờ đối chiến bằng mã tấu và đao. Ngoại trừ lần đó bị đám giang hồ truy sát với Ngọc Nga phải chạy trối chết, cũng nhờ Nhật Vi phá bẫy đinh mới tẩu thoát được. Nghĩ tới nghĩ lui, mình cười xoà tự giễu chính mình. Đúng là xem phim chưởng Hồng Kông nhiều quá hại người ah… Còn 12 tiếng nữa là trận đối chiến diễn ra, có ngồi nghiền ngẫm cũng chẳng hiệu quả gì. Tới đâu thì tới, đụng chuyện sẽ biết khôn ra.
Đồng hồ trôi qua khá nhanh. Người ta nói thời điểm gì mình càng áp lực sợ hãi, thời gian càng trôi nhanh hơn. Anh em Hồng Bang chia đồ ăn ra trước cho mỗi phòng nên ăn uống nghỉ ngơi đều đầy đủ, năng lượng tràn đầy.
Đến khi trời chuyển tối dần. Âm thanh vang động rào rào của những cánh cửa tù giam từ mấy tầng lầu bên dưới làm Minh thấy vô cùng quen thuộc. Nó nhìn ánh sáng bên ngoài ước tính thời gian khoảng còn bốn tiếng.
Minh ngồi dậy bước ra khung cửa sắt, ngoắc ngoắc tay ra gọi. Vài phút sau có một người quản giáo vẻ mặt thiếu kiên nhẫn bước lại, hất cằm hỏi:
– Có chuyện gì ?
– Tôi muốn qua phòng bên cạnh nói chuyện. – Minh chỉ tay qua phòng 213.
Người quản giáo hừ lạnh, ánh mắt nhìn Minh cười cợt:
– Hừ, không có quy định đó. Các người đâu ở đó đến giờ cửa sẽ tự mở ra… lúc đó muốn nói gì cứ nói.
Minh nhíu mày, nó bắt đầu cảm thấy như có một âm mưu nhắm vào phía Hồng Bang. Những kẻ này dường như cố ý xếp các phòng cách xa nhau để ngăn trở mọi người trao đổi kế hoạch.
– Các người muốn gì ? Đâu có quy định không được trao đổi trước giờ quyết chiến. – Minh gay gắt hỏi.
– Vậy quy định được trao đổi ở đâu ? Anh lấy ra cho tôi xem… – Gã quản giáo nhếch mép cười.
Minh nín lặng hai tay siết chặt thanh sắt. Ánh mắt nó như toé lửa nhìn chằm chằm vào gương mặt của gã đàn ông trước mặt. Đây rõ ràng là một âm mưu. Người Hồng Bang không những bị ngăn cấm không cho trao đổi chiến thuật, thực hiện các công tác chuẩn bị như phân phát mặt nạ, băng keo… Xem như kế hoạch “che giấu mục tiêu” của Minh thất bại từ trong trứng nước. Không những như vậy, Minh còn e sợ một chuyện khác. Đó là vũ khí… vũ khí của mọi người đều bị thu giữ. Chắc chắn sẽ có chiêu trò gì khác nữa…
– Hà Văn Tuấn…
Đao Thần bước đến sát cửa, ánh mắt toé lửa lướt qua bảng tên của người quản giáo, gằng từng chữ:
– Tao nhớ rõ tên mày… hoặc là bây giờ mày mở cửa ra… hoặc là người Hồng Bang sẽ tìm đến nhà mày. Tự mày chọn đi.
Tên quản giáo tên Tuấn, khoé mắt giật giật, vẫn nghiến răng trèo trẹo nói:
– Hừ… Tao làm ở đây hơn mười năm. Có thứ anh chị nào tao chưa gặp qua… Hù doạ tao sao ?! Thằng già mày còn non lắm…
– Bọn mày đã vào đây thì phải theo quy tắc của nơi này… Tao không muốn cho tụi mày gặp nhau đấy. Thì sao ? Ngay cả vũ khí của tụi mày… tao muốn trả lại lúc nào, trả như thế nào cũng là chuyện của tao…
Minh nhíu mày thật chặt. Đúng như nó nghĩ. Điều tồi tệ nhất đang diễn ra với người Hồng Bang. Chưa bao giờ Minh thấy vừa sợ vừa hận ông Khánh như vậy. Ông ta đã chứng minh sức mạnh đồng tiền kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng lúc này đây Minh không phải là người ngoài cuộc, không những bản thân nó mà mười chín anh em Hồng Bang đều sắp trở thành nạn nhân của ông ta.
Lúc này một số người Hồng Bang từ những nhà giam khác cũng chú ý hiểu ra vấn đề, liền áp sát vào khung sắt, chửi mắng.
– Ha ha… Được…
Đao Thần ngửa cổ cười dài, vẻ mặt không tức giận, nhưng hai mắt đã tràn ngập sát ý. Ông nhìn tên quản giáo như một người chết. Ông chợt cất giọng thật lớn oang oang:
– Anh em Hồng Bang nghe đây… Nếu Hồng Bang hôm nay vì bị chén ép dẫn đến tổn thất… Một người ngã xuống, chúng ta sẽ lấy mười cái đầu của đám quản giáo này trả lại. Cái đầu thứ nhất phải là Hà Văn Tuấn…
– NGHE RÕ… – Tiếng đáp trả oanh động cả tầng lầu.
– Ngươi… – Tên quản giáo gương mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn nghiến răng ken két nói. – Nói hay lắm… Đám người các ngươi còn sống đi ra khỏi đây hãy nói…
Minh nhìn theo tên quản giáo giận dữ đi khuất, nó thầm thở dài. Chưa bao giờ nó muốn mình hồi phục khả năng xuất hồn như bây giờ. Nó vỗ vỗ vào đầu mình làm cho mình tỉnh táo. Bây giờ không phải là lúc mơ mộng những thứ không thể xảy ra. Chỉ có bình tĩnh suy nghĩ mới có khả năng tìm đường sống trong chỗ chết.
– Mọi người tập hợp. – Tình huống nguy cấp, Minh cũng không có thời gian tính toán thân phận.
Đao thần không nói gì, bước lại. Thanh sùi và hai Huyết thủ cũng ngồi xuống bên hai mép giường xi măng đối diện nhau.
– Tình hình này, tôi nghĩ chúng ta không có thời gian thực hiện kế hoạch “che giấu mục tiêu” trước giờ quyết chiến. Tất cả mặt nạ, băng keo còn giữ ở đây… Tôi còn sợ rằng bọn quản giáo sẽ giở trò với vũ khí của chúng ta…
– Chúng có thể trả lại vũ khí cho chúng ta chậm hơn phe bên kia… Khả năng này thật ra không cao. Vì lúc đó vô cùng hỗn loạn, chúng vào đây cũng rất nguy hiểm. Cũng có thể nơi này còn có camera giám sát của ông Khánh và ông Định… xem như kiểm tra chéo.
– Chúng có thể cắt giảm bớt số lượng vũ khí của chúng ta… – Thanh sùi lên tiếng.
– Đúng, tôi nghĩ khả năng khá lớn. – Một Huyết thủ nói.
– Trong trường hợp đó, chúng ta cần chiếm lợi thế địa hình… một nơi hẹp để chống trả. Những người có vũ khí đứng ngoài, người không có vũ khí bên trong. – Minh nói.
– Huyết thủ đều có thể tay không cướp vũ khí… không khó. – Đao Thần nói.
Minh nhìn Đao Thần, thấy sự điềm tĩnh thản nhiên của ông, lòng nó chợt thấy ấm áp yên tâm hơn nhiều.
– Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch khác, thay thế. Đây là sơ đồ của Tầng 6.
Minh dùng ngón tay chấm nước vẽ lên sàn nhà. Nó vẽ một hình chữ nhật, có bốn lối thoát trên dưới… Vẽ cả thành ban công chiều rộng khá lớn và dàn lưới B40 ngăn trở các tầng.
– Đây là cửa an ninh hành lang phải dùng chìa khoá để mở… Không như những cánh cửa phòng giam này là khoá tự động điều khiển theo hệ thống.
– Tôi dự đoán đám tù phạm ông Khánh thuê sẽ từ tầng bảy đi xuống. Khả năng lớn là đi qua cánh cửa an ninh hành lang này… – Minh chỉ tay vào vạch chắn ngang nó vừa vẽ trên sàn.
– Khi đó, tôi đề nghị ba người… Thanh và hai người… – Minh chỉ tay vào hai Huyết thủ. – Khi cửa phòng giam vừa mở, liền chia ra chạy về ba phòng có người Hồng Bang, gom họ về vị trí này…
– Phần tôi và Đao Thần sẽ hộ tống Hoành Sơn cũng rút về hướng đó. Khi mọi người tập trung lại tại đây…
– Còn người của Hằng Kiểm đâu ? – Thanh hỏi.
– Tôi không biết… Nếu có người phía Hằng Kiểm thuê, tôi nghĩ phải sớm được chuyển phòng giam xuống đây. – Minh nói. – Nhưng nơi này ngoài chúng ta không có ai… có lẽ hắn đã thất bại.
Minh chỉ vào một góc trên sơ đồ, phía sau đó nó không vẽ thêm cái gì, giải thích:
– Chỗ này cuối hành lang có một lối đi hẹp thông giữa khu A và khu B. Khu B của Tầng 6, tầng 7 trước đây nghe nói là dành cho tù phạm nữ. Nhưng số lượng tù phạm không nhiều nên dồn hết xuống tầng dưới. Nơi đây đều là bỏ hoang phế. Có một cánh cửa chắn ngang ở đây… nhưng đã bị hoen rỉ rất nặng, chân chôn trong tường đã gãy nhiều chỗ…
Minh cũng không nói rằng khi còn bị giam giữ ở đây, mình từng đi quanh Tầng 6 xem xét rất kỹ. Chủ yếu vì Minh tò mò không biết Đằng chột sẽ dùng cách nào để vượt ngục… Nó từng nghi ngờ Đằng chột sẽ dùng lối thoát qua khu B đó.
– Họ không sợ phạm nhân trốn ra bằng đường đó sao ? – Thanh tò mò hỏi.
– Có lẽ họ không sợ… Vì qua đó thì làm được gì… Vách tường thẳng đứng trơn tuột, chỉ có cách nhảy xuống từ lầu 6. Dù nhảy xuống mà còn sống thì vẫn phải vượt qua ba lớp rào với mười tháp canh 24/7 nữa mới thoát ra khỏi khuôn viên trại giam. – Minh có chút cảm thán nói.
– Tao hiểu tại sao mày và Đằng chột phải chui xe rác rồi… Hắc hắc…
– Bớt nói chuyện tào lao đi… – Đao Thần vỗ đầu thằng Thanh một cái.
– Ah hem… – Minh đằng hắng một cái, nói tiếp. – Tôi đề nghị chúng ta sẽ trấn thủ ngay lối đi này. Theo trí nhớ của tôi, lối hẹp này rộng cỡ hơn hai mét ngang. Dùng ba người có thể ngăn rất nhiều người không thể vượt qua.
– Trong trường hợp không chống đỡ nổi… Cánh cửa sắt chặn ở đó có thể dùng sức vài anh em xô ngã để mang mục tiêu rút chạy sang khu B.
– Vì họ cũng không quy định sàn đấu ở Khu vực nào… Vì thế, tôi muốn lợi dụng tình trạng hoang phế của Khu B. Bên đó theo tôi biết không có đèn chiếu sáng, nếu có thì cũng hư hỏng rất nhiều. Chúng ta có thể ẩn nấp trong bóng tối.
– Tại sao không tháo dở cửa trước ? – Một Huyết thủ hỏi.
Minh nhìn anh ta lại nhìn quanh bắt gặp nhiều ánh mắt cũng có vẻ muốn hỏi như vậy, nó mỉm cười nói:
– Đây là một cuộc đọ sức về vũ lực và cả thời gian. Chúng ta không dở bỏ cửa trước vì để phía địch tưởng chúng ta đã lâm vào đường cùng, không lối thoát. Ở đây tôi nói trên một khía cạnh chủ quan là những kẻ đó phần lớn thời gian ở Tầng 7, nên không biết cái sơ hở này ở đây.
– Thấy cá đã vào rọ… Họ sẽ không quá dồn ép liều mạng tấn công, đằng nào cũng đạt được mục tiêu, ai mà không muốn giữ mạng lại cho mình chứ ?! Chúng ta càng kéo dài thời gian ở Khu A, đến lúc sang Khu B chúng ta càng có lợi về thời gian. Dù sao trận chiến chỉ kéo dài một tiếng.
– Có khi nào chúng ăn gian thời gian không ? – Thanh hỏi. – Như kiểu tới giờ mà vẫn không báo ngừng lại.
– Tôi không biết. Nhưng theo lời bà Khánh Phương. Trận quyết chiến này là ước định giữa ông Khánh và ông Huỳnh Quốc Định, được Tứ lão đứng ra giàn xếp. Dù nói camera của tầng 6 sẽ tắt, nhưng tôi tin đâu đó cũng sẽ lắp camera cho hai phía họ cùng xem, cùng giám sát nhau.
Đao Thần và ba người còn lại đều gật đầu.
– Tốt… Cứ như vậy mà làm…