Hoán Mệnh - Chương 29: Cái chết được định sẵn (2)
“Em đừng như vậy… Chuyện này không có liên quan gì đến thân phận giàu nghèo… em…”
Hoàng Minh bất ngờ quay lại ôm choàng lấy cơ thể trần truồng của Nhật Vi, nó gối đầu lên vai nàng, nỉ non thì thầm:
“Em… em… buồn lắm… nhiều khi em không biết mình ở đây để làm gì nữa ? Ăn uống đầy đủ, ngủ no mắt thì đã sao ? Em không có mục đích gì trong cuộc sống này hết…”
Nhật Vi thương cảm vuốt mái tóc ướt sũng của Hoàng Minh. Nàng cảm nhận hai bàn tay nó đang vuốt ve cặp mông mình, nhưng nàng có thể lại từ chối nó sao ? Hoàng Minh bắt đầu hôn lên cổ nàng, hôn lên môi nàng. Nhật Vi thoáng chần chừ cũng hé miệng cho phép chiếc lưỡi của nó tìm vào trong. Hai bàn tay nó lại tìm lên, xoa nắn mân mê hai bầu vú nàng… Nhật Vi muốn đẩy nó ra, nhưng nàng lại không nỡ. Nàng chỉ chần chừ một chút, Hoàng Minh đã cúi thấp xuống vùi mặt vào hai bầu vú nàng. Miệng nó tham lam ngậm mút hai núm vú làm cơ thể nàng rạo rực vô thức ưỡn ra… Bàn tay nó lại chui vào giữa hai đùi Nhật Vi, vuốt ve hai mép âm hộ ẩm ướt khao khát của nàng.
“Hoàng Minh… Đừng… buông ra…”
Nhật Vi thở dốc, đẩy người Hoàng Minh ra, nhưng nó choàng tay quanh bờ eo nàng, giữ thật chặt.
“BUÔNG RA…” – Nhật Vi không nhịn được nữa, nàng xô thật mạnh, gắt lên.
Hoàng Minh vẫn cố bám chặt lấy Nhật Vi, mặt nó đỏ gay, dương vật cọ sát vào bụng nàng, nghiến răng nói:
“Lần đó chuyện em với chị… Em vẫn chưa nói với anh Minh… Lần này nữa… em sẽ không nói…”
“Chát”… – Một cái tát vang dội cả gian phòng tắm.
Nhật Vi mặt đỏ ửng dần chuyển sang tái xanh… Hoàng Minh hai mắt đỏ au cũng tỉnh táo lại, nó che bên gò má bỏng rát, ánh mắt giận dữ nhìn nàng.
“Chuyện đó… Minh muốn kể cho ai thì cứ tự nhiên… Bây giờ cút ngay ra ngoài cho tôi…”
Hoàng Minh lầm lũi đi thẳng ra khỏi phòng tắm. Dù nó cúi đầu thật thấp, Nhật Vi vẫn thấy được ánh mắt cay độc của nó… làm nàng thấy bất an.
Sau ngày hôm đó, Nhật Vi chỉ qua nhà khi biết Minh đang có mặt. Ngay cả lần này đi chơi chung với trường, ba đứa Bội Linh đề xuất đem Hoàng Minh đi, nhưng nàng lại không đưa ra ý kiến.
Sau bữa ăn trưa, đám học sinh được lùa về lều như lùa vịt lên chuồng. Giờ ngủ trưa kéo dài một giờ, sau đó mới đến các hoạt động vui chơi khác. Năm người một lều, cũng có bốn người đặc biệt như của Minh. Phía bên khu vực nữ, Nhật Vi, Bội Linh, Hoàng My và Na Na dù là hai lớp khác nhau cũng cố nài nỉ cô chủ nhiệm cho ngủ chung một chỗ. Cô chủ nhiệm cũng không quan tâm nhiều, miễn là không có đứa con trai nào lẫn vào thì không phải vấn đề lớn.
Minh không quen ngủ trưa, đưa đầu ra cửa lều, chống cằm nhìn quanh. Nó cũng không biết nên khen hay chê cách nhà trường tổ chức. Thật là quá nghiêm túc đi. Lều nam nữ riêng đã đành cho phân khu hai bên ở giữa là một khoảng đất rộng 4 mét trống trải… Dù điệp viên 007 muốn bò ngang qua cũng không thoát được ánh mắt của mười mấy thầy cô như cai ngục đi tuần tra qua lại. Như thể đám học sinh nam bên này đều là heo động đực chỉ sơ sẩy là nhào qua bên kia tìm con cái mà phối giống.
Cũng còn may là nhà vệ sinh, nhà tắm đã được Khu du lịch xây dựng cố định nam nữ bên cạnh nhau. Nếu không có lẽ thầy Tuấn đã yêu cầu chọn hai nơi cách xa nhau càng xa càng tốt.
Sau giờ nghỉ trưa một tiếng, 14h30 mọi người bị kêu gọi tập hợp.
Thầy Tuấn và giáo viên chủ nhiệm các lớp bắt đầu phổ biến các trò chơi đoàn thể… Cạnh tranh từng hai lớp một, được bốc thăm để bảo đảm công bằng. Ba môn phối hợp: nhảy bao bố, nhảy dây tập thể, kéo co. Lớp chiến thắng sẽ bước vào vòng trong, lớp thua bị loại trực tiếp.
Đám học sinh chơi rất vui, dù không khí mát mẻ vẫn mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo. Lớp còn thi đấu thì lăng xả không biết mệt, lớp bị loại thì đứng ngoài la hét trợ hứng… Cả khu du lịch cũng ồn ào dậy sóng… đến mức một số khách du lịch cũng chen vào đứng xem.
Đến lúc tất cả trò chơi kết thúc thì trời đã ngả chiều. Thầy Tuấn lau mồ hôi trán, cầm loa lên nói:
– Tối nay sau giờ ăn tối theo chương trình chúng ta sẽ có đốt lửa trại và các tiết mục văn nghệ của các lớp… Buổi tối nơi này không có nhiều đèn, tôi và các thầy cô muốn trông chừng các em cũng rất khó… Vì thế, vì an toàn của các em, tôi đề nghị các em không được tách riêng ra… Nhất là đi lên vách núi kia, buổi tối sẽ rất nguy hiểm trơn trượt…
Ông ngừng một chút, hơi mỉm cười nói:
– Các em đều lớn rồi… Tôi biết trong số các em cũng bắt đầu yêu đương, bạn trai bạn gái… Thường ngày ngoài trường các em dắt nhau đi đâu, tôi không quan tâm. Nhưng đêm nay là đêm lửa trại của Khối 12, tôi hy vọng các em gác lại những chuyện cá nhân và cùng các bạn vui vẻ tận hưởng bầu không khí tập thể này. Tôi cam đoan, sau này trong ký ức của các em sẽ nhớ rõ ngọn lửa trại đêm nay… mà không phải buổi hẹn hò trong bụi cỏ vừa muỗi vừa ngứa kia…
– Ha ha… hi hi…
Hơn bốn trăm học sinh, ngay cả các thầy cô cũng không kềm được mà cười rộ lên. Thầy Tuấn cũng cười, ông giơ tay cho mọi người im lặng, nói tiếp:
– Tất cả mọi người có một tiếng rưỡi vệ sinh tắm rửa… Vì phòng tắm không đủ nên tôi đề nghị các em khi tắm nên tranh thủ tối đa thời gian để nhường cho bạn khác đang chờ. Các em bên ngoài chưa vào phòng tắm có thể đi dạo quanh nơi này trong thời gian chờ đợi…. Hít thở không khí trong lành.
– Tôi đặc biệt nhắc nhở các em nam phải nghiêm túc, thể hiện tinh thần văn minh lịch sự… Tôi mà phát hiện bất cứ nam sinh nào nhìn ngó hay giả vờ nhầm lẫn đi vào nhà tắm nữ thì đừng trách tôi trừng phạt nghiêm khắc.
Đám con gái che miệng cười khúc khích. Đám con trai lại mặt mày nhăn nhó, lầm rầm nói thầm với nhau:
– Thầy làm như ai cũng là Trư bát giới không bằng….
– Tao nghe nói thầy Tuấn có một đứa con gái nha… Trước học bên Hưng Đạo Vương bị một thằng học sinh nào đó thả dê, sợ quá phải đổi qua trường mình. Bởi vậy ổng ghét đám nam sinh như tụi mình lắm…
– Ặc… thằng khốn nạn nào làm liên lụy anh em như vậy…
– Bởi… tao thấy cách phân khu lều nam nữ là đã buồn cười rồi. Giả sử tao chui được vào lều đám con gái thì sao chứ ? Tụi nó không biết la lên à ?!
– Không, mày nghĩ sai rồi. Thầy là lo cho mày đó… sợ mày không còn nguyên vẹn trở về thôi…
– Ha ha…
Đám học sinh bắt đầu tản ra. Đứa thì trở về lều lấy quần áo đi tắm, đứa thì đi vòng vòng tán chuyện với nhau. Bốn đứa Nhật Vi vội vàng lấy quần áo, dầu gội chạy ra phòng tắm nữ thì hỡi ôi… Trước nhà tắm đã đông nghịt toàn là con gái chen chúc chờ đợi. Bốn đứa chán nản tiu nghỉu đứng từ xa mà nhìn.
Minh, Hoàng Minh tình trạng cũng gần như vậy. Tay cầm quần áo, nách kẹp chai dầu gội đứng tần ngần mà nhìn… Hoạt Hữu đã sớm chen lọt vào trong, muốn quay ra kéo hai người lại bị dòng người chen kín lại.
– Minh…
Nghe tiếng gọi, Minh quay lại liền thấy Na Na và ba đứa đang đứng xa xa vẫy vẫy tay. Hai đứa Minh đi qua đó.
– Đông lắm… kệ đi… đi vòng vòng chơi một lúc sẽ vắng thôi.
Nhật Vi khoác tay Minh, cả nhóm đi lững thững về phía dốc núi phía xa xa. Khu sinh thái này được xây dựng trên một bán bình nguyên hình thành một cách tự nhiên. Một mặt là triền dốc xuống núi, một mặt là vách núi. Vách núi không quá dốc, cây cối khá um tùm. Năm đứa Minh đi đến đây thì muốn quay lại, nhưng Na Na lại vô tình thấy một con đường mòn trải sỏi dẫn lên núi…
– Hay mình lên đó thử đi… xem có gì. – Na Na nói.
– Thầy Tuấn sẽ la đó… hay là thôi đi. – Hoàng My hơi e ngại.
– Thầy nói là trời tối không được lên núi… mà giờ đã tối đâu… – Minh cũng rất tò mò trên đó có gì.
Thế là cả đám năm đứa đi theo con đường dốc đó đi lên. Càng đi càng con dốc càng dựng cao lên… Chỉ hơn hai trăm mét cả năm đứa đều thở dốc phì phò. Khi cả bốn đứa con gái đang muốn bỏ cuộc quay xuống thì Minh lại thấy một cái rào chắn bên cạnh lối đi. Cái rào nhỏ chỉ cao đến eo lưng được sơ sài dựng lên bằng những khúc gỗ. Minh chợt thấy tò mò, phía sâu trong kia phải có gì đó nguy hiểm thì người ta mới chặn như thế này. Tính con nít nổi lên, Minh giở rào chắn sang một bên, lách qua bụi cây đi sâu vào trong. Mấy đứa Nhật Vi, Hoàng Minh chưa đi theo vội, chỉ dừng lại thở dốc nhìn theo.
– Minh… Minh, anh đi đâu vậy ? – Nhật Vi hơi lo lắng, gọi vào trong bụi cây.
– Minh cũng không trả lời. Đến lúc Hoàng Minh dẫn đầu vừa muốn bước vào thì Minh quay trở lại.
– Đi… theo anh…
Minh nắm tay Nhật Vi dẫn đầu cả nhóm đi sâu vào rừng cây dày đặc đi hơn năm mươi mét thì nghe được tiếng gió vi vu mát lạnh. Sau hàng cây thật không ngờ là một khung trời thoáng đãng. Cả sáu đứa há hốc ngạc nhiên đứng trên một tảng đá thật lớn khá bằng phẳng chồm ra khỏi vách núi. Bên dưới là thung lũng cây xanh tươi mát… Xa xa cuối chân trời ánh mặt trời chiều nhuộm những đám mây màu cam vàng tuyệt đẹp.
“Wah… đã quá…”
“Đẹp quá… “
“Chụp hình đi… “
“Chụp cho mình với…”
“Chụp chung đi…”
Đám con gái nhao nhao không dứt. Mớ quần áo, khăn tắm mang theo đặt vội xuống một góc. Minh cầm điện thoại bật camera trước đưa ra. Cả sáu đứa chụm đầu vào nhau… “tách”.
“Wah… đẹp quá… gửi cho mình đi… “
Minh nhìn tấm hình trong điện thoại. Sáu gương mặt hai nam bốn nữ, sáu nụ cười tràn đầy sức sống thật đẹp. Sau lưng là bầu trời mênh mông bát ngát ửng sắc vàng rực rỡ, rực rỡ như tuổi trẻ của sáu đứa. Minh chợt có chút thất thần. Nó nhận ra đây là tấm hình đầu tiên của sáu đứa chụp chung. Không hiểu sao Minh lại có cảm giác đây cũng là tấm hình duy nhất.
“Rầm…” – Tiếng gầm gừ trên trời làm cả sáu đứa giật thót cả mình. Trời chiều hoàng hôn mới tươi sáng rực rỡ bất ngờ chuyển mưa thật nhanh, mây đen kéo giăng kín bầu trời… Vài giọt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp xuống đầu.
– Chết… chạy mau…
Cả đám hét lên, tay che đầu chạy xuống dốc. Nhưng mưa ào xuống thật nhanh như từng xô nước từ trên đầu xối xả đổ xuống.
– Không được… chạy ngược lên… trên đó có chỗ núp…
Minh chợt nhớ phía trong tảng đá lớn khi nãy có một hốc đá… Nó dẫn đầu kéo Nhật Vi chạy ngược lại. Cả sáu đứa vào đến trong hốc đá, đầu tóc đã ướt rượt… Hốc đá không rộng, chỉ đủ sáu đứa nép sát vào nhau mà đứng. Trời mưa như trút nước, bầu trời tối lại, chỉ còn thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh.
——–++++—–
Không xa nơi đó. Tại bãi xe hơi của Khu dã ngoại trong một chiếc xe 15 chỗ có ánh đèn yếu ớt. Những cánh cửa sổ xe hé mở một khoảng nhỏ vừa đủ để mưa không tạt vào nhiều, lại có thể thoát khí bên trong. Bên trong xe mấy hàng ghế sau đã tháo dỡ trống trải, trong làn khói hương mù mịt ngột ngạt, Khánh Phương siết chặt hai nắm tay, nhìn thân hình gầy gò kia đang lầm rầm đọc chú pháp.
Từ vị trí lái xe, Sud nhìn qua gương chiếu hậu quan sát, khoé miệng chốc chốc lại nhếch lên cười khinh thường. Những cái trò quái quỷ này ở nơi hắn sinh ra còn phổ biến hơn nhiều. Tất cả đều là lừa bịp nhưng phần lớn người dân còn ngu muội nên rất tin. Thậm chí thầy cúng nói với một người đàn ông rằng muốn giải hạn cho ông ta, hắn phải ngủ với vợ ông ta. Thế mà người đàn ông đó liền không đắn đo mang vợ lên tận giường cho lão thầy cúng xơi. Nhìn sang gương mặt tuyệt đẹp của Khánh Phương đang quỳ gối nghiêm túc bên cạnh thằng Ấn độ gầy trơ xương kia, Sud có chút nao lòng. Không biết giữa hai người này có xảy ra chuyện kia không ? Không biết cảnh tượng Khánh Phương rên rỉ cưỡi trên bộ xương khô kia sẽ kích thích đến cỡ nào…
Mới nghĩ đến đó con quái vật trong quần hắn lại muốn thức tỉnh. Đã hơn một tuần đi theo Khánh Phương, hắn không được nàng gọi vào phục vụ lần nào… Ngày nào cũng ở trong căn biệt thự to lớn kia, ngủ trong phòng của tài xế, thậm chí Khánh Phương đi ra ngoài cũng tự lái xe không mang hắn theo. Hắn muốn tìm phụ nữ giải toả cũng không có cơ hội. Đối với một người đàn ông khí lực mạnh mẽ như Sud đã có chút kìm nén không chịu nổi. Sáng hôm nay, không hiểu sao Khánh Phương lại kêu hắn lái chiếc van 15 chỗ này. Thấy hàng ghế sau dỡ bỏ, Sud sướng rơn cả người tưởng được một ngày sung sướng trên cơ thể vưu vật của Khánh Phương. Ai ngờ đâu, cô lại bảo hắn ghé rước một gã Ấn độ hôi hám… Chưa hết, còn hắn còn đem theo cả bàn thờ cúng, nhang đèn, bùa ngải dán lung tung cả xe… Chiếm cứ cả nơi hành lạc lý tưởng của Sud. Thật giận đến điên người.
Tiếng mưa rơi trên nóc xe mỗi lúc một nặng nề, át cả âm thanh phát ra từ miệng Madif. Một lát sau, ông ta ngưng lại ngẩng đầu nhìn Khánh Phương, hơi lắc đầu:
– Chưa được… chưa đến thời điểm.
– Nhưng lúc này hai thằng võ sư kia không bên cạnh nó… không phải dễ dàng hơn nhiều sao ? – Khánh Phương nhíu chặt hàng lông mày hỏi.
– Không. Bên cạnh nó còn mấy đứa con gái, nếu tôi ra tay bây giờ sẽ bị ngăn cản… Vả lại trong tay thằng nhóc đó không có vũ khí… Tôi chờ cơ hội khi nó đứng gần mép tảng đá để đẩy nó xuống… nhưng nó rất cẩn thận. Bây giờ lại mưa lớn thế này… – Madif thở dài chán nản.
Khánh Phương nhíu mày suy nghĩ. Vì cơ hội lần này cô đã sắp đặt mọi thứ một cách hoàn mỹ. Từ việc cô thông qua mối quan hệ và dùng tiền của mình để Ban Giám đốc Khu dã ngoại tài trợ cho trường Văn Hiến. Sau đó lại gây khó khăn cho nhà ba mẹ dì Kiều, để bà ta không có cách nào phải về quê xử lý. Bây giờ cơ hội đã đến trong gang tấc lại cứ nhởn nhơ nhảy múa trước mặt không để cô chạm đến…
– Thôi ông cứ tiếp tục theo dõi giúp tôi… chỉ mong có cơ hội nào đó trước khi chúng xuống núi.
– Được rồi… – Madif day day hai bên trán, hít một hơi thật sâu hai mắt nhắm lại.
————++++++++———–
– Làm sao bây giờ… mưa lớn như vậy bao giờ mới hết đây…
Trong hốc đá cả đám sáu đứa tựa sát vào nhau. Minh và Hoàng Minh đứng bên ngoài, để lưng mình che chắn những cơn gió hắt nước mưa vào trong. Lưng áo hai đứa đã ướt đẫm, người cũng hơi lạnh. Nhật Vi, Hoàng My rút vào trong ngực Minh. Bên cạnh Bội Linh, Na Na lại ru rú như chim vào tổ trong vòng tay của Hoàng Minh.
– Ấy chết… quần áo…
– Á….
Na Na vừa kêu lên doạ cả đám nhảy dựng lên. Nãy giờ lo tránh mưa cũng không đứa nào nhớ quần áo, khăn tắm, dầu gội còn để ngoài mỏm đá… Bây giờ chắc đã ướt đến không còn hình dạng gì.
– Để em ra lấy cho… – Hoàng Minh nói.
– Cẩn thận đó… mưa đá rất trơn…
– Không sao…
Hoàng Minh rút cái điện thoại ra, bật chế độ đèn pin, cúi người lò dò đi ra khỏi hốc đá. Nó đến gần mỏm đá trước thì thấy mớ quần áo của sáu đứa đã ướt sũng nước, còn bị gió bạt ra khắp nơi… Đằng nào cũng đã ướt hết người, nó cúi nhặt từng món, kẹp vào dưới cánh tay… Một cái xu chiêng sũng nước nặng trĩu khoác qua vai… hai cái xu chiêng nặng trĩu… còn cái quần lót lọt khe này… Hoàng Minh vừa nhặt vừa lảm nhảm một mình cho đỡ sợ. Nó rất sợ ma. Đi theo mấy mảnh quần áo vung vãi, càng ngày Hoàng Minh càng đi xa, ra khỏi bệ đá phẳng kia. Chợt trong tiếng mưa rào rào, nó nghe được âm thanh gì đó đang đến gần sau lưng mình…
– Ai…
Hoàng Minh giật thót mình, quay phắt lại… Trước mặt nó là một bóng đen, gương mặt kia chưa nhìn thấy rõ thì bụng nó đau thắt, cả người quỵ xuống… Bóng đen kia chạy vụt đi. Từ trong bụi cây lại thêm một bóng đen khác lao ra chạy theo biến mất vào trong màn đêm. Hoàng Minh thở dốc, tay nó chạm được thứ gì đó cứng ngắt lạnh lẽo đang cắm vào bụng mình. Nó quờ quạng nhặt cái điện thoại lên, ánh đèn vừa quét qua nó liền sợ hãi đến tái nhợt. Hai tay nó đầy máu, trên bụng thòi ra một cán dao gấp đen thui.
– Cứu… cứu với…
Hoàng Minh sợ hãi thều thào cố kêu lên nhưng bụng quặn lên từng cơn đau. Nó cố đứng lên, bò lồm cồm trên mặt đá bò về hốc đá kia. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hai gã kia chắc chắn không phải là ma quái gì… nhưng vì sao muốn giết nó. Nó không muốn chết.
– Cứu… cứu em với…
Hoàng Minh bàn tay đầy máu vẫn nắm chặt cái điện thoại, mũi dao trên bụng rất đau nó không dám động vào. Từng chút một nó bò lên. Phía trên có tiếng chân lẹt đẹt dẫm trên nước chạy xuống. Hoàng Minh đang mừng rỡ vì nhận ra bóng dáng của Minh… Ngay khoảnh khắc này, toàn thân nó chợt chấn động, rồi trước mặt tối sầm, tất cả ý thức mất đi. Nhưng kì lạ, cơ thể nó không ngã xuống, mà vẫn cố bò lên dốc đá từng chút một.
– Hoàng Minh…. Mày sao vậy ? Bị té hả ?
Minh vội vàng chạy xuống. Điện thoại soi đường vừa thấy hai tay Hoàng Minh đầy máu liền hoảng hốt lao đến. Nó xốc dưới cánh tay Hoàng Minh, kéo cánh tay nó choàng qua cổ mình. Vừa đỡ nó đứng lên thì bất ngờ trước ngực Minh liền đau nhói. Nó sững người đứng lại nhìn xuống, bàn tay Hoàng Minh đang cầm một cán dao, phần mũi đã cắm ngập vào ngực nó.
– Mày…
Minh nghiêng người ngã sang bên cạnh, lưỡi dao bị rút về, miệng nó lắp bắp nhìn lên Hoàng Minh. Nhìn thấy ánh mắt kia, cả người Minh lạnh toát… Đó không phải là ánh mắt của một con người. Vừa đỏ, vừa hoang dại như một linh hồn khát máu muốn trả thù. Hoàng Minh lăm lăm con dao trong tay, lưỡi dao dù trời tối mịt chỉ le lói hai ánh đèn nhỏ vẫn loé sáng lạnh lẽo. Minh cố lùi người lại, chợt dùng hết sức vùng người chạy lên dốc đá. “Xoẹt…” nó thấy sau vai mình đau nhói, cả người lảo đảo, xiêu vẹo vẫn cố giở chân lên chạy.
“Phập…”
Ahhhh…
Sau lưng Minh đau nhói, đau đến mức nó phải gào lên. Miệng mũi tràn ngập mùi máu tanh… mũi dao vừa xuyên thủng một bên phổi nó. Minh thấy cơ thể mình như không còn nghe theo mình điều khiển, nó lê chân lên đến đỉnh mỏm đá, ngã quỵ xuống. Mưa rơi rào rào lên mặt làm nó rất tỉnh táo, lại ngấm sâu những cơn đau. Tại sao ? Tại sao mày muốn giết tao ? Tao không tốt với mày sao ? Minh thấy phía trên mình là một bóng đen to lớn lừng lững đang nhìn xuống. Trời rất tối, hai cái điện thoại cũng rơi rớt đâu mất. Nhưng khi đôi mắt kia nhìn xuống nó, Minh vẫn có thể thấy rõ ràng.
– Mày… mày không phải… là nó… mày… là ai ?
Hoàng Minh nhếch mép cười, lưỡi dao nắm chặt trong hai tay, nhắm thẳng vào tim Minh đâm xuống. Minh vét cạn hết sức lực còn lại, hai tay chụp vào lưỡi dao… Lòng bàn tay đau nhói, hai cánh tay nó chùng xuống từ từ… Mũi nhọn của con dao xuyên qua bàn tay nó, từng chút đâm thủng da ngực đi vào trong… Đau… đau quá…
“Xoẹt…” – Ngay khoảnh khắc này, một ánh sét sáng loà rạch ngang bầu trời.
“Á… có bóng người ngoài kia…”
“Ở đâu…”
“Ngoài mỏm đá…”
Giọng nói văng vẳng của bốn đứa Nhật Vi vang lên như từ nơi rất xa.
Hoàng Minh cả người cứng đờ, giữ nguyên tư thế đang đâm xuống ngực Minh. Một dòng điện mạnh mẽ chạy xuyên qua người Hoàng Minh rồi đi xuống lưỡi dao trong tay nó truyền sang người Minh. Trời đất quay cuồng đảo lộn, rồi tối sầm.