Hoa nở về đêm( đã hoàn thành) - Chương 6
Chương 6 – Xin hãy tin con dù chỉ một lần
Anh Long nghe xong câu nói nói ấy mặt anh buồn thiu cúi gằm mặt xuống , cái sân chỉ còn xào xạc tiếng gió và lũ sẻ đang chí chóe cãi nhau trong tán khế . Quỳnh không ác ý mà chỉ là bột phát thôi , anh chắc cũng thích sờ Quỳnh như là thích nghịch của ba . Quỳnh lại sát mặt anh rồi ghé môi hôn chụt cái động viên và bảo :
– Thôi nào cấm dỗi nói thế …chứ em ghét anh đâu mà vui lên đi. Anh bảo anh yêu Quỳnh thì anh vui Quỳnh mới vui chứ !
Anh có vẻ phấn khởi hẳn ngẩng lên và mắt anh dán luôn vào cổ áo Quỳnh , nơi mà bầu vú nhỏ không áo lót đang trễ xuống đung đưa theo hơi thở . Quỳnh đỏ mặt nghĩ “ …anh cứ bảo không đi lại dán mắt vào ngực em rồi , anh có chết cũng có khối mà chừa…anh cũng trẻ con kém gì em hi hi.. ” Nhưng Quỳnh vờ bơ đi cúi thấp hơn chút nữa cho anh nhìn , tự nhiên thấy cảm giác khoe ra cho con trai xem lại thinh thích . Thôi coi như là an ủi lúc nãy lỡ mắng anh vậy , anh chắc thích nhìn chăm chú suốt . Quỳnh tự nhủ “ chẳng lẽ vú mình , hớp dẫn anh hơn cái mặt mình sao ? ” . Quỳnh muốn thay đổi không khí liền kéo tay anh bảo :
– Thôi vào phụ em nấu cơm ăn đi , chiều thì đi thăm ba nhé !
Anh đang ngồi xổm ở chỗ cái bậc cửa , Quỳnh kéo mạnh bất ngờ anh ngã ra đè lên trên . Anh to lớn nặng chịch bên trên Quỳnh , người anh đè Quỳnh bẹp dí xuống nền gạch ở sân lạnh toát lưng . Cái tư thế này giống chịch nhau vẫn làm , nhưng Quỳnh chưa hề biết chỉ thấy anh đè nặng nặng . Nhưng có lẽ bản năng con gái Quỳnh thấy thinh thích , vít cổ anh lại hôn anh luôn. Thế là hôn nhau và vô tình chính thức thành người yêu của anh , anh cũng hôn Quỳnh cuồng nhiệt . Tuy nhiên anh chả sờ mó gì nữa , chỉ có cái của anh cứng nhắc chạm bên dưới Quỳnh nói hổi . Hoảng hồn rời môi anh líu ríu bảo :
– Anh thôi nhá dậy ngay ! chúng mình đi nấu cơm nào !
Anh phụ Quỳnh nhặt rau bóc tỏi , mang thịt trong tủ lạnh ra ngâm tan giá . Cùng làm bên nhau quấn quýt như vợ chồng vậy , anh vui hẳn cười tươi rạng rỡ anh bảo :
– Quỳnh à ! anh thấy thế này hạnh phúc lắm …mau lớn nhanh đi chúng mình cưới nhé . Sống mãi một gia đình thế này vui lắm !
Mười hai thì cái từ vợ chồng nó xa vời lắm , nhưng Quỳnh chợt thoảng buồn ba chả bao giờ cưới Quỳnh được . Thế làm sao ba sống mãi bên Quỳnh được nhỉ ? và tình cảm dành cho với Quỳnh là tình cha con hay tình yêu ? Bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ Quỳnh ngồi cạnh gắp cho anh rất nhiệt tình , làm anh có cảm giác vợ chồng hơn nữa . Còn Quỳnh đâu biết cái gì là vợ chồng , tất cả chỉ là chút hồn nhiên con gái . Ăn xong anh rửa bát với Quỳnh , người rửa người tráng bát cất đi . Bên anh cũng vui thật đấy Quỳnh phút chốc quên sạch nỗi buồn ba đi viện , và chuyện “tắc kè hoa ” bắt cóc mình . Xong việc Quỳnh lôi sềnh sệch anh vào giường …rủ anh ngủ trưa , đơn giản với Quỳnh chỉ là ngủ mà thôi .
Vẫn ôm ba ngủ nó quen rồi , vào giường cái Quỳnh ôm chặt lấy anh bầu vú không áo lót trịn vào anh nóng bỏng . Hôn môi anh cái Quỳnh ôm anh ngủ luôn một mạch , nhưng Quỳnh chả biết với anh thì chả sao mà ngủ nổi. Anh nằm cạnh thao thức ngó Quỳnh ,Quỳnh rúc vào người anh ngủ ngon như mọt con mèo nhỏ . Anh đã thầm hứa sẽ cưới chăm lo cho Quỳnh mãi mãi … và rồi sau anh thực hiện thật . Nhưng đó là cả một đoạn dài của sóng gió vùi dập đời hoa . Ba giờ chiều Quỳnh mới tỉnh giấc thấy anh vẫn thức ở bên cạnh , Quỳnh liền bảo :
– Anh hâm nhỉ ? chả ngủ đi một tí cho đỡ mệt !
– Anh không buồn ngủ mà , với lại anh trông nhà cho em ngủ… nhỡ trộm nó vào vác cái xe kia đi thì sao ?
– À xe ba mua cho em đấy , hồi nọ thích giờ gét rồi vì nó làm ba khổ !
– Ba chiều em nhỉ ở hoàn cảnh vất vả , vẫn mua cái xe đắt như này cho em !
– Em cũng yêu ba cực , yêu cả trái tim cơ hi ..hi.. !
Quỳnh nói câu đầy cảm xúc ấy , Quỳnh vùng dậy ra tủ áo lấy áo lót rồi thản nhiên cởi áo ra để mặc áo lót ngay trước mặt anh . Anh Long cả chiều bị Quỳnh nằm bên cạnh đã kích thích lắm, giờ lại bị khiêu khích nữa máu nóng bốc lên tim đập loạn nhịp . Anh bối rối bảo :
– Ơ Quỳnh ! sao em thay ở đây ?
– Ơ ơ cái gì ! anh chả thấy hết từ sáng rồi giấu cũng bằng không … mà anh đấy chả thích bỏ xừ ra ý , vồ vập người ta thế còn sĩ rởm !
Quỳnh vừa nói vừa xoay cái áo ngực đã cài lại, ốp cái áo lót vào ngực căng lại dây vai cho cân . Rồi nhìn anh chăm chú …anh thì xấu hổ , câu nói vừa rồi thêm một gáo nước lạnh dội vào anh . Khiến cho thú tính đang hừng hực lại nguội lạnh , đi rửa mặt rồi Quỳnh lên xe anh đưa vào viện . Lần này Quỳnh chả có cặp mà chẹn, cũng không muốn khoanh tay trước ngực che chắn như mọi lần nữa . Ôm chặt anh ngực Quỳnh mềm mại dán sát vào anh , hình như anh thích lắm .Lúc anh chưa nổ máy xe ghé lưng anh, còn nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch . Đến viện thấy phòng ba sạch sẽ như chùi , Quỳnh đâu biết cùng lúc có sự can thiệp của hai chàng trai của Quỳnh. Cuộc sống của ba ở đây đã trở lên vô cùng thoải mái , bệnh nhân nằm cạnh cũng đã chuyển phòng khác .
Nhưng càng đặc biệt ba càng không vui thì phải , ông cảm thấy bất an cho con gái mình . Cho nên khi thấy Quỳnh và anh Long quấn quýt dắt nhau vào, tay cầm tay …ông đâm bực và có chút gì ghen tức cậu trai đó . Nhưng ông chưa hề nghĩ ra là mình ghen , chỉ cảm thấy không ưa cảnh nó tắm tay con gái mình . Nhất là thời điểm này Quỳnh đang ở nhà một mình ,cô nam quả nữ chả biết gì xảy ra với đứa con gái thơ ngây của mình . Khi vào phòng ông để ý thấy Quỳnh thi thoảng lại nhìn anh Long , còn anh chỉ quanh quẩn bên cạnh . Thấy nước uống trong phòng đã hết anh vội vã đi mua ngay, Quỳnh chạy theo dúi tiền của ba vừa đưa cho anh để mua . Nhưng anh nhất quyết không cầm , đưa qua đưa lại mãi Quỳnh cú lên có chân đá bốp anh một phát vào chân anh mắng :
– Bướng nài ! cho gẫy chân luôn nhá …đi nhanh đi !
Anh học võ đấm đá nó quen rồi , cú đá phui bụi chả thấm vào đâu . Anh gõ nhẹ đầu Quỳnh cái rồi đi , cử chỉ yêu thương nhau vậy làm ba Quỳnh đau lòng khi ông thấy . Con gái hỏng thật sao cặp cả hai thằng , đúng là có vay có trả đời cha ăn mặn đời con khát nước . Thảo nào nó dâm dật thế cả mình là cha mà nó cũng thích cái trò kia . Anh đi xa rồi thì ba mới bảo Quỳnh chuyện anh Tiến , ba nói :
– Lúc trước có thằng Tiến Rulo nó nói bạn con , đến thăm ba đấy tặng nhiều quà lắm !
Nói xong ông nhìn Quỳnh thăm dò thái độ ông cố tình nói Tiến Rulo , vì Tiến là giang hồ đàn anh đàn chị cộm cán đất này. Ai cũng biết nhất là những người trong giới làm ăn hay va chạm , hoặc tiểu thương chợ búa đều biết tiếng tăm nó . Nhưng Quỳnh nghe xong chả tỏ thái độ ngạc nhiên gì nói mỗi câu xanh rờn :
– Anh ấy về lâu chưa ba ? , “ tắc kè hoa ” này cũng nói là làm đấy chứ nhỉ …ngoan phết hi hi , chịu nghe lời con thật bảo thăm là thăm luôn …!
Ông rùng mình con gái nói về thằng đại ca số má này như nói thằng trẻ con , người ta trưởng khoa còn khúm núm nó . Đằng này con gái bé nhỏ của mình gọi là “tắc kè hoa” , có vẻ như độ thân mật khá lớn hay là Quỳnh đã ngủ với cả nó . Ông giận con gái lắm nhung là người từng trải cố kiềm nén, nếu như Quỳnh chịu kể thật chắc ba đâu hiểu sai đi . Nhưng ba đang ở viện chân thì đau Quỳnh chả muốn nói , thành ra mối quan hệ mập mờ với hai bạn trai đã để tình cảm cha con rạn nứt . Do phòng bệnh rộng rãi còn thừa giường Quỳnh muốn ở lại chăm ba , cả cũng nhớ ba và ba cũng đồng ý . Thật ra ba muốn Quỳnh ở lại, để tránh Quỳnh ở nhà một mình với Long . Anh cũng không về ngay ở bên Quỳnh cả chiều đó , tối anh về mua để lại cho Quỳnh nào hoa quả bánh kẹo cho riêng Quỳnh cả hộp to . Anh còn đưa cho Quỳnh cả một cuốn sách dặn đọc cho đỡ buồn .
Ông nhìn cách Long chăm Quỳnh ông biết cậu này yêu con gái mình rất nhiều , nếu để chọn rể chắc ông sẽ chọn Long . Nhưng cuộc chiến của hai chàng rể như Sơn Tinh, và Thủy Tinh này mới chỉ chuẩn bị bắt đầu mà thôi . Nhưng trong lòng ông cũng cảm thấy có gì đó mất mát , khi con gái nhỏ xinh xắn của mình cứ quấn quýt lấy cậu bạn của nó . Tiến đã can thiệp rât cẩn thận vào việc ông ở viện , từ giờ giấc đến phòng ở . Cho nên khi cha con Quỳnh từ chối hộ lý chăm sóc ban đêm , hai cô hộ lý ca đêm đã khẩn khoản bảo ông phải gọi lại cho Trưởng khoa một câu . Nếu không họ sẽ bị khiển trách rất nặng nề , lằng nhằng mãi thì cũng dàn xếp xong để hai cha con được tự do . Trưởng khoa lại gọi cho Tiến , Tiến không muốn ai làm phiền Quỳnh vì sợ Quỳnh không ngủ được . Dù gì sáng nay cũng là cú sốc với Quỳnh thế là Tiến bảo trưởng khoa , cắt bỏ hộ lý trực đêm ở đó và khi cần thì Quỳnh gọi hãy đến .
Nhưng còn chưa yên tâm Tiến lại gọi cho Toản xi lanh , bảo Toản cho đàn em vào tìm cách dẹp hết những ai bén bảng đến gần chỗ phòng đó . Tiến không biết vì sao tự dưng quan tâm Quỳnh đến thế , nhưng Tiến rất muốn ở bên và chăm sóc cô bé này. Cũng từ khi gặp Quỳnh tiến bỏ luôn thói quen đi tìm gái mỗi đêm , chỉ ngồi lì ở phòng lau lau và ngắm nghía mấy cây súng . Người ngạc nhiên nhất là Tùng ngáo, đàn em thân cận và là anh em sinh tử của Tiến . Tùng thấy anh ngồi lì không đi bèn bảo :
– Anh Tiến hay em điều hàng đến cho anh nhé ! Con Dung phố cổ hay con Giang tối qua .. mà em thấy bảo con mụ bên bar Bằng lăng vừa tuyển về hai con trên Lạng sơn nguyên tem . Để em qua bắt về đây nếu anh ngại đi ..
– Thôi ! mày cứ đi anh không thích nữa !
– Anh ! hay anh thích con hàng ban sáng để em lôi nó về luôn !
– Này ! đừng gọi là con hàng …mày là em anh tôn trọng thì gọi là Chị Quỳnh hộ anh , còn không chả ép như thằng khác … nhưng anh không cho phép mày gọi Quỳnh thế !
– Đúng là ..nó …à Chị ấy có bản lĩnh thật …đàn ông chắc đéo đã ăn được , thôi anh là anh của em đã nói thế em nghe . Anh ngủ đi em té đây lát em về tiện qua bên Galaxy và Đại Đồng thu tiền phế luôn .
Tiến vào giường nằm mãi chả ngủ được chỉ lo cho Quỳnh ở viện , không biết duyên cớ gì buộc nhau . Nhưng mà Tiến thấy mình rất quan tâm con bé và chả còn hứng thú gái gú . Nhìn những hình săm vằn vện trên người đầu lại vang câu nói của Quỳnh :
– Dám luôn ! em đéo bao giờ thích cái thằng xăm kín mít, như con tắc kè kiểu anh nhá . !
Tiến thở dài buồn bã “ có lẽ anh yêu em mất thật sự mất rồi Quỳnh ạ ”.. Đêm không chỉ dài miên man với Tiến mà cả Quỳnh nữa , lâu mới ở gần ba thế nhưng Quỳnh không dám vồ vập. Dù gì cũng là bệnh viện đèn điện sáng trưng , nhưng từ lúc tối ngoài hai đợt thăm bệnh định kỳ ra . Thì căn phòng ba con Quỳnh tĩnh lặng đến lạ thường , không một ai đáo qua lại. Mặc dù cuối dẫy nhưng nó gần một phòng vê sinh, chung cho mấy phòng phía trước . Toản xi lanh vì muốn chuộc lỗi lên đã dẹp rất yên , nhất là bệnh nhân và người nhà chả ai muốn dây với… mấy thằng nghiện xăm trổ kín mít . Chúng vật vờ cách phòng cha con Quỳnh một đoạn xa , ai léng phép ra mạn đó là chúng tìm cách gây sự . Toản có quan hệ mât thiết ở chỗ viện này đất kiếm ăn của hắn . Bởi vậy bảo vệ biết thì cũng mắt nhắm mắt mở, làm ngơ cho qua trừ khi quá đáng lắm lên can thiệp lấy lệ .
Đêm trôi buồn bã Quỳnh đã đọc hết luôn, quyển “ Binh pháp Tôn tử ” mà anh Long đưa cho . Ba giận Quỳnh nên ba vờ ngủ , từ lúc chiều anh về ba tránh nói với Quỳnh . Quỳnh thì không biết chỉ thấy ba là lạ thôi , nhưng đang ở viện chả bận tâm cho lắm. Đọc quyển sách lại thấy hay mà Quỳnh cũng khá thông minh , các triết lý sâu xa kỳ diệu đều lĩnh hội được . Khi tiếng chim lợn ảo não kéo dài ngang qua nóc nhà , cũng là một giờ sáng thì ba mới gọi :
– Quỳnh ! dậy lấy ba cái bô để đi vệ sinh !
Quỳnh nhỏm dậy vui vẻ hỏi ba :
– Ba đi đái hay là gì con lấy bô ạ ?
Ba bối rối hơi ái ngại nhưng hai chân đều gẫy bất lực , ba đành bảo thẳng :
– Lấy bô đi tiểu đó con , ba đi đái thôi …!
Quỳnh lấy bô rồi ra đón cửa sổ và cửa phòng lại cho kín đáo , nhưng thật ra từ lúc anh Tiến nói thì bọn Toản xi lanh đã làm tốt hơn cả mức cần . Các bệnh nhân thậm chí cả bác sĩ y tá , nếu không phải là cấp cứu thì chúng đều tìm cớ gây khó dễ cho họ . Chả ai muốn dây với hủi , cho nên cái phòng Quỳnh được tuyệt đối yên lặng . Bệnh nhân mấy phòng gần từ lúc 11h mà ho hắng ầm ĩ , là chúng kéo vào đe dọa thẳng thừng . Toản thậm chí thân chinh đi xem xét cắt đặt anh em, đứng làm sao cho khéo không lộ liễu mà đuổi triệt để người vãng lai . Tiến đâu biết việc đó vô tình giúp Quỳnh làm một việc phi luân lý với cha đẻ dễ dàng . Quỳnh mang bô lại tháo quần cho ba , cái chim ba to tướng bật tưng lên .
Quỳnh nhớ nó ghê thèm động vào lắm , bởi vậy ba đã đi tiểu xong . Quỳnh đặt bô xuống đất rồi lấy khăn giấy lau nước còn xót , đột nhiên Quỳnh ghé mồm mút nó chùn chụt .
Đang ở viện nên ba gạt phắt Quỳnh ra thế là Quỳnh ngã ngồi , chạm bô nước tiểu tung tóe ra sàn giây vào quần áo . May là cái phòng phòng bệnh ưu tiên giường gỗ thấp , cú ngã không đau lắm chỉ bẩn thỉu . Chưa xong thì ba mắng Quỳnh :
– Con hư vừa thôi ! thì ra con giao du với trai …học toàn trò đĩ thõa mất dậy. Ba nghĩ con ngây thơ chiều con không ngờ con như thế ! Con ngủ với cả hai thằng rồi à ?
– Ba ! sao nói con đĩ thõa ?
Quỳnh nghẹn giọng may không nói to , chỉ là tiếng nghẹn ngào trong nước mắt . Nhưng Quỳnh không muốn nói dối ba hỏi ngủ , thì đúng là trưa Quỳnh và anh Long ngủ cùng nhau mà . Quỳnh thành khẩn nói :
– Anh Tiến con mới gặp ! còn trưa nay con ngủ với anh Long mỗi tí buổi trưa … nhưng ngủ thì sao ạ ?
– Bốp !
Một cái tát nảy đóm đóm mắt, Quỳnh ngã ở gần vẫn trong tầm với tay của trên giường . Cái tát đau nhưng không bằng lời ba nói làm tim Quỳnh nhói quặn lên :
– Con mất dạy quá mẹ mất sớm chả ai nói , tí tuổi đã chịch choạch với giai có chửa ra đấy thì nhục mặt ! Mẹ thì nết na sao con đĩ thõa thế Quỳnh không bằng một phần mẹ !
Thì ra ba bảo Quỳnh chịch các anh ấy , là bỏ chim vào bướm chứ không phải ngủ thế kia . Nghẹn ngào ba đâu biết con sẵn sàng chặt tay , để con giữ trong trắng tặng ba . Cớ sao ba tàn nhẫn thế ba …con gái chưa làm gì cùng ai cả . Quỳnh nói lẫn trong tiếng khóc thút thít :
– Ba là cha con sao ba không tin Quỳnh lấy một lần…hu…hu.. , ba có biết Quỳnh yêu ba bằng cả trái tim con gái …hu…hu… và Quỳnh còn yêu ba theo kiểu mẹ nữa . Ba ác lắm…ba có biết nếu làm chuyện đó Quỳnh chỉ muốn …. muốn ba thôi …Sao không tin con …!
Một lời từ trái tim ông rùng mình , có lẽ nào mình đã sai những câu con nói ngây thơ đến nhói đau . Nó thích mình …yêu cha đẻ ư thảo nào cứ tìm cách gần gũi như thế ! Oan nghiệt rồi ! ông đau lòng quặn thắt , nhìn con gái nhỏ khóc dưới giường . Mùi nước giải nồng nặc ở quần áo nó , ở dưới đất lên ông dịu giọng vỗ về :
– Ba nhầm ! ba xin lỗi con đi tắm rồi lau chỗ sàn đi !