Hoa nhài - Chương 3
Chap 3:
Những ánh đèn sáng lập lòe, tiếng chân chạy hối hả, tiếng khóc nức nở của ai đó. Mỹ Trinh nằm trên xe cán, trên người đầy những vết máu, bầm dập. Nhưng cô bé vẫn nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy mẹ mình, nghe thấy tiếng mẹ.
– Trinh ơi.. hu hu.. dậy đi con.. hu hu..
– Đây là phòng cấp cứu, mong mọi người dừng bước để chúng tôi làm việc.
Cánh cửa phòng cấp cứu dần dần đóng lại trước mặt mọi người. Hoa đứng đó khóc nấc lên, ông Lâm nhẹ nhàng ôm vợ mình vào lòng kéo về hàng ghế chờ ở đằng sau. Một tiếng, hai tiếng, rồi sáu tiếng trôi qua nhưng cánh cửa vẫn im lìm…
*Mỹ Trinh từ từ mở mắt, cô bé ngồi dậy nhìn xung quanh. Khung cảnh lúc này thật đáng sợ, một màn đêm tối om bao phủ lấy cánh rừng, thứ ánh sáng duy nhất giúp cô bé nhìn được lúc này là ánh trăng phía trên cao. Khi cô bé cố gắng nhìn kỹ thì nhận ra mình đang ở dưới chân gò mà cô bé bị nạn. Cô bé sợ sệt ngồi nép vào một gốc cây:
– Mẹ ơi!.. hu hu.. mẹ cứu con.. hu hu
Bỗng dưng từ trong màn đêm những chú đom đóm nhỏ xíu bay lên rợp trời sáng bừng cả đống gò, cây cối dường như cũng bừng tỉnh đua nhau nở hoa. Khung cảnh đẹp lung linh như mời gọi cô bé lần nữa đi lên đỉnh gò. Tuy rằng cô bé vẫn còn sợ nhưng dường như có một thế lực nào đó thôi thúc cô bé đi lên lần nữa.
Những bước chân nặng nề đi lên gò. Lên đến đỉnh cô bé không còn thấy mấy bụi nhài như trước nữa mà thay vào đó là hẳn một cây hoa nhài cao to và đen tuyền từ gốc đến ngọn. Cô bé đứng dưới gốc cây nhài sừng sững đó cảm giác thật ngột thở. Mỹ Trinh phát hiện ra dưới gốc có một cái hang nhỏ. Cô bé như được lập trình từ trước, tự động đi vào trong. Bên trong hang được thắp sáng bằng vô vàn con đom đóm. Ở giữa hang có một tảng đá pha lê màu tím, trên tảng đá đó lại có một cái hõm. Bất giác cô bé chợt nhận ra trên tay mình đang cầm viên đá mà khi trước cô bé nhổ lên lúc đi dã ngoại. Cô bé ngờ vực ướm thử viên đá đó vào tảng đá trước mặt. Nào ngờ chúng hút dính chặt vào nhau, sau đó một luồng ánh sáng tím phát ra biến mọi vật xung quanh cũng chuyển sang màu tím. Khung cảnh lúc này lung linh và thơ mộng tuyệt vời. Nhưng rồi tảng đá càng ngày càng sáng hơn, nó như trực chờ phát nổ. Và rồi “xoẹt” một cái, tia sáng chói lóa làm Mỹ Trinh không còn thấy gì nữa.*
– Hừ.. hừ.. hừ.. – Mỹ Trinh bật dậy trên giường bệnh, hơi thở hổn hển.
– Mỹ Trinh! Con tỉnh rồi à! – Hoa chạy đến bên cạnh giường con gái.
– Mẹ! – Cô bé ôm choàng lấy Hoa
– Ngoan, mẹ đây, mẹ đây! – Hoa ôm lấy cô con gái bé bỏng, tay vuốt vuốt đầu trấn an cô bé.
– Con đang ở đâu thế mẹ. – Sau khi lấy lại tinh thần Mỹ Trinh hỏi mẹ.
– Con đang trong bệnh viện. Con bị tai nạn hôm đi dã ngoại đó. Con đã hôn mê hơn tuần rồi con có biết không?
Mỹ Trinh cứ ôm lấy mẹ mà không nói gì cả. Đúng lúc này có vị bác sĩ đi vào kiểm tra sức khỏe cô bé ngay sau khi biết tin cô bé đã tỉnh lại. Kiểm tra xong, vị bác sĩ này gọi mẹ cô bé ra ngoài nói chuyện riêng.
– Bác sĩ, tình hình con gái tôi thế nào? – Hoa sốt ruột hỏi.
– Chúng tôi muốn nói cho chị biết điều này rằng mấy hôm trước, sau khi cứu sống được cháu bé chúng tôi có làm một vài xét nghiệm thì nhận thấy rằng hóc môn tăng trưởng của cháu rất thấp. Đó là lý do khi cháu đã lớp 8 rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của tuổi dậy thì.
– Vậy phải làm sao hả bác sĩ, nó có nguy hiểm không ạ? – Hoa lo lắng hỏi bác sĩ.
– Chị cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Tuy là như thế nhưng trong thời gian điều trị chúng tôi có nhận thấy rằng các tổn thương của cháu phục hồi rất nhanh. Điều này làm chúng tôi rất bất ngờ. Để chắc chắn những chỉ số này là đúng thì sáng hôm nay trước khi cháu tỉnh lại, chúng tôi có tiếp tục lấy mẫu máu để xét nghiệm kiểm tra lại lần nữa thì chúng tôi càng bất ngờ hơn là hóc môn tăng trưởng của cô bé tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Hiện tại hóc môn của cháu đang gấp gần chục lần những đứa trẻ cùng trang lứa.
– Vậy điều này là tốt hay xấu hả bác sĩ? – Hoa lại hỏi bác sĩ.
– Hiện tại thì chúng tôi chưa thể khẳng định được điều gì. Đây là trường hợp rất hiếm gặp mà nói thật chúng tôi chưa gặp tình huống này bao giờ cả nhưng chúng tôi cần gia đình để ý nếu có dấu hiệu gì quá bất thường thì hãy liên hệ lại với chúng tôi. Còn với tình hình bình phục như này của cháu thì tôi nghĩ cháu nó có thể làm thủ tục xuất viện vào hai, ba hôm tới.
– Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác sĩ nhiều!
—————————————————-
Mấy ngày sau khi xuất viện thì lần đầu tiên Mỹ Trinh biết đến đau bụng kinh là như thế nào. Mẹ cô bé rất vui mừng vì điều này chứng tỏ Mỹ Trinh đã thực sự bước vào tuổi dậy thì. Nhưng chỉ sau vài tháng, bản thân cô bé có rất nhiều điều thay đổi mà ai chứng kiến cũng phải không ngừng kinh ngạc. Điều đầu tiên dễ nhận thấy nhất là ngoại hình của cô bé. Cô bé cao lên nhiều, chân dài hơn, da trắng hơn, ba vòng cũng phát triển theo tỉ lệ hoàn hảo. Nhan sắc thì khỏi nói. Ngoài những nét đẹp được thừa hưởng từ mẹ như mặt trái xoan, môi quả tim, mũi dọc dừa, mắt phượng, thì mái tóc cũng đã mượt mà óng ả hơn, không còn những vết nám trên mặt nữa. Giờ đây tính cách của Mỹ Trinh cũng không còn trẻ con, tinh nghịch như xưa mà thay vào đó là một thần thái rất khó tả. Có gì đó tưởng rằng ngây thơ nhưng lại rất sắc sảo, tưởng mộc mạc nhưng lại rất kiêu sa, tưởng là dễ gần nhưng lại vô cùng đỏng đảnh. Cô khiến cho người khác có cảm giác cô như một bông hoa nhài đầy lẳng lơ.
—————————————————-
Những tiếng rít gió lạnh của mùa đông tháng mười hai chả thể cản được đam mê chơi bóng rổ của những cậu học sinh ở dưới sân trường. Điều này cũng chẳng cản nổi những tiếng hò reo của mấy cô nữ sinh đứng xem. Ở đằng xa Mỹ Trinh đang tản bộ trên hành lang từ thư viện về lớp, trên tay là mấy cuốn sách vừa mượn được.
*Reng reng reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Ai nấy đều nhanh chóng về lớp của mình, Mỹ Trinh cũng nhanh chân bước vội về lớp. Về gần tới lớp cô đụng trúng phải hotboy của trường và cũng là đội trưởng đội bóng, tên cậu ta là Hoàng Phong. Cú va khá mạnh làm Mỹ Trinh ngã nhào ra đất. Hoàng Phong thấy thế lao tới đỡ Mỹ Trinh.
– Bạn, bạn có sao không bạn?
– Trời ơi, đụng mạnh vậ…
Mỹ Trinh tức giận định xả một trận vào cái tên đáng ghét nào đã làm cô ngã, ấy thế nhưng mà khi ngửa mặt lên nhìn thấy một chàng trai khôi ngô, tuấn tú như Hoàng Phong thì miệng cô bé như gà mắc tóc vậy. Hoàng Phong cũng không hơn là mấy, cậu ta chết lặng đi vì vẻ đẹp mỹ miều của Mỹ Trinh. Hai đôi mắt nhìn nhau say đắm.
– Tôi,.. tôi.. không sao. – Cô bé bỗng trở nên e thẹn.
Mặt cô bé ửng hồng lên, tim đập thình thịch, cái biểu cảm này lại càng tô thêm sức quyến rũ cho cô bé. Lúc này các bạn của Hoàng Phong đã giúp Mỹ Trinh nhặt đống sách lên và đưa cho cô bé. Như người mơ được kéo về thực tại, cô bé xấu hổ liền vội vàng nói lời cảm ơn rồi cầm đống sách chạy nhanh về lớp. Hoàng Phong vẫn đứng đó dõi theo cô bé.
– Thơm thật đấy. – Hoàng Phong lẩm bẩm trong miệng.
Đang tính bước về lớp thì Hoàng Phong nhìn dưới chân mình có một quyển sổ. Cậu ta nhặt lên rồi nở một nụ cười thích thú khi nhìn thấy dòng chữ viết: “Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh – Lớp 8B”.