Hoa nhài - Chương 2
Chap 2:
Một tuần trôi qua, cuối cùng ngày đi dã ngoại của Mỹ Trinh cũng đã đến. Chiếc xe hơi đen sang trọng đang đỗ trước cửa nhà. Mỹ Trinh lon ton chạy ra xe:
– Cháu chào bác Tân!
– Chào tiểu thư, hôm nay có gì đặc biệt mà trông tiểu thư hào hứng thế?
– Hôm nay cháu được đi dã ngoại đấy bác Tân ạ.
– Vậy chắc phải vui lắm nhỉ?
– Cháu cũng mong là vậy. Hôm nay mẹ cháu có chuẩn bị sandwich cho cháu đấy bác Tân ạ.
– Vậy sao, thưa tiểu thư?
– Vâng, lúc cháu xuống dưới nhà đã thấy giỏ đồ này để sẵn trên bàn rồi.
– Cũng tại ông bà chủ bận bịu quá làm khổ tiểu thư.
– Dạ không, cháu cũng quen tự làm mọi thứ một mình rồi.
Hai người họ nói chuyện một lúc thì cũng đến trường. Đỗ trước cổng trường là hàng dài xe khách. Mỹ Trinh chào bác Tân rồi vào trường tìm hàng của lớp mình.
– Này! – Mỹ Trinh vỗ vai Diệu Châu (cô bạn thân).
– Giời ơi! Sao cậu bây giờ mới đến?
– Tại hôm qua háo hức quá nên khó ngủ, thành ra hôm nay tớ dậy muộn.
– Mỹ Trinh đến rồi hả cháu? – Mẹ Diệu Châu đứng đằng sau cô bé hỏi.
– Dạ, cháu chào bác. Cháu mới đến thôi ạ.
– Cháu ăn gì chưa? Hay ăn với bạn Châu nhé?
– Dạ sáng cháu ăn rồi ạ. Cảm ơn bác. (Cô bé nở nụ cười đáng yêu)
– Châu cầm lấy ăn đi này. Hai đứa đứng đây nhé để mẹ lên phụ cô đếm sĩ số các bạn.
– Dạ. – Hai cô bé đồng thanh đáp.
Sau khi mọi thứ đã ổn định, chuyến dã ngoại bắt đầu được xuất phát. Mỗi lớp 1 xe, trên xe tiếng hò reo của các anh chị hướng dẫn viên, tiếng nô đùa của lũ trẻ, tiếng quát mắng của giáo viên tạo nên một khung cảnh thật náo loạn nhưng cũng thật vui vẻ.
– Nào các em! Cuối cùng thì chúng ta cũng sắp đến núi Thanh Giang rồi.
Anh hướng dẫn viên hướng tay ra ngọn núi xa xa ở trước mặt. Lũ trẻ háo hức nhao nhao lên xem. Hình ảnh ngọn núi sừng sững hiện ra trước mắt lũ trẻ. Ngọn núi được bao phủ bởi một lớp xanh mát của cây cối, điểm trên đỉnh là mấy ngọn mây treo lơ lửng. Khung cảnh thật vừa hùng vĩ lại vừa thơ mộng khiến lòng người cứ nâng nâng.
Đến nơi, xe đỗ dưới chân núi, từng lớp được xếp hàng ngay ngắn để vào “khu du lịch núi Thanh Giang”. Vì khu du lịch rất rộng nên mọi người được xếp lên xe điện đi cho nhanh. Khung cảnh thiên nhiên tươi mát dần dần hiện ra trước mắt mọi người với bầu trời nắng vàng, cây cối xanh tươi, hoa lá sặc sỡ, chim bướm líu lo. Đi thăm quan một vòng lũ trẻ được cho xuống một thảm cỏ rộng. Ở đó lũ trẻ được cùng nhau làm lều trại, được chơi các trò chơi thể chất cuối cùng là được ăn trưa.
– Diệu Châu! – Mỹ Trinh kéo nhẹ tay áo Diệu Châu
– Gì vậy?
– Đi vệ sinh với tớ không?
– Đi, nhưng để tớ nói với mẹ đã.
– Thôi, đi một tí thôi không cần nói với mẹ cậu đâu. – Mỹ Trinh kéo áo Diệu Châu lại.
– … – Diệu Châu liếc nhìn mẹ đang phụ cô giáo phát đồ ăn cho các bạn rồi quay lại nhìn Mỹ Trinh.
– Đi mà, tớ sắp són ra quần rồi này.
– Được, tớ đi với cậu.
Hai cô bé tung tăng chạy ra nhà vệ sinh công cộng gần đó. Giải quyết xong, Mỹ Trinh ra trước đứng đợi Diệu Châu, cô bé bỗng thấy đằng sau nhà vệ sinh có một cái gò cao mà trên gò lại trồng rất nhiều loài hoa đẹp. Đúng lúc này Diệu Châu bước ra, Mỹ Trinh nhanh nhảu nắm tay Diệu Châu rồi chỉ lên cái gò.
– Nhìn kìa, trên kia nhiều hoa đẹp không Diệu Châu?
– Ừ, đẹp thật đấy!
– Hay chúng mình lên đó chơi xíu đi?
– Thôi, về lớp thôi Mỹ Trinh, tớ sợ mẹ la lắm.
– Trời ơi, cậu sợ gì chứ. Mẹ cậu mắng thì để tớ nhận lỗi cho. Mà giờ mẹ cậu đang bận phụ cô rồi, mình lên đấy xem tí rồi về vẫn kịp mà.
– Được không đấy?
– Được mà!
– Cậu hứa với tớ là chỉ lên xem tí thôi nhé.
– Rồi, yên tâm, tớ hứa.
Nói hết câu, Mỹ Trinh liền dắt Diệu Châu chạy lên đống gò. Muôn loài hoa hai bên đường rung rinh như chào đón hai cô bé. Màu đỏ của hoa hồng, màu vàng của hoa ly, màu xanh của hoa thanh cúc, v..v.. Là con gái ai nhìn thấy khung cảnh này đều phải siêu lòng. Chả mấy chốc hai cô bé đã lên đến đỉnh gò.
– Trên này hết hoa đẹp rồi, mình xuống thôi Mỹ Trinh.
– Từ từ đã, sao cây này hoa màu trắng nhưng bông này lại màu tím thế Diệu Châu? – Cô bé vừa hỏi vừa đưa mũi sát vào để ngửi.
– Ấy, nhưng mà thơm lắm Diệu Châu à.
– Đâu, mình xem với. – Diệu Châu cũng đưa mũi xuống ngửi.
– À, đây là hoa nhài đấy. – Diệu Châu bật lên nói
– Hoa nhài sao? Thế sao nó có màu tím vậy?
– Mình cũng không biết nhưng mẹ mình bảo con gái không được gần hoa nhài đâu.
– Sao lại thế.
– Mẹ mình bảo là hoa nhài tượng trưng cho sự lẳng lơ, không đứng đắn.
– Ủa, sao lại thế?
– Cái này mình cũng không biết được.
– Mà lạ lắm nha, tất cả hoa của cây này mày trắng sao lại chỉ có bông này màu tím nhỉ?
– Ừ lạ thật đấy.
– Ơ, dưới cây có hòn đá gì này?
Mỹ Trinh bỗng nhìn thấy dưới gốc cây có hòn đá phát ra ánh tím. Cô bé lấy tay đào viên đá đó lên. Đúng lúc này ở dưới chân gò có tiếng gọi vọng lên.
– Châu ơi.. Trinh ơi.. hai đứa đang ở đâu.
– Con đây mẹ ơi. – Diệu Châu đáp lại tiếng gọi của mẹ.
– Mình về thôi Mỹ Trinh. – Diệu Châu quay ra nói với Mỹ Trinh.
– Đợi mình chút, mình sắp lấy được viên đá này rồi.
– Hai đứa xuống ăn trưa nào. – Mẹ Diệu Châu lại gọi vọng lên.
– Dạ, con xuống ngay đây. – Diệu Châu đáp.
– Thôi về thôi Mỹ Trinh. – Diệu Châu lại quay ra giục bạn mình.
– Cậu xuống trước đi, mình sắp lấy xong rồi, rồi mình sẽ xuống luôn.
Lúc này Diệu Châu không nỡ bỏ mặc bạn mình nhưng đứng trước nỗi sợ bị mẹ mắng thì cô bé đành phải đi xuống. Đúng lúc Diệu Châu vừa xuống đến chân gò thì Mỹ Trinh đã lấy nhổ được hòn đá lên. Viên đá hình khối đa giác dài, lấp lánh ánh tím, trông như là thuỷ tinh vậy. Không những thế mà một mặt của viên đá có hình hoa nhài, mặt đối diện lại có mấy ký tự rất lạ.
Cô bé vui mừng vì thành quả của mình, đang tính chạy xuống khoe cho Diệu Châu xem nhưng ngay sau đó mặt đất đột nhiên rung chuyển. Ai nấy đều hoảng loạn. Từ chỗ Mỹ Trinh vừa nhổ viên đá lên bỗng dưng nền đất sụt xuống, tạo thành một cái hố kéo cô bé rơi vào đó. Trận động đất lắng xuống, Diệu Châu nhìn lên đỉnh gò không thấy bạn mình đâu liền chạy lên. Lên đến nơi Diệu Châu vẫn không thấy bạn mình chỉ thấy có một cái hố đen thui. Cô bé tin rằng bạn mình bị rơi xuống đây liền la lớn lên để mọi người đến giúp.