Hiếp Người yêu Của Bạn - Phần 24
Ở nhà Minh, tiếng cười đùa đã trở lại, bốn người vui vẻ trong bữa cơm tối. Trang và Linh đã lấy lại tinh thần, hai cô bé còn trêu Thảo khi thấy bộ đồ lót của nàng mới được treo trong tủ.
Minh thì vui như được mùa, cứu được hai cô bé, các cô gái lại hòa đồng quý mến nhau như vậy khiến Minh cứ tủm tỉm cười mãi.
“Lát anh chở em về nha, đi cả ngày nay mà còn về trễ sợ ba mẹ la…! Linh có vẻ tiếc nuối, cứ như chuyện hồi chiều chẳng có gì to tát.
“Ừ, lát anh đưa em về, mai rảnh lại qua đây chơi…” Minh cười nói với Linh.
Trang cũng không lo lắng lắm, chỉ cần được ở bên cạnh Minh là nàng yên tâm rồi, mặc kệ mọi chuyện vừa xảy ra.
Trải qua một ngày dài mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nhưng Trang và Thảo vẫn chờ Minh đưa Linh về rồi mới ngủ.
Ngắm hai cô gái xinh đẹp đang ôm nhau ngủ say, Minh cảm thấy mãn nguyện, nhưng hắn không ngủ được, lòng hắn cứ lo lắng điều gì đó.
Không ngủ được, Minh lấy chiếc laptop lấy được lúc chiều mở lên xem. Đoạn trao đổi bằng tin nhắn lúc chiều thì không xác định được kẻ bên kia đã ra lệnh cho Hoàng Anh hãm hại hai cô bé là ai. Nhưng có nhiều đoạn chat khác giữa Hoàng Anh và Khải làm Minh không khỏi tức giận. Khải đã lên kế hoạch để Hoàng Anh hiếp Trang, nhưng có thêm Linh nên hắn đã gọi thêm Kris.
Minh quay lại nhìn Trang đang ngủ ngon lành, hắn tự hứa với lòng mình rằng phải chăm sóc cô bé thật tốt để bù lại những bất hạnh đã xảy ra.
…
Sáng hôm sau, Minh tranh thủ đi mua đồ ăn sáng khi hai cô gái vẫn đang ngủ. Trên đường về, Minh bất ngờ khi thấy xe máy của Ngọc Lan đang bị đưa lên xe tải của phường. Hắn dừng lại và hỏi thăm.
“Một người đàn ông để chiếc xe này ở nhà hàng bên kia từ chiều hôm qua tới giờ không tới lấy nên người ta báo với phường.” Câu trả lời của cán bộ làm Minh lo lắng.
“Người đàn ông? Để xe Ngọc Lan ở đây…” Minh đoán ngay rằng Ngọc Lan đã gặp chuyện, hắn chạy nhanh tới nhà nàng.
Đứng dưới cổng, Minh gọi cho Ngọc Lan không được, gọi cho Nguyên cũng không được.
“Hình như hôm qua cổ không về nhà, thấy nhà không bật đèn từ tối hôm qua.” Người hàng xóm kế bên nói.
“Từ tối hôm qua?” Minh đã nhận ra lý do tối hôm qua hắn lo lắng điều gì, có lẽ đó là linh cảm, điều đó càng làm Minh lo lắng thêm.
Cầm điện thoại kết nối vào wifi nhà Ngọc Lan, Minh tìm hình ảnh camera ở cổng, hắn tua lại hình ảnh từ trưa hôm qua khi nàng ra khỏi nhà đi qua nhà hắn. Hơn một tiếng sau thì có một chiếc xe 16 chỗ dừng trước cổng, không lâu sau đó Ngọc Lan về tới rồi bị bắt lên xe…
Xem tới đây Minh lại run lên, phải mất vài giây hắn mới lấy lại được bình tĩnh, liền gọi cho người đàn ông kia nhờ giúp đỡ.
Trong khi chờ người đàn ông kia tìm kiếm thông tin, Minh không biết phải làm gì, hắn đành chạy về nhà như sợ hai cô bé kia cũng bị bắt đi nữa.
“Cả hai chiếc xe cậu nhờ tìm đều đã qua cửa khẩu và vào trong lãnh thổ Campuchia.” Người đàn ông gọi báo tin cho Minh.
Cả hai chiếc, Minh suy đoán Khải cũng có liên quan tới Ngọc Lan.
“Bọn chúng đi đâu?” Minh gấp gáp hỏi.
“Chỉ có chiếc 16 chỗ bật GPS, chạy một mạch từ thành phố đi tới cửa khẩu, nhưng qua biên giới thì hệ thống không nhận được tín hiệu nữa.”
Xác định được bọn chúng đưa Ngọc Lan qua biên giới, Minh hỏi tiếp: “Vậy bọn chúng đi đâu nữa?”
Người đàn ông trả lời: “Có gì quan trọng sao? Nếu muốn có thông tin từ nước ngoài thì phải nhờ họ.”
“Vậy ông tìm giúp tôi chiếc xe đó…có chuyện rất gấp, ông đến điểm hẹn đi, tôi muốn gặp ông.”
Nói xong Minh liền tới chỗ hẹn, người đàn ông kia đã chờ sẵn. Minh kể lại toàn bộ sự việc cho gã nghe và nhờ giúp đỡ.
“Thông tin từ cảnh sát địa phương, chiếc xe đó sau khi qua cửa khẩu chạy thẳng tới khu vực khai thác gỗ của một công ty. Nhưng xin lỗi, chuyện này nằm ngoài quyền hạn của tôi…”
Câu trả lời của người đàn ông làm Minh thất vọng, gã là hy vọng duy nhất của hắn. Minh đau đớn khi người mình yêu bị bắt đi còn mình bất lực không làm gì được, hắn quyết định.
Minh nhìn thằng người đàn ông và nói: “Cho tôi địa điểm chính xác chỗ chiếc xe đó tới…”
Người đàn ông biết Minh muốn làm gì, gã thở dài rồi nói: “Thôi được, tôi không thể làm gì bên đó, nhưng tôi có thể giúp cậu qua đó.” Nói xong, gã lấy điện thoại gọi đi.
“Tôi đã điều một xe quân dụng, cậu lên xe đó đi tới biên giới, tới đó sẽ có hướng dẫn cụ thể.”
“Cảm ơn ông! À, còn một điều nữa, ông có thể…” Minh khó khăn khi định nhờ vả thêm.
Người đàn ông biết Minh định nhờ gì: “Được rồi, tôi sẽ trông chừng mấy cô gái của cậu…”
“Cảm ơn…”
Minh chờ thêm một lúc thì có một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, Minh lên xe, chiếc xe biển đỏ hú còi và lao vút đưa hắn tới biên giới.
…
Ngọc Lan tỉnh lại, đầu nàng đau như búa bổ, cố gượng ngồi dậy, cảnh vật trước mắt vẫn cứ quay cuồng. Bọn chúng đã mở khóa cho nàng, có sẵn thức ăn và nước uống, cả nhà vệ sinh trong góc tường nhưng cánh cửa duy nhất vẫn đóng chặt, bọn chúng sẽ nhốt nàng ở đây mãi.
Ngọc Lan ngồi bệt xuống đất, nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra làm cơn đau đầu càng tăng lên, nàng lại ngất đi.
Khi đó Minh đang ở cửa khẩu, chiếc xe đã đổi qua biển số thường nhưng vẫn được ưu tiên nên dễ dàng được qua biên giới. Đi tiếp một đoạn tới bìa rừng, Minh xuống xe, giờ hắn phải đi bộ. Nhận một ba lô chứa nhiều vật dụng thiết yếu như dụng cụ y tế, thức ăn chế biến sẵn, nước uống, một ống nhòm loại nhỏ và một con dao đi rừng… Hít một hơi thật sâu, Minh cất bước tiến vào cánh rừng rậm, chiếc xe cũng quay đầu trở về.
Minh hoàn toàn có thể đem bằng chứng tới để nhờ công an tìm giúp, nhưng hắn biết công an cũng phải phối hợp với nước bạn nên rất mất thời gian, chưa kể bọn người kia có thể chi phối bên đó. Vậy nên được sự giúp đỡ của người đàn ông kia, Minh tự mình đi tìm là nhanh nhất, hắn không thể ngồi chờ tin tức trong vô vọng, mỗi giây mỗi phút trôi qua Ngọc Lan có thể bị bọn chúng làm bất cứ chuyện gì.
Dù lần đầu đi rừng nhưng Minh không hề gặp khó khăn, nền tảng thể lực sẵn có kết hợp với bản đồ hiện đại chi tiết và định vị bằng điện thoại, Minh tìm đi trên những khu rừng không quá hiểm trở. Hắn không đi trên đường dẫn vào vì có thể bị phát hiện nên phải vượt gần 5km rừng để tới được chỗ của bọn người kia.
Hai giờ chiều, Minh đã đi được nửa đoạn đường, hắn dừng lại kiểm tra vị trí và tạm nghỉ một lát, tuy chỉ cách biên giới vài ki-lô-mét nhưng ở trong rừng nên sóng điện thoại chập chờn yếu ớt(qua bên kia biên giới không xa thì vẫn còn bắt được sóng điện thoại, tuy nhiên yếu hơn trong nội địa). Thức ăn chế biến sẵn được đóng gọi thành dạng gói rất tiện lợi, đây là loại dành cho lực lượng đặc nhiệm, Minh chỉ cần ăn một gói là đủ dinh dưỡng và năng lượng như một bữa ăn no nê.
Tiếp tục lên đường, khi chỉ còn cách vài trăm mét thì Minh vừa đi vừa quan sát rất cẩn thận. Chọn một cây rừng cao xum xuê, hắn leo lên để quan sát. Bằng ống nhòm, Minh thấy rõ được mọi thứ phía xa. Một căn nhà hai tầng nằm giữa những đống gỗ cao như bức tường vững trãi, hai gã bảo vệ gác ở trước và sau căn nhà, cả xe của Khải và chiếc xe 16 chỗ đều có ở đó. Trong lòng Minh vừa mừng vừa lo, mừng vì đã tìm tới nơi nhưng lo vì hắn không chắc Ngọc Lan có ở đây hay không, có thể bọn chúng đã đưa nàng đi nơi khác mà không biết.
“Phải vào mới biết!” Minh tự trấn an mình.
Gần căn nhà đó là hàng loạt lều trại dựng tạm bợ, có đến gần 20 gã đàn ông đang tụ tập ở đó, Minh đoán là đám người chặt cây rừng vì xung quanh ngổn ngang máy cưa và xe cẩu.
Quan sát thêm một lúc lâu để tìm đường vào và đường ra, Minh đắn đo cân nhắc. Vì chỉ có một mình mà đang là ban ngày, khó vào mà ra thì lại càng khó hơn. Hiện tại đã bốn giờ chiều, Minh cắn răng quyết định chờ đến tối. Hắn nằm luôn trên tán cây to để nghỉ ngơi chứ không xuống đất.
Tuy là nghỉ ngơi nhưng Minh không hề rời mắt khỏi căn nhà, thỉnh thoảng dùng ống nhòm đề quan sát tình hình. Và với sự cẩn trọng đó, từ căn phòng vừa mở cửa ra, Minh đã thấy một người mà hắn không hề ngờ tới…
“Chú Nguyên…”
Nhưng ngay sau đó Minh biết sẽ không bao giờ còn gọi hắn là chú nữa, bởi vì Nguyên đang nói chuyện với hai gã đã bắt cóc Ngọc Lan mà Minh thấy. Rồi cũng từ trong phòng đó, mẹ của Trang và Khải cũng đi ra, cùng Nguyên đi lên lầu mở cửa và vào một căn phòng đóng kín. Quá bất ngờ nhưng Minh không phải kẻ đần độn, hắn dễ dàng đoán ra được đám người này có quan hệ với nhau từ trước.
Hơn 6 giờ trời chập choạng tối, Minh đang tiến về phía căn nhà, hắn tranh thủ lúc còn nhìn thấy đường để tiếp cận, chờ tối hẳn thì tìm cách lẻn vào.
Âm thanh ồn ào rõ dần, Minh bước thật nhẹ nhàng cố tránh lá và cành cây khô. Ánh đèn điện sáng le lói qua tán cây khiến Minh phải nằm sát đất bò tới. Giờ hằn mới thấy được sự hữu ích từ những bài tập mà ông hàng xóm dạy khi xưa, Minh tiếp cận căn nhà như một người lính đặc công thực sự.