Hiếp Người yêu Của Bạn - Phần 21
Ngọc Lan về gần tới nhà, đã xế chiều nên đường hơi vắng, ngay phía trước nhà nàng có một chiếc xe 16 chỗ đang dừng, một người đàn ông mang đồ đồng phục của một dịch vụ chuyển phát nhanh đứng cầm điện thoại xem rồi nhìn xung quanh như đang tìm nhà nào đó.
Ngọc Lan chạy chậm lại dừng trước cổng nhà mình, cũng ngay trước mặt người kia.
“À chị ơi, làm ơn cho hỏi địa chỉ này là nhà nào trên đường này…?”
Gã đi tới đưa chiếc điện thoại cho Ngọc Lan, nàng cầm điện thoại xem rồi khó hiểu khi thấy đó là địa chỉ nhà mình đang ở.
“Đây là địa chỉ nhà tôi, ngay đây này… Mà mấy anh giao hàng à? Tôi đâu có đặt gì đâu!”
“Vậy tốt quá, tìm đúng người rồi…tôi không giao hàng mà tới nhận hàng.” Gã vừa nói quay lại mở cửa xe.
“Nhận hàng?” Ngọc Lan khó hiểu nhìn theo.
Cửa xe mở ra, một gã to con khác từ trong xe lao ra rất nhanh, một tay bịt miệng, một tay ôm ngang người Ngọc Lan rồi kéo vào.
“Ưm….ư…Ư ưm….” Ngọc Lan không kịp la, chỉ cố giãy dụa thật mạnh.
Đẩy cửa đóng lại, nhìn chiếc xe chở Ngọc Lan đi, gã đàn ông nói vu vơ: “Nghe nói món hàng này cô đã đặt từ hơn hai chục năm trước, giờ tới lúc nhận rồi.” Sau đó gã lấy xe của Ngọc Lan chạy về hướng ngược lại.
Cùng lúc đó, Linh đi theo về nhà Trang chơi, hai cô nàng cười khúc kích khi nói về chuyện của Thảo với Minh.
Về tới nhà, Trang cảm thấy kì quái khi không thấy bác gác cổng và chị giúp việc.
“Chắc mẹ lại đưa bọn họ đi rồi… Nếu vậy tối nay bà xin ba mẹ qua đây ngủ với tui nha…!” Trang vừa dẫn bạn vào nhà vừa nói.
“Vậy cũng được…mà rủ thêm anh Minh nữa ngủ mới ngon…hi hi!”
Trang lườm Linh một cái rồi mở vửa vào phòng nàng. Cả hai hốt hoảng khi thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông quay lại, là một lão già đang nhe hàm răng thiếu vài cái cười khả ố: “Hề hề…chào người đẹp, mình lại gặp nhau rồi…hề hề!”
Trang tái mặt, nàng như bất động. Còn Linh tuy không biết lão già kia, nhưng nhìn biểu cảm của Trang, Linh cảm nhận được điều gì đó tồi tệ, nàng nắm tay Trang kéo lui ra. Nhưng…
“Á…!” Tiếng hai cô bé hét lên khi bị ai đó đứng đằng sau đẩy ngược vào trong phòng. Người kia cũng bước vào và khóa trái cửa.
…
Thảo lên lầu và vào trong phòng Minh, nàng ngồi trên giường với nét mặt vẫn còn tức tối. Thấy chiếc tủ yêu quý của hắn vẫn còn khép hờ chưa đóng, mắt Thảo sáng lên vì vừa nghĩ ra một kế trị tội Minh, vẻ mặt nguy hiểm tiến về chiếc tủ.
Lát sau Minh cũng mò lên lầu, thấy Thảo đang nằm dài trên giường bấm điện thoại, định kiếm chuyện làm hòa thì liếc thấy chiếc tủ của hắn đang mở toang hoang, bên trong trống không, chiến lợi phẩm là 8 bộ đồ lót đã biến mất.
Tức tốc chạy lại, Minh la lớn: “Đâu rồi…đâu hết rồi?”
Thảo tỉnh bơ: “Quăng hết rồi!”
“Quăng hết rồi? Đồ của tao ai cho mày quăng?” Minh nổi giận.
Thảo vẫn trơ ra: “Là mày quăng chứ không phải tao!”
“Tao?”
“Lúc nãy mà đổ rác không thấy cái bịch màu đen à? Ở đó hết đó!”
Minh nghệt ra nhớ lại lúc nãy đi đổ rác, đúng là có một cái bịch màu đen, nhưng hắn không quan tâm, cứ thế quăng hết lên chiếc xe rác vừa đi tới.
“Tao chỉ gom lại, còn quăng đi là mày!” Thảo vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa.
Minh đờ ra không thể nói gì, thở hồng hộc như vừa chạy một đoạn dài.
Hắn gầm gừ: “Sao mày dám…mày phải lãnh hậu quả, mày phải đền cho tao…” Nói xong liền lao lên giường vồ lấy Thảo như sư tử vồ mồi.
“Á…mày làm gì vậy?” Thảo giãy giụa chống cự.
Minh tóm lấy hai tay Thảo đè mạnh xuống giường, cúi xuống sát mặt nàng gằn từng chữ nói: “Mày phải đền cho tao…!”
“Đền thì đền…giờ thả tao ra …”
Minh nhìn Thảo với ánh mắt hoang dã: “Tao lấy đồ của mày đang mặc…”
Thảo hơi ngượng: “Vậy thì buông tao ra, tao đưa cho mày.”
“Nhưng như vậy thì cũng chỉ là một bộ đồ lót bình thường, tao phải làm cho nó có giá trị trước rồi mới treo vào trong kia được…!”
Nói xong Minh kéo hai tay Thảo lên qua đầu nàng rồi một tay giữ ở đó, một tay cởi nút áo Thảo đang mặc.
“Á…mày làm gì vậy, thả tao ra…!”
“Làm tình…”
Minh trả lời cộc lốc rồi đưa tay banh chiếc áo sơ mi ra, nhũ hoa ngon ngọt đang phập phồng trong chiếc áo ngực theo từng nhịp thở của Thảo.
Câu nói của Minh làm Thảo nín bặt, không còn giãy dụa nữa mà nằm im thin thít nhìn Minh. Trước đây Thảo chỉ muốn Minh là của riêng nàng, nhưng nàng biết thói đào hoa của hắn khó mà bỏ được, Thảo không chấp nhận điều đó nên nàng không thổ lộ với hắn. Còn hiện tại, sau những gì đã xảy ra, Thảo muốn nói nàng thích hắn, muốn được hắn nân niu chiều chuộng như những cô gái kia, nàng chấp nhận sẻ chia hắn với người khác. Nhưng còn một vấn đề, nàng sợ hắn cũng sẽ xa lánh nàng như những người đàn ông kia khi thấy chỗ đó của mình.
Thấy Thảo không chống cự, Minh thả tay ra và dừng lại.
“Sao mày không cự lại?” Minh hỏi Thảo nhưng mắt không rời hai bầu ngực sữa trước mặt.
Thảo quay mặt qua hướng khác, ngượng ngùng nói nhỏ: “Chỉ sợ mày thấy…của tao rồi mày lại bỏ tao như hôm bữa.”
Minh hiểu sai ý câu nói của Thảo, hắn chỉ nghĩ rằng ‘hàng họ’ của nàng không được đẹp, nhưng với Thảo thì hắn đâu có quan tâm điều đó. Ngước lên nhìn gương mặt đang xấu hổ, Minh biết nàng sẵn sàng cho hắn. Nhưng với riêng Thảo, hắn muốn tình yêu đến trước tình dục, hắn muốn bày tỏ với Thảo trước rồi mới nghĩ đến chuyện kia sau. Đối với hắn Thảo vẫn là người quan trọng nhất, hành động ‘hãm hiếp’ lúc nãy chỉ là hắn hù dọa để trả thù nàng trong cơn tức giận.
Thấy Minh lặng yên không động tĩnh, Thảo cảm thấy đắng trong lòng. “Không lẽ chỉ mới nói vậy mà đã né mình ra thật rồi sao?” Mắt nàng hơi ướt, vẫn quay mặt sang một bên, hai tay sờ soạng tìm vạt áo che người mình lại.
Nhưng tay Thảo đã bị hai bàn tay Minh nắm chặt rồi đẩy lên qua đầu nàng như tư thế lúc nãy. Thảo giật mình quay lại, Minh liền chồm tới nằm đèn lên người nàng, mặt hắn từ từ ghé sát, môi hắn tìm tới môi nàng, hai đôi môi chạm nhau, say đắm.
Không cần nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu. Thảo nhanh chóng đáp lại, nàng trao nụ hôn đầu tiên trong đời nàng cho người nàng thầm yêu, nụ hôn mà trước đây nàng đã cố giữ lấy, đã đánh đổi bằng cú tát trời giáng từ gã Kris.
Minh buông tay ra để trở lại với bộ ngực sữa, Thảo cũng đưa tay lên ôm lấy cổ hắn, nàng đã ôm hắn nhiều lần, nhưng cái ôm này khác biệt, là cái ôm của tình yêu.
“A…hết nước miếng của tao rồi…” Thảo hổn hển nói khi rời môi hắn sau một hồi hôn nhau đắm đuối.
Minh khoái chí: “hì hì, tao cũng mỏi cả mồm…mà còn gọi mày tao nữa sao?”
“Để coi biểu hiện thế nào đã!”
Minh cười sảng khoái kéo Thảo ngồi dậy, hắn cởi luôn cả hai chiếc áo của nàng ra. Hai bầu ngực ngon ngọt không quá to nhưng bù lại là một vẻ đẹp non tơ ngoài sức tưởng tượng. Ngắm một lúc Minh mới cởi chiếc quần jean Thảo đang mặc, chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ.
Sự hồi hộp lấn áp cả cảm giác kích thích, Thảo lo lắng đến phát run khi Minh đặt tay lên mép quần lót của mình. Minh cảm nhận được điều đó, hắn biết Thảo lo lắng điều gì, để trấn an nàng hắn làm dứt khoát, chiếc quần lót nhanh chóng được cởi ra.
Trước mặt là một bờ mu trắng mịn màng không một sợi lông tơ nào, Minh chết trân nhìn vào giữa hai đùi Thảo với ánh mắt ngỡ ngàng.
Thảo quay mặt đi không dám nhìn hắn, giây phút này với nàng giống một người vô tội đang đứng trước tòa chờ bị tuyên án.
Điều hòa vẫn chạy nhưng mồ hôi vô thức chảy ra trên trán cả hai người.
Một lúc sau, Minh khó khăn lên tiếng: “Thảo…”
Thảo không kìm được nước mắt: “Tao biết mà, mày cũng như vậy thôi…”
“Thảo…”
Giờ thì Minh đã biết Thảo lo lắng điều gì, hắn cũng ngờ ngợ đoán ra được nguyên nhân lão già Hoàng Anh kia không đụng tới nàng. Nhìn vào bờ mu không một cọng lông hơi nhô cao lên giữa hai chân đang khép chặt, Minh không kiềm được tiếng nuốt nước miếng. Tay hắn run run đẩy hai chân của Thảo lên, âm hộ non nớt hiên ra.
Thảo giật mình quay lại, khác với nàng tưởng tượng, Minh đang cúi xuống và đặt một nụ hôn lên nơi thầm kín của nàng.
Minh hôn nhẹ từng chút một, đây là thừ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay, một âm hộ không có lông tự nhiên. Hắn thích, hắn thèm muốn một âm hộ không có lông tự nhiên chứ không phải dạng cạo hay tẩy lông, đó là lí do vì sao hắn thường tìm đến phim loli để thỏa mãn mong muốn.
Một lần nữa Minh lại thầm trách mình, có thứ mình mong muốn ngay bên cạnh mà không biết, để cho người khác vùi dập rồi mới nhận ra.