Hiếp Người yêu Của Bạn - Phần 20
Sáng hôm sau, Minh trở về nhà sau khi chiến tiếp một hiệp với Ngọc Lan trong phòng tắm.
Leo lên chiếc giường quen thuộc, hắn mỉm cười sung sướng nhớ lại lúc nãy. Những vết tích của cuộc hoan lạc đêm qua trôi đi dưới dòng nước mát lạnh, nhưng cả hai tiếp tục tạo ra dấu vết mới. Minh để Ngọc Lan chống tay lên bồn tắm, hắn đứng đằng sau liên tục đẩy đưa dương vật vào cửa động thần tiên, rồi gồng mình bắn những giọt tinh khí mang theo con giống của hắn vào nơi tạo ra những thiên thần.
Quyến luyền không rời, Minh muốn ở lại nhà Ngọc Lan luôn, nhưng dù có bị gọi là lăng nhăng đào hoa thì hắn vẫn là người có trách nhiệm, vẫn phải trở về để quan tâm tới mấy cô gái kia của hắn.
Nằm một lúc, Minh chìm vào giấc ngủ bù lại đêm qua.
Tối hôm qua Thảo và Trang đều nhắn tin muốn nói chuyện với Minh, nhưng hắn đang ‘bận’ nên không trả lời. Vậy là sáng nay hai cô nàng liên lạc với nhau rồi hẹn tới nhà Minh sau khi tan học.
Tới trưa, Minh vẫn đang say giấc nồng mà không hề biết cả Ngọc Lan cũng đang tìm tới nhà hắn.
Thảo và Trang gặp nhau, có cả cô bạn Linh đi cùng. Vì có sẵn chìa khóa nên Thảo vô tư mở của nhà Minh, cả ba bất ngờ rồi lo lắng khi thấy chiếc xe của hắn có dấu vết tai nạn.
Biết Minh đang ở nhà, ba cô gái liền chạy lên phòng hắn và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minh vẫn bình yên vô sự ngủ ngon.
Giữ yên lặng cho Minh ngủ tiếp, định đi xuống nhưng Thảo vô tình thấy cánh cửa tủ nơi Minh cất giữ chiến lợi phẩm khép hờ chưa đóng. Trước đây Thảo cũng đã mở cánh cửa này ra vài lần, nàng cảm thấy bình thường vì đã quá quen với gã bạn thân biến thái này. Nhưng lúc này đã có tình cảm với hắn, trong lòng nàng trỗi lên một chút ghen tị, Thảo tiến lại gần định khép lại vì sợ hai cô bé kia thấy. Nhưng một điều trớ trêu khiến Thảo vô thức mở toang cánh cửa tủ ra, vì trong đó vừa có thêm một bộ đồ lót mới.
Tức giận, Thảo thực sự tức giận, mới sáng hôm qua hắn treo bộ của Trang vào, sáng nay lại có thêm bộ khác.
“Vậy là đêm qua…hắn đã cùng chủ nhân của thứ này…” Thảo cay đắng thầm suy đoán.
Trang và Linh cũng lại gần, cả hai cùng ngỡ ngàng khi thấy trong tủ có nhiều đồ lót nữ, dễ dàng nhận ra tất cả không phải của một người. Rồi cả hai cô bé ửng đỏ mặt xấu hổ khi thấy bộ đồ của mình trong đó. Nhận ra đồ lót của bạn mình trong chiếc tủ, Trang và Linh thì thầm trêu nhau sau lưng Thảo.
Nhưng Thảo nghe thấy hết, nàng hờn dỗi ghen tị với hai cô bé, hậm hực ra mặt đi thẳng xuống lầu.
Trước thái độ của Thảo, hai cô bé lẽo đẽo theo sau không dám ho he nói thêm điều gì.
Ngồi vào bàn dưới nhà, Linh có ý làm vui nên hỏi Thảo: “Chị Thảo! Lúc nãy, trong đó bộ nào là của chị vậy?”
Bị hỏi trúng vấn đề khó nói, Thảo vui cũng không được mà giận cũng không xong.
Trang thì khác, nàng gần gũi với Minh hơn nên biết rõ được mối quan hệ của hai người. Với sự tinh ý vốn có, Trang biết lúc nãy là Thảo ghen tị, nàng hỏi thẳng:
“Hình như…không có đồ của chị trong đó đúng không?”
Cả Linh và Thảo tròn mắt nhìn Trang đang tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Linh thì ngạc nhiên vì theo ý của Trang, Thảo vẫn chưa có gì với Minh khi cả hai quá thân thiết như vậy. Còn Thảo ngạc nhiên vì không ngờ hai cô bé dạn dĩ hỏi thẳng vấn đề xấu hổ này với mình như thế.
Thảo khó khăn tìm cách trả lời, nói có thì xấu hổ, ngại ngùng. Còn nói không thì Thảo không muốn, nàng không muốn thua thiệt…
Ngay lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Thảo mừng rơn có cơ hội lảng tránh: “không biết ai tìm, để chị ra mở cửa.”
Thảo đi khuất, Linh kéo Trang lại hỏi nhỏ: “Là sao vậy bà? Tui cứ tưởng chị Thảo với anh Minh…”
Trang cười khoái chí chọc bạn: “Bà tưởng ai cũng thèm trai như bà sao! Mới gặp một hai lần đã dụ người ta về nhà…cả đêm…ha ha!”
Linh không chịu thua cãi lại: “Ủa, vậy chứ sáng hôm qua đứa nào bị thâm đầu gối vậy ta?”
“Á! Làm gì mà thâm đầu gối, tui nằm chứ có quỳ đâu…” Trang ngây thơ chối cãi khi bị cô bạn thân nắm thóp.
Thảo trở vào khi hai cô bé còn đang cãi cọ, Trang và Linh dừng lại nhìn người đi sau Thảo, là Ngọc Lan.
Lịch sự gật đầu chào nhau, Linh thì kéo Thảo lại thì thầm gì đó, còn Trang chu đáo kéo ghế mời Ngọc Lan ngồi. Thảo và Linh cũng ngồi lại bên cạnh Trang, cứ như hợp lại một phe trước một đối thủ mới.
“Chị là Ngọc Lan, tới thăm Minh…” Ngọc Lan nói lấp lửng.
Linh nhanh nhảu đáp: “Bọn em là bạn của ảnh, em tên Linh, nhỏ này tên Trang, còn đây là chị Thảo, bạn thân từ thời tắm truồng với anh Minh.”
Cả bốn cô gái đều vui vẻ cởi mở, biết nhau đều là những người ‘thân thuộc’ của Minh, mỗi người có những suy nghĩ riêng trong đầu. Linh thầm nghĩ tới sự ‘đào hoa’ đa thể loại của Minh. Trang hơi ưỡn ngực lên so sánh giữa mình với Ngọc Lan, nàng thấy mình hơn ở vẻ đẹp trẻ trung nhưng lại cảm thấy thua thiệt ở sự hấp dẫn cơ thể.
Ngọc Lan cũng hơi bối rối trước ba cô gái trẻ, nàng dễ dàng nhận thấy mình là ‘người đến sau’.
Còn Thảo, nàng đang suy nghĩ rất nhiều. Với sự thân thiết vốn có với Minh, nàng có thể được coi như là ‘chị đại’, nhưng Thảo thầm nhận thấy mình đang lép vế trước những người đang ở đây.
Trò chuyện một hồi Thảo mới để ý kĩ Ngọc Lan, thân hình này, kích cỡ này…
“Không lẽ…” Thảo ngờ ngợ nhận ra và gần như chắc chắn rằng bộ đồ lót mới trong tủ kia là của Ngọc Lan.
“Chị Ngọc Lan vẫn còn giữ được dáng đẹp, đã thiệt…!” Linh nói với ánh mắt hâm mộ.
Ngọc Lan vui vẻ đáp: “Cũng phải luyện tập đều đặn đó em, chứ hồi xưa có lúc…chị xác xơ lắm.”
Trang không nói gì, nhưng nàng cảm thấy Ngọc Lan rất gần gũi. Khác với Thảo, Trang không hề lo lắng gì về các cô gái bên cạnh Minh, nàng cũng không rõ tại sao nhưng Trang biết một điều là Minh sẽ không bao giờ bỏ nàng.
Thảo nghĩ ngợi một lúc, nàng cũng cùng suy nghĩ như Trang, rằng Minh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ mình.
“Hình như đêm qua…Minh ở với chị?” Thảo hỏi không chút ngại ngần.
Trang và Linh bất ngờ, ngơ ngác nhìn Thảo rồi nhìn Ngọc Lan đang đỏ mặt nhưng cố tỏ ra bình thường che đi sự xấu hổ.
Ngọc Lan ấp úng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, tuổi nàng hơn gấp đôi mấy cô bé này nhưng hiện tại nàng giống một kẻ phạm tội đang bị ba cô gái kia hỏi cung.
Trang hỏi: “Vậy là anh Minh bị té tối hôm qua lúc đi tìm chị hả?”
Ngọc Lan gật đầu.
Linh hỏi thêm: “Vậy là ảnh ở nhà chị cả đêm?”
Ngọc Lan ngại ngùng khó khăn gật đầu.
Thấy vậy, Linh kéo Trang lại thì thầm: “Vậy là chị này bị thâm đầu gối chắc luôn…hi hi!”
Trang đỏ mặt đẩy Linh ra: “Đồ vô duyên..!”
Tuy nói nhỏ nhưng cả Thảo và Ngọc Lan vẫn nghe được Linh nói gì, hai người chỉ biết xấu hổ trước hai cô bé này.
“Cũng trưa rồi, hay chị Lan ở lại ăn cơm chung với tụi em luôn!” Trang đổi chủ đề.
Thảo tán thành: “Chị ở lại cùng ăn luôn cho vui, còn tên kia…cho nhịn đói luôn…” Nàng nói rồi liếc lên lầu.
Ngọc Lan cũng không nỡ từ chối, đành ở lại cùng làm cơm với mấy cô bé.
Trên lầu, Minh đã thức từ khi tiếng chuông cửa vang lên nhưng phát hiện cả bốn cô gái đang gặp nhau dưới nhà, hắn không biết phải làm gì nên đành trốn trên lầu không dám xuống.
Trừ Linh ra thì hắn có tình cảm thực sự với ba cô nàng kia. Minh cũng đã từng nghĩ tới cảnh các cô gái của hắn gặp nhau, nhưng bản tính tham lam vốn có của đàn ông, hắn cứ mặc kệ, tới đâu hay tới đó để rồi bây giờ giống như một gã bất lực, đành để các nàng tự xử với nhau.
Ở trên lầu giả vờ ngủ nhưng thật ra là cố gắng nghe ngóng, chờ các nàng có xảy ra bất đồng thì hắn mới mò xuống can ngăn. Nhưng sự việc diễn ra ngoài ‘mong đợi’, cả bốn người vui vẻ nấu ăn cười đùa dưới nhà, còn hắn thì ôm bụng đói trên lầu, sĩ diện không dám vác mặt xuống nên đành giả vờ ngủ tiếp.
Ăn uống no nê, dọn dẹp xong rồi Ngọc Lan ra về, không quên gửi gắm Minh cho ba cô gái ở lại.
Tiễn Ngọc Lan xong, Linh và Trang kéo tay Thảo, Linh nói nhỏ: “Chị Thảo! Chị có muốn…có một bộ đồ lót treo trong tủ đó không?”
Thảo đỏ mặt bối rối không dám trả lời. Trang nói tiếp: “Ảnh cũng thích chị lắm đó, chị hốt luôn đi rồi xích ảnh lại, không cho đi lung tung nữa!”
Linh ủng hộ: “Đúng đó chị, mấy tụi mình hợp sức lại bắt ảnh phải nghe lời, nếu ảnh mà dám qua mặt thì…cắt…” Vừa nói Linh vừa đưa hai ngón tay làm động tác giống như chiếc kéo.
Trang phản đối: “Cắt đi thì lấy gì mà xài nữa!”
“Thì…cắt một nửa.”
Linh ngây thơ nói làm Thảo đang xấu hổ cũng phải phì cười.
“Làm luôn giờ đi chị!”
Hai cô bé kéo tay đẩy Thảo lên lầu.
“Thôi mà, để khi khác, đâu phải cứ muốn là được đâu…” Thảo e thẹn từ chối.
Tiếng chuông điện thoại của Trang vang lên. “Anh Khải em gọi về…” Trang tiếc nuối sau khi nghe điện thoại.
“Vậy thôi tui với bà về cho hai người tự nhiên!” Linh nháy mắt với cả hai.
Hai cô bé tung tăng lấy xe đạp điện ra về, không quên giơ tay lên ra hiệu cổ vũ khi Thảo đang khóa cửa.
Thảo vào trong, tuy mấy cô gái đã về hết nhưng nàng càng xấu hổ thêm, vì trong nhà chỉ còn nàng với Minh. Được sự ủng hộ của hai cô bé, Thảo cũng muốn, nhưng vẫn còn một nỗi băn khoăn trong tâm trí nàng.
Các cô gái về hết Minh mới mò xuống kiếm đồ ăn, Thảo chu đáo đã chừa lại một phần thức ăn cho hắn nên chỉ lấy ra và ăn thôi.
Nhìn thấy hắn ăn ngon lành ra vẻ vô tội, Thảo không kìm được sự đay nghiến: “Hôm qua về mệt mà vẫn còn sức đi cả đêm ha…!”
Minh biết không thể chối cãi, tính nhẹ giọng vuốt đuôi Thảo nhưng đã quen với việc cãi cọ với nhau từ xưa nên hắn cố tình chọc tức nàng.
“Đâu có đi cả đêm đâu, tao chỉ có quỳ với nằm thôi mà…” Minh vừa ăn vừa nói giống như việc đó quá đỗi bình thường.
Nhìn cái mặt nham nhở của hắn, Thảo nổi giận: “Vậy mày ăn rồi tự dọn, rửa hết chén luôn, lau nhà, chà bồn cầu, đổ rác…làm hết!”
Minh vẫn tỉnh bơ: “Ủa sao lúc nãy đông người không chia nhau làm hết đi, vậy có phải nhanh kh…chết mẹ!”
Trong phút giây đắc ý vì trêu Thảo nổi giận, hắn lỡ miệng để lộ chuyện đã thức từ lúc nãy. Không dám nhìn nàng, hắn tập trung đưa hết số thức ăn còn lại vào miệng như sợ rằng Thảo sẽ lao tới cướp mất miếng ăn của hắn.
“Thì ra là dậy rồi mà trốn trên đó, cái thứ…yếu sinh lý!”
Minh vẫn không dám nói gì, mà thực sự là không thể nói gì vì hai má hắn đang phồng ra sau khi nhét cả chén đồ ăn vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm và nghênh nghênh cái đầu như muốn trêu tức Thảo thêm.
“Được…! Lo mà làm cho hết, không thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Có thể mày không sợ tao, nhưng mày nhắm chống lại được cả bốn người không?”
Nói xong Thảo ngoãy mông đi lên lầu, để mặc tên biến thái đang sáng mắt lên với suy nghĩ trong đầu: “Một với bốn, đuối à!”
Ăn xong Minh tự dọn, không khỏi khoái chí với cảnh tưởng một – bốn, đứng rửa chén mà cười tủm tỉm như một thằng đũy.