Hay Không Bằng Hên - Chương 117
Chị bỗng mở mắt ra thẳng đầu lại, lên tiếng…
Bây giờ mà nghe đến tiếng ‘ ..ơ..’ của chị là tôi hoảng rồi.
Lật đật ngưng lại đôi bàn tay, nhích người ra không dám để con cu chạm lưng chị nữa..
Khi chị đứng lên, tôi thấy chị lúng túng, mặt đỏ bừng như một cô gái trẻ. Lầm lũi đọn đồ xong, tôi và chị ra ngoài kéo xe than về, không ai nói với nhau lời nào…. !!!!
Mấy ngày sau chúng tôi sắp bước vào diễn tập bắn đạn thật, chị thì tựa hồ lãng tránh tôi..
Vào buổi chiều chúng tôi chuẩn bị đạn dược, công tác lau chùi súng đạn sẵn sàng xong để ngày mai bước vào diễn tập, về đến nhà nghỉ ngơi thì trời đã tối ,thì chị ở đâu về hớt ha hớt hải gặp tôi, sau mấy ngày không nói chuyện :
– Hải…tập..bắn mà sao chị,, nghe nói có 1 chiếc xe quân đội ..chở toàn hòm mới lên đậu ở trên…ấp 5..
Nghe qua tôi cũng giật mình, chẳng biết thực hư như thế nào vì ấp 5 cách xa chổ tôi ở đến mấy cây số…
Nhưng bệnh viện của bên quân đội thì đã mang xuống bạt che làm bệnh viện dã chiến đóng ở ngoài sân nhà thờ gần chợ…
Sau này tôi mới biết, trong diễn tập bắn đạn thật, nếu có hy sinh trong mức độ an toàn đâu đó 0, ? % mà tôi không nhớ rõ thì vẫn tiếp tục, nếu hy sinh trên mức 0, ?% thì sẽ ngưng cuộc diễn tập bắn đạn thật lại, vì không an toàn..người hy sinh sẽ được phong liệt sỹ, bị thương thì sẽ được là thương binh như trong một cuộc chiến đấu thật…. !!!
Chúng tôi diễn tập lần này qui mô lớn, bao gồm hợp đồng với các binh chủng tăng, pháo, không quân nên mọi công tác chuẩn bị đều phải đầy đủ…
Tôi trả lời chị :
– Em cũng không biết nữa chị ơi, mà kệ nó, đến đâu hay đến đó..
– Rồi…bắn xong chừng nào…bọn em ….. đi thẳng qua Campuchia luôn hả…
Tôi cười với chị :
– Hì..em cũng chả biết luôn, nhưng bắn xong chắc khoãng 1, 2 ngày sau là tụi em rút quân….
Chị trầm ngâm :
– Thanh niên tụi em vất vả quá há, ở đây..cũng có một số thanh niên đi bộ đội qua K. đã bị….
Chị bỏ lững câu nói, tôi hiểu là chị lỡ lời sợ tôi có nhiều lo nghĩ, nên tôi vỗ vỗ tay chị :
– Thời buổi giờ ai cũng vậy mà chị, trời kêu ai nấy dạ mà…
Tôi cười cười nói nói nhưng thật sự là tự nhiên trong lòng lại bùi ngùi, cảm thấy tương lai mình chưa biết sẽ về đâu trong những ngày sắp tới.. ‘ chiến tranh đâu phải là.. trò đùa ‘..một câu nói của 1 vị tướng mãi đến ngày hôm nay tôi ngồi đây, mà vẫn còn giá trị..
– Trước ngày rút quân đi…nhớ cho chị biết nhe…
Sau 1 hồi lặng im chị nói nhẹ nhàng với tôi…
Nói xong chị đứng dậy đi ra sau nhà….
Nhìn sau bóng lưng chị, 2 cái mông đít nẩy nở lắc qua lắc lại….tôi chợt lắc đầu không dám nghỉ tới nữa…