Hay Không Bằng Hên - Chương 116
– Tôi..về nhà..sẽ thưa…cậu…
Tôi đã hoàn toàn tỉnh lại, đau không thể tả ở sau lưng, nhưng nghe chị nói thì trong đầu tôi hoảng sợ suy nghĩ thoáng qua “ Chuyến này tiêu là cái chắc…” chuyện này vỡ lở ra, tôi cũng không còn mặt mũi gặp ai nữa….
Vào đường cùng, chỉ còn vớt vát là năn nỉ chị với hy vọng thật mong manh…
Thật tình mà nói, tôi đã..khóc vì sợ, thật ra thì khi ấy tôi cũng chỉ là tên thanh niên mới lớn, đụng chuyện như thế này tự nhiên có cảm giác là không còn gì để cứu vãn…
Tôi vừa nói vừa chảy nước mắt..
– Chị…bỏ qua cho em….trước giờ..em chưa có biết…chuyện này ra sao..nên..nên em…làm..bậy…
Thấy tôi vừa năn nỉ vừa khóc nên chị cũng dịu lại, có lẽ đàn bà hay mũi lòng, họ khóc thì không sao, nhưng khi thấy người khác phái khóc thì chắc họ dễ mềm lòng, thấy chị vẫn im lặng..tôi hơi mừng, theo phản xạ tự nhiên, tôi nắm tay chị lắc lắc và tiếp tục ỉ ôi..
– Tại vì..em biết, trước sau gì..bọn em cũng qua Campuchia sống chết chưa biết, nên..em…làm..liều ..với chị..chị đừng..chấp em…
Bỗng nhiên chị mở miệng hỏi tôi :
– Trước giờ..chưa biết…sao không..kiếm bạn gái !!! mà..làm bậy…với tôi..
Ánh sáng cuối đường hầm đã thấy…tôi đành phải dựng chuyện cho hợp lý, khi đã tỉnh táo lại chút đỉnh:
– Em bị bệnh khi mới lớn,….rồi đi bộ đội..không có điều kiện..quen bạn gái.!!!.chị..bỏ qua cho em..nhe..
Chị không nói gì nữa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó…
Tôi hồi hộp như chờ phán quyết của quan tòa…một không khí nặng nề bao trùm ..
Lúc này chị mới nhìn tôi, rồi cúi xuống chỉnh sữa lại cái áo ngực bị lệch vì giằng co với tôi, chậm rãi chị gài lại mấy nút áo, không hiểu sao bây giờ động tác của chị rất là bình tỉnh, khi thây tôi liếc nhìn, chị gắt nhẹ:
– Còn ..nhìn nữa hả..
Tôi như con mèo ăn vụng, lật đật quặp đuôi cúi đầu xuống…
Rồi lại im lặng… chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc, chung quanh không một bóng người, mùa này bà con thấy tạnh mưa nên tranh thủ đi làm cỏ hoa màu ở trên rẫy, nên ít người vào trong rừng lấy củi hoặc làm than…
Chị ngóc đầu lên miệng hầm nhìn quanh rồi nói:
– Cái lưng có sao không..?
Bây giờ tôi mới nhớ khi nghe chị nhắc đến, mới thấy cái lưng bị rát nóng….
– Hơi ..đau….nhưng..chị bỏ..qua cho em nhe…
– Ưm….thôi không..nhắc nữa…hình như lưng chảy máu, .lên trên đi..để chị xem thử cái lưng có bị gì không…đáng đời..
Khỏi phải nói là tôi mừng đến cỡ nào, khi thấy chị cũng đã thay đổi lại cách xưng hô..
Sau khi leo lên, đến nơi để đồ, tôi và chị ngồi xuống, chị kéo lưng áo tôi lên…
Có một vết xước dài rướm máu trên lưng, do bị cấn mãnh vụn dưới hầm, chị cẫn thận lấy cái khăn lau mồ hôi của chị lau sạch vết bẩn rướm máu…
Mùi mồ hôi nồng nồng của chị từ cái khăn bay ra…..
– Chị..chị đừng nói..với ai…chuyện vừa rồi nhe..
Mãi đến giờ mới thấy chị hơi mỉm cười:
– Giờ..biết sợ rồi à..
Tôi gật đầu..
– Trước giờ..chưa biết chuyện đó…thật hả..
Tôi lại gật đầu….mà chưa hiểu lắm ý của chị..
– Gãi giùm chị cái cổ..nó còn ngứa..không có..bậy bạ..nhen..
Thà chị không nhắc…
Nếu nhắc …chẳng khác nào khơi mào lại..nhưng tôi vẫn còn ..sợ..
Chị lúc này đã nghiêng nghiêng cái cổ cao vẫn đang ửng hồng vì vài vết cắn của kiến…
Chị ngồi bó gối, đầu áp lên đầu gối đưa cổ cho tôi gãi ở gần sau ót.…
Tôi đến phía sau lưng chị và khụy chân như quì xuống, tóc chị đã búi lên cao trên đầu lại, sau khi bị bung ra vì vật lộn với tôi, những sợi tóc măng tơ sau ót chị lòa xòa rủ xuống, cơn gió lay động thoáng qua, từng sợi tóc lắc lư như trêu ghẹo ánh mắt tôi, bầu vú do chị ép sát trên đầu gối, nên bẹt ra như trương phồng to hơn hai bên ở dưới cặp nách của chị…
Bàn tay thô ráp của tôi gãi như là mâm mê cái cổ của chị..
Chị thoáng rùng mình, da gà chị nổi lên, lổ tai của chị cũng đã ửng hồng…con cu tôi đã cứng ngắt lại sau khi bị dập vùi…tôi lại máu lên… còn trẻ, tinh trùng còn dư dã dồi dào mà..ặc..
Không gian bây giờ đã lắng đọng lại, chứ không còn nặng nề như trước, có 2 con chim líu lo nhảy nhót quấn quít trên bãi cỏ gần đó…
Tôi như nghe tiếng thở của mình, mắt liếc qua nhìn vào khuôn mặt chị, chị như khép hờ mắt lại, tôi…nghe thấy từ cổ họng chị một tiếng nuốt nước miếng nhẹ…cũng như tôi đang nuốt nước miếng….mùi mồ hôi từ cơ thể của chị như nồng đậm hơn bay vào mũi tôi…
Tôi hơi nhúc nhích thân người ép sát vào lưng chị, nếu chị phản ứng, tôi cũng có thể dùng lý do này nọ mà chống chế, bây giờ dù thèm khát chị nhưng cũng phải để an toan bản thân lên trên hết…sợ hãi lắm rồi…
Con cu cứng ngắt của tôi đã chạm vào lưng chị rồi tôi dừng lại, tay tôi vẫn mân mê trên cổ chị, những đầu ngón tay đang chạm đến bên quai hàm của chị, chị lại hơi niễng đầu như chấp nhận những đầu ngón tay tôi đang gãi như là mâm mê làn da của chị..
Đàn bà…chỉ nên dịu ngọt dỗ dành, không nên cữơng bức sẽ giống như đá trái banh da vào tường, càng đá mạnh càng dội ngược…….
Thấy chị vẫn ngồi im..tôi tiến thêm một bước, bắt đầu nhích sát vào chút nữa, ưỡn cái mông cà cạ con cu cứng ngắt trên lưng chị, tuy cách cái quần của tôi và cái áo của chị..nhưng…sao mà..sướng..sướng vô cùng…
Đầu tôi cúi sát xuống sau cổ ,cố hít lấy mùi mồ hôi, mặn hôi nồng đậm đặc hơn từ làn da chị, cái mùi mà lúc này tự nhiên tôi thấy lẫn quẩn sự dâm dục đâu đó.. cũng rất dễ kích thích thằng tôi..