Hành Trình Bất Diệt ( Truyện sex) - Chương 2
Chương 2
Nước nhờn ra lênh láng của Hoa được Thắng húp sạch không chút do dự, hắn vừa hì hục liếm mút vừa cho tay vào lỗ âm đạo để khích thích.
Được một lúc thì Hoa không chịu nổi nữa rên to : " A….Chị sắp….mút mạnh lên Thắng ơi!"
Tiếng rên dâm đãng của Hoa làm cho thú tính trong Thắng trỗi dậy mạnh mẽ, hắn thè lưỡi liếm thật sâu bên trong lỗ âm đạo của Hoa sau đó rút ra đút ngón tay vào vừa móc vừa nói : " Bướm chị ngon thật đấy….em ăn cả ngày cũng không thấy chán."
Hoa rùng mình, mông hất ra phía sau cho Thắng thỏa thích chọc ngoáy thở dốc đáp : " A….Vậy thì chị cho em ăn cả ngày đấy…giờ nó là của em Thắng ơi…!"
Hoa rùng mình một cái thật mạnh, nước nhờn tuôn ra gặp ngay ngón tay đang xục xạo trong âm đạo rồi bắn tung tóe ra bên ngoài : " A…Chị ra….Chị sướng!"
Hoa mệt mỏi hạ mông xuống, Thắng quỳ phía sau vừa móc lốp vừa bế nàng dậy banh hai chân ra rồi nhét dương vật vào trong.
" A…Hình như hôm nay…..a….chym em to hơn hôm qua….á…còn cứng nữa!" Hoa rùng mình sung sướng khi bị dương vật Thắng đâm vào, cái thứ mà nàng yêu thương cực độ.
Thắng vừa đâm vào thì lắc mạnh, rút ra cắm vào lia lịa làm nước nhờn của Hoa cứ thế tuôn như suối ướt hết cả háng. Hai tay hắn bóp vú Hoa rồi hôn liếm như thể muốn cắn nuốt nó vào mồm vậy. Cả hai nhễ nhại mồ hôi và cùng sung sướng cho tới khi Hoa không chịu được nữa phải xin tha thì Thắng mới chốt phát cuối rồi bắn tinh ào ào vào tử cung Hoa.
Sau khi mây mưa thì cả hai ôm nhau nỉ non nói chuyện, được một lúc thì Hoa phải đi rửa bát vì Bà Hai đã ăn cơm xong.
buổi trưa hôm đó, Thắng ngồi trong chòi ngoài vườn cam một cách ngay ngắn. Sao Thiên Hà lên tiếng chỉ bảo : " Để giúp ngươi có một cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai hơn thì ta sẽ dạy ngươi cách của phim viễn tưởng."
Thắng vẫn chú tâm lắng nghe, những gì Sao Thiên Hà nói ra như in sâu vào tâm trí của hắn : " Thể loại tu tiên hay huyền huyễn thì để nâng cấp thể lực họ sẽ Luyện Thể, ta sẽ dạy ngươi cách luyện thể tốt nhất bởi nơi này rất thích hợp để luyện."
Thắng bắt tay ngay vào việc, hắn đi lấy một cái cuốc rồi ra vườn đào một cái hố sâu sau đó kiếm đủ 10 thân tre to rồi buộc lại thành bó cắm xuống hố và lấp lại. Lấp lại xong rồi dùng tất cả những gì có thể như quần áo, vải rách để buộc quanh 10 thân tre để tạo thành nơi tập đấm.
Hắn vừa đấm vừa nghĩ tới lời của Sao Thiên Hà : " Một ngày ngươi đấm 1000 phát vào đây, đủ 1000 phát thì mỗi ngày ngươi có thể nâng một vật nặng cộng thêm một cân, tức là ngươi tối đa chỉ nâng được 10 cân nhưng sau 1000 cái đấm thì ngươi có thể nâng 11 cân, 2000 cái đấm thì nâng được 12 cân. Cứ thế tới khi ngươi luyện thành có thể vác cả phi thuyền không gian."
" Đơn giản vờ lờ!" Thắng thầm nghĩ, sau đó thì tung đấm vào bó tre. Tuy nhiên không dễ như hắn tưởng bởi sau mỗi cú đấm thì tay rấ e ẩm, cánh tay phải cơ khí hóa mà cũng chỉ chịu được hơn 100 cú đấm toàn lực rồi cũng tê dại. Nhưng hắn vẫn kiên trì đấm hết buổi trưa được 500 cái rồi mới đi nghỉ.
Do hôm nay cả Phú Ông với Bà Cả đều ra ngoài nên căn nhà lớn khá vắng vẻ chỉ có Bà Hai và con Liên quanh quẩn. Bà Hai nằm trên giường cho con Liên bóp chân than thở : " Hazzz! Bao giờ mới thoát được cái cảnh này."
" Cảnh gì thưa bà?" Con Liên tò mò hỏi.
" Mày tính xem! Ông cứ đi xuốt thế kia chẳng ngó ngàng tới bà, cả tuần nay bà chưa được…!" Bà Hai uất ức nói.
Con Liên nịnh hót : " Ông chủ thật là, Bà Hai xinh đẹp thế này mà không quan tâm thì uổng."
Bà Hai gật gù : " Rồi ông mày sẽ hối hận!"
Trong lúc đó, Thắng vừa ngủ một giấc ngắn dậy và đi vào trong bếp xem có gì ăn không. Hắn lục lọi được mấy củ khoai luộc rồi đút túi vừa ăn vừa nhìn căn chòi rách nát của mình nghĩ thầm : " Hay là mình xây một căn chòi rộng và kiên cố hơn để có chỗ xoạc với chị Hoa nhỉ?"
Nhưng chuyện đó có lẽ để mấy hôm nữa, còn bây giờ hắn phải đi ỉa.
Cả buổi chiều hôm đó Thắng đấm 500 cái nữa vào bó tre, tay hắn tê đi và cần nghỉ ngơi lấy sức. Tối đến Hoa phát hiện tay hắn trầy xước tứa máu thì không khỏi sót ruột lo lắng chăm sóc vết thương cho hắn mắng : " Em làm cái trò gì mà cứ đấm vào bó tre vậy?"
Thắng bốc phét : " luyện tay để bế chị!"
" Đừng có nói dối, chị đâu có nặng." Hoa xấu hổ đấm vào ngực Thắng. Cả đêm đó hai người không ngủ, tiếng rên văng vẳng trong vườn cam.
***
Những tưởng cuộc sống sẽ an nhàn trong nhà Phú Ông ngày vừa làm vừa chơi tối đè gái ra chịch, sáng hôm sau cả gia đình Phú Ông nhận một tin dữ. Mảnh đất trồng khoai rộng 20 mẫu đang có người tới cướp, nếu mất mảnh đất này thì xem như nhà lão tổn thất nặng nề.
Phú Ông tức tốc về nhà thông báo cho cả gia đình rồi gọi Thắng đi theo, Thắng biết mẹ gì đâu nhưng ngửi được mùi sẽ có đánh nhau nên hắn mạnh dạn đi theo. Bà Hai ở nhà trong tư thế nơp nớp lo sợ mảnh đất bị mất, Hoa thì lo Thắng sẽ bị đánh u đầu.
Mảnh đất cách nhà không xa nửa tiếng đi bộ là đến. Đến nơi thì thấy một nhóm người côn đồ ăn mặc như người ở tay cầm dao mác gậy gộc, nhóm người này thấy Phú Ông đến thì chăn đường không cho tiến vào khu đất đang thu hoạch khoai. Phú Ông tức giận quát : " Mẹ chúng mày! chúng mày tay sai của ai mà dám lớn mật tới cướp đất của ông? có biết ông đây đứng đầu cái thôn này không?"
Nghe vậy nhóm người kia phá lên cười trâm trọc, một người nói : " Phú ông đấy à? mảnh đất này ông Lý nhà chúng tôi đã tia lâu rồi, giấy tờ đâu mà ông nói của nhà ông?"
Phú Ông nghiến răng : " Con mẹ thằng Lý, đất là đất vô chủ, tao thó trước rồi thì là của tao chúng mày giờ muốn sao?"
" Cướp đất chứ sao? ông có giỏi gọi quan đến xem ai thiệt hơn? " Nhóm người kia thách thức nhưng Phú Ông cũng không dám bởi nếu dính tới quan binh thì lão là người thiệt bởi lão chiếm đất trái phép trước. Thấy Phú Ông ngậm họng thì đám người kia lại khiêu khích : " Ông Lý nhà tôi có dặn, thằng Trần Bá Khá mà đến thì đập nó què cẳng."
" Chúng…..chúng mày giám?" Phú Ông sợ hãi lùi lại chỉ tay vào mặt đám người kia nói, lão toát cả mồ hôi đít.
Nhóm người không nói thêm nữa mà vác gậy ra đập cho Phú Ông và Thắng một trận te tua nhưng không đến nỗi mất mạng, thằng hầu của Phú Ông tên là Cóc chạy về gọi Bà Hai đem người tới vác về.
Phú Ông nằm trên giường rên ư ở với cái đầu be bét máu, chân gãy lòi cả xương cùng cơ thể đầy vết bầm tím. Con Liên đã chạy đi mời thầy thuốc còn Bà Hai thì đang khóc nức nở : " Ôi ông nó ơi tại sao lại ra nông nỗi này…huhu!"
Thầy thuốc được mời đến, Phú Ông được băng bó vết thương, chỉnh lại xương chân và kẹp lại cho thẳng rồi quấn bằng vải, thời này chưa có thuốc giảm đau nên trong quá trình đó Phú Ông rú lên như con thú hoang và phải có thằng Cóc với Bà Hai giữ chân tay lão lại thì thầy thuốc mới tác nghiệp được.
Thắng nằm ở chòi của hắn, cũng te tua chẳng kém nhưng đỡ hơn nhiều so với Phú Ông, không phải là hắn kim cang bất hoại mà là vì bọn kia chỉ tập chung và đánh Phú Ông đánh đã tay rồi mới phang đến hắn vì cái tội có mặt ở đó. Hoa ngồi cho hắn gối đầu lên đùi, tay cầm quả trứng gà lăn lên trên cái đầu toàn u cục của hắn, nàng mếu máo : " Biết ngay là em sẽ thành ra như vậy mà…huhu!"
" Em như này đáng gì, lão Khá nát người luôn." Thắng rên rỉ nói, trong đầu thầm nghĩ về cảnh tượng Phú Ông bị đánh như chó, bọn kia ra tay cũng nặng toàn đánh vào chỗ hiểm nhất là phần bụng và háng là cầm gậy phang nhiệt tình.
Thầy thuốc xem xét một lượt tổng thể qua người Phú Ông rồi phán : " Ông nhà gãy chân, đứt gân, dập lá lách, gãy 4 cái răng, nứt sọ đầu, gãy thêm 3 cái xương sườn, tình trạng không khả quan cho lắm có thể nằm liệt tới vài tháng hoặc nửa năm nếu tình tình biến chuyển xấu. Tôi sẽ kê một toa thuốc và 1 tuần sẽ đến thăm khám một lần."
Kê thuốc xong thầy thuốc ra về, Bà Hai nhìn giá tiền thuốc mà toát cả mồ hôi, 10 đồng bạc một đơn thuốc là quá chát. 100 đồng thì đổi được 1 đồng bạc, có nghĩa đơn thuốc này có giá 1000 đồng. Không phải 1000 Việt Nam đồng mà là 1000 đồng tiền bằng đồng, thời này tiêu tiền xu chứ không tiêu tiền giấy.
Trong túi của Bà Hai cũng chỉ có gần 20 đồng bạc chứ không nhiều, có thể trả được một lần chứ lần hai thì không nên bà liền hỏi Phú Ông chỗ cất tiền nhưng lão này rất keo kẹt mãi mới chịu mở miệng rằng tiền cất trong hòm bên dưới gầm giường của lão. Lúc này chỉ có Bà Hai và chồng trong phòng nên không ai biết, Bà Hai kéo chiếc hòm sắt dưới gầm giường lên rồi mở ra lấy được hơn 50 đồng bạc, quỹ đen của lão Phú Ông, lão còn nữa nhưng vẫn giấu bởi sợ Bà Hai tiêu hết.
Gia Đình Phú Ông mất trắng mảnh đất cùng vụ khoai đang vào mùa thu hoạch, chỗ đó đem lên huyện bán thì cũng được 100 đồng bạc chứ chẳng ít. Tuy nhiên có một người không phải người nhà lão Lý nhưng đêm nay vẫn tới mảnh đất đó, Thắng tay không tấc sắt mặt che khăn một thân một mình đến mảnh đất trồng khoai vào giữa ban đêm. Mục đích của hắn là ăn trộm.
Sáng hôm sau mấy người trông coi mảnh đất đôn đáo nhau chạy đi báo cho lão Lý rằng có kẻ tới trộm vào ban đêm cưới đi toàn bộ số tiền bán khoai lúc sáng, tổng cộng 101 đồng bạc.
Thắng đem bọc tiền về căn chòi nát của mình rồi đổ hết bạc vào một cái bát rồi đậy lại đem chôn xuống đất, Thắng thầm nghĩ tới cảnh mình sắp giàu có.