Hành Trình Bất Diệt ( Truyện sex) - Chương 0
Mở Đầu
Xin lưu ý đây là một câu truyện giả tưởng không có thật, chuyện viết không dành cho những đồng dâm đam mê trong sáng, những thanh niên nghiêm túc và đàn ông đang cho con bú.
Tại một vùng quê yên bình tại đồng bằng Bắc Bộ những năm 1800. Việt Nam vẫn còn nghèo nàn lạc hậu bởi chế độ phong kiến mục nát và đang dần lụi tàn.Người nghèo thì không có cơm đổ vào mồm còn người giàu thì thừa cơ lập ấp vơ vét của cải đút đầy túi mà không phải chịu bất cứ hình phạt nào từ phía nhà nước.
Gia đình nhà Phú Ông là một gia đình kiểu như thế. Phú Ông là tên gọi của các nhà phú hộ giàu có, nắm trong tay nhiều đất đai và của cải, người làm nhiều vô số.
Phú Ông tên thật là Trần Bá Khá, năm nay 47 tuổi nhưng do ăn chơi gái gú rượu chè nhiều nên nhìn lão già trước tuổi, cái bụng thì phình ra cùng với bộ ria mép dài phong cách. Phú ông có hai người vợ, vợ cả là Trần Thị Xuân năm nay 40 tuổi, vợ hai là Trần Thị Đào năm nay 30 tuổi. Cả hai người vợ đều có nét đẹp và rất yêu thương chồng và gia đình.
Gia đình Phú Ông thì ở nhà lớn khang trang rộng rãi, còn người làm thì ở trong nhà kho, chòi hoặc là ngủ trong bếp.
Tối hôm đó trời mưa như trút nước, tại một căn chòi rách nát sâu trong vườn cam, một thiếu niên 17 tuổi đang nằm co ro chịu ướt và lạnh. Trên trời ầm ầm tiếng sấm, những tia sét rạch ngang bầu trời xuyên phá màn đêm.
Ầm!
Một tia sét sáng loáng phá không đánh thẳng xuống căn chòi rách nát nơi có thiếu niên kia đang nằm. Tiếng sét làm cho cả nhà Phú Ông giật mình tỉnh giấc, nhưng vì bên ngoài trời như như trút nước nên không ai ra xem.
Căn chòi rách sập xuống và khét lẹt, bên trong là cái xác của thiếu niên ấy vẫn đang nằm ngủ và không hề có một chút trầy xước nào. Rồi nước mưa làm thiếu niên tỉnh giấc, hắn hét lên : " AAAAAA!"
Sau khi hét khèn cổ, thiếu niên bò dậy rồi đứng giữa cơn mưa nhìn mọi thứ xung quanh toàn là màu đen. Tiếng nước mưa rơi vào tán cây cam rào rào, hắn cất bước về phía căn bếp nhỏ rồi ngồi dưới mái hiên nghĩ về những truyện đã xảy ra.
" Mình xuyên không sao?"
Hắn nhớ lại lúc hắn bị một chiếc phi thuyền đâm trúng và văng khỏi đường ray khi đang giao hàng cho khách. Rồi hắn phát hiện trong tay hắn có một vật hình cầu phát sáng, hình cầu này giống như một thứ công nghệ tiên tiến của khoa học viễn tưởng.
Quả cầu chợt tự động xoay tròn và có tiếng nói : " Chào mừng bạn tới với trái đất 102 năm 1800."
"Trái đất 102? Chẳng phải nó bị hủy diệt rồi sao?" Hắn kinh nghi hỏi lại, bởi hắn từng dùng qua quả cầu này một lần trước khi bị phi thuyền tông, quả cầu này tên gọi Sao Thiên Hà.
Quả cầu lăn lên tay hắn rồi ăn vào cổ tay hắn, chính xác hơn là cơ khí hóa cánh tay của hắn. Rồi giọng nói kia phát ra trong đầu hắn : " Đây là trái đất 102 của quá khứ! Linh hồn cậu đã xuyên không gian và thời gian để tới đây."
Một mớ khiến thức được nạp vào đầu thiếu niên, hắn tên Thắng, 17 tuổi mồ côi cha mẹ được nhận về làm người trông coi vườn cam cho Phú Ông Trần Bá Khá. Trời mưa to và bị sét đánh chết đúng lúc có một linh hồn khác xuyên không tới chiếm đi cơ thể.
Thắng sờ nắn thân thể mình, là một thân thể gầy gò suy nhược : " Con mẹ nó! Xuyên không mà gặp mấy cái cơ thể kiểu này thì thật là chán."
Thắng ngồi dưới mái hiên cho tới khi trời tạnh mưa, sau đó hắn ra dựng lại cái chòi và chui vào ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Thắng mở mắt rồi đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành thầm than thở : " Đúng là thời xưa, không khí trong lành dễ chịu chứ không có khói bụi ô nhiễm."
Trong lúc hắn đang vươn vai thì có một người đi tới, là một cô gái thôn dã nhìn tạm được ăn mặc quê mùa, môi hơi nhợt nhạt.
" Hoa, 19 tuổi người làm nhà Phú Ông, có quan hệ tốt với Thắng."
Giọng nói của Sao Thiên Hà cung cấp thông tin cho Thắng về người trước mặt.
" Thắng à, tối qua trời mưa to như vậy mà em vẫn ra đây ngủ sao?" Hoa cất tiếng hỏi.
Thắng gật đầu đáp : " Chào chị hoa, hôm qua em ngủ say quá chẳng biết trời mưa luôn."
Hoa nói : " Ừ! Mà em đi với chị ra bắt vịt đi, hôm nay Bà Hai muốn ăn cháo vịt."
Thắng gật đầu : " Được ngay, mình đi thôi."
Nhưng trong lòng hắn thầm mắng : " Vãi lều, giờ thành thằng người ở cho chúng nó sai vặt."
Kiếp trước Thắng là một tay giao hàng xuyên không gian, thời đại của hắn cách năm 1800 khoảng 400 năm tức là hắn sinh ra vào năm 2200 sau công nguyên. Thời điểm đó thì khoa học công nghệ phát triển cực thịnh con người có thể du hành vũ trụ.
Thắng lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ rồi theo bóng lưng nhỏ của chị Hoa ra ngoài truồng vịt. Từ bé tới giờ hắn có phải bắt vịt đâu bởi năm 2200 vịt đều được nuôi và chế biến trong nhà máy, hắn chỉ việc bỏ tiền ra mua về ăn thôi.
Nhưng vẫn phải làm vì giờ mang thân phận người ở, Thắng vờn nửa tiếng mới bắt được con vịt còi. Hoa thì cứ cười tủm vì bộ dáng ngu người của hắn khi bắt vịt.
Bắt vịt xong thì phải đem thịt, công đoạn này Thắng quan sát chị Hoa làm và thầm gật gù tán dương : " Con gái thời xưa thật kéo tay."
Khi chị Hoa vặt lông vịt thì hắn nhìn thấy cổ áo của chị trễ xuống và lộ khe ngực trắng nõn. Hắn thầm nghĩ : " Xuyên không thì cũng đã xuyên không rồi, hay là chịch gái cho sướng cái nhỉ dù gì thì đây cũng là thời đại khác."
Hắn đợi chị Hoa vặt lông vịt xong rồi sơ chế, sơ chế xong đem vào bếp cho vào nồi đổ nước vào nấu lên.
Chị Hoa đang định đi vo gạo nấu cháo thì đột nhiên có hơi thở phả vào cổ, chị quay lại thì thấy Thắng đang đứng sát người mình.
" Em…em định làm trò gì thế?"
" Em á? Em muốn yêu chị." Thắng cúi xuống hôn lên môi chị Hoa, hai tay hắn ôm chầm lấy chị rồi mang chị rới đống rơm trong bếp mà vật xuống.
Hoa bất ngờ và sợ hãi, cố vùng vẫy nhưng sao Thắng quá khỏe. Một lúc sau thì nàng dịu xuống, hai mắt ướt lệ. Thắng không quan tâm, hắn cởi áo chị Hoa ra để phơi bày cơ thể thiếu nữ trắng trẻo tuổi đôi mươi. Nhìn vào hai quả vú tròn của chị hắn thèm thuồng cúi xuống hôn liếm.
" A….Thắng ơi đừng….a…chị sợ!"
Hoa ú ớ nói, hai tay nàng đẩy đầu Thắng ra nhưng không thể. Hoa vẫn còn trinh và chưa yêu đương bao giờ bởi thân phận người ở thấp kém, vậy nên những cảm giác này lần đầu nàng có và rất sợ hãi. Nhưng sợ hãi rồi chuyển thành thoải mái và sướng khoái.
Thắng liếm vú Hoa chán chê rồi cởi quần nàng ra, kéo cả quần lót xuống để sờ vào âm đạo ẩm ướt kia. Một nhúm lông tơ nơi âm đạo đã ướt nhẹp từ lúc nào, Hoa giờ không chống cự nữa mà bắt đầu mơn trớn lại.
" Sao nào…chị thích không?"
" Chị thích…thích lắm…Thắng tuyệt quá!"
" Chị thích được hôn vú không? Hai em hôn chỗ này?" Thắng mân mê cơ thể Hoa, hắn dùng ngón tay trà sát vào cửa âm đạo khiến Hoa rên rỉ chảy nước cong người uốn éo.
" A…em hôn hết đi…a….chị thích lắm!"
" Chị thật dâm đãng, em sẽ phạt chị."
Thắng vật Hoa nằm ngửa, hắn cởi quần ra để lộ dương vật cứng ngắc nhưng chỉ 10cm. Hắn banh hai chân chị Hoa ra rồi đút vào, hắn không biết Hoa còn trinh hay mất nên cứ thế dập mạnh một cái nút cán.
" A…bướm chị!" Hoa hét lên, cơn đau thấu xương.
" Chết mẹ còn trinh!" Thắng ngã ngửa, sau đó nhấp nhẹ nhàng vừa an ủi chị Hoa.
" Một lát sẽ hết đau thôi!" Hắn luôn mồm nói như vậy rồi sau đó đợi Hoa bớt đau thì bắt đầu lắc mạnh.
" A Thắng…chị sướng quá….bướm chị sưng mọng vì em."
Hoa rên những câu tục tĩu, Thắng thì cười khà khà vừa nhấp dương vật vào sâu vừa liếm cổ liếm ngực Hoa làm nàng càng thêm kích thích.
Nồi vịt trên bếp củi đã sôi vào trào nước, Hoa vội ngăn Thắng hôn mình rồi nói : " Khoan đã, chị còn nấu cháo cho Bà Hai."
" Thì chị cứ nấu đi!"
Rồi Thắng thả Hoa ra cho nàng đi vo gạo, đổ gạo vào nồi khi vịt đã ninh nhừ. Sau đó nàng lại bò chổng mông trước bếp củi cho Thắng cắm dương vật vào bướm mà dã như dã gạo.
" Sướng quá….chị sướng quá…mạnh nữa đi Thắng." Hoa rên dâm dật, nàng tự mân mê vú mình trong khi Thắng ôm eo nàng lắc phía sau. Dương vật hắn cọ sát từng ngóc ngách khiến Hoa sướng rùng mình cắn môi, nước dãi chảy xuống đất.
Rồi Thắng cắm mạnh dương vật vào âm đạo Hoa khi nàng ré lên giật giật. Hắn cũng giật giật và bắn tinh trùng vào trong nàng sau đó cả hai ngồi thở gấp.
" Ban nãy có thích không?" Thắng kéo Hoa vào lòng hỏi.
" Có…nhưng sao em lại làm tình lâu thế? Chị thấy Ông Chủ làm với Bà Chủ chỉ vài phút là xong." Hoa gục vào ngực Thắng nói.
Thắng bật cười : " Lão yếu sinh lý chứ sao?"
Hai người đang ôm ấp nhau chợt có tiếng Bà Hai gọi làm Hoa giật cả mình mặc vội quần áo : " Con Hoa đâu rồi? Cháo xong chưa?"
" Xong rồi thưa bà con đem lên ngay ạ!"
Hoa mở nắp nồi múc cháo vào bát to rồi đặt vào cái dế cho khỏi nóng và bưng lên trên nhà lớn.
Thắng cũng mặc lại quần áo, hắn khá đói và mở nồi cháo ra cầm cái đùi gà ăn ngon lành.