Hạnh Phúc Là Có Thật (LL) - Chương 18
CHAP 18.
* lời đầu!!! Sau bao lần hứa hẹn thì đến lúc này mình mới ra chap tiếp theo đc. Chap 17 ra vào 31/12/2018 đến hiện tại chap 18 này ra là 17/8/2020 gần 1 năm 8 tháng mới ra đc 1 chap thật sự xin lỗi anh em rất nhiều, mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này. Và bây giờ thì hãy đọc chap 18 đi nào!!!!!!!!!!!!!!*
Thời gian cứ trôi đi thấm thoắt đã 1 năm tôi vào Sài Gòn…mọi chuyện vẫn ổn định mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều hướng tích cực, k có gì đáng tiếc phải xảy ra. Tôi và chị chủ thì càng ngày càng thân thiết phải nói là như hình với bóng, mọi người ai cũng gán ghép tôi với là 1 cắp vì cách chị đối xử với tôi và tụi tôi hợp nhau đến lạ thường. Tôi thì lên chức quản lý và chị chủ cho tôi quyền quyết định toàn bộ mọi việc ở quán khi không có chị ở đó. Khách thì chiều tối lại đắt khách thôi rồi.
Mọi người làm việc đến khuya dọn dẹp tôi nói.
– Mấy đứa làm xong vào anh nói cái này nha.
Mọi người ok còn tôi phụ phụ tí rồi điện thoại cho chị, sau 2 3 hồi chuông chị bắt máy.
– Alo chị nghe nè Heo
(Heo là biệt danh chị đặc cho tôi vì tôi ăn ngủ như heo vậy mà éo hiểu sao k mập lên nổi haizzz)
– Chị về chưa vậy.
– Chị đang về đây có gì k?
– Chị về ghé mua 7 tô bún bò nha về cho máy đứa nó ăn chứ làm việc cực khổ mua gì cho tụi nó ăn với chứ tội.
Chị ok xong tôi tắt máy. Rồi mọi người cũng dọn xong kêu tôi vào, tôi vào ngồi xuống ghế nói với mọi người.
– Nói chung thì cũng k có việc gì hết, mọi người làm ở đây á chung ta coi như là 1 gia đình có khó khăn gì hay việc gì cứ nói với anh không thì chị nha. Mọi người cứ làm tốt thì chắc có thưởng còn làm k tốt thì tất sẽ bị phạt, mọi người vì 1 người. Còn phục vụ thì cứ vui vẻ nếu gặp trường hợp nào cà chớn thì vào nói anh, mọi người làm ở đây thì cũng biết tính anh và chị rồi, vui vẻ nhiệt tình là trên hết…và anh cũng mói với chị rồi, giờ á cứ thứ 2 đầu tuần thì sẽ nghỉ theo tuần nha..ví dụ như tuần nay…Hoa, Vy, Linh nghỉ thì tuần sau Nhật, Ly, Yến nghỉ mọi người ok không?
Mọi ok hết xong r tôi nói tiếp.
– Giờ thì ai thích gì thì vào làm mà uống, chờ chị về xong ăn tô bún rồi về cho khỏe khởi mất công về nha ăn hay lại quán ăn nha.
Mọi người ok xong 2 ba đứa vào làm nước còn lại thì ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, sau khoản 15p mấy đứa đem nước ra thì chị về. Tôi chủ động xuống bếp lấy tô với đũa lên…đem lên đỏ bún ra tô thì dư 1 bịch tôi hỏi chị.
– Ủa chị mua dưa 1 bịch sáng mai ăn à.
– Ông điên hả…chứ bộ ông k cho tui ăn hả.
– Ủa chứ đi chơi k ăn à hay s về còn ăn…người thì càng ngày càng mập mà ăn khuya các kiểu.
– Không cho ăn thì thôi cần gì nói tui mập…à mà quên tiền tui mua tui thích thì tui ăn ông nhiều chuyện quá, né ra chỗ khác tui xuống lấy tô.
Tôi né qua bên cho chị đi. Chọc chi là đam mê bất duyệt của tôi mà nhìn chị giận buồn cười vl.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì ở phía trước có 1 xe SH chạy vào…tôi nhìn ra thì nhận ra ngay con bé khách quen của quán…con này nó mê tôi thôi rồi, dụ dỗ tôi đi chơi hoài mà tui k chịu đi, điện thoại nhắn tin liên tục ngày qua ngày nói lời yêu thương là con tim bé nhỏ mỏng manh của tui phải rung động.
Chị nhìn ra cũng biết là ai, lườm qua tôi gằn giọng mỉa mai nói.
– Tình yêu tới tìm kia.
Tôi nháy mắt với chị 1 cái xong đi ra chỗ con bé, ra tới nơi tôi nói.
– Khuya r còn đi đâu đây bà nhỏ.
– Đi kiếm anh chứ đi đâu.
– Khuya rồi còn kiếm tui làm gì…muốn ăn tui đúng không?
– Nay e buồn đi nhậu với e đi.
– Trời má ơi 12h kém rồi còn nhậu.
– Đi mà năn nỉ á đi với e đi, e đi nhậu 1 mình sợ lưu manh.
Thấy con nhỏ cũng tội và chắc nó cũng buồn thật nên tôi nói chờ tí vào thay đồ nói chị 1 tiếng.
– Chị em đi đây với con bé tí em về nha!
– Đi đâu? Đi tí là khi nào về? Sáng à?
– Đi ra quán nhậu với nó…nó nói nó buồn ra quán ún vài lon bia tâm sự.
– Mấy người thích đi đâu thì đi tui đâu có quyền cản…mà nói trước 1h mà k về thì đừng có về lun nha, về kêu cửa tui k có mở đâu?
Tôi đồng ý xong lao vào bếp rửa cái mặt xong vào phòng thay đồ ra…đi ngan qua chị tôi thấy ánh mắt chị hơi buồn…tôi cũng k quan tâm lắm…ra trước con bé nhường lái cho tôi.
À để giới thiệu sơ về con bé này…bé này tên Duyên nhỏ hơn tôi 1 tuổi, chắc cũng con nhà đại gia vì sài IPhone11 ProMax đi SH mặc đồ cũng sành điệu lắm…dáng chuẩn múp rụp vú ra vú mông ra mông, mặt mũi thì cũng vừa đẹp, nói chung là ok ngon phết.
Tôi chở nhỏ chạy trên đường, Sài Gòn đêm nay hơi lạnh, Sài Gòn vẫn vậy 11 12h đường phố vẫn tấp nập người đi. Tôi chở nhỏ phía sau nhỏ k nói gì, tôi cứ tưởng nhỏ sẽ nói nhiều nhưng k nhỏ k nói gì chỉ im lặng ngồi phía sau xe, tôi thấy cũng hơi buồn không biết nhỏ có chuyện gì, thường ngày vào quán nhỏ rất hoạt bát nói nhiều, thấy k khí có vẽ trầm quá tôi lên tiếng.
– Em thích ngồi quán nào?
Nghe tôi hỏi nhỏ trả lời.
– Ngồi nào cũng đc anh ơi…à mà ngồi quán vỉa hè đi cho thoán mát.
Tôi chạy từ từ để bớt lạnh cũng sợ nhỏ lạnh vì nhỏ k mặc áo khoác và tôi cũng éo có mặc…chạy tầm 10p tôi tấp vào quán nướng vỉa hè.
Vào quán tôi hỏi nhỏ muốn ăn gì, nhỏ nói gì cũng đc…à ok gì cũng đc thì tôi kêu những món tôi thích, lòng nướng ba chỉ nướng, dồi nướng…kêu thêm nữa thùng Tiger.
Bia ra trước nhỏ chủ động bỏ bia lên bàn, 2 đứa rót rồi cụng với nhau cái chúc sức khỏe…ún hết lon rồi mồi cũng ra, tôi cũng chưa vội hỏi nhỏ có chuyện gì buồn…2 đứa cứ uống như vậy đến lon thứ 5, nhỏ có vẻ hơi say mẹ nó r…tôi đang định hỏi nhỏ có chuyện gì buồn thì nhỏ đã hỏi tôi 1 câu.
– Anh có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
Nhỏ hỏi 1 câu là tôi phải suy nghĩ, k thấy tôi trả lời nhỏ lại nói.
– Trên đời này làm gì có tình yêu vĩnh cửu đúng không anh.
– Cũng k chắc là có hay không vì xã hội rất nhiều người, thì chắc chắn sẽ có 2 người yêu nhau nồng nhiệt từ khi bắt đầu đến khi nằm xuống đất, nhưng mà làm gì có ai yêu ai một đời em ơi, cũng sẽ đến 1 lúc nào đó họ sẽ chán rồi họ sẽ đi.
– Vậy là anh tin không có tình yêu vĩnh cửu.
– Anh k biết vì anh chưa có vợ nên anh k dám nói là có hay là không, mà e bị người yêu bỏ à.
Nghe tôi nói người yêu bỏ hả nhỏ cười 1 cái rồi nói.
– Em làm gì có người yêu.
– Chứ vậy s hỏi tình yêu vĩnh cửu làm gì ba.
Nhỏ im lặng cụng li với tôi 1 cái nhỏ uống cạn li lun, uống xong nhỏ lại rót và cụng li với tôi tiếp uống hết cạn. Ngoài đường xe chạy tấp nập bầu không khí bên trong quán im lặng làm cho cảnh vật buồn bã.
Tôi k biết nói gì với nhỏ lúc này cả, chỉ biết nhìn nhỏ mà thôi, rồi nhỏ ngước lên nhìn tôi rồi hít 1 hơi thật dài rồi nói.
– Ba Mẹ em sắp ly hôn anh à.
Nhỏ nói xong nước mắt nhỏ rơi xuống, tôi lúc đó cứng họ k biết nói gì cho hợp lý chỉ biết nhìn nhỏ với ánh mắt cảm thông, nhỏ nhìn tôi gượng cười một cái rồi nói.
– Tại sao lại là e cơ chứ, rỏ ràng là gia đình đang hạnh phúc mà sao lại như vậy chứ?.
Tôi hít một hơi thật dài rồi nói.
– Có thể e nhìn thấy ba mẹ em đang hạnh phúc nhưng thật ra bên trong nó đã đổ vỡ rồi, anh k phải người trong cuộc nên anh k biết cuộc sống gia đình em như thế nào. Anh sẽ k nói e đừng buồn nữa vì những lúc ở hoàn cảnh này mà bảo người khác đừng buồn thì hết sức xàm, em cứ khóc đi khóc hết hôm nay rồi thôi, rồi ngày mai phải thật mạnh mẽ, vì những lúc này là lúc em dễ sa đọa nhất, nên e phải đủ mạnh mẽ và đủ lý trí để biết đc mình nên làm gì và k nên làm gì…nếu giờ buồn em đi chơi với mấy đứa bạn hư nó rủ chơi ba cái ma túy vào thì hỏng lun…gia đình e đã như thế mà lại dính vào con đường đó nữa thì nát lun.
Nhỏ nhìn tôi cười, 1 nụ cười hết sức tự nhiên chứ không gượng ép như mấy phút trước.
– Hihi thì em biết v nên e mới rủ anh đi nhậu nè, nói chuyện như cụ non.
– Uầy nói thật với em không nghe xong em nghĩ anh là người như thế nào chứ, em biết vì sao anh vào Sài Gòn không.
– Ờ thì anh vào đi làm.
– Em sài rồi anh rảnh mà vào Sài Gòn làm quán cf như thế này chứ…thật ra anh vào trốn nợ.
Nhỏ trợn tròn đôi mắt còn đọng lại một ít nước mắt lên nhìn tôi, nhỏ nhìn tôi, tôi nhìn nhỏ, tôi vào đôi mắt nhỏ ngay lúc này không biết sao nó lại đẹp và cuốn hút như vậy. Nhỏ có vẻ k tin lời tôi nói vừa cười vừa hỏi.
– Chứ anh là gì mà phải vào đây trốn nợ?
Tôi gượng cười rồi nói.
– Anh chơi ma túy rồi xong độ banh các kiểu rồi 1 thời gian vỡ gần 100tr.
– Trời ơi nhìn anh vậy mà cũng hư vậy hả không ngờ lun á trời.
– Thì tuổi trẻ mà cũng phải trải nghiệm nhưng đối với con trai thôi…còn con gái khi vào con đường ma túy thì thôi cuộc đời coi như bỏ đéo bao giờ ra được.
Tôi nói chuyện của tôi để cho nhỏ k nói chuyện của mình vì sợ nói chuyện của nhỏ chắc nhỏ khóc hoài mất, nhưng rồi nhỏ cũng nói về chuyện gia đình của nhỏ tiếp.
– Em k chơi mấy cái đó đâu anh đừng lo…mà e k hiểu s gia đình mình lại như thế.
– Anh k biết giữa ba mẹ em ai là người sai. Nếu như là ba em thì đàn ông mà chắc ham của lạ…con về phụ nữ thì có 3 yếu để họ ngoại tình. 1 là tiền, 2 là tình cảm, 3 là tình dục. Anh nghĩ cái thứ nhất thì mẹ e k thiếu rồi…nhưng mà đàn ông họ đi họ có thể về, còn phụ nữ thì họ đã đi là họ đi lun, anh nói như vậy k có ý là chắc là mẹ em, chỉ là giả thuyết khi người đàn ông hay người đàn bà họ ngoại tình thôi.
Nhỏ nhìn tôi ánh mắt của nhỏ lại buồn. 2 đứa uống thêm 2 lon nữa tôi nhìn đồng hồ thì thấy 1h kém rồi tôi hỏi nhỏ.
– Về nha chứ cũng trễ rồi.
Nhỏ dạ rồi tôi tính tiền xong tôi chở nhỏ đi…nhỏ thì say r, nhỏ ôm tôi lun rồi tôi cũng rạo rực trong người vì cũng lâu rồi chưa có cảm giác đc 1 người con gái ôm phía sau, tôi cảm nhận đc bộ ngực của nhỏ áp vào lưng của mình thật mềm mại và thoải mái.
Chạy vòng vòng dạo 1tí r về nhỏ nói.
– Đêm nay em mượn anh 1 đêm đc không? Em không muốn về nhà.
Câu nói của nhỏ làm tôi khá đắn đo và suy nghĩ.
– Mượn anh 1 đêm để chở em đi vòng vòng quanh Sài Gòn này đến sáng à.
– Hứ…ai bảo anh chạy vòng vòng quanh Sài Gòn…kiếm chỗ nào vào nghỉ ngơi ngủ giấc.
– Chỗ nào là chỗ nào, quán cf thì k đc rồi.
– Èo nhà nghỉ khách sạn đầy ra.
– Vãi vào đó lun á hả.
– Bình thường thôi vào đó ngủ chứ thức đâu mà lo.
Nghe nhỏ nói cũng hợp lý vào phònguê 2phòng đứa ngủ phòng hợp lý.
Kiếm tới kiếm lui cũng đc 1 cái khách sạn vừa ý, để xe vào bãi tôi và nhỏ cùng nhau bước vào khách sạn. Lại chỗ lễ tân tôi nói.
– Chị cho em hai phòng?
Nhỏ nghe tôi nói thuê 2 phòng quay sang nhìn tôi rồi nhìn chị lễ tân nói.
– 1 phòng thôi chị.
Thôi tùy thích thì chiều thôi chứ sao giờ check Cmnd các kiểu thủ tục xong tôi và nhỏ lên phòng. Vừa vào phòng cắm cái thẻ để bật điện lên nhỏ đã lao vào buồng tắm để đi vệ sinh, tôi thì bật máy lạnh lên các kiểu chờ nhỏ đi vệ xong tôi cũng vào vệ sinh tí rồi rửa mặt các kiểu cho tỉnh táo xong ra ngoài.
Ra ngoài thấy ngồi trên giường bấm đth, thật sự giờ tôi khá bà buồn ngủ vì nhậu vào với lại thường giờ này tôi ngủ 8 giấc rồi, kệ con nhỏ làm gì đó làm tôi leo lên giường nằm xuống tận hưởng sự mềm mại của cái nệm…thoải mái vl nhỏ thấy tôi này liền hỏi.
– Anh ngủ hả?
– Chứ làm gì k ngủ, ngủ mai về sớm còn làm nữa cô nương ơiii.
Nhỏ nghe tôi nói vậy thì lại tắt điện xong leo lên giường nằm bên tôi, nằm đc 5 10p nhỏ ôm tôi từ phía sau lưng nhẹ nhàng nói.
– Phúc à anh ngủ chưa vậy.
– Chưa có gì k bà cô lo ngủ đi trễ rồi.
Nhỏ ôm tôi chặt hơn nữa nói.
– Em yêu anh phúc à.
Câu nói của nhỏ làm cơ thể của tôi nhói lên 1 cái, tôi k nói gì cả chỉ biết im lặng. Nhỏ thấy tôi im lặng k nói gì rồi kéo tôi nằm ngửa ra leo lên người tôi nhìn vào mắt tôi mà nói.
– Em yêu anh!!!! Đêm nay em là của anh.
Nói xong môi của nhỏ chạm vào tôi của tôi. Đã rất lâu rồi kể từ khi vào Sài Gòn tôi chưa từng hôn ai…cái chạm môi của nhỏ vào môi tôi làm cái tế bào trong cơ thể thể rạo rực đến cùng cực…tôi như người bị liệt toàn thân k có 1 động tác ngăn cản nhỏ…khi môi của nhọ khẽ động ngậm nhẹ lấy môi dưới tôi thì tôi mới có phản ứng lại, tay của tôi nhẹ nhàng đặc lên eo của nhỏ…phía trên 2 đôi môi của chúng tôi dính chặt vào nhau.
HẾT CHAP 18.