Hạnh phúc của mẹ và... - Chương 8
Chương 8:
Hôm đó là đêm đầu tiên mà hai người được ngủ cạnh nhau thật ngon. Mẹ tôi nằm vào lòng thằng Lợi mà ngủ ngon lành, phần vì mệt phần vì quá vui. Nhưng Lợi biết lòng mẹ tôi còn lợn cợn việc của hai người sẽ bị cười chê là không đứng đắn. Việc tôi tán thành cho chuyện này cũng không làm bà thấy yên tâm, cảm giác có lỗi với tôi vẫn còn đó. Nhưng hạnh phúc là có thật, nó khiến người ta phải quên đi những điều nặng nề đó. Mọi người có thể dèm pha, nhưng ai không thèm cái giác nửa đêm tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong vòng tay một người mình thương. Dụi đầu vào ngực người ấy, mình thấy như mấy con tim khô cằn mấy chục năm nay bỗng nhiên còn xài được lắm, vẫn còn tươi xanh lắm. Vậy thì mình phải vui đi chứ…Căn nhà ấy dù không có tôi, nhưng mẹ tôi không còn cảm giác cô đơn ra vào nữa. Sáng lo bán hàng thì có anh người yêu ghé mua đồ ăn sáng. Cả ngày thì nhắn tin hỏi đang làm gì. Chiều thì lo mua đồ về nấu cơm tối để ăn cùng nhau. Tôi biết mẹ tôi vui, mỗi lần gọi về là nghe tiếng bà tíu tít kể chuyện này chuyện kia. Vì biết mẹ còn ngại, mối quan hệ của hai người tôi giả vờ như chưa biết gì. Đôi khi tôi nhắc thằng Lợi, hỏi nó lúc này có qua chơi không, có giúp mẹ việc nhà mình hay không thôi. Và mỗi lần như thế, mẹ tôi lại nói về người ấy với sự e dè, kèm theo một chút ngọt ngào trong đó. Có điều tôi không biết là Lợi đã rất giỏi trong việc kích thích phần đàn bà trong con người mẹ tôi. Sự hoang dại bà giấu kín lâu nay đã được trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Hôm tôi về thì thấy mẹ đang nấu cơm. Do tôi về cũng bất ngờ nên không báo trước cho Lợi ra đón. Điều lạ là hôm nay mẹ mặc váy, kiểu hai dây gợi cảm. Bình thường mẹ tôi thuộc tuýp kín đáo, tôi cũng hay khuyến khích mẹ mặc cho đẹp với người ta nhưng bà đều từ chối. Nên giờ thấy sự tiến bộ của mẹ cũng khiến tôi hơi bất ngờ. Hình như mẹ cũng thấy điều đó nên hơi khép nép một tí.
– Hôm nay mẹ đẹp dữ luôn nè. Tôi trêu mẹ.
– Trời hơi nóng nên mẹ mặc cho mát chút thôi – Phụ huynh chống chế – Thôi con lên lầu tắm rửa cho mát rồi xuống ăn cơm
– Dạ, Sài Gòn nóng dã man, thằng Lợi bữa nay có ghé không mẹ?
– Có con, Lợi đang ở trên lầu đấy. Lên cất đồ rồi xuống ăn cơm nhé.
Tôi dạ rồi mang ba lô lên phòng mình, chẳng thấy thằng bạn đâu, thế là cu cậu ở phòng dưới rồi, lúc này bạo đến thế cơ à. Tôi rón rén đi xuống phòng mẹ thì thấy cửa khép hờ. Trong phòng có tiếng ti vi vang ra, tôi lách tay mở cửa thì thấy nó đang hí hoáy lắp cái tivi mới. Thằng này lúc này cũng lười mặc nhiều quần áo rồi, chỉ đóng mỗi cái quần sịp. Tôi khẽ chạm cửa để đánh động nó.
– Phương à! Cơm xong rồi hả em – Nó vẫn lo gắn mấy cái dây, chẳng buồn quay lại.
– Em bố mày, tao đây chứ em nào. Khiếp! Trời nóng quá nên mày không màng mặc quần thêm vào à?
– Lợi buông tay, phát hiện ra tôi, nó gãi đầu – Mấy hôm rồi đi chạy khách tỉnh, mới về tới thì cô nhờ lắp cái tivi nên làm luôn chú ơi. Trời nóng thật – Nó chống chế.
– Nóng trời nên mày nóng người, gọi phụ huynh tao là em luôn à thằng kia – Tôi lườm nó.
– Thì gọi thế cho tình thương mến thương thôi, chứ cứ nóng!
– Chắc tao lại làm kỳ đà rồi hả? Mấy hôm rồi mày mới về, chắc cô cháu nhớ nhau dữ rồi nhỉ?
– Dĩ nhiên rồi! Kaka.
– Thằng chó, mày huấn luyện kiểu gì mà mẹ tao ăn mặc như gái 20 thế hả?
– Chuyện! Mẹ chú đẹp thế, phải mặc vậy cho đỡ phí của trời.
– Hỏi thật, tình cảm cô cháu tiến triển sao rồi, tao thấy lúc này mẹ tao tươi xanh ghê thế.
– Lại nói thừa. Thôi đi tắm rửa đi chú, tối ra ngoài uống vài chai rồi nói chuyện cho thoải mái.
– Đuổi tao đi rồi cô cháu lại phập nhau à? Haha
– Đúng là chú về không đúng lúc gì cả!
Nó cười sằng sặc rồi đẩy tôi lên lầu đi tắm cho kịp giờ ăn. Lúc tôi xuống thì anh chị đã chỉnh tề lại quần áo, mẹ cũng thay bộ quần áo ở nhà kín đáo hơn. Tôi ngồi xuống trước, Lợi ngồi đối diện còn thì mẹ thì mang thức ăn lên. Bà hơi khập khừng không biết ngồi đâu, cuối cùng kéo ghế ngồi cạnh tôi như mọi khi. Tôi thấy điều đó qua ánh mắt của hai người nhưng giả vờ như không biết, hỏi thăm chuyện nhà mình và công việc của Lợi. Đến tối, cơm nước xong thì hai thằng kéo nhau ra quán làm vài chai sương sương. Bia rượu vào thì lời ra, chuyện gì cũng dễ nói hơn, bình thường thì tôi để hai người tự nhiên nên cũng ít hỏi chuyện kia. Vả lại, dẫu gì cũng là mẹ mình, nghe nó nói tục thì cũng không hay ho gì. Với tôi thì mẹ là người để mình tôn trọng, không đùa giỡn hay bậy bạ dù là trong suy nghĩ. Lợi biết điều đó nên nó cũng tiết chế lắm, đến lúc tôi bật đèn xanh đồng ý thì nó mới giãi bày thiệt bụng mình.
– Khai thật mau! Bữa nay tao không về thì cô cháu có trò gì vui à. Chắc ở bên này suốt luôn quá?
– Đâu có chú, lúc này chạy xe dài ngày nên cũng lâu lâu mới ghé thăm cô. Bình thường thì cô cháu nhắn tin thôi.
– Dữ luôn, còn hơn trai gái đôi mươi hẹn hò nhẩy. Tao đi có gần 2 tháng mà về lúc này mẹ tao khác hẳn. Mày phụ đạo qua tin nhắn mà hiệu quả vậy à.
– Do học trò giỏi thôi chú ơi. Nhìn mẹ chú bây giờ ai mà tưởng cô 50 đâu.
– Cô cô gì nữa, không có tao thì toàn anh em, khỏi phải diễn.
– Thì có chú phải giữ kẽ chút, chứ như bình thường thì khác rồi.
– Khác là khác thế nào
– Chú đừng giận thì tôi chia sẻ thiệt lòng nhé.
Tôi gật đầu, thì ngay từ đầu tôi đã nhá đèn xanh rồi mà. Lợi rút cái điện thoại của nó đưa sang cho tôi. Những dòng tin nhắn e dè lúc ban đầu, sau đó là quan tâm nhau hơn một chút. Dần dà là sự nhớ nhung, đôi khi là sự thèm muốn ẩn giấu. Lợi rất biết cách khơi gợi bằng những lời yêu thương khiến đối phương thôi đề phòng rồi cảm mến luôn. Nhưng mẹ tôi vẫn giữ khí chất của mình lắm. Dẫu bà có động lòng, có ngã vào ngực đối phương thì vẫn khiến nó mê đắm vì sự ngọt ngào mà ngạo nghễ của bà. Bà để thằng Lợi dẫn dắt mình trên giường, nhưng trước đó bà cũng đầy sự khiêu khích khiến nó phải bõ công mà tấn tới. Tôi không bất ngờ lắm khi thằng Lợi gửi những tấm ảnh chim cò của nó cho bà, nhưng tôi bất ngờ khi bà cũng gửi lại những cái ảnh với khe ngực trắng muốt, đầy đặn cho nó. Dẫu nó đòi hỏi nhiều hơn về cô bé nữa nhưng bà nhất định cự tuyệt, nói để dành cho ngày nó về rồi bất ngờ luôn. Thì ra tôi là kẻ phá đám thật rồi.
– Mày không được để lộ mấy cái tin nhắn này cho ai đấy nhé. Không là tôi giết mày. Tôi đe nó.
– Tao không điên! Có được cô, tao giữ còn lo không chặt, chẳng dại gì mà làm điều đó. Nó cũng nghiêm giọng.
– Thì tao cứ dặn thế, kẻo mày lại vui tay chia sẻ thành tích với tụi trong gym club. Thôi về trước đi, tao ghé nhà sếp lấy vài thứ rồi về sau.
– Từ từ mà về, tao về chấm mút chút đỉnh đã. Kaka.
– Thằng chó! Tao ở nhà mà mày còn thế à. Liệu mà nhanh đấy.
– Bố là bố không nhanh được nhé.
Tôi huých nó rồi hai thằng tẽ ra về. Lúc tôi về thì không thấy nó và mẹ tôi đâu. Tưởng hai người trốn trong góc nào rồi, thì ra là ngồi trên sân thượng mà nói chuyện. Tôi nấp vào một góc để tránh làm phiền họ. Hai người ngồi gần nhau, tay chạm vào tay, thi thoảng nói gì đó mà thằng Lợi cười còn mẹ tôi thì nhéo đầu vú nó. Tôi sợ mình bước vào sẽ khiến câu chuyện mất vui, lặng lẽ rút xuống dưới phòng mình trước. Tôi mien man nghĩ về việc sẽ nói chuyện với mẹ thế nào cho bà cảm thấy thoải mái nhất trong chuyện này. Âu cũng là do tôi mở lối, không thể để mẹ tôi phải lén lút mà yêu thương được. Bà phải sống cho mình sao mà trọn vẹn nhất sau những năm tháng vừa qua chứ. Trong lúc tôi mãi nghĩ ngợi thì cả hai bước xuống. Mẹ lại sợ tôi phát hiện nên hơi rụt người đi. Tôi than đói nên nháy mắt bảo thằng Lợi đi mua gì đó về ăn khuya cho dễ ngủ. Nó không hiểu gì nhưng cũng dắt xe ra đi vậy thôi. Ở nhà, tôi muốn nói chuyện với mẹ nhiều hơn.
– Mẹ ơi! Lúc này con thấy mẹ vui nè.
– Hì, giờ thì có gì nặng đầu nữa hả con, cứ nhẹ nhàng mà sống thôi. Con về mẹ càng vui.
– Thiệt không mẹ, vậy mai mốt con về luôn nha. Đi hoài cũng mệt lắm rồi.
– Ừ, mẹ thấy vậy cũng phải. Tìm việc gì gần nhà cho khỏe thân con ơi.
– Dạ, con thèm cơm mẹ nấu lắm rồi. Mà con cũng muốn mẹ hạnh phúc nữa.
– Thì con về là mẹ vui rồi…
– Không đâu, mẹ phải vui trọn vẹn, với thằng Lợi kìa.
– Lợi với mẹ…
Con biết chuyện hai người mà. Con ủng hộ ngay từ đầu, mẹ đừng sợ con buồn hay ngại phải yêu thương nữa. Con lớn rồi, con hiểu chuyện lắm.
Mẹ không nói gì thêm, cứ ngồi đó mà nhìn tôi rồi im lặng thôi. Tôi nắm lấy tay bà, truyền cái hơi ấm cho bà biết rằng tôi thật lòng. Vài câu chia sẻ nữa để mẹ tin đó là sự thật. Và khi tôi muốn bà phải cười sao cho thật hạnh phúc, bà cũng đã làm được điều đó. Khi Lợi về thì mẹ con tôi đón nó như thể một người nhà. Mẹ để hai đứa tôi ăn tối, còn bà sửa soạn đi ngủ trước. Tôi chẳng nói gì về cuộc nói chuyện vừa qua, cứ thế mà vui vẻ ăn cùng nó. Đến khi ăn xong, định dọn dẹp thì tôi mới bảo nhỏ vào tai nó:
– Thôi để tao dọn, vào mà ngủ đi, mai đi làm nữa.
– Ơ cái thằng này, là thế nào?
– Thì phải đoàn tụ đi chứ, mày ngủ với tao thì được tích sự gì.
– Mày nói thật đấy à?
Tôi phải lập lai đến lần thứ 3 thì nó mới tin vào tai mình. Nó bước về phía phòng mẹ tôi, cửa chỉ khép hờ, lại quay lưng nhìn về phía tôi, đến khi tôi phủi tay thì nó mới đẩy cửa bước vào. Không gian yên lặng hơn vài phút giây. Tôi đứng lặng một chút rồi mới quay lên phòng mình. Và khi tôi bước đi được vài bước thì nghe tiếng chốt cửa cái tạch. Cái thanh âm đó như thể mọi thứ trong phòng đó giờ là của riêng hai người rồi. Sau này, phòng mẹ tôi sẽ vang lên cái tiếng chốt cửa đó mỗi đêm khi có tôi ở nhà. Và tôi không thể ích kỷ khi nghĩ mẹ đang thuộc về người khác nữa. Mẹ cần được hạnh phúc…