Hạnh phúc của mẹ và... - Chương 2
Chap 2: Những ngày đầu biết nhau
Sau chuyến đi ấy thì thằng Lợi cũng qua lại nhà nhiều. Mẹ cũng cởi mở xem nó như người nhà. Do biết hoàn cảnh nó bây giờ cũng tội, gia đình thì phá sản, nên thằng công tử ăn rồi phá phải tự đi kiếm ăn. Vợ chồng cũng bỏ nhau sau vài năm, giờ nó có thằng con mấy tuổi đang gửi cho bên nhà nội. Nó phải tích cóp rồi hằng tháng gửi về cho ông bà nuôi thằng cháu. Giờ thì nó không còn là thằng Lợi ngang tang, thích thể hiện nữa, trở nên lành tính. Mấy hôm điện nước nhà hư, tôi cũng gọi nó sang sửa giúp, vì tôi chỉ biết giấy tờ chứ có giỏi mấy việc đàn ông này đâu. Mẹ thấy cũng ngại khi nhờ vả, nhưng tôi nói rằng thôi cứ nhờ nó, mình cũng đưa lại chút chi phí cho nó nuôi con. Lúc đưa tiền thì nó cũng đâu có chịu lấy:
Lợi: Mày và cô đã xem tao như người thân, tao xin vài bữa cơm là được rồi. Thằng như tao chỉ them bữa cơm nhà, có người như cô chịu nấu cho ăn đã là quý…
Lần nào ăn cơm nó cũng khen là chẳng ai nấu ăn ngon như mẹ. Tôi cười hãnh diện còn mẹ thì ửng đỏ má. Cảm giác như lâu rồi mới có người them cơm mẹ ngoài tôi khiến mẹ hạnh phúc. Từ ngày có nó qua lại nhà, tôi thấy mẹ cũng chăm chút hơn quân áo, vẻ ngoài. Thằng Lợi thì phong trần, tướng tá cao lớn, râu hàm đàn ông, nhìn cứng cáp hơn tôi nhiều. Có hôm ống nước bàn rửa chén hư, chảy tràn ra ngoài, tôi chẳng biết nhờ ai, lúc nhớ ra gọi Lợi thì nó xắn tay áo tới ngay. Cái áo sơ mi trắng nát nhàu của hang taxi nó cũng ko buồn thay, nằm lăn ra sàn mà sửa bồn nước. Nước nôi văng ướt đầu tóc, thấm chặt vào cái áo cũ mèm, cái quần tây nhăn nhúm lúc nào không hay. Trong khi nó miệt mài sửa cho nhanh, tôi vô tình thấy ánh mắt của người đàn bà gần 50 đang né tránh cái đùm thật to ngay giữa háng. Tôi thấy đâu đó sự hiếu kỳ nhưng bà vội giấu đi. Đến khi mọi thứ đã xong, thằng Lợi lồm cồm bò dậy, cái áo sơ mi ngấm nước không che được bộ ngực vun cao, lúng phúng vài cọng long ngay núm vú, lông chạy dài xuống rốn, ngay nách là chum lông đen rậm, kèm theo cái mùi đàn ông nồng nồng thật biết cách thu hút người đàn bà tuổi mẹ nó. Bà thoáng đam mê đó, rồi vội quay đi liền vì sợ ai đó thấy được ánh mắt của mình. Lồng ngực bà phập phồng, tôi có cảm giác con tim bà sắp nhảy ra khỏi áo, thật thương…
Giờ cơm cũng tới nên tôi gọi Lợi ở lại ăn cùng luôn. Hôm nay mẹ nấu món canh chua tôi và Lợi đều mê. Quần áo thì ướt hết, nó đòi về tắm rửa rồi qua nhưng tôi đề nghị lên mặc đồ tôi luôn cho kịp bữa. Nó cũng âm ừ đồng ý, nhưng tôi thì nhỏ người hơn nó, nên chỉ có bộ quần thun và áo sát nách chạy bộ là vừa. Nhìn nó lững thững đi từ trên lầu xuống, tôi càng thấy vóc dáng thằng này quá bảnh. Hai bắp tay to, cặp đùi săn chắc và đầy lông, hơi có bụng một tí nhưng ngực thì vun cao do đá banh và hít đất mỗi ngày. Lợi cũng rủ tôi tham gia cùng nhưng do là người của những chuyến đi nên tôi cũng không tích cực như nó được. Mẹ lại một phen ngượng ngùng, hình như nó cũng thấy mình không quen lắm nên lúi húi về bàn ngay. Không khi bữa cơm lại tươi vui ngay khi nó kể vài câu chuyện về cánh tài xế. Mẹ cười hưởng ứng, nhưng cái cười hôm nay có phần bẽn lẽn của con gái, lại hạnh phúc của đàn bà.
Hôm trước khi đi, tôi hẹn thằng Lợi ra uống vài chai. Vì đợt này tôi đi cũng lâu, tận 3 tháng theo công trình mới về nên tôi cũng gửi gắm việc nhà cho nó. Hôm rồi tôi cũng dặn mẹ, nếu có gì cần gấp thì gọi cho nó giúp, đằng nào cũng coi nhau là người nhà. Bà ậm ừ, chắc là ngại người ta nói ra vào. Tôi trấn an, nó là bạn con, ai cũng biết rồi nên có gì mà ngại, mẹ không có ai giúp thì con lại càng lo. Vậy nên bà mới đồng ý lưu sdt lại. Thằng Lợi cũng nhiệt tình nhận lời, nó nói cứ đi làm rồi nhanh về, việc nhà có gì vài hôm nó lại sang thăm chừng. Tôi bang quơ hỏi nó thấy mẹ tôi thế nào:
Lợi: Cô Phương tốt tính lại giỏi việc trong ngoài, người như cô trên đời hiếm thấy.
Tôi: Mày ở nhà thấy chỗ nào hay, chùa nào đẹp thì dẫn bà nhà tao đi cho biết
Lợi: Tao sợ cô ngại thôi chứ chuyện nhỏ mà.
Thấy vậy tôi cũng yên tâm. Tôi không biết cảm giác của mình về những ngày gần đây của mẹ có đúng hay không. Nhưng tôi biết mẹ có vui, vậy là được rồi. Tôi cũng không giấu việc mình có xúc cảm bậy bạ về việc của mẹ và thằng Lợi. Nó vốn dĩ là một thằng đàn ông ở tuổi sung sức, vài lần nó cũng hỏi tôi về chuyện vợ con nhưng tôi bảo chưa đủ duyên. Thằng Lợi vỗ vai tôi và cười, tuổi này thằng anh không muốn thì cũng phải chiều thằng em. Mấy hôm uống vài chai về, tối ngủ mà sung cứng thằng cu, chỉ muốn tìm cái lỗ nào dập cho đã. Nên khi tôi hỏi về mẹ mình, nó nói mà cũng giấu đi ánh mắt của mình, có phần né tránh. Tôi không cổ vũ, nhưng tôi không đẩy mẹ vào thế cô đơn them nữa. Dù là thằng Lợi, hay một ông chú nào đó mang đến cho mẹ niềm vui, tôi đều gật đầu hết. Mọi thứ trên đời đều có sắp đặt sẵn, chỉ cần mẹ được vui như mấy hôm nay, tinh thần phấn chấn như cây xanh gặp mưa rào, vậy là đủ rồi.