HẮN - Chương 2
HAI
Như thường lệ, hắn tỉnh giấc khi trời còn tối. Vươn vai làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng, hắn cúi người xuống chống đẩy. Khi mồ hôi đã chảy kín người hắn ngừng lại, với cái khăn mặt và bàn chải đánh răng ra khỏi phòng. Đi qua phòng em Hiền, hắn nhấc cái xô trước cửa đi về hướng bể nước. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, dội một xô nước tráng người, không quên lấy đầy xô nước và để trước cửa phòng em Hiền, hắn quay về phòng.
Nhặt cái áo cộc tay kẻ được gấp gọn gàng trên nắp hòm, với tay lấy cái quần jeans trên dây, chỉnh trang cẩn thận quần áo, xỏ chân vào đôi giày lười, hắn nhẹ nhàng dắt xe ra ngõ và nổ máy phóng đi khi đã ra ngoài đường. Đến thẳng đại lý hàng, hắn chìa cái tin nhắn số lượng hàng mà cô Phúc nhắn hôm qua cho ông chủ. Sau khi kiểm kê số lượng đầy đủ và ký sổ, hắn chằng buộc hàng và phóng đến chợ. Cô Phúc đang lúi húi mở hàng, hắn bê các thùng hàng vào quầy và đưa cho cô tờ hóa đơn. Rồi chào cô, vội vã rời đi, hắn còn hai cuốc hàng nữa.
Sau khi đã xong hàng ở chợ, hắn chạy xe ra chỗ chờ quen thuộc, tạt vào hàng nước chè gọi cái bánh mỳ trứng và cốc chè đá. Rất nhanh hắn ăn xong cái bánh mỳ, châm điếu thuốc hút một hơi dài, nhìn ra phố. Mọi người cũng đã bắt đầu lục tục chuẩn bị cho một ngày mới, người xách giỏ đi chợ, người mang cặp lồng đi mua đồ ăn sáng, một số người đã đi làm sớm. Đang nhìn ngắm xem có ai cần sự hỗ trợ của hắn, thì tiếng điện thoại vang lên.
– A lô. Khánh à! Hôm nay em giúp chị đưa cháu Minh đi học được không?
– Vâng chị, em qua ngay.
Vâng hăn tên là Khánh, bố mẹ đặt tên để mong muốn sau này hắn sẽ mang lại sự vui tươi, hoan hỉ cho những người xung quanh.
Trả tiền nước, hắn phóng đến tòa nhà chung cư để đón cu Minh. Cu Minh đang học lớp sáu, mũm mĩm trắng trẻo và ngoan, nó cũng hay chuyện, lần nào cũng tíu tít kể cho hắn nghe những câu vui tại lớp, những món quà hoặc những chuyến đi chơi.
Cu Minh đã đợi hắn dưới chân tòa nhà khi hắn đến nơi, cu con trông có vẻ phổng phao hơn sau mấy thàng hè, bớt đi chút mũm mĩm và cao hơn một tí.
– Con chào chú. Hôm nay con bắt đầu đi học hè rồi, sáng nay nhà con bị mất điện nên mẹ con phải gọi thợ sửa.
Cu con vừa gặp đã liến thoắng.
– Lớn gớm nhỉ. Có mấy tháng không gặp mà đã sắp thành đàn ông đến nơi rồi. Hè có được bố mẹ cho đi không?
– Con được đi Nha Trang này, Đà Lạt này. A … mà con biết bơi rồi đấy.
– Giỏi. Đàn ông là phải cái gì cũng phải biết, đặc biệt phải biết một môn là thể thao.
– Vâng. Nhưng con vẫn không biết đá bóng, con thích bóng rổ hơn.
– Con xin đi học đi đi. Chú thấy giờ nhiều chỗ dạy mà.
– Nhưng mà toàn chỗ xa mẹ con không đưa con đi được. Mà chú làm nghề gì? Sao cháu toàn thấy chú chạy xe ôm?
Trẻ con bây giờ cũng biết nghề xe ôm là nghề mạt hạng, nhưng nó đâu biết, nghề xe ôm giúp hắn trụ lại gần hai năm ở cái đất thủ đô này.
– Chú học điện điện tử, đang chờ xin việc. Chạy xe ôm để kiếm tiền sống tạm trong khi chờ.
– Sao mẹ cháu bảo cứ học thật giỏi sẽ kiếm được tiền.
– Uh, đúng rồi cháu. Học thật giỏi sau này kiếm việc tốt, kiếm nhiều tiền. Chú cũng đang chờ đây.
Trẻ con nên sống bằng niềm tin và hi vọng, bố mẹ nào cũng kỳ vọng con mình sẽ giỏi giang thành đạt. Mà có ai nói với bọn nó, học chỉ là điều kiện cần, còn nhiều thứ khác mới tạo nên điều kiện đủ. Nhưng hi vọng luôn ở phía trước.
Thả thằng cu trước cổng trường, hắn quyết định không về chỗ cũ nữa, mà đến những nơi hắn đã nộp hồ sơ xin việc. Có chỗ hắn được mời chén nước, với lời hứa chờ thông báo. Nơi thì nước cũng chẳng mời, từ chối lạnh lùng và trả lại hồ sơ. Chán nản, hắn quyết định nghỉ một hôm. Chui vào quén café quen, gọi ly đen đá, hắn trầm ngâm châm điếu thuốc. Hắn bây giờ cũng thản nhiên hơn so với thời gian đầu, sau vô số lần bị từ chối không lý do, vài lần đòi đưa tiền và những lần do không có nhu cầu. Hắn vẫn chưa từ bỏ, vẫn miệt mài viết hồ sơ và nộp hồ sơ. Lần này cũng vậy, hắn sẽ viết nốt những địa chỉ mà hắn đã thống kê, nộp nốt những giấy tờ hắn đã công chứng. Sau đó tính tiếp, về quê cũng là lựa chọn mặc dù có thể không làm rạng danh bố mẹ, nhưng bố mẹ chắc chắn sẽ vui mừng để hắn về quê.
Uống nốt cốc café hắn định đến chỗ chị hắn, nhưng chợt nhớ ra chị nó mới xin được việc bán hàng, giờ này vẫn đi làm. Tần ngần hắn gọi cho Khanh, hắn cần có ai đó để ngồi cạnh để đỡ cảm giác bị ruồng bỏ, con bé có vẻ vui mừng khi nghe giọng hắn. Nghe hắn rủ đi ăn trưa, Khanh liền khoe mới có lộc và rủ hắn về phòng ăn khao.
Nhét xe vào bãi gửi, hắn leo cầu thang lên nhà Khanh. Căn phòng chỉ khoảng hơn chục mét vuông, nhưng cũng có đủ chỗ cho bếp, phòng tắm nhỏ và một phòng vừa làm phòng ngủ, phóng khách. Khanh đang đợi hắn, trên cái bàn thấp dưới đât đã bày sẵn con vịt quay và mấy chai beer.
– Hôm qua em có lộc. Đang chưa biết ăn mừng thế nào thì anh gọi. Vào đây, hôm nay anh em phải uống hết mình nhé.
Hắn cũng không tò mò hỏi lộc ở đâu, Khanh có lòng là được. Khanh uống cũng tốt, chẳng mấy chốc mà ba chai beer đã cạn, mặt Khanh đỏ ửng, mắt long lanh, nhưng chưa có vẻ gì là say. Câu chuyện cũng không nhiều, đa phần là Khanh nói, hỏi thăm công việc của hắn có kiếm được không, ăn uống thế nào, dặn hắn giữ gìn sức khỏe, rồi về chuyện linh tinh tại quán Bar về những người đàn ông vung tiền vì gái, vì sĩ diện. Chục chai beer đã hết, thức ăn trên bàn cũng không còn, cảm giác chán nản của hắn cũng đã vơi đi cùng với cảm giác lâng lâng của beer. Hắn dợm người đứng lên chào Khanh để về.
– Ở đây với em trưa nay đi, được không?
Khanh nhìn hắn chờ đợi. Hắn lại chầm chậm ngồi xuống. Khanh mau mắn dọn dẹp bát đũa và vào bếp đun nước, rồi bưng bộ ấm chén trắng tinh chuẩn bị pha chè. Khanh biết hắn nghiện chè, nên mới sắm hẳn bộ ấm chén mới.
Nhấp một ngụm chè, cảm nhận mùi thơm của nó, vị chát trên đầu lưỡi và vị ngọt trong cuống họng khi ngụm trà đi qua, châm một điếu thuốc hắn ngửa thở ra một hơi trắng xóa. Khanh chống cằm nhìn hắn, hắn cũng đón anh mắt của Khanh. Hôm nay, mặc bộ đồ ở nhà kín đáo, Khanh trông thanh khiết, thánh thiện, mất đi cái vẻ khiêu khích bất cần trong bộ đồ đi làm. Khanh được trời phú cho cái đẹp tự nhiên, hoàn mỹ, nhưng luôn bị nó dấu đi sau lớp phấn trang điểm đậm khi đi làm. Giờ trước mặt hắn, chỉ là cô bé hai mươi mốt tuổi trẻ trung và thánh thiện như cô bé hàng xóm.
– Giá như mình có thể yêu nhau nhỉ.
Khanh tự nhiên thoảng thốt nói.
– Em không muốn đâu. Với một thằng tay trắng với tương lai bất định như anh, không bao giờ là lựa chọn của các cô gái xinh đẹp như em.
– Nhưng ở bên anh, em thấy an toàn và bình an.
– Cái đó cũng không cạo ra mang đi bán được.
Khanh lại im lặng, hẳn đang cân nhắc xem lựa chọn của mình như thế nào. Trong cái xã hội, mà tiền bạc là thước đo này, bao nhiêu ước mơ hoài bão cũng chỉ dám rụt rè xuất hiện trong giấc mơ, chẳng ai dám tự tin vỗ ngực về một tương lai tươi sáng với hai bàn tay trắng. Dù rằng một túp lều tranh với hai trái tim vàng với giá thị trường hiện nay, cũng là một gia tài lớn nếu bán đi được.
– Thôi em không đòi nữa. Bây giờ, anh em mình cho nhau cái còn có thể cho nhau.
Khanh đứng dậy, giơ tay kéo hắn đứng lên và đi về phía giường. Ngồi xuống mép giường, kéo Khanh ngồi vào lòng, hắn kéo cái áo qua đầu Khanh. Bộ ngực vun đầy săn chắc được bao trong cái áo bra ren màu đen, làm nổi bật màu trắng mịn màng của nó. Khanh với tay ra đằng sau, bật cái cài áo bra và gỡ ra khỏi người, bộ ngực dựng đứng lộ ra ngay trước mắt hắn. Mắt hắn chăm chăm ngắm nhìn bộ ngực đẹp đẽ kiêu hãnh mà tạo hóa ban tặng. Từ từ ấp bàn tay lên bộ ngực, hắn nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận sự căng nẩy của nó trên lòng bàn tay, sự mịn màng mơn man trên da bàn tay hắn. Hắn chậm rãi vuốt ve, thụ hưởng đầy đủ vẻ đẹp hoàn mỹ của bộ ngực. Hắn rời tay ra sau lưng, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn. Từ từ cúi xuống, đặt nụ hôn lên khắp bầu ngực, hé môi ngậm đầu ti đỏ hồng vòa giữa hai môi, đầu lưỡi vờn lên đầu ti. Động tác thưởng thức của hắn rất chậm trên mỗi tấc da trên vú, nhấm nháp sự căng mượt của bầu vú, cái nảy nảy của đầu ti. Khanh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, như không muốn phá vỡ khoảng khắc thưởng thức của hắn, miệng cũng rên khe khẽ như để cổ vũ hắn. Hắn muốn thưởng thức nhiều hơn.
Bế Khanh trên tay, hắn từ từ đặt xuống giường, từ từ kéo đai quần xuống. Dùng hai tay, hắn nâng niu cặp đùi thon dài, rắn chắc, mịn màng trắng bóc không tì vết. Ngậm từng ngón chân tròn trịa trắng hồng mút mát, trong khi hai tay mơn man trên cặp đùi. Hắn hôn xuống gót sen hồng, đoi mắt cá xinh xắn, rê đầu lưỡi lên báp chân, vòng quanh trên cặp đùi, tiến dần đến bên hai bẹn. Chậm chậm kéo cái quần lót đen xuống, hắn thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó, lớp lông mềm mại thưa thớt phía trên, hai bờ môi trắng hồng vồng lên, ở giữa là cái khe thẳng tắp với cái nhân he hé bên trong. Một lớp chất lỏng lóng lánh bao phủ lên con bướm. Hắn từ từ cúi xuống, đưa mũi ngửi một hơi cái mùi ngậy ngậy, nồng nồng tiêu hồn từ con bướm phát ra. Đưa lưỡi nhẹ nhàng lướt trên bề mặt bướm, cảm nhận cái vị thanh thanh nơi đầu lưỡi. Hắn quét lưỡi vào sâu hơn để hưởng trọn vẹn hương vị dịch nhờn, cái trơn mịn của nó.
Hắn vẫn miệt mài thưởng thức cái bướm trắng hồng, thưởng thức từng giọt mật tiết ra. Hắt vất tất cả những suy nghĩ khác qua đầu, hắn bỏ qua cảm giác gai gai, khi nghĩ đến con cu thâm đen khác đã ra vào cái bướm trắng hồng này. Hôm nay hắn chỉ muốn thưởng thức trọn vẹn tác phẩm của tạo hóa.
Khanh nằm yên với hai mắt nhắm chặt, hai tay giang ra, bàn tay nắm chặt hưởng thụ sự mơn trớn của hắn. Cơ bụng phập phồng theo mỗi cái liếm của hắn, đùi giật giật khi lưỡi hắn lướt qua cái nhân bướm, mồm phát ra tiếng rên khe khẽ, những giọt mật tuôn trào ngày một nhiều. Cảm giác đã đủ, hắn trườn lên người Khanh.
– Anh vào nhé.
Khanh khẽ gặt đầu, hắn cũng chẳng cần đeo bao, hắn muốn thưởng thức trọn vẹn với cái chim trần của hắn. Hắn nhích đầu chim vào lỗ bướm, nhấp từ từ để con chim đi sâu hết vào bướm, vẫn cảm giác khít chặt bao phủ thân chim, có thêm cảm giác ấm nóng trơn trượt ve vuốt chim hắn. Hắn nhẹ nhàng nhấp từng cái, cảm thụ sự bao bọc chặt khít mơn trớn trên thân chim, cảm nhận từng co bóp của bướm, sự rung động ngày một nhanh của Khanh, biểu hiện mê đắm sướng khoái trên mặt Khanh, cảm thụ sự tự hào của đàn ông khi khi nhìn Khanh đắm chìm trong sự sướng khoái. Hắn nhấp nhẹ nhàng, Khanh đã không chịu được nữa, cơ bướm co bóp dự dội, hông Khanh đã nhíu lại, người căng cứng dưới con sướng khoái. Hắn vẫn nhấp để Khanh chìm trong cơn sướng khoái tiếp theo, chuẩn bị để đón nhận cơn bùng nổ của hắn. Và hắn ra, từng dòng tinh trùng nóng hổi đẩy sâu vào bướm, Khanh lại tiếp tục rung lên bần bật và xụi lơ sau đợt cao trào. Vật mình sang cạnh Khanh, hắn giơ tay ve vuốt cặp vú ngạo nghễ. Khanh vẫn nằm yên thiêm thiếp, chỉ có hơi thở nặng nề. Hắn thả lỏng tâm trí, chỉ còn cảm giác thỏa mãn sướng khoái rồi chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt ra khi thấy cảm giác buồn buồn trên mặt, Khanh đang chống tay nhìn hắn, ngón tay vẽ theo hình khuôn mặt hắn.
– Em cảm thấy ngày càng lún sâu với sâu với anh, chẳng thể rút ra được nữa.
Khanh vừa vuốt ve khuôn mặt hắn vừa nói khẽ. Với Khanh, hắn đơn thuần là thưởng thức tác phẩm của tạo hóa. Hắn im lặng.
– Hay anh hãy làm người tình của em, để mỗi khi em cần, anh đến với em.
Hắn nghĩ, vậy cũng không tệ lắm, ít nhất hẵn vẫn được thưởng thức vưu vật này. Hắn khẽ gật đầu. Tiếng điện thoại chợt vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh.
– Em giúp chị đón cháu Minh nhé.
– Vâng, em sẽ đón cháu.
Nhìn đồng hồ, còn khoảng gần tiếng nữa mới đến giờ đón thằng cu Minh. Hắn nhỏm dậy, rời giường mặc lại quần áo. Con bé vẫn trần trụi, đứng trước mặt hắn giúp hắn chỉn chu quần áo.
– Thôi anh đi đây. Cần gì em cứ gọi nhé.
Rời nhà Khanh, hắn đến thẳng trường cu Minh. Dựng chân chống cạnh cổng trường, hắn châm điều thuốc đợi cu Minh. Rồi thằng bé cũng xuất hiện trước cổng trường, hắn cất tiếng gọi. Thằng bé lại khoanh tay chào hắn, rồi trèo lên xe và lại tíu tít thơ ngây kể về lớp học của nó.
Thả thằng bé trước khu chung cư, nhìn thằng bé khuất sau thang máy, hắn quay xe về nhà trọ. Vừa dựng chân chống, điện thoại lại reo vang.
– Em học điện tử à?
– Vâng chị.
– Ôi may quá, em có thể giúp chị sửa điện ở nhà chị được không? Chị gọi thợ từ sáng mà giờ vẫn chưa thấy đâu.
– Vâng, em sẽ qua.
Hắn lại quay xe về khu chung cư nhà chị. Thằng cu Minh đã đợi sẵn dưới nhà để đưa hắn lên nhà nó. Trong ấn tượng của hắn, chị là tuýp người phụ nữ của gia đình, thùy mị nết na, phúc hậu và đã qua thời xuân sắc với cái tuổi ngoài ba mươi của mình.
Bước vào nhà chị, chị trong bộ đồ mặc ở nhà, đón hắn với nụ cười biết ơn. Chị đưa hắn đến cái hộp kỹ thuật, hắn mở ra nhìn thấy từng đám đen bám vào các công tắc, một số công tắc đã bị biến dạng, vấn đề nặng hơn hắn nghĩ. Sau khi kiểm tra toàn bộ, hắn đoán nguyên nhân chắc do chập đâu đó, nhưng để kiểm tra toàn bộ sẽ rất mất thời gian. Hắn bảo chị sẽ tạm nối một ổ điện để chị dùng tạm đèn và quạt đêm nay, để mai hắn đến kiểm tra sau. Chị đồng ý với ý kiến của hắn. Sau khi chạy xong ổ cắm, kiểm tra quạt và cái đèn bàn đã hoạt động, hắn xin phép ra về và hẹn mai sẽ quay lại để kiểm tra kỹ hơn.
Về đến nhà trọ, bước vào phòng hắn thấy chậu quần áo còn nguyên chưa giặt, cảm giác bất thường hắn bước sang phòng con bé Hiền. Phòng tối om và tiếng con bé Hiền yếu ớt vang lên khi hắn gõ cửa. Đẩy của phòng bước vào, hắn với tay bật công tắc điện. Con bé Hiền đang nằm trên giường, đắp cái chăn mòng, mặt đỏ gay, con bé chắcđnag bị sốt. Đặt tay lên trán con bé, cái trán nóng hừng hực.
– Lúc trưa em bị say nắng, về nhà thì bị sốt xình xịch.
Hắn quay ra lấy cái khăn thấm nước và đắp lên trán con bé, rồi ra ngoài hiệu thuốc đầu ngõ mua thuốc, tiện thể mua mấy hộp sữa tươi.
– Em đã ăn gì chưa?
Hắn hỏi con bé khi quay lại phòng. Con bé lắc đầu. Hắn lấy hộp sữa cắm ống hút, và đưa vào trước mồm con bé.
– Uống chút cho tỉnh táo. Anh nấu cháo cho em nhé, rồi uống thuốc.
– Thôi anh. Em uống sữa được rồi.
– Không phải ăn cái gì rồi mới uống thuốc được, y sỹ đã dặn rồi. Để anh nấu cháo cho, em không biết, anh nấu ăn hơi bị ngon đấy.
Hắn vo gạo, đặt nồi cháo lên cái bếp gas, rồi lại trở ra ngõ mua mấy quả trứng và ít hành lá. Nồi cháo đã chín, nêm nếm gia vị, hắn múc ra bát rồi đập quả trứng vào và ít hành lá. Bưng bát cháo đến giường, hắn múc từng thìa cháo thổi thổi cho đỡ nóng, rồi đưa vào miệng con bé Hiền. Con bé nhìn hắn cảm kích, rồi há miệng ăn từng thìa hắn đút. Đặt cái ban không xuống bàn, hắn lấy thuốc và cốc nước đưa con bé uông.
– Cám ơn Anh. Anh nấu cháo ngon thật.
– Hẳn là ngon, chắc chắn ngon hơn bát cháo thị Nở nấu cho Chí phèo.
Con bé Hiền bật cười khúc khích.
– Em chưa bao giờ nghe nói Chí Phèo biết nấu cháo.
– Hôm nay em thấy rồi đấy.
– Anh đểu. Vậy em là thị Nở a.
Con bé liên tưởng đến là nhanh.
– Anh là chí Phèo, em là Thị Nở thì có làm sao. Với lại đây là Chí Phèo ngoại chuyện mà.
Nhấc cái khăn đã nóng rực, hắn cầm cái bát ra bể nước để rửa và nhúng ướt khăn. Đắp lại cái khăn lên trán con bé, hắn dặn.
– Giờ em nghỉ đi nhé, nếu cơn sốt hạ thì thôi, còn nếu không hạ, nhớ gọi cho anh để anh đưa đi bệnh viện. Sáng mai anh sẽ qua thăm em.
– Vâng, cám ơn anh.
Con bé nhẹ giọng trả lời. Tắt đèn đóng cửa hắn trở về phòng. Rồi nghĩ đến việc sửa điện ngày mai, sáng mai hắn phải đi mượn ít dụng cụ. Rồi nghĩ đến dáng vẻ mong chờ của chị, hắn quyết tâm phải chữa bằng đươc.
Rồi hắn giở nốt đống hồ sơ xin việc, điền các thông tin cần thiết, cho vào từng cái túi đề tên người nhận người gửi. Ngày mai hắn lại tiếp tục hi vọng.