HẮN - Chương 11
MƯỜI MỘT
Ngồi chăm chú bên màn hình máy tính, tâm trí hắn đang dồn vào những dòng chữ trên màn hình, hắn đang gọt rũa những chi tiết để đạt được sự hoàn mỹ hắn muốn. Tiếng mở cửa vang lên và tiếng chị hắn cũng chỉ làm hắn buột ra câu chào phản xạ. Chỉ đến khi một bàn tay mượt mà, mát rượi chùm lên che mắt hắn mới làm hắn ngừng lại. Đôi bàn tay nuột nà mà hắn đã quen thuộc đến từng sự rung động của mỗi ngón tay, đến màu hồng đẹp đẽ của móng tay mà mỗi lần cầm lấy làm hắn không muốn rời. Cả người hắn thả lỏng dựa người ra đằng sau, mắt nhắm lại hưởng thụ hơi ấm của bàn tay ôm ấp trên da mặt, ngón tay thon dài mềm mại hơi rung rung, gửi cho hắn những cảm xúc yêu thương. Sự yêu thương tràn vào lòng hắn, dâng lên trong tim và tràn ra mỗi ngõ nghách trên cơ thể gột rửa những lấn cấn trong lòng, chỉ còn sự tình yêu của hắn dành cho Hương. Hắn giơ tay lên, dịu dàng ôm lấy bàn tay ấy dẫn nó vuốt ve khuôn mặt hắn, bờ môi hắn vờn lên ngón tay mềm mại thon dài, hắn ngậm lấy ngón tay để lưỡi hắn hưởng thụ sự mịn màng, cảm thụ sự yêu thương đang chảy dưới làn da, để gửi cho chủ nhân của nó tình yêu của hắn. Cả người hắn lâng lâng, chỉ còn tình yêu đang tuôn trào, đầy lên dâng lên để hắn không nhịn được thốt lên.
– Anh yêu em.
Âm thanh của hắn vang lên, như một làm sóng ngọt ngào tràn qua tâm trí cô, đẩy lùi mọi cảm xúc khác của cô, để dành chỗ cho sự yêu thương. Cô thấy thế giới đang từ từ tan biến, chỉ còn lại sự yêu thương đang dâng lên, đầy lên tạo thành một thế giới mà ở đó chỉ có cô với hắn với sự yêu thương ngự trị. Sự yêu thương đẩy cô đến sát hắn hơn, kéo cô lại gần hắn, để cô và hắn hòa thành một thể trông thế giới đó.
Hắn thấy cả người bồng bềnh, hắn cảm nhận sự yêu thương trên từng cái vuốt ve của cô, kéo hắn bay lại gần cô, tâm trí hắn hòa làm một với cô, đầu hắn gối lên một vùng yêu thương mềm mại làm hắn say đắm. Hắn thấy trái tim xinh đẹp của cô đang dập dờn trước mặt hắn rồi đậu lên môi hắn. Cả thế giới bỗng lặng yên khi hai tâm hồn gắn làm một, không hơi thở, không sao động, chỉ còn nhịp đập yêu thương đang vang lên cùng một nhịp của hắn và cô.
– Em yêu anh.
Âm thanh vang lên hòa cùng nhịp đập yêu thương làm cho sự yêu thương đậm đà hơn bao bọc hắn và cô, mà ở đó chỉ còn tình yêu của hắn và cô dành cho nhau. Cô và hắn chìm đắm trong thế giới diệu kỳ, thế giới được tạo nên bằng tình yêu của cô và hắn, thế giới chỉ dành cho cô và hắn.
Chị hắn đứng ở cửa bếp im lặng chứng kiến tình yêu của hắn và Hương, nước mắt của chị lặng lẽ trào ra trên mi. Chị hạnh phúc vì tình yêu của đứa em mình, đứa em làm chị khóc thét lên khi nó bụm môi đứng dậy sau khi ngã ở sân với vệt máu dòng dòng ở đầu gối mà không một tiếng khóc, đứa em mà những vệt nước dãi chảy ra khóe miệng cặm cụi làm bài tập khi chị hứa sẽ thưởng kẹo khi làm xong, đứa em gân lên đánh đuổi đám thanh niên trong làng khi trêu ghẹo chị, đứa em mỗi tháng đều đặn đưa cho chị những đồng tiền nhàu nát được vuốt thẳng để gửi về cho bố mẹ, đứa em hưng phấn bừng bừng khi nói về tương lai để thuyết phục chị đồng ý thuê nhà về ở cùng. Đứa em mà chị được bế từ khi vẫn còn quấn tã, giờ đã là người thanh niên trưởng thành.
Thế giới quanh hắn và cô từ co lại, đọng về tim, các cảm xúc khác lặng lẽ về vị trí của nó mới làm cho nụ hôn của cô và hắn ngừng lại, trong mắt cô và hắn là sự yêu thương dành cho nhau, hơi thở thơm mát của cô vờn lên mặt hắn, bàn tay cô vẫn ở trong tay hắn.
– Cám ơn em.
Hắn dịu dàng nói và cô đáp lại bằng cụ cười ngọt ngào, ngón tay vờn lên môi hắn.
– Em yêu anh.
Cô nói để khẳng định lần nữa tình yêu của cô dành cho hắn. Rồi mặt cô chợt đỏ lên, cô nhớ chị vẫn đứng ở trong bếp. Sự ngượng ngùng làm cô giãy ra và quay người nhìn chị. Chị đang đứng ở cửa bêp, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt, nụ cười yêu thương trên môi. Chị tiến lại phía cô, dang tay ôm lấy cô.
– Cám ơn em
Chị cám ơn thật lòng, vì tình yêu của Hương dành cho em chị, vì sự dịu dàng, hiểu biết và thẳng thắn của chị mà ngay từ lần gặp đầu tiên chị gặp Hương trực giác mách bảo chị đây là người mà chị mong muốn để kết hợp với em trai và là thành viên trong gia đình chị.
Hương và chị tíu tít quay lại bếp với kế hoạch mừng về nhà mới mà hai chị em đã bàn, hắn quay lại máy tính tiếp tục làm việc. Sự lâng lâng trong người không làm hắn tập trung được, cố gắng để xem lại một lượt hắn tắt máy tính và xà vào giúp hai chị em. Thấy hắn xà vào, hai chị em liền dúi đống rau cho hắn và đuổi hắn ra phòng khách. Hắn đành ôm rổ rau mang ra phòng khách, tai giương lên hóng vào trong bếp nghe tiếng thì thầm của hai chị em và thỉnh thoảng Hương lại liếc trộm hắn rồi quay sang chị cười khúc khích. Chắc chị Phượng, chị hắn, lại đang kể xấu hắn.
Nhìn chị và Hương đang tíu tít trong bếp, hắn dâng lên sự tự hào, hắn đã tìm được tình yêu của mình và và người em tốt cho chị, và hắn sẽ giữ gìn tình yêu này để mang về cho bố mẹ một người con dâu thảo. Nghĩ đến chị hắn lại thấy thương chị, chị đã bao bọc hắn từ khi hắn bé tí, thay bố mẹ chăm sóc hắn khi bố mẹ đi làm, kèm cặp hắn học khi còn bé, chu cấp cho hắn bằng tiền của những buổi đêm đi kèm thêm để hắn không bị sao nhãng việc học và tốt nghiệp ra trường. Hắn càng quyết tâm và kiên định, bố mẹ, chị và Hương là những gì thiêng liêng nhất của đời hắn, hắn sẽ làm hết sức để không gì có thể xâm phậm đến.
Lâu lắm rồi hắn mới thấy chị hắn vui như thế, nụ cười luôn nở trên môi chị trong suốt bữa, chị luôn tay gắp thức ăn cho hắn và Hương, rồi kể chuyện về gia đình hắn, về bố mẹ hắn về những kỷ niệm hồi bé của chị em hắn. Hương với sự hạnh phúc luôn tràn ngập trong ánh mắt, nụ cười hạnh phúc nở trên môi đón nhận sự chăm sóc của chị. Cô kể về buổi cô hắn gặp nhau, về sự hóm hỉnh và tự tin của hắn, về sự ngọt ngào mà hắn dành cho cô trong mỗi tin nhắn, rồi việc cô háo hức chờ đọc tịn nhắn hãy mối ngày và cuốn chìm trong đó lúc nào không hay. Hắn hạnh phúc hưởng thụ không khí đầm ấm quanh bữa ăn, sự hòa hợp của hai người phụ nữ thiêng liêng nhất trong cuộc đời hắn.
Hương ôm sát hắn đầu cô dựa vào vai hắn khi hắn đưa cô về, hắn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc lâng lâng, cảm nhận sợi tóc cô vờn lên má, lên cổ, hơi thở nhẹ nhàng của cô bên tai, hơi ấm của cô trên lưng. Hắn im lặng cầm bàn tay cô, cảm nhận sự mịn màng nuột là của nó, cảm nhận sự rung động mỗi khi hắn vô tình gãi lên lòng bàn tay. Hắn không nhớ mình đã nói gì, hắn chỉ nhớ nhất hôm đó câu nói nhiều nhất là “Anh yêu em!”, để rồi hưởng thụ giọng nói yêu thương “Em yêu anh!” của cô, câu nói mà hắn có thể dành cả cuộc đời để nghe.
Hăn ôm lấy thân hình mềm mại của cô khi cô đặt nụ hôn lên môi hắn trước khi cô lên nhà, hắn nhấm nháp sự ngọt ngòa của môi cô, để hương vị ngọt ngào đó đọng lại trên môi đi vào giấc ngủ của hắn và đến tận sáng hôm sau hắn vẫn còn thấy nó hiển hiện trên môi.
***
Cảm lâng lâng hạnh phúc theo hắn suốt buổi sáng, kể cả khi đến nhà anh Hùng chị Mai. Cái ngực trắng muốt như muốn lao ra khỏi cổ áo, cái quần legging đang gồng mình ôm lấy cái đùi của chị cũng không làm gợi lên sự chú ý của hắn.
Sau khi thống nhất xong với anh chị, hắn gọi thằng Minh để chốt lại các hạng mục và kế hoạch thực hiện. Thằng Minh há mồm nhìn tinh thần sáng lạn của hắn, còn Minh thì tò mò nhìn hắn từ đầu đến chân để cố đoán nguyên nhân.
– Đang trên mây.
– Bao giờ mày hạ xuống đất được? Trên đó lâu có khi lại sét đánh tan xác.
Thằng Minh đang khoái trá cười thì chợt ngưng bặt khi Minh lườm nó.
– Trưa nay đi ăn mừng.
– Ăn mừng gì?
Thằng Minh làu bàu, nó tức vì bị Minh lườm.
– Anh không đi thì thôi, nhớ đấy. Ăn mừng anh Khánh và Hương, mừng phù dâu phù rể của mình lên duyên.
– Ah … nhất trí. Em tổ chức đi. Anh và thằng Khánh bàn nốt cái hợp đồng cái nhé.
Thằng Minh kéo tuột hắn đi ra quán cà phê ngoài đầu ngõ nhà nó.
– Mày kể đi!
– Kể gì mà kể.
– Kể làm sao mày lên mây ấy. Để tao xem cảm giác nó thế nào?
– Thì khác gì mày với Minh.
– Tao có được lên mây đâu.
– Chắc tại mày xôi thịt quá, nên không bay được.
– Xôi thịt cái củ cải ấy. Chờ đến đêm tân hôn.
– Hahaha …. Vậy tao kể làm gì, kể chỉ để mày thèm.
– Cái gì? Mày cũng xôi thịt rồi á?
– Mày có tin lát tao bảo Minh mày chỉ nghĩ đến xôi thịt không?
– Uh … tao giờ mới yêu Minh sau bao nhiêu tháng chính thức, nên qua mất cảm giác ban đầu.
Nó chợt cảm khái, rồi lại quay lại ngay với bản tính bông lơn.
– Tao nghe nói bà Mai đậm đà lắm hả. Mày nếm thử chưa?
– Sao mày biết?
– Tao biết ông Hùng thôi, cùng đội mô tô với thằng cu ở cơ quan. Hôm trước tao theo nó đi nhậu thì gặp ông ấy. Con cà con kê lại nhắc đến mày.
– Nhìn chắc cũng đậm, sôi ra sôi thịt ra thịt. Hôm nào mày gặp mày sẽ thấy.
– Mày đừng hở ra với Minh nhé, cố đừng để bà ấy xuất hiện, không Minh nhà tao lại nghi ngờ. Mà mày cẩn thận với vụ bà Hằng ấy, Minh đã nghi ngờ rồi đấy.
Hắn giật thót mình nghĩ lại, quan hệ của chị và tôi rất kín đáo, sao lại đến tai Minh và thằng Ngọc lại biết.
– Mày yên tâm, chỉ là nghi ngờ thôi. Hôm trước Minh hỏi dò xem quan hệ của mày và bà Hằng, tao gặt phắt đi. Nhưng Minh nói, nhìn ánh mắt và sự quan tâm của bà Hằng với mày, thì rất khoát phải có chuyện gì đó.
Hăn thở ra nhẹ nhõm, cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Chắc phải xem xét lại và cẩn thận hơn, nếu mà Hương biết, không biết hắn sẽ xử trí thế nào.
– Chị em nó thân cũng tốt cho anh em mình. Nhưng mà lại nguy hiểm, nếu có chuyện gì với tao và mày. Minh nhà tao nó tinh ý lắm và chắc chắn chị em nó cùng phe với nhau để coi chừng anh em mình đấy.
– Tốt là tốt, mày cứ lo hão, anh em mình trong sạch thì sợ gì.
Hắn trấn an thằng Ngọc và trấn an mình.
Gọi hai ly café và mấy điếu thuốc lẻ.
– Mày đang yên bỏ thuốc làm cái củ cải gì? Giờ tao cũng bị bắt bỏ.
Nó vừa làu bàu vừa châm điếu thuốc.
– Bỏ dễ mà, tao bỏ cái là bỏ luôn.
Hắn bỏ ngay sau khi Hương nhẹ nhàng nói về tác hại của thuốc lá với hắn.
– Đệt … Tao vật vã mấy tuần rồi, mà vẫn phải hút trộm.
– Thì hút trộm như vậy, mày sẽ giảm từ từ rồi có khi bỏ hắn được.
– Mịa … bỏ được thuốc có khi nghiện mịa nó kẹo cao su.
– Cố lên mày.
Hắn yếu ớt cổ cũ thằng bạn. Rồi đi vào việc chính
– Đây là dự thảo hợp đồng, dự toán và thiết kế sơ bộ, mày xem qua đi rồi tao sẽ làm phương án.
– Mày xem được rồi, cần gì tao.
– Thì mày cũng phải xem qua chứ, mày có một nửa trách nhiệm trong đó đấy.
– Thôi, mày cứ quyết đi. Với lại nhớ ngày cưới của tao, tao éo gửi thiêp mời đâu, tiết kiệm tí. Mà váy áo của bọn mày, tuần sau đi thử cùng vợ chồng tao luôn.
– Uh, được rồi. Mấy hôm nữa tao đưa Hương đi may quần áo cho tao và váy cho Hương, mày không cần lo cho bọn tao.
– Vậy cũng được, mày cũng nên có bộ tử tế để còn mặc.
– Mày cũng đưa kế hoạch cụ thể của đám cưới sớm đấy, để bọn tao còn chuẩn bị. Tao thì dễ, nhưng Hương phải xin phép nghỉ học trước.
– Tao đang đợi bọn tổ chức nó chốt. Loằng ngoàng quá, ở quê chỉ đến ăn cỗ, đón dâu là xong. Ở thành phố phức tạp kinh. Tao không biết, đêm tân hôn có đủ sức không.
Hắn cũng chưa đi đám cưới ở thành phố bao giờ, nhìn bộ dạng thằng Ngọc nó cũng đoán được sự phức tạp. Nhưng suy cho cùng, đám cưới chỉ một lần duy nhất trong đời, ai chẳng muốn nó hoành tráng, ấn tượng và đáng nhớ. Sau này đám cưới của hắn và Hương cũng sẽ phải thật hoành tráng.
Hai thằng đứng dậy về, khi Minh gọi cho hắn để đi đón Hương.
Suốt bữa ăn hai thằng bị bỏ ra rìa, hắn và thằng Ngọc chỉ ngồi yên lặng uống beer trong khi Minh và Hương đang say sưa thì thầm rồi thỉnh thoảng ánh Hương và Minh lại nhìn qua bọn hắn như răn đe. Bữa ăn kết thúc với sự hài lòng và vui vẻ của Minh và Hương, thằng Ngọc thì thể hiện rõ sự bất an, làm hắn thấy buồn cười.
– Chị Minh dặn em là phải quản lý anh thật chặt, đi đâu làm gì là phải báo cáo, chị ấy còn dặn nếu anh Ngọc có biểu hiện gì thì cũng báo cho chị ấy, chị ấy bảo xã hội giờ phức tạp, nhiều cám dỗ đàn ông dễ xa ngã. Em chỉ gật đầu, em sẽ không ngăn cấm anh đâu, em chỉ cần tình yêu của anh. Em tin Anh.
Hương dựa đầu vào vai hắn, dịu dàng nói bên với hắn nói khi hắn đưa Hương về trường. Sự dịu dàng và rộng lượng của Hương làm hắn thấy ấm áp, hắn sẽ không làm Hương thất vọng và mất niềm tin.