HAI MÙA NOEL - Chương 3
Chương 3: Mong manh
Chẳng mấy mà đã đến dịp lễ Quốc khánh 2-9. Thằng Đức đã qua ngủ trông nhà cô Út từ trước hai hôm. Tối qua, nó đánh game với mấy thằng trong lớp overnight, đến sáng nay nó làm một giấc thẳng tọt tới hơn 5 giờ chiều. Mới lờ mờ dậy nó đã nghe tiếng ai đó ồn ào dưới xóm trọ cuối ngõ. Nó cũng chả quan tâm lắm, đi vệ sinh cá nhân xong, khoác vội chiếc áo. Xuống dưới nhà lấy cái xe máy, nó tính đánh một vòng khu này kiếm xem có gì ăn không. Vừa mở cửa ra, tiếng ồn ùa vào to hẳn:
“Con bà mày, mới tý tuổi đầu nứt mắt ra đã đi dụ dỗ chồng người khác. Này thì chết mẹ mày đi…”
“Bà có thôi đi không, còn không mau chạy đi…”
“Huhu á huhu…”
Thằng Đức không quan tâm lắm, nhưng vì tiếng ồn cũng dụi mắt đánh về hướng đó một ánh nhìn. “Ơ kia chả phải con Nhi lớp bên đó sao, theo mẹ đánh ghen đấy à”. Nhưng mà thực tế thì không phải như thằng Đức nghĩ, con Nhi mới chính là người đang bị đánh. Thằng Đức sau khi định hình được sự việc thì mới chạy lại xem thế nào. Lúc này mới rõ ra là ông chủ trọ đang ôm bà chủ trọ, còn bảo con Nhi chạy đi. Thế nhưng mà con Nhi bây giờ quần áo bị xé tả tơi, một bên mặt bị vả đỏ lên, tay chân thì bị trầy mấy chỗ, nó biết chạy đâu bây giờ. Còn bà chủ thì lồng lộn, la hét ầm ỉ, cứ muốn sấn xổ tới như một con chó điên. Xung quanh xóm trọ người ta bu lại coi quá chừng. Thằng Đức chạy lại khoác lên mình con Nhi chiếc áo khoác, rồi nói:
– Bà nhìn chồng bà xem rồi so với con gái người ta, không có bằng cớ gì thì đừng có nói càn…
– Á à, mày là thằng nào, sao lại đi bênh con chó cái ấy. Long, mở cái video chó lợn của thằng khốn này với con chó kia lên cho mọi người cùng xem. Bằng với cả chứng àaaaa …
– Long, dẹp ngay cho bố…
Vì lần này bố nó sai, nên thằng Long con trai ông bà chủ trọ quyết định nghe theo lời mẹ nó, mở chiếc video hai mẹ con nó bắt quả tang qua lỗ thông gió. Video vỏn vẹn 5 phút, tuy không có cảnh hành động hai người, nhưng lại rất “đặc biệt”. Chỉ có đúng mỗi cảnh ông chủ trọ đang nằm ngửa mặt, mắt nhắm nghiền, trông rất hưởng thụ và an tĩnh. Còn con Nhi thì phía trên mặc áo bình thường, phía dưới thì mặc mỗi chiếc quần xi lip ĐANG NGỒI TRÊN MẶT CỦA ÔNG CHỦ TRỌ, vừa ngồi nó vừa bấm điện thoại, lâu lâu nó lại tinh nghịch sàng mông nhẹ rồi đổi tư thế ngồi.
– Đấy mày xem, chồng tao dụ dỗ mà lại ngửa mặt cho nó thượng lồn ngồi lên thế à. Con chó cái kia, địt thằng bố mày, mày cho chồng tao ăn bùa mê thuốc lú gì, mày chết với bà…hơ..hơ…
Thằng Đức với tâm trạng phức tạp, cũng không đôi co dài dòng với người đàn bà đang điên tình này nữa. Nó đỡ con Nhi dậy lên xe chở đến thẳng trọ nó, chứ để bà kia mà thấy chở vào chỗ trung tâm sắp khai trương của cô Út Dung thì lại không hay.
Tới trọ, thằng Đức lấy một bộ đồ đá banh đưa cho con Nhi thay, còn nó đánh xe một vòng đi đâu đó khoảng 20 phút thì về. Trên vai nó là chiếc ba lô, hai tay thì một tay kéo vali đồ, một tay xách nào là bông băng, thuốc đỏ kèm theo đó là một túi chườm đá. Lúc này con Nhi đã thay đồ xong đang ngồi thẩn thờ trên gác. Nó đưa cho con Nhi túi chườm đá, còn phần nó nhẹ nhàng khử trùng mấy chỗ vết thương hở. Con Nhi tay cầm bịch đá lạnh chườm mặt, còn tay kia cứ để mặc cho thằng Đức khử trùng rồi băng bó vết thương. Thằng Đức làm rất chăm chú, từng vết thương một, từ bàn tay đến cẳng tay đến cánh tay. Cuối cùng thắng Đức vén tay áo lên tận vùng vai, nó vô tình nhận ra mặt nó và mặt con Nhi đã gần nhau như thế từ bao giờ. Nó bất giác lùi lại.
Để xóa bỏ không khí ngại ngùng này, con Nhi mở lời trước:
– Đức, ông không muốn hỏi gì sao?
– Tui không phải người nhiều chuyện đâu Nhi.
– Ông không hỏi vì ông nghĩ tui đúng là con người như vậy đúng không?
– Thế có chuyện gì mà lại ra nông nỗi này?
Sau câu hỏi của thằng Đức, con Nhi lại rơm rớm nước mắt rồi rơi vào im lặng. Ôi đàn bà, thằng Đức cũng bối rối không biết nên xử trí như thế nào. Nên nói gì thêm không, hay lại im lặng tiếp.
Được thêm một lúc nữa, dàn loa kẹo kéo đầu xóm trọ vốn râm ran từ hồi chiều đến giờ, bỗng có tiếng hát cô nào vào đoạn điệp khúc:
“… Em cũng chỉ là con gái thôi
Buồn là khóc hay vui là cười
Em cũng chỉ muốn em như bao người
Được anh yêu thương một mình em thôi…” (Ngốc-Hương Tràm)
Dường như, chỉ chực chờ có thế, con Nhi khóc òa lên. Thằng Đức ngờ ngệch. May thay cái đầu cục đất của nó lục tìm được một đoạn phim tình cảm Hàn Quốc trong mớ ký ức toàn phim siêu anh hùng Marvel với tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Nó ngập ngừng tiến lại ngồi kế bên, kê vai cho con Nhi tựa vào.
Con Nhi bắt đầu kể, nó kể rất nhiều, rất nhiều. Từ việc gia đình ngày bé của nó, lúc nó lớp hai, tuy hơi nghèo một chút nhưng mà êm ấm hạnh phúc. Rồi không biết ba mẹ nó nghe theo lời của ai dẫn dụ, đi xin làm thủ tục ly hôn. Sau đó ba nó làm giấy tờ kết hôn giả với một người phụ nữ nước ngoài rồi bay mãi, đi tìm vàng ở thiên đường Mỹ xa xôi. Đã bao năm trời, mẹ con nó mòn mỏi đợi mong, tuy vẫn có thư gửi về nhưng người thì chẳng thấy. Mẹ nó bao năm gồng gánh một mình, ba năm trước không còn chịu nổi, đã bước thêm bước nữa.
Rồi nó kể chuyện bị ba dượng bạo hành. Bất kể là chuyện gì, dù đúng dù sai, từ chuyện trong nhà, ngoài xóm đến chuyện trường học. Hễ có ai ý kiến, phàn nàn gì là ba dượng lại lôi nó ra đánh. Mà phải nói ông đánh rất ác và rất kỳ cục. Ngồi trên một chiếc ghế gỗ, ông bắt con Nhi phải nằm vắt bụng trên đùi ông và tuột hẳn quần ra, chỉ để lại chiếc quần xi lip, và sau đó ông đánh bằng tay trần. Những cục chai của người công nhân nhà máy thép đã chà sát thô bạo lên bờ mông mềm mịn của con Nhi qua những tháng năm của tuổi dậy thì. Ký ức ám ảnh ấy con Nhi không bao giờ quên. Cho đến một năm trước, khi vừa vào lớp 10,vì nhà xa nó xin mẹ ở trọ. Cơn ác mộng của nó từ đó mới tạm thời ngưng lại.
Rồi nó bắt đầu kể nguyên nhân bắt đầu dẫn tới chuyện này. Bắt đầu là khoảng vào giữa năm lớp 10, nó vô tình lướt trên Facebook thấy một bài tuyển dụng việc làm part-time có nội dung khá là kỳ cục mà mọi người thi nhau chia sẻ lên các trang, hội, nhóm. Đại ý là có người trả tiền cho các em gái ngồi lên mặt mình và chỉ là ngồi lên mặt mình thế thôi. Nó cũng xem là hài hước và tag con Trang vào cho vui, vì làm gì có ai mà thiểu năng đến thế được cơ chứ. Ai mà ngờ có người chủ động liên hệ nó thật. Nó cũng tưởng là con Trang tinh tướng, lập cái acc clone vào trêu nó nên cũng đối đáp nhiệt tình. Khi bước ra quán trà sữa hẹn gặp thì mới vỡ lẽ, người nhắn với nó chính là một ông chú trung niên. Hóa ra là người thật việc thật. Nó về block vội.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu không phải là ba dượng nó lại trở chứng. Ông bảo mỗi cuối tuần, con Nhi phải về nhà để phụ giúp ba mẹ việc này việc nọ, chứ ra phố rồi ham chơi bám đít ở đấy luôn là không được. Con Nhi cũng về, nhưng cứ mỗi lần về là kiểu gì ba dượng cũng kiếm chuyện để có cớ đánh nó. Mẹ con Nhi biết nhưng vẫn im lặng. Vì trong mắt bà, người chồng mới là một người thật thà, chất phác, biết lo cho vợ con. Ông không cờ bạc hay la cà nhậu nhẹt quán xá cùng đám công nhân nhà máy thép. Cho nên, bà không bao giờ nghĩ đến việc ba dượng lại đặt điều kiếm cớ để hành hạ con riêng của vợ.
Sau nhiều lần như vậy, con Nhi nhất quyết không về nữa. Ba dượng nó cắt tiền cấp dưỡng, mẹ nó cũng chỉ nghĩ con gái mới lớn sinh hư, ngang ngược. Nó cũng đã cố kiếm việc làm thêm, nhưng công việc ở tỉnh lẻ tụi nó vốn dĩ đã ít ỏi, cộng thêm đồng lương trả cũng khá bọt bèo. Nếu mà cố đi làm cho đủ chi phí trang trải tối thiểu, thì thời gian dành cho việc học là không còn.
Mất rất nhiều thời gian đắn đo, suy nghĩ cuối cùng con Nhi cũng quyết định liên hệ với người đàn ông kia. Thế là mỗi tháng một lần, phía dưới con Nhi mặc mỗi chiếc quần xi lip ngồi trên mặt người đàn ông trung niên kia khoảng một tiếng đổ lại. Ba triệu cho một lần như vậy là quá đủ để cho nó trang trải chi phí trong thành phố này.
Cho đến một lần, nó dẫn khách về trọ, bị tên chủ trọ quay lén, mọi sự việc cứ thế dần bể ra. Tên chủ trọ yêu cầu cũng được ngồi như vậy, hắn cũng có trả tiền đàng hoàng, tuy không được nhiều như ông khách kia, nhưng vì công hắn giữ mồm giữ miệng nên con số năm trăm nghìn hắn tự cho là hợp lý. Con Nhi vẫn biết đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng thì cúng. Thế nhưng trước việc bị dọa sẽ báo toàn bộ chuyện này lên nhà trường, con Nhi cũng phải đành đồng ý.
Một câu chuyện dài đằng đẵng như thế cứ tuôn ra cùng những dòng nước mắt ngắn dài. Con Nhi theo tiếng khóc thút thít, mệt quá từ từ ngủ thiếp đi trên vài thằng Đức từ lúc nào. Thằng Đức nhẹ nhàng đặt con Nhi trên chiếc nệm của nó, đắp thêm tấm chăn. Nó cũng mệt quá rồi. Không phải về thể chất mà là trong suy nghĩ. Đôi mi nó nặng trĩu rồi cũng từ từ khép lại.
…
“Trịnh Lâm Đức, dậy mau”
Đang chợp mắt trong lớp trong giờ chào cờ, thằng Đức nghe tiếng ai gọi mình, nó dụi mắt ngước nhìn nhưng vẫn cứ mơ màng. Thấy con Trang, nó chả buồn ngồi dậy mà nằm luôn trên băng ghế trả lời:
– Ây chà, Trang à. Tao nhớ hôm nay tổ tao được phân công ở lại giữ lớp chứ có phải tổ mày đâu. Mày xuống chào cờ lẹ đi, không tý nữa đội Cờ đỏ lên trừ điểm thi đua thì mệt lắm.
– Việc đó không quan trọng. Việc quan trọng là mày đã biết hết chuyện của tao rồi đúng không?
– Ơ chuyện gì cơ?
– Mày đừng giả vờ, giả vịt nữa. Nếu mà mày để lộ chuyện, tao sẽ lôi mày chết chung.
Nói xong con Trang ụp mặt vào hạ bộ của thằng Đức. Thằng Đức hoảng hồn, trong lúc thằng Đức đang thiêm thiếp, con Trang đã tụt quần thằng Đức xuống tới đầu gối từ lúc nào. Một tay con Trang cầm chiếc điện thoại quay phim, một tay cầm lấy con cu thằng Đức bú mạnh.
– Nếu tao có mệnh hệ gì, thì với chiếc video này, mày sẽ xuống đáy xã hội cùng với tao.
Nói xong, con Trang tiếp tục đá lưỡi trên đầu khấc, rồi nuốt trọn con cu vào miệng. Thằng Đức bất lực, chẳng hiểu sao bây giờ cả người nó không có chút sức nào. Nó cố giơ cánh tay lên, chẳng biết là muốn đẩy đầu con Trang ra, hay đang cố gắng bóp cặp vú mơ ước bao ngày kia nữa. Nó càng cố rướn, người nó càng cứng lại. Ngay khi nó vừa khẽ cử động được cánh tay, cũng là lúc con Trang đẩy con cặc thẳng sâu vào cuống họng. Cơn phê rùng mình từ dưới háng truyền lên đỉnh đầu một cách tê buốt, nó phóng tinh ào ạt thẳng vào dạ dày của con Trang.
Cùng lúc đó, ngoài hành lang có tiếng bước chân ngày càng một gần. Một ai đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào…