GIỮ RẪY ( Chuyện tiếp của truyện NUÔI BỆNH ) - Chương 40
Bửa cơm nhà cũng thưa dần và ông Trung dành thời gian để chạy chức cho mình yên ổn nên hầu như ông phải tiếp đãi khách liên miên và Luận cũng vì vậy mà chẳng còn thời gian quan hệ với chị . Bởi lúc nào ông Trung cũng cần hắn đón đưa hết nơi này đến chổ khác để lo lót .
Dường như chị Hằng nhận biết điều ấy nên chị cũng giảm bớt ham muốn gần gủi với cả hai người đàn ông của mình . Chị mong mọi chuyện êm xuôi để chị còn có cơ hội gần Luận dầu phải chấp nhận lén lút . Chị cũng không hiểu vì sao ngày chị càng cảm thấy cần Luận đến như thế ? Hầu như ngày nào chị cũng nghỉ đến hắn , chị cố kìm nén bản thân để không quá lộ liểu với hắn và quan trọng là không để chồng phát hiện .
Nhưng mọi cố gắng chịu đựng của chi Hằng cũng không lâu được , những âm ỉ đòi hỏi của thân xác người đàn bà vào tuổi hồi xuân làm chị xốn xang khó chịu nhất là mỗi khi nhìn thấy cảnh ướt át trên phim Hàn mà chị vẫn luôn theo dỏi mỗi khi đi làm chiều về . Chị mãi mê loại tình cảm này mất rồi , chuyện ngoại tình trên phim cũng làm chị rạo rực khó tả khi thấy cảnh hai người hôn nhau . Chị mong Luận sẽ đến bồi đắp thiếu thốn cho chị , chị mong và nghỉ về Luận , từ một gã lái xe trở thành một người tình lúc nào chẳng hay . Nếu không bị phát hiện chuyện xấu xa kia với Tuấn ở rẩy chắc chị vẫn nhìn Luận với ánh mắt coi thường , nhưng giờ chị thấy mình đã lầm về người đàn ông này . So với Tuấn thì Luận hơn về nhiều mặt ngay cả cái buồi của Luận cũng to hơn và cái kiểu làm tình cũng sướng hơn .
Hóa ra trông bề ngoài không chính xác là thế , chị Hằng có cảm tình với Luận hơn so với Tuấn . Tuy cũng vụng trộm như nhau , nhưng Luận biết cách kìm chế , biết cách dìu người đàn bà đi đến cùng với cuộc chơi, chính vì vậy mà chị bị nghiện mất vì lối chơi của Luận . Chị sống trong đam mê của dục vọng và không ngờ nhận được nhiều thú vị nhất .
Biết bao lần ngoại tình tại nhà cả hai đều phải thậm thò tranh thủ vì lo lắng , nhưng lần nào cũng làm chị lên đĩnh hết , chỉ riêng Luận như không muốn lén lút như thế này mãi , nhiều lần hắn tìm cách ép chị vào phòng vợ chồng chị để quan hệ , nhưng chị luôn từ chối vì chị còn chút lương tâm để tự hổ thẹn với chồng , ít ra chị không muốn nơi riêng tư duy nhất này có sự lang chạ của thân xác người đàn ông khác trên cái giường này .
Mặc dầu Luận cố gắng năn nỉ nhưng chị cũng chỉ chìu hắn khoản kia dưới bếp hay chân cầu thang quen thuộc mà thôi . Có một lần Luận tìm cách gạ chị lên phòng con gái chị bỏ trống để chơi , nhưng hắn cũng không sao lay chuyển được ý chị . Chị cũng muốn hắn và chị có thời gian quan hệ thoải mái hơn nhưng chưa lần nào có được .
Chị lại nghỉ đến cái rẩy nơi có căn nhà cấp bốn kia tha hồ mà địt , nhưng lại ngại vợ chồng Tuấn nên chị lại thôi không nghỉ đến nữa . Chuyện của chị và Tuấn đến nay chỉ có Luận là biết thôi , nên bây giờ chị cũng không muốn gây thêm rắc rối khi phải để hai người đàn ông này chạm mặt nhau nữa .
Cũng đã lâu chưa đi lên thăm rẩy , hôm qua chị báo chồng cho xe để chở chị đi viếng chùa và sẳn tiện thăm rẩy luôn và ông Trung đã đồng ý để Luận đưa chị đi . Chị cũng không ngờ chồng chị lại nhanh chóng lo lắng cho vợ đến thế , vì mấy lần trước ông đã từng đề nghị nhưng chị lại từ chối không thích đi với Luận vì sợ hắn dở trò , nhưng lần này ông Trung cũng không buồn hỏi vợ vềsự thay đổi hơi đột ngột khi vợ chủ động nhờ Luận chở đi như thế này .
Ông đâu có ngờ rằng đã gần nửa năm nay vợ mình và thằng lái xe đã lén lút đi lại với nhau ở chính căn nhà của mình mà ông chả hay biết , lần này bổng dưng lại trở thành điều kiện tốt cho hai kẻ gian dâm thoải mái quan hệ bên ngoài .
Đúng như dự tính của chị và Luận cũng chỉ mong chờ có ngày như thế này nên lúc vừa đón vợ sếp trước cổng hắn đã khéo léo chủ động mời chị lên ngồi ghế trên chứ không như mọi lần chị chỉ thích ngồi ghế sau :
– Nào chị lên ngồi ghế trên cùng em đi chị !
Hắn vừa nói vừa lấm lét nhìn quanh khu nhà chị , buổi sáng thứ bảy vắng lặng ông Trung còn muốn ngủ sau khi tiển vợ và khép cổng khóa lại . Chị bước vào trong xe nhìn hắn mắt tình tứ như quá hiểu nhau :
– Liệu cái mồm ..nói bé thôi ..
Lần này thì chị muốn lên ngồi băng trước với Luận , dọc đường hắn dạn dỉ nói chuyện cùng chị vì chưa bao giờ thích như thế này :
– Lâu quá chị nhỉ ?
– Lâu là lâu như thế nào ý muốn gì đó hả ?
– Thì lâu mình chưa được …làm cái nhá ..
– Liệu hồn lo mà lái xe đi ..đồ ..
– Đồ gì ? chị định nói xấu thằng em à ?
– Ừ ..ghét
– Thì cứ nói em nghe nào
– Đồ lái xe ( chị trêu hắn cười )
– Chị khỏi phải hỏi nữa ….
Hắn cười to vừa ôm ghì cái vô lăng liếc nhìn chị , ánh mắt thèm muốn khiến chị Hằng cũng chút xao xuyến . Thỉnh thoảng hắn cho tay sờ lên đùi chị vừa nắn vừa bóp làm chị thích thú nhưng cũng làm chị ái ngại không an toàn chạy xe , chị gở tay hắn ra :
– Thôi chú lo lái xe đi …kể chuyện tiếp đi nào ..bỏ cái tay hư này ra đi nào ..
– Chị yên tâm đi em chạy xe mấy mươi năm rồi kia mà ..
– Thôi để lúc khác chị chìu …
– Lúc khác là lúc nào nữa …
– Thì thì lúc nào rãnh chị gọi chú ..khéo lo ..
– Lát nữa thôi chị nhé ..dể gì có dịp ngon như thế này chị nhá ?
– Thôi đi chú ..lúc khác đi … để chị lên chùa xin cho ông Trung công việc ..
– Em cũng mong ảnh giữ được cái ghế viện trưởng ..để mà
Luận ngưng giữa chừng định nói thêm chuyện hai người còn được lén lút với nhau , nhưng hắn đọc được tâm trang của chị lúc này là đang lo lắng cho chồng , nên hắn cũng đành im lặng chờ chị lên tiếng .
– À mà chú có nghe thấy chuyện gì ở cơ quan về ổng không ?
– Em cũng thấy bình thường nhưng nghe đâu sắp tới có ngoài bộ vào thanh tra gì đó .
– Chị cũng hơi lo chú ạ
– Em cũng lo như chị ..
– Vầng ..
– Thế lát chị có vào thăm rẩy chứ ?
Hắn khéo léo khêu gợi chị chuyện cũ , chị Hằng ởm ờ trả lời nhát gừng :
– Ừ à mà cũng chưa biết nữa ..
– Thôi mình ghé chút kiếm chút quà quê về thành phố chứ chị ?
– Mà để đi chùa xong mình vào chợ mua cũng còn sớm mà chị .
– Ừ thế đi nhá
( còn tiếp )