Giờ Em có chồng chưa - Chương 64
CUỘC ĐỜI VỐN DĨ LẰNG NGOẰNG..
Cuộc đời vốn dĩ lằng ngoằng….
Đáng lý tôi không kể truyện về nhỏ Út em Trà My ra làm chi nếu không có người thứ ba xen ngang vô. Nhỏ tên Châu Hoàng
Dọn dẹp đồ cho đứa Em qua nhà mới ở ngay khu Hoàng Hoa Thám Tân Bình xong, Tôi và ba thằng nhóc thực hiện ngay ý tưởng đi nhậu đã lên sẵn trước. Đi vòng vòng khu K300 rồi tấp vào quán lẩu sinh viên. Nhỏ nhìn bốn khuôn mặt nham nhở mà khiếp, điện thoại í ới. Đâu đó tầm hai mươi phút sau có hai thêm hai cô bạn xuất hiện. Vốn dĩ lịch sự, trong lòng lại đang ngổn ngang. Tôi hạn chế giao tiếp, chỉ mơ màng nhớ một đứa là Hương, còn lại có cái tên khá lạ lẫm là Châu Hoàng. Kệ mặc con gái với đủ thứ chuyện linh tinh trên đời, tôi và ba thằng nhóm cũng chém gió khá mạnh. Nào là chuyện hồi đi học đánh nhau nhờ anh Hưng can thiệp,đến công việc đang làm bảo vệ quán Karaoke của đám tụi nó. Tôi thừa hiểu security với chuyện gangter cách nhau có lòng bàn tay. Gặp khách vào quán lịch sự đàng hoàng thì đám đó đi nhẹ, nói khẽ cười duyên. Gặp phải người say rượu hay phá phách quán, nếu nhịn được chúng nhịn. Còn kênh nhau lên thì cho nhau ra bã. Quán luôn sẵn đồ chuẩn bị cho những những cuộc chiến đó nhất là những quán có thêm hoa anh Đào.
Tầm 10h30. Mấy anh em tôi tan họp.
Nhỏ Út rụt rè nói:
– Anh Phong, anh chở nhỏ bạn em về được không? Đoạn nói rồi ngoắc cái tay Châu Hoàng lại.
– Nhà nó ở abc…xyz. Anh đưa về giùm em với. Nay chỗ lạ, con Hương nó ngủ cùng em.
Nó nói vậy thì chả lẽ phản đối. Và tôi mang sứ mệnh bảo vệ người đẹp về.
Cuộc đời vốn dĩ lằng ngoằng.
Xe bỗng dưng xì lốp. Trong thời gian hai anh em đùn đẩy nhau đi tìm chỗ vá và sửa xe. Nhỏ cạy miệng cho tôi nói. Nói về Châu Hoàng, nét đẹp nhất của nhỏ nằm ở vị trí ánh mắt đàn ông nhìn ngay lần đầu tiên. Vòng 1 vun đầy và được tôn lên bởi chiếc áo thun lò xo bó bụng và chiếc quần zin hợp thời. So với những người đã qua đời tôi thì nét đẹp mang vẻ hiện đại hơn. Nụ cười Nhỏ rất hiền. Nhưng vì tâm trạng quá chán nản, tôi chẳng mảy may nhìn ngắm.
Nhưng chả nhẽ hai anh em cứ hì hục để thời gian trôi qua. Thế là Nhỏ tìm đủ câu để hỏi từ quê quán, tuổi tác, bố mẹ anh em, thiếu điều tôi muốn nghẹn, sao giống cha nội cảnh sát đội điều tra quá xá. Mà tôi hệt như tội phạm lần đầu bị hỏi cung
– Mày đánh thằng kia như thế nào?
– Dạ, em đấm nó một cái
Này thì một cái này, một cái mà con người ta lên bệnh viện hả? rút dùi cui đập vào cuốn sách kê giữa bụng.
Tình huống giờ y chang. Khi giữa hai người không muốn nói chuyện thì cảm tưởng rất vô vị, Nhỏ hỏi thì tôi đáp, đôi khi chẳng cần đợi đáp đã hỏi qua câu hỏi khác.
– Xe gãy van rồi con ạ. Để chú kiếm lốp thay – Bác vá xe lên tiếng ngắt ngang câu chuyện
– Dạ, vậy Bác thay nhanh giúp con.
Tôi chẳng đôi co, có thể cái van xe nó vẫn còn nguyên vẹn khi đưa đến tiệm. Hoặc cũng có thể không. Đơn giản một điều là đã quá trễ. Châu Hoàng có vẻ sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lâu lâu ra ngoài gọi điện thoại. Tôi tặc lưỡi cho qua. Tầm giờ này mà dắt cái xe đi tìm chỗ sửa mới có khi rạng sáng mới về tới.
Rồi thời gian lại trôi qua trong điếu thuốc tôi hút và nỗi bất an của người còn lại. Mãi đến tận gần 12h tôi và Nhỏ mới về tới phòng trọ. Nhỏ căn dặn
– Anh chờ em một chút nha. Giờ này phòng trọ khóa cửa rồi. Có khi phải quay về ngược lại phòng Cát Tiên –Út.
Tôi gật đầu.
Và rồi kết cuộc là hai đứa phải di chuyển theo hướng xuất phát.
Nhà mới của bé Út là một dãy phòng giáp với khu chợ. Mười hai phòng ở hai lầu chia đôi. Thú thật mà nói, lúc này tôi đã chán lắm rồi. Chỉ muốn tống khứ cho nhanh Châu Hoàng rồi đi đâu đó làm vài chai bia cho mát ruột. Nhưng đời không như tôi mơ, trong khi tôi tìm mọi cách liên lạc bằng điện thoại không được, kể cả áp dụng biện pháp ném vài viên đá nhỏ lên lầu cũng chẳng xong thì bên cạnh có tiếng thút thít khóc. Nói gì thì nói, đêm khuya đứng cạnh thằng đàn ông xa lạ cũng làm con nhỏ chết khiếp. Dù thằng đàn ông đó cực kỳ nghiêm chỉnh đi chăng nữa.
Đoạn tôi bảo :
– Em có ba sự lựa chọn và anh sẽ giúp đỡ em nhiệt tình, không đem con bỏ chợ. Một là em gọi cho bạn bè em ở đâu đó rồi anh chở qua. Hai là kiếm khách sạn nào nghiêm chỉnh ngủ rồi anh về. Ba là anh em mình ra công viên hóng mát vậy.
Nhỏ suy nghĩ rồi quyết định theo hướng xấu nhất là ra công viên, Tôi dè nó ở sau cùng vì không muốn cho lựa chọn phương án đó. Ai mà biết giờ này ở công viên có bao nhiêu thằng cầm ống tiêm. Có bao nhiêu đối tượng xấu rình rập. Nó sẽ đưa cả em và tôi vào tình huống nguy hiểm. Nếu là Trà My tôi sẽ quyết định luôn khách sạn ở đâu. Nếu là nhỏ Phương Anh tự ngay tức khắc tự tìm số phòng. Nếu là Trâm Anh thì sẽ dắt nhau ra quán bia làm vài ve rồi tính tiếp. Nhưng đây là con Nhóc quá xa lạ. Để nó quyết định thì tự bản thân mới an tâm được. Tôi cắn răng chở ra công viên và dặn dò
– Châu Hoàng, anh không chắc ở đó ổn không, có gì thì làm theo anh
Nhỏ sợ và vòng tay qua ôm tôi khi đang lái xe.
Ra tới công viên, điều không ngờ tới là muỗi. Nhiều kinh khủng. Con nào con đó mập như con trâu vo ve đen đỉnh đầu. Để cho khóc chán tôi mạnh dạn đề nghị
– Anh đưa em vào khách sạn rồi anh về nghỉ thôi. Không thể ở đây tới sáng được đâu. Mặt em sẽ tan nát.
Phụ nữ nghe tới sắc đẹp là sợ liền. Tôi rảo quanh quất rồi tấp vào khách sạn ngay khu Lê Hồng Phong, để lại chứng minh nhân dân rồi dẫn nhỏ lên phòng một giường. Tôi cũng thèm lắm chứ, Đàn ông ai mà nhậu rồi đi lang thang hết chỗ này chỗ kia mấy tiếng đồng hồ. Đi ngang qua khách sạn, nhà nghỉ, massage, gội đầu ai mà không thèm tắm rửa rồi đánh…. một giấc tới sáng.
Cho Châu Hoàng bình tâm xong tôi dặn dò
– Nhớ khóa cửa phòng cẩn thận, ai gọi thì đừng mở cửa vội. Cứ ngủ đi sáng mai anh qua đón học dặn nhỏ Út.
– Dạ
– Uhm,Em ngủ ngon
Nói xong tôi bước ra cửa toan về. Nghe giọng lí nhí đằng sau:
– Hay anh Phong ngủ lại đây đi. Em hơi sợ. Vả lại giờ này về cũng không an toàn
Thái độ quyết định tâm tính. Có lẽ mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, thấy vẻ dửng dưng của tôi. Thấy thái độ nhiệt tình của tôi nên Em đã an tâm, không đề phòng nữa.
Tôi khóa cửa, lấy gối rồi lựa chọn chỗ nào sạch sẽ nhất dưới nền nằm lăn ra, Làm nhỏ chưng hửng. Vừa khép mắt lại thì những hình ảnh của Trà My và Trâm Anh hiện về. Nhớ buổi nào ở khách sạn quận 9. Tôi với Em mặn nồng da diết. Nhớ đêm nào say, tôi còn tưởng ở căn phòng tân hôn với Trâm Anh.
– Anh Phong lạnh không? Lên giường nằm với em đại đi. Nằm dưới ốm đó – Châu Hoàng ngồi tựa vào thành giường ôm gối nói xuống. Đoạn thấy tôi im lặng thì bước chân xuống kéo tôi lên.
Cực chẳng đã. Tôi nằm bên mép phải với cái gối tấn ở giữa.
Nửa đêm, khát nước tôi thấy có bàn tay trên lồng ngực. Có bàn chân gác nhẹ lên đùi tôi. Có mùi tóc lất phất vào mặt tôi. Có hơi thở nhịp đều, ấm ấm phả vào mặt. Đầu tôi chợt vang lên
ĐÃ CÓ GAN CỞI VÁY MÔT CÔ GÁI XUỐNG, THÌ HÃY MẶC CHO CÔ ẤY MỘT VÁY ÁO CÔ DÂU.
Tôi dời cơ thể Em thoát khỏi cơ thể tôi rồi giả vờ đi vệ sinh và nằm cách ra. Chìm vào giấc ngủ, trước khi vào mộng tôi nghe thấy hai thứ tiếng. Một tiếng mỉm cười và một tiếng thở dài rồi dứt cho tới khi căn phòng ngập ánh sáng của ngày mai…..
to be continue……………