Giấc Mơ Có Thật - Chương 18
Mẹ mĩm cười bí hiểm nhìn tôi:
– Nhiều chuyện quá! Thuốc bổ thôi.
Nói xong mẹ đưa tên thuốc cho tôi, con đi nhanh về ăn cơm nha, rồi hai mẹ con mình đi xem phim nữa.
– Dạ!
Cầm tên thuốc trên tay tôi thấy mẹ ghi Postino, Chạy ra chợ Thủ Đức tôi ghé vào 1 tiệm thuốc tây, thấy một cô nhân viên đang ngồi bán, tôi đưa tên thuốc và nói:
– Chị bán em hai viên.
Chị bán thuốc nhìn tên thuốc sau đó nhìn tôi mĩm cười khó hiểu. Chị bán thuốc đưa cho tôi một hộp giấy và nói:
– Của em đây, 20 ngàn đồng!
– Không em mua hai viên thôi chứ không phải một hộp, tôi ngạc nhiên nhìn chị bán thuốc.
Chị bán thuốc cười khúc khích nói:
– Một hộp nó chỉ có hai viên thôi, uống cách nhau 12tiếng đồng hồ.
Trên đường đi về nhà trọ tôi cứ thắc mắc thuốc gì mà chị bán thuốc cười mình khó hiểu vậy, mẹ nói thuốc bổ mà. Dừng lại tại cây cột đèn bên đường tôi mở hộp thuốc ra , bên trong đúng là chỉ hai viên thuốc gói trong 1 gói giấy nữa, lấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng có sẵn trong hộp tôi đọc. . . .Ah thì ra đây là thuốc ngừa thai khẩn cấp, thì ra mẹ sợ dính bầu với tôi nên mới mua thuốc này uống vào, tôi còn thấy ghi rõ là một tháng không sữ dụng quá 4 viên, công dụng có thể an toàn trong vòng khoản 1 tuần đổ lại.
Nhìn hai viên thuốc, suy nghĩ một chút tôi chợt nhớ ra thuốc này nhỏ xíu gần giống như viên thuốc chống say tàu xe mà tôi thường mua cho chị Ba tôi uống mỗi khi chị tôi có dịp đi xe, nghĩ thế tôi quay xe lại tạt vào một tiệm thuốc tây khác tôi mua 2 viên chống ói, qủa thật nếu nhìn không kỹ hoặc người nào ít sử dụng Postino thì cũng khó mà phân biệt được, điều này thì tôi biết mẹ tôi rất ít khi sữ dụng thuốc ngừa thai.
Thế là tôi lấy hai viên Postino quăn xuống đất và thế vào nó là hai viên chống say tàu xe lòng tôi lâng lâng hứng khởi kỳ lạ, tự nhiên dương vật tôi căng cứng lên, khi biết chắc rằng mẹ sẽ có bầu với mình, nhất định phải như vậy, nhất định suốt tuần này mình phải để âm đạo mẹ lúc nào cũng tràn ngập tinh trùng mình, để khả năng thụ thai của mẹ phải 100 phần trăm mới được.
Về đến nhà mẹ đã tắm xong đang ngồi chờ tôi về là ăn cơm, tôi dựng xe trước nhà đi vào mặt làm ra vẻ tự nhiên như chưa biết gì hết, tôi đưa thuốc cho mẹ và nói:
– Thuốc bổ mẹ kêu con mua nè, mẹ uống đi
Tôi còn dã bộ nói thêm:
– Thuốc bổ sao mẹ kêu con mua có hai viên vậy, sao không mua vài viên để dành uống hàng ngày.
Mẹ phì cười nhìn tôi và nói:
– Thuốc bổ này uống nhiều không được, thôi con rữa tay rồi ngồi xuống ăn cơm.
Mẹ đứng lên đi lại rót một ly nước, mẹ lấy 1 viên thuốc ra cho vào miệng và uống. Sau đó bước lại bàn ăn cùng ăn cơm với tôi.
Ăn cơm xong tôi lên gác thay đồ trước còn mẹ dọn dẹp, khi tôi bước xuống thì mẹ chuẩn bị lên gác thay đồ để tôi và mẹ cùng đi xem phim.
Từ trên gác mẹ bước xuống tôi nhìn mẹ sững sờ, hôm nay mẹ cột tóc cao lên, mẹ mặc 1 cái áo sơmi trắng tay có ren sát nách, ôm vừa vặn thân người mẹ, phía dưới mẹ mặc một cái váy xẽ xinh xắn, trông mẹ không người nào có thể nghĩ ra mẹ đã có 3 con và đã gần 40 tuổi, mẹ trẻ hơn rất nhiều, như 1 thiếu nữ chưa đầy 30 tuổi, mẹ rất trắng trẻo lại mặc áo sát nách càng làm nỗi bật hai cánh tay mịn màn của mẹ hơn, thấy tôi nhìn sững mẹ trố mắt nhìn tôi:
– Con sao vậy! mẹ mặc đồ này không hợp àh?
– Không! . . . .kh. . . ô . . ng! Mẹ đẹp lắm, trông mẹ trẻ lắm, con quên mất là mẹ là thợ may mà, mẹ mặc đồ này trông mẹ con muốn . . . .cắn . .mẹ một cái cho đã thèm quá!
Mẹ mĩm cười nhìn tôi và nói:
– Dẽo miệng quá! Nịnh dữ quá, Tối nay về mẹ cho con cắn.
Vừa nói mẹ vừa đi lại khom xuống mang đôi giày cao ngót vào, bất giác tôi nuốt nước miếng ực 1 cái vì khi mẹ khom xuống, mông mẹ căng ra viềng quần lót mẹ hằn lên rỏ rệt, qủa thật tôi khó lòng cưỡng lại bờ mông hấp dẫn này, tiến lại mẹ tôi ôm lấy hông mẹ cạ dương vật cứng ngắt tự bao giờ của tôi vào mông mẹ, tôi hẫy hẫy, mẹ cười khúc khích khi thấy hành động của tôi, mang giày xong mẹ đứng lên nhìn tôi và nói:
– Đi được chưa ông con? Hơn 6 giờ rồi kìa.
– Mẹ đẹp quá!
Tôi tiếc nuối dẫn xe ra cổng . . . . .
Chở mẹ chạy một vòng Sài Gòn, sau đó tôi chở mẹ vào Rạp Đại Lợi xem phim, bởi vì tôi có lần nghe thằng Dũng nói rạp này vắng khách, chủ yếu mấy cặp tình nhân dẫn vào đây xem, và rạp khá tối, mua vé xong tôi dẫn mẹ bước vào rạp, mẹ giật mình vì không thấy đường:
– Ôi! Sao tối vậy con, mẹ không thấy đường!
Tôi nắm lấy tay mẹ:
– Suỵt! nói nhỏ thôi, vào đây mẹ đừng xưng hô mẹ con, tại mình từ ngoài sáng bước vào tối nên chưa quen.
Mẹ ngạc nhiên hỏi tôi:
– Ủa ? sao vậy? sao mình không xưng hô mẹ con được vậy con?
Tôi đưa tay bịnh miệng mẹ lại kê miệng vào gần lổ tai mẹ nói nhỏ:
– Lại kêu con nữa rồi, ở đây chỉ những cặp tình nhân mới vào xem, mẹ con ai dẫn vào đây.
Mẹ hiểu ra cười khúc khích mẹ nói:
– Ai mà biết! ai biểu dẫn người ta vào đây chi?
Tôi nắm lấy tay mẹ đứng yên tại chổ một lúc để quen với ánh sáng trong rạp, sau đó dẫn mẹ bước lại hàng nghế gần cuối rạp ngồi xuống vì tôi nhận thấy mấy cái ghế gần đó không có người.
Một lúc sau dường như mẹ và tôi đã quen với bóng tối, vì ngồi phía sau nên không ai nhìn thấy mẹ và tôi, trong rạp cũng có vài ba cặp đang chụm đầu vào nhau khi ánh sáng trên màn hình hắt ra, thật ra thì tôi cũng không thấy rõ gì vì cái ghế trong rạp là ghế đôi và cao cũng đến đầu khi mình ngồi xuống.
Mẹ tựa đầu vào vai tôi tay cầm vài hột bắp mà trước khi vào rạp tôi mua trước cỗng cho vào miệng, mắt nhìn lên màn hình, trên màn hình đang chiếu một bộ phim hình sự của Mỹ, tôi nào có quan tâm gì đến nó đâu, người tôi quan tâm bây giờ là cơ thể tràn đầy nhục cảm đang tựa vào tôi, choàn tay mình qua vai mẹ tôi dùng hết sức xiết chặc mẹ vào lòng mẹ la nhỏ:
– Ôi! Mẹ gãy xương bây giờ!
– Lại Mẹ nữa! đã nói vào đây đừng xưng hô mẹ con nữa mà! Tôi nói nhỏ
Mẹ rút đầu le lưỡi:
– Mẹ quên!
– Nữa rồi!
Mẹ và tôi cùng cười, mẹ nói:
– Tại . . . . . quên chứ bộ, ai kêu dẫn . . . . người ta vào đây chi?
Nghe cách nói trổng trổng của mẹ tôi cảm thấy nứng kinh khủng, ôm lấy mẹ vào lòng , kê miệng mình vào miệng mẹ tôi và mẹ nút say sưa như chưa từng hôn nhau bao giờ, chừng vài phút sau buôn mẹ ra, nhìn đôi môi hồng hào ước ác như gợi tình của mẹ, tôi muốn nuốt trọn nó vào bụng mình mới thỏa cơn thèm khác đang cháy bỏng trong tôi. Tôi thì thầm vào tai mẹ:
– Mẹ đẹp lắm! nhìn mẹ con nứng muốn nổ tung người ra nè.
Mẹ e thẹn nép đầu vào sát ngực tôi, hai tay vòng ra sau lưng ôm chầm lấy tôi.
Nâng cầm mẹ lên, kê miệng mình vào sát miệng mẹ, mắt mẹ và tôi nhìn nhau đấm đuối, tôi nói:
– A. . n. . h yêu . .. . .em! Suốt đời này anh không yêu ai hết, anh chỉ yêu mình em thôi, mỗi lần ở bên em, được ôm em, được hôn em và nhất là được làm tình trọn vẹ với em, anh thấy mình như bay bỗng sung sướng đến cùng cực.
Mẹ trố mắt nhìn tôi có lẻ mẹ ngạc nhiên vì cách xưng hô của tôi, nhưng chợt nhớ ra mẹ cười khúc khích:
– Ai cho phép kêu . . .người ta bằng em vậy? còn xưng anh nữa chứ! Một lát về biết tay.
Tôi cười và nói:
– Biết tay hả! bây giờ anh cho em biết tay trước nè !
Vừa nói tôi vừa cuối xuống hôn vào cổ mẹ, đầu dùi dùi lắc qua lắc lại làm mẹ nhột nhạt nỗi đầy gai ốc, mẹ không dám la lớn, lấy hai tay đẩy đầu tôi ra và nói nhỏ:
– Thôi! Thôi chịu không nỗi, nhột quá, dừng lại đi.
Vừa hôn tôi vừa nói:
– Có chịu kêu bằng anh không? Kêu người ta bằng anh đi thì người ta mói dừng lại.
Nói xong tôi lại hôn nhanh hơn, mẹ chịu không nổi vì nhột, mẹ giật nẫyngười hay tay ôm chặt lấy đầu tôi kéo lên kê sát mặt tôi vào mặt mẹ, mắt mẹ nhìn tôi tràn đầy nhục cảm, mẹ và tôi cùng yên lặng nhìn nhau, tiếp theo mẹ nói làm hơi thở thơm tho của mẹ bay vào mũi tôi làm tôi ngây ngất:
– Em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm, anh là người đem lại cho em sung sướng nhất, em yêu anh thật rồi, giữa anh và em vừa có một tình yêu mẫu tử vừa có một tình chồng vợ, em nghĩ chắc có lẽ em sẽ không sống nỗi nếu từ bây giờ không được ở bên anh nữa, không được anh vuốt ve ôm ấp nữa, em yêu anh thật rồi. Nhưng. . . . .
Nước mắt mẹ bắt đầu rưng rưng, không đợi mẹ nói tiếp chữ nhưng, tôi đưa tay đè lên môi mẹ và nói nhỏ:
– Đừng nói nữa! cứ để cho thời gian trả lời, mẹ hãy để cho thời gian cứ trôi đi, mẹ và con cứ ở bên nhau, con sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ, chuyện này chỉ có con và mẹ biết, chúng ta kín đáo chút là được rồi.
Như chợt nhớ ra tôi nói:
– Trời! bây giờ tới anh lại quên mất, lại xưng hô mẹ mẹ con con.
Mẹ và tôi cùng cười, mẹ chỉ cười gượng có lẻ mặc cảm loạn luân đôi lúc vẫn còn âm ỉ trong mẹ, mẹ định nói tiếp:
– Nhưng . . .mà anh và em là . . . .
– Là tình nhân, là hai vợ chồng, chúng ta yêu nhau, cứ coi như con thay ba chăm sóc cho em đi. Đừng nói nữa, hãy nhìn vào mặt anh nè.
Mẹ nép sát người vào ngực tôi, ngước mắt lên nhìn tôi, hơi thở của mẹ và tôi hoà nguyện vào nhau, mẹ đưa tay rờ vào má tôi âu yếm:
– Em yêu anh lắm!
Tôi cuối xuống hôn vào miệng mẹ, cứ thế tôi nút lấy nút để, lưỡi tôi xoắn lấy lưỡi mẹ, thật ngọt ngào, người mẹ mềm nhũng tựa hẳn vào tôi, hơi thở mẹ nặng nhọc thấy rõ, . . . tôi hôn dần xuống cổ, một tay choàng phía sau mẹ tay còn lại tôi tháo từng nút áo mẹ ra, làn da trắng ngần của mẹ dần dần hiện ra nỗi bật trong bóng tối, khi tôi định tháo chiếc nút cuối cùng thì mẹ giữ tay tôi lại, tôi hiểu có lẻ mẹ sợ ở đây không an toàn. Lưỡi tôi di chuyển dần dần từ cổ xuống ngực mẹ, đến chân vú trắng hồng nẫy nở căn phòng do chiếc áo ngực không ôm hết trọn vẹn, tôi liếm vòng quanh chân vú mẹ, thật thơm tho ấm áp làm sao ấy, tôi đưa tay định tháo móc áo ngực của mẹ ra, mẹ thở hổn hển giữ tay tôi lại:
– Đừng Tùng! ở đây không tiện.