Giặc Bên Ngô Cô Bên Chồng - Chương 14
Nghe tin tôi về thăm nhà, bọn bạn nỡm kéo nhau quây đến rất nhanh như ruồi bu chén mật. Con thì nắm lấy tôi bắt xoay vòng vòng, miệng diễu cợt : để xem bà chị lấy chồng đổi khác ra sao. Có đứa còn mạnh bạo túm lấy hai vú tôi bóp ào ào khen mỉa : gớm chàng bóp nghiến bóp ngấu nên vú nhớn dậy lên. Con lại vuốt hai mông tôi bĩu dài môi ra mà hót : sướng nhé, chàng đè giập lên giập xuống, trông hai mông ngồn ngộn muốn cắn.
Tôi buồn rủn cả người, khắp vú, mông, háng đều bị ba con mãnh sờ sờ soạng soạng, nhột bỏ bu. Tôi mà không la hoảng lên chưa chừng mấy mẹ đã đè tươi tôi ra mà lột để xem cái sẹo của tôi có khác chút gì chăng nữa rồi. Tôi nhoáng nhoàng tung người ra chạy, hét inh nhà inh cửa, bọn chúng đuổi theo như giặc, cũng hét gào chẳng kém tôi. Mẹ tôi phải cất tiếng chửi tắt bếp : mấy mụ cô làm gì như động cỡn, không sợ đàn ông, con trai qua lại, tưởng cả bọn giả dại, giả điên sao.
Tôi bấn điên cả người. Việc anh để tôi về thăm mẹ vượt ra ngoài dự đoán rất xa. Sáng nay, anh đã thỏ thẻ : lâu rồi em đi làm dâu đến quên cả mẹ bên nhà. Nay anh thuận để em về chơi với mẹ vài hôm cho cụ vui. Tôi mừng và cất lời rủ rê anh theo, anh từ khước bảo : em đi một mình đủ rồi, em xin mẹ tha lỗi cho anh vì nếu cả anh cũng đi, hai đứa vắng nhà mấy ngày, mẹ anh và chị lại trách. Tôi hơi buồn, lúc nào anh cũng sợ bên phía anh mà chẳng nghĩ đến tôi. Nhưng được đi vắng vài hôm, thoát khỏi bà chị hắc ám thì tôi cứ phải đi cái đã.
Tôi hí hửng về mẹ. Chưa kịp thông báo gì thì mấy con bạn trời ơi đã kéo đến như rươi. Chúng kể lể nghe đồn có con gái nhà ai xem là lạ, chúng biết ngay tôi về. Có đứa còn phụ âm, tô màu kể thêm : người ta kể con bé đít to, vú lớn, đi ngúng nguẩy như hất ngực tưng tưng, người đâu mà phổng phao hết sức.
Tôi nạt lũ bạn : chúng mày chỉ được thói ăn ốc nói mò, ai hơi đâu để ý đến tao mà kể ra vú rung, đít nguẩy, có bọn mày bịa ra để diễu tao tì có. Con Chanh ra vẻ y như thật : đúng thế mà, họ đồn vậy mà. Chu choa, mày bỏ đi lấy chồng làm mấy lão tiếc ngẩn tiếc ngơ, nên giờ thoáng thấy bóng mày là họ chăm chăm nhìn ra ngay nên kháo nhau cũng phải.
Nói xong, con Nụ cũng áp lại, mỗi đứa nắm một bên tay tôi mà xoay tựa người đi mua heo xem dáng. Mắt con nào con ấy tinh nghịch lóe lên, chúng lượn tay cà vào vú tôi ca cẩm : thích nhé, có chồng có khác, vú mây mẩy như hạt giống ngày mùa. Thế này bảo sao tối nào chàng chẳng rúc vào mà nài xin ngậm.
Tôi thẹn đỏ rừ mặt, mắng át chúng : điêu toa vừa vừa chứ, chúng mày đã chồng con gì đâu mà đoán bậy đoán xằng. Anh ấy đứng đắn, có đâu ăn tục nói phét như bọn bay. Con Chanh bệu cái môi đến cả tấc, chanh chua : con xin mẹ, lão nào tỏ vẻ đứng đắn là ma tịt còn hơn kẻ cắp, tao nói chẳng sai lão mà không cắn bú mày thì họa tao là con đẻ của mày, chứ đừng nói là bạn. Con Nụ còn đía thêm : tao cũng nghĩ như thế, trăm tay đàn ông thì cả trăm đều thích ôm bú vú vợ. Bố nào cũng miệng dẻo queo mà mò vợ thì chúa nghề.
Tôi im lặng lừ đừ. Hai đứa bắt đúng tịch nên ấm ứ : đấy bọn tao nói có sai đâu, mày ngậm tăm thế kia chắc là y boong, chẳng trệu vào đâu được. Thôi đi má, giả vờ xẻn lẻn làm gì. Rồi hai đứa vật tôi nằm lăn ra ngay dưới sàn, mỗi đứa nằm chặn một bên. Chúng tỉ tê hỏi han tôi : bọn tao đợi mày về, xem cuộc sống chồng vợ ra sao, còn học hỏi làm kinh nghiệm. Mày thật thà kể lại bọn tao nghe, đừng bỏ sót gì hết mới là chỗ bạn bè.
Tôi quả thật ú ớ vô cùng. Biết bắt đầu từ khoản nào đây chứ. Chuyện vợ chồng nó dễ dàng hơn ăn cơm bữa, bắt tôi sắp xếp lại kể cho có đầu có đuôi thì mụ nội tôi cũng điếc là cái chắc. Phương chi mỗi anh chồng có cách riêng của họ, anh từ tốn, anh hùng hục như trâu, anh diềm đạm, anh hồ đồ như ăn cướp, tôi biết đặt trọng tâm vào đâu để nói cho thỏa sự tò mò của hai con bạn ngựa trời.
Thấy tôi nằm im, cả hai cù léc tôi mà năn nỉ : tao van mày, đừng õng ẹo dấu bọn tao. Tôi càng lúng túng thêm, đành phải thú thật là rối beng nên không biết nói sao bây giờ. Con Chanh có vẻ lõi đời nên nhắc tuồng : thì mày nói hôm đầu về lão ấy làm ăn ra sao rồi có trớn thì mày kể tiếp, có gì đâu khó chứ.
Tôi bỗng hình dung cái đêm về làm vợ mà đỏ ửng mặt lên. Con Nụ nhận ra ngay nên gạ : chắc là lão làm mày tối tăm mặt mũi nên cóc nhớ chứ gì. Tôi như được ai châm cho ngòi thuốc nổ vào cái kho âm ỉ bực tức nên chửi um : mẹ, chúng mày đéo biết gì hết mà nói trạng. Tao chúa bực đêm đó nên còn giận đến nay. Tao hỏi chúng mày có đời thủa nhà ai lấy chồng, ngay đêm đầu đã bị nhịn cứng họng. Tao nói chúng mày chẳng tin, nhưng có về làm dâu gặp bà chị chồng xỏ lá mới đau xót cho số phận của mình. Bà ấy lừng lững đặt chỗ nằm bà ấy giữa chỗ hai vợ chồng tao thì còn làm ăn cóc nhái gì được.
Cả hai con ranh ồ lên ngạc nhiên và hấp tấp vun vào hỏi gặn : thế rồi làm sao. Tôi bẳn nên gắt oang : làm trăng với làm sao gì, đành nằm chịu trận ra đó. Đã thế bà chị còn để sáng đèn nên mới thảm, cả đêm bà ấy nằm ho sù sụ cầm canh như gác trộm. Tội nghiệp lão bấn nên hết thở ngắn lại thở dài, tao xót mà không cựa quậy gì được.
Con Nụ xem câu chuyện có phần gay cấn nên mở mắt tò mò hỏi tới tấp vô : thế rồi chịu nhịn à. Tôi thở dài : không nhịn thì đánh vật với bà ấy à. Mãi gần sáng, bà mệt lử chợp mắt, cả tớ cũng vậy thì lơ mơ thấy ai chộp bóp lên ngực mình, mở mẳt ra thấy lão đang mằn mò bóp vú. Lão cạch bà chị, chỉ dám khoắng lia lịa bên ngoài, làm tớ càng bấn xúc xích lên, lão vò nhàu cả cái nịt vú làm mình xục xịch theo tức rực.
Con Chanh thở dài than : thế là mày xui tận mạng rồi. Lấy chồng thế thì lấy làm quách gì, thà ở vậy sướng hơn. Tôi phải vội kể nhanh để hai đứa khỏi buồn hộ tôi : tao tức anh ách nên quyết không chịu thua. Bữa sau tao ngang nhiên gạ anh, vừa tối là tao giục anh đi nằm, biết bà chị đang theo dõi, tao nói to cho bà nghe : em ngứa chố ngực quá, anh gãi hộ cho em. Tao sột soạt cởi bung áo và nịt ngực ra, cầm lấy tay anh bắt gãi. Anh ngại ngùng, tao xuýt xoa làm nũng, bắt gãi chỗ này, lại gãi chỗ kia. Cuối cùng tao gạ anh bóp vú và hôn hít rồi kêu lên em nhột. Tao làm thét, bà chị nóng cả người nên lồm cồm bò dậy vào nằm với bà cụ.
Hai con bé được một bữa nghe sướng thủng lỗ tai nên chí chóe cười rân. Chúng cười sặc sụa, to tiếng, khiến bà cụ tôi phải nạt lên : mấy con ranh, khuya rồi, có ngủ để tao nhắm mắt một lúc, hay là muốn hàng xóm chửi inh lên mới chịu hả. Cả ba chúng tôi rúc vào trong chăn, cố nén tiếng cười nghịch nhau.