Gán vợ để trả nợ (ngoại tình, cuckold, NTR) - Chương 1
Chương 1
Đạt nhìn lặng lẽ ngồi chịu đựng những lời trách móc của Trân và thấy xót xa vì những giọt nước mắt của cô nhưng đành bất lực không biết làm gì hơn.
Xin nói qua về hai vợ chồng họ. Đạt năm nay 39 tuổi, làm ở một Sở trong thành phố. Còn vợ anh là Trân, 25 tuổi, giáo viên tiếng Anh. Nhờ may mối, Đạt cưới Trân về lúc nàng 22 tuổi, mới tốt nghiệp cao đẳng. Bằng quan hệ tương đối ổn của mình, anh giúp vợ có được một suất dạy ở một trường cấp 2.
Phải nói cưới được Trân là một niềm may mắn của Đạt bởi vì khi đó Đạt đã 36 tuổi, sắp ế vợ tới nơi rồi. Anh bị lùn chỉ cao 1m63, xấu trai, vẻ ngoài lại kiểu công chức nhà nước hơi đụt đụt. Trái ngược với anh là Trân, cô là một chân dài hoa khôi của trường cao đẳng dưới quê khi đó. Làn da nàng trắng nõn nà, gương mặt thanh tú xinh đẹp, ngực tấn công mông phòng thủ khúc nào ra khúc đấy đã làm mê đắm bao gã trai. Trân cao 1m69, cao hơn cả Đạt và khi hai người sóng bước bên nhau, Trân mang giày cao gót nữa thì nhìn như …. hai chị em. Thật sự là một đôi đũa lệch chẳng xứng đôi tí nào. Sở dĩ Trân đồng ý lấy Đạt vì bố mẹ cô ép buộc, bởi nhà anh từng có ơn rất lớn với nhà cô, và anh cũng có việc làm ổn định, có nhà riêng.
Đêm động phòng ngày cưới, Đạt hạnh phúc khi thấy vệt máu đỏ trinh trắng của cô. Dù là hoa khôi có nhiều anh theo đuổi nhưng Trân cũng đủ thông minh để biết giữ mình. Đạt vui sướng vì lấy được người vợ đoan trang nhưng anh đâu biết cô đang khóc thầm. Cưới một người chồng quá chênh lệch về tuổi tác, ngoại hình mà anh lại bị yếu kém về tình dục nữa. Lần đầu, khỏa thân bên nhau, Trân thất vọng vì dương vật ngắn chỉ 10 cm của Đạt, mà khi anh trèo lên người cô, chỉ 1-2 phút theo kiểu truyền thống đã thở hồng hộc bắn tung tóe rồi. Cô còn chưa biết được cái sướng của người đàn bà. Thời gian trôi qua, đã 3 năm cô chịu đựng cuộc sống tẻ nhạt như vậy.
Đạt đi làm cũng tích được một ít vốn rồi hùn với bạn mà quán ăn kiêm cafe bóng đá. Quán làm ăn rất tốt, tiền thu nhập nhiều. Thời gian đó Đạt làm quen một đại ca xã hội đen tên là Dũng sẹo, trùm bảo kê và tổ chức bài bạc trong khu vực. Đạt quen được Dũng sẹo vì hàng tháng phải đóng tiền bảo kê cho anh ta để được làm ăn yên ổn. Dũng sẹo mới chỉ 30 tuổi thôi nhưng là một gã có số má trong vùng, sở dĩ gã có cái tên đó là vì trong một lần chém nhau đã để lại trên ngực gã một vết sẹo rất dài. Đạt rất nể sợ Dũng sẹo, dù lớn tuổi hơn nhưng Đạt khi nói chuyện lại một dạ hai thưa “anh Dũng”. Có lần Đạt mời được Dũng sẹo về nhà ăn nhậu, anh ta rất cao hứng, còn kêu vợ ra mời Dũng sẹo một ly. Đạt ngây ngô đâu biết rằng cặp mắt của Dũng sẹo như tia laser đang quét lên người Trân như muốn đốt cháy hết quần áo, còn Trân cũng thẹn thùng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của gã.
Thấy Đạt cố làm thân với mình, Dũng sẹo biết đây là con mồi béo bở. Gã dụ dỗ Đạt sa vào con đường cá độ bóng bánh, đánh bài, tài xỉu, lắc bầu cua… Quán ăn đang làm có tiền nên Đạt rủng rỉnh, thêm ban đầu Dũng sẹo kêu đàn em thả mồi dụ kèo nên Đạt ăn kha khá, khoái chí lắm. Nhưng dần dà Đạt càng chơi càng thua, thua thì lại muốn gỡ, mà tiền thì Dũng sẹo luôn sẵn có cho Đạt mượn. Rốt cuộc dây đen thua liên tục, lãi mẹ đẻ lãi con, hiện giờ Đạt đã nợ Dũng sẹo 6 tỷ đồng.
Đạt biết mình có bán hết nhà cửa, rồi ruộng vườn của ba mẹ dưới quê cũng chưa đủ. Thêm hồi đầu năm mới vay ngân hàng 200 triệu cho ba mẹ vợ nuôi đàn heo. Rồi bán nhà, sự việc cờ bạc vở lỡ thì cái công việc nhà nước của Đạt cũng không giữ được. Lần lữa trả nợ thì lại đẻ lãi thêm. Đã một lần Dũng sẹo cho đàn em đánh dằn mặt Đạt mặt mày sưng húp, môi dập chảy đầy máu. Đạt rất sợ, vì gần đó cũng có một thằng nợ tiền Dũng sẹo bị chém đứt một cánh tay rồi vẫn phải bán nhà trả nợ.
Rồi hôm nay Dũng sẹo ghé quán của Đạt nói cho anh một cơ hội, một đề nghị. Dù rất đắng cay nhưng Đạt cũng cảm ơn Dũng sẹo và về nói lại với Trân. Đây là lí do vì sao cô đang ngồi trách móc trong phòng.
Đạt năn nỉ: “Trân ơi giúp anh với. Em làm vợ của anh Dũng sẹo một năm thì trong thời gian đó anh ấy sẽ không tính lãi nữa, chỉ phải trả phần gốc 6 tỷ thôi. Anh sẽ cố làm, kinh doanh để chuộc em về.”
Trân nức nở: “Anh coi em là gì của anh? Một con điếm để anh cấn nợ ư?”
Đạt đau khổ nói: “Anh biết là thằng tồi tệ. Anh có lỗi với em nhưng anh hết cách rồi. Ba năm qua anh cũng đã yêu thương, chiều chuộng em hết mực, giúp đỡ ba mẹ em, mua xe cho em trai em đi học. Giờ anh ra nông nỗi này chỉ mong em thương mà giúp anh”.
Trân buồn buồn gật đầu. Cô biết với đồng lương giáo viên ít ỏi của cô thì chẳng thể giúp gì cho chồng. Mặt khác thật sự là Đạt rất yêu thương cô và tốt với gia đình cô. Thôi thì ban đầu đến với anh không có tình yêu, giờ cũng giúp anh vì chút nghĩa.
Đạt thở phào nhẹ nhõm, anh không biết là từ giờ, trong tâm trí Trân, thì người chồng là anh coi như đã chết rồi.
Đạt nói: “uhm tối mai anh Dũng sẽ ghé đây ký kết giao kèo, chở em đi chơi rồi thực hiện luôn. Anh Dũng muốn ở lại căn nhà này vì có thể nói bây giờ coi như đây là nhà của anh ấy, sổ đỏ anh cũng đưa cho anh Dũng rồi”.
Sau cuộc nói chuyện với Đạt, Trân gạt nước mắt đi dạy mấy tiết buổi chiều. Sắp tới có thêm một đại ca xã hội đen trong nhà, Đạt không khỏi lo sợ. Anh điện thoại nhờ thợ tới lắp camera hết mọi ngóc ngách phòng khách , nhà bếp. Đặc biệt là phòng ngủ của hai vợ chồng. Anh còn lắp đặt micro để thu tiếng nữa, kết nối vào máy tính ở một căn phòng khác, đây là nơi sắp tới anh sẽ ở. Tất cả đều dấu rất kín kẽ. Sở dĩ Đạt làm thế vì anh sợ Dũng sẹo có làm gì quá đáng với Trân thì anh cũng có thể chạy vào can thiệp. Dù sao anh vẫn còn yêu Trân rất nhiều.
Mọi thứ đã xong, chỉ chờ ngày mai đến. Dũng sẹo sẽ chính thức bước chân vào cuộc sống của gia đình Đạt và Trân.