Gái Xinh Đụ Chó - Phần 98
Chịch xong lần hai, Vy và hòa đen đang trần truồng ôm nhau mơn trớn chẳng muốn rời thì chợt giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại réo rắt. Hòa đen nhận ra đó là chuông điện thoại của mình nên ngồi dậy. Anh chàng lục lọi máy trong balo một lúc lâu mới lấy ra được. Vy không nghe được ở đầu dây bên kia nói gì nhưng nhìn mặt của hòa đen, cô thấy anh chàng có vẻ chẳng vui. Hòa đen lúc đầu nghe điện thoại thì hào hứng lắm vì hình như người gọi phone là bạn của anh chàng. Nhưng qua mấy câu thì mặt hòa đen xuống sắc, có vẻ thất vọng. Vy chưa vội đi tắm lại, cô đợi hòa đen cúp máy xong thì hỏi thăm:
– Chuyện gì vậy anh? Sao thấy anh tự dưng buồn vậy?
Hòa đen cố cười gượng gạo:
– Không có gì… cuộc hẹn lát nữa của anh bị huỷ rồi. Hic… chắc anh phải về sớm rồi…
– Ah… cuộc hẹn chụp ảnh của anh phải không? Sao lại huỷ…
Hòa đen ngồi xuống giường cạnh Vy rồi không ngại giải thích:
– Thực ra thì anh và nhóm bạn kia cùng hẹn một cô người mẫu để cùng chụp ảnh khoả thân… Đã lên kế hoạch, địa điểm hết rồi vậy mà cuối cùng cô kia không đến. Tụi bạn anh cũng vừa mới biết tin… tụi nó cũng gần đến nơi rồi… chán thiệt…
– “Ảnh khoả thân”? – Vy buột miệng hỏi hòa đen.
– Uhm… giống như hình anh chụp cho em đó!
– Mấy anh chụp làm gì… rồi nhiều người chụp lắm hả?
– Thực ra tụi anh là thành viên của một nhóm trên facebook…
Vy im lặng nghe hòa đen giải thích. Té ra nãy giờ Vy nghĩ đúng. Hòa đen cũng tham gia nhóm đó giống cô. Mấy lần Vy cũng có xem qua rồi, hội của Hoa đen gọi là chụp ảnh khoả thân nghệ thuật. Họ hay hẹn nhau chụp hình như vậy lắm. Vy cũng có xem qua hình họ chụp rồi. Nhiều người chụp một lúc nên rất đẹp và cũng giữ quy tắc là dấu mặt cho người mẫu. Vy nghe qua thấy chẳng lạ gì nhưng hòa đen cố giải thích nên cô phải lắng nghe. Cô hỏi:
– Huỷ kế hoạch vậy rồi giờ anh tính sao?
– Hic… thì về thôi chứ biết làm sao…
Hòa đen nói đến đây, chợt nhớ lại rồi quay qua hỏi Vy:
– Ah… giờ anh cũng về rồi… hay là anh chở Vy về luôn nha. Em chịu không?
Vy nghe hòa đen nói vậy thấy cũng tiện và cũng thích thú. Cô nghĩ rồi nói:
– Uhm… nghe hay đó… dù sao em cũng không thích đi xe đò kia chút xíu nào…
– Sao vậy em?
– Tại thằng cha lơ xe… dê xồm lắm… cứ sờ mó em miết… nãy giờ em cũng phân vân…
– Ha ha ha… em như vậy thì hỏi ai không động lòng chứ – hòa đen cười cợt nhả làm Vy nín thinh, anh chàng thấy vậy bèn im lặng rồi giả lả nói – Vậy thôi em đi xe máy với anh về nhé!
Vy tính thấy như vậy là tiện và an toàn hơn cả nên đồng ý. Cả hai không chịch nữa mà tắm rửa sạch sẽ rồi cùng trả phòng đi về. Lúc này cũng ngay giờ trưa, anh chàng mời Vy ăn một bữa hải sản ở ngay KDL. Anh chàng tỏ ra rất từ tốn lịch sự, mọi chi phí tiền phòng, tiền ăn của cả hai hòa đen giành thanh toán hết. Mặc dù không khí rất thân mật, vui vẻ nhưng suốt bữa ăn ở KDL, Vy thấy hòa đen mặt mày cứ chù ụ.
Anh chàng vừa ăn và vừa thẫn thờ nhìn đi đâu, rồi chốc chốc lại lấy cái máy chụp hình mở ra xem. Vy liếc nhìn qua thấy hòa đen đang coi lại ảnh khoả thân của cô thì cô thụi anh chàng một cái. Vy ra dấu là chỗ đông người, sợ người ta thấy. Hòa đen ríu rít xin lỗi. Ngay lúc đó, chợt hòa đen kêu lên một tiếng: “Ờ há!” Rồi anh chàng quay qua định buông một câu hỏi Vy:
– Vy àh… anh có ý này… hay là…
Đang nói nữa chừng, đột nhiên hòa đen lại khựng lại. Anh chàng lại tiếp:
– Àh mà thôi… không có gì…
Vy gác đôi đũa trên chén rồi nhìn hòa đen chăm chăm hỏi:
– Anh có gì thì cứ tự nhiên nói… Mình cũng thân nhau rồi còn ngại gì nữa…
Hòa đen nhìn quanh rồi hạ giọng nói:
– Anh… tự dưng anh nảy ra ý này… Anh định… định mời em làm người mẫu thay thế cho…
Vy nghe đến đây thì hỏi ngược lại:
– Trời đất… em làm mẫu khoả thân thay thế cho cái cô không đến đó phải không… Sao…
– Em… em đừng nóng… nghe anh nói nè… thực ra không có gì đâu… tụi anh chỉ chụp ảnh thôi… không có làm gì đâu… tụi anh sẽ giữ bí mật nhân thân cho em mà…
Vy nghe nói vậy mới đầu thì mặt đỏ bừng. Hòa đen sợ làm cô giận nên cứ cố gắng giải thích. Thậm chí anh chàng còn lấy điện thoại ra cho Vy xem vài mẫu anh đã chụp cùng nhóm bạn của mình nữa. Nhìn thái độ chân thành của hòa đen, chẳng hiểu sao Vy lại xiu lòng. Cô nói:
– Anh không cần giải thích nữa… nhóm này em cũng biết mà…
– Vậy hả… em cũng biết nữa hả?
Nói đây đây thì Vy thấy không cần phải dấu diếm hòa đen nữa. Cô cũng thú thực với anh chàng là cô cũng là thành viên của nhóm. Cũng từng post ảnh của mình lên. Nghe Vy nói vậy thì hòa đen vỗ đùi cái đét. Anh chàng nói khá lớn:
– Thấy chưa… anh nhìn hình đã nghi nghi rồi…
Vy nhìn quanh sợ mọi người chú ý nên kéo anh chàng ngồi xuống bắt nói nhỏ lại. Hòa đen xin lỗi rồi nhân đó mời gọi Vy tiếp:
– Nếu em cũng là thành viên rồi thì càng dễ nữa. Em biết quy luật rồi mà… Lần này em giúp anh làm mẫu đi… không thôi chuyến đi này coi như hỏng…
Vy ngần ngại thỏ thẻ:
– Em cũng biết vậy… nhưng… anh biết sao không? Trước giờ chỉ có một người chụp em thôi… còn mấy anh đông người quá… em… em ngại…
– Em có gì mà ngại… tụi anh đa số chụp rất chuyên nghiệp… Mấy hình của em post lúc trước tuy em có đẹp nhưng ảnh chụp xấu… không có nét gì cả… em không tin cứ để tụi anh chụp thử một lần đi… bảo đảm hình đẹp… em không thất vọng đâu…
Vy nghe hòa đen nói cũng ham. Cô biết bản thân mình đẹp, nhiều khi cũng thích khoe khoan nét đẹp cơ thể bằng nhiều cách khác nhau, nhưng theo như hòa đen phân tích thì đó giờ hình chụp khoả thân của cô toàn là hình nghiệp dư, chưa tôn hết vẻ đẹp cơ thể của cô lên gì cả. Nghe hòa đen nói mà Vy trầm tư dữ lắm. Anh chàng thấy Vy im lặng lắng nghe thì mừng vì xem chừng anh ta đã dần dần thuyết phục được cô. Vy ngần ngại lại hỏi tiếp:
– Nhưng… nhưng anh đề nghị vậy… bạn anh liệu có chịu không? Bọn họ có chê em không đẹp bằng cái cô người mẫu kia không?
– Em tin anh đi… bảo đảm tụi nó thấy em là thích liền… anh cũng biết cái cô kia rồi… không đẹp bằng em đâu… chỉ cần em đồng ý thôi… chuyện còn lại để anh lo…
Hòa đen cứ ngồi kế bên thuyết phục mãi, làm Vy phải xiêu lòng luôn. Phút cuối cô không nói gì thêm nữa, chỉ dặn dò hòa đen một câu:
– Nhưng… nhưng chiều nay em vẫn phải về nhà đó… em không ở qua đêm được đâu…
– Em yên tâm… em đồng ý cái là anh sắp xếp liền… không để trễ nữa đâu…
Vy nhìn thấy thời gian cũng cận kề rồi, cô không thể do dự thêm được nữa nên cuối cùng đành bẽn lẽn gật đầu đồng ý với hòa đen. Mặt Vy cúi gầm đỏ lựng, chẳng nói được câu nào nữa với hòa đen. Anh chàng kia thì khỏi nói, tỏ ra mừng lắm, vội bốc phone lên gọi đám bạn mình í ới. May sao đám bạn hòa đen chưa về ngay nên cuộc hẹn trên vẫn có thể tiếp tục.
Xác nhận xong mọi thứ, hòa đen mừng rỡ báo tin cho Vy. Anh chàng bảo Vy cứ ăn hết bữa đi rồi sẽ chở cô đến điểm hẹn. Suốt buổi ăn còn lại hòa đen cứ nói rồi giải thích này nọ làm Vy lùng bùng cả lỗ tai. Anh chàng làm Vy cũng hồi hộp theo, có ăn uống gì được nữa đâu. Rốt cuộc cả hai cũng bỏ dở bữa ăn hải sản ngon hành, hối hả đèo nhau đến chỗ hẹn cho kịp.
Vy nghe hòa đen nói sơ về chỗ hẹn để chụp ảnh cũng lý thú lắm. Chỗ đó là một con suối rất hoang sơ nằm trong rừng Phước Bửu. Nơi đấy vắng vẻ, kể cả dân địa phương cũng ít lui tới nên cả hội mới hẹn nhau để tác nghiệp. Vy vừa hồi hộp, vừa thấy hào hứng. Ngồi phía sau mà cô cứ ôm siết lấy hòa đen trên xe máy. Hòa đen nói rất nhiều nhưng có câu Vy nghe được, có câu không vì gió biển cứ thổi bạt đi.
Từ chỗ KDL, hòa đen chở Vy một chút là đến nơi tập kết. Khi cả hai đến nơi thì thấy mấy anh chàng còn lại đã đến trước rồi. Cả bọn hẹn nhau một địa điểm ở ven rừng. Vy thấy đám bạn của hòa đen toàn là con trai, ai nấy ăn mặc cũng ra dáng nghệ sĩ lắm, mỗi người đều vác theo một cái máy ảnh to đùng như hòa đen. Khi xe vừa đến, đám bạn hòa đen đã nhao nhao lên gọi anh ta là: “Anh cu bự!”. Vy lấy làm ngạc nhiên hỏi nhỏ thì hòa đen thú nhận đó là nick của mình sử dụng trong nhóm.
Ở đây để giữ bí mật mọi người không cần xưng tên họ địa chỉ cụ thể mà chỉ gọi nhau bằng nickname trên nhóm thôi. Vy phì cười vì nghe qua nickname của hòa đen, cái tên quả là rất “hình tượng” với bản chất thật của anh chàng. Mới gặp nhau nhưng Vy nhận xét thấy những anh bạn của hòa đen khá thân thiện, không tỏ ra sỗ sàng tý nào, làm cho cô cũng bớt hồi hộp vì không khí xung quanh.
Tổng cộng cả nhóm bạn của hòa đen tính luôn anh ta có khoản chừng chục người. Nhìn thấy Vy mặt ai nấy đều hớn hở. Nhiều lúc Vy nghe cả hội xì xầm về mình. Bọn họ đều tỏ ra hài lòng với vóc dáng và gương mặt của cô. Cả bọn cứ cảm ơn “Anh cu bự” miết vì may nhờ có anh ta kiếm ra được Vy mà cả bọn khỏi mất công đi chuyến này. Hòa bắt đầu giới thiệu để Vy lễ phép chào hỏi từng anh chàng một. Mỗi người đều xưng hô bằng nickname của mình. Vy nghe qua một lượt nhưng cũng chẳng nhớ nổi. Hòa đen cũng giới thiệu Vy bằng nickname của cô trong nhóm, rồi cả bọn từ đó chỉ gọi nhau bằng nickname thôi.
Chuyện làm quen và chào hỏi nhau diễn ra chóng vánh. Ai nấy nhất trí bắt đầu ngay việc đã hẹn. Đầu tiên tất cả tìm chỗ vắng dấu và khóa mấy chiếc xe máy lại cẩn thận. Mỗi người chỉ mang một cái balo nhỏ gọn rồi đi theo anh chàng rành đường nhất đi sâu vào rừng. Vượt qua hàng rào bảo hộ của rừng, cả nhóm tiến sâu vào trong. Vy là nhân vật chính, lại là nữ duy nhất trong nhóm nên anh chàng nào cũng lo lắng chăm sóc cho cô cả. Mới đầu Vy còn ngại ngùng nên cứ bám lấy “Anh cu bự” của mình nhưng về sau nghe cách nói chuyện cô thấy anh chàng nào cũng duyên dáng hóm hỉnh, làm cô hòa đồng với họ dễ dàng hơn.
Anh chàng dẫn đường bắt Vy đi sát anh ta để giới thiệu về khu rừng này. Vy nghe anh ta bảo chỗ này gọi là “Rừng cấm quốc gia Bình Châu – Phước Bửu”. Nó nằm dọc theo ven biển, thuộc phía nam huyện Xuyên Mộc của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khu rừng này trải dài trên địa phận 5 xã với tổng diện tích hơn 11.000 ha. Địa hình rừng cấm tương đối bằng phẳng, những ngọn đồi thoải dần xen lẫn những vạt rừng tươi tốt và hệ thống hồ nước ngọt tự nhiên đã tạo lên cảnh quan tuyệt đẹp.
Địa hình rừng tương đối bằng phẳng, chỉ khoản đâu đó có vài ngọn núi cao từ 100 đến 150m và những quả đồi thoai thoải xen lẫn với những bàu nước ngọt tự nhiên. Các bàu, hồ nước ngọt hoang sơ này chính là chỗ lý tưởng mà nhóm săn ảnh đang tìm tới. Vy nghe nói là rừng thì mới đầu cũng thấy sợ sợ nhưng về sau nghe anh chàng dẫn đường nói ở đây toàn thú nhỏ thôi nên cũng yên tâm.
Đường đi bộ không dài nhưng Vy đi không quen một chút xíu là mệt. Cô là con gái nên không khỏe bằng mấy anh chàng này, mồ hôi lấm tấm hết cả lưng áo. Thấy Vy mệt không đi bộ tiếp được nữa, có anh chàng đề nghị cõng cô. Vy nghe thấy thích lắm bèn đồng ý ngay. Anh chàng này vừa vác Vy trên lưng là mặt đã hớn hở, mắt tròn xoe. Thực ra thì lúc nãy khi rời khỏi KDL Vy không có mặc áo ngực, chỉ khoác cái áo thun tối màu bên ngoài thôi nên lúc được cõng, cô chà xát hai quả buổi trên lưng anh ta, làm anh ta thích mê. “Anh cu bự” của Vy đã biết chuyện này rồi nhưng không có ý dành giật mà vẫn lịch sự nhường các bạn mình.
Anh ta và Vy cứ nhìn nhau tủm tỉm cười. Cả nhóm thấy anh chàng cõng Vy có vẻ mệt nhưng ai xin anh ta nhất quyết cũng không chịu Vy buông ra cứ dành cõng cô thôi. Đường đi phải lên xuống mấy ngọn đồi, một vài anh chàng đi sau tinh ý nhận ra Vy không mặc gì dưới váy của mình. Ai nấy đều tấm tắc khen mẫu này quả là “chịu chơi” ghê, có anh chàng chịu không nổi lén lấy máy ra nháy mấy kiểu lúc Vy hớ hênh liền. Vy ngồi trên lưng anh chàng một anh chàng có nickname là “Anh đụ dai”. Anh chàng vui vẻ lắm, lúc cõng Vy cứ chọc cô cười cười miết thôi, làm Vy quên hết cả mệt.