Gái Một Con - Chương 47
Công nhận bà chị khỏe thật. Trải qua một cái Tết được ăn ngon, nghỉ dài, phần hậm hực vì lão già say xỉn, cóc làm ăn gì được, nên bao nhiêu sinh khí, nội lực dồn ứ nơi người bà. Hình vóc phây phây đã đành, đến sức dẻo dai cũng tăng lên gấp bội.
Đang bị tôi ngồi úm cái hang cua từ phía sau mà bà chị cũng lăng ba vi bộ hất tay ra kịp và xoay người, nhảy phóc lên ngồi lên đùi tôi, đẩy cái ghế xoay vù vù. Hai cái mí bà rung như tấm tôn bị bão thổi. Hai cánh tay bà quấn bíu lấy gáy tôi tựa vòi con bạch tuộc. Bà phốc nhong nhong, kêu thét lên : móc lại đi, tui đang muốn chết đây nè.
Tôi tá hỏa tam tinh, nghĩ bà bị tẩu hỏa nhập ma, nên lùm lùm dòm coi phản ứng thế nào. Ai dè bà la nhoi nhói : chèn ui, nói thì làm đại làm đến đi, còn lừng khừng gì nữa. Bộ cha hết ham mò cái hầm ếch của tui rồi sao. Mới đó cha móc rột rột, giờ ngưng ngang làm tui xốn xang tổ chảng.
Nói rồi bà chị tự động dạng hếch hai giò và kên mình lên nhứ nhứ, tựa dụ khị con nít : đó hang hầm, địa đạo, hàm ếch, rọ cua tá lả, cha làm ơn bốc hốt dùm cho tui nhờ. Cha ngoáy tè le, rồi ngồi sửng làm tui muốn đổ tháo nhớt ra.
Tôi tỉnh hẳn nên vội đưa bộ ngàm đầu ngón tay vô bít cái mội mỡ đang tràn lan ướt mẹp. Chị lại một phen tự điều chỉnh cho ê tô ngậm đầy hàm và xàng như xàng gạo hẩm. Tôi nghe rõ cái nhóp nhép của mu, lông rào rạo làm tôi tê cứng hết trơn.
Đã thế bà chị còn chơi bạo, cứ vít đè gáy tôi mà nhún như thúc ngựa. Mấy ngón tay tôi dẻo dai bám lấy cái vành mô tơ mà đẩy oành oành, khiến bà chị giang thẳng hai tay, hơi ngửa người ra sau mà bào chà cật lực.
Tôi hiểu bà chị đang tới. Chả thế mà bà chị nói huyên thuyên, chẳng câu cú ra đâu với đâu. Chị hét như cái còi : ông giập thấy tía nó đi, cho nó khỏi ấm ức vì bị nhịn ăn Tết. Mẹ họ, sướng hổng muốn sướng, lo nhậu cho treo mỏ, ứ cơm luôn.
Nghĩ ra chị còn giận lão già. Tôi vẫn cố gắng móc mà an ủi chị : được rồi, hổng ăn trước thì ăn sau, mất mát đâu mà lo. Từ từ em nào cũng có, nhăn nhó em nào cũng không.
Chẳng kịp để tôi nói tía lia, chị chặn ngang : nói ngu tổ mẹ, người ta muốn chơi cái sướng tới 2 năm, mà cha nói trớt quớt, nghe ói cháo. Tui nói thiệt bữa nay mà ông loạng quạng, hổng làm tui sướng rên lên, đừng trách tui tàn nhẫn. Tui sẽ la rùm ông lợi dụng sở vắng tanh, ông đè hiếp tui, để ông đi tù cho biết.
Tôi ớn ợn. Đàn bà quả là tay cao cờ, vừa được ăn vừa được tố. Tuy vậy, đang ở vào thế kẹt nên cũng cố làm cho bà chị vừa lòng, kẻo đầu năm ủ tờ lãng xẹt. Một tay tôi ép lôi phần lưng bà chị vô, một tay tôi gồng cứng thành chĩa ba, chĩa năm, tôi kềm và móc bà chị lộn gan lộn mề, cho dầu mỡ cũ còn ứ đọng trong bạc đạn đều bể chảy ộc ra.
Bà chị thở hổn hển lấy hơi lên mà hai giò kềm riết, sợ tôi chia trí. Bà lết còn hơn người nhát gan đi cầu khỉ sợ hụt chưn, đành ngồi kẹp cứng khúc gỗ mà bào qua vực. Thấy chị xục xịch, tôi biết chị đã nên càng đun cái đầu thuồng luồng sâu vào, làm bà quặn cả người, lắc hông dồn dập.
Bà chị hăng quá, nên hai vú trịn vào ngực tôi gây cảm giác xốn xang. Tôi bị cái mềm mềm nó vần tối tăm mày mặt, càng phải xiết bà chị cong lưng tôm để gỡ gạc ép vú bà vô mà móc cho tới.
Chừng một lát thì chị thở hồng hộc, lăng xăng lít xít và kêu hổng dứt : tía nó, nứng tột bực. Cái miệng chị há đớp đớp, tựa đang chực táp miếng thịt treo trước mõm. Tôi cắn môi nạo vét tùm lum, chị ứ ứ lên và hét : đè ra, đè tui ra, nắc đi, hết chịu nổi rùi.
Tôi lơ đi như người điếc, xoành xoạch nạo, móc, lôi, cào, đến nỗi tôi có cảm tưởng mề, ruột gì cũng bị tôi lộn kéo ra ráo nạo. Chị đổ gục lên cần cổ tôi, tay rị muốn trẹo gáy và nhẩy chồm chồm van vỉ : tui chết rùi, đừng vọc nữa, tha đi, nắc dùm cái cho hạ hỏa, rùi móc tiếp. Để cù cưa, chắc tui đi một lèo ra ngoải quá.
Tôi biết chị nói lựu, điếng vì bị cơn dâm nó tác hại trong người. Nhưng tôi có ý trả hận chị một chút vì bị chị hăm khi nãy. Tôi nói huỵch toẹt ra : từ từ cái đã, để bà tới, kẻo bà tố tui hiếp dâm, tui ở tù sao.
Chị rối rít lên, phân bua : nói giỡn chơi mà cũng để bụng. Nội ông bóp vú và móc sơ xịa thui, tui cũng gớt nữa là, đàn ông gì mà hơi chút giận. Rồi chị đả đớt dụ khị : em biết lỗi rồi, anh chơi em cái đi cho em bớt nứng. Nhịn từ Tết tới giờ, anh hổng thương em sao ?
Nói nào ngay, tôi thấm dữ. Đàn bà mà ỏn ẻn là tôi rụng liền, nhưng còn cố làm già : chớ bộ tui hổng thèm à. Xa bà, về dưới, có món gì cầm chơi đâu mà hổng ham. Bởi hồi hôm mới thấy bà, tui muốn đè đại mà bà còn cù cưa cú cứa. Bà có thương nhớ gì tui đâu.
Chưa chi tôi đã bắt nọn : hay suốt dịp Tết, hai ông bà hú hí đã đời, giờ lên mặt bắt nê bắt nết tui làm áp lực. Chị lên tiếng giải khuây tột bực : đừng nói tầm xàm, tui mà ăn sình bụng thì làm sao có sức mà quấn quit ông nãy giờ.
Rồi chị bắt sang chuyện khác : dẹp chiện câu mâu đi. Giờ mình cạnh bên nhau hãy giúp nhau tẩy rửa cái cơn nứng đã. Chiện gì để sau hay. Chị chỉnh lại thế ngồi, vươn thẳng lưng lên, hơi nhích ra, bày cặp bưởi cho tôi thấy mà nhử : nè bưởi bòng đầy đủ, anh ăn đi rồi còn chơi cho tới.
Tôi lườm lườm nhìn cặp xôi mà thèm, nhưng ra tuồng phản đối : chả bóp chẹt nhẹt ra rùi, sướng ích gì biểu tui ăn có. Bà cất dẹp dùm nó đi. Chị phụng phịu bất mãn, song cố năn nỉ : anh sao ghen xằng, tui nói hổng có là hổng có, sao anh đổ riết cho tui hoài.
Và trở giọng ngọt nhạt, chị vỗ về tôi : thí cho em một phùa đi anh, em nứng cứng cựa ra nè. Anh chơi một cái, rùi có muốn xỉ vả, mắng nhiếc gì em cũng chịu. Ít là để em lấp đầy cái lỗ của em cho nó bớt nôn nao chút coi.
Tôi tỏ vẻ nhún nhường nên giảng hòa : thui, được rùi, từ nay về sau bà đừng hù tui nữa. Nói thiệt, hùi nãy, cu giái gì của tui muốn teo hít trơn, bà nói như thiệt, tui ê càng quá đỗi, lỡ chơi bà hổng đã, chết mẹ, tù lãng òm.
Chị cười khành khạch, rung cả người, vú vê, lồn đoi xần vần thấy mà tối mày, tối mặt. Chị hun tôi chụt chụt, bất kể đâu là đâu, làm tôi hứng phừng phừng. Bỗng dưng sao tôi thấy chị đẹp hết sức.