Gái Một Con - Chương 37
Tôi tấn hai tay lên nệm giường, banh rộng hai giò bà chị và dùng hết sức nắc kịt kịt. Phần lưng bà chị nằm kê ở nệm, còn phần mông và giò thì lêu khêu vung vẩy ở khoảng không. Tôi nghĩ bà chị sẽ thấy bực bội, nhưng trái lại chị nhỏn nhoẻn cười.
Tôi hấp tấp đến độ túm năm túm ba chẳng kịp cởi cả áo, nên lúc này nó lòa xòa coi thật tức cười. Cứ đẫn bà chị xộc xệch được vài dạo thì áo xống tuột cả ra, tôi vội vàng thu thu vén vén.
Còn bà chị hết cười lại diễu : hám gì mà hám thế ! Mới chiều qua mần tới mần lui, sợ về dưới này không có ai để đè, mà giờ đã quính lên như nhịn đâu từ kiếp nào. Tôi chẳng buồn ừ hử mà chỉ lo trút nỗi hận bà chị Saigon vào bà chị cao nguyên.
Thấy tôi lụp chụp, lăng xăng chẳng ra sao, bà chị phải giục : thì cởi vứt bố nó áo đi cho khỏi vướng, mắc gì cứ xà quây, xà quây coi nực tổ mẹ. Tôi còn cáu, nên hét rinh để bà chị thay tôi bợ lấy cặp giò, còn tôi thì cù cưa chém gió và vừa cố thoát nhanh cái của quỉ đang mặc trên người.
Bà chị bị ép nhẹp như tương tầu mà cũng nheo nhéo cái miệng : hay nhỉ, đã đéo mà còn cởi được áo, giống như cha nội vừa đánh răng vừa huýt sáo. Chị nói rồi, cười rung cả người đùng đùng. Tôi cáu bẳn la lên : bà làm ơn phét me la bu tích cho tui nhờ cái coi. Người ta mệt bỏ bu mà ở đó nằm chẻ hoe ra cười.
Bà chị có mòi xi nẹc, song thấy tôi đang bơm dầu bơm mỡ vào cỗ máy trơn tru thì cười cầu tài ngay được, khen rối rít : tui phải phục ông nát nước, cứ như cây láp thọc vào máy lúc nào cũng re re. Cữ này mà ông xa tui chừng nửa tháng, dzìa ông đẽo dám hổng còn cái răng xỉa làm cảnh.
Tôi xốc hai giò chị, đùn như đùn càng xe bò, đẩy u u, chi chạy băng băng, qua đồng qua ruộng. Tôi ủi thiếu điều gốc cây, bụi cỏ gì cũng trật lề trật gọng lên hết. Gớm hai quả vú bà chị nhảy đong đỏng, tôi thấy chỉ muốn tóm vào bóp cho lòi hột ra.
Tôi vi vu lướt gió băng mây, sang liên tiếp từ số một lên hai, ba, bốn. Tức là xe cộ chỉ làm tới mức đó phải đành chịu, chớ nếu thêm số nào thì tôi cũng leo nốt. Tay loay hoay hết gạt cần số lại bóp kèn muốn mỏi nhừ ra mà cơn vẫn lui cui chưa xong.
Bà chị sáng mắt lên, mình lắc lư, mông đánh nhịp, giò vắt vẻo, nhìn như cả một trời sao đang đậu xuống gương mặt chị. Tôi biết chị đang sướng ứ nhựa nên càng khệ nệ bưng nhỏng chị lên mà đẽo ngang, đẽo dọc, chẻ xiên chẻ xẹo, chị rú như ma dại.
Tôi xốc chị lên, chưa gì bà đã phốc tới đu cứng cần cổ tôi mà hích như gió. Tôi muốn bứt hơi mà cũng phụ vô xàng cho bà đã tận cùng. Bả đeo cứng ngắc, hai tay như gọng gông xiềng lấy bả vai tôi mà dận bịch bịch. Nói vô phép, tôi chưa thấy mụ nào nứng nhừ nứng nhạo như vậy.
Đến nỗi tôi phải cự nự : bà làm cái đéo gì mà nhảy nhông nhổng như ngựa vía. Chị chẳng giận mà còn tỏ ra thích chí ẽo ơt : thì chẳng đéo còn làm gì đây. Mẹ, sướng mà bắt hiền từ thì địt làm gì. Ông đâm chí chát, biểu tui đừng ôm cứng ngắc giập theo, bộ ông có man man hun.
Tôi đến thua mấy bà nói nhăng nói cuội. Thôi thì đành vớ lấy cặp mông bà chị mà xóc bầu cua cho nó thong dong ngày tháng cho rùi. Tôi lầu bầu trách : chứ cái dùi cui ở nhà để rỉ sét làm gì không dùng, hễ đụng đến khúc mía thiên hạ là nhảy cỡn lên.
Bà chị vẫn hích mà cự cãi : ông tưởng ông báu lắm, tui mà hông đưa cái lồn ra thì đừng nói phét. Ai gạ gẫm ai, giờ được lắp tay quay vào khoắng ầm ầm còn ra cái điều ơn phúc. Tôi hơi chuế, song cũng vớt vát : phải, tôi gạ gẫm bà, đúng chưa ? Nhưng ai cứ lù lù đưa cặp vú đụng chạm vào trai tân, tôi chưa cắn đứt là may, còn sĩ diện.
Chị lại cười rinh rich : vú tui to thì nó lù lù chứ tui có dí nó vào mũi ông đâu mà bảo là dụ dỗ. Còn ông hau háu, ra quẹt, vào chạm, bố ai chịu nổi. Ông vò ông bóp còn xẩu mình hơn là ông cắn đứt bố nó đi, tui còn đỡ rầy rà.
Tôi dọa ngay : thì bây giờ tui cắn cũng đâu muộn. Tôi há to cái miệng lởm chởm răng, bà chị che mắt lại hét : nỡm ạ ! trông cứ như hàm cá mập, kinh bỏ cha. Răng ấy mà bặp vào chắc đến xi măng cũng mẻ, đừng nói là da thịt con người.
Tôi hứng chí thưởng cho chị liền tù tì vài chúc cú bóp vú và quãng hai tá cú giập te tua. Bà chị lồng lên như con ngựa chướng, co luôn hai giò đá phóc phóc như pháo nổ. Tôi đè nghiến chị vào tường, nút lưỡi đến nghẹt thở, tay bóp vú, dọng binh binh, chị ngúc ngắc, ngúc ngắc coi hả hê.
Cuộc vui nào chẳng tới hồi kết thúc. Chị và tôi cùng túm lấy nhau và thi đua xổ hết lực để buông màn cho kịp. Tôi rã rời cả tay, vội vứt uỵch chị xuống nệm thì lập tức nghe cái bơm dầu mẻ tè loe toét loét. Còn bao nhiêu nhớt, mỡ gì tôi trút hết vô cỗ máy rơ liệt.
Chị ngáp ngáp, nằm xoải tay ra hết trơn. Tôi chẳng nhấc nổi mình lên, đành nằm gục trên bụng chị mà thở rốc. Tóc tai chi bết bệt, lưng tôi cũng lành lạnh mồ hôi. Tôi lào khào than : mệt ứ hơi mà sao cha nào cũng ham mới lạ. Chị cũng rơ hết tay, không hất tôi ra được.
Nằm đè trên hai vú chị phập phồng, tôi lờ mờ cảm phục các bà hết sức. Dù bé choắt tới đâu mà chồng ô dề các bà vẫn chở được. Nó đè, nó đục đến tanh banh mà vẫn im re. Chơi xong, nó nằm ì trên bụng mà vẫn bưng lấy nó ra rít, phải chăng tại nó làm mấy chị sướng quíu cả lại nên trả ơn một chút cho phải phép.
Chị lẩm rẩm nhìn tôi và khe khẽ hỏi : thiệt ra, ông dzìa đây hổng có cái lỗ nào cắm bậy sao mà hứng ra rít dzị. Tôi ra vẻ đàng hoàng nên đẩy đưa : thì tui nói rồi, ngoài bà ra tui nào có ai đâu. Giờ bà đã tin tui chưa ?
Bà chị vơ quàng lấy tôi, ấp vô hai cái vú to tổ chảng mà ru : biết rùi, tin rùi, ngậm dzú rùi ngủ đi, đừng lảm nhảm nữa. Đánh một giấc cho phẻ, thức dậy muốn tòm tem thì em lại cho.
Chị nói mà hai mắt chớp chớp đánh tín hiệu làm tôi nghe êm ru bả rù. Dĩ nhiên tôi re re úp mặt vô nút và sờ cả hai vú. Chị hun tôi chụt chụt, nói như nắc nẻ : xươn vá, xươn vá. Chị làm tôi muốn ngộp thở vì những cái hôn nồng cháy lên khắp mặt mũi tôi.