Gác Xép - Chương 60
Nằm gối đầu lên đùi mẹ trên hàng ghế sau của chiếc Lexus 570, Sương ngủ ngon lành, trên môi cô vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc chưa tắt hẳn. Mẹ con từ lúc nhận ra nhau chưa khi nào là rời tay ra cả.
Hà Băng ngắm nhìn đứa con gái tội nghiệp đáng thương của mình, một quyết định nhỏ thôi làm cô phải xa con đằng đẵng hai mươi mấy năm trời mới tìm lại được. Vừa rồi nghe con kể chuyện hồi nhỏ, chuyện cô vướng vòng lao tù, những ngày tháng trong tù sống cô đơn tủi phận phải làm những việc vặt cho người ta để có tiền sống, những cái Tết ngồi bó gối trong góc trại giam, những cái Tết với nửa cái giò Dũng lì chia cho. Sương kể hết như một đứa trẻ mách mẹ vì bị bạn trêu. Giờ đây tội gì mà không kể cho mẹ thương.
Kể riết rồi Sương ngủ lúc nào không hay.
Hà Băng dùng những ngón tay của mình mình lùa vào những lọn tóc của con mân mê như ru giấc ngủ con được sâu hơn. Cô ngắm con và nghĩ trong đầu những việc mình phải làm để bù đắp cho con, bù đắp cho những tháng ngày vất vả đơn côi, cho những gì mà con phải chịu đựng. Cũng là ông trời còn thương, có khi chồng cô ở thế giới bên kia đã bảo vệ con, chứ nếu vụ cầu Rào mà Sương không còn mạng, rồi vụ Song Sát mà thành công thì không biết sự thể sẽ thế nào.
Sương tỉnh dậy vì thấy gương mặt mình có giọt nước rơi vào, nhìn lên thấy mẹ đang nhìn mình, mắt mẹ đỏ hoe, vậy là những giọt nước đó là nước mặt của mẹ.
– Mẹ!
Thấy con tỉnh dậy, Hà Băng vuốt vuốt má con rồi nói:
– Sương, con gái của mẹ, ngủ nữa đi.
– Mẹ khóc à?
Hà Băng cũng chẳng giấu con làm gì:
– Ừ, mẹ khóc vì hạnh phúc con ạ. Mẹ yêu con gái của mẹ lắm. Từ nay mẹ con ta mãi mãi không rời nhau nữa.
Sương nũng nịu mè nheo:
– Dại gì mà rời mẹ, mẹ là bà trùm cơ mà. Ai mà bắt nạt con, con mách mẹ.
Sương đang hướng ánh nhìn của mình lên hàng ghế trên, nơi có cái tên Dũng lì đáng ghét đang gục đầu vào ghế, không biết là ngủ hay thức.
– Ai mà dám bắt nạt con gái mẹ, cặp Song Sát sẽ thẳng tay trừng trị.
Sương nhéo mắt lên mẹ:
– Có một tên ở Hải Phòng con cực kỳ ghét, hắn chuyên bắt nạt con. Mẹ khử cho con ngay.
Dũng lì thấy có biến vội tỉnh ngủ ngoảnh xuống thanh minh:
– Chị X, em bắt nạt chị hồi nào. Toàn chị đá đít em.
Sương lạnh lùng: “Gọi là Sương đi”, rồi nhìn lên mẹ: “Mẹ, là hắn đó”.
Hà Băng cười cười hạnh phúc vì đôi trẻ:
– Con muốn mẹ xử lý thế nào? Giết tại chỗ, chặt chân hay là bỏ tù hắn cả đời.
Sương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
– Mẹ bỏ tù hắn cả đời cho con.
Nói rồi Sương tủm tìm rúc vào bụng mẹ, cô đang nghĩ đến điều gì mà cười vậy. Hà Băng hiểu ý con gái:
– Được, được, mẹ sẽ bỏ tù hắn cả đời. Để mẹ tìm cai ngục cái đã.
Dũng thì không đủ thông minh để hiểu đoạn hội thoại trên của hai mẹ con.
Sương rúc vào bụng mẹ một hồi rồi ngoảnh lên hỏi mẹ một chuyện:
– À, mẹ ơi, mẹ tên là gì?
– Mẹ tên là Nguyễn Thị Hà Băng.
– Tại sao mẹ đặt tên con là Sương?
Hà Băng nhớ lại cái ngày mình nghĩ tên cho con, lúc đó là lúc cô mới biết mình có thai:
– Mẹ đặt tên con là Đào Băng Sương, Đào là họ của bố con. Tên đệm Băng là tên của mẹ. Còn Sương là mẹ muốn con trong sáng, long lanh, là viên ngọc đẹp nhất, quý giá nhất trên đời này của mẹ. Đó là những giọt sương trên lá sen hồ Tây vào những buổi sớm mai.
– Mẹ dậy con làm trà sen nhé?
Nhìn con đắm đuối:
– Không dậy con thì dậy ai đây. Chắc chắn rồi.
Còn Dũng thì mặc kệ hai mẹ con nhà kia đang ỉ ôi èo uột. Cậu đang nghĩ về chữ tù mà Chị Đại vừa nhắc đến, Dũng sợ tù lắm rồi.
—
3 ngày sau đó là Dũng và Sương ở lại Hà Nội chơi, cũng là để cùng Hà Băng tổ chức liên miên các buổi tiệc mừng. Hà Băng cho mời tất cả giang hồ miền Bắc, tất cả các Anh Cả xã đoàn tỉnh, các trưởng ngành dọc, ngành ngang ở các tỉnh, rồi họ hàng, bạn bè khắp các miền cũng về dự. Cả đội Hải Phòng cũng xúng xính quần quần áo áo lên Hà Nội. Chuyện giang hồ tạm gác lại trong 3 ngày này. Người hạnh phúc nhất có lẽ là Chị Đại và con gái.
Hết 3 ngày cũng là lúc Dũng phải về lại Hải Phòng. Điều khó xử đã xảy ra, cậu không biết là mình có nên bảo chị theo về cùng không? Chị đã nhận lại mẹ và đã có gia đình của mình, không biết là chị còn theo mình không? Nhưng để chị ở lại đây đúng là không đành, phải sống xa chị là điều mà Dũng trước nay không hề nghĩ đến. Cậu đành không nói gì, chuyện này sẽ do chị quyết định.
Lúc chuẩn bị ra về thì Dũng thấy chị đợi sẵn ở ngoài cửa rồi. Dũng vẫn đoán là chị ra tiễn mình. Mặt Dũng có chút buồn, cậu chào:
– Cô Băng, cháu về Hải Phòng đây.
– “Uh, Bắc đại bàng sẽ đưa cháu về”, Hà Băng đáp lời khi hôm qua cô đã giữ Dũng lại chơi thêm nhưng không được.
Dũng lì nhìn chị như giờ phút chia tay đã điểm:
– Chị Sương, chị ở lại mạnh giỏi, một hai tuần nữa em lên thăm.
Nhìn mặt Dũng buồn nhưng Sương vẫn phải nói:
– Lên đây làm gì?
Dũng nghĩ mình giờ kể cũng tội thật, người ta giờ đã là con bà trùm, tiểu thư đài các cao sang. Đâu còn là X ngày nào nữa. Mình muốn lên thăm giờ có khi cũng còn không được. Thôi đành vậy chứ biết sao bây giờ, năn nỉ gái là chuyện cậu chưa làm bao giờ, cũng chưa được ai dậy phải làm như thế nào.
– Vậy thôi, khi nào chị rảnh về thăm em.
– “Còn lâu”, Sương lạnh tanh khuôn mặt.
Dũng buồn thực sự, đến vậy nữa cơ à. Lòng người nông sâu thật khó đoán. Mới ngày nào chị em còn vào sinh ra tử bên nhau, nhưng mới chưa qua nổi 3 ngày đã lá mặt lá trái không biết đâu mà lần. Chị đã nói vậy rồi thì còn níu kéo làm chi nữa.
Nhìn chị sâu vào đôi mắt rồi Dũng lì không nói gì nữa, cậu chầm chậm lê bước ra cửa sau bên phải của hàng ghế sau chiếc Lexus 570, Bắc đại bàng đã nổ máy chờ sẵn.
Bước lên lên ghế bên phải thì ở bên kia Sương cũng mở cửa leo lên ghế ngồi. Dũng mồm chữ A, mắt trợn lên hình chữ O còn Sương đã ra lệnh:
– Anh Bắc, về Hải Phòng thôi.
– Vâng, thưa cô chủ!
Dũng lì còn chưa nói được câu gì thì chị đã ngồi sát vào hắn, hơi chạm nhẹ đùi mình vào đùi hắn, miệng thì lẩm bẩm:
– Đúng là đồ trẻ con.
Chiếc xe loạt xoạt lăn bánh trên lối đi bằng đá răm rời khỏi ngôi biệt thự.
Hà Băng đêm hôm qua ôm con ngủ gị mãi mà con không ở lại cùng mình. Sương nói là không muốn rời xa Dũng lì, nhưng cô hứa sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Đến lúc Hà Băng rắn: “nếu mẹ không cho con về Hải Phòng nữa thì sao?”, nhưng đáp lại là lời rắn một cách đáng yêu bằng cái giọng như trực khóc của Sương: “thì con bỏ nhà đi giống mẹ”.
Thế là Hà Băng đành miễn cưỡng cho Sương về Hải Phòng cùng Dũng lì.
—
Xe sau một hồi khó khăn cũng vượt qua cầu Chương Dương, thêm một đoạn nữa khoảng 3 km thì đến đầu quốc lộ 5, theo quốc lộ này là về đến Hải Phòng. Bắc đại bàng đánh xe tạt vào lề đường. Xe dừng hẳn, tắt máy xong thì hắn ngoảnh lại nói:
– Chị Đại tặng cậu chiếc xe này để cậu đưa cô chủ đi chợ mua rau. Giấy tờ tôi để ở đây.
Sau rồi hắn đưa cho Sương một cái thẻ ATM Preminium:
– Còn đây là của Chị Đại gửi cô chủ, để cô chủ đi chợ mua rau. Hạn mức chi tiêu chỉ là 1 tỷ/tháng cô ạ.
Dũng lì và Sương chưa kịp nói gì thì Bắc đại bàng đã xuống xe, tay hắn vẫy vẫy một ai đó rồi hô to:
– Taxi!
Một chiếc taxi 4 chỗ mầu xanh tạt lại đón Bắc đại bàng quay ngược lại nội thành.
Sương thì cười “hihihihihihi”, còn Dũng thì lại thêm một lần nữa không nói được câu gì, hắn câm như hến từ nãy đến giờ.
Bắc đại bàng ngồi trong taxi đi được 1 đoạn thì nghe có tiếng điện thoại, mở máy thấy số Dũng lì. Hắn bốc máy nói một lèo:
Bắc: “Nhiệm vụ của tôi là giao xe cho cậu, cậu có nhận hay không là chuyện của cậu. Nếu cậu không nhận thì phải liên lạc với Chị Đại. Tôi không có nhiệm vụ giải quyết”
Bên đầu dây bên kia, ngồi trên ghế lái đang loay hoay tìm cái gì đấy, Dũng lì nói vào ống nghe: “Nổ máy chỗ nào?”
Bắc đại bàng té ngửa vì đã hiểu lầm Dũng lì, hắn định thần lại rồi nói: “Nút startop mầu xanh dưới vô lăng”, vừa nói xong thì hắn nghe thấy tiếng “Brừm” của máy nổ. Chưa kịp hỏi về chuyện có nhận cái thẻ ATM không thì Dũng lì đã cúp máy.
Chuyên cơ mặt đất gầm rú lao vút về hướng Hải Phòng. Trên xe có một nam thanh niên người gốc Hải Phòng, và một nữ thanh niên xinh đẹp trong chiếc váy có in hình hoa sen mà lần đầu tiên cô gái ấy mặc trong đời, cô người gốc phố cổ Hà Nội.
—
Tại sân bay Nội Bài.
Dũng và Sương lên đón các mẹ từ sáng sớm, cả hai hồi hộp đợi ở cửa đến quốc tế hơn 1 giờ đồng hồ rồi. Từ ngày các mẹ đi, tin tức nhận về hết sức tốt đẹp, thời gian đầu còn thấy các mẹ gửi hình ảnh về, nhưng độ gần năm nay thì không thấy gửi hình về, chỉ có tin tức là mọi chuyện diễn tốt đẹp thôi. Vậy nên Dũng háo hức muốn nhìn lại hình ảnh quen thuộc của mẹ Loan, mẹ Trúc. Sương cũng vậy, cô cũng yêu quý hai người mẹ nuôi này một cách thực sự, bởi hai mẹ đã dành cho mình tình cảm chân thành.
Hai chị em đứng hẳn dậy khi thấy đoàn hành khách của chuyến Singapore – Nội Bài bắt đầu tục tục bước ra.
Và kia rồi, Loan và Trúc kia rồi. Các mẹ kia rồi. Loan và Trúc cũng dướn mắt đảo khắp nơi để tìm người thân.
Hai chị em đứng sát cái ruy băng ngăn cách người đón và hành khách, nhìn thấy hai mẹ, hai chị em nhảy tâng tâng lên:
– Mẹ ơi, em ơi, chúng con ở đây này!
Nhìn thấy hai con, Trúc và Loan cũng nhảy cẫng lên, kéo nhanh cái vali theo rồi hô:
– Dũng – Sương ơi, mẹ đây.
Và cả Trúc và Loan đều chạy trên đôi chân của mình.
Bốn người ôm chầm lấy nhau, đã hơn một năm rồi họ mới gặp lại:
– “Con nhớ các mẹ lắm”, tiếng hai chị em nói bên tai các mẹ.
– Hix, hix, mẹ cũng nhớ các con lắm. Hix hix.
Ra thêm một đoạn để khỏi vướng lối đi. Lúc này Dũng mới nhìn kĩ mẹ Loan của mình, mẹ trong một chiếc quần bò côn bó sát đôi chân dài thượt, mẹ vẫn thế, vẫn xinh đẹp và đáng yêu, chỉ có điều: “vú mẹ to hơn thì phải”, Dũng nghĩ thầm.
– Mẹ Loan, mẹ đi một vòng cho con xem nào?
Cả Trúc, cả Sương và cả Dũng đang nhìn Loan. Và Loan tạo dáng đi một đoạn khoảng chục mét, cô đi thanh thoát như người mẫu, không có một chút gì là ngượng ngạo cả, không có bóng dáng của một Loan khi lên máy bay còn dùng nạng gỗ nữa.
– “Mẹ hoàn toàn bình thường rồi”, Loan phấn chấn khoe với hai con. “Mẹ trở lại như xưa rồi, mẹ lại xinh đẹp rồi”.
Tiếng cười của hạnh phúc vang lên. Giữa chốn đông người. Bỗng Dũng nhớ ra còn thiếu một người.
– Mẹ, còn bá vú đâu?
Nhắc đến bà vú thì Loan Trúc mới nhớ rồi đảo mắt vào phía trong thì thấy bà vú đang lò dò bước ra, bà đang đẩy một chiếc xe nôi đôi.
Dũng và X ngạc nhiên vì trong xe nôi là hai đứa trẻ một trai một gái xinh như những hoàng tử và công chúa.
Dũng vừa hỏi vừa bẹo má vào cả hai em bé:
– Ai đấy hả mẹ?
Loan chỉ vào đứa con gái:
– Đây là con nuôi của mẹ.
Trúc vuốt má đứa con trai:
– Đây là con nuôi của mẹ.
Nói xong thì Trúc đứng thẳng người dậy rồi nói với Dũng và Sương:
– Hai mẹ nhận con nuôi, các con có đồng ý không?
Dũng và X nhìn thật kỹ vào khuôn mặt của hai đứa bé, có nét hao hao giống một người, lại nhìn vào hai bầu vú của hai mẹ. Dũng và X lờ mờ đoán được sự việc. Cả bốn người nhìn nhau, rồi họ cùng gật đầu như xác nhận một chuyện gì đó, chỉ là không nói ra miệng thôi.
X nói trước:
– Chúng con đồng ý ạ, hai em dễ thương quá các mẹ ơi.
Dũng thì băn khoăn, cậu có quyền được biết:
– Ai là anh? Ai là chị ạ?
Loan nói:
– Con của mẹ là chị.
Trúc cãi:
– Con của mẹ là anh.
Lần này thì Loan và Trúc đứng đối diện nhau, lại cãi nhau:
– Con tao là chị.
– Không, con tao là anh.
– Con tao là chị.
– Nhưng ………..
Nói đến đây thì Trúc ngừng lại vì Dũng và X đã đẩy xe nôi ra đến ngoài cửa rồi. Cả hai vội vàng đuổi theo.
Trên chiếc Lexus 570, Dũng cầm lái, X ngồi ghế phụ để lại Loan và Trúc ngồi sau, mỗi người ôm một đứa, cả hai vạch ti ra cho con bú. Bà vú ngồi hàng ghế sau cùng, cái ghế mà trước đây thường dành cho Tiến Đồng Xuân.
X quay lại hỏi mẹ:
– Các mẹ đặt tên cho hai em chưa?
Loan đáp:
– Chưa đứa nào có tên cả, chờ các con về đặt cho đấy.
Dũng vừa nảy ra một cái tên cho đứa em gái:
– Em gái đặt tên là Bùi Thị Thập đi ạ.
Sương biết Dũng có ý trêu mình, nên cũng nảy nhanh một cái tên:
– Em trai đặt tên là: Mai Văn Lì đi ạ.
Cả xe cười ồ lên vì tên của những đứa trẻ.
Sau trận cười thì X quay xuống nói với hai mẹ:
– Mẹ Trúc, mẹ Loan. Con có chuyện này muốn báo cho hai mẹ?
Trúc thì nhanh mồm:
– Để mẹ đoán nhé, có phải hai đứa …. Hai đứa ……..?
Trúc dùng hai ngón tay trỏ đấu vào nhau mô tả hình đôi chim bồ cầu đấu mỏ. Làm Sương thẹn thùng:
– Không phải ….. không phải ………….
Loan nói chen vào:
– Vậy là chuyện gì?
– Con tìm thấy mẹ đẻ rồi ạ.
Loan và Trúc trợn mắt ngạc nhiên nhưng ngay lập tức với tay lên trên chạm vào tay Sương:
– Con gái của mẹ, chúc mừng con nhé. Nhưng đừng bao giờ quên hai người mẹ này.
Sương lại rơm rớm nước mắt:
– Con không thế đâu mà.
Xong Sương kể lại hành trình tìm lại mẹ của mình cho hai bà mẹ nuôi nghe rồi mời cả đoàn ghé qua Hà Nội chơi, cũng là ý của Hà Băng muốn gặp để cảm ơn hai người mẹ nuôi của con gái bà.
Ghé qua nhà Sương, Hà Băng tiếp đón trọng thị, ba người đàn bà xinh đẹp gần như nhau, mới gặp đã có tình cảm và rồi họ …………… buôn chuyện mãi đến chiều tối mới dứt ra được.
Về Hải Phòng lần này Sương xin phép 2 mẹ cho ở lại lại Hà Nội ít bữa, lý do chính do mẹ đẻ của cô đưa ra là muốn dậy cô làm trà sen, muốn dậy con gái những truyền thống lễ giáo của người Hà Nội.
Vậy là chuyến về Hải Phòng thiếu vắng bóng của Sương thật.
—
La là lá la! La là lá la!
Ngay đêm đầu tiên hai mẹ ở nhà, Dũng thoát xác Dũng lì mà trở lại là một đứa con ngây thơ bé bỏng của hai mẹ.
Loan và Trúc đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường. Cạnh mỗi bên giường là một cái nôi, hai đứa bé đang thiu thiu ngủ khi vừa mới no sữa.
Những ngày tháng bên kia cũng không phải là nhàn rỗi sung sướng gì cho cam. Loan thì phải phẫu thuật chân đến lần thứ 2 mới được như bây giờ. Nhưng song song với đó là hai bào thai lớn dần trong bụng. Trúc thì không vấn đề gì, lần đầu tiên cô mang thai. Nhưng Loan thì phải cứ cách tuần lại phải siêu âm kỹ càng một lần. Cô phải biết chắc đứa trẻ không bị dị tật gì mới để lớn rồi sinh. Cô cũng có tìm hiểu về hôn nhân cận huyết, tỷ lệ dị tật bẩm sinh là rất cao. Nhưng cũng là ơn giời thương, con gái cô hoàn toàn khỏe mạnh.
Trước kỳ đẻ 2 chị em cũng đã bàn nhau về phương pháp sinh con, sinh thường hay sinh mổ. Sau một hồi thì quyết định là sinh mổ. Vì hai lý do, thứ nhất là cả hai đã ngoài 40 rồi, qua cái tuổi mà người ta gọi là phù hợp để sinh con, thứ hai và không ai dám thừa nhận ra mồm là để khỏi bị rồng lộn, không để nó giãn ra, mặc dù có giãn thì chắc là cũng vừa với con quái vật ở Việt Nam mà thôi. Vậy đấy. Loan đã sinh cho Dũng một cô công chúa, còn hoàng tử đẹp như tranh phật kia là do Trúc sinh. Cả hai đã tính toán từ trước về chuyện sinh con ở nước ngoài rồi sau đó về Việt Nam làm thủ tục nhận con nuôi cho chính đứa con mình đẻ ra. Cũng là tạo cái rèm che mắt bàn dân thiên hạ, tránh điều tiếng thị phi vì xã hội có cởi mở đến đâu cũng chưa ai chấp nhận một điều không hợp với lẽ thường như vậy. Chỉ cần người trong cuộc biết và hiểu là được.
Dũng mở cửa phòng của mẹ Trúc bước vào:
– “Mẹ”, bước vào Dũng gọi và khẩu súng lâu ngày chưa sử dụng đã chỉa thẳng đội cái quần đùi mỏng của cậu rồi.
Cậu nhìn thấy hai mẹ và hai chiếc nôi ở bên cạnh nữa, nhưng ánh mắt thật là chỉ tập trung vào hai người phụ nữ sexy tuyệt trần đang duỗi chân thẳng băng kia mà thôi.
Loan Trúc nhìn con mà tủm tỉm cười. Hai nàng nói là có mặc quần áo cho nó lịch sự cái mồm thôi, chứ Dũng nhìn thấy rõ 2 cặp vú đang căng sữa, cái núm vú đã bớt hồng so với ngày trước rồi. Lông bướm mẹ Trúc vẫn rậm rạm, còn mẹ Loan thì vẫn mượt mà mỏng như xưa. Hai mẹ đang trong hai bộ đầm ngủ mỏng hơn cả vải màn, nhìn rõ từng cọng lông lồn đang phất phơ bay dưới cái gió của điều hòa.
– “Dũng, lại đây với mẹ”, tiếng gọi lả lơi của ai đó mà Dũng còn không phân biệt được.
Từ từ tiến lại giường trong khi mắt thì đảo hết bướm bên này đến bướm bên kia.
Dũng nằm giữa, một bên là Loan, một bên Trúc, hai người phụ nữ vừa sinh con. Một bên vú hai nàng tì vào ngực Dũng làm một ít sữa rỉ ra.
Loan nói:
– Mẹ nhớ Dũng lắm, Dũng có nhớ mẹ không?
Trúc cũng nói chen vào:
– Mẹ cũng thế. Ở nhà có “hư” với cô nào không đấy.
Dũng thú thực là không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ ai. Cậu ghì chặt hai mẹ vào lồng ngực mình rồi nói:
– Con cũng nhớ hai mẹ lắm.
Và thế là cuộc vui bắt đầu. Loan và Trúc ngồi dậy để Dũng một mình vất vả lột hai vải màn ra. Hai thân hình của Loan và Trúc trần truồng trước mặt con, đôi cặp vú kia trước ta to là vậy nhưng nay nuôi con có sữa còn to hơn, căng hơn, mọng hơn gấp bội phần.
Dũng đứng dậy giữa hai người như một ông hoàng, Loan và Trúc cùng nhau tụt cái quần đùi của con xuống. Cả hai tranh nhau vồ lấy cái buồi cứng ngắc, gân guốc, dài thòng lòng cong cong của Dũng. Không ai bảo ai, kẻ thì vồ lấy đầu buồi Dũng mà mút chùn chụt, kẻ thì mở rộng miệng mình ra để ngậm lấy hai hòn giái của Dũng.
– “Chụt, chụt, chụt, mẹ nhớ cục cưng này quá”, tiếng của Loan.
Nhả miệng mình ra khỏi hai hòn giái, Trúc ngẩng lên nói: “chồng ơi, vợ nhớ chồng lắm”
Dũng đang tận hưởng cái cảm giác sướng khoái từ dưới cu mang lên, nhìn hai bà mẹ đang đắm say mút buồi mình, cậu thấy mình hạnh phúc, bởi bên cạnh đây, còn có hai đứa trẻ mà cậu biết bố của chúng là ai.
Bú buồi con một lúc lâu làm buồi Dũng giờ đã nhoe nhoét nước bọt, cả Loan và Trúc đồng loạt nằm ngửa, hai chân dạng ra hai bên, khoe cái lồn đã ướt đẫm nước từ khi nào. Trúc hô:
– Chồng bù cho vợ đi.
Loan cũng nói:
– Trả công cho người ta sinh con đi. Nhanh lên.
Cả hai nhìn Dũng như thúc giục Dũng liếm lồn.
Dũng cũng là không thể từ chối được, cậu nằm xuống giữa hai người rồi liếm một đường lưỡi từ lỗ đít mẹ Loan lên đến tận cái đầu lồn giờ đã chòi thìa lìa hẳn ra ngoài. Lồn mẹ Trúc cũng được hai ngón tay Dũng chọc vào sâu tận trong cùng. Cả hai người đàn bà rú lên sung sướng:
– Aaaaaaaaaa, uiiiiiiiiiiiiii, sướng quá chồng ơi, sướng quá mình ơi.
– “Sụp soạp, sụp soạp”, Dũng bú, Dũng liếm lồn hai mẹ, cái tay cũng không ngưng nghỉ khi sờ soàng khắp nơi. Lúc thì mông đít, lúc thì lồn, lúc thì thò lên bóp vú. Nhiều lúc cậu còn không biết là mình đang sờ vào vú ai, đang sờ vào lồn ai, đang bóp đít ai nữa.
– “Á á á, sướng rồi mình ơi”, Trúc lên đỉnh lần đầu tiên của cuộc vui hôm nay, cô đạt cực khoái khi Dũng dùng lưỡi địt vào lỗ lồn mình.
– “ọc ọc ọc, em sướng anh ơi”, Loan đã lên đỉnh khi Dũng cong ngón tay mà móc sâu vào lồn.
Vậy là hai nàng đã đạt được cực khoái lần đầu tiên sau hơn 1 năm xa cách. Nhưng cái cực khoái này là chưa đủ, chưa thực sự thăng hoa.
Nhẹ nhàng, từ từ Dũng đặt đầu buồi vào cửa lồn mẹ Loan, ở bên cạnh Trúc đang ngó đầu xuống sát lồn con bạn để chứng kiến cảnh buồi đâm vào lồn.
Loan nhăn nhó mặt mũi vì thốn:
– Từ từ thôi chồng, vợ thốn lắm. Buồi chồng to quá. Uiiii
Dũng đã đẩy đầu khấc vượt qua cửa lồn mẹ Loan, cậu lấy đà dập sâu một phát lút cán vào tận đáy lồn mới dừng lại:
– “AAAA, iiiiiiiiiiiiii. Chồng địt vợ này. Thốn nhưng sướng lắm chồng ơi. Em yêu chồng”, Loan nói trong vô thức.
Bị lồn mẹ co bóp xiết chặt lấy buồi, Dũng xuýt nữa thì bắn tinh, may là kiềm chế được, cậu để buồi ngâm trong lồn mẹ một hồi thì bắt đầu rút ra thụt vào địt mẹ, cậu nghĩ và nói ra miệng:
– Lồn vợ vẫn chặt thế, sinh con rồi mà vẫn khít. Đang xiết chặt buồi chồng đây này.
Trúc ở bên cạnh giải thích:
– Người ta sinh mổ mà, cố tình giữ cho chồng đấy.
Địt mẹ Loan một hồi đến tận khi bướm mẹ co bóp rồi lên cơn cực khoái Dũng mới dừng lại, rút buồi ra để mẹ xụi lơ nằm vật ra giường. Chưa kịp nghỉ ngơi thì mẹ Trúc đã banh cái háng của mình, tay vỗ đẹt đẹt vào bướm mình mà mời chào:
– Còn em nữa chồng ơi. Chồng cũng phải trả công em sinh con cho chồng chứ.
Và Dũng lại đút buồi vào lồn mẹ Trúc, lỗ lồn mẹ Trúc có rộng hơn của mẹ Loan một ít nên chọc vào dễ dàng hơn, với lại nước lồn đã lênh láng óng ánh từ lúc mẹ đạt cực khoái cơ.
– Ai già ơi, chồng ơi. Em thích lắm. Chồng địt em mạnh vào đi. Mạnh vào.
Dũng cũng ngại chuyện xưng hô nữa, giờ đây thì mẹ con làm gì cho mệt:
– Địt này, Trúc ơi, anh địt em này. Sướng lồn không em?
– Em sướng lắm chồng ạ. Buồi chồng to lắm, lồn em thích lắm. Aaaaaaa.
Những âm thanh “bạch bạch bạch” cứ liên tục phát ra từ hai bộ phận sinh dục.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Trúc đạt cực khoái bắn nước xối xả ra cả giường thì cũng là lúc cảm thấy cơn buồn xuất tinh đến. Cậu thấy buồi mình căng cứng:
– Aaaa, mẹ ơi con xuất tinh, xuất vào đâu bây giờ.
Loan đang nằm đằng thẵng ở đó nghe nói có tinh cũng tỉnh dậy mà nói:
– Xuất vào mồm vợ đi, vợ thèm tinh của chồng.
Buồi Dũng thì đang cắm trong lồn Trúc, vì thế Trúc lại muốn kiểu khác:
– Không, xuất trong lồn em. Lồn em thèm tinh.
– AAAAA, xịt xịt.
Dũng xuất vài ba đợt trong lồn mẹ Trúc rồi rút buồi ngay ra, mồm mẹ Loan đã chờ sẵn ngay cạnh lồn con bạn và ngậm ngay lấy đón những tia tinh trùng cuối cùng được xuất ra từ buồi đứa con trai.
Không một giọt tinh nào phí phạm rơi ra ngoài, Loan nuốt đến ực một cái ngụm tinh trùng ngầy ngậy vừa rồi, ở bên cạnh, Trúc co cơ khép cửa lồn mình lại để không một giọt tinh nào tràn mép lồn chui ra.
Đúng lúc đấy thì cả hai em bé sau một hồi ngon giấc thì thấy động mà tỉnh giấc, cả hai đứa cùng khóc:
– Oe oe oe oe!
Dũng thấy cả hai đứa đều khóc thì không biết dỗ đứa nào, cậu đành nằm vật ra giường mà thờ phì phì lấy lại sức. Báo hại Loan và Trúc phải trần truồng đẩy cái nôi đung đưa ru những đứa trẻ vào lại giấc ngủ, tiếng hát ru của Loan nghe cũng ngọt ngào biết bao:
“À a ả à ời, à a ả à ơi!
Con ơi mẹ bảo con này,
Con ăn no sữa, con nằm cho ngoan.
Bố vừa mới chịch mẹ xong,
Đang nằm vật vã như trâu kia kìa.
Bao giờ con lớn con khôn,
Thì con mới biết chịch nhau thế nào.
À a ả à ời, à a ả à ơi!”
Nghe mẹ Loan hát ru thì đứa bé gái lại chìm vào giấc ngủ, đứa bé trai đang được Trúc đưa nôi cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Và Dũng cũng ngủ nốt.
—
Đã 1 tháng kể từ ngày chị ở lại Hà Nội bên cạnh mẹ đẻ, Dũng ra ngẩn vào ngơ, tay lúc nào cũng lăm lăm điện thoại chờ tin nhắn của chị. Dũng nhớ chị lắm rồi. Cậu bạo gan nhắn 1 cái tin:
“Hai Phong co bien, chi ve ngay”
Đọc tin nhắn của Dũng, Sương đang cùng mẹ bóc hạt sen thì khựng lại:
– Mẹ ơi, con phải về Hải Phòng ngay, Dũng nhắn lên là có chuyện mẹ ạ.
Hà Băng thì tủm tỉm, có biến hay không tự cô biết:
– Vậy con về cùng Dũng lì giải quyết đi. Giải quyết xong thì lại về với mẹ.
Sương nũng nịu:
– Hải Phòng có biến sao mẹ không cử người xuống giúp.
– Chuyện xã đoàn phải do xã đoàn giải quyết. Đâu phải chuyện của mẹ.
Sương miễn cưỡng chạy lên phòng lấy mấy bộ quần áo để về Hải Phòng ngay lập tức, lòng cô như lửa đốt vì Hải Phòng có chuyện, không biết cái tên Dũng lì đáng ghét kia có bị làm sao không? Cả tháng nay có ngày nào là mình không nhớ đến quay quắt hắn đâu cơ chứ.
Sương xuống dưới nhà, trên tay là cái vali quần áo, trong đó toàn là váy vớ mà mẹ mới mua cho thôi, không còn quần bò áo phông nữa. Bản thân cô cũng đang diện trên người một cái cái váy cách tân kiểu áo dài truyền thống phụ nữ Việt Nam. Trông cô cũng đài các cao sang giống mẹ đến chín phần rồi.
Bắc đại bàng đã nổ máy chiếc Porsche Cayenne chờ sẵn.
—
Sương vào đến nhà thì trong nhà thì chỉ thấy Quân ma đang đi lại ở cửa như chờ ai đó, nhìn rất sốt ruột. Vừa nhìn thấy Quân ma, Sương gấp rút hỏi:
– Anh Quân, Hải Phòng xảy ra chuyện gì? Dũng đâu anh?
Quân ma cũng hấp tấp đáp lời:
– Dũng lì bị quây ở Đồ Sơn, hắn bảo tôi chờ cô ở đây rồi đi giải cứu.
– Vâng, ngay thôi anh. Anh chuẩn bị đồ chưa?
– Rồi. Hai kiếm cho tôi và một kiếm cho cô. Nhanh còn kịp.
Và rồi Sương nhảy lên chiếc Fortuner của Quân ma phóng vụt đi. Còn Bắc đại bàng thì dửng dưng lái xe về lại Hà Nội.
—
Xe vừa chạm vào địa phận thị xã Đồ Sơn, đoạn kè biển kỷ niệm của hai chị em thì dừng lại, Dũng lì đang đứng trên bờ kè nhìn ra biển. Quân ma ngoảnh lại xuống dưới nói với Sương:
– Kìa, đi giải cứu Dũng lì đi. Hắn sắp chết vì nhớ cô rồi đấy.
Sương hiểu ra mọi chuyện, thì ra Dũng lì bịa đặt ra cái này để cô phải về gấp. Cô bị ăn một quả lừa dễ thương, cơ bản cô cũng về bên hắn lắm rồi.
Sương mở cửa bước xuống xe. Quân ma phóng vụt đi.
Dũng quay lại khi nghe tiếng xe oto, nhìn thấy Sương trong bộ áo dài cách tân mầu hồng nhạt, tóc búi kiểu gái Hà Nội, trông cô nữ tính, thùy mị, đáng yêu và xinh đẹp đến mê hồn. Dũng nhìn không biết chán.
Cả hai nhìn nhau một hồi, kẻ ở trên người ở dưới.
Dũng nhảy khỏi bờ kè biển, từ từ tiến lại về phía Sương.
Không nói gì, Dũng cầm lấy tay Sương kéo lại phía bờ kè, cậu nhấc cả người Xương quẳng lên bờ kè, ngày trước còn là X thì cô phát một lên luôn, nhưng nay là Sương với váy, với guốc cao gót cô không thể phi thân lên được.
Dũng lên theo. Trước biển khơi lúc trời chạng vạng tối, sóng vẫn đì đụp dội những cơn bọt nước trắng xóa lên bờ kè. Hai người chưa nói với nhau câu gì, chỉ đứng đối diện mà nhìn nhau như thể trăm năm mới gặp lại.
Bỗng nhiên, Dũng sến sẩm quỳ một chân xuống, cậu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp mầu hồng, trong có chứa một cái nhẫn kim cương.
Dũng tay cầm nhẫn đưa ra trước mặt mình, mắt ngước lên nói với người con gái mà anh yêu:
– Sương, làm vợ anh nhé?
Nếu là X hồi xưa thì có lẽ Dũng đã ăn một cái bạt tai vì tội sến sẩm rồi, lại còn dám xưng anh nữa. Nhưng nay đã khác à nha, đã là một thục nữ tên Sương rồi.
Sương nhìn sâu vào mắt Dũng, cô quá đỗi bất ngờ vì Dũng đã đi tắt đón đầu, chưa tỏ tình mà đã cầu hôn luôn rồi. Thò bàn tay trắng trẻo búp măng của mình ra, Sương nói:
– Sao không nói sớm?
Dũng đút chiếc nhẫn vào ngón tay Sương, nhưng trục trặc kỹ thuật xảy ra. Chiếc nhẫn đeo ngón nào cũng rộng thùng thình, đeo vào ngón cái vẫn lỏng toẹt. Nhìn mặt cậu lúc này đến là buồn cười.
– Xin lỗi anh nhầm, cái này là của anh.
Nói rồi Dũng đút lại cái nhẫn kia vào hộp và lấy ra một cái hộp khác, lần này đút vào ngón áp út của Sương thì vừa chằn chặn.
Sương khúc khích cười vì hạnh động của Dũng. Cô thầm nghĩ: “cái đồ trẻ con này mà làm chồng mình sao?”
Sau một hồi loay hoay cuối cùng Dũng cũng đứng dậy đối diện với Sương, cậu nói nhẹ nhàng:
– Sương, Anh yêu Em!
– Em cũng yêu Anh.
Và từ từ, Sương nhắm mắt lại để đón chờ một nụ hôn đầu đời. Dũng tiến một bước lại gần Sương, cậu vòng hai tay mình ra đằng sau đặt lên mông đít của Sương qua tà váy, háng Dũng cũng đặt vào đúng mu bướm của Sương.
Sương mong chờ là một nụ hôn trên môi chứ không phải kiểu bóp đít con nhà người ta như thế này, kích thích vãi. Cô chưa hết giật mình định dùng võ kháng cự thì môi Dũng đã đặt lên môi cô. Một nụ hôn nồng nàn, ướt át, yêu thương được Dũng trọn vẹn gửi vào môi Sương.
Đó là hôn kiểu Pháp, hôn kiểu lãng mạn, vừa hôn vừa bóp đít dí buồi. Cái cậu vừa học được hôm qua ở trên mạng.
– Chụt chụt chụt! Chít chít chít!
Quả là nụ hôn kiểu này ướt át thật, nhưng nó là kiểu dễ làm cho con người ta ngạt thở. Nhả môi Dũng ra, Sương bẽn lẽn:
– Khiếp, hôn gì mà như nuốt lưỡi người ta thế. Ghét cái mặt.
Dũng lì cười hì hì:
– Anh mới học hôm qua đấy.
Sương trợn mắt:
– Học của ai?
– “Học trên mạng”, Dũng lỡ lời.
Sương hơi nghi nghi với lời của Dũng, cũng bởi tháng nay cô không ở cạnh hắn:
– Anh mà léng phéng với ai ngoài hai mẹ ra là em ……. Em mách mẹ.
Dũng nịnh:
– Anh biết rồi, giờ mình về đi. Hai mẹ đang chờ tụi mình về để bàn ngày cưới đấy.
Sương tủm tỉm cười:
– Ghê chưa, giờ anh anh em em ngọt sớt. Sao không gọi chị Sương nữa đi.
– “Anh yêu em”, Dũng hôn trụt vào môi Sương một cái rồi nhảy xuống bờ kè trước để đón Sương.
Sương lại ngồi sau chiếc xe SH mầu đỏ quen thuộc. Cô ghì chặt vú mình và Dũng, không ngượng ngùng, bẽn lẽn phải lợi dụng ổ gà nữa. Tay cô quàng hẳn lên đằng trước, khóa hai tay lại với nhau đoạn đặt cách gốc dương vật có 1 đoạn xíu à. Tì hẳn cằm mình lên vai Dũng, Sương nói:
– Em yêu anh từ lâu rồi, ngốc ạ.
Dũng không biết có nghe thấy điều Sương vừa nói không? nhưng hắn mỉm cười nghĩ: “anh biết từ lâu rồi, ngốc ạ”.
—
Tại Resort Paradise 1 tháng sau cái ngày Dũng tỏ tình và cầu hôn Sương ở bờ kè biển.
Hôn lễ của Dũng và Sương được tổ chức tại chính nơi đây. Nhà trai, nhà gái đầy đủ không sót một thành phần nào.
Anh chàng MC đám cưới nổi danh nhất Hưng Yên trong bộ vest lịch lãm mầu trắng, anh ta ra hiệu cho ban nhạc sống nổi tiếng nhất Hà Tây ở phía sau cánh gà tắt nhạc để anh ta được nói:
“Lây đi en zen zờ mần!
Kính thưa quan viên hai họ, trăm năm mới có một ngày đẹp, một ngày mới có một giờ đẹp, chúng ta ngồi đây hôm nay để chứng kiến lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trai tài gái sắc. Chú rể Tuấn Dũng và cô dâu Băng Sương.
Xin chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón chào cô dâu chú rể. Xin mời!”
Nhạc nền nổi lên: Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc …….
Ô, ban nhạc của chúng ta bật nhầm nhạc quốc ca.
Họ ứng biến nhanh chóng bằng cách bật lại nhạc: Tèn ten ten, tèn tén tèn ten ….
Dũng trong bộ vest đen lịch lãm đang khuỳnh một tay để Sương trong bộ váy cưới mầu trắng có đính kim tuyến bước vào. Trên tay Dũng là một bó hoa cưới mầu trắng. Trông họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc với ánh mắt rạng ngời.
Cô dâu chú rể dắt tay nhau, đi bên cạnh chủ rể là anh Khái, anh làm phù rể. Còn phù dâu là Anh Thư. Đang cầm váy cô dâu là hai bé Thủy Diễm và Quang Trung, con của anh Quân ma.
Khoảng cách từ cửa hội trường đến sân khấu chính khoảng 50 mét, hai người dắt tay nhau giữa những tràng pháo tay. Dũng nhìn thấy những ai? Vợ chồng cô Hằng và Mai, chị em Phấn Hồng Kong, Huy Tây, Liên hoa hậu, chú Hào, Huỳnh địt và tất cả các ngành ngang Hải Phòng. Anh em của Dũng cũng đủ cả: Quân ma đứng cạnh vợ, Tốt cờ, Đồng Phang, Lương sẹo, Phương Sắt, Thiệp béo.
Hàng ghế trên cùng gần sân khấu có hai bà mẹ Trúc Loan, bà vú ở bên cạnh đang đung đưa cái xe nôi đôi.
Hà Băng cũng ở một bên hàng ghế trên cùng, bên cạnh có nhiều người khác là bà con họ hàng. Sau lưng là quân cán như: Hoàng Bê đê, Tiến Đồng Xuân, Bắc Đại bàng, vợ chồng song sát và rất nhiều người khác mà Dũng chưa từng gặp mặt.
Sau rất nhiều thủ tục như: chúc rượu, phát biểu, trao nhẫn, anh chàng MC phấn chấn bảo cô dâu chú rể hôn nhau, ở dưới cũng đồng thanh cổ vũ:
– Hôn đi, hôn đi, hôn đi!
Dũng kể cũng ngại, hôn Sương thì cậu không ngại nhưng hôn giữa chốn đâu người kiểu NTR thế này cậu không dám làm. Nhưng tiếng cổ vũ đông quá thành ra cậu miễn cưỡng làm theo.
Và thế là Dũng hôn Sương ngay trên sân khấu giữa hàng bao ánh mắt ghen tị.
Nhưng Dũng hôn mãi mà chẳng rời ra, làm mọi người ở dưới sốt ruột, họ lại hô vang:
– Thôi đi! Thôi đi! Thôi đi.
Sương ngượng ngùng nói khẽ ngay trên sân khấu nhưng lại gần ngay cái micro của anh MC, thành ra tiếng cô vọng trên loa:
– Gớm, cứ làm như là lần đầu không bằng.
Mọi người được một phen cười nắc nẻ.
Đến màn cuối cùng là màn cô dâu chú rể quay đít xuống dưới sân khấu và tung hoa ra đằng sau, đám thanh niên chưa vợ chưa chồng nháo nhác muốn bắt được cái bó hoa cưới này. Và thế là: 1, 2, 3 …………..
Bó hoa cưới rơi trúng Mai, đang đứng bên cạnh cha mẹ trong cái vô tình. Cô mỉm cười nhìn về phía chàng phù rể, người mà cô mới quen kể từ cái ngày anh ấy đến hỗ trợ mẹ xây dựng doanh nghiệp làm ăn chân chính theo kế hoạch của Dũng lì. Biết đâu đấy nhỉ ….
—
Đêm động phòng.
Bên ngoài, Loan và Trúc đang rình mò nghe tiếng động bên trong. Hai cô nín thở ngừng đập và có phần kích thích khi nghe mấy tiếng phát ra từ bên trong:
– Từ từ thôi anh.
– Ôi to quá.
– Ui, rách bây giờ.
Dũng và X đang chổng mông bóc phong bì và xé quà mừng cưới.
—
Dũng tắt đèn chính, chỉ để lại cái đèn ngủ lờ mờ. Thời khắc quan trọng đã điểm.
Nằm gọn trong lòng Dũng, Sương đang run như cầy sấy, vừa rồi Dũng lì đã cởi bỏ quần áo của cô ra, giờ đây cô đã trần truồng bên cạnh hắn. Lần đầu tiên được gần gũi với người mình yêu trong tình trạng lõa thể thế này, lại nghĩ đến cảnh mình sắp bị mất trinh, lại nghĩ đến cái dương vật to đùng ngã ngửa của anh mà cô đã có dịp chiêm ngưỡng. Sương đang sợ, tim cô đập mạnh lắm, cô chẳng dám mở mắt ra nữa cơ. Dũng động viên:
– Sương, em sợ à?
Sương lí nhí:
– Vâng, em sợ lắm, của anh to lắm.
– Sao em biết?
– Em biết lâu rồi.
– Từ bao giờ?
– Ngốc thế, từ hồi anh bị đánh vào phòng y tế, em thay quần áo cho anh chứ ai.
Dũng nhớ lại cái ngày đó.
Cậu quay trở lại với vợ của mình, động viên nàng:
– Đừng sợ, em sẽ sướng ngay thôi.
Nói rồi, Dũng cởi nốt cái quần đùi của mình ra, cậu cũng trần truồng giống vợ. Một nụ hôn dài, thật dài làm Sương bắt đầu quen quen, bắt đầu nứng nứng nơi cửa lồn. Dũng liếm khắp người cô, đưa tay lên bóp đôi vú mịn màng căng mọng của sương.
Sương rên nhẹ nơi cổ họng:
– Ư ư ư ! Anh ơi, em thích rồi. Nữa đi anh.
Dũng lần mò đầu xuống háng Sương rồi liếm trọn một đường nơi cửa lồn trinh nguyên:
– Uiiiiiiiiiii, nữa đi. Em sướng rồi.
Lần đầu tiên của Sương, mọi thứ với cô đều là mới.
Dũng không thể kiềm chế được nữa, những màn chào hỏi, những màn bú liếm để thưởng thức về sau đi. Giờ đây Dũng chỉ có một ý nghĩ, đó là phải địt Sương thôi.
Kê đầu buồi vào lồn Sương, Dũng nói:
– Sương, anh vào nhé.
Sương gật gật cái đầu, cô banh hết cỡ chân để lồn mở ra được ít nào hay ít đấy, cô nói khe khẽ với chồng:
– Từ từ thôi anh, em sợ đau lắm.
Dũng nhẹ nhàng từng li từng tí một, thật là khó khăn vì cửa lồn Sương rất bé.
Đầu buồi vào được một tẹo Sương đã trào nước mắt vì căng ních, như có một cái chày giã cua ấn vào lồn mình.
– Anh ơi, em …….
Dũng ngừng một lúc để cửa lồn quen với kích cỡ của dương vật, xong rồi cậu lại ẩy thêm một đoạn nữa.
– Anh ơi, Dũng ơi, em …… thật chặt lắm anh ạ.
Thêm một chút nữa thì đầu buồi như chạm vào một vật chắn ngang, Dũng biết đây chính là màng trinh. Cậu lại ngừng lại để Sương quen với cảm giác này.
– Sương, nhắm mắt lại nghĩ về trận cầu Rào đi.
Sương làm theo như vậy thật, cô đang nghĩ đến quả đao làm bằng nhíp ô tô của Hải Chém. Và rồi cô hét lên:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAA, Anh ơi………
Dũng sụt thật mạnh buồi mình vào lồn Sương, xé tan màng trinh. Sương chính thức là đàn bà, người đàn bà của Dũng lì, người vợ của Dũng lì.
—
1 năm sau.
Đang nằm thiu thiu ngủ trưa dưới tầng 1 trên cái ghế bành, thì chú Khang ra mở cửa đón 1 người mà Dũng chẳng cần nhìn cũng biết là ai, Anh Thư. Dũng đã quá chán và mệt mỏi với cô em gái này rồi. Cả năm vừa qua cô bé Anh Thư hầu như ngày nào cũng bắt Dũng kể lại chuyện về đời mình. Dũng tự hỏi là không biết mình nhận em gái có đúng nữa hay không?
Vẫn nhắm hờ đôi mắt, Dũng nói:
– Lại đến nữa à. Anh kể hết cho cô rồi còn gì, làm gì còn nữa mà kể.
Anh Thư nhí nhảnh, trên tay cô ôm hai tập giấy dầy cộp:
– Hi hi hi, hôm nay không phải bắt anh kể chuyện nữa, xong rồi. Đây anh xem.
Dũng mở mắt ra thì nhìn thấy một tập truyện ở phía trên, tiêu đề của nó là: “Gác xép”. Anh Thư khoe:
– Em đến tặng anh chị truyện “Gác Xép” này, chuyện kể về cuộc đời anh đấy, đây chính là truyện làm đề tài em tốt nghiệp đấy. Được 9 điểm hẳn hoi.
Dũng giờ đã hiểu, chuyện Anh Thư đòi mình kể chuyện để viết truyện là thật, nhưng cậu cũng sững người:
– Này này, cô có lược bỏ những thứ linh tinh để viết truyện không đấy.
Anh Thư nghiêm trang trong đôi kính cận:
– Có chứ, kể hết thì làm sao mà nộp cho thầy cô giáo được.
Dũng phù một cái, thật là may mắn chứ chuyện cậu với mẹ mà cũng được viết ra cho người ta đọc thì biết chui vào đâu bây giờ. Nhưng chưa mừng được bao lâu thì Dũng lại chưng hửng vì Anh Thư nói tiếp:
– Còn chuyện thật thì em đăng lên mạng rồi.
Oạch!
Dũng hỏi dồn:
– Lên trang nào?
– MyTruyen.com anh ơi. Em lấy tên anh làm nick name đấy?
– Giời ạ, lại còn lấy tên tôi nữa chứ. Điên mất thôi.
Anh Thư ngây ngô giải thích:
– Tên gần giống thôi, nick là Cu Zũng, chứ không phải Cu Dũng, tên anh hồi nhỏ đâu.
Chuyện đã rồi biết làm sao. Dũng đành hỏi:
– Thế bao nhiêu lai, bao nhiêu com mèm?
Anh Thư buồn buồn:
– Được có hơn 3 nghìn lai, hơn 3 nghìn com mèm.
Dũng tức điên người:
– Cô làm ăn cái kiểu gì đấy, học hành cái kiểu gì đấy hả. Thế có biết truyện “Một tá nữ thánh” của cái ông gì tên là Đạt không? Viết truyện phải như thế chứ.
– Anh ấy là trưởng khoa Xuyên Không trường em đấy. Sao bì được. Anh ấy đang cưa em đây này. Mà em không có xin lai bao giờ.
Dũng ngồi hẳn dậy vì nhớ ra một chuyện:
– Thế trong truyện cô có viết về tôi với mẹ Loan không?
Anh Thư bẽn lẽn:
– Có.
– Thế còn truyện tôi với mẹ Trúc?
– Có.
Dũng tá hỏa tam tinh:
– Thế còn truyện với cô Hằng?
Anh Thư đang như sợ điều gì đó, nàng nói khá nhỏ:
– Có.
– Giời là giời, cô giết anh rồi cô biết không?
Anh Thư nhìn Dũng rồi hỏi lại:
– Sao chết hả anh?
– Thì chị cô đọc được thì chết anh chứ sao. Giời ơi là giời, sao tôi lại có đứa em gái này cơ chứ.
Đúng lúc đó thì tiếng Sương trên gác quát lên hung dữ như chó đẻ:
– DŨNG LÌ KIA, CHUYỆN CÔ HẰNG LÀ THẾ NÀO?
Dũng đứng bật dậy:
– Đấy thấy chưa.
Nói rồi Dũng vơ lấy một tập truyện từ tay Anh Thư rồi chạy đi ra khỏi nhà. Anh Thư với theo:
– Anh Dũng, anh đi đâu đấy.
Dũng vừa chạy vừa nói:
– Đi trốn chứ còn đi đâu nữa.
Và bóng Dũng vừa khuất khỏi cửa thì Sương đang vịn tay vào cầu thang đi chầm chầm bước xuống, gương mặt dữ dằn. Nếu không phải vì đang bầu đến tháng thứ 8 thì Dũng lì chắc chắn là không thoát được.
Dũng lì chạy một lèo ra cổng, định sang bên công viên bên kia đường ngồi đọc truyện Anh Thư viết, nhưng giơ tập truyện ra thì không phải là tập Gác Xép mà Anh Thư bảo, là truyện khác cũng đề tên tác giả là Anh Thư, truyện có tiêu đề:
“Truyện sex hài – Cave Biển Đông”.
Một nhánh hoa phượng rơi xuống một trang của truyện. À phải rồi, Hải Phòng đang là mùa hè, mùa hoa phượng nhuộm đỏ cả thành phố.
— Hết con mẹ nó rồi —
Thân ái cảm ơn bạn đọc
Anh Thư.
Mời quý độc giả đón đọc Phần 2: Gác Xép 2: Thống Nhất Giang Hồ sắp ra mắt tại MyTruyen.Com