Gác Xép - Chương 55: Mẹ ơi!
Dũng và chị vừa ăn cơm xong thì Quân ma và Đồng phang bước vào. Trên bàn uống nước, Đồng phang vẫn chưa nói câu gì, hắn không biết mở lời sao thì Dũng mở lời trước:
– Anh Đồng, tôi xin lỗi vì chuyện đã cho người theo gia đình anh. Nhưng tôi cam đoan 1 chuyện, không bao giờ tôi làm bất cứ tổn hại nào cho vợ con anh.
Đồng phang thấy Dũng vào trực tiếp vấn đề, vào đúng nghi vấn của hắn thì có chút dễ xử hơn, từ trước tới nay, Đồng phang không quen hoa mĩ trong lời nói, tính hắn thẳng như ruột ngựa:
– Vậy tại sao cậu lại theo dõi vợ tôi. Mục đích của cậu là gì?
Đến thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, Dũng cũng không còn thời gian mà chờ đợi tự Đồng phang hiểu ra vấn đề nữa, cậu trực diện nói lên suy nghĩ của mình:
– Mục đích của tôi chính là muốn biết thực sự lão già Sang cụt cử anh sang làm vệ sĩ cho tôi là gì? Người như Sang cụt để đối phó với tôi không thể đơn giản cử 1 người như anh sang làm nội gián, giám sát hoạt động của tôi, bởi hắn biết điều đó là không thể. Chắc anh biết, vụ Phấn Hồng Kong, rồi vụ Hưng râu năm lần bảy lượt hại tôi đều có bóng dáng của Sang cụt đứng sau đạo diễn?
Đồng phang lúc này không coi mình là thân phận chủ tớ với Sang cụt nữa, hắn thừa nhận bằng cái gật đầu. Dũng nói tiếp:
– Hắn mưu sâu kế hèn hại tôi mà không được thì 1 mình anh chắc chẳng làm nên chuyện. Thế nên tôi đã nghĩ mục đích trong chuyện này không phải tôi mà chính là anh. Nhưng đó mới chỉ là phán đoán của tôi, không có cơ sở vững chắc. Vì vậy tôi đã cử người theo dõi gia đình anh. Và đúng như tôi dự đoán, mục đích của lão ta chính là vợ anh. Và việc điều anh sang đây chẳng phải sâu xa tít mù gì, mà chỉ đơn giản là để anh không ở gần hắn, cái lý do khiến anh tin tưởng không nghi ngờ gì.
Sau phân tích của Dũng, Đồng phang đã hiểu ra vấn đề, hai hàm răng hắn nghiến chặt lấy nhau làm lộ ra quai hàm nơi má, lúc này trông hắn thật dữ tợn, có thể cảm nhận rõ ánh mắt đằng đằng sát khí bắn ra từ đôi con ngươi giở đã mở to hết cỡ của Đồng phang. Bàn tay hắn nắm chặt hình nắm đấm có cảm tưởng như mọi thứ sẽ nát vụn nếu ở trong tay hắn.
Dũng để ý đến thái độ này, cũng không phải là Dũng muốn kích động vào mối thù của Đồng phang đâu, nhưng sự thật là thế. Dũng giải thích kỹ hơn để Đồng phang hiểu:
– Thực ra chuyện quân của Hải chém bám vợ anh không phải là xảy ra lần đầu vào chiều ngày hôm nay, đã từ cách đây cả tuần rồi.
Đồng phang nhướn mắt hỏi Dũng:
– Sao cậu không báo cho tôi?
– Vì nếu bên đó chưa có hành động gì cụ thể thì cũng chỉ giống như tôi, là theo dõi vợ anh. Tôi không báo cho anh vì lúc đó có thể anh sẽ nghĩ rằng tôi tung tin nhảm nhằm chia rẽ mối quan hệ của anh với ông chủ của anh. Sau sự việc hôm nay, người báo tin cho anh cũng không phải là tôi, mà chính là vợ anh. Chỉ có như vậy anh mới tin là sự thật.
Mọi người nghe thấy cả tiếng nghiến răng “ken két” của Đồng phang. Dũng tin rằng Đồng phang đã hiểu được mọi chuyện, không cần phải giải thích thêm.
Đồng phang đứng dậy định bước ra khỏi nhà thì Dũng gọi lại:
– Anh Đồng, anh định đi đâu?
Đồng phang khựng lại trả lời:
– Còn đi đâu nữa, đi tìm lão già.
Nói rồi Đồng phang bước nhanh ra cửa, nhưng Dũng nói to:
– Đấy là đi chết.
– “Chết tôi cũng đi, thù này không trả thì Đồng phang này còn mặt mũi tồn tại sao?”, hắn vẫn không dừng lại.
Dũng quyết tâm đánh đòn trí mạng:
– Anh chết thì vợ anh vẫn vào tay lão ta thôi.
Quả đúng như vậy, Đồng phang đã không còn bước đi nữa, trong lúc cơn giận bốc lên tận não, Đồng phang không tính đến nước cuối, mình mà chết đi thì vợ mình khác nào là con cá nằm trên thớt. Đi không được, ở không xong. Đồng phang tức giận hét to:
– Aaaaaaa, vậy tôi phải làm sao?
Dũng đã đứng dậy khỏi bàn uống nước, đi lại gần Đồng phang tự khi nào:
– Hãy cùng tôi chiến đấu. Được không?
Nói câu đó là Dũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Đồng phang bằng ánh mắt tin tưởng, bằng ánh mắt của tình bằng hữu trong giang hồ. Ánh mắt có sức thu phục nhân tâm mà không phải ai cũng có được, ánh mắt đó khiến con người ta tin tưởng. Chỉ có niềm tin mới là thứ bền vững, hơn rất nhiều so với lời hứa vật chất tầm thường kia.
Đồng phang như tìm được cửa sáng, hắn đanh giọng như một lời tuyên thệ:
– Được, hãy cho Đồng phang này được làm anh em của cậu. Tôi không có gì đóng góp, chỉ có tính mạng và nắm đấm này, tùy cậu sử dụng.
Dũng vỗ vai Đồng phang, vậy là cậu đã có thêm 1 người anh em nữa rồi:
– Anh không chỉ là anh em của em. Anh còn là anh em của anh Quân ma, của chị X, của anh Tốt cờ, anh Thiệp béo, anh Phương sắt và anh Lương sẹo nữa. Chúng ta là anh em. Vào nhà đi anh.
Cuộc nói chuyện giữa Đồng phang và Dũng còn có sự chứng kiến của Quân ma và X, hai người này mỉm cười hài lòng vì Dũng đã thu phục được một chiến binh nữa. Dũng chưa được chứng kiến Đồng phang đánh đấm như thế nào, chứ Quân ma và X thì tận mục sở thị lúc Đồng phang chiến với đám đệ của Bắc đại bàng tại resort Paradise rồi. Chỉ dùng có tay không mà hắn bẻ xương con nhà người ta như bẻ xương gà.
Còn Đồng phang thì gãi đầu gãi tai vì Dũng nhắc đến 1 người mà hắn chưa biết mặt:
– Lương sẹo?
Cả đám cười ồ lên, Quân ma thêm vào:
– Là quân của Lương sẹo mặc áo công an gõ cửa phòng khách sạn đấy. Hahahaha.
Thế là Đồng phang đã hiểu, 1 đơn vị ngầm đang hoạt động hết sức sôi nổi và hiệu quả dưới sự điều hành của Dũng.
Mấy người vào lại phòng khách, Dũng chỉ cách Đồng phang về cách ứng xử sau vụ việc chiều nay. Đại ý rằng tảng lờ coi như không biết chuyện gì, việc trước thế nào nay vẫn vậy, cũng bảo vợ Đồng phang phải giả vờ như sợ uy Sang cụt mà không dám báo cho chồng. Việc bảo vệ đã có đội của Lương sẹo lo.
Đội của Dũng lì giờ đây đã cơ bản hoàn thiện, ngoài Dũng ra có Quân ma, có X, có Tốt cờ, có Thiệp béo, có Lương sẹo, có Phương sắt và một người mới toanh, là Đồng phang. Đội này liệu đã đủ sức đương đầu với sóng gió do một con cáo già ở cái biệt phủ ngoại thành đang ngồi bàn bạc chi tiết cho trận đánh lớn trực diện với Dũng lì chưa???
—
Theo lời hẹn với Liên hoa hậu, buổi tối nay, Dũng và X đi xe máy từ nhà đến resort Paradise. Dũng và X thích đi xe máy hơn là đi oto, cái xe máy đã gắn bó với hai chị em từ lúc ra tù tới giờ, cũng là món quà mà bố nuôi tặng. Nhưng có lẽ lý do thích hơn cả là ngồi xe máy thì cảm thấy gần gũi, ấm áp và tình cảm hơn là ngồi oto, một cái ổ gà chết tiệt thôi cũng là lý do chính đáng để kẻ ngồi sau bám lấy eo người cầm lái, một cái bóp phanh nhẹ thôi cũng là lí do chính đáng để cái lưng người cầm lái thưởng thức bộ ngực người ngồi sau.
Để đồng dạng với chị, hôm nay Dũng nhà ta cũng đi giầy thể thao, mặc quần bò, áo thun bó và áo phao mỏng. Chị hơn Dũng là có đội thêm cái mũ lưỡi trai. Nhìn hai chị em thật là một cặp trời sinh, trai đẹp gái xinh, ăn mặc là cùng một tuýp.
Nhưng cầu kỳ hơn hẳn hai chị em lại là chủ nhân của bữa tiệc, Liên hoa hậu trong bộ váy liền thân điệu đà bó sát làm tôn lên bộ ngực và gò mông đầy đặn hết sức nữ tính. Nếu không phải là đã quá hiểu rõ về Liên thì Dũng chắc cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp này rồi. Chắc chắn là thế.
Liên quả thật là trọng thị, tỉ mỉ và chu đáo khi tự tay mình sắp xếp mọi việc. Trong phòng VIP của resort, không phải là kiểu những bữa tiệc xa hoa hoành tráng mà theo một phong cách khác, phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn theo kiểu cổ điển.
Những món ăn kiểu Tây với với đồ uống là rượu vang Pháp lâu năm, dưới ánh nến và nền nhạc là những bản balad nhẹ nhàng được các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp tại một góc của gian phòng. Trong không khí này, dễ làm người ta sảng khoái, thư thái, thả hồn.
Chỉ có một chút nghịch cảnh khi Dũng và X lại trong trang phục khá bụi bặm. Nhưng điều đó không phải là quan trọng, bởi 3 con người ngồi đây đã hiểu nhau phần nào, họ như 3 tâm hồn đồng điệu.
Điệu nghệ lắc lắc vòng ly rượu vang của mình, Liên hoa hậu đứng dậy đưa ly ra giữa bàn có ý mời khai tiệc:
– Chị mời 2 em ly rượu này để một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn của chị sau sự việc vừa qua.
– “Keng”, tiếng 3 chiếc ly thủy tinh cụng vào nhau.
Đưa tay xuống mông vuốt váy, Liên điệu đà thuần thục ngồi xuống sau khi vừa nhấp một ngụm rượu vang.
Dũng thì không quen với kiểu uống này, hắn làm phát hết luôn li. Còn X thì chỉ nhấp môi, khi Dũng đã uống thì X thường chỉ nhấp môi theo xã giao, cô không bao giờ muốn cả hai người đều say.
Dũng nói:
– Chị Liên, chị chu đáo quá. Quả thực là chị em nhà em chưa từng ngồi uống rượu kiểu này bao giờ.
X dỏng tai lên nghe tiếng dương cầm du dương của cô nhạc công còn Dũng thì đang phân vân không biết là nên dùng dao hay dùng đũa mà xử cái cục thịt bò nướng kiểu Tây Ban Nha kia. Bảo cậu dùng dao để chiến đấu thì chắc không vấn đề gì, còn Dũng dao để thái lát thịt bò thì quả đúng là bài học này Bác Sáu chưa dậy à nha.
Liên hoa hậu dùng dĩa chọc vào một quả dâu tây đo đỏ rồi đưa lên miệng cắn một xíu ở núm, nhẹ nhàng nuốt rồi cô nói:
– Chị nghĩ mãi mấy ngày nay mới ra cách đón các em đấy. Chị muốn đón các em phải thật đặc biệt.
– “Tại sao?”, câu này là X hỏi, cô cũng học theo Liên hoa hậu khi dùng dĩa chọc vào một quả dâu tây, nhưng cô khác Liên một chút là cô tỏm luôn cả quả vào miệng.
Liên chậm dãi chấm khăn ướt lên môi rồi nói:
– Vì hai em rất đặc biệt.
Dũng sau một hồi loáy hoáy cũng thái được một lát thịt bò, sau đó cậu dùng đũa gắp bỏ lên miệng. Nhướn mắt về phía Liên, Dũng hỏi:
– Vậy sao chị? Sao bọn em lại đặc biệt.
Liên cười cười nhìn vào cả hai đứa:
– Vì hai em là chị em nhưng chị nhìn như là người yêu. Đi đâu cũng dính nhau như sam. Rồi nhìn kìa, xem hai chị em ăn mặc kìa?
Dũng và X vô tình nhìn sang nhau, rồi nhanh thoắt cái lại ngoảnh đi. Chị Liên nói quả không sai tẹo nào.
X chữa thẹn:
– Vô tình thôi chị. Em mặc kiểu này từ nhỏ tới giờ rồi. Ai kia bắt chước em đấy chứ.
Dũng cãi:
– Này chị, em đâu có bắt chước chị đâu. Chỉ là lâu lâu đổi kiểu tẹo.
Liên lại thêm phần khẳng định là hai người này có vấn đề, cô cười cười:
– Đấy nhớ, vậy là tôi khẳng định được rồi.
Cả Dũng và X đồng thanh:
– Khẳng định gì vậy chị?
– Ha ha ha, tôi khẳng định hai người yêu nhau.
X lần này bĩu môi:
– Xí, ai thèm yêu cái đồ trẻ con này.
Còn Dũng thì lại vớ lấy con dao, cậu làm thêm một lát thịt bò nữa mà không thèm cãi, vì đúng là cậu ít hơn chị những ba tuổi lận.
Liên đỡ Dũng:
– Hihihi, trẻ con mà khối người lớn tuổi thích đấy.
X chống con cái dĩa xuống ngẫm nghĩ lời chị Liên, cô là cô biết được có 2 người lớn tuổi thích là hai mẹ rồi, liệu còn có người khác nữa không đây ta:
– Ai mà lớn tuổi lại thích cái đồ trẻ con vậy chị?
Liên bâng quơ:
– Ờ, chị biết vài người, trong đó có ………………. chị.
Dũng ọe miếng thịt bò vừa nuốt qua cuống họng nhưng ọe mãi không ra vì nó trôi sâu vào trong quá rồi.
Thấy vậy thì Liên cười ha hả làm át cả tiếng ban nhạc. Nhưng dứt tiếng cười, Liên lại trầm đi trông thấy:
– Chị trêu vậy thôi, người như chị thì làm gì có quyền thích ai, làm gì có ai thích mình.
Dũng và X hiểu chị đang nói về vấn đề gì, cả hai mà cảm thấy ghê tởm hoặc không cảm thông thì đã không ngồi ở đây rồi.
X thì khen chị:
– Chị đẹp thế còn gì, em là con trai có khi em cũng thích chị.
Dũng đế thêm:
– Em là con trai thì ….. À không, thằng con trai nào nhìn chị chả thích.
X hỏi gặng:
– Ý là sao?
Dũng thấy mình nói hớ thì gãi đầu gãi cổ phân bua:
– Ý em là …………. Chị Liên nhìn rất đẹp.
Và Dũng ăn một cái béo tím sườn của X.
Bẹo xong thì X hỏi khó chị Liên:
– Sao chị ……… không ………… làm hết?
Liên nhẹ nhàng giải thích:
– Tại cơ địa của chị không tốt, phải ít thời gian nữa mới làm được, giờ chị vẫn phải dùng nhiều loại thuốc lắm. Chị mà làm xong, ối đứa chết với chị. Hai em đến với chị như thế này là chị mừng lắm rồi. Không nhiều người làm được như vậy đâu.
Dũng lúc này nghiêm túc hẳn:
– Chị Liên, con người ta chơi được với nhau là do nội tâm, do cái tình, cái nghĩa chứ không phải cái hình thức bên ngoài.
X và Liên gật gù như tán đồng với Dũng. Thấy vậy Dũng được đà nói tiếp:
– Chị em ta mới biết nhau, nhưng em tin qua vài việc vừa qua, chúng ta cũng phần nào hiểu về nhau. Em muốn chị và em, hay đúng hơn là nghiệp đoàn của chị và nghiệp đoàn của em cần phải đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hữu hảo để cùng nhau tồn tại ở cái đất này.
Liên trần tình:
– Qua sự việc vừa qua, chị mới nhận thấy ai thực sự là bạn, ai là người từ trước tới nay chỉ coi mình là công cụ.
Cứ thế, cả ba người nói chuyện về chính sự, về nghiệp đoàn, về xã đoàn, công việc làm ăn và nhiều vấn đề khác ở đất Hải Phòng này. Đọng lại câu chuyện là sự thấu hiểu và một sự cam kết không thành văn bản về sự hợp tác giữa cá nhân Liên và Dũng, giữa nghiệp đoàn buôn lậu và nghiệp đoàn mại dâm.
Chia tay bữa tiệc lãng mạn, chia tay các nhạc công, chia tay Liên, hai chị em Dũng và X lại nổ máy chiếc xe SH lên đường trở lại thành phố.
—
Giờ đã là hơn 11 giờ đêm, trời mới qua Tết ít ngày nên còn lạnh lắm, nhất là vào buổi đêm, lất phất vài hạt mưa bay như muốn níu lại tiết trời xuân. Hơi ướt ướt mặt nhưng Dũng mặc kệ, có chút rượu trong người nên cậu không cảm thấy lạnh cho lắm, và cũng bởi X đang ngồi sau, cô vòng tay qua đằng trước ôm lấy Dũng, cái hành động này cô không phải là ngày nào cũng được làm.
—
Cũng tại thời điểm đó, Quân ma đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Lương sẹo. Giọng Lương sẹo cực kỳ gấp gáp:
Quân ma: “Nghe đây Lương”
Lương sẹo: “Anh Quân, có biến rồi”
Quân ma: “Cụ thể đi”
Lương sẹo: “Đội từ Hà Nội điều về thì từ chiều nay đã không còn ở biệt phủ. Vừa rồi thì Hải chém tập hợp lực lượng gấp. Đang di chuyển đi đâu đó mà không báo đích đến”
Quân ma: “Mấy người của mình đang trong đội của Hải chém?”
Lương sẹo: “2 anh ạ, vẫn chưa có tin báo về là đi đâu? Dũng lì đâu anh?”
Quân ma: “Dũng lì và X đi đến chỗ Liên hoa hậu từ chập tối, giờ chắc đang về”
Nói đến đây, Quân ma giật bắn mình sâu chuỗi sự việc. Hắn nói tiếp vào điện thoại: “Thôi chết rồi, chúng định đánh úp Dũng lì”
Lương sẹo: “Em cũng nghi ngờ khả năng đó, giờ phải làm sao anh?”
Quân ma tính toán nhanh: “Không còn kịp làm gì nữa rồi, chỉ còn cách tập trung quân giải cứu ngay lập tức. Đội Hải chém bao nhiêu thằng?”
Lương sẹo: “Khoảng 5 chục”
Quân ma: “Chết mẹ rồi, cộng với 5 chục đội Hà Nội nữa là trăm thằng”
Lương sẹo: “Em cho đội em lộ diện để chiến từ bên trong nhé?”
Quân ma nhớ lại lời của Dũng lì: “Không được, chưa đến nước cạn không được lộ. Đây là lệnh của Dũng lì. Tiếp tục bám sát và báo tình hình về cho tôi”
Lương sẹo: “Vâng”.
Nói rồi Lương sẹo cúp máy, lòng hắn nóng như lửa đốt trong giây phút sinh tử này. Hắn biết đợt ra quân lần này là Sang cụt sẽ đánh ván bài tất tay, bởi lúc này tại đại bản doanh chỉ còn duy nhất đội của chú Khang là ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân. Toàn bộ quân thiện chiến nhất đã được huy động đi rồi. Lương sẹo được lệnh không cho đội của mình nổi, phải chìm. Như vậy là hắn phải đứng ngoài nhìn những người anh em của mình phải chiến đấu và hy sinh sao. Nghiến răng thật chặt, Lương sẹo đã có quyết định của mình. Hắn chỉ nghe lệnh có một nửa mà thôi.
—
Quân ma cúp máy là ngay lập tức điện cho Dũng lì. Lúc này hắn vừa lên đến cầu Rào, vượt qua cây cầu này là về thành phố rồi.
– “Anh Quân, có chuyện gì vậy”, đang thưởng thức cảnh xuân tình với người đẹp ghì ngực vào lưng thì Dũng thấy có rung rung ở chim, hóa ra là chiếc 1100i rung trong túi quần làm động đến con cu.
Quân ma thì như đang ở trung tâm đám cháy:
Quân ma: “Dũng lì, chị em cậu đang ở đâu?”
Dũng lì: : “Cầu Rào anh ơi”
Quân ma: “Lập tức tìm chỗ tránh trú vào báo địa điểm để anh em tôi đến đón. Sang cụt đang cho quân đánh úp cậu”
Nghe đến đây thì Dũng lì mới chợt nhận ra, cầu Rào vắng lặng không có một chiếc xe nào chạy qua mặc dù bây giờ cũng chưa phải là đêm muộn. Ngước mắt nhìn xa xa một chút thì thấy lô nhô một đám người với hàng chục chiếc xe máy đã dựng chắn ngang.
Dũng lì sau khi quan sát tình hình thì bình tĩnh nói vào điện thoại: “Muộn rồi anh ơi”.
Nói rồi Dũng đút điện thoại lại vào túi quần, quay lại chị, X cũng vừa điểm qua tình hình và nhận thấy điều bất thường:
– Chị, chị em mình bị chặn rồi. Anh Quân báo là đội Sang cụt làm.
X ngó trước sau, quan sát địa hình rồi nói:
– Không phải bị chặn đâu. Bị quây rồi. Nhìn đằng sau đi.
Dũng quay lại thì nhìn thấy một đoàn xe máy phải mấy chục chiếc, trên xe đều kẹp 2 kẹp 3, thấp thoáng thấy cả ánh sáng phản xạ từ những thanh đao thanh kiếm mà đám người giơ lên giống kiểu đám thợ săn thị uy trước con mồi.
Dũng tăng ga phóng nhanh lên giữa cầu Rào.
Cầu Rào hiện nay là một cây cầu làm bằng thép từ những năm 1987, chiều dài khoảng 180m, chiều rộng khoảng 12m. Cầu bắc qua sông Lạch Tray, muốn đi từ thành phố ra khu nghỉ mát Đồ Sơn thì gần như bắt buộc phải đi qua đây.
Dũng tiến lên phía giữa cầu là có lý của cậu, bởi nơi đó có 1 đường thoát hiểm, đường sống duy nhất trong tình huống bị kẹp giữa bởi hai đội.
Đón cậu ở phía thành phố đứng đầu là Hải chém, đằng sau là khoảng 5 chục chim sắt với đao kiếm đã tuốt khỏi vỏ, chúng gác vũ khí lên vai trực chờ chiến đấu, sau nữa là lung tung xe máy các loại dựng chắn ngang mặt cắt của cầu.
Đội hình đằng phía Đồ Sơn của cầu Rào đứng đầu Hà Điên, theo sau mụ ta cũng khoảng độ 5 chục tên với vũ khí đầy đủ, đằng đằng sát khí. Nhìn đám này lạ nên Dũng phán đoán là đội Hà Nội, quân của chị Đại đến hỗ trợ Sang cụt.
Ở giữa chỉ là hai con người nhỏ bé bên chiếc xe SH mầu đỏ. Nhìn từ trên cao thấy đây không phải là một cuộc đấu tay đôi khi một bên là cả trăm thằng, một bên chỉ là 2 người, trong đó có 1 là phụ nữ chân yếu tay mềm.
—
Tại thời điểm đôi bên dàn quân xong thì ở nhà Dũng chiếc xe Foturer cũng lao vút đi với tốc độ tối đa. Lúc khác thì thời gian chỉ là những tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ. Nhưng giờ đây, thì 1 giây thôi cũng quý hơn vàng bởi đó có thể tính mạng của một người anh em của họ. Bất kể đèn đỏ, bất kể đông người, cầm lái là Tốt cờ, hắn liên tục lạng bên này, lách bên kia, còi liên tục để nhanh nhất có thể đến được cầu Rào. Nói về trình lái xe oto thì ở Hải Phòng này Tốt cờ không có đối thủ, hắn là người sống trên đường, mọi cung đường khó nhất hắn đều coi chẳng ra gì.
Ngồi ghế phụ hàng trên là Quân ma, hắn cũng mở cửa kính mà hét lên bảo người đi đường tránh ra một bên.
Đằng sau là Phương Sắt và Đồng Phang.
Thiệp béo đâu rồi?
Theo sự chỉ đạo của Quân ma thì Thiệp béo sẽ đi xe máy và đón toàn bộ lực lượng hiện có và di chuyển phía sau.
—
Trở lại với cầu Rào.
Hai chị em Dũng đứng giữa cầu quay lưng vào nhau với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dũng vẫn nhìn chằm vào đám người Hà điên đang lừ lừ từng bước 1 lững thững tiến lại phía giữa cầu, xiết chặt vòng vây. X cũng đang nhìn về phía Hải chém đang dẫn người tiến lại phía mình. Hai người không một tấc sắt trên tay. Chạm lưng chị, Dũng nói:
– Chị Sương, có thể chị em mình phải chết ở đây đấy.
X lạnh lùng băng giá:
– Bằng mọi giá Dũng phải sống. Còn có 2 mẹ nữa.
Dũng với tay về phía sau và chạm vào tay chị. Cậu cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé nhưng đang lên gân của chị rồi nói:
– Nếu phải chết bây giờ, chị hối tiếc nhất điều gì?
X đáp nhanh đến nỗi mà Dũng cảm tưởng như lời nói này X đợi từ lâu để được nói ra:
– Được gặp lại mẹ.
Trong giờ phút sinh tử này, lời nói của X đương nhiên là thật, tự trong đáy lòng cô vẫn luôn muốn được biết mặt mũi người đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình như thế nào, tròn méo ra sao. Cô vẫn hận bà vì đã bỏ cô lại cô đơn trên cõi đời, nhưng trong sâu thẳm vẫn là nỗi nhớ nhung, hay đúng hơn là thèm khát được gọi một tiếng “Mẹ Ơi!”.
– Gặp để làm gì?
– Để hỏi bà ấy một câu thôi: “Tại sao lại bỏ tôi, tôi có tội gì?”
Chị chẳng bao giờ thừa nhận với Dũng là chị mong gặp mẹ, chị luôn tỏ ra chị không cần mẹ, hận mẹ. Bằng chứng là chị không cho ai biết cả tên thật của chị, đó là manh mối duy nhất để chị tìm mẹ. Nhưng giờ đây, đối diện với cái chết thì con người ta cũng buông bỏ mọi gánh nặng trong tâm hồn mà thú nhận ra. Dũng hiểu chị và tự hứa với lòng mình, nếu còn sống rời khỏi đây thì gắng sức mà tìm mẹ về cho chị.
– Sương, có hối hận khi phải chết cùng em không?
– “Không bao giờ!”, X đáp chắc nịch.
– “Tại sao?”, Dũng hỏi lại.
– Vì em ……………
X chưa kịp nói hết câu thì hai gọng kìm đã khép lại, chỉ còn cách chị em Dũng mỗi bên khoảng 5 mét. Hà điên mở lời:
– Hết giờ tình tứ rồi. Dũng lì. Tao cho mày 2 lựa chọn.
Đang lạ vì chị lại xưng em với mình, đang tiếc vì không được nghe hết câu nói của chị thì bị Hà điên cắt lời. Dũng bực tức nói trống không:
– Nói nghe xem vừa tai không.
Hà điên mặc một chiếc quần bò rách, áo bò dạng ba lỗ, bên trong mụ có mặc một chiếc áo cộc tay. Vẻ mặt bà ta giờ trông không khác một hung thần với những vết sẹo giật giật. Thanh kiếm cầm trên tay phải của mụ luôn cạo cạo vào lòng bàn tay trái như để mài cho nó sắc thêm:
– Anh Cả xử mày tội chết. Một là mày phải chết luôn ở đây, nếu muốn sống thêm một chút nữa thì chịu trói rồi chết sau cũng được. Tùy mày.
Dũng không có khái niệm cầu xin, yếu đuối chỉ có nước chết:
– Hứ, chúng mày hèn lắm, có giỏi thì đấu tay đôi với chị em tao. Chị em tao không ngán ai. Dùng cả trăm thằng chỉ để giết 2 chị em tao, không sợ giang hồ cười sao?
Hà điên đã bực Dũng từ cái vụ ả gọi điện thông báo lịch họp xã đoàn, nay cơ hội trả thù đến rồi. Con mụ này đúng là điên, với mụ chỉ có duy nhất 1 người trong mắt, là Anh Cả:
– Vậy là mày chọn chết sớm.
Nói xong, Hà điên phất tay kiếm từ đằng trước ra sau báo hiệu toàn thể anh em lên cùng lúc.
Đội Hải chém cũng nhận được lệnh này cùng nhau xông lên, giống như một lũ kiến bu vào con mồi.
Dũng và X cùng áp lưng vào nhau và nghênh chiến. Việc đầu tiên mà 2 chị em cần phải làm là cướp vũ khí của đối phương làm vũ khí cho mình.
1 thằng chọi nhanh chân phi lên trước để lấy le với đại ca, nó xiên thẳng thanh kiếm phải dài đến hơn nửa mét về phía Dũng. Dũng nhanh nhẹn lách người sang một bên làm thanh kiếm đâm sượt vào mạng sườn. Cơ hội đã tới, Dũng dùng cánh tay mình khóa tay nó lại và bẻ ngoặt ngược lại phía sau. Động tác này làm thành chọi bị gẫy tay ngay lập tức, thanh kiếm rơi ra nhưng chưa rơi xuống đất đã bị Dũng bắt lấy. Cậu đã có một vũ khí có độ sát thương cao trong tay.
Ở sau lưng Dũng là X cũng đối đầu với đám lâu nhâu quân của Hải chém. Đội này người Hải Phòng ít nhiều đã nghe đến tên của Dũng và X đồn thổi trong giang hồ nên có phần e ngại hơn một chút. Nhưng không vì thế mà độ máu giảm đi. Đông là một lợi thế nhưng đông quá thì chưa hẳn là tốt. Không gian chiến đấu chỉ có vậy, không thể đạp quân mình ngã ra lấy chỗ chiến được. Thế nên mỗi lần vào chém người chỉ có độ 3 đến 4 thằng vào cùng một lúc.
Ngay đợt táp đầu tiên, 1 thằng quân của Hải chém đã bị X một cước đánh rơi vũ khí khi cô ngằm bàn tay cầm kiếm mà đá tới. Nhanh như một con Sóc, chỉ chờ có vậy X cướp được kiếm và gần như đồng thời phạt ngang hông một thằng làm máu từ đùi nó tươm ra thành dòng. Vậy là một chú tự trách mình sao quá vội mà xông vào trước.
Hai chị em mỗi người có 1 kiếm trong tay đã thêm phần tự tin. Và điều đó cũng ít nhiều khiến đối thủ chùn bước khi động tác múa kiếm bảo vệ phần đằng trước như làm hoa mắt đối thủ. Kỹ năng sử dụng kiếm của X và Dũng cũng không đến nỗi tệ, chắc chỉ thua Quân ma mà thôi.
Hai chị em giữ luôn giữ cho khoảng 2 lưng chạm nhau, coi như phần hậu đã được người kia bọc lót. Trong tình huống này chỉ cần như vậy đã là quá tốt rồi, cần giữ được mạng càng lâu càng tốt chờ người đến ứng cứu.
Lại thêm một đợt nữa 2 hai đội dồn dập cùng lúc áp sát hai chị em, những lưỡi dao, lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh đèn cao áp được treo trên phía trên của cây cầu.
Hà điên và Hải chém cũng là chủ quan khi nghĩ là không cần mình trực tiếp ra tay cho mệt, chỉ cần đám đàn em lu nhu bu lại cũng đủ sức hạ được hai thanh niên trẻ tuổi này. Cho nên hai Hà điên và Hải chém vẫn đứng ngoài cuộc quan sát tình hình.
Còn Dũng và X thì được Bác Sáu dậy rằng, trong những cuộc hỗn chiến, dùng thủ chế công, bảo toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu khi đối thủ cùng lúc tấn công. Nhưng mỗi khi có cơ hội là tập trung tiêu diệt từng tên một, phải tiêu diệt để đối thủ bị loại khỏi cuộc chơi, không còn đủ sức quay lại cuộc chiến để mình đỡ mất sức mà tập trung diệt đối thủ khác.
Chiến thuật này được áp dụng đúng như vậy trong cuộc chiến ngày hôm nay.
Luôn giữ vững thế hai lưng chạm nhau, mục tiêu chỉ còn trước mặt.
Đợt tấn công thứ 2 Dũng và X mỗi người loại thêm được 3 thằng nữa, trong tình thế này hai chị em cũng không còn thời gian mà tính đoán để có làm đối thủ bị chết hay không nữa. Chỉ hy vọng là chúng bị thương nặng mà rời ra thôi. Đối thủ của X thì dễ nhằn hơn của Dũng vì Hà điên đang nắm hàng thửa tới từ Hà Nội, ai cũng xương xẩu cả chứ không trẻ trâu giống đội của Hải chém.
Dũng và X mỗi người nhặt thêm được một thanh kiếm. 4 chiếc kiếm vẫn không ngừng vần vũ trước mặt hai chị em, không để lộ một sơ hở nào để đối thủ liều lĩnh xông vào.
Hà điên hô:
– Lên tiếp chúng mày.
Được tiếp lửa của đội trưởng, thêm một nhóm nữa cùng lúc áp sát Dũng. Bên kia quân của Hải chém cũng không kém phần long trọng khi đồng loạt một lúc 5 thằng xông lên. Mấy thằng bị thương kia như động vào lòng tự ái của chúng, bị một phụ nữ xinh đẹp kia hạ gục chỉ bằng một hai đường kiếm.
Nhưng chúng lại một lần nữa bị đánh bật ra. Hai chị em dùng 1 kiếm để đỡ đòn, một kiếm còn lại ra đòn. Chỉ vài giây kể từ lúc xông vào đã có thêm 1 chú buông kiếm ôm bụng dịt máu đang xối xa như vòi nước rồi.
Tiếng vũ khí leng keng cộng với rú lên đau đớn của ai đó nghe thật rợn người. Ở nơi đây, giữa con người với con người mà họ không chùn tay một chút nào, quyết băm vằm đối phương ra làm trăm mảnh.
Đến đợt thứ tư thì Hải chém thấy ngứa mắt và cũng là ngứa tay chân nên hắn trực tiếp cùng vài tên đồng bọn xông vào X.
Ở bên kia, Hà điên vẫn khinh khỉnh không giao chiến mà để đàn em chiến trước.
Hải chém như một mãnh tướng khi trong tay hắn là một thanh đao chế bằng nhíp oto to bản và dầy cộp nhưng lưỡi đao thì sắc lẹm. Hắn mở đầu đợt tấn công thứ tư bằng một cú nhẩy lên cao và giơ đao chém xuống X. Cảm tưởng như cảnh tượng chỉ có trong phim, lưỡi đao này chắc đủ độ sắc và đủ lực để chẻ đôi người X như chẻ một cây chuối chứ không ít.
X biết mối hiểm đến từ thanh đao này, cô đoán không thể đỡ bằng 1 kiếm giống như vừa rồi được. Vì thế cô đành dùng cả 2 tay giơ 2 kiếm lên cùng lúc đỡ lấy nhát kiếm này. Nếu bình thường cô có thể dùng phương án nhảy né, nhưng giờ không thể được, vì nếu cô nhảy thì người dính nhát đao này lại chính là Dũng. Chỉ còn cách duy nhất là đương đầu với nó.
– “Keng”
Tiếng đao va chạm với kiếm. X phải dùng hết lực toàn thân mới ngăn thanh đao dừng lại cách đỉnh đầu vài phân. Đỡ được cô giơ thẳng chân đạp Hải chém nhưng chỉ làm cái thân hình như một con voi của hắn hơi rung lên một chút mà thôi. Cơ bản là lực đạp chưa đủ mạnh khi cô vừa thủ vừa công, và đối thủ quá nặng cân.
Dũng đằng sau lưng X cũng vừa xiên vào mạng sườn 1 thằng làm nó lăn xoài ra đất ngay lập tức và chém gần đứt lìa bàn tay của thằng khác. Cậu có vẻ đang tự tin với đôi kiếm của mình trên tay. Cậu hét lên thị uy:
– Vào hết đi. Hôm nay tao chấp hết.
Hải chém sau khi một kích toàn lực không làm thay đổi cục diện trận đấu thì hắn bình tâm hơn, nhưng hắn cũng chợt nhận thấy điểm yếu của X. Đó chính là sức mạnh. Kể cả dùng số đông mà nhẹ hều tấn công X thì không ăn thua, cô sẽ dễ dàng hóa giải và ngược lại còn cho kẻ thủ lĩnh đòn. Chính sức mạnh như đợt tấn công vừa rồi làm X phải tận lực đỡ, có ra phản đòn cũng nhẹ hều không đáng kể. Kẻ lọc lõi trong chiến trận chính là kẻ biết tìm ra điểm yếu của đối phương.
Một lần nữa Hải chém lại vung đao lên cao và phi thân bổ xuống, hắn vừa lao lên vừa hô to:
– Cùng lên một lúc. ZAAAAAAAA!
X lại một lần nữa luống cuống vì tình huống này khi có đến 3 thằng kể cả Hải chém cùng tấn công cô. Hải chém phía trên đỉnh đầu và 2 tên còn lại tấn công phía dưới thân. Nếu giờ có mình Hải chém không thôi thì còn có cơ hội chống đỡ, cùng lắm cô có thể dùng phương án mạng đổi mạng với Hải chém vì lúc hắn vung dao quá đầu thì toàn bộ phần cơ thể lộ ra, cô hoàn toàn có thể toàn lực dùng kiếm xộc vào tim hắn. Nhưng tình huống lại không diễn ra như vậy. Đằng sau lại là Dũng.
Lần này X dùng 1 kiếm giơ lên ngang đầu, cô hơi tiến vài bước rời xa lưng Dũng để áp sát Hải chém, việc áp sát này làm giảm lực phang xuống của thanh đao khi Hải chém phải chuyển đổi vị trí hạ đao. Tay kiếm còn lại X phạt ngang thân nhằm hạn chế khả năng sát thương do 2 thằng còn lại mang đến.
Nhưng tính toán là một chuyện, thực tế lại là một câu chuyện khác. Đúng là lực chém của đao có giảm đi chút ít nhưng một tay X cũng không thể ngăn nổi thanh đao như của Quan Vũ trong tay Hải Chém.
– “Keng, Vút”
X đỡ được đao nhưng không đủ lực giữ đao không tiếp tục lao xuống đầu mình, nó quá mạnh khi cô chỉ dùng 1 tay và phải chia lực cho tay kiếm kia.
Đao cứ thế nhắm hướng đầu X mà phập xuống. Có cảm giác như đã chạm tới tóc X rồi thì cô theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên, đao tiếp tục đè kiếm rơi xuống bả vai X.
– Á!
Lần đầu tiên trong lúc chiến đấu, X kêu lên vì bị dính đòn. Thanh đao đã xuyên qua lớp áo phao ăn vào thịt ở vai làm X thấy nhói một phát.
Hải chém hài lòng vì đợt tấn công vừa rồi. Hắn tự tin là chỉ cần làm đúng 1 phát nữa là có thể hạ gọn X.
Dũng ngoảnh lại nhìn chị thì phát hiện chị đã bị dính đòn. Máu nhanh chóng ngấm vào cầu vai áo. Cậu nhìn nhanh rồi vẫn ngoảnh lại phía đối thủ của mình.
– Chị! Chị có sao không?
Không để Dũng lo lắng, X dùng biện pháp nói giảm nói tránh:
– Không sao, chỉ sượt qua vai thôi. Đừng lo.
Nhưng nói thì nói vậy, cánh tay phía bả vai bị chém của X đã tê rần, cô gồng người nhưng không thể nắm chắc thanh kiếm trong tay nữa, nó chưa đến nỗi rơi khỏi tay nhưng run run thấy rõ. Gần như mất đi khả năng chiến đấu ở tay này. Máu vẫn không ngừng tuôn ra.
Dũng không kịp nhìn vết thương của chị vì không có thời gian, cậu tin và mong rằng sự thực đúng như lời chị nói.
Một đợt tấn công nữa của đám Hà điên. Thấy bên kia X đã bị Hải chém làm bị thương, bên này cũng không muốn mất mặt. Cả đám hô nhau phải đến 5, 6 thằng cùng lúc phi vào Dũng. Chúng cũng bắt chước Hải chém khi tấn công đủ phía, từ trên cao có 2 thằng mang rìu bổ tới, ở phía ngang ngực có đôi tên xỉa thẳng mũi kiếm nhằm tim Dũng lao tới. Ở bên dưới đâu đó có 1 chú quét một đường kiếm là là mặt đất.
Dũng theo bản năng một tay kiếm giơ lên cao nhưng không phải để đón đường rìu lao tới mà cậu ngắm cánh tay cầm rìu mà chém. Còn thanh kiếm ở tay còn lại cậu để thẳng song song với thân người và gạt sang mục đích là thay đổi hướng đi của mũi kiếm.
Quả nhiên có hiệu quả, ơ trên đầu có hiệu quả khi 2 lưỡi rìu mới kịp vung lên, chưa kịp bổ xuống thì bị lưỡi kiếm của Dũng lướt qua cổ tay, không đủ lực để hoàn thành đòn đánh. Còn hai mũi kiếm nhằm tim thì bị đánh trật sang một bên.
Chỉ có điều, vẫn còn một đường kiếm là là mặt đất. Dũng biết nhưng không thể giơ chân không ra đỡ, cũng không thể theo thế võ mà cậu được học là dùng chân đạp vào bàn tay cầm kiếm vì chân không đủ dài. Càng không thể nhảy lên tránh được, vì thế có khác nào để nó vô tư chém vào chân chị ở ngay sau mình. Dũng đành mặc kệ cho số phận, được đến đâu hay đến đó. Và thế là Dũng lĩnh trọng một đường kiếm vào bắp chân.
“pập”
Nhưng Dũng không kêu lên một từ nào. Cậu không muốn chị biết là mình cũng vừa dính một nhát chém đầu tiên.
Cũng may tên này vừa cúi người vừa quạt kiếm nên lực văng không đủ mạnh để thanh kiếm ngập vào tận xương, chỉ ngập vào bắp chân độ đôi phân thôi. Nhưng đó cũng là quá đủ để máu tứa ra rồi.
Hải chém sau nhát phang vừa rồi thì lại tiếp tục bồi thêm một quả nữa, nó có thừa đủ kinh nghiệm để biết rằng phải tận dụng thời cơ khi con mồi vừa lĩnh đòn đầu tiên mà tiếp tục công kích, không để hồi. X mới chỉ bị thương một tay, vẫn còn một tay và đôi chân lành nguyên. Trong mọi tình huống, cô và Dũng không được phép mất bình tĩnh, đó là bài học xương máu mà bác Sáu đã dậy đi dậy lại. Tinh thần là yếu tố quan trọng thứ 2 sau sức khỏe.
Cùng lúc 4, 5 thanh kiếm lao về phía X. Lại còn Hải chèm dùng thế hổ vồ nhảy lên cao bổ đao xuống, chỉ có 1 kiểu mà nó dùng lần này là lần thứ 3 rồi. X biết làm thế nào đây?
Cô lùi lại đến chạm sát vào lưng Dũng thì dừng lại, không còn đường để lùi nữa rồi.
Đúng lúc này thì Dũng vòng tay sang ôm lấy X quay một vòng, cậu làm động tác này để đổi đối thủ cho X.
Vừa mặt đối mặt với đám Hải chém là vung 1 tay kiếm chém hết lực bình sinh để đối lực với thanh đao đang đà hạ xuống của Hải chém. 1 tay kiếm còn lại cũng vút ngang thân nhằm dạt những mũi kiếm còn lại sang một bên. Hải chém bất ngờ vì đối thủ không phải là X mà là Dũng. Với sức của mình, Dũng không quá khó để đánh văng thanh đao của Hải chém sang một bên và những mũi kiếm còn lại cũng không kịp chạm vào thân Dũng người Dũng.
Nhưng X thì khác, bị đổi đối thủ bất ngờ, cô không kịp phản ứng và lĩnh trọn một nhát chém vào đúng cánh tay có bả vai bị chém. Nhát chém này làm làm 1 kiếm của X văng ra.
Dũng sau khi hóa giải được pha tấn công tổng lực của đội Hải chém thì quay lại thấy chị dính thêm một vết thương nữa, 1 cánh tay buông thõng không nắm nổi kiếm. Cậu biết chị đã bị thương rất nặng, chứ không đơn giản là bị ngoài da như chị nói.
Dũng nảy số nhanh suy tính điều gì đó rồi cậu rời chân sang ngang tiến về phía thành cầu. Theo bài học được dạy, X cũng tì lưng và Dũng mà di chuyển theo. Cô phần nào đoán biết được Dũng sẽ làm gì, nhảy cầu là cửa thoát hiểm mà chị em Dũng đã tính từ lúc phát hiện bị quây.
Cũng may là trong khoảng 2 – 3 mét di chuyển này, không một tên nào nhảy vào. Còn Hà điên và Hải chém thì không nhận thấy sự bất thường này, bọn họ chỉ nghĩ là mình chặn hai đầu cầu rồi thì không còn đường thoát.
Ra sát lan can cầu Rào. Dũng không ngoảnh lại mà nói với X đủ để cô nghe thấy, giọng câu đanh thép như ra lệnh:
– Sương, nhảy cầu, bơi càng xa càng tốt, không được lên bờ ngay.
X “ừ” một tiếng như nhận lệnh. Cô hiểu là Dũng bảo hải chị em phải nhảy cầu và bơi thật xa.
Nhưng không phải như vậy.
Dũng dùng một tay choàng ra phía sau lưng mình, ôm lấy eo X. Cậu lấy hết sức bình sinh dùng một thế võ vật của Judo để tóm chị trườn qua người mình và quẳng chị xuống sông một mình.
Quá bất ngờ không kịp phản ứng, đến lúc rời khỏi tay Dũng thì X mới phát hiện mình bị Dũng lì lừa, hắn để cô nhảy một mình và ở lại chiến đấu tiếp. Cô không cam lòng chịu cảnh này nên cố với tay lại bám vào lan can nhưng không được, cô đang bay trên không. X nhìn Dũng như cái nhìn lần cuối, cô thét vang trời:
– KHÔNG! KHÔNG! ANH ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA. ĐỒ ĐỘC ÁC! AAAAAAAAAAAAAAAAA. ……….. Tõm.
Dũng đã tính toán trong đầu, nếu giờ này hai chị em mà cùng nhảy, đám này sẽ men theo hai bên bờ truy sát. Và như vậy cả hai chắc chắn chết. Cậu tình nguyện cứu sống 1 người.
Ngoài X bất ngờ còn có Hà điên, Hải chém cũng bất ngờ. Họ không bất ngờ vì để thoát 1 người, họ bất ngờ vì cách hành xử quân tử, anh hùng của Dũng. Nhưng thôi, chuyện đó để sau nói, để sau bàn và để sau rồi đồn thổi cũng không muộn. Giờ việc chính vẫn là xử chết Dũng lì.
Chị đã rời xa, còn lại Dũng một mình, vẫn hai tay hai kiếm, Dũng hô:
– Chúng mày chỉ giỏi bắt nạt đàn bà. Giờ còn tao đây. Chiến đi. CHIẾN ĐI!!!!!!
Hà điên và Hải chém cùng lắc đầu, cả trăm con người ở đây đã biết tại sao người ta lại gọi là Dũng lì rồi.
2 đại ca cùng đồng loạt hô to:
– Tất cả lên!
—
Đúng lúc đó thì chiếc Fotuner xé gió có mặt ở chân cầu phía thành phố. Tốt cờ quan sát tình hình trên cầu và nhận định Dũng lì đang bị quây ở giữa cầu. Nhưng phía trước còn vật cản chính là mấy chục chiếc xe máy dựng hàng ngang chắn toàn bộ mặt ngang của cầu. Tốt cờ không ngại trường hợp này, không phải là gặp lần đầu và kỹ năng phá vòng vây bằng chiếc xe này hắn đã làm không dưới 1 lần.
Chiếc Fortuner được độ cản trước bằng bằng thép đặc chủng, chạy máy dầu được Tốt cờ gài cầu chậm gầm rú lao thẳng lên cầu. Lúc gần đến điểm va chạm là hàng xe máy, hắn đánh lái rồi bẻ ngoặt lái ngược lại đi hình chữ Z. Và thế là đám xe máy dạt sang hai bên nhường chỗ cho chiếc xe oto.
Đỗ xe “Kít” một cái cách vị trí đám đông chỉ chừng có 5 mét. Quân ma hai tay hai kiếm Nhật nhanh chóng phi xuống xông vào chính giữa đám đông. Theo sau là Tốt cờ, Phương sắt cũng kẻ thì kiếm, kẻ thì đao, duy chỉ có Đồng Phang là tay không mà thôi. Cả nhóm chạy sộc thẳng vào chính giữa.
4 hổ tướng của Dũng lì đi đến đâu là cả đám quân gầm rú la hét vì bị chém trọng thương, Quân ma đẫn đầu đoàn múa kiếm đến nhìn còn hoa hết cả mắt. Và rồi một vài cánh tay rời hẳn thân người lăn lông lốc xuống đấy. Máu chảy bắn tua tóe.
Chỉ có tiếng thét của những kẻ không may.
Vào đến đoạn lan can cầu nơi có Dũng thì cũng phải đến 3 chục thằng rời cuộc chiến. 4 người nhìn thấy Dũng thì như không còn tin vào mắt mình nữa. Toàn thân Dũng là một mầu đỏ của máu không biết là của ai. Một cánh tay Dũng đã buông thõng không còn sức chiến đấu, một chân hình như cũng bị chém bê bết khi Dũng không thể di chuyển. Dũng mặc cái áo phao ấy vậy mà nhìn như một cái giẻ rách khoác lên người với tua tủa vết chém ngang dọc.
Bên cạnh là gần 2 chục thằng đang nằm co quắp ôm vết thương.
Đồng Phang vừa chạm được vào người Dũng cũng là lúc Dũng ngất lịm, cả thân người mềm nhũn như tầu lá chuối héo, Dũng đổ gục trên lưng Đồng Phang.
Bọc bên ngoài là Quân ma, Tốt cờ và Phương sắt. Quân ma hô to:
– CÓ QUÂN MA Ở ĐÂY. THẰNG NÀO MUỐN CHẾT THÌ VÀO MỘT LÚC ĐI. VÀO ĐÂY!!!!!!!!!
Cả bọn chùn chân vì nghe danh Quân ma, lũ chim sắt chỉ quen chém người này vẫn lấy Quân ma là thần tượng.
Thấy đám lính có phần chùn thì Hà điên bước lên đầu đám người bắt lời:
– Ma với chả mãnh. Giết hết bọn này cho tao.
Vừa nói dứt câu thì Quân ma không để ai kịp nhìn thấy gì, nhanh như một tia chớp hắn tiến đủ 3 bước đồng thời múa lên một đường kiếm trông đẹp mắt vô cùng. Hết đường kiếm quay trở lại vị trí ban đầu thì mọi người mới nhìn khuôn mặt của Hà điên. Ả còn chưa kịp phản ứng bất cứ điều gì. Tự nhiên thấy mát mát mặt, cho tay lên sờ và đưa xuống nhìn thì mới phát hiện ra mình vừa bị một đường kiếm rạch một đường chéo.
Lúc này mụ mới rú lên:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Thằng chó!
Mụ kêu lên không phải là sợ sẹo, vì mặt mụ đâu thiếu sẹo. Mụ kêu lên là vì đau.
Đúng lúc này thì tiếng hô của quân mình từ phía đầu cầu vang lên. Thì ra là quân của Thiệp béo vừa kịp đến nơi, dẫn đầu là Thiệp béo đang giơ cao đôi búa như Trương Phi xông trận, cạnh bên hắn là một người bịt mặt mà không khó để anh em nhận ra là Lương sẹo, còn có cả X nữa, cô như một con chuột đi mưa khi ướt từ đầu tới chân. Vừa rơi xuống nước là cô bơi ngay vào bờ mà không nghe theo lời Dũng bơi xa tìm chỗ an toàn mới cập bờ. Cô men theo chân cầu lên định chiến cùng Dũng tiếp thì gặp đội của Thiệp béo và hội quân cùng nhau xông lên.
Khí thế hừng hực.
Hai bên lao vào nhau, chém chém, đâm đâm, sọc sọc, xiên xiên một lúc thì Hà điên và Hải chém hô đội của mình rút vì thấy giờ đã không còn ngang sức nữa rồi. Chiến tiếp thì chết hết cả quân lẫn tướng. Vậy là cả đám bỏ xe chạy về phía bên kia cầu, hướng Đồ Sơn.
Quân ma lệnh không cho anh em đuổi theo. Giờ quan trọng nhất vẫn là Dũng lì, không biết còn sống hay đã chết.
X thì không còn sức mà đánh nhau nữa, cô để mặc cho đôi bên hỗn chiến mà chạy về phía Đồng phang, trên lưng hắn là cái đồ độc ác kia.
X đặt tay lên cổ Dũng rồi hô:
– Còn sống. Mau đi cấp cứu.
Tốt cờ nhanh chóng lại phía oto nổ máy, Đồng phang cõng Dũng chạy như bay về phía oto. X và Quân ma cũng lên xe theo. Trước khi đi, Quân ma chỉ đạo thêm:
– Lương sẹo lặn ngay. Phương sắt mang đội của mình về nhà bảo vệ. Tất cả lực lượng còn lại tập trung tại bệnh viện bảo vệ Dũng lì. Phòng trường hợp truy sát.
– Rõ.
Chiếc xe lại một lần nữa chạy như ma đuổi, thẳng hướng bệnh viện Đa Khoa thành phố.
Cả đám đến rồi đi mà không chào cây cầu Rào lấy 1 lời, chỉ bỏ lại máu và rất nhiều chiếc xe máy vô chủ.
—
3 ngày sau.
Dũng mơ màng tỉnh dậy vì thấy bàn tay mình ươn ướt, nằng nặng. Cậu cố gắng hết sức mở mắt ra thì nhìn thấy cái đầu quen thuộc của chị. Chị ngả đầu vào bàn tay Dũng, nhớ lại giờ phút sinh tử trên cầu Rào, chị khóc, nước mắt của chị chảy vào lòng bàn tay Dũng làm cậu tỉnh lại.
– Ê, mít ướt!
X giật mình, cô quệt dòng nước mắt còn đang lăn dài trên má nhìn tên đáng ghét kia. Một tay X cũng quấn băng trắng xóa, một vết chém ở vai và 1 vết chém ở bắp tay làm cô cũng là bệnh nhân ở viện này. Hai chị em mặc đồng phục bệnh nhân lại nhớ đến đồng phục phạm nhân, nhìn nó hao hao nhau.
– Hix hix, tỉnh rồi à? Hu hu hu. Đồ độc ác. Hu hu hu.
X òa khóc nức nở. Cảm giác chết còn dễ chịu hơn cái giây phút cô bị quẳng từ trên cầu xuống.
Dũng biết chị đang trách mình, cậu cố gắng với lấy bàn tay chị rồi lần mò lên má chị vuốt những dòng nước mắt của chị.
– Em xin lỗi.
X vẫn không nín nổi:
– Hu hu hu. Đồ độc ác.
Dũng dỗ dành:
– Thôi nín đi, ngoan, em thương. Nín đi mà.
– “Hức hức hức”, X nấc nghẹn, cô đã xuýt mất người đàn ông của đời mình.
Đến đây thì có tiếng hắng giọng cắt ngang:
– E hèm!!!! Mùi mẫn quá. Làm tôi cũng phát khóc rồi này.
Dũng ngoảnh ra cửa thì sửng sốt:
– Mai, sao cậu lại ở đây?
Mai trong chiếc áo trắng blue, mái tóc dài được cô búi gọn gàng, trên cổ cô là cái ông nghe của bác sĩ.
– Tớ thực tập ở đây, sắp làm bác sĩ rồi đấy. Mà chị X, ai cho chị suốt ngày sang đây. Chị cũng là bệnh nhân đấy.
X quệt nốt dòng nước mắt còn sót lại rồi lúi húi định bước ra cửa về phòng bệnh của mình thì Dũng gọi lại:
– Chị, vết thương của chị thế nào?
Mai trả lời thay:
– Chị ấy chỉ bị phần mềm thôi. Không vấn đề gì?
Dũng hỏi thêm:
– Anh em mình có ai bị thương không chị?
Lần này thì X trả lời:
– Không ai cả.
Dũng không thấy Quân ma đâu thì hỏi:
– Chị, anh Quân đâu, em có chuyện muốn bàn với anh ấy.
X ấp a ấp úng không trả lời Dũng:
– Anh Quân, anh ấy ……… Anh ấy……
Dũng hối:
– Chị, xảy ra chuyện gì? Anh Quân anh ấy làm sao?
Biết không thể giấu Dũng, mặc dù Quân ma có căn dặn không để Dũng biết. Nhưng X không nói dối Dũng bao giờ. Cô đành nói ra:
– Anh ấy đang đi tìm chị Thủy và hai bé Thủy Diễm, Quang Trung rồi.
Dũng nghe như sét đánh ngang tai, cậu cố gượng dậy nhưng không nổi vì quá đau:
– Aaaaaaa, ai bắt gia đình anh Quân hả chị?
– Sang cụt cho người bắt ngay đêm ở cầu Rào rồi.
Dũng đập mạnh tay xuống giường làm cho dây truyền nước bật tung ra:
– Sang Cụt, lão già chết tiệt này!
— Hết chương 55 —