Gác Xép - Chương 52: Chiến hay hàng?
Bố nuôi mới mất cách đây chưa lâu, chị thì vừa bỏ đi, ông nội vừa mất. Dũng mấy ngày này như người mất hồn, cậu chẳng buồn nói buồn rằng với ai cả. Nhưng cuộc đời mà, vẫn phải tiến bước thôi.
—
Đêm 30 Tết, một mình Dũng đứng trên tầng thượng, hòa mình cùng khí lạnh trời đêm 30 mà nhìn xa săm, thỉnh thoảng cậu lại nhìn xuống điện thoại xem chị có điện về không.
Dũng nhớ Sương.
Cậu thỉnh thoảng vẫn gọi vào số mà chị hay dùng, hai chị em được mua điện thoại cùng lúc, mua sim cùng lúc, số điện thoại của hai người cũng giống nhau đến chín số, chỉ khác số đuôi.
Nhưng nhận cuộc gọi của cậu không phải là chị, mà chỉ là một người con gái lạ hoắc không biết là xấu hay đẹp, mười lần như một chỉ nói mỗi câu rồi cúp máy cái rụp: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
Rồi ngày nào Dũng cũng nhắn một tin nhắn gì đó cho chị, hy vọng đến một lúc nào đó chị bình tâm lại mà bật điện thoại lên, chị sẽ biết được rằng ở nơi đây vẫn có người ngày đêm mong chị trở về.
Hôm ông mất Dũng nhắn:
“Chi oi, ong Noi mat ngay chi di”
Rồi thỉnh thoảng là những tin nhắn không đầu không cuối không cụ thể việc gì, linh tinh. Có thể nêu ra đây một vài ví dụ như:
“Troi lanh, chi nho quang khan vao co nhe”
“Hai me an Tet xong la di chi a, vay la chi con em o nha thoi”
“Em phai lam ca phan viec cua chi o nghiep doan day nay. Troi oi nhieu viec qua”
“Chi an com chua?, em van chua ve nha. Dot nay em cho doi dia diem tat ca cac kho hang. Em lo thong tin da bi lo tu vu Hung rau”
“Chi di choi lau ve the, em doi mai chang thay chi ve”
“Luc toi em di lam ve, hoi me rang “Chi dau ha me?”, em quen mat la chi di choi chua ve. Hihihihi”
“Hom nao an com me cung lay ca bat cua chi day. Me bao: nho cai Suong no ve thi co cai an luon, cac me nho chi lam day”
“Nghiep doan sap co bien roi chi a, tin tuc bao ve chua ro rang”
“Khong biet gio nay chi dang lam gi nhi?”
Cứ vậy, mỗi lúc buồn hoặc có khoảng thời gian trống nào đó là Dũng lại nhắn tin cho chị hoặc gọi điện để nghe cái giọng người đàn bà bí ẩn kia.
Thời khắc giao thừa sắp điểm, đó là lúc mà những người trong gia đình sum họp, tụ vầy bên nhau đón chờ năm mới sang. Vậy mà chị đang ở đâu?, đang ở phương trời nào?
Dũng lấy điện thoại ra, cậu nhắn cho chị liền 3 tin:
“Sap sang nam moi roi, chi dang o dau? Ve nha di, moi nguoi van cho chi ve don Giao Thua”
“Chuc chi sang nam moi vui ve, hanh phuc va ngay cang xinh dep”
“Em nho chi!!!!!”
Có tiếng pháo của ai đó đốt trộm vọng từ xa về, báo hiệu thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới bắt đầu. Dũng buồn bã đi xuống để còn làm các thủ tục cúng lễ.
Một cái Tết buồn.
—
Bên bờ hồ Xuân Hương của thành phố Đà Lạt mộng mơ, một cô gái đứng lặng im một mình, cô đi đôi giầy thể thao mầu đỏ, mặc cái quần bò côn bạc mầu, trên cổ cô có quấn một cái khăn len mầu tím, tay cô đưa lên ngực mân mê đầu ti, à quên, tay cô đưa lên ngực mân mê cái vật hình trụ trên cái dây truyền mà cô luôn đeo trên cổ.
Cô cũng đón giao thừa giống mọi người dân trên đất nước Việt nam này. Trên tay cô cầm chiếc điện thoại Nokia 1100i, cô vừa mở máy và đọc tin nhắn, thói quen hằng đêm của cô kể từ ngày cô vào đây.
Ngửa mặt lên trời cô nói thầm cho ai đó nghe: Mẹ ơi! Con nhớ nhà quá!
—
Ăn Tết xong là thời điểm mà Loan Trúc lên đường sang Singapore chữa bệnh, vé máy bay và các thủ tục khác đã được làm xong từ trước Tết. Đêm hôm trước, nằm giữa hai mẹ. Dũng nói:
– Ngày mai hai mẹ lên đường rồi, con không thể đưa hai mẹ đi được vì nếu con đi sẽ lộ bí mật. Con đã bảo anh Quân bí mật đưa các mẹ ra sân bay rồi.
Loan nói:
– Uh, các mẹ biết rồi. Con ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm chuyện gì dại dột biết chưa.
Trúc đế thêm vào:
– Ở bên kia, khi nào mẹ Loan khỏi chân thì các mẹ về. Con đừng lo lắng gì hết.
Tiếng thở dài của hai người phụ nữ sắp phải xa người đàn ông của mình. Rồi Trúc buột miệng:
– Giá mà có cái Sương ở đây nhỉ, mẹ lo con ở nhà một mình.
Dũng như tin chắc vào phán đoán của mình:
– Chị sẽ sớm về thôi mẹ ạ. Con là người hiểu chị ấy hơn ai hết.
– Uh, mẹ hy vọng là như thế.
Cả đêm hôm đó, ba người ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau. Chỉ ngủ thôi mà không làm gì hết. Dũng thấy lạ là cũng lâu lâu rồi hai mẹ không cho mình làm tình. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng nhà đang có tang nên cả hai không có tâm trạng nào làm chuyện đó.
—
Sân bay Nội Bài.
Quân ma đưa Loan Trúc và bà vú đến sân bay trước 2 tiếng đồng, đủ thời gian làm thủ tục lên máy bay. Chuyến đi này không hẹn ngày về nên lòng người cũng có chút bùi ngùi khó tả.
Cả ba người sắp bước qua cổng an ninh sân bay thì có tiếng gọi to làm mọi người đồng loạt quay lại:
– MẸ ƠI!!!!!
Loan và Trúc quay lại thì bắt gặp người con gái nuôi thân thương, nó đi chơi giờ mới chịu về, cả hai gần như đồng thanh:
– Sương!
X vứt cái ba lô con cóc xuống đất lao đến hai mẹ rồi vòng tay ôm cả hai người. Cô từ Đà Lạt bắt xe về thẳng Hà Nội rồi đi taxi đến Sân bay Nội Bài. Đêm hôm kia mở máy đọc tin nhắn Dũng gửi báo ngày giờ các mẹ lên máy bay. Giọt nước tràn li, cô không thể ở đây một mình nữa rồi. Và ngay lập tức X thu dọn đồ đạc ra thẳng bến xe, mặc dù bây giờ mới chỉ là 12 giờ đêm, phải đến sáng mới có xe xuất bến.
Cô khóc rưng rức:
– Hu hu hu hu!, con xin lỗi. Con nhớ các mẹ lắm. Hu hu hu hu!
Và Trúc Loan đều khóc theo con. Loan để nạng ở nách mà vuốt tóc con:
– Con gái hư, đi chơi giờ mới chịu về. Hix hix hix.
Lời mắng yêu của mẹ sao mà ấm áp đến vậy.
Trúc nhìn con một lượt, sao trông con tiều tụy đi nhiều thế này, cái quần bò bụi bẩn, cái áo còn dính đầy bụi đường, cô thương con:
– Con gái yêu của mẹ, lần sau đừng đi chơi nữa biết chưa?
X gật gật cái đầu, cô vẫn chưa hết khóc:
– Huhuhuhu, con biết lỗi rồi. Mẹ ơi. Huhuhuhu.
Ngoài đời chinh chiến dặm trường, nhưng trước mẹ X cũng tự cho mình chỉ là cô gái nhỏ xinh, cần vòng tay yêu thương như bao người mà thôi.
Loan nói:
– Con về với em đi. Giờ này Dũng cần con hơn bao giờ hết. Em nhớ con lắm con biết không?
X lại gật đầu lia lịa. Giờ có cho kẹo cô cũng không thể rời xa cái đồ đáng ghét kia được nữa, những ngày qua cô mới thực sự biết mình đã yêu Dũng biết nhường nào. Có giây có phút nào mà cô không nhớ đến hắn đâu. Nỗi nhớ quay quắt đến cùng cực kèm nỗi lo về hắn, mình hắn không biết có đương đầu nổi không với sóng gió cuộc đời. Yêu là khổ. Yêu là phải chấp nhận khổ đau. X cũng nghiệm lời mẹ Loan nói với cô lúc cô dứt áo ra đi: “Nếu yêu thực sự thì chỉ cần người ta hạnh phúc là đủ”. Và X biết rằng, mình đã thực sự yêu Dũng và chấp nhận tất cả.
Tiếng vọng từ loa trên trần sân bay: “Xin mời quý khách trên chuyến bay mang số hiệu VN45565 tuyến Hà Nội – Singapore nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Xin trân trọng cảm ơn”
– “Các mẹ phải đi rồi, các con ở nhà cẩn thận nghe chưa?”, Trúc nói.
X xụt xịt giờ chia tay:
– Các mẹ đi cẩn thận, nếu cần thêm người thì điện về cho con, con sẽ sang ngay. Ở nhà con sẽ ngoan.
Ý X là không bỏ nhà đi nữa.
Bóng dáng 2 người mẹ thân thương và bà vú già khuất khỏi tầm mắt của X.
Chần chờ một lúc cô mới quay sang Quân ma, người vẫn đứng chờ nãy giờ:
– Anh Quân, cho em theo xe về Hải Phòng với.
Quân ma tủm tỉm cười:
– Đương nhiên, đấy là nhiệm vụ của tôi.
X lau nốt giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mi:
– Nhiệm vụ?
Quân ma đáp rảo hoánh:
– Đúng, cậu Dũng giao tôi đưa 2 chị đến sân bay và đón cô về.
Nói xong Quân ma cười ranh mãnh rồi quay lưng đi ra bãi gửi xe để lại X thất thần một lúc rồi mắng thầm: “Cái đồ đáng ghét này!!!!!!!!!!!”, nghĩ xong cô nhặt cái ba lô lên rồi đuổi theo bóng lưng của Quân ma.
—
Xe đưa X về đến địa phận Hải Phòng cũng đã gần 10 đêm. Xe không chạy hướng về nhà mà chuyển hướng đi chỗ khác. Thấy lạ X hỏi:
– Anh Quân, sao không về nhà luôn?
Quân ma vẫn chăm chú lái xe, hắn bảo:
– Đồ Sơn, Dũng lì đang đợi cô ở đó.
X mặm môi suy nghĩ rồi nói một mình: “Đồ Sơn!”
—
Dũng một mình đứng trên bờ kè đá biển, nơi chính cậu và chị đã từng đứng lúc chinh chiến xong với anh em Lương sẹo, cũng tại nơi này cậu đã cầm tay chị và hỏi: “Chị đã bao giờ hối hận khi sát cánh cùng em chưa?” và chị hét lên là: “Không bao giờ! Aaaaaaaaa”.
Chiếc xe oto do Quân ma cầm lái đỗ xịch dưới chân bờ kè, Dũng nhìn chằm chằm về phía chiếc xe, cậu mong chờ được thấy cái bóng hình quen thuộc của chị.
Mở cửa xe, X không nhìn xuống chân mình mà vừa bước xuống vừa nhìn Dũng chằm chằm, hai chị em nhìn sâu vào đôi mắt nhau. Đang giờ phút lãng con nhà bà mạn thì Quân ma oang oang:
– Tôi về thành phố luôn đây.
Dũng vẫn nhìn chị không chớp mắt, cậu phất tay ra hiệu cho Quân ma biến đi. Chiếc xe tăng ga chỉ hướng thành phố thẳng tiến để lại hai người.
Dũng nhảy từ bờ kè xuống đất, cậu vừa tiến vừa nhìn người con gái mà đã gần tháng nay không gặp, chị bụi bặm đầy người, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn kiểu quần bò áo phao ấy đây mà.
X hai tay buông thõng để mặc cho Dũng lại gần mình mà ôm một cái thật chặt. Dũng ghì mạnh tay để cho chị dính sát vào người mình, như thể nỗi nhớ của cậu dồn cả vào cái ôm này vậy.
Miệng Dũng ở gần tai chị, cậu thì thầm:
– Sao chị không trả lời tin nhắn của em?
X gần như ngạt thở vì cái ôm của Dũng, nhưng cô mặc kệ, có chết vì ngạt thở giờ phút này cô cũng bằng lòng. X vẫn lạnh lùng như hồi nào:
– Hết pin.
– “Sao không sạc?”, Dũng vẫn thì thầm những lời yêu thương.
– “Đi vội quá quên sạc ở nhà”, X đáp lại lời yêu thương đó bằng giọng đường mật lạnh tanh.
Oạch! Chị ơi là chị.
Dũng cầm tay chị kéo về phía bờ kè, nhanh thoăn thoắt hai chị em nhảy lên bờ kè biển cao phải đến hơn 1 mét. Giữa biển trời, trăng khuyết vành, Dũng choàng tay qua X rồi kéo chị lại sát mình. X cũng không ki bo với bản thân mà tựa đầu vào vai Dũng. Cả hai đứng đó im lặng nhìn biển một lúc khá lâu mà không ai nói với ai câu gì. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau không biết đâu mà lần, nhưng dám chắc cả hai đang nghĩ về nhau, nghĩ về những cảm giác phải rời xa nhau, giờ đây họ mới biết họ cần nhau như thế nào.
Mãi chẳng có tiến triển gì mới, X thất vọng tưởng rằng có một cái gì đó đột phá ở nơi Dũng cơ, nhưng chẳng thấy gì. Cô mới thẳng đầu lên mà nói:
– Về đi, tôi mệt rồi.
Dũng cũng tỉnh bơ:
– Đi chơi cho lắm vào.
X lại chua ngoa như ngày nào:
– Kệ.
Nói xong cô giãy khỏi vòng tay Dũng và nhảy xuống bờ kè chạy lại chiếc xe SH quen thuộc của hai chị em. Cô leo lên ghế sau như chờ đợi Dũng lên ghế lái.
Dũng mỉm cười vì chị đã trở lại như xưa. Cậu cầm lái rời Đồ Sơn về thành phố. Vẫn trên con đường mà hai chị em đã từng đi. Trời lạnh, X ngồi sát vào Dũng để tránh gió và tìm kiếm hơi ấm. Vòng tay cô ôm thật chặt vào eo Dũng, đầu tựa vào vai. X nhắm mắt mặc kệ Dũng đưa cô đi đâu thì đi.
Thấy chị tựa vào vai mình, lái xe bằng một tay, tay còn lại Dũng đặt lên tay chị đang ở trước bụng mình. Dũng nói to cho chị nghe thấy:
– Lần sau đừng bỏ em mà đi nữa nhé.
X ôm chặt Dũng hơn một chút, cô dụi dụi đầu vai Dũng nói nhỏ, không biết cậu có nghe thấy không:
– Uh, sợ lắm rồi.
—
Hôm sau, Dũng dẫn chị đến thắp hương ở mộ ông nội rồi trở về nhà bà nội thắp hương lên ban thờ ông. Cậu cũng giải thích cho bà lý do vắng mặt của chị trong lễ tang ông một cách khéo léo nên bà không có trách cứ điều gì. Bà còn dặn X thường xuyên về đây thăm bà, nói chuyện với bà vì giờ ông mất, chú Hào thì thường xuyên không ở nhà nên bà rất buồn. X gật gù nhận lời.
Thực tâm mà nói, X cũng chưa có nhiều tình cảm với ông bà nội của Dũng, cơ bản là thời gian biết nhau quá ngắn ngủi, chưa đủ để gầy dựng nên một cái gì đó mà người ta gọi là tình thân. Hôm qua cô chủ động bảo Dũng đưa mình viếng mộ ông rồi về gặp bà cũng là để trọn đạo làm con cháu mà thôi.
—
Buổi sáng đưa chị đi thì buổi chiều Đồng phang thông báo là Anh Cả muốn gặp riêng Dũng tại biệt phủ của ông ta. Chỉ mình Dũng, không được mang người đi theo. Đúng như Dũng dự đoán từ trước, mũi tên tiếp theo của lão già đã được lắp vào dây cung, lão kể cũng tốt khi để Dũng ăn cái Tết trọn vẹn với hai mẹ, và giờ hai mẹ đang ở đâu thì chỉ có trời mới biết. Sóng gió đến mấy hai chị em còn có cơ may chống đỡ, chứ hai mẹ thì không thể. Yên tâm phần nào Dũng theo chân Đồng phang đến gặp Sang Cụt.
Lần đầu tiên Dũng bước chân vào đây, biệt phủ của lão không nằm trong trung tâm thành phố mà nằm ở một huyện vùng ven, nơi đây không khí thoáng đãng, cảnh quê hữu tình thật là không thể biết được rằng lại là nơi trú ẩn của một con cáo già.
Biệt phủ phải rộng đến chả chục ngàn mét vuông với lối kiến trúc cổ xưa là chủ đạo với những ngôi nhà ngói năm gian nằm rải rác lung tung khắp nơi, chính giữa là một tòa lầu sơn son thiếp vàng, chắc là nhà chính. Rất nhiều cây cảnh các loại cao to có, bé xíu cũng có, Dũng thì chẳng biết loại nào với loại nào. Từng luống hoa đủ mầu khoe sắc giữa những tiếng chim thi đua tiếng hót. Một hồ cá rộng mà nhìn xuống còn thấy rõ từng loại cá đủ mầu đang nhàn nhã bơi lượn tung tăng, trên mặt hồ là những cây sen, cây súng đang kỳ trổ hoa, thỉnh thoáng có những chú ếch cốm leo từ mặt nước lên ngồi chễm trệ trên lá sen rồi phi thân đớp những chú nhện nước làm nước hồ sóng sánh một khoảng. Cảnh sắc thật là nên thơ, hữu tình. Chủ ngôi biệt phủ này quả là có óc thẩm mĩ.
Đồng phang dẫn Dũng đi qua một cái cầu bắc qua hồ tới một vọng lâu nằm ở giữa hồ. Vọng lâu hình bác giác làm bằng gỗ giống kiểu mà Dũng vẫn thường thấy trên phim Trung Quốc.Ở chính giữa vọng lâu có kê một chiếc bàn tròn bằng đá, ghế ngồi cũng làm bằng đá được trảm trổ rồng phượng tinh xảo, Dũng nghĩ, ngồi ghế đá chắc mát đít lắm đây. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Dũng biết hôm nay đến đây không phải là để thưởng thức cảnh sắc này. Bởi có một người ngồi chờ hắn ở vọng lâu, đó là Sang Cụt.
Thấy Dũng bước vào, Sang cụt nói bằng cái giọng khác hẳn với cái giọng ở cuộc họp hôm rồi, ông ta dùng cái giọng của kẻ bề trên:
– Dũng lì đấy hả, đến rồi thì ngồi xuống đi.
Dũng tự tin ngồi xuống đối diện với Sang cụt, ở giữa hai người, trên bàn đá là một bộ ấm chén kiểu Trung Hoa cổ nhìn rất đẹp, ấm trà còn tỏa hơi nóng chứng tỏ trà mới được pha. Sang cụt vừa cầm ấm trà rót đầy cốc của mình rồi tiện tay rót cho Dũng một chén, ông ta ngước nhìn Đồng phang rồi hất hàm có ý bảo Đồng phang đi chỗ khác để ông ta được nói chuyện riêng.
Dũng để ý cách ông ta rót trà cũng thể hiện được cách ông ta ứng xử với mình trong cuộc nói chuyện sắp tới. Nếu ông ta rót cho Dũng trước, vì Dũng là khách rồi mới cho mình thì đi một nhẽ. Nhưng đằng này ông ta làm ngược lại, làm cho Dũng thấy chén trà này nhìn có vẻ ngon, ngửi có vẻ thơm nhưng uống vào chắc là đắng lắm đây, chén trà tiện.
Dũng vào thẳng vấn đề chính:
– Chú gọi cháu đến không biết có chuyện gì?
Nhấp một ngụm trà, Sang cụt “à” một cái vì trà hơi nóng, hắn thong dong:
– Đồng phang có giúp cậu được nhiều không?
Dũng biết đây không phải là chuyện chính, Dũng chỉ khâm phục cái cách ông ta trả lời câu hỏi của mình. Mình hỏi một đằng, ông ta trả lời một nẻo. Đó là nghệ thuật nói chuyện của con cáo già, ông ta muốn chính mình mới là người chủ động trong đàm thoại, nếu ông ta trực tiếp trả lời câu hỏi mở đầu của mình thì tự dưng nhường thế chủ động cho Dũng. Biết vậy nhưng Dũng kệ.
– Đồng phang chẳng giúp được gì, chỉ tổ vướng chân cháu.
– Ô, vậy sao. Vậy mà tôi tưởng giúp được nhiều lắm cơ. Mới ít thời gian, chưa có sự vụ. Hiểu ý tôi không?
Dũng tỏ thái độ như mình mới vỡ lẽ ra được một điều gì đó:
– À, cháu hiểu rồi. Ý chú là khi nào có người muốn giết cháu rồi cướp nghiệp đoàn nhà cháu thì lúc đó Đồng phang mới ra tay phải không?
Cuộc đấu trí này thật là không đơn giản. Dũng ngầm truyền tải thông tin rằng, hắn biết có kẻ muốn giết hắn, muốn cướp trắng cái nghiệp đoàn của hắn tới cho ai đó biết. Rằng hẵn cũng có đề phòng rồi, không phải muốn ăn là ăn được ngay đâu.
Sang cụt có lẽ đánh giá Dũng hơi thấp, mọi thông tin về Dũng mà Sang cụt nắm được qua thông tin cấp dưới cung cấp không liền mạch, không đầy đủ. Cơ bản Sang cụt không biết một điều rằng, không thằng cấp dưới nào báo cáo theo kiểu Dũng lì đánh nhau giỏi lắm, Dũng lì cao cờ lắm .v.v. Vì như thế hóa là tự hạ thấp mình hay sao.
– Lúc đó hẵng hay. Cậu quản lý nghiệp đoàn thế nào? Có khó khăn gì không? Tôi biết biết là cậu còn trẻ, kinh nghiệm kinh doanh còn hạn chế nên chắc chắn là không ổn ngay được, có phải vậy không?
Vế trước thì hỏi, vế sau tự trả lời. Vậy là cái kiểu gì đây ta.
Dũng cầm vào vành chén trà xoay xoay một vòng để xoi xét cái hoa văn trên đó, cậu như thản nhiên buột miệng:
– Dễ như ăn kẹo chú ạ. Trước khi bố cháu chết đã truyền lại hết cho cháu rồi.
– Vậy sao?
Sang cụt thấy kiểu vờn vờn với Dũng là không ăn thua, hắn giờ mới chuyển sang chuyện chính:
– Dũng lì, đứng đầu xã đoàn như tôi quả là không đơn giản chút nào. Tôi là tôi cũng mong hài hòa lợi ích các thành viên của xã đoàn, rồi còn đảm bảo lợi ích của cấp trên nữa.
– Vâng, chú nói tiếp đi.
Thêm một ngụm trà nữa, Sang cụt đủng đỉnh nói tiếp:
– Nghe cậu nói là đã ổn định rồi thì tôi yên tâm, nếu vậy thì tôi cũng thông báo để cậu thực hiện, chuyện này hồi bố nuôi cậu còn sống chúng tôi đã thống nhất rồi. Thứ nhất là về chuyện chia sẻ lợi nhuận, tôi muốn giờ không phải là xã đoàn 40, nghiệp đoàn 60 nữa mà là 50:50.
Đây không phải là đàm phán, mà là ra lệnh. Sang cụt ngừng một chút để nhìn phản ứng của Dũng với mệnh lệnh đầu tiên. Dũng nhìn thấy thái độ thăm dò của Sang cụt thì cậu bảo:
– “Chú nói tiếp đi, cháu đang nghe đây”, mặc dù Dũng vẫn tập trung sự chú ý của mình vào cái cốc uống trà.
Sang cụt quả thực là chưa từng nói chuyện với thằng nào ở đất Hải Phòng kiểu như thế này, nhưng lão ta vẫn giữ thái độ hết sức điềm tĩnh, lại tiếp tục thủng thẳng, giọng nói không lên không xuống:
– Chuyện thứ hai là về chuyện cạnh tranh, tôi muốn mở một ngành hàng lậu nữa cho Hải Phòng. Một mình nghiệp đoàn Trần Thưởng không làm hết thị trường được, hiện tại theo tôi được biết, rất nhiều hàng lậu từ các tỉnh bên cạnh tuồn vào thị trường Hải Phòng mà không thông qua nghiệp đoàn Trần Thưởng, chúng ta không thể để người khác ăn mất miếng bánh của mình. Ý cậu thế nào?
– Chú nói rõ hơn đi.
– Tôi đã tính và chọn người của xã đoàn sẽ mở thêm một nhánh hàng lậu nữa rồi. Đó là Huỳnh địt, tôi mong cậu và hắn ta hợp tác tốt, liên thủ để thâu tóm toàn bộ thị trường, không được để kẻ khác ăn mất phần.
Dũng thôi không xoay chén trà nữa, hắn đáp rảo hoánh:
– Cháu hiểu rõ rồi.
Ngay tắp lự, Sang cụt tấn công:
– Ý cậu thế nào?
Lần này Dũng không còn nhìn vào chén trà nữa mà nhìn vào Sang cụt:
– Bố cháu trước khi chết không dặn dò chuyện này. Chuyện này lớn mình cháu không quyết ngay được. Cần có thời gian.
Sang cụt biết là không thể nào mà Dũng nhận lời ngay được, hắn cho Dũng thời gian và một cánh cửa mới:
– Cũng được, cứ cân nhắc rồi trả lời sau. Nhưng nếu cậu không đồng ý thì có một cách khác đấy?
Đây chính là cái giá phải trả, Dũng cũng tò mò muốn ý định thực sự của hắn là gì. Còn mấy chuyện kia chỉ là cái búa giơ lên thôi:
– Cách gì vậy chú?
Sang cụt nhìn xa xa về phía hồ nước:
– Nếu cậu đồng ý để X sang đang đây làm trợ lý cho tôi, tôi sẽ thương lượng với cấp trên, với anh em trong xã đoàn để giữ nguyên trạng hiện nay cho nghiệp đoàn Trần Thưởng.
Dũng thầm nghĩ: “vậy là nó muốn chị, nếu như vậy thì không đơn giản chỉ là như vậy. Không thể vì một người phụ nữ mà một lão cáo già sẵn sàng truy kích tận diệt một nghiệp đoàn cấp dưới vẫn mang về cho hắn lợi nhuận, gái gú hắn đâu có thiếu đến mức độ vậy. Chỉ có một khả năng duy nhất, muốn cả hai”.
Sang cụt đế thêm vào khi thấy Dũng nhăn trán suy tính:
– Sang đây thì chị cậu chỉ dưới mình tôi, trên tất cả mọi người, lại còn có thể hỗ trợ cậu từ xa nữa. Nhất cử lưỡng tiện còn gì.
Dũng lại nghĩ: “Trợ lý cái con cặc, trợ giúp về mặt sinh lý thì có”. Nhưng Dũng lại một lần nữa câu giờ:
– Chuyện này còn lớn hơn 2 chuyện vừa rồi, người chú hỏi lại không phải cháu. Để cháu về hỏi chị cháu rồi trả lời sau được không?
Sang cụt phấn khởi vì nghĩ Dũng sẽ không đánh đổi nghiệp đoàn lấy một người chị nhận vơ trong tù, hắn thong dong:
– Được, được, bậc cha chú như tôi ai nỡ ép cậu làm gì. Cứ về đi.
– Vâng, cháu về đây, chú nghỉ ngơi đi.
Nãy giờ thấy Dũng chưa uống ngụm trà nào, Sang cụt lúc này mới mời:
– Uống trà đi, để tôi bảo Đồng phang đưa cậu về.
Dũng vừa đứng dậy vừa nói:
– Cháu sợ trà đắng nên không dám uống.
– Trà ngọt ngọt mà. Uống đi.
Nhưng Dũng đã đứng dậy mất rồi, trong khi chờ đợi Đồng phang đang đi trên cầu tiến vào đây thì Dũng mon men ra sát mép cái vọng lâu nhìn xuống hồ nước, nơi mấy con cá cảnh đủ mầu đang bơi lội, Dũng buột miệng:
– Chú Sang, cá này nhìn đẹp, béo như thế này, không biết có ăn được không chú?
Sang cụt hài lòng vì cuộc đàm phán vừa rồi nên không đề phòng, hắn trả lời theo cảm tính:
– Ấy chết, cá cảnh nhìn vậy thôi chứ không ăn được đâu.
Dũng lại buột miệng:
– Ờ hen, cá cảnh nhìn béo tưởng ngon nhưng đúng là không nên ăn chú nhỉ?
Dũng nói xong cũng là lúc Đồng phang đến, Dũng theo hắn bước lại phía cầu, để lại Sang cụt một vài suy tư với gương mặt méo xệch.
—
10 giờ đêm ngày hôm đó, tại phòng khách nhà Dũng, ngồi quanh chiếc bàn có đầy đủ những người gọi là cốt cán của nghiệp đoàn Trần Thưởng, Dũng từ lúc về đã nhắn tin cho chị bảo mọi người tập hợp tại nhà mình vào lúc này, lúc Đồng phang đã về nhà.
Chị X, Quân ma, Tốt cờ, Thiệp béo, Phương Sắt và Lương sẹo đều có mặt ngồi xung quanh bàn. Dũng ngồi ở vị trí đầu bàn, vị trí dành cho người lãnh đạo nghiệp đoàn, mặc dù nói về tuổi cậu là trẻ nhất ở đây.
Dũng thông báo cho mọi người:
– Hôm nay Sang cụt bảo em sang gặp ông ta tại nhà riêng, chiều nay em vừa cùng Đồng phang đi đến đó một chuyến, ông ta chỉ cho một mình em đi nên không thể mang anh em mình theo cùng.
Mọi người đoán có sự chẳng lành vì Dũng tập hợp anh em đêm hôm thế này nên chăm chú lắng nghe. Dũng tiếp lời:
– Bản thân em không bất ngờ vì biết trước sau gì cũng phải đối mặt thôi. Hôm nay hắn ngoài miệng coi em như người thân nhưng trong lòng lại muốn ăn tươi nuốt sống nghiệp đoàn này. Hắn muốn tăng thêm phần lợi nhuận của hắn từ 60/40 sang 50/50 và mở thêm 1 nghiệp đoàn buôn lậu nữa song song với chúng ta do Huỳnh địt đứng đầu, thằng cha lấc cấc đầu xanh đầu đỏ hiện đang làm trưởng ngành ngang Kiến An. Miệng hắn kêu là để liên thủ thâu tóm thị trường chống hàng ngoại tỉnh nhưng em chắc chắn là muốn dìm chết nghiệp đoàn mình.
Tốt cờ nắm chặt tay đấm mạnh một phát xuống ghế, làm trong nghề lâu năm hắn hiểu, thêm một nghiệp đoàn nữa thì mọi chuyện đảo lộn hết cả. Có tiếng nghiến răng ken két của ai đó.
Dũng dừng một lúc rồi nói thêm:
– Điều kiện ông ta đưa ra để giữ nguyên hiện trạng hiện nay chính là chị X phải sang bên đó làm trợ lý cho lão ta.
Mọi người quay lại nhìn X làm X tự nhiên thấy mình bối rối. Chính X đưa ra câu hỏi ngược cho Dũng:
– Dũng trả lời sao?
Giờ phút này đang giữa cuộc họp quan trọng liên quan đến vận mạng của nghiệp đoàn không phải lúc đùa, chứ nếu chỉ có hai chị em chắc Dũng cũng đùa một chút là “em đồng ý”.
Dũng trả lời cho tất cả mọi người:
– Em biết chuyện này là cực kỳ hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của nghiệp đoàn, đến miếng cơm manh áo của toàn bộ anh em. Thời điểm đó em chỉ còn cách là câu giờ để về đây hỏi ý kiến anh em. Tính em mọi người hiểu, em không bao giờ để người khác cướp mất miếng cơm của mình, càng không bao giờ để người thân, anh em của mình rơi vào cảnh hoạn nạn, dù cho có phải chết. Nếu đương đầu với Sang cụt, chúng ta đang ở thế yếu, cơ hội thắng chỉ mong manh nên trong những anh em ở đây, ai muốn rời khỏi cuộc chiến thì thời điểm này vẫn chưa muộn, em vẫn coi người đó là anh em như thường, chúng ta hợp tác ở một dịp khác. Còn nếu ở lại thì hãy cùng em đương đầu với mọi thứ, dù có phải mất tất cả chúng ta cũng không hai tay dâng nghiệp đoàn cho lão già.
Ngừng một lúc để mọi người suy nghĩ về những điều mình vừa nói, Dũng đứng dậy nói khá to:
– EM CHIẾN! ……….. Ý MỌI NGƯỜI THẾ NÀO? ……………. CHIẾN HAY HÀNG?
Chí khí ngút trời giống Hội nghị Diên hồng khi xưa. Mọi người đồng lòng đứng dậy theo Dũng và hô to giống kiểu người ta đồng khởi rượu:
– CHIẾN!
Dũng nhìn từng người một bằng ánh mắt tin tưởng, những người ở đây lúc này có Tốt cờ, kẻ theo Anh Xã từ lúc còn thanh niên, một tay đánh đấm cự phách hiểu rõ từng đường ngang ngõ tắt trên mọi cung đường.
Có Thiệp béo, một gã béo ục ịch coi Anh Xã như bố, người đã cưu mang hắn lúc còn lang thang kiếm từng đồng ngoài bến xe, Thiệp béo chẳng có đầu óc gì nhưng bảo gì ắt hoàn thành đến nơi đến chốn, có lần Thiệp béo có nói với Dũng rằng: “Anh Xã bảo em chết em không một lời thắc mắc”. Thiệp béo cũng trực tiếp cầm vũ khí chiến đấu bên cạnh Dũng lì không ít lần.
Có Anh Em Lương sẹo, Phương sắt, những người giang hồ đúng nghĩa, lại là giang hồ Nam Định nức tiếng thiên hạ, quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh.
Có Quân ma, một sát thủ lừng danh bằng xương bằng thịt, đã thành huyền thoại trong giới tầm cỡ toàn quốc, là thần tượng của những tay giang hồ trẻ tuổi.
Và có chị, người con gái sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình, người đã giao phó cuộc đời mình cho Dũng nhưng cũng là một cô gái bản lĩnh can trường vô cùng khi đã từng 1 kiếm hạ gục 7 – 8 đối thủ cầm đao, người thắng cuộc trong cuộc đấu tay đôi với Phương sắt ở Đồ Sơn.
Dũng như điểm quân số mình có trong tay, dưới những cách chim đầu đàn ở đây còn là những người anh em thực sự, sẵn sàng đồng sinh cộng tử.
Dũng như thét lên trong lòng: “Như này đã đủ chưa? Đã đủ để chiến với kẻ muốn nuốt cả thịt lẫn xương mình chưa?” Và Dũng trầm xuống một chút khi cậu nghĩ rằng: “Giá như có thêm một người nữa thì tốt nhỉ?, người đó mình đã biết là ai nhưng lòng người như giếng sâu, thật khó đoán định mà thu phục nhân tâm”.
Nhìn xong một lượt Dũng nói chốt lại:
– Dũng lì xin thề với trời đất, 7 anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu … XIN THỀ!
Nhưng người còn lại cùng đồng thanh một lần nữa:
– XIN THỀ!
Rồi họ quay sang nhìn nhau, giờ đây họ đã là anh em của nhau rồi. Không cần nói gì đâu, chẳng cần mầu mè hoa mĩ làm gì cho mệt, trong cả cuộc họp Dũng cũng chưa từng nói Anh Em Sẽ Được Cái Gì? Giang hồ đích thực chỉ cần vậy mà thôi.
Bỗng điện thoại trong túi Lương sẹo rung, hắn không bao giờ để chuông mà chỉ là rung, đọc nhanh tin nhắn hắn quay ra nói với Dũng:
– Dũng, có chuyện này tôi phải báo gấp cho cậu.
Dũng hỏi lại nhanh:
– Có chuyện gì vậy anh?
– Người mà cậu truy tìm thông tin vừa xuất hiện ở Hải Phòng.
Dũng trợn mắt nhìn Lương sẹo:
– Phong xếch?
Lương sẹo không đáp mà gật đầu. Dũng hỏi thêm:
– Nó đang ở đâu?
– Đang quậy phá ở Resort Paradise.
Tin tức này quá nóng hổi, cậu nóng lòng muốn gặp lại cái thằng mà đã làm thay đổi cuộc sống gia đình cậu, thay đổi cuộc đời cậu và mẹ. Dũng nói:
– Em phải đến đó ngay.
Nhưng X bình tĩnh hơn khi cô biết chuyện này sẽ nguy hiểm và hậu quả thì không biết đâu mà lường, nhất là Dũng đang trong trạng thái kích động. Cậu ta làm mọi điều bây giờ cũng vì mục đích cuối cùng là trả thù. X nói:
– Dũng, bình tĩnh lại. Đến đó bây giờ sẽ làm gì?
Nhưng Dũng không bình tĩnh nổi:
– Em sẽ trả thù cho mẹ, trả thù cho em. Vì nó mà mẹ em ra nông nỗi này, vì nó mà em phải tù tội.
X biết không thể can ngăn Dũng trong hoàn cảnh này, cách duy nhất là theo Dũng thể tùy cơ ứng biến, cô quay sang nói với tất cả mọi người ở đây:
– Anh em chuẩn đồ đi, chúng ta sẽ đi cùng Dũng.
Tất cả nhanh chóng rút lui chuẩn bị quân thì Dũng sắp xếp:
– Anh Lương sẹo không được đi, anh không được lộ diện vào lúc này. Thiệp béo và Tốt cờ ở lại phòng có chuyện bất trắc cho nghiệp đoàn và ứng cứu nếu cần. Anh Phương sắt bảo vệ nhà riêng, còn có vợ con anh Quân ở nhà. Biết đâu đây chỉ là cái bẫy. Anh Quân và chị X đi theo em. Chị gọi Đồng phang cho em, bảo hắn là em gặp chuyện ở Resort Paradise, hắn phải đến ngay, đó là nhiệm vụ của hắn.
X thắc mắc:
– Tại sao lại gọi Đồng phang, hắn chẳng phải là …?
Dũng trả lời ngay:
– Em sẽ giải thích sau, em linh tính chuyện này có liên quan đến lão già.
X vừa nhấc điện thoại lên bấm số vừa nói với Dũng:
– Được.
Một phút sau, chiếc Fotuner nổ máy lao vút đi.
— Hết chương 52 —