Gác Xép - Chương 49: Ma với chả mãnh
Chương 49: Ma với chả mãnh.
Đêm hôm trước cuộc họp, gần 10h đêm thì Quân ma dẫn quân xuống Hải Phòng ra mắt Dũng và X. Dũng nhìn sơ thì thấy khoảng 2 chục vị, trong đó có 2 người quen. Dũng mở lời:
– Anh em vất vả rồi.
Quân giới thiệu:
– Cậu Dũng, đây toàn bộ là anh em của tôi, tôi đảm bảo tư cách cho những người này. Quê tôi anh em từ khi vào nghề đều không có 2 chữ phản bội trong đầu. Ai lệch giết không tha.
Dũng và X đảo mắt qua một lượt, ai cũng gật đầu nhìn cậu. Lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh em ở đây ít nhiều cũng nghe tiếng Dũng lì, một là tiếng trong trại giam mà những ai ra trại kể lại, 2 là qua lời kể lại của của anh em Phương sắt – Lương sẹo sau trận kịch chiến ngoài bãi biển với chị em Dũng. Cái ấn tượng của mọi người ở đây không phải là Dũng và X đánh đấm như thế nào mà chính là cách cậu đánh, cách cậu giải quyết tàn cuộc. Lại được Quân ma, một sư huynh lẫy lừng giang hồ vươn tầm toàn quốc trực tiếp tuyển quân. Anh em quyết lên đường lập nghiệp ở vùng đất Hải Phòng hoa lệ nhưng cũng chứa đựng nhiều chông gai. Máu giang hồ nổi lên. Tất cả chỉ trong vòng có 1 ngày là quyết mà thôi.
Dũng nhìn thấy 2 người quen thì chào:
– Anh Lương sẹo, anh Phương sắt!
Hai anh em đứng thẳng lưng, nhìn vào mắt Dũng khá tự tin. Giang hồ có luật, chuyện nào ra chuyện ấy, hôm qua có thể là kẻ thù, hôm nay thành bạn không phải chuyện trên trời dưới biển. Cơ bản mình không phải là người có lỗi, không phải là kẻ tiểu nhân hèn mọn, mình cũng chỉ vì nghề nghiệp, miếng cơm manh áo mà thôi. Lương sẹo là anh, hắn mở lời trước:
– Cậu Dũng, chuyện cũ tôi không nhắc lại nữa. Hôm nay theo chân anh Quân đầu quân cho cậu, anh em chúng tôi không nói hai lời. Làm được tôi nhận, nếu không làm được anh em tôi xin rút, không để cậu thất vọng.
Tính khí khẳng khải của anh em Lương sẹo và Phương sắt Dũng đã được chứng kiến hôm đánh nhau rồi. Một giang hồ đúng nghĩa giang hồ, cái thứ nhất chính là rất rõ ràng chuyện mình đang làm. Cái thứ hai chính là việc cho chị em Dũng chọn vũ khí và đấu trần cũng chính là thứ mà Dũng và X chọn. Hôm đó nếu là người khác có thể lợi dụng chị em Dũng tay không còn mình thì dao rựa đầy đủ mà tấn công hoàn thành nhiệm vụ lĩnh tiền về quê. Nhưng anh em Lương sẹo không chọn cách như vậy.
Dũng nói nhưng không quên nhìn thẳng vào mặt anh em Lương sẹo như để khẳng định:
– Đúng, chuyện cũ không nhắc tới nữa. Giờ chúng ta là anh em, em không hứa các anh có cuộc sống vinh hoa phú quý, không hứa các anh sẽ bình yên mà tồn tại. Nhưng em hứa với tất cả anh em ở đây, có phúc anh em mình cùng hưởng, có chuyện Dũng lì em cũng không đứng ngoài cuộc để mình các anh em phải chiến đấu.
Quân ma thêm lời:
– Cậu Dũng, anh em Lương sẹo Phương sắt đây là các đàn em của tôi từ ngày xưa, cũng đã va chạm với cậu và X rồi nên chắc cậu cũng đánh giá tư cách được, tôi không cần nói nhiều. Tôi chỉ nói với cậu là tất cả anh em ở đây tôi đảm bảo tư cách, tôi đảm bảo về kỹ năng chiến đấu.
– “Vâng, em tin anh”, Dũng nhanh gọn đáp lời.
Quân ma tiếp:
– Như đã trao đổi với cậu mấy hôm nay, tôi lựa quân theo chiến lược mà cậu chọn theo năng lực của từng người. Đội của tôi sẽ chia làm 2 nhóm: Nhóm 1 do Phương sắt đứng đầu, nhóm này sẽ trực tiếp ra mặt khi có sự vụ. Nhóm 2 do Lương sẹo đứng đầu, nhóm này sẽ bí mật không lộ diện mà tỏa đi khắp nơi thu thập thông tin tình báo của mọi đối tượng mà ta cần.
Dũng hoàn chỉnh thêm sự sắp xếp nhân sự của Quân ma, chuyện này cậu đã bàn bạc qua điện thoại với Quân ma mấy hôm nay rồi:
– Nhóm anh Lương sẹo sẽ không công khai, tỏa ra khắp nơi làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, việc cài người vào đối phương chị X và anh Quân sẽ phối hợp làm việc. Nhóm anh Phương sắt sẽ công khai thành một nhóm bảo vệ cho nghiệp đoàn, tương đương với nhóm của Thiệp béo, trong trường hợp cần thiết cần huy động lực lượng lớn sẽ gộp 2 nhóm này lại thành 1 để tăng sức chiến đấu.
Nhìn qua ánh mắt từng người, Dũng nói tiếp để bổ sung cho anh em yên tâm:
– Sau ngày hôm nay, việc chỗ ăn chỗ ở cũng như việc làm cụ thể của anh em cũng sẽ do chị X và anh Quân bố trí. Chuyện gia đình của anh em nếu cần hỗ trợ gì, chuyện nợ nần ở quê nếu có thì cứ thông báo cho chị X. Tôi muốn anh em phải thực sự yên tâm làm việc. Chúng ta đối mặt nguy hiểm không biết ngày mai ra sao, cần phải chăm lo tốt cho ra đình, nhỡ may có chuyện gì cũng yên tâm mà chiến đấu.
Ngoài những người đã va chạm với Dũng từ trước thì không nói, những người còn lại mới chỉ là nghe kể về Dũng mà thôi, nghe Dũng nói vậy thêm phần cảm kích bởi Dũng như đọc thấu tâm can của anh em. Giang hồ cũng chỉ là con người, cũng phải cơm ăn áo mặc, cũng có gia đình ông bà tổ tiên như ai, và có thể vài người ở đây còn nợ nần chồng chất nữa. Dũng đã có ý giải quyết những tâm tư cấn cái trong lòng của mọi người. Ai nấy thêm phần cảm phục. Người giang hồ thứ thiệt quý nhau ở cái nghĩa, trọng nhau vì cái tình. Tiền bạc chỉ là thứ yếu.
Xong xuôi mọi người giải tán theo sự xắp xếp của X từ trước, chỉ có Quân ma và anh em Lương sẹo ngồi lại bàn chi tiết kế hoạch ngày mai. Dũng nói với Quân ma:
– Anh đã làm xong việc chưa?
– Xong rồi mới đến đây.
– OK.
Dũng cũng hỏi thăm tình hình vợ con Quân sao chưa thấy lên cùng đợt này thì Quân ma nói 3 ngày sau mới lên vì còn vướng những thủ tục hành chính của việc rút hồ sơ học bạ của 2 đứa con, việc xin học giữa chừng ở Hải Phòng đã được Dũng lo chu đáo nhờ 1 cuộc điện thoại với cô Hằng.
Nói về gia đình Quân ma một chút. Quân hiện nay đã hơn 30 tuổi, quê gốc ở một huyện nghèo Nam Định, hắn mới lấy vợ được chục năm, một cô gái thuần nông hiền lành chất phát, yêu chồng thương con, tên là Thủy. Quân có 2 đứa con, đứa lớn là gái đang học lớp 3 tên Thủy Diễm, đứa bé là trai tên là Quang Trung. Nghe anh Quân bảo hai đứa đều ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và chắc là lớn sẽ rất xinh rất đẹp.
—
Đúng như đã thông báo, Dũng cho tổ chức họp nghiệp đoàn, thành phần tham dự là toàn bộ anh em, người làm của nghiệp đoàn, gần 200 mạng. Nơi tổ chức chính là phòng hội trường của nghiệp đoàn, tầng 2 của trụ sở làm việc.
Mọi người đến đông đủ, chỉ thiếu đúng 1 người, Hưng râu chưa đến chứ không phải là không đến.
Ngồi hàng ghế chủ tọa chỉ có 2 người là Trúc và Dũng. 2 bên sườn hàng ghế chủ tọa dành cho mấy người quan trọng của nghiệp đoàn. Bên trái là Thiệp béo và Tốt cờ. Bên phải là X và Quân ma ngồi.
Đến giờ bắt đầu cuộc họp, Trúc đứng dậy nói, Tốt cờ và Thiệp béo huơ tay báo hiệu mọi người im lặng để cuộc họp bắt đầu, ai nấy im phăng phắc. Trúc đứng dậy nói:
– Anh Xã, chồng tôi bị người ta phục kích giết chết. Kẻ đứng sau vẫn nhởn nhơ. Trước khi chết, Anh Xã có giao quyền quản lý nghiệp đoàn cho Dũng và X, là các con nuôi của vợ chồng chúng tôi.
– “Ai nói như vậy? Bằng chứng đâu?”, một giọng nói to chen ngang lời Trúc từ ngoài cửa hội trường vọng vào.
Mọi người đều hướng ánh mắt ra cửa rồi thì thầm, có người nói ra miệng, có người chỉ ồ lên trong tâm.
– Hưng râu.
Hưng râu tiến vào bên trong, đi thẳng lên phía bàn chủ tọa, theo sau hắn là gần 2 chục mạng nhìn lạ hoắc, mặt mũi băm trợn, đằng đằng sát khí, lưng cộm một cục. Đây chính là đám đệ tử mà Hưng râu đã kỳ công nuôi dưỡng từ 2 năm trước để chuẩn bị cho cuộc lật đồ, để nuôi đám này, Hưng râu chẳng có gì ngoài tiền, hắn đã mất đến nửa gia tài. Hưng râu khá tự tin đường hoàng đến đây, sau lưng hắn là đội sát thủ do trực tiếp hắn nuôi, ngoài kia còn một đám chim chích thuê theo thời vụ. Nhưng như vậy là không đủ đâu, việc khiến hắn tự tin hơn cả chính là những cuộc đàm thoại, trao đổi với Thiệp béo và Tốt cờ mấy hôm nay. Đôi bên đã đạt được thỏa thuận.
Trúc đã được Dũng dặn dò từ trước nên không mất bình tĩnh mà ngược lại cô nhìn kẻ đứng sau giết chồng với ánh mắt căm phẫn. Cô gằn giọng:
– Hưng râu, anh còn mặt mũi mà bước chân đến đây sao?
Ở nghiệp đoàn này, ai cũng mong manh đoán được Hưng râu chính là kẻ phản bội, sau ngày Anh Xã mất, chính Dũng đã thông qua đám Thiệp béo và Tốt cờ để tung tin kẻ phản bội trong nghiệp đoàn. Nay lại được chính Trúc nói ra miệng xác nhận nên mọi người từ trên xuống dưới đã nhìn Hưng râu bằng con mắt rất khác.
Bỏ qua mọi ánh mắt của mọi người, Hưng râu nhìn thẳng vào Trúc mà đanh giọng:
– Tại sao tôi lại không thể đến đây. Chính tôi cùng với Thưởng Quảng Châu bôn ba hết ngày này sang tháng nọ xây dựng cái nghiệp đoàn. Có được như ngày hôm nay chúng tôi đã phải xây dựng từ 1 cửa hàng nhỏ xíu, bán đồ lặt vặt. Vậy tại sao khi Thưởng Quảng Châu không còn thì tôi không được đến đây.
Trúc cũng không phải dạng vừa:
– Lúc còn sống, chồng tôi không đối xử tệ với anh, đồng tiền kiếm được đều chia đôi. Nhà tôi có 1 thì nhà anh cũng có 1. Vậy sao anh nỡ phản bội chồng tôi, lại còn nuôi quân giết chồng tôi. Thù này tôi không báo thì sao Anh Xã yên nghỉ dưới suối vàng đây.
Hưng râu ngửa mặt lên trời cười to:
– Ha ha ha ha! Đàn bà như cô thì hiểu gì? Chia đều à, đấy là chia tiền thôi. Còn tôi mấy chục năm nay sống dưới bóng của hắn ta, tôi có được công bằng không khi cô thử hỏi tất cả mọi người ở đây xem, nghiệp đoàn này là của ai? Là của Thưởng Quảng Châu chứ không phải tôi. Tôi luôn bị xem thường, người ta chỉ xem tôi là kẻ làm công thôi. Cô hiểu chưa?
Hưng râu như trút nỗi niềm sâu kín suốt bao nhiêu năm qua. Đúng là tiền kiếm được chia đôi, nhưng cái thứ người đàn ông cần còn hơn như thế nhiều, tiền không đi đôi với quyền, có tiền mà không có quyền cũng làm người đàn ông dễ phát sinh lòng trắc ẩn.
Hắn nói tiếp:
– Tôi đâu có giết Thưởng Quảng Châu, là hắn ta tự gây thù chuốc oán với ai rồi bị giết đâu liên quan tới tôi. Các người nói tôi phản bội, vậy bằng chứng đâu?
Lúc này đến lượt Dũng lên tiếng, cậu kéo mẹ ngồi xuống rồi đứng lên nói:
– Chú Hưng, bố tôi lúc còn sống coi trọng chú như người thân cận nhất của ông, đến lúc chết vẫn không khẳng định chú là người phản bội. Chú muốn làm chủ nghiệp đoàn này sao không kêu bố tôi 1 tiếng, tôi tin chắc bố tôi cũng không hẹp hòi mà giao lại cho chú đâu.
Hưng râu lại quay sang Dũng với ánh mắt hằn học:
– Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây, mày chỉ là thằng con nuôi, được cho miếng cơm ấm bụng là may lắm rồi còn tư cách gì mà lên tiếng ở đây. Mày lấy tư cách gì mà đòi làm chủ nghiệp đoàn. Người làm chủ phải là tao, chính bàn tay tao gây dựng lên nghiệp đoàn này, còn mày mới chân ướt chân ráo về đây mà đòi làm chủ sao?
Dũng thì lại hết sức bình tĩnh:
– Tôi không có tư cách làm chủ cũng được thôi, nhưng người làm chủ nhất định không phải là ông. Kẻ phản bội lại chính anh em của mình.
Hưng râu phẩy mũi:
– Hứ, phản bội, mày nói tao phản bội vậy mày có bằng chứng gì không?
Mọi thứ đúng như trong dự liệu của Dũng. Dũng biết để lật lại Hưng râu không dễ dàng gì, hắn nắm mọi gốc rễ trong nghiệp đoàn, không ít người ngồi trong phòng này là do hắn tuyển mộ, nâng đỡ. Diệt cá nhân Hưng râu thì dễ, nhưng để mọi người tâm phục, khẩu phục mới khó.
Dũng quay xuống liếc nhìn Quân ma. Quân ma hướng mắt ra cửa và lúc sau một toán người bước vào, dẫn đầu là Phương sắt. Đoàn người đang áp giải 1 thằng mà nhìn sơ qua thì Dũng biết chính là thằng đã dùng kiếm đâm bố nuôi, mặc dù hôm đó đêm tối và trời thì mưa to. Nhiệm vụ đầu tiên Dũng giao cho Quân ma chính là phải bắt bằng được thằng thủ ác ra tay giết hại bố nuôi, đường kiếm sát tim của nó chính là nguyên nhân gây ra cái chết của Anh Xã. Và nhiệm vụ đã được hoàn thành lúc chập tối ngày hôm qua.
Phương sắt dẫn người vào thì nói với Quân ma:
– Cỏ ngoài cửa đã dọn xong rồi.
Hưng râu có chút bối rối khi nhìn thấy tay sát thủ mà hắn nuôi dưỡng thời gian qua, không hiểu nguyên nhân gì mà mất tích từ tối qua, mặc dù đã cho đám bị thương điều trị ở một bệnh viên tư của một huyện ngoại thành Hải Phòng. Nhưng rất nhanh chóng, Hưng râu tỉnh bơ xem sự việc.
Dũng nói với Hưng râu nhưng chính là nói với tất cả mọi người:
– Chính thằng này là người dùng kiếm đâm bố tôi ở Quảng Ninh mấy hôm trước. Tôi đã bắt được nó, nó khai là quân của ông, nhận nhiệm vụ giết bằng được bố tôi. Giờ ông còn gì để nói.
Hưng râu không chút nao núng:
– Mày chỉ là một thằng trẻ ranh, mày rước ở đâu về 1 thằng rồi bảo nó là quân của tao. Mày làm thế để mọi người ở đây hiểu lầm tao phải không?
Dũng biết bằng chứng này chưa đủ thuyết phục, Dũng thong dong lại gần Hưng râu, cậu nói:
– Ông đã nhận được lời nhắn tôi gửi cho ông cách đây khoảng 1 năm chưa?
Hưng râu đã biết nhưng vờ tảng lờ:
– Tin nhắn nào?
– “Quay đầu là bờ”, Dũng nói: “Tôi và bố tôi đã cho ông một cơ hội để sửa chữa sai lầm, vậy mà ông không những không thay đổi mà còn ra tay tàn ác hơn, đuổi cùng giết tận”.
Hưng râu thấy gai gai đốt sống, nhưng hắn cãi chày cãi bửa:
– Mày nói chuyện gì tao không hiểu?
– “Được, để tôi gọi người vào nói cho ông hiểu”, nói rồi Dũng quay xuống nhìn X, X bấm máy điện thoại. Có chuông là cô tắt đi ngay.
Gần như ngay lập tức một người phụ nữ xuất hiện, là Phấn Hồng Kong. Hôm qua được lời nhờ của Dũng, nàng ta phấn khởi nhận lời ngay. Lần trước chính Hưng râu là zích cung cấp toàn bộ hành tung của nghiệp đoàn, cài định vị vào xe của Dũng. Sau lần đó Phấn Hồng kong cũng nhắn lại lời Dũng cho Hưng râu và cô cũng cho qua chuyện đó mà không lật mặt Hưng râu theo nghĩa giang hồ. Nhưng nay Hưng râu trực tiếp ra tay tàn ác nên cô quyết định lật kèo.
– “Phấn Hồng Kong”, tiếng ai đó thốt lên khi nhận ra bà trùm ma túy.
Phấn nói sau khi nhìn Dũng, X và không quên gật đầu một cái dành cho Phương sắt, người quen cũ:
– Chính ông đấy ông Hưng râu ạ, người ta đã cho ông 1 cơ hội sửa sai, vậy mà ông không quay đầu là bờ. Tôi nói thẳng luôn để mọi người được biết, chính Hưng râu là tay trong của tôi trong vụ tôi định xử Dũng và anh Thưởng Quảng Châu cách đây 1 năm.
Hưng râu tái xám mặt mũi, hắn quay sang Phấn Hồng Kong:
– Cô … cô ….
Nhưng Phấn chặn họng:
– Ông định bảo tôi là sao lại lật kèo chứ gì? Xin thưa, tôi không lật kèo vì chuyện lần trước đã qua rồi, còn lần này ông tự ông làm tự chịu đi. Đừng có cãi, tất cả tin nhắn ông gửi cho tôi vụ đó vẫn được lưu đầy đủ đây. Có cần tôi đọc cho mọi người nghe không?
Hưng râu thất bại hoàn toàn, có người trước còn bán tín bán nghi nay đã thông tỏ. Bằng chứ quá rắn, quá đanh thép làm Hưng râu không thể phản kháng và chưa tính tới. Chuyện bố con nhà Anh Xã đi gặp chị em nhà Phấn Hồng kong ở nhà hàng để giảng hòa không có trong mớ kiến thức phong phú về nghiệp đoàn của hắn.
Nhưng đã đâm lao phải theo lao, sự đời là vậy. Hưng râu tính toán lấy quyền làm chủ nghiệp đoàn bằng miệng không được thì lấy bằng vũ lực. Bởi 3 lẽ, lẽ thứ nhất là mình đã chuẩn bị nhân lực cho việc này. Lẽ thứ hai là quân của Tốt cờ và Thiệp béo sẽ không ra tay can thiệp, khi đó Dũng lì coi như thân cô thế cô, chỉ can thiệp khi cần thiết, đó là thỏa thuận đã đạt được. Lẽ thứ 3 là Anh Cả Hải Phòng ngầm đứng sau lưng.
Hưng râu tính đúng 2 lẽ, sai 1 lẽ, và quan trọng nhất là tính thiếu. Hắn nghĩ Thiệp béo và Tốt cờ cũng là hạng tầm thường như hắn, bị tiền che mắt đánh mất cái nghĩa giang hồ, hắn nghĩ đến quyền lợi mà hắn trao cho Thiệp béo và Tốt cờ đủ lớn để người ta sẵn sàng làm phản. Tính thiếu ở chỗ chính là Quân ma, đội quân thiện chiến nhất, trung thành nhất mà Dũng mới chỉ tuyển mộ thành công đêm hôm trước diễn ra cuộc họp này.
Hưng râu hằm hằm nhìn Phấn Hồng Kong, hắn đã bị dồn vào chân tường:
– “Con chó cái!”, nói rồi hắn phất tay cho đám đàn em mình mang theo, báo hiệu xử Dũng ngay tại trận.
Mọi người nhốn nháo, chỉ có đội mấy anh em của Thiệp béo và Tốt cờ là yên lặng chưa động. Hưng râu biết thế càng manh động, phản ứng này của Thiệp Tốt nằm trong thỏa thuận.
Ngay lập tức cả đội thò tay ra sau lưng rút kiếm, nhưng cũng gần như ngay lập tức có tiếng thét lên, Quân ma đưa tay xuống gầm bàn rút ra 2 thanh kiếm Nhật rồi nhanh như một con sóc dậm chân lên bàn rơi xuống khoảng trống giữa bàn chủ tọa và quân của Hưng râu.
– Có Quân ma ở đây, thằng nào dám chiến giết không tha.
Là Dũng cố tình để Quân ma xuất hiện, khai báo danh tính thị uy. Dũng không muốn Quân ma sống đời ẩn dật nữa, có lợi về sau bởi mục đích sử dụng Quân ma như Dũng nói, không phải là để giết người.
Đám đệ tử Hưng râu nghe tên Quân ma cũng khựng lại. Tiếng tăm của Quân ma thì ai trong giới đều nghe đến tên cả, một đồn mười, mười đồn trăm, truyền tai thành ra có thêm mắm thêm muối nên hắn trở thành một huyền thoại trong giới giang hồ. Nghe thì ai cũng nghe, nhưng nhìn thì đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đám người khựng lại vì nghe thấy tên Quân ma và cũng là nhìn thấy vài đường kiếm Nhật sáng loáng mà Quân ma múa lúc bay trên không và thủ thế chiến đấu, cái mà chúng chỉ nhìn thấy trên phim.
Và đội của Phương sắt thì cũng gần như ngay lập tức, chỉ có chục mạng thôi nhưng mặt ai mặt nấy đều bình thản cứ như trận chiến này chỉ là trò chơi đánh trận giả lúc còn con nít, từ từ rút dao ra cầm trên tay rồi cạo cạo vào bàn tay kia, giống kiểu đồ tể chuẩn bị làm thịt lợn ấy.
Thấy đám đệ tử chùn không tiến lên xử Dũng thì Hưng râu quát:
– Chúng mày làm gì mà sợ, Quân ma là thằng nào, chúng mày biết mặt không? Nó mạo nhận đấy.
Như được kích thích, hai thằng có lẽ là sừng nhất tiến lên phía trước rồi đồng thời ngằm tim Quân ma xỉa kiếm.
– “ Vút, vút”, tiếng kiếm xé gió.
Mọi người còn chưa kịp nhìn thì đã thấy hai cánh tay rời khỏi người rơi xuống mặt đất, máu bắn ra xối xả như ống nước bị dò.
– “AAAAAAAAAAAAAA”, tiếng thét lên đau đớn.
Cả phòng mặt cắt không còn giọt máu bởi Quân ma ra tay quá nhanh, chỉ bằng một động tác như vũ công múa kiếm mà gần như đồng thời làm hai đối thủ đứt lìa cánh tay. Sự việc diễn ra không đầy 1 giây.
Hai thằng vừa bị chém còn chưa hết bàng hoàng chỉ còn kịp lấy tay kia dịt tay bị chém cho bớt chảy máu. Đám Phương sắt định nhảy vào chiến những thằng còn lại thì Quân ma giờ một kiếm lên báo hiệu dừng lại, rồi hắn nhìn vào những thằng kia và nói như kiểu con sói nói với thỏ:
– Giờ thì chúng mày biết mặt rồi đấy. Muốn chiến thì lên hết một lượt đi.
Quân ma nói xong nhưng không đứa nào dám động, cả đời giang hồ chứng kiến cảnh đâm chém, trực tiếp đâm chém nhiều rồi nhưng chưa bao giờ chúng thấy cảnh lìa tay một cách nhanh, gọn, dứt khoát như vậy, ai để ý kỹ mới thấy được đường kiếm. Và kẻ ra tay kia lại chính là Quân ma, một thần tượng của giới giang hồ trẻ tuổi, chúng đã xác định người này thật chính là Quân ma rồi. Chưa hết bàng hoàng thì Quân ma lại hét lên đánh đòn tâm lý:
– LÊN ĐI!!!!!!!!!!!
– “Choang, choang, choang ………” tiếng kiếm rơi xuống sàn nhà, cả bọn không ai bảo ai tự động vứt kiếm đầu hàng sau tiếng thét thách thức của Quân ma. Với Hưng râu mà nói thì cũng chả có gì là tình nghĩa, chỉ là mối quan hệ hợp đồng giữa tiền và việc. Chúng không dại vứt bỏ mạng sống của mình vì cái hợp đồng vô cảm ấy.
Chỉ có Hưng râu là đứng như trời chồng.
Quân ma lại nói như ra lệnh:
– Mau đưa hai thằng này đi viện không chết vì mất máu bây giờ.
Thế là cả bọn bế thằng kia đi, không quên nhặt theo hai cánh tay vẫn còn đang tứa máu nhìn đến ghê rợn.
Xong việc thì Quân ma lại trở về bàn và ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ còn lại Hưng râu vẫn chưa đầu hàng, hắn còn một lẽ nữa vẫn chưa dùng đến. Liếc nhìn sang Thiệp béo và Tốt cờ, Hưng râu ra lệnh:
– Thiệp béo và Tốt cờ, hai đứa còn chờ gì nữa?
Thiệp béo và Tốt cờ thì bình thản đứng dậy, Thiệp không quen nói chuyện hoa mĩ, Tốt cờ đại diện nói:
– Ông tưởng ai cũng như ông à?
Hưng râu cứng họng:
– Chúng mày ……………. Chúng mày …………….. lừa tao.
Tốt cờ bình thản:
– Từ ngày tôi theo Anh Xã làm ăn, chưa bao giờ Anh Xã đối xử tệ bạc với tôi, với anh em tôi. Ông tưởng ông cho tôi 1/3 nghiệp đoàn mà đủ để tôi bán rẻ lương tâm à? Giá đó chưa đủ đâu, có cho tôi cả nghiệp đoàn này tôi cũng không bao giờ làm phản ông nghe rõ chưa. Chuyện ông bàn với tôi và Thiệp béo đều được chúng tôi thông báo cho cậu Dũng. Ông sai rồi nên đầu hàng để nhận lỗi đi.
Hết mọi lẽ, Hưng râu đã thua toàn diện.
– “Đầu hàng à, tao không có nghiệp đoàn thì thằng oắt này cũng không có, chết thì cùng chết”, Hưng râu chó cùng đứt giậu, hắt nhanh chóng thò tay vào túi quần rút khẩu súng ngắn quân dụng ra rồi chĩa thẳng về phía Dũng.
Súng được giơ lên đúng tầm thì gần như đồng thời 2 cái cốc thủy tinh với lực văng cực mạnh hướng đầu Hưng râu lao tới. 1 cái cốc là từ phía Dũng, 1 cái cốc là từ phía X.
– “Đoàng”, tiếng súng nổ nhưng trượt mục tiêu bay lên trần nhà vì bị tác động.
Loại súng này nếu chưa gạt chốt an toàn chỉ bắn được 1 phát mặc dù đạn còn nhiều. Muốn bắn liên tiếp phải gạt chốt an toàn phía trên cò súng. Nhưng Hưng râu chưa kịp làm điều đó thì bị choáng váng vì cả hai cốc lao vào đầu.
Dũng cũng nhanh không kém Quân ma, việc Hưng râu dám mang súng và sẵn sàng nổ súng chỗ đông người như thế này đúng là nằm ngoài dự liệu. Khi thấy Hưng râu thò tay vào lưng quần, Dũng đứng ở xa không kịp tác động bằng tay chân mà chỉ kịp vớ cái cốc uống nước và ném về phía đối thủ, cùng một thầy nên X cũng có phản ứng tương tự.
Ném xong cốc là Dũng cũng giống như Quân ma phản ứng bằng cách lấy bàn làm chỗ dậm chân, phi nhanh về phía Hưng râu để hắn không kịp bắn phát thứ 2.
– “Hự, bộp, aaaaaaaaaaaaaa”, Dũng điên tiết ra đòn liên tục vào người Hưng râu. Và đòn nặng nhất mà cậu từng sử dụng từ lúc ra tù đến giờ chính là dùng hai tay vỗ mạnh vào hai bên thái dương. Hết tầm tay. Đòn này chính là đòn trả thù cho bố nuôi, người đã không tiếc tiền, tiếc của cưu mang gia đình cậu và cho cậu cuộc sống như ngày hôm nay.
Hưng râu ngã bịch ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Hai người của đội Phương sắt khênh hắn ra ngoài.
Bình yên trở lại.
Thiệp béo và Tốt cờ ra hiệu mọi người ổn định chỗ ngồi để cuộc họp tiếp tục, dưới sàn, vết máu đỏ vẫn còn.
Dũng đứng dậy mở lời:
– Tôi không đánh chết Hưng râu, ông ta vẫn còn sống. Tôi đảm bảo điều đó.
Im lặng một lúc để mọi người tiêu hóa được thông tin, Dũng nói tiếp:
– Trước khi bố tôi lìa đời có nhắn nhủ tôi thay ông tiếp quản tập đoàn, điều ông trăn trở nhất chính là cuộc sống của mọi người ở đây. Chúng ta đi làm ăn cũng là vì mưu sinh, vì lo cho gia đình mà thôi. Tôi tuy phận là con nuôi bố mẹ nhưng tôi coi bố mẹ nuôi như bố mẹ đẻ của tôi. Tôi sẽ thay bố tôi tiếp tục gánh vác nghiệp đoàn, làm cho nghiệp đoàn ngày càng phát triển.
Lại dừng một lúc để mọi người suy nghĩ, Dũng nói tiếp:
– Bây giờ, tất cả mọi người ngồi đây. Dũng tôi xin hỏi, ai không đồng ý tôi là chủ nghiệp đoàn có thể đứng dậy ra về. Tôi hứa sẽ giải quyết lương lậu, tiền nong ngay lập tức. Ai đồng ý thì ở lại cùng tôi xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh, để gia đình chúng ta được yên ổn, được no ấm.
Dũng im lặng một lúc để xem có ai đứng dậy không. Nhưng không một ai đứng dậy. Vậy là mọi người đã coi Dũng chính thức là chủ nghiệp đoàn rồi.
– Cảm ơn tất cả mọi người. Hãy là anh em của nhau. Tôi xin hết.
Một tràng pháo tay vang rền giữa trong gian phòng kín của hội trường, trên trần còn có vết đạn, dưới sàn nhà vẫn còn vệt máu loang. Dũng đã chính thức là của nghiệp đoàn Trần Thưởng, nghiệp đoàn buôn lậu của Hải Phòng.
—
Đêm hôm đó, Dũng mệt mỏi nằm giữa hai mẹ. Từ ngày Anh Xã mất cả 3 chưa từng động vào nhau lần nào, ai cũng thương Anh Xã, một người chồng, một người cha, một người anh mẫu mực đã đột ngột ra đi, chỉ kịp trăn trối những điều yêu thương nhất cho vợ và con nuôi của mình.
Mẹ Loan và mẹ Trúc nằm gối đầu lên hai tay Dũng, cả hai cùng đặt tay lên ngực Dũng mà không ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau Dũng mới nói:
– Các mẹ đang nhớ bố đúng không?
Không ai trả lời. Loan thì không phải là nhớ theo kiểu nam nữ, cô rất quý trọng Anh Xã bởi ngoài anh là người cưu mang gia đình cô lúc cô hoạn nạn mà còn trong cách anh đối nhân xử thế hàng ngày. Trúc thì đương nhiên nhớ chồng rồi, từ ngày chồng mất cô như người mất hồn, chả buồn ăn uống thiết tha chuyện gì nữa.
– Con và chị cũng nhớ bố nhiều lắm, thương bố nhiều lắm. Chúng con tận mắt chứng kiến cảnh người ta làm hại bố mà không làm gì được. Một kẻ thù đã phải trả giá. Hưng râu giờ đã sống đời sống thực vật. Đấy là cái giá phải trả cho sự phản bội.
Nghe đến đây, Trúc thắc mắc:
– Con nói là một kẻ thù, còn có kẻ khác à?
Dũng vẫn đang trong quá trình suy đoán, cậu còn sâu chuỗi sự việc từ lần trước sang lần này.
– Vâng, đấy là suy đoán của con thôi. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.
Loan lên tiếng:
– Chị em con phải cẩn thận đấy. Mẹ lo lắm.
– Vâng ạ.
Rồi ba người lại chìm trong im lặng một lúc rồi Dũng mới tiếp lời:
– Các mẹ, có chuyện này con phải thông báo cho các mẹ.
Mân mê vào ngực Dũng, Loan và Trúc ngầm ý con nói tiếp đi. Dũng nói:
– Bên Singapore vừa gửi thông báo về việc chữa chân cho mẹ Loan. Khả năng chữa khỏi hoàn toàn là 50%. Chỉ cần có 1% hy vọng thôi con cũng muốn mẹ đi chữa. Vậy lần này mẹ Loan phải sang bên Singapore chữa bệnh rồi ạ. Nhanh thì khoảng 6 tháng là về, chậm thì khoảng 1 – 2 năm. Con muốn mẹ kiên trì chữa trị đến khi khỏi mới thôi.
– “Nhưng mẹ ….”, Loan lo lắng khi phải xa con.
Dũng hơi ghì chặt cánh tay nơi đầu Loan đang ở đó:
– Mẹ phải đi chữa chân, mọi việc do con sắp xếp.
Trúc ở bên cạnh tiếp lời:
– Dũng nói đúng đấy mày. Mày phải đi.
Dũng nói:
– Con và chị đã bàn rồi. Chị sẽ đi sang Singapore cùng mẹ chữa bệnh, ở bên đó chị sẽ chăm sóc mẹ.
Trúc ngồi hẳn dậy, cô lên tiếng:
– Như vậy không được.
Loan và Dũng còn đang trố mắt ngạc nhiên thì Trúc nói tiếp:
– Cái X phải ở nhà giúp con quản lý nghiệp đoàn. Mẹ sẽ đi cùng với mẹ Loan. Cho cả bà vú đi cùng nữa để giúp việc vặt. Còn mẹ sẽ giúp mẹ Loan chữa bệnh, bao giờ khỏi mới về.
Nếu chị X đi chữa bệnh cùng mẹ Loan thì đúng là Dũng mất đi một nửa con người. Giờ Dũng với chị như hai mà một. Nhưng khi bàn chuyện thì chị khăng khăng đòi đi cùng mẹ, chị muốn trả ơn mẹ đã nhận mình là con nuôi. Nhưng nay mẹ Trúc đã muốn đi thì cũng là cái hay.
Trúc nói tiếp với giọng trầm buồn:
– Mẹ cũng muốn rời xa nơi đây một thời gian, chứ ở đây mẹ nhớ bố con lắm. Đâu đâu cũng là hình ảnh của bố con.
Nói đến đây, Trúc ngân ngấn nước mắt. Loan cũng ngồi dậy mà trườn qua người Dũng sang phía Loan. Cô ôm lấy con bạn như để an ủi.
Dũng thấy mẹ Trúc nói như vậy cũng hợp lý:
– Mẹ Trúc nói vậy thì mẹ đi cùng mẹ Loan nhé. Cả bà vú cũng đi, tới này có vợ anh Quân bạn con lên rồi, chị ấy sẽ thay bà vú làm giúp việc gia đình mình.
Vậy là cả ba đạt được thỏa thuận, Trúc và Loan cùng với bà vú sẽ sang Singapore chữa chân. Thời gian đi là 1 tháng sau.
Thấy đã xong việc chính, Trúc bảo Dũng:
– Thôi con về phòng đi, hôm nay mẹ không có tâm trạng làm “chuyện đó”.
Dũng sang đây không phải là vì chuyện ấy, bản thân cậu cũng đâu có tâm tư gì mà mây mà gió giờ này. Chỉ là sang an ủi các mẹ và bàn chuyện kia thôi. Cậu về phòng.
Chỉ còn lại Loan và Trúc ở phòng. Trúc nói:
– Loan này, tao có chuyện này muốn bàn với mày.
Loan nhìn Trúc hỏi:
– Có chuyện gì?
– “Lại gần đây”, Trúc vẫy vẫy tai bạn lại gần mồm mình.
Loan ghé tai vào miệng bạn, và Trúc nói rành mạch, rõ ràng:
– TruyenKK#$%^&*()_+
Loan há hốc mồm:
– Trúc ơi, mày nghĩ kĩ chưa?
– Tao nghĩ kĩ rồi.
– Nhưng còn Anh Xã, anh ấy ……
Trúc đưa tay lên bịt miệng con bạn rồi nói:
– Đừng lo, đấy cũng là tâm nguyện của anh ấy. Cái tao lo là mày. Ý mày thế nào?
Loan ấp úng:
– Tao …… tao …… không biết nữa. Nhưng ….. nhưng ……….. tùy mày.
Hai đứa nhìn nhau tủm tỉm rồi ôm nhau ngủ.
—-
Cũng buổi tối cái ngày Dũng lên làm chủ nghiệp đoàn buôn lậu, tại biệt phủ của Sang Cụt, Anh Cả Hải Phòng diễn ra một cuộc nói chuyện giữa Anh Cả và vài tay chân thân tín. Mở lời là Hà Điên:
– Anh Cả, thằng Dũng lì đã lên làm chủ nghiệp đoàn. Hưng râu thất bại, không chết nhưng giờ coi như chết rồi, sống thực vật.
Sang Cụt với tay lấy chén trà nhấp một ngụm không nói gì. Hải chém cung cấp thêm thông tin:
– Đàn em cháu báo là đầu quân cho Dũng lì còn có Quân ma, thông tin này chưa thực sự xác nhận vì cháu cũng chưa từng gặp Quân ma bao giờ, chỉ nghe nói đến thôi. Nếu thực sự là Quân ma thì ……. Cũng khó nhằn phết đấy.
Hà điên thêm lời:
– Ma với chả mãnh, mấy tin đồn mà mày cũng nghe, để hôm nào tao gặp tao lột truồng ra xem ma chim có to không.
Hà điên chừng 50 tuổi, là đàn bà nhưng tính khí như đàn ông, khuôn mặt loang lổ chằng chịt những vết sẹo ngang sẹo dọc. Ả theo Sang Cụt từ ngày còn là một thiếu nữ, không chồng, không con, đời chỉ có đánh, có chém, có giết. Chấm hết. Ít ai biết được trong sâu thẳm Hà điên cũng chỉ là một người đàn bà, người mụ yêu không ai khác chính là Sang Cụt, nhưng có lẽ tính Hà điên dữ dằn quá và khuôn hình thì đúng là quá xấu nên đương nhiên Sang cụt không để vào mắt rồi, hắn chỉ thích đàn bà cỡ Phấn Hồng kong trở lên thôi. Càng trẻ càng tốt. Mà người lọt vào mắt hắn sau đây vài ngày lại là người hắn không nên để mặt, một nửa của Dũng lì.
Chỉ có Đồng phang là ngồi im không nói gì, hắn không quen nói nhiều.
Lúc này Sang cụt mới lên tiếng:
– Cái ta lo nhất không phải chuyện Quân ma, đúng! hắn chính là Quân ma đấy. Cái ta lo nhất chính là Dũng lì đã bắt tay với Phấn Hồng Kong. Còn nghe nói nó có quan hệ rất tốt với Hằng tài chính. Chúng mày thử nghĩ xem, 5 ngành dọc mà 3 bắt tay với nhau thì thử hỏi có phải là mối đe dọa không?
Mấy đàn em gật gù, giờ có đứa nghĩ là tại sao Sang Cụt lại làm được Anh Cả rồi.
Sang cụt tiếp lời:
– Thông báo toàn bộ Xã đoàn, 1 tuần sau họp. Thông báo cho cả Dũng lì nữa, nó giờ đã là trùm nhánh buôn lậu rồi. Tất cả phải xem thái độ thế nào đã rồi tính.
Cả bọn nhận lệnh rồi giải tán để lại Sang cụt một mình. Đêm rồi nhưng hắn vẫn phải gọi 1 cuộc điện thoại.
Cúp máy, Sang cụt đăm chiêu chìm vào những suy tính.
— Hết chương 49 —