Gác Xép - Chương 48: Anh ơi! Em Yêu Anh
Những ngày cuối năm bù đầu tóc rối, lượng hàng hóa luân chuyển trong nghiệp đoàn tăng gấp 3 gấp 4 so với những ngày thường trong năm. Chính vì vậy mà 2 chị em rời nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về, có hôm đi soát nhập hàng còn về rất khuya, thậm chí tờ mờ sáng ngày hôm sau mới mò về tới nhà.
Thời tiết năm nay đến là cực đoan, giáp Tết âm rồi, lạnh thì khỏi nói luôn, lại còn mưa phùn rả rích từ ngày này qua ngày khác mới ác chứ. Đang ngồi trong phòng kiểm tra lượng hàng dư rồi tiến hành đặt hàng thì Dũng nhận được điện thoại của Anh Xã gọi lên phòng ngay. Hai chị em lên luôn.
– Bố phải đi Quảng Ninh vận hàng về, 2 đứa đi cùng bố không? Đợt hàng này quan trọng, đích thân bố phải đi. Hàng gồm 5 xe 3 chân.
– Vâng, chị em con đi cùng bố. Có gì bố chỉ bảo thêm.
– Vậy thì về các con chuẩn bị đi, 30 phút nữa xuất phát. Ba bố con đi xe con lên Móng Cái, nhận hàng xong áp tải về luôn.
– “Vâng”, Dũng đáp ngay tắp lự rồi 2 chị em nhanh chóng về phòng chuẩn bị lên đường. Đi cũng ngắn ngày nên chẳng cần mang gì, chỉ có chị thì nhét thêm mấy thứ đồ con gái vào cái ba lô có sẵn trong văn phòng rồi đi luôn.
Từ Hải Phòng lên Móng Cái nếu đi xe con mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, đầu giờ chiều là ba bố con đã có mặt ở TX Móng Cái, một thành phố nhỏ sầm uất giáp biên với Trung Quốc. Dũng đã đến đây 1 lần cùng mẹ, đó là lần 2 mẹ con đi tắm biển Trà Cổ, cách đây chỉ độ 20 kilomet.
Xe chở hàng là đoàn xe của nghiệp đoàn đã lên đây từ sáng và chờ ông chủ lên nhận hàng. Đây không phải là chuyến hàng đầu nên mọi thứ đã có quy náp sẵn, việc ai người nấy làm không ai bảo ai câu gì. Dẫn đoàn xe đi nhận hàng là chiếc Fotuner máy dầu mà Dũng vẫn hay đi, theo sau là 5 chiếc xe 3 chân.
Từ TX Móng Cái đi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đến một khu rừng núi với đường đèo dốc quanh co hiểm trở, rừng cây bạt ngàn, vực sâu hun hút. Từ đường cái quan rẽ vào một lối nhỏ chỉ vừa đủ cho 1 chiếc. Độ khoảng 5 giờ chiều thì xe đến địa điểm tập kết hàng. Rất nhanh, ai vào việc nấy, ba bố con cầm tập giấy trên đó ghi loại hàng, số lượng và kiểm đếm để đội bốc vác xếp lên xe.
Mãi đến gần 10 giờ đêm công việc nhập hàng mới xong xuôi, các xe đều được phủ bạt cẩn thận rồi lăn bánh ngay lập tức, Hải Phòng thẳng tiến.
Không có thời gian nghỉ ngơi, đồ ăn toàn là đồ ăn sẵn mang theo xe.
Dũng lái chiếc Fotuner dẫn đầu đoàn xe, ngồi cạnh ghế lái là X, Anh Xã ngồi hàng ghế sau. Ông cũng căng thẳng, điện thoại lăm lăm trên tay đề phòng có biến cố gì. Theo sau đương nhiên là 5 chiếc xe tải rồi, trên mỗi xe ngoài lái xe còn có 2 người trong đội bảo vệ của Tốt cờ, và tất nhiên dưới mỗi gầm ghế đều có vũ khí mang theo đề phòng bất trắc xảy ra.
Ngoài trời vẫn lạnh căm căm, mưa không hiểu sao về đêm lại nặng hạt.
Giờ đã là hơn 12 giờ đêm, đoàn xe chầm chậm vượt qua những đoạn đường dốc, ngoằn ngoèo và đang ở địa phận huyện Tiên Yên thì Anh Xã nhận được một cuộc gọi:
– Alo, tôi nghe.
– ……
– Chắc không?
– …….
– Được.
Nói rồi Anh Xã cúp máy bảo với Dũng:
– Ta đang ở Km bao nhiêu?
– Khoảng km 220 bố ạ.
– Vừa có tin báo là km 230 có cắm chốt liên ngành, hàng ta không bảo kê được trạm này.
– “Vậy phải làm sao hả bố?”, Dũng tăng tốc độ gạt mưa vì trời đang càng lúc càng mưa to.
– Không thể đỗ lại giữa đường chờ chốt giải tán, km 225 có một lỗi rẽ đường tắt xuyên qua làng. Ta đi lối đó xa hơn một chút nhưng tránh được chốt. Con chú ý lối rẽ bên trái.
– Vâng bố.
Thời gian này có nhiều việc bù đầu thành ra Dũng cũng không thời gian mà suy nghĩ trước sau sự việc, có lẽ sau vụ Phấn Hồng kong cậu đã có chút lơi là.
Đúng là vừa qua Km 225 khoảng 100 m thì có lỗi rẽ bên trái thật. Dũng bật xi nhan báo hiệu cho các xe sau biết đường đi. Thấy cả 5 xe áp sát sau, cùng xi trái Dũng mới đánh lái vào đường nhỏ.
Đường nhỏ có vẻ đúng là đường xuyên qua một ngôi làng của người dân địa phương thật, đêm đã về khuya, đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, chỉ có mưa là càng lúc càng nặng hạt mà thôi.
Rời quốc lộ mới làm Dũng bình tâm một chút khi không phải căng mắt lái xe trong đêm. Cậu hỏi bố:
– Sao chuyến này bố không giao anh Tốt cờ nhận, lúc bố con mình đi con thấy anh ấy vẫn ở nhà mà.
– Bố con mình đi một lúc thì Tốt cờ đi Lào Cai nhận hàng, cũng là chuyến quan trọng đích thân nó phải đi. Giờ này chắc đang ở Lào Cai.
Dũng hoài nghi vì bình thường gần như không có chuyện đặt 2 chuyến hàng quan trọng cùng 1 thời điểm.
– Bố, ai đặt hàng?
– Hưng râu.
– Ai vừa gọi cho bố?
– Hưng râu.
– Ai bảo cho bố biết km 225 có lối rẽ tránh chốt?
– Hưng râu.
– “Kít kít”, Dũng phanh xe cực gấp làm X dúi đầu về phía trước, cũng may có đeo dây bảo hiểm. Anh Xa thì bị đập đầu vào ghế trước.
Anh Xã hốt hoảng hỏi:
– Chuyện gì mà phanh gấp?
Dũng dừng xe, liếc nhìn vào gương thấy đoàn xe đã dừng theo:
– Bố, con linh cảm có chuyện.
– Chuyện gì?
– Chúng ta bị cài bẫy rồi.
– Sao con đoán thế?
– Bình thường không bao giờ chúng ta đặt hai chuyến hàng quan trọng cùng thời điểm, kể cả Tết đi chăng nữa. Lại trùng hợp chúng ta tránh đường cái mà vào đây, bố nhìn xem, đây là địa điểm tập kích lý tưởng nhất. Bố có nhớ nội gián vụ Phấn Hồng Kong không? Chúng ta đã tha nhưng nó không quay đầu. Giờ con khẳng định chính là Hưng râu, người anh em của bố.
– Không thể nào.
– Bố, bố phải tin con, chúng ta trở lại đường cái ngay lập tức.
– Nhưng đường nhỏ không thể quay xe.
– Lùi.
Thấy Dũng cương quyết và phân tích có phần đúng, Anh Xã cũng nghe lời con. Dũng bình tĩnh chỉ huy đội hình:
– Chị gọi thông báo anh em phía dưới biết lùi xe nhanh nhất có thể ra đường cái, sẵn sàng chiến đấu.
X gật đầu rồi bấm điện thoại.
Dũng quay sang bố:
– Bố, bố gọi về cho các mẹ và bà vú, bảo lên tầng 3 khóa cửa lại, bất cứ ai gọi đều không mở. Bất cứ ai. Đội canh gác phía dưới tăng cường cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.
– “Được”, Anh Xã cũng rút điện thoại bấm về nhà.
Còn Dũng bấm số Thiệp béo:
Thiệp béo giọng ngái ngủ: Em nghe anh Dũng.
Dũng: Anh đang ở đâu?
Thiệp béo: Em đang ở nhà, định sáng sớm mai ra đón mọi người về. Có chuyện gì vậy?
Dũng: Anh ngay lập tức tập hợp hết anh em, chia nhau bảo vệ những vị trí: nhà tôi là 1, văn phòng là hai. Cử 2 thằng bí mật đến nhà Hưng râu nghe ngóng tình hình rồi báo cho tôi biết. Điện xuống các kho hàng bảo anh em sẵn sàng chiến đấu.
Dũng gọi điện xong cũng là lúc X và Anh Xã đã thông báo xong. Đoàn xe đang lùi một cách gấp gáp nhất có thể. Mục tiêu là nhanh nhất ra được đường cái.
Dũng quay sang chị:
– Chị lấy đồ dưới gầm ghế ra. Em đoán chắc mục tiêu không phải là hàng.
X ngay lập tức rút bao tải đồ lúc nào cũng ở trên xe ra. Cô chọn cho mình 1 thanh kiếm và để sẵn cho Dũng 1 cái tuýp sắt. Vừa làm cô vừa hỏi:
– Vậy mục tiêu là gì?
– Bố.
X gật đầu, 2 chị em nói ít hiểu nhiều. Dũng vừa có ý nhắc chính là nhiệm vụ chính của 2 chị em chính là bảo vệ bố.
Vừa nói xong thì Dũng phải phanh xe, không thể lùi thêm nữa. Đã bị chặn hậu. Nhìn qua gương đã thấy loáng thoáng bóng người di chuyển, tiếng búa tạ đập cửa kính.
Đội Tốt cờ không phải dạng không biết chiến, rất nhanh cũng mở cửa xe xách đồ lao vào chiến đấu. Dũng và X không xuống xe bởi mục tiêu số 1 theo Dũng phán đoán đang ngồi sau lưng mình. Dũng chốt cửa xe ngồi im bên trong, có một phương án khác nảy nhanh trong đầu Dũng là phi xe chạy thẳng nhưng nghĩ kĩ lại thì đó là phương án tối, thứ nhất làm như vậy thành ra đơn phương độc mã chiến đấu, thứ hai anh em sẽ nhụt chí ngay lập tức khi xe dẫn đoàn bỏ chạy. Vì vậy Dũng để yên quan sát tình hình, tuýp sắt đã để xuôi theo chân ga, vào tầm tay thuận.
– “choang”, “choang”, “choang”, “choang”, bốn cửa kính 2 trước 2 sau bị một loại búa tạ nhọn đầu chuyên dụng phá kính đập gần như đồng thời. Mưa hắt vào bên trong, gió thổi mạnh.
Không thể cố thủ trong xe, 2 chị em nhanh chóng bật mạnh cửa phi ra ngoài, động tác mở cửa cực kỳ mạnh, dứt khoát chính là một đòn đầu tiên dẹp đối thủ sang một bên, mở đường cho mình chui ra.
Ngay lập tức ra đòn khi đối thủ đằng trước chưa kịp đổi vũ khí từ búa sang dao. Dũng quật mạnh tuýp sắt ngắm cổ đối thủ giáng xuống. Bên kia, X đi trước bằng một nhát xông phi làm cho thằng ôn ngã xuống đất rồi nhanh chóng cô dùng kiếm đâm vào bụng nó, X cố tình tránh tim.
– “AAAAAAAAAAA”, tiếng Anh Xã kêu lên cũng là lúc Dũng sau khi hạ tên đằng trước thì ngay lập tức quay về phía sau, nơi một thằng vừa xỉa con dao dọc tiết lợn vào ngực Anh Xã.
– “Bốp, Hự”, Dũng quật liên tục 2 phát vào đầu thằng vừa đâm Anh Xã thì ở bên kia X cũng chém gật như lìa cánh tay một thằng cũng vừa rút tay kiếm ra khỏi xe.
– “Bố!” cả Dũng và X hét lên gần như đồng thời khi biết rằng bố ở trong xe đã lĩnh đủ 2 nhát đâm chí mạng, một nhát bằng dao chọc tiết, 1 nhát bằng kiếm.
Rất nhanh chóng như lúc đến, Dũng và X lao vào trong xe thì ở bên ngoài một toán người đến khênh mấy thằng vừa bị Dũng và X hạ đi mất. Đội bảo vệ xe hàng cũng vừa kịp chạy đuổi lên đến nơi nhưng những tên sát thủ đã lẫn vào bóng đêm không còn nhìn thấy gì nữa, Dũng khoát tay không đuổi theo. Giờ chuyện quan trọng nhất chính là cứu bố, ông đang rất yếu, máu chảy rất nhiều.
Dũng hạ lệnh cho mấy anh em bảo vệ:
– Giờ lùi xe nhanh nhất có thể để ra đường cái. Các anh tìm nơi ẩn nấp rồi ở đó canh hàng chờ lệnh mới. Tôi phải đưa bố tôi đi cấp cứu ngay lập tức.
Để chị đang sơ cứu cho bố phía đằng sau xe, Dũng phi lên ghế lái lùi xe ra đường cái. Phải đến 5 phút sau xe mới ra đường cái. Dũng bỏ lại đoàn xe phóng như bay theo hướng Hạ Long, mặc kệ trời mưa, mặc kệ trời gió, mặc kệ đường đèo. Dũng căng như dây đàn phóng với tốc độ hơn 100 km/h.
Hơn 1 giờ sau thì Dũng cũng đến được bệnh viện tỉnh Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long. Ở đây cách Hải Phòng chỉ mấy chục km nữa thôi.
Phòng cấp cứu. Các bác sĩ ngay lập tức đưa Anh Xã vào phòng phẫu thuật.
Ở bên ngoài. Ướt như chuột lột là 2 chị em. Tiếng điện thoại Dũng reo, là Thiệp béo:
Dũng: Alo.
Thiệp béo: Hưng râu đã mất tích, cả nhà không ai có nhà. Hai bà chủ vẫn an toàn, có người của tôi bảo vệ. Kho hàng không có động tĩnh gì. Ở đấy xảy ra chuyện gì à?
Dũng: Bố tôi bị đâm rồi. Giờ anh ngay lập tức đưa 2 mẹ tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh ở TP Hạ Long. Đừng nói cho bà biết chuyện gì. Tôi sẽ điện về cho mẹ tôi.
Thiệp béo: Được. Tôi làm luôn.
Nói rồi Dũng cúp máy và bấm luôn số mẹ Trúc.
Loan và Trúc cả đêm không ngủ mặc dù giờ này đã là 3 giờ sáng. Anh Xã vừa điện thoại về bảo khóa cửa, linh tính của người vợ báo cho cô biết có chuyện gì đó chẳng lành, cả hai chị em bồn chồn lo lắng mà không dám gọi điện thoại lại. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là số của Dũng:
Trúc: Alo, con à.
Dũng: Hai mẹ không làm sao chứ?
Trúc: Uh con, có chuyện gì vậy, mẹ thấy lo lo sao ấy.
Dũng: Mẹ, giờ con bảo Thiệp béo đưa 2 mẹ đến bệnh viện Hạ Long. Hai mẹ cứ đi theo Thiệp béo.
Trúc: Chuyện gì vậy con, ai bị làm sao à?
Dũng: Bố, nhưng mẹ đừng lo, không có gì đâu. Mẹ cứ nghe con đi, đến nơi con giải thích.
Trúc: Uh, uh.
Nhưng Trúc lòng như lửa đốt.
—–
Đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Anh Xã được đưa vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ liên tục ra vào, gấp gáp vô cùng.
Khuôn mặt lo lắng, Trúc rìu Loan đang chống nạng tìm phòng phẫu thuật, nhìn thấy 2 đứa trẻ khuôn mặt lo lắng, quần áo ẩm ướt. Trúc lo lắng:
– Dũng X!
X chạy lại với 2 mẹ, nhìn thấy 2 mẹ X mới dám khóc vì lo sợ:
– Mẹ ơi, hức hức.
Loan ôm con gái nhỏ vẫn đang run run vì lạnh:
– Con gái, có chuyện gì vậy con.
– Bố, bố ……
Trúc òa khóc:
– Hu hu hu, bố bị làm sao?
Dũng lúc đã ở bên cạnh 3 người từ khi nào, cậu trấn an mẹ:
– Mẹ, chúng con bị phục kích trên đường, chúng con không kịp cứu bố.
Loan lúc này đã ôm lấy con bạn, nỗi đau mất chồng ngày xưa chính cô đã trải nghiệm rồi.
Dũng nói tiếp:
– Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bố trong kia. Các mẹ cũng đừng lo lắng quá, chúng ta chờ xem thế nào.
Vừa nói dứt câu thì có một ông bác sĩ bước ra, nét mặt ngưng trọng:
– Ai là Dũng!
– Cháu đây, bố cháu có làm sao không bác sĩ?
– Cậu vào trong đi. Bố cậu muốn gặp cậu.
– Vâng.
Dũng theo vị bác sĩ bước vào trong, cậu ứa nước mắt khi trên người Anh Xã cơ man nào là dây dợ lằng nhằng. Cầm tay Anh Xã, Dũng mếu máo:
– Bố, con xin lỗi vì không bảo vệ được bố. Bố thấy trong người thế nào?
Anh Xã thều thào gắng gượng nói những điều như là trăn trối:
– Các con …….không sao …….. là tốt rồi. Dũng….. bố chắc không ……. qua khỏi đâu.
Dũng nước mắt đã thành dòng nhìn bố, khuôn mặt ông tái nhợt, ánh mắt yếu đuối như chỉ muốn dịt vào, ông cố gắng lắm mới mở được mi mắt ra:
– Hu hu hu, bố ơi, bố đừng nói thế.
Với hơi tàn, Anh Xã cố gắng gảy gảy tay mình vào tay Dũng:
– Bố lo …… nhất ………chính là mẹ ……….Trúc. Mẹ con …… cả đời ……… không phải ……… lo lắng bất …… cứ ……… chuyện gì. Giờ mà ……. bố không ………. còn thì …… không biết thế nào. Bố ……… nhờ con ……. với tư cách 2 người đàn …… ông. Con thay bố ……. lo cho mẹ Trúc. Được ……. không con?
Dũng nắm chặt tay bố, cậu nhìn ông bằng ánh mắt chăm chú như ý bảo ông cứ tin tưởng ở nơi mình:
– Bố ơi, con hứa với bố sẽ cả đời chăm sóc mẹ Trúc. Con hứa, bố cứ tin ở con ạ. Hu hu hu.
Mắt đã nhắm rồi nhưng Anh Xã lại một lần nữa tự níu lại sự sống của mình bằng cách gắng gượng mở ra lần nữa:
– Vậy bố …. yên tâm …….. rồi. Hai ….. chị ………….. em ……… thay bố …… quản lý ……… nghiệp đoàn. Gọi ……….. mẹ …………..Trúc vào đây………… cho …………………………….. bố.
Dũng thấy bố yếu lắm rồi. Ông muốn gặp vợ nên Dũng gạt nước mắt đứng dậy rồi gật đầu bước ra ngoài.
Nhìn thấy Dũng bước ra, cả ba người sốt sắng nhưng chưa ai nói được câu gì thì Dũng nói:
– Mẹ Trúc, bố muốn gặp mẹ, mẹ vào nhanh đi.
Trúc bước vào thì Dũng quay mặt đi tránh để mọi người nhìn thấy nước mắt cậu lăn tong tong xuống đôi gò má.
– “Hu hu hu, Anh ơi”, Trúc nhìn thấy chồng trong tình cảnh này thì òa lên khóc.
Anh Xã hơi nhấc nhấc bàn tay mình lên như muốn cầm lấy bàn tay mềm mịn của vợ, bàn tay này từ nhỏ tới lớn chưa từng phải làm một cái gì gọi là nặng nhọc cả. Anh Xã sắp trút hơi thở cuối cùng, nặng nhọc nhìn vợ lần cuối, Anh Xã đứt quãng hơi thở:
– Trúc…………. làm vợ ………. anh ………. em chịu ….. thiệt rồi. Nhưng ……. Anh Yêu Em ………… rất nhiều.
Dứt lời thì Anh Xã buông tay, máy đo nhịp tim kêu đều liền mạch: “Tittttttttttttttttttttttttttttttt”, Anh Xã ra đi trong nụ cười bình thản.
Trúc thấy vậy thì gào to:
– Anh Ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Em Yêu Anh. HUHUHUHUHUUUUUUUUUU!
Lại một lần nữa Dũng mất bố.
Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt.
—-
3 ngày tiếp theo Hải Phòng vẫn mưa nặng hạt, không khí tang thương bao trùm nghiệp đoàn và phần nào cũng có chút rúng động đối với nghiệp đoàn. Cũng có buồn nhưng không ít kẻ vui.
Tiễn đưa Anh Xã về nơi đất lạnh có Dũng trong trang phục áo xám như một người con trai ruột đúng nghĩa, Trúc thì buồn ngất lên ngất xuống và luôn được Loan bên cạnh an ủi, giống như lần trước chồng Loan mất luôn có Trúc bên cạnh. Loan cũng buồn lắm, Anh Xã ấy vậy mà giúp đỡ vô điều kiện cho mẹ con cô từ lúc gia đình gặp hoạn nạn đến giờ, chưa bù đắp được ngày nào thì anh vĩnh viễn ra đi đột ngột.
Mọi hoạt động của nghiệp đoàn ngừng lại trong vài ngày này, Tốt cờ sau khi biết tin Anh Xã bị ám toán cũng tức tốc gửi lại hàng rồi khẩn trương về Hải Phòng lo việc. Chỉ Hưng râu và gia đình vẫn bặt vô âm tín.
—
Buổi sáng vừa làm lễ cúng 3 ngày cho Anh Xã, buổi chiều mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại mấy mẹ con. Dũng cho họp gia đình:
– Mẹ Trúc, con mong mẹ bớt đau buồn, cùng con gánh vác việc nhà. Bố mất rồi nhưng kẻ hại bố vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia rình rập. Chúng ta không thể chìm trong đau khổ để rồi lại bị hại lần nữa.
Trúc từ bé đến giờ chưa bao giờ phải đối mặt với hoàn cảnh này, cô chỉ còn biết trông chờ vào Dũng:
– Bố sau khi chính thức nhận các con là con nuôi đã tìm đến luật sư, ông đã viết di chúc để lại 1 nửa tài sản cho hai con, 1 nửa còn lại là của mẹ. Giờ mẹ trông chờ cả vào hai con vì mẹ chưa bao giờ biết làm ăn kinh doanh gì cả. Hai con phải là người quản lý nghiệp đoàn thay bố con.
Dũng không cần mẹ nói cũng biết nhiệm vụ của mình, cậu chỉ không ngờ bố nuôi đã di chúc 1 nửa tài sản cho chị em cậu. Phải nói đó là khối tài sản cực lớn đối với cậu. Một lần nữa cậu thấy được tình cảm bố nuôi dành cho mình lớn đến mức nào. Nhớ đến lời bố trăn trối lúc ở bệnh viện, cậu biết mình phải làm gì:
– Mẹ Trúc, trước lúc lâm chung bố cũng giao cho trọng trách thay bố chăm sóc mẹ, quản lý nghiệp đoàn.
– Mẹ chẳng biết làm gì đâu. Mọi sự mẹ nghe các con sắp xếp.
X một bên, Loan một bên ôm Trúc vào lòng. Trúc thường ngày mạnh mẽ, nhí nhảnh là thế nhưng trải qua nỗi đau cũng yếu đuối lắm chừng.
– Vâng, chị em con sẽ thay bố, thay mẹ quản lý nghiệp đoàn này, và con thề sẽ tìm ra kẻ chủ mưu hại bố con.
Nói đến đây thì có tiếng chuông cửa. Bà Vú ra mở cổng, một lúc sau bà vào một mình rồi nói:
– Cậu Dũng, có người đến tìm cậu.
– Ai vậy bà?
– Cậu ta nói tên là Quân, quen biết cậu hồi ở trong trại.
Dũng vẫn chưa ngay lập tức nhớ ra tên người này, phải một lúc cậu mới lờ mờ đoán ra. Cậu đứng dậy ra ngoài đón người. Ra đến nơi, ngay lập tức Dũng nhận ra là anh Quân, trưởng buồng giam số 13, người mà cậu đã âm thầm giúp đỡ vợ con anh ấy suốt quãng thời gian trong trại. Nhưng khi ra trại cậu cũng quên mất, không ngờ hôm nay anh ấy đến tìm.
– Anh là Quân phải không ạ?
– Dũng lì.
– Mời anh vào nhà.
Quân ma mặc chiếc quần bò, áo phông, đi loại giày vải, dáng người cứng rắn nhưng ngay cả động tác di chuyển nhìn cũng rất linh hoạt, khác người. Vào đến nhà thì thấy hai mẹ đã đi lên trên lầu, chỉ còn X ở lại, cô cũng nhận ra anh Quân ngay lập tức:
– Anh Quân phải không?
– X
Ngồi yên vị thì Dũng hỏi anh ngay:
– Anh ra lâu chưa?
– Tôi ra được nửa năm rồi cùng vợ con về quê làm ăn.
– Vâng, vậy là tốt rồi.
– Cậu không hỏi vì sao tôi tìm cậu?
– Em định hỏi là vì sao anh tìm được em thôi. Em chuyển nhà so với hộ khẩu rồi.
– Vì sao tôi tìm được cậu thì để tôi nói sau. Giờ tôi muốn nói với cậu hai việc. Việc thứ nhất là tôi đến tìm cậu để cảm ơn cậu đã giúp vợ con tôi trong suốt thời gian cậu ở trại. Việc thứ 2 là tôi muốn xin cậu 1 việc làm.
Dũng không muốn Quân ma biết chuyện mình ngầm giúp tẹo nào, trước khi ra trại cậu đã dặn đi dặn lại anh Tiến quản giáo không nói, mình giúp người là tự nguyện không đòi ngày báo đáp. Thấy vậy Dũng thắc mắc:
– Sao anh biết?
– Tại sao tôi biết thì để tôi nói sau. Chuyện cậu tháng nào cũng trích 500 nghìn nhờ Tiến quản giáo đưa cho vợ tôi, nói là của anh em phạm góp vào giúp đỡ đối với tôi rất có ý nghĩa, đời tôi lúc có tiền thì có nhiều bạn, nhưng lúc hết tiền mới chọn được bạn. Tôi đến đây cũng không phải là để trả lại tiền cho cậu. Đời tôi chắc không kiếm đủ để trả.
Dũng tiếp lời anh Tiến:
– Vậy thôi, cho qua chuyện đó đi. Về chuyện anh đến đây tìm việc làm thì thực sự là em không biết anh có nói thật không, nhưng nếu anh nói thật thì em đây cũng nói thật là, hiện tại anh không nên ở đây cùng em.
– Tại sao?
– Vì ở bên cạnh em giờ này rất nguy hiểm, không biết anh đã biết chưa, bố nuôi em vừa mất, bị người ta lập mưu giết hại. Chúng là muốn nghiệp đoàn nhà em tan rã, chưa đạt được mục đích chúng chưa ngừng tay. Anh nên tạm thời rời xa nơi đây mà về với vợ con. Đợi tình hình ổn em sẽ liên lạc và mời anh về làm cùng em. Như vậy được không ạ?
Quân ma một lần nữa thực sự cảm mến người bạn nhỏ này, nghĩa khí, trí dũng và khẳng khái. Quân ma biết Dũng hoàn toàn không biết Quân ma là ai, không muốn Quân ma bị nguy hiểm vì theo mình.
– Dũng lì, để tôi kể cho cậu nghe về cuộc đời tôi.…………….
Và Quân ma từ từ thuật lại quãng đời chinh chiến của mình, rồi biệt danh Quân ma, rồi nghề nghiệp chính là gì, sở thích đánh bạc ra sao, vợ con như thế nào, ẩn thân ra làm sao. Nghe xong đến Dũng và X cũng toát mồ hôi hột, mình sống cạnh một sát thủ lẫy lừng vang danh khắp giang hồ bấy lâu mà không biết.
– Vậy hả anh? Thế mà không ai biết, em chỉ biết anh bị bắt và án là đánh bạc mà thôi.
– Tôi chưa từng có ý nghĩ tìm chủ, bởi tôi quen hoạt động đơn thương độc mã. Nhưng chính con người cậu, chính cách cậu không màng trả ơn mà giúp vợ con tôi lúc cần nhất. Tôi sẽ coi cậu là chủ của mình không phải vì trả ơn, mà vì nghĩa. Tất cả chuyện gia đình cậu tôi đã biết rồi, tôi đến đây là muốn cùng cậu đương đầu.
Dũng nhìn Quân ma cảm thán:
– Được, nếu anh nói vậy thì anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Hai anh em bắt tay nhau trước sự chứng kiến của X.
Dũng hỏi tiếp về gia cảnh của Quân ma:
– Anh Quân, giờ vợ con anh sao rồi?
– Vợ con tôi đã về quê tôi ở Nam Định sống rồi.
– Nếu anh ở đây làm tức là xa gia đình rồi, em tính thế này không biết có được không? Anh đón vợ con anh lên đây luôn đi. Chị nhà sẽ làm giúp việc cho gia đình nhà em luôn, một mình bà vú già cũng không xuể, cho các cháu học hành trên này luôn. Gia đình anh chị sống ở 1 nhà riêng bên sườn nhà chính.
Dũng chỉ tay về hướng sườn bên trái nhà, nơi đó có nhiều ngôi nhà nhỏ khi xây lên mục đích để cho anh em bảo vệ ở.
– Vậy có tiện không?
– Tiện mà anh.
– Được, nếu vậy thì nghe theo sự sắp xếp của cậu.
– Vâng, còn chuyện này nữa.
– Chuyện gì cậu nói đi.
– Em muốn anh lập 1 đội của riêng anh. Em không muốn anh trở thành sát thủ đơn thương độc mã, bởi vì em sẽ không bao giờ sử dụng anh vào mục đích giết người. Em chỉ sử dụng anh vào mục đích bảo vệ người, bảo vệ nghiệp đoàn.
– Được. Số lượng là bao nhiêu?
– Cái đó tùy anh, nhưng với em thì chất lượng là quan trọng hơn cả. Phải tinh nhuệ, trung thành. Hiện tại em mới chỉ có 2 đội là của Tốt cờ và Thiệp béo, em muốn có thêm 1 đội thứ 3, đội này tuyệt đối đánh là phải thắng. Đối thủ của chúng ta không còn ở tầm nghiệp đoàn nữa anh ạ, có thể ở Xã đoàn, thậm chí còn cao hơn nữa.
– Được, tôi cần về Nam Định 1 chuyến, hẹn cậu 3 ngày sau sẽ có mặt.
Dũng quay sang chị, cậu nói thầm vào tai chị, X gật đầu đi lên gác. Một lát sau cầm xuống một bọc gói trong túi nilong đen. Dũng đưa cho Quân ma rồi nói:
– Anh cầm lấy khoản này về tuyển quân và lo cho gia đình ông bà ở nhà. Anh chị đi xa đợt này cũng nên báo hiếu ông bà một chút để ông bà yên tâm.
– “Tôi ……, chuyện này……..”, Quân ma ngại ngùng không dám nhận.
– Anh đừng ngại, nhưng tuyệt đối không được mang đi đánh bạc đâu đấy.
Quân ma gãi đầu, gãi tai vì bị Dũng nói ra sở thích của mình, vì cái sở thích này mà bao tiền kiếm được đều theo gió bay đi, lại còn mang án tù tội làm khổ vợ khổ con.
– Không có đâu mà, từ ngày ra trại tôi chưa chơi lại lần nào.
– Thôi anh về luôn đi, càng sớm có mặt càng tốt. Em chờ anh về cùng em làm một chuyện quan trọng.
– Chuyện gì?
– Họp nghiệp đoàn, bắt chuột.
– Được.
Nói rồi Quân ma cầm lấy tiền nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà Dũng, hắn bắt xe ôm ra bến xe Tam Bạc, chọn xe về Nam Định rồi chui xuống tận ghế cuối cùng ngồi.
—
Quân ma đi khỏi, X mới hỏi:
– Cậu chắc bắt được chuột không?
Dũng nhìn về phòng thờ, nơi hương án của bố nuôi vẫn nghi ngút khói:
– Chuột sẽ tự tìm về thôi chị ạ.
Nói rồi hai chị em ngồi bàn bạc phương án đối phó rồi gọi cho Tốt cờ và Thiệp béo đến cùng một lúc.
—
Ở một biệt phủ rìa ngoài thành phố, có một cuộc điện thoại:
– Bao giờ làm bước tiếp theo?
Đầu dây bên kia trả lời:
– Ngày họp nghiệp đoàn.
– Tại sao lại chọn ngày đấy.
– Tôi muốn danh chính ngôn thuận lấy lại những gì là của tôi.
Một tiếng thở dài của người đàn ông trong biệt phủ:
– Thôi được, tùy anh.
Nói rồi ông ta cúp máy, với tay cầm lấy cốc trà vẫn còn nghi ngút khói rồi nhủ thầm:
– Đúng là thằng ngu, kệ cho mày chết, việc của mày hết rồi.
Cốc trà loại cổ theo kiểu Trung Quốc, phải nói là rất đẹp, chỉ có điều bàn tay cầm cái cốc ấy không đẹp một chút nào, nó bị khuyết mất 1 ngón út.
— Hết chương 48 —