Gác Xép - Chương 35: Đúng, anh là một thằng tù!
Theo lịch hẹn, hôm nay sẽ là buổi gia sư đầu tiên của Dũng, học trò không phải ai khác là con gái của thượng tá Phạm Hồng Đức, trưởng trại giam.
Dũng hồi hộp từ sáng tới giờ, đêm qua cậu đã nhẩm lại kiến thức mà cậu được học, bẵng đi đến gần nửa năm rồi không biết sách biết vở là gì?
Tự nhiên cậu nhớ những ngày tháng còn cắp sách đến trường. Nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cả mùi hoa phượng, nhớ tiếng ve kêu inh ả ngày hè. Một thoáng thôi, một chút thôi Dũng nhớ đến Mai, cô bạn xinh đẹp không biết giờ này ra sao, Mai, cô ấy nhõng nhẽo suốt ngày bám đít vậy thôi chứ cũng đáng yêu ra trò. Lại nhớ bức “thư tình” đơn sơ mộc mạc ngày nào. Cái hẹn hai đứa bảo ban nhau học tập hôm gặp nhau ở trường cấp III ấy còn dang dở, chắc chẳng bao giờ thực hiện được. Nếu đúng lịch, ngày mình ra tù cũng chính là ngày Mai tốt nghiệp cấp III thi vào đại học.
Không có giọt nước mắt nào chảy ra khi cậu nhớ đến những ngày tháng vui vẻ bên bạn bè, thầy cô. Không! ở đây không có chỗ cho nước mắt, ở đây chỉ có chỗ cho mồ hôi, cho máu chảy mà thôi.
– “Cộc cộc cộc”, Dũng gõ cửa phòng trưởng trại.
– Vào đi.
Dũng mở cửa bước vào, cậu nhin thấy Bác Đức, một cô gái chắc là con bác ấy rồi. Trong phòng còn vừa lắp thêm một cái bảng đen, chắc là để Dũng dạy học đây:
– Cháu chào cán bộ.
Dũng hơi liếc nhìn cô bé đang ngồi kia, bên một tập vở viết và mấy quyển sách quen thuộc: Toán 9, Lý 9, Hóa 9, Sinh 9. Cô bé không thèm nhìn Dũng một chút nào. Cái vẻ kênh kiệu, cao sang kia thật là không hợp với Dũng. Nhưng cô bé cũng xinh đấy chứ nhỉ, phải nói là rất xinh đẹp là khác, nhìn có nét hao hao xinh đẹp giống Mai, cô bạn cũ của Dũng.
– Bác nói rồi, khi có hai bác cháu cháu không cần xưng là cán bộ. Vào đây, để bác giới thiệu.
Ông Đức quay sang cô con gái nhỏ xinh đẹp nhưng ương ngạnh của mình:
– Giới thiệu với cháu, đây là Anh Thư, con gái của bác. Con gái, đây là anh Dũng, hơn con 1 tuổi mà bố nói với con mấy hôm nay. Anh Dũng sẽ kèm con học đến khi con thi vào lớp 10.
– “Vầng”, Anh Thư hờ hững đáp lời.
Anh Thư thực sự không ưng sắp xếp của bố. Cô thật không tin vào tai mình khi bố muốn một phạm nhân trong trại của bố dậy học cho mình. Cô không tin một phạm nhân có thể dạy được mình, anh ta là ai chứ, là phạm nhân chứ có phải giáo sư tiến sỹ gì đâu mà đòi dạy người ta. Bị bố ép buộc đến đây nhưng Anh Thư tin là chỉ cần đến 1 buổi thôi, không có buổi thứ 2.
– “Chào em! Anh là Dũng, bác nhờ anh giúp em ôn tập thi lên lớp 10”, Dũng định giơ tay ra bắt theo phép lịch sự nhưng chợt rụt lại vì thấy Anh Thư không có biểu hiện của động tác muốn bắt tay. Cũng chợt nghĩ đến hoàn cảnh của mình, ai lại muốn bắt tay một thằng tù cơ chứ.
Anh Thư nhìn kiểu liếc xéo vào Dũng và rồi không nói gì, thái độ ban đầu thể hiện rất rõ: “tôi không muốn ngồi đây”.
Ông Đức thì không lạ gì thái độ của Anh Thư, tính con gái ông còn lạ gì. Hai vợ chồng ông đúng là thường bảo nhau “cha mẹ sinh con giời sinh tính”, Anh Thư không phải là đứa nghịch ngợm đua đòi gì nhưng được cái bướng không ai bằng, học hành không biết là do đầu óc hay do gì nữa mà chỉ làng nhàng từ nhỏ đến giờ. Không dốt nhưng chắc chắn là không giỏi rồi.
Ông Đức muốn rút lui để việc học bắt đầu, chứ ngồi đây mà đôi co với đám trẻ chỉ có bạc đầu thêm thôi:
– Thôi, hai đứa bắt đầu việc học đi. Khoảng 2 tiếng sau thì bố quay lại. Dũng, cháu giúp bác nhé.
– “Vâng, bác cứ yên tâm ạ”, Dũng thì trả lời còn Anh Thư thì không thấy nói gì.
Ông Đức đi rồi để lại Dũng và Anh Thư trong phòng. Anh Thư gác một chân lên đùi, hai tay đan chéo trên ngực, khuôn mặt sưng xỉa lên như kiểu khinh bỉ người đối diện.
Dũng đủ thông minh để biết ý cô bé này, một con ngựa bất kham cần phải có nài giỏi. Hất hàm, Anh Thư nói trống không:
– Biết gì thì dạy đi.
Dũng hơi cười mỉm, cậu không hề tức giận một tẹo nào:
– Em không thích anh giúp em học bài phải không?
Anh Thư hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lấy thế thượng phong:
– Biết thế là tốt. Tôi không đến nỗi dốt để một thằng tù dậy mình.
Dũng hơi tự ái trong lòng, nhưng dù sao Anh Thư nói cũng đúng, mình là một thằng tù. Ừ thì, Anh Thư đã dấn thì mình dứ:
– Đúng, anh là một thằng tù. Anh giết người bị người ta bỏ tù.
Anh Thư nghĩ bụng, sao anh ta không tự ái nhỉ, người khác thì sừng cồ lên khi bị xúc phạm như vậy chứ, đằng này hắn lại còn nói tội danh của mình nữa. Cái này mình biết rồi, bố còn kể là vì sao hắn giết người nữa. Chưa biết phản bác ra sao thì Anh Thư lại nghe thấy tiếng nói trầm trầm như ai oán, tiếng nói như móc ruột móc gan ra bằng cái chất giọng mới vỡ tiếng hơi ồm ồm của Dũng:
– Anh là phạm nhân, nhưng cũng là con người. Chuyện em nghĩ về anh như thế nào, anh không quan tâm. Anh đến đây để giúp em học theo lời nhờ của bố em.
Hơi trùng xuống nhưng Anh Thư vẫn cố vớt vát thể diện, cô thấy mình như không còn là chính mình:
– Xí, tù còn bầy đặt dạy học.
Hết nhu rồi phải đến cương. Dũng không trả lời câu nói đó của Anh Thư, không đối không đáp, cậu tiến lại phía bàn làm việc của Bác Đức rồi vớ lấy cái điện thoại để bàn. Giả vờ bấm số như đúng rồi, cậu nói vào ống nghe:
– Bác Đức à, cháu Dũng đây. Con gái bác hỏng thật rồi ạ. Không có cách gì đâu bác ạ. Cháu vừa nói chuyện với em. Thôi bác tìm người khác đi.
Anh Thư tròn mắt nhìn Dũng đang nói chuyện điện thoại. Ơ, hắn điên à, tự nhiên bảo mình hỏng là hỏng thể nào. Ở kia Dũng gật gù rồi nói tiếp vào ống nghe:
– Không ạ, cháu chưa biết kiến thức sách vở như thế nào. Chỉ là qua cách nói chuyện với Thư, cháu thấy em nó hỏng tâm hồn rồi bác ạ.
– Vâng, khinh người là không cứu được đâu bác ạ.
Dũng lại gật gù bên điện thoại để Anh Thư tím tái mặt mày ngồi ở ghế. Dũng lại tiếp:
– Vâng, thôi để cháu cố thêm xem thế nào. Cháu cúp máy đây.
Dũng trở lại bàn uống nước nơi có khuôn mặt hầm hầm của Anh Thư, cô gái nhỏ xinh đẹp nhưng bướng bỉnh kia rít qua kẽ răng nhưng lời nói lại thể hiện mình là đứa con nít vú mới nhú:
– Anh kia, ai không cứu được chứ. Tôi ghét anh!!!!!!!!!!!!
Đối với lửa phải dùng nước, Dũng nói nhỏ nhẹ như đang tán gái:
– Anh Thư này, em có thể cho anh một cơ hội không?
Bị dội một gáo nước lạnh, không, phải là một xô nước lạnh, cũng không phải, là một thùng phi nước lạnh vào đầu. Anh Thư xụi lơ, cô nghĩ đáng ra sau “tôi ghét anh” phải là “tôi cũng ghét cô” chứ nhỉ. Ầy, đúng là suy nghĩ của gái lớp 8, lông mu mới chỉ là lông măng. Anh Thư tròn mắt nhìn Dũng, ánh mắt đó bớt đi phần nào tia hằn học.
Dũng định dìm chết Anh Thư bằng phi nước vừa rồi khi thêm vào đoạn nói trầm bổng nghe như từ tiếng ông bụt hiện lên nói với cô Tấm:
– Em có biết không? Anh khao khát được đi học, anh khao khát được đến trường, anh nhớ sách vở lắm em biết không? Nhìn mấy quyển sách em để đây mà anh như nhìn thấy quãng thời gian học sinh của mình. Nhưng anh không còn cơ hội đó. Em cho anh được học cùng em 1 ngày hôm nay thôi được không? Không phải là anh dạy em mà là anh học cùng em. 1 ngày hôm nay thôi. Sau hôm nay coi như là anh và em chưa bao giờ gặp nhau.
Thôi xong!
Trái tim bé bỏng bằng thủy tinh kia vừa vỡ vụn, đôi vú mới nhú kia như thụt lại, lông măng mới mọc kia như vừa rút vào da mu.
Anh Thư ấp úng khi ngực cô vừa thổn thức, bằng trứng là tim đập rình rình. Cô như vừa bị thôi miên bởi mấy lời của “Hội thánh đức chúa trời”. Cô bẽn lẽn và giờ đây không còn là chính mình nữa rồi, hay đúng hơn, cô giờ mới là chính mình, một cô gái như bao cô gái khác dưới vỏ bọc kiêu kỳ khi sinh ra trong sự bao bọc của cha mẹ, trong nệm ấm chăn êm, chưa từng gặp bất kỳ sóng gió nào trong cuộc đời:
– Hôm nay thôi đấy.
Dũng nghĩ, “đầu xuôi đuôi lọt”, nghĩ đến đây cậu lại nghĩ đến lần đầu cậu đút buồi vào bướm mẹ Loan. Giờ chỉ khác ở hoàn cảnh và sự việc mà thôi:
– Cảm ơn em. Giờ anh em mình bắt đầu nào. Anh thích toán nhất, anh em mình học toán đi.
Cả buổi hôm đấy, Dũng khéo léo cùng Anh Thư học hết Toán đến Lý, hết Lý dí sang Hóa, xong Hóa lại vòng sang Sinh. Học mỗi thứ một tí thôi, hôm nay buổi đầu không cần giảng cái gì, mà quan trọng nhất là tìm hiểu xem lực học thực sự của Anh Thư đang ở đâu. Cuối cùng thì cậu cũng kết luận được là: Hổng kiến thức cơ bản. Bắt được bệnh, Dũng tự tin trong đầu sẽ giúp Anh Thư có kết quả cao trong kỳ thi sắp tới, chỉ không biết là có buổi thứ 2 hay không thôi.
Đối với Anh Thư mà nói, cả buổi hơn hai tiếng đồng hồ được cùng hắn đi từ hết môn này đến môn khác, Anh Thư quá ngạc nhiên vì kiến thức của Dũng, phần nào Dũng cũng làm được một cách nhanh chóng, đưa ra phương pháp giải ngắn ngọn, dễ hiểu. Cô chỉ việc mồm chữ A, chữ O mà ngạc nhiên thôi. Lại còn gì nữa chứ, cách hắn ta giảng cho mình mà như không giảng, kiểu giống như là đang cùng mình làm bài tập ấy. Nhưng sao hắn nói đến đâu mình như vỡ ra đến đấy ấy nhỉ, lạ thế, tù mà giỏi ghê ta.
Đến độ 5 giờ chiều, Bác Đức gõ cửa và đi vào để kết thúc buổi học, thấy sách vở bầy la liệt trên bàn, bác biết là buổi học đã diễn ra thuận lợi. Thở phù trong tâm, chuyện Dũng có cơ hội mà giảng bài cho con gái hay không đối với bác mà nói cũng là đặt cược với cửa thắng thua là 50 – 50.
Dũng đứng dậy chào bác rồi nháy mắt không để cho Anh Thư biết:
– Bác, hôm nay xong việc rồi. Anh Thư vừa bảo chỉ học hôm nay thôi. Cháu xin phép cháu về đây.
Bác Đức hiểu cái nháy mắt của Dũng, ông đế thêm:
– Thôi cảm ơn cháu, để bác tìm gia sư khác cho Thư vậy. Cháu về đi, mai lên đây dậy học cho con gái anh Tiến quản giáo nhé, lớp 6 chắc dễ dậy hơn nhỉ?
Nói rồi ông tủm tỉm cười.
– “Vâng!”, Dũng đáp lời rồi đi ra cửa với suy nghĩ “Phải mất độ chục buổi để bù lại kiến thức bị hổng của Anh Thư”.
Dũng đi rồi, để lại hai bố con trong phòng, ông Đức vẻ mặt buồn xo nói với Anh Thư đang xếp xếp lại đống sách vở:
– Để bố tìm cho con gia sư khác.
Không thèm ngước lên nhìn bố, cơ bản vì cái khuôn mặt đang đỏ lựng của gái mới lớn, Anh Thư ôm đống sách đứng dậy đi ra cửa, gần tới nơi cô đứng lại, không quay đầu mà nói:
– Không cần, học anh Dũng cũng được.
Nói xong Anh Thư vụt chạy đi mất như sợ ai đó bắt được. Ông Đức tủm tỉm cười cười trong niềm vui nho nhỏ của người cha.
——
Từ chiều đến giờ, không hiểu sao Dũng bồn chồn lo lắng trong lòng, cậu không giải thích được tại sao nữa. Vừa ăn cơm xong Dũng về phòng, cũng đông người chỉ có Bác Sáu là đi đâu sau bữa cơm không biết nữa, chắc là chạy sang chỗ cô Ba rồi. Dũng đoán thế. Cậu ngồi bó gối nhớ đến mẹ Loan ở nhà. Đã mấy tháng nay rồi, có bữa ở tòa là được gặp mẹ đâu đó nửa tiếng, mẹ con chẳng nói với nhau được câu nào, chỉ nhìn thấy thôi.
Dũng nhớ mẹ da diết, nhớ lại bóng dáng mẹ, nhớ từng đường nét cơ thể mẹ, nhớ mùi hương từ tóc mẹ, nhớ hơi thở mẹ, nhớ bầu vú mẹ và cậu nhớ cả cái bướm mẹ nữa. Mẹ ơi, giờ này mẹ đang làm gì?
Ngẩng mặt lên Dũng thấy quái lạ, bọn kia tản đi đâu hết rồi, nãy còn ở đây cơ mà. Linh tính báo cho cậu biết có chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Cậu đứng dậy thủ thế, tình huống này Bác Sáu đã chỉ cho cậu rồi, nhưng bác chỉ nói, lúc gặp nguy điều đầu tiên cần phải làm chính là: Bình tĩnh.
Y như rằng, một thằng nhìn lạ hoắc từ từ tiến vào phòng. Thằng này Dũng gặp lần đầu, nó chui đâu ra nhỉ, Dũng gần như biết mặt cả trại này vì cậu hay đi đưa đồ. Dũng thấy vậy nói thẳng luôn:
– Anh đến đánh tôi à, Phan bò bảo anh đến à?
Không nói không rằng, thằng này phi nhanh đến Dũng đấm thẳng vào mặt. Dũng không biết võ, cậu theo bản năng đưa một tay lên che mặt tránh bị đánh đau thôi. Cú đấm không chạm mặt nhưng cũng làm Dũng ngã sống soài ra sau, khuỷu tay bị đấm cũng hơi ê ê.
Ở ngoài cửa buồng có người vẫn đứng đó.
Không có thời gian mà đau, Dũng đứng dậy rất nhanh rồi lao thẳng người mình áp sát đối thủ, cậu chỉ nghĩ rằng mình ôm nó thì nó không có cơ hội mà đấm, mà đá thôi. Vật nhau thì giờ Dũng cũng không ngại cho lắm, sức vóc đã lấy lại như xưa, thể lực cũng hơn hẳn rồi. Nhưng chưa lại gần được đối thủ Dũng đã bị một cú lên gối trúng ngực lại văng trở lại vị trí vừa ngã.
– Hự!
Ôm bụng Dũng không đứng thẳng dậy nữa mà vẫn ngồi, cậu vẫn nhìn trân trân vào đối thủ đang chuẩn bị ra chân định sút vào mặt Dũng, Dũng chờ cú đá này.
Lấy hết lực thằng ôn lấy trụ chân trái dùng chân phải sút thẳng vào mặt Dũng giống như là Ronaldo đá penanties. Đến rồi! Cẳng chân gần vừa chạm vào Dũng là cậu dùng 2 tay đỡ đón và ôm chặt vào lòng rồi dùng hết lực đứng dậy. Mất đà cộng với mất trụ, 1 chân lại dính chặt vào người Dũng theo lực đứng lên của thân người làm thằng ôn mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Không để đối thủ kịp bò dậy. Dũng nhảy chồm lên người nó, lấy thân người đè lên bụng nó và đấm tới tấp vào mặt. Phát đấm đầu tiên vào chính thái dương phải làm ôn con quay quay, thêm hai cái nữa vào mắt thì tiếng còi của cán bộ quản giáo vang lên.
– Tuýt, dừng lại. Ai cho các anh đánh nhau.
Dũng rời người thằng kia đứng ra bên cạnh, tay giơ lên đầu.
Thằng ôn lồm cồm bò dậy loạng choạng lảo đảo mãi mới đứng vững được, cũng cho tay lên đầu.
Cả hai lên phòng giám thị viết bản tường trình.
Mãi đêm Dũng mới lò dò về buồng, chui vào chỗ nằm cạnh Bác Sáu, Dũng nói nhỏ:
– Hôm nay bác đứng cửa phải không?
Bác Sáu vẫn không quay lại mà trả lời:
– Uh.
Dũng thôi không nói gì nữa, cậu biết bác Sáu đứng cửa từ lúc cuộc chiến còn chưa diễn ra cơ.
Dũng nằm ngửa nhìn lên trần buồng, ánh sáng mờ mờ như mịt mùng. Cậu không trách bác, máu mủ gì đâu mà bác phải giúp mình đánh nhau cơ chứ. Mình không có quyền nhờ bác hỗ trợ chốn lao tù này, ở đây lo thân mình là cái ưu tiên số 1. Thở dài một cái rồi Dũng từ từ chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Ở bên cạnh, bác Sáu đầy phấn khích: “cũng có tí gọi là bản năng”.
——
Qua hai hôm sau lại đến lịch học của Anh Thư, nàng đến từ sớm với sự phấn khích lạ lẫm trong người. Từ buổi đầu tiên học cùng anh Dũng đến tận ngày hôm nay, không hiểu sao Anh Thư thường hay nghĩ đến anh “thầy giáo”, nghĩ rồi tự tủm tỉm cười một mình. Lạ lắm cơ, từ trước đến nay chưa bị thế bao giờ.
– “cộc, cộc, cộc”
– “Vào đi”, tiếng bác Đức mời vào, ông biết người gõ cửa là Dũng.
Vừa mở cửa bước vào, Dũng tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Cháu chào bác ạ, ô Anh Thư, em đến đây làm gì?
Bác Đức thì tủm ta tủm tỉm biết Dũng trêu, còn Anh Thư thì sao nhỉ, cô nàng đỏ mặt e lệ cúi gầm xuống chồng sách sở trên bàn. Cũng phải thôi, hôm nọ cô còn hùng hùng hổ hổ, cay nghiệt với tên phạm nhân, với thằng tù này. Rồi cô nhất quyết không chịu học với hắn ta cơ mà, học buổi đầu chỉ là cô “thương hại” mà học cùng 1 buổi thôi. Nay mình lại ngồi đây với chồng sách vở dầy cộp này. Anh Thư thấy chân tay mình trở nên thừa thãi, thấy mũi mình nóng nóng, thấy tim mình rộn ràng thổn thức như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thấy mông mình ngứa ngứa làm cô phải nhấp nha nhấp nhổm khỏi cái ghế. Không còn cái vẻ đanh đá cá cày, không còn giọng nói chanh chua quá quắt, Anh Thư bẽn lẽn:
– Em …. Em ….. em….. em đến học bài.
Ông Đức thì đã hiểu hoàn cảnh, ông đành chữa cháy cho con gái:
– Dũng à, Anh Thư quyết định sẽ để cháu kèm đến khi nào vào lớp 10. Cháu giúp Thư học bài nhé.
Dũng ta vẫn chưa buông:
– Ơ thế cháu tưởng hôm nọ Anh Thư bảo là chỉ học 1 buổi rồi thôi.
Ông Đức lắc lắc cái đầu, còn Anh Thư thì ngó xuống đất xem có cái nỗ lẻ nào không, định chui xuống đó chơi lát rồi lên nhưng tìm mãi không thấy, cô nàng ngượng quá đành lấy lại thế bằng kiểu hờn dỗi trẻ con:
– Không dậy thì thôi, để đây đi về.
Nói rồi vùng vằng định đứng lên thì Dũng bồi:
– Về thì anh dậy ai? Thôi Anh Thư cho anh học bài cùng nhé.
Ông Đức thấy mình trở nên thừa thãi:
– Thôi hai đứa học bài đi, bố đi ra ngoài đây.
Anh Thư không còn đứng dậy nữa mà lẳng lặng lấy sách ra học, cô giở đại một quyển sách ra rồi thưa “vâng”, không biết là dành cho bố hay Dũng nữa.
Buổi học bắt đầu, Dũng giờ đây đã đóng vai “thầy giáo” đúng nghĩa, không còn là ngồi cùng nữa mà là cậu đứng chỗ bảng đen, buổi học này cậu dành để hệ thống lại những kiến thức căn bản cho Anh Thư, những kiến thức hổng của Anh Thư từ lớp 6 trở đi. Dũng là thầy giáo như đúng rồi, bên dưới Anh Thư chăm chú nghe giảng, ghi ghi chép chép, gật gật gù gù, thỉnh thoảng lại len lén nhìn lên “thầy giáo” và trộm nghĩ, “thầy” cũng đẹp trai phết nhỉ, giọng nói ồm ồm lúc trầm lúc bổng đi vào người. “Thầy” hơn mình có 1 tuổi thôi sao mà nhìn “thầy” già thế không biết, hơn hẳn cái bọn trẻ ranh cùng lớp lúc nào cũng bám riết lấy mình.
Thế đấy, những cảm xúc đầu đời cứ thế đến với cô gái tuổi chập chững biết yêu, giờ đây Anh Thư quên hẳn mất Dũng là một thằng tù, cô không còn thấy mình khác anh ấy cái gì mặc dù bộ quần áo Dũng mặc vẫn là bộ quần áo tù, nó có sọc đen sọc trắng.
Nhanh như cái chớp mắt buổi học đã kết thúc mà Anh Thư vẫn còn lưu luyến chưa muốn dừng.
– Rồi, hôm nay học đến đây thôi, buổi sau anh em mình học tiếp nhé. Anh giảng vậy em có hiểu được không?
– Có ạ, em hiểu ạ.
Đâu còn là Anh Thư của buổi đầu tiên nữa, chỉ còn lại là một cô gái nhu mì, dễ thương với đôi gò má hơi ửng hồng, với đôi môi chúm chím che đôi hàm răng ngọc trắng tinh, hơi thở mạnh làm phập phùng khuôn ngực nhỏ giấu đi đôi vú chũm chĩm như quả cam. Anh Thư trắng tinh khôi như tuổi học trò.
– Buổi sau anh vẫn tiếp tục hệ thống lại kiến thức cho em. Anh nghĩ khoảng 10 buổi để anh em mình ôn lại những kiến thức căn bản. Có kiến thức căn bản rồi thì những bài học mới sẽ dễ dàng hơn. Lúc đó có khi không cần anh nữa.
Anh Thư bĩu môi:
– Còn lâu, anh còn phải dậy em đến lớp 10.
Dũng định nói gì đó thì bác Đức bước vào, nhìn hai đứa trẻ bác mừng lắm, biết là buổi học đã thành công, và chính bác còn ngạc nhiên về cô con gái của mình:
– Hai đứa học xong rồi à. Buổi sau cứ thế nhé.
Dũng ngồi xuống bàn đối diện với bác Đức, cậu có việc muốn nhờ bác:
– Thưa bác, cháu có chuyện muốn nhờ bác. Cháu biết là không đúng quy định vì vậy nếu bác không đồng ý cũng không sao.
Bác Đức nghiêm nét mặt, ông trìu mến nhìn Dũng, chàng trai ở trong căn phòng này ông không coi là phạm nhân, ông coi là một thiếu niên như bao người khác:
– Có chuyện gì cháu nói đi.
Dũng ấp úng mở lời:
– Cháu muốn xin phép bác cho cháu gọi điện về nhà. Cháu …..
Dũng định nói tiếp rằng “cháu nhớ mẹ” nhưng không nói tiếp được vì nó bị nghẹn ở lồng ngực không phát thành tiếng. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa xa mẹ bao giờ, chưa bao giờ Dũng phải chịu cái cảnh nửa năm không nhìn thấy mẹ, nửa năm chưa được nghe giọng nói mẹ, nửa năm chưa được rúc vào bộ ngực của mẹ. Cậu chặn cảm xúc để mình không khóc, phải, cậu không được khóc trong tù.
Bác Đức bất ngờ vì đề nghị của Dũng, đúng là quy định trong trại giam phạm nhân không được gọi điện ra ngoài. Nhưng có lẽ đây là trường hợp đặc biệt, chỉ đắn đo trong độ 3 giây, bác Đức quyết ngay bằng cách rút điện thoại di động trong túi quần ra, bác bảo:
– Đây, cháu gọi đi. Nhưng nguyên tắc trại giam bác vẫn phải làm, cháu phải gọi điên trước mặt bác. Có được không?
Anh Thư vẫn đang im lặng quan sát và lắng nghe, cô thấy mình người lớn hẳn lên khi nghe đoạn hội thoại này, cô tò mò không biết anh Dũng gọi cho ai.
Dũng đáp lời bác Đức:
– Vâng ạ, cháu xin phép bác gọi điện khoảng 1 phút thôi ạ. Bác bấm máy hộ cháu, cháu chưa sử dụng điện thoại di động bao giờ.
– Cháu đọc số đi.
– Vâng ạ! 031872…..
Bác Đức bấm số xong đưa cho Dũng cầm lấy điện thoại. Đây là số điện thoại cố định nhà cô Trúc, số này Dũng luôn nhớ trong đầu tư hồi xưa cơ, mẹ dặn có chuyện gì khẩn cấp thì gọi cho cô Trúc mà. Dũng run run tay đỡ lấy điện thoại, tim cậu đập nhanh lắm, mạnh lắm. Cậu hồi hộp.
– Tút …. Tút …. Tút….
– ………….
– A lô
…………………….
“Là giọng của mẹ”, Dũng thẫn thờ cứng đờ người khi người bắt máy là mẹ, cái giọng nói quen thuộc này nó đã là vết khắc trong trái tim Dũng rồi, Dũng không thể nhầm giọng mẹ được dù là qua điện thoại có khác đi một chút. Phút giây đứng hình làm Dũng trong nhất thời không thốt ra được câu nào.
Ở đầu dây bên kia, Loan một tay chống nạng đứng bên chiếc điện thoại cố định trong căn phòng khách rộng lớn xa hoa. Cô đang làm mấy việc vặt trong nhà bếp cùng bà vú già thì nghe thấy điện thoại, bà vú dở tay nên cô chống nạng bước đến điện thoại nghe máy. Không thấy đầu dây bên kia nói gì, như có linh cảm của người mẹ xa con, Loan trống ngực đập thình thịch, có cái gì đó như mách bảo rằng hình như là Dũng gọi về, Loan run rẩy:
– Có phải Dũng không con? Phải con trai của mẹ không?
Dũng không khóc đâu nhưng hai dòng nước mắt cậu tự động trào ra khỏi khóe mi mà lăn đều trên đôi gò má. Ở bên cạnh bác Đức và Anh Thư nhìn cậu không chớp mắt, nhìn một đứa con trai đang khóc.
– Mẹ ơi, con đây!
Loan đánh rơi cái nạng inox đến “choang” một cái khi được nghe thấy giọng nói thân thương của người con, người đàn ông của mình.
– “Mẹ ơi, mẹ làm sao đấy”, ở đầu dây này, Dũng hốt hoảng vì nghe như có tiếng đổ vỡ.
– Huhuhuhu, mẹ không sao. Con trai của mẹ ơi, mẹ nhớ con lắm. Hu hu hu hu.
Loan khóc thành tiếng không sao dừng được. Cảm xúc như vỡ òa trong Loan. Cái cảm giác nhớ nhung đè nén cô bao ngày tháng nay. Ngày xưa chồng đi xa cô cũng không có cảm giác này. Có lúc nào cô không nhớ đến đứa con trai tội nghiệp của mình đâu, có đêm nào cô không nghĩ về con đến khi thiếp đi trong mệt mỏi, có giấc chiêm bao nào mà không có hình bóng của Dũng đâu cơ chứ.
– “Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ lắm, mẹ ở nhà có khỏe không?”, Dũng lấy tay còn lại vuốt mặt mình cho bớt đi cái nóng của những giọt nước mắt thi nhau rơi.
– Hu hu hu. Mẹ khỏe con ạ.
– Có ai bắt nạt mẹ không?
– Không con ạ, mẹ ở nhà cô Trúc nên con yên tâm.
– Con ở đây nhưng vẫn lo cho mẹ lắm. Con lo không ai bảo vệ mẹ.
– Huhuhu. Con trai của mẹ ơi, mẹ thương con nhiều lắm, mẹ nhớ con nhiều lắm. Con có khỏe không? ở trong đấy có ai bắt nạt con không?
– Mẹ đừng khóc nữa, con khỏe lắm, ở đây không ai bắt nạt con hết.
Dũng giấu tiệt mẹ những mặt trái trong tù, cậu tuyệt không để mẹ biết ở đây phải đấu tranh sinh tồn, phải nhìn trước ngó sau để giữ lại mạng sống của mình.
– Hu hu hu, mẹ không dừng được. Vì mẹ nhớ con. Mẹ yêu con lắm. Con nhanh trở về với mẹ nhé.
– Vâng mẹ ơi, con sẽ sớm trở về với mẹ. Mẹ không cần phải đi thăm con đâu, ở đây cách xa nhà mình lắm, đi vất vả lắm mẹ ạ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân. Con sẽ sớm về với mẹ. Con yêu mẹ lắm.
– Hu hu hu, tội nghiệp con trai của mẹ.
– Mẹ đừng lo. Thôi con phải cúp máy đây mẹ ạ, không nói chuyện lâu được.
Bác Đức nghe thấy vậy thì ra hiệu cứ tiếp tục nói không phải dừng, nhưng Dũng biết ý không kéo dài. Cậu nghe thấy mẹ vẫn khỏe là mừng lắm rồi.
– Hu hu hu, thỉnh thoảng điện thoại về cho mẹ con nhé. Không mẹ nhớ con chết mất.
– Vâng, con cúp máy đây. Con yêu mẹ.
– Hu hu hu, con ơi, mẹ yêu con. Hu hu hu.
Dũng cúp máy.
Ở bên đầu dây bên kia, một vòng tay mềm mại ôm lấy Loan từ sau lưng, đó là Trúc, cô đã chứng kiến cuộc nói chuyện của hai mẹ con từ sau lưng Trúc, mắt cô cũng đỏ hoe. Ôm bạn từ sau lưng, Trúc thì thầm vào tai:
– Nín đi. Nín đi.
Loan tủi thân hơn mà khóc to thành tiếng thét, cô vừa khóc vừa nấc vừa nói:
– Hu hu hu, tao ….. hix…… tao ….. hix …. Nhớ ….. hu hu hu …. Dũng lắm. Hu hu hu hu.
Ôm chặt bạn hơn, Trúc an ủi:
– Uh, ngoan …. Nín đi….. nín đi … tao thương.
– “Hu hu hu … hix … huhuhu …. Hix….”, Loan vẫn nghẹn nghèo mặt mũi lem luốc vì nước mắt.
– Nhớ thì đi thăm Dũng đi.
– Hix …. Hu hu hu… tao sợ Dũng biết được tao què lắm. Tao không muốn Dũng biết được tao què….. Hu hu hu…..
Cứ thế một lúc lâu Loan mới kìm nén được mình mà im dần tiếng khóc.
Ở bên kia, Dũng trả lại bác Đức cái điện thoại, cậu muốn rời khỏi nơi đây để tìm một chỗ nào đó khuất mà khóc thật to, cậu không kìm nổi nữa rồi. Không nói gì cả, Dũng đứng dậy đi ra cửa để lại bác Đức và Anh Thư với đôi mắt cũng hoen đỏ. Ở đây bác từng chứng kiến nhiều cảnh ngộ như vậy rồi, còn đối với Anh Thư mà nói, cô thấy mình thật nhỏ bé, thật non nớt so với anh Dũng.
——–
Phan bò sau lần sai thằng đệ tử ở buồng khác xử Dũng thấy không thành công, nó biết Dũng còn bé nhưng cũng không hề dễ chơi tẹo nào. Lần đó nó chỉ sai có một thằng tay không đến đánh Dũng, đầu tiên nó tin rằng chỉ cần 1 thằng đấm vào mặt Dũng vài cái là Dũng tự động đến đâu cầu xin nó mà đáp ứng điều kiện thôi. Nhưng có lẽ Phan bò đã nhầm, hoặc chính xác hơn là nó đã quá coi thường Dũng rồi.
Lần này phải mạnh tay hơn mới được, nó nghĩ vậy, gì chứ ở trong đây mặc dù bị o bế, kiểm soát gắt gao nhưng không phải là không có kẽ hở.
Một lần, trong giờ ra chơi của phạm, Dũng như thường lệ vẫn đứng riêng một mình mà tập theo các bài tập của bác Sáu chỉ. Sau khi chạy đủ 8 vòng quanh sân, cậu tiến tới chỗ tập tạ, vừa nâng đẩy độ chục cái thì Dũng thấy một đám khoảng chục thằng tiến lại mình, nhìn biểu hiện thì Dũng đoán bọn này không đơn giản tẹo nào. Bỏ nhanh tạ xuống và tháo chốt giữ hai quả tạ ở hai đầu ra để đấy.
Cả đám tiến lại gần Dũng thì quây thành một vòng tròn. Mục đích là để che mắt giám thị đang quan sát ở rất xa. Một thằng rút từ trong lưng quần ra một đoạn sắt phi 16 mài nhọn 2 đầu, khoảng 30 phân.
– Thằng cứng đầu, hôm nay bố cho mày chết.
Dũng ngó quanh không thấy ai xung quanh mình, biết bọn này đã chuẩn bị từ trước nên hô đám người khác tránh xa nơi này. Lại nhìn thấy thanh sắt thấy hình dáng quen quen, phải rồi, nó là một thanh chắn song cửa sổ trong trại giam đây mà. Chắc là bọn này bí mật cắt ra. Không mất bình tĩnh tẹo nào, giờ đây hoảng chỉ có chết, Dũng liếc nhanh đến đến mấy giám thị đứng cách chỗ mình độ 300 mét.
– Mấy anh định đánh em phải không? Phan bò sai mấy anh đến à?
Cả đám quây lại thành vòng tròn để một thằng cầm thanh sắt tiến lại gần Dũng, nó rít qua kẽ răng:
– Biết điều thì đến xin anh Phan, để xem mày cứng đầu đến đâu.
Dũng nhận xét tình hình, mình cương với bọn này là không đủ sức, mình khỏe thì khỏe thật nhưng võ một thế không biết, bọn nó lại đông người, có đồ trong tay. Nhưng đôi co với bọn này là vô ích, bọn nó nhất định phải xơi mình 1 phát mới chịu rời đi, nhưng giết mình giữa ban ngày, ở giữa sân như này chắc bọn này không dám.
Chỉ còn một cách, đánh thật nhanh thằng này rồi mở đường máu chạy đến chỗ giám thị. Đó là cách duy nhất. Nghĩ vậy Dũng nhanh chân đạp hai cái tạ ra khỏi thanh xà, rồi cầm chắc trong tay thanh xà dài khoảng 1,2m. Giờ đây cậu cũng đã có vũ khí. Đây là một cách mà Bác Sáu đã bầy cho cậu. Những bài học của Bác Sáu quả là có ích. Trong tù, không có cái gì là vũ khí cả, nhưng ngược lại, cái gì cũng có thể là vũ khí. Vấn đề là có biết nhìn ra hay không mà thôi.
Dũng tự tin hơn khi có đồ trong tay:
– Để im tao đi tìm Phan bò.
– “Im này”, chưa nói dứt câu thằng cầm thanh sắt đã xiên thẳng một phát vào bụng Dũng.
Theo phản xạ, Dũng lùi lại một chút nhưng không né hết làm đầu thanh sắt có đâm vào bụng nhưng không đến nỗi sâu, chỉ vào chớm cái mũi thôi. Tuy nhiên cũng làm máu chảy ra. Giờ đây Dũng chưa cảm thấy đau, cậu cũng nhanh tay vừa lùi đồng thời vùng cây xà sắt ngang thân người quật vào mạng sườn kẻ vừa đâm mình.
Cả hai đều bị đòn, Dũng không ngã nhưng thằng kia thì bị dạt sang một bên vì lực của xà tạ là khá mạnh. Bọn ôn bị bất ngờ vì thứ nhất Dũng rất nhanh có vũ khí trong tay, thứ 2 là chiến lại chứ không đứng im chịu đòn. Thằng ôn cầm vũ khí đang loạng choạng chưa lấy lại được thăng bằng thì Dũng vung tiếp cây xà lên nhưng không hướng về thằng vừa xiên mình mà lao về một thằng khác làm nó giật mình né sang một bên.
Theo đà tay, Dũng cứ thế bổ cây xà xuống nhưng phát đập này xuyên qua không khí đập xuống đất. Tất cả chỉ cần có thế để có một lỗ hổng của vòng vây. Đây chính là đường máu, Dũng tận dụng phi thân ra ngoài chạy nhanh về hướng cán bộ giám thị.
Sự việc diễn ra chỉ trong vòng độ hơn chục giây đồng hồ, quá nhanh để bọn kia kịp phản ứng, rõ ràng là chúng không chuẩn bị cho sự việc này. Thế nên con mồi đã thoát.
Tiếng tuýt còi của giám thị vang lên, thằng ôn cầm thanh sắt chỉ kịp vứt thanh sắt kia đi, kịch bản đã được dựng trước, thanh sắt trở nên vô chủ, không ai thừa nhận là của mình.
Cả đám được yêu cầu đưa hai tay lên đầu tiến về phía khu nhà giám thị. Ở đây chúng đều một mực khai không nhìn thấy ai đâm Dũng cả. Tất nhiên chúng đều bị phạt.
Còn Dũng thì được đưa lên phòng y tế. Và trớ trêu thay, hôm nay là đến phiên chị X trực. Tay ôm bụng bịt vết thương, cả một bụng Dũng đỏ lừ loe loét máu, một cán bộ quản giáo dìu Dũng vào.
Nhìn thấy Dũng trong tình trạng như vậy, chị X giật mình lo lắng đỡ Dũng nằm xuống giường y tế. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, cô gắt lên:
– Lại đánh nhau, trẻ trâu thế không biết.
Dũng chỉ hơi hơi nhăn mặt:
– Không phải em đánh nhau đâu, tại bọn nó chủ định đánh em đấy.
Không nói đôi co với Dũng, X cởi cúc áo Dũng ra xem xét vết thương. Cũng may, vết đâm chỉ sâu độ 1 phân, chưa thủng thành bụng. X xuýt xoa rửa vết máu, sát trùng rồi đậy lại bằng tấm gạc. Cô cần gọi bác sĩ chính của trại để xem vết thương của Dũng có cần phải khâu hay không.
X nhẹ nhàng cởi cái áo đã ướt đầm máu của Dũng ra, cô thấy lại một lần nữa thấy được thân hình săn chắc đẹp đẽ của Dũng, có tập tành có khác. X làm nhẹ nhàng lắm như chỉ sợ Dũng đau. Mắt thì nhìn đắm đuối vào người Dũng nhưng X vẫn không quên lầm bầm theo thói quen:
– Vào trại được có mấy tháng mà 2 lần vào phòng y tế. Thích đánh nhau lắm hả.
– Chị ….
– Thôi, đừng nói nữa. Nằm im đi không vết thương chảy máu bây giờ. Tôi đi gọi bác sĩ.
Nói rồi X đi ra ngoài, vừa đi cô vừa nghĩ: “đúng là cái đồ trẻ con, cứ thế này thì có ngày chết, sao mình lại đi lo lắng cho cái đồ đáng ghét này nhỉ?”.
——-
Sau đó khoảng 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc Dũng vào phòng y tế, tại buồng giam số 3 khu A. Lảng vảng bên ngoài là lũ yêu tinh nhện, cứ nhìn vào một đống ngoài cửa phòng thì không phải đoán ai cũng biết là bác Sáu đang ở trong cùng với cô Ba rồi. Đã thành thông lệ, mỗi lần bác Sáu đến cả đám phải dạt để lại không gian riêng tư cho 2 người.
Ở bên trong, bác Sáu đang cởi từng nút áo cho cô Ba, vừa cởi cáo nhưng nụ hôn vẫn không rời trên môi:
– Hư hư hư, chụt chụt chụt.
– “Sao không mặc áo lót”, bác Sáu hỏi khi lật cái áo ngoài ra là sờ thấy ngay đôi vú trần của cô Ba.
Luyến tiếc rời nụ hôn của người chồng mà cô tôn kính như cha ra, nói cô tôn kính như cha cũng phải kể đến chuyện hai người từ xa xưa. Hồi đó cách đây 20 năm, cô Ba mới vừa tròn đôi mươi, còn bác Sáu đã là người đàn ông 35 tuổi, một giang hồ cứng cựa nổi danh khắp đất nước với biết bao phi vụ đình đám. Trong một lần hai băng nhóm giang hồ giao lưu kết bạn sau một phi vụ làm ăn, bác Sáu được đối tác tặng một cô gái trinh tiết tuổi vừa tròn 20, xinh đẹp quý phái, cao ráo trắng trẻo quyến rũ. Mới vừa gặp bác đã có cảm tình ngay khi nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng thấm đẫm u buồn. Đến khi 2 người ở một phòng riêng, lẳng lặng không nói một lời, như một con búp bê, cô Ba tự lột trần truồng mình ra rồi nằm thẳng băng trên giường, hai tay duỗi thẳng, hai chân hơi dạng ra, sẵn sàng hiến dâng trinh tiết cho người đàn ông xa lạ.
Tư thế là vậy nhưng hai dòng nước mắt tự động chảy rơi xuống mang tai, cô khóc cho thân phận của mình, khóc vì phải dâng hiến trinh tiết quý như ngọc như ngà của mình cho một người đàn ông xa lạ, mà đúng ra không phải là dâng hiến mà là bán trinh. Cô cần tiền để chữa bệnh người cả cha lẫn mẹ đang gần đất xa trời vì bệnh tật. Bần cùng cô mới phải liên hệ để bán trinh trong ô nhục.
Thấy lạ vì hành động của cô gái, bác Sáu hỏi han sự tình và cô Ba cũng trần truồng mà thuật lại cho Bác Sáu nghe. Cảm thông trước số phận éo le của người con gái, Bác Sáu kêu cô Ba mặc lại quần áo, ông nhận cô Ba là em gái mình và cùng cô Ba về thăm cha mẹ. Một tay bác Sáu lo thuốc thang chữa bệnh cho bố mẹ cô Ba.
Từ kính trọng và hàm ơn Bác Sáu, cô Ba đã tình nguyện theo Bác Sáu phiêu dạt giang hồ hết Bắc Trung Nam dưới vỏ bọc người em gái kết nghĩa. Nhưng dần theo năm tháng hai người ở bên nhau đều phát sinh tình cảm nam nữ, mặc dù lúc đó Bác Sáu cũng có vợ và hai con ở quê, chỉ có điều bác ít khi về nhà vì cuộc đời giang hồ không cho phép bác làm điều đó. Một lần bác nhận được tin vợ ở nhà một mực đòi ly hôn, không chấp nhận một người chồng đằng đẵng biền biệt không thấy mặt. Bác miễn cưỡng mà chấp nhận cuộc ly hôn này.
Ngày đầu tiên không vợ, bác Sáu uống rượu đến ngà say, được cô Ba rìu về giường. Rồi chính cô Ba tự động cởi hết quần áo của mình ra chui vào chăn ôm rịt lấy bác Sáu thì thầm: “Em sẽ làm vợ anh, được không?”. Kể từ đó cô Ba không còn là em gái nữa mà trở thành vợ của Bác Sáu, mặc dù hai người chưa từng một lần đăng ký kết hôn.
Sự đời thử thách lòng người, độ vài năm sau thì Bác Sáu vào tù và cô Ba cũng theo bác vào đây.
Trở lại với trại giam.
Cô Ba nũng nịu:
– Người ta biết mình đến nên cởi từ trước rồi.
Áp đôi bàn tay thô ráp của mình lên vú cô Ba, bác Sáu xoa hai gò bồng đào nần nẫn, căng tròn múp míp của người vợ thân thương.
– Vú em vẫn đẹp lắm.
Cô Ba tự hào:
– Thân thể của em chỉ duy nhất mình anh được sờ vào. Không có người thứ 2. Em yêu anh lắm.
Đáp lại lời cô Ba là cái bú chùn chụt như trẻ con khát sữa của bác Sáu. Bác bú bên này, bóp bên kia không chán tay mỏi miệng.
– Ư ư ư , em thích lắm chồng ơi. Chồng cởi quần cho em đi.
Nắm lấy lưng quần vợ, bác Sáu tụt nhẹ nhàng cái quần dài sọc đen trắng xuống tận đầu gối, cô Ba hẩy hẩy cái chân để vứt cái quần ra bên cạnh.
– Á à, lại còn không có cả quần lót nữa này.
– ứ ứ ứ, đã biết rồi còn hỏi, người ta đợi sẵn rồi, hôm qua vừa tắt kinh, hôm này thèm chết đây này.
Nói rồi cô Ba nằm xuống sàn giường xi măng, banh hai chân rộng ra để mở toang cái lồn vẫn còn hồng hào so với tuổi 40 của mình, cái lồn từ bấy đến giờ chỉ duy nhất một mình bác Sáu được hưởng thụ.
– Chồng liếm lồn em đi. Em nhớ lưỡi của chồng.
Không cần nói nhiều, bác Sáu cúi xuống miết một đường dài vào lồn cô Ba, tiếng xì xụp, hoạp hoạp, ọc ọc báo hiệu cái lồn đã ướt đẫm nước dâm. Cô Ba oằn mình gánh chịu những cái đánh lưỡi, những cái thọc lưỡi của bác Sáu.
Quá đê mê, quá sung sướng. Một lúc sau đã mỏi miệng, bác Sáu cởi quần mình ra để lộ con cu cũng hùng dũng cứng cáp vô cùng. Cô Ba thấy vậy liền bảo:
– Chồng để em bú cho đã.
Nhưng không:
– Không, anh địt luôn, anh thèm lắm rồi. Cả tuần nay không địt vào lồn em rồi.
– Vâng, anh địt đi. Em cũng thèm buồi anh lắm.
Sụt, bác Sáu và cô Ba hòa làm một, họ chơi nhau trong tư thế truyền thống ưa thích. Bác Sáu nằm trên bụng vợ mà phang những cú trời giáng vào lồn. Cô Ba cong đít đón nhận, hai chân quặp vào lưng bác Sáu mà hưởng thụ.
Cứ thế liên tục là những tiếng giã không ngừng nghỉ của buồi bác Sáu vào lồn cô Ba. Phải đến 30 phút sau tinh trùng mới bắn. Cả hai rã rời.
Nằm gọn lỏn trong lòng chồng, Cô Ba nói:
– Anh sướng không?
– Có, vợ anh tuyệt lắm. Em vẫn còn đẹp y như hồi còn 20.
Đấm yêu vào ngực chồng:
– Anh này, người ta 40 rồi còn gì.
– 40 nhưng vẫn ngon lắm. Ha ha ha.
Nụ cười hạnh phúc của cả hai. Ở đây, trong chốn lao tù này vẫn không làm mất đi hạnh phúc, ai nói ở tù không có hạnh phúc, ai nói ở tù không có tình yêu nào.
Trở lại một chuyện khác, cô Ba hỏi bác Sáu:
– Anh có biết chuyện cu Dũng bị đánh ở sân vừa nãy không?
– Anh biết.
– Em thấy X vừa báo là bị đâm vào bụng, vết thương không nghiêm trọng lắm. Em sợ thằng bé không chơi lại được bọn Phan bò đâu anh.
– Em đừng lo, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của anh. Anh còn chờ 1 lần nữa.
– Anh cẩn trọng quá không khéo thằng bé không còn mạng mà đợi anh đâu.
– Hà hà hà! Em cứ chờ xem đi. Anh tin thằng bé.
Nói rồi bác Sáu ghì chặt áp vú cô Ba vào lồng ngực mình.
— Hết chương 35 —