Gác Xép - Chương 34: Lần sau nhớ mặc sịp vào!
Chính bản thân Dũng còn cười nắc cười nẻ khi nghe Bác Sáu giải thích về mục đích của mấy củ cải kia. Chuyện phụ nữ thủ dâm bằng những vật hình trụ đối với Dũng mà nói cũng không có gì là lạ cả. Cậu tiếp xúc và trải nghiệm từ lâu rồi, có phải ai xa lạ đâu, mẹ Loan còn có một con cu giả dùng tận mấy năm lận mà. Cậu hoàn toàn thông cảm với các chị ở buồng 3.
Dũng cũng kể bác nghe về lời đe dọa lần 2 của thằng Phan bò, cậu nghĩ không sớm thì muộn mình cũng phải gặp nó thôi. Lảng tránh không gặp biết đâu nó đến thành ra to chuyện, mà nó đến tìm còn đỡ, nó lại cho đàn em đánh lén mình thì nguy. Đề cập đến chuyện này, Bác Sáu nói với nó:
– Bác nói rồi, gặp hay không gặp là quyết định ở cháu, không phải bác. Bác chỉ khuyên cháu chưa gặp thời gian này. Cháu cần lành vết thương cũ đi đã.
– Cháu thấy đỡ nhiều rồi bác ạ. Cháu nghĩ rằng chuyện này không sớm thì muộn mình vẫn phải đối mặt, chi bằng giải quyết sớm cho xong, đỡ phải lo ngay ngáy có người đánh lén mình.
Bác Sáu ầm ừ rồi nói:
– Thế này đi, cháu nói với thằng Tú lé bắn tin cho Phan Bò rằng sang tháng sau cháu sang gặp nó. Còn từ bây giờ cháu phải chịu khó ăn uống tẩm bổ để nhanh lấy lại sức.
– Vâng ạ. Để cháu bảo Tú lé.
Dũng định đứng dậy đi bảo Tú lé thì Bác Sáu ngăn lại nói:
– Từ từ đã, bác có một chuyện muốn khuyên cháu.
Dũng đứng lại nhìn bác:
– Vâng ạ, có gì bác cứ bảo.
– Ừ, nhìn khổ người cháu bác biết là cũng thuộc dạng cao to đấy, chỉ là giờ gầy quá thôi.
– Vâng ạ, từ ngày gặp chuyện cháu xút đi hơn chục cân, chứ trước đây cháu cũng có thịt lắm ạ.
– Vậy thì giờ trở đi, cháu phải tập thể dục để nâng cao sức khỏe, lấy lại thể trạng. Được không?
Dũng cảm kích lắm khi bác Sáu lo lắng cho mình. Ở trại này, có lẽ ngoài mấy cán bộ trại giam ra, bác Sáu là người Dũng tin tưởng nhất.
– Vâng ạ, cháu cũng muốn vậy nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
– Bác chỉ cho.
– “Cháu cám ơn bác”, Dũng gật đầu nhìn bác với ánh mắt biết ơn.
Bác Sáu sau đó đưa ra một loạt những hoạt động thể dục để Dũng nâng cao sức khỏe, sức bền và sự dẻo dai.
Thứ nhất, đối với các giờ ra chơi của phạm. Dũng không được làm gì khác ngoài tập thể dục các môn như: chạy bộ vòng quanh sân, lên xà đơn, xà kép, đẩy tạ .v.v.
Thứ hai, thời gian ở trong buồng thì sáng tối đều đặn tập chống đẩy. Lúc đầu thì chống đẩy 2 tay, sau 1 tay, sau nữa là chống đẩy bằng ngón tay.
Lượng tập cũng theo bài, theo thời gian mà tăng dần khối lượng.
Thứ ba, về chế độ ăn uống sinh hoạt bác cũng tận lực mà vẽ ra một loạt kiến thức phù hợp cho việc ăn uống trong tù sao cho giữ gìn được thể trạng tốt nhất, ăn không thiếu nhưng không được thừa.
Rồi đối với những công việc hàng ngày mà Dũng phải làm như mang vác đồ, khênh, bê vật nặng gì đó bác cũng hướng dẫn Dũng cách làm như thế nào lúc ban đầu sao cho đỡ tốn lực, đỡ tốn sức nhất. Rồi sau tập trung dồn lực vào một bộ phận cơ thể nào đó như: cổ tay, ngón tay, khủy tay, bắp chân, cơ đùi .v.v. để hoàn thành công việc.
Dũng hoàn toàn không biết rằng những bài tập mà bác Sáu chỉ cho Dũng có mục đích gì, cậu chỉ biết rằng nó nâng cao sức khỏe cho cậu một cách nhanh chóng. Bằng chứng là chỉ độ 1 tháng sau khi tập luyện và thực hiện theo chế độ mà bác Sáu hướng dẫn, cậu đã dần dần lấy lại sức khỏe, vóc dáng của mình như hồi vẫn còn ở cùng với mẹ. Chỉ khác là không trắng trắng như hồi đó nữa mà sẫm người hơn, cứng cáp hơn, rắn rỏi hơn khi xưa nhiều.
Đợt thăm thân vừa rồi không thấy cô Trúc và mẹ đến, Dũng buồn đến mấy ngày sau không nguôi. Buồn nhất không phải là không được gặp mẹ vì cậu xác định được chốn lao tù không như ở nhà mà thường xuyên gặp mẹ được, với lại ở đây đường xá xa xôi, muốn đi thăm con mẹ phải mất đến 2 ngày cả đi cả về chứ không ít. Nhưng cái Dũng vẫn nhận được đó là đồ và tiền. Cô Trúc cho người mang đến gửi đồ cho Dũng. Đồ thì còn nhiều hơn lần trước, tiền thì vẫn là 2 triệu. Dũng lại mang 1 triệu rưởi đến đưa cho anh Tiến, 500 gửi cho mẹ con anh Quân còn 1 triệu nhờ anh giữ hộ. Cậu chỉ giữ trong người 500 nghìn phòng khi có việc gì đó thôi. 500 lần trước tiêu còn chưa hết.
Đang ngồi soạn đồ ở Ban tiếp tế, Dũng được một anh quản giáo gọi bảo lên phòng Trưởng trạm. Đến phòng trưởng trạm, vào phòng, Dũng lễ phép:
– Báo cáo cán bộ, cháu có mặt ạ.
Ra hiệu bằng ánh mắt cho anh cán bộ quản giáo, ông Đức ý muốn nói chuyện riêng với Dũng. Sau khi không gian trong phòng chỉ còn hai người, trưởng trạm ôn tồn nói với Dũng:
– Ở đây chỉ có 2 người, không cần xưng hô cán bộ. Cứ gọi là bác xưng cháu đi là được.
– Vâng ạ.
– Bác gọi cháu lên đây là có việc muốn nhờ cháu, không biết có được không?
Dũng lấy làm lạ, ai đời trưởng trạm lại có việc muốn nhờ phạm nhân:
– Dạ, bác cứ nói đùa, có gì bác cứ bảo, nếu làm được nhất định cháu sẽ làm.
Ông Đức gật gù:
– Bác nói thật, chuyện này là bác phải nhờ cháu. Bác biết cháu làm được, làm tốt là khác nữa.
– Vâng, chuyện gì vậy bác?
– Chuyện là thế này, bác có một cô con gái, năm nay học lớp 9, nói thực là bác thấy lực học của em nó không được tốt. Bác thấy trong hồ sơ có ghi cháu học rất giỏi, thi đậu vào trường chuyên. Cháu có thể giúp bác kèm em học được không?
– Chuyện này …. Chuyện này …
Dũng xoa hai tay vào nhau bối rối vì đề nghị của bác Đức quá sức bất ngờ với một phạm nhân như cậu. Sao bác lại tin tưởng mình như vậy nhỉ, một phạm nhân thụ án giết người, lại giao con gái cho mình dậy học?
Dũng không hiểu được rằng, để đưa ra đề nghị này thượng tá Phạm Hồng Đức, trưởng trại giam cũng cân đong đo đếm bao nhiêu đêm không ngủ. Việc nhờ Dũng dậy con gái mình học cần thì cần thật nhưng không đến nỗi là chuyện bắt buộc phải làm. Nhưng với những việc Dũng làm thời gian qua, rồi qua lời thuật lại của cán bộ Tiến, qua con mắt nhìn đời, nhìn người của ông đối với Dũng. Ông tin, đây là một con người có thể tin tưởng được. Chỉ là sự đời ai oán làm thành tội mà thôi.
Việc ông nhờ nếu Dũng nhận lời có thể là một mũi tên trúng nhiều đích. Thứ nhất ông tin Dũng sẽ dạy con gái mình tốt, thi vào cấp III đạt kết quả cao. Thứ hai, ông muốn tự Dũng thấy rằng mình vẫn còn được mọi người tin tưởng, cái đó là quan trọng nhất bởi một con người mất niềm tin vào cuộc sống sẽ đánh mất tất cả. Và thứ ba nữa, sâu xa hơn, ông không muốn Dũng xa rời sách vở, cơ hội để làm lại cuộc đời vẫn còn ở phía trước, sau khi ra tù, thậm chí ngay trong tù Dũng vẫn có thể học. Với ông, chỉ có học là con đường thênh thang nhất để thanh niên bước vào đời.
Trở lại với phòng trưởng trại. Thấy Dũng còn đang phân vân, bác Đức nói:
– Chưa quyết định hả, không phải vội, cháu cứ suy nghĩ đi rồi trả lời bác. Thế nào cũng được mà.
– “Cháu nhận lời’, dứt câu của bác Đức là lời đáp gọn của Dũng.
Bác Đức hài lòng vì quyết định dứt khoát của Dũng, phải thế chứ, đàn ông phải thế, phải nhanh, phải dứt khoát.
– Được, quyết định vậy đi. Bắt đầu từ tuần sau bác sẽ bảo con gái bác đến đây, tuần 3 buổi tại phòng này vào buổi chiều, cháu sẽ là gia sư cho con gái bác đến khi nó thi vào lớp 10. Mà này, bác sẽ trả lương gia sư đàng hoàng đấy nhé. Không thiếu một xu nào đâu. Hà hà hà.
– Không, cháu không lấy tiền của bác đâu. Cháu còn chưa biết có dậy được gì không cơ.
– Không nhưng nhị gì hết, cháu chỉ cần cố gắng hết sức, còn kết quả thế nào bác không quan tâm. Cứ thế đi.
– Cháu sẽ cố nhưng không lấy tiền đâu. Nếu bác ép cháu nhận tiền cháu không dạy đâu ạ.
– Này cháu, chuyện tiền nong không phải là bác cho cháu. Mà là do cháu bỏ công bỏ sức, bỏ kiến thức ra mà kiếm được. Cháu xứng đáng nhận những đồng tiền đó. Không được từ chối.
Dũng đắn đo một hồi rồi đồng ý:
– Bác nói vậy thì cháu chịu ạ.
– Thế nhé, giờ về tiếp tục công việc đi.
Dũng chào bác quay trở lại Ban tiếp tế, sau đây cậu có chuyến đồ xuống khu A.
——–
Chuyến này đến khu A, ngoài những thứ đồ gửi của phạm nhân, Dũng còn mua thêm một độ dăm củ cải trắng, lần này không như lần trước, cậu để nguyên củ. Hihihihihi! Cô Ba không nhờ nhưng Dũng tự động mua cho chị X một bịch băng vệ sinh, một hộp Dạ Hương (dung dịch vệ sinh phụ nữ – phù hợp với sinh lý phụ nữ Á đông, sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh – quảng cáo tí), một hộp dầu gội đầu của cô Trúc gửi lần 2 và một bánh xà phòng thơm.
Lựa sao cho giao đồ đến buồng 3 là buồng cuối. Dũng gọi từng người ra nhận đồ, cô Ba thì nhận thêm bịch củ cải với câu đùa:
– Có thái lát ra không đây.
Dũng gãi đầu gãi tai cười cười vì biết bị cô trêu. Cậu thưa:
– Có ạ.
Mấy bà chị nghe được có ạ thì nhìn Dũng chằm chằm như kẻ thù, vụ trước cười thì cười thật đấy nhưng báo hại cả tháng mấy cô không có đồ xài phải dùng chuôi bàn chải đánh răng bé tin hin không sao lên đỉnh được.
Dũng thấy tình thế căng căng bèn chữa lời:
– Cháu đùa đấy cô ạ, nguyên củ.
Cô Ba thì biết thừa Dũng không có ngốc như vậy, cô vui vẻ dứ dứ nắm đấm vào Dũng như dọa: “thái lát thì biết tay cô”. Dũng bảo cô:
– Cô ơi, cháu có ít đồ mua cho chị X ạ.
Dũng vừa nói hết câu thì cô Ba hướng giọng vào trong buồng gọi to:
– X ra nhận đồ em ơi.
Như đã thành thói quen, những lần nhận đồ gửi là X buồn nhất, cô chỉ lặng im tay bó gối ngồi tại chỗ ngủ mà thôi, cô không bao giờ ra ngoài những lúc thế này. Bởi cô biết có ra cũng chẳng có ai gửi cho mình đâu. Đang chìm vào nỗi nhớ vị sư trụ trì đã mất mà cô coi như mẹ thì X nghe tiếng chị Ba. Cô giật mình vì thấy chị Ba bảo mình ra nhận đồ. Quái lạ, ai biết mình mà gửi cơ chứ. Không lẽ người nhà cái thằng sư huynh đồng môn đáng chết kia.
X nhè nhẹ bước ra khỏi buồng, cô lại nhìn thấy Dũng, tháng nay không gặp thấy Dũng đã khác lần trước nhiều lắm rồi, đã có da có thịt, đã không còn là thằng bé cao gầy nhăn nheo hôm nọ. Hôm nay trông cũng đàn ông phết, X nhìn lén và nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ tuyệt nhiên khuôn mặt không đổi sắc.
– “Chị X, chị cầm lấy túi này đi, là em mua cho chị đấy”, Dũng đưa cho chị bịch túi nilong đen, nhỏ thôi, có tí xíu, bé nhất so với những túi quà của những người khác.
X chưa cầm lấy đồ từ tay Dũng mà nói không biểu cảm, vô hồn:
– Bao tiền?
– Em không bán. Chị cầm lấy đi. Chỉ là chút đồ nhỏ em cảm ơn chị chăm em lúc em bị đánh thôi.
X vẫn chưa đỡ lấy túi đồ thì cô Ba biết tình thế khó xử, cô đỡ lấy từ tay Dũng và nói:
– Thôi được rồi, để cô cầm cho.
Cô Ba lạ gì tính X, nó ở đây đã 3 năm, chưa từng được ai gửi đồ nhưng nó chưa từng mở miệng xin ai bất cứ cái gì, những đồ nó dùng đều là do nó làm việc kiếm tiền mà có. X thấy cô Ba lấy đồ thì:
– Chị Ba ….
– Rồi, rồi, lần sau tính tiền được chưa, lần này là cảm ơn. Rồi, rồi, tất cả vào buồng. Dũng về đi.
Một lần nữa X lại dầm dậm chân như vẻ hờn dỗi. Cô đánh ánh nhìn sòng sọc vào Dũng như ánh nhìn vào quân thù, ra chiều tức lắm đây. Nhưng không hiểu sao, Dũng thấy ánh nhìn đó không có chút bực tức nào, ánh nhìn hăm dọa đấy nhưng sao thấy trong đó có cái gì đó lạ lắm, chỉ không biết cụ thể là cái gì.
Tối đó, X đã khóc, nước mắt trào mi rơi xuống chiếu. Hôm nay là tròn 3 năm kể từ ngày cô vào đây, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô có người gọi ra nhận đồ gửi. Oái oăm thay lại là do cái đồ trẻ con đáng ghét kia. Nhưng không biết ai dậy mà mua cho mình toàn những đồ cần thế không biết. Lòng dạ xốn xang đến lạ, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy mình kỳ lạ, tự nhiên lại nhớ đến cái đồ đáng ghét ấy. X chưa đủ trải nghiệm trong chuyện này để biết rằng mình vừa có cái mà loài người gọi là: Rung động đầu đời.
————-
Rồi thì cuộc gặp thằng Phan bò cũng phải diễn ra. Tối hôm qua Bác Sáu có hỏi Dũng:
– Có cần bác đi cùng không?
Dũng lưỡng lự một chút rồi nói với bác:
– Chắc không cần đâu bác ạ. Cháu đoán nó sẽ không làm gì căng đâu. Chẳng qua là muốn thị uy những người mới đến để cung phụng nó thôi.
– Cháu biết nó sẽ làm gì cháu không?
– Cháu biết ạ.
– Vậy cháu đã nghĩ cháu sẽ làm gì chưa?
– Cháu tính rồi ạ.
– Cháu tính đến hậu quả chưa?
– Cháu tính rồi ạ.
– Cháu tính cách khắc phục hậu quả chưa?
– Cháu tính rồi ạ.
– Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
– Cháu 16 ạ.
– Thôi đi ngủ đi.
Một đoạn hội thoại trôi trảy cả hỏi và trả lời để lại cho Bác Sáu cả đêm trằn trọc không ngủ. Thằng bé mới 16 tuổi, tuổi cắp sách đến trường, chưa va chạm xã hội sao nó lại có được suy nghĩ như vậy. Đúng là hồi mình bằng tuổi nó chỉ có đánh, có đấm, có đâm, có chém thôi chứ chưa có nghĩ. 16 tuổi nó đã tính trước cho hành động sắp diễn ra, không biết là suy tính đó có đúng không, nhưng được như vậy đã là quá tốt rồi.
Dẫn Dũng đến phòng Phan bò là Tú lé và 3 thằng đàn em của nó. Đến phòng nhìn vào những thằng cùng phòng với Phan bò Dũng cảm thấy lành lạnh sống lưng. Không biết trời xui đất khiến hay là sự xắp xếp của ai đó mà 10 thằng trong phòng này thì đều như bò, như trâu, như voi, như hà mã, như gấu. Tú lé mở lời trước:
– Anh Phan, em dẫn thằng Dũng, phạm mới buồng em đến chào anh.
Phan bò thị uy:
– Địt mẹ cái mả tổ nhà mày, sao giờ này mới dẫn nó đến đây.
Chuyện này đúng là Tú lé không quản được, theo lệ sau màn chào buồng là phải dẫn nó đến gặp Phan bò ra mắt. Nhưng sau vụ hỗn chiến hôm đầu tiên, có lão già mắc dịch kia bảo kê nên Tú lé không bảo được Dũng. Hôm nay là do Dũng chủ động bảo Tú lé dẫn đi.
– Anh Phan, hôm chào phòng em hơi quá tay nên thằng Dũng hôm nay mới đi lại được.
Cả buồng 10 cười ầm lên vì cái thằng Tú lé này, chuyện nó đánh Dũng chào phòng ai cũng biết, nhưng chẳng ai là không biết cả nó và mấy thằng em còn bị nặng hơn, giờ có đứa vẫn đang bó bột chưa tháo. Phan bò cười nắc nẻ:
– Mày câm ngay cái mồm mày lại cho bố. Địt mẹ bị nó đánh cho gẫy cả răng còn ở đấy mà oai.
Tú lé cun cút dẹp sang một bên, nó quen rồi cái cảnh này, ở phòng thì oai như cóc nhưng ra ngoài thì như con chi chi, âu cũng là một cách để tồn tại trong cuộc sống. Dù sao nó biết nó không phải là nhân vật chính ở đây.
Dũng vẫn đứng im từ nãy đến giờ, cậu kinh bỉ những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Chủ đích của cuộc gặp hôm nay là muốn xem Phan bò muốn gì ở mình. Nếu đáp ứng được thì đáp ứng cho yên chuyện, không đáp ứng được thì cũng phải cương mà sống thôi. Bác Sáu bảo rồi, ở đây yếu đuối là chết.
Phan bò hằm hằm nhìn Dũng, giờ đây nó cởi trần mặc quần đùi nhìn phát gớm:
– Dũng, hồi nhanh phết nhỉ. Mày cũng cứng đấy. Nghe nói mày có quan hệ với cán bộ.
– Vâng, cũng gọi là có tí chút.
– Quan hệ thế nào, với ai?
– Bố em và trưởng trại là anh em.
– Mày tên gì?
– Dũng.
– Tên đầy đủ?
– Hoàng Tuấn Dũng.
Phan bò quay sang một thằng đàn em cũng to như một con gấu ở bên cạnh mình hỏi:
– Trưởng trại mình tên gì mày?
– Đức.
Phan bò điên tiết vả một phát vào mồm thằng vừa phọt ra:
– Địt mẹ mày ngu như con bò, bố hỏi tên đầy đủ là gì?
Thằng vừa bị đánh xoa xoa má:
– Em xin lỗi anh Phan bò, tên đầy đủ là Phạm Hồng Đức.
Cả bọn trong đó có cả đội Tú lé và Dũng được một phen tủm tỉm, không biết thằng cu kia vô tình hay cố ý, dám nói anh Phan ngu như bò, chỉ có điều Phan bò không biết bọn này cười cái gì mà thôi.
– Chúng mày cười cái gì?
– Không có gì ạ.
Phan bò quay lại Dũng:
– Anh em cái củ cặc, một thằng họ Phạm, một thằng họ Hoàng thì họ hàng cái củ cặc à.
Dũng bình tĩnh giải đáp:
– Không phải anh em họ hàng, mà là anh em kết nghĩa.
Phan bò thấy loằng ngoằng quá mà cái đầu nó không kịp suy nghĩ, nó chống chế:
– Thôi, tao không lằng nhằng với mày. Giờ tao hỏi mày đây. Mày biết tao là ai không?
– Em biết, Phan bò.
– Tao không hỏi tên tao, tao hỏi mày có biết tao là ai ở trại này không?
– Em biết. Anh là Nguyễn Văn Phan, hôm nọ chia đồ em biết rồi.
Phan bò cáu tiết, ý nó khác cơ:
– Địt mẹ, tao không hỏi tên tao. Tao hỏi là ……
Dũng chêm vào:
– Là gì anh?
Phan bò đưa tay lên đầu gãi gãi, nó đang tìm trong mớ ngôn từ của mình câu cho thằng Dũng hiểu sao mà mãi chưa ra, một thằng hà mã ngồi cạnh chữa cháy cho đại ca:
– Ý anh Phan là mày có biết anh Phan là đại ca ở trại này không?
Bỏ tay gãi đầu, Phan bò đưa tay xuống vuốt cằm tỏ vẻ hài lòng. Dũng biết thừa ý Phan bò nhưng cậu cố tình câu giờ để hiểu hơn về thằng này, giờ thì đã hiểu đến 7 – 8 phần, cậu đáp:
– À, chuyện này chứ gì. Có ạ, em có biết. Anh Tú lé anh ấy cũng bảo anh ấy là đại ca. Anh Phan cũng là đại ca.
Tú lé nghe nhắc đến mình giật bắn mình, cái thằng giời đánh này, ai cho mày nhắc đến chuyện tao xưng là đại ca phòng.
Đang vuốt vuốt cái cằm không râu, Phan bò ức đến nghẹn ngực. Thằng ranh này nó nói thế thì khác nào mình ngang hàng với Tú lé à? Không biết là thằng cu con này nó không biết thật hay là giả vờ không biết nữa:
– Địt mẹ, mày trêu bố mày đấy à?
– Không anh, em đâu biết. Em đến phòng anh Tú lé bảo anh ấy là đại ca. Hôm nay anh gì kia cũng bảo anh là đại ca. Anh Phan ơi, cho em hỏi, trại mình có bao nhiêu đại ca hả anh?
– Ôi giời ơi, cái địt mẹ thằng ranh này. Mày trêu bố đấy ạ.
– Không ạ, em mới vào có biết gì đâu.
Không biết phải làm sao để giải thích với thằng oắt này, Phan bò đành quay sang thằng vừa bị ăn tát vừa rồi nói:
– Thằng kia, mày giải thích cho cái thằng đầu đất này đi.
Với hình bàn tay trên má phải, thằng vừa bị ăn tát đứng dậy giải thích:
– Tú lé ý nó nói nó là đại ca của buồng. Còn anh Phan là đại ca của cả cái trại này, đại ca của đại ca. Hiểu chưa?
Dũng gật gù ra vẻ vừa khám phá ra một kỳ quan thiên nhiên thế giới:
– Vâng, giờ em hiểu rồi, đại ca của đại ca.
Phan bò tấm tắc vì chính bản thân mình vừa khám phá ra một thuật ngữ mới, đại ca của đại ca. Nghe oai phết. Nó nguôi nguôi giận mà đi vào việc chính:
– Biết thì tốt rồi, giờ nghe đây, “nước có thổ công, lông có hà bá. Luật vua thua lệ trại”. Tao hỏi mày, mày có muốn ra khỏi đây không?
Dũng đáp rảo hoánh:
– Không ạ. Em mà ra tù là cả nhà cái thằng em giết nó oánh chết. Cứ ở trong này an toàn nhất anh ạ. Anh cho em hỏi tí? Làm thế nào để được ở trong trại lâu. Em nghe mọi người bảo học theo cách của anh. Giết bạn tù là được ở lại à.
“Oạch”, mười mấy thằng trong căn buồng chật chội này đến xỉu với Dũng. Phan bò như không tin vào tai mình. Mình đang dọa phạm mới cơ mà. Sao lại ra nông nỗi này:
– Mày điên à thằng kia, ai bảo thế.
Dũng né câu hỏi của nó bằng một câu hỏi khác, đây cũng là cách hạ hỏa, chuyển chủ đề:
– Anh chỉ có em cách giết bạn tù đi anh. Em ra ngoài là chết.
Phan bò thực sự điên tiết nhưng không biết làm gì, đánh Dũng ngay cũng được thôi nhưng không phải là mục đích chính của nó hôm nay, đánh Dũng sẽ làm nhưng đó là nếu không đúng ý cơ.
– Việc của mày kệ mày. Giờ tao vào việc chính đây. Mày biết luật ở đây rồi đấy. Phạm mới phải có quyên góp cho anh em. Nghe nói mày tháng nào cũng có đồ gửi tươm.
– Ý anh là sao?
– Sao chăng gì? Từ giờ mỗi lần nhận đồ gửi chuyển sang phòng tao 1/3, kể cả tiền. Giờ tao nói thẳng luôn không vòng vèo. Mày ngoan thì yên không ngoan đừng trách tao.
Dũng bấm bấm ngón tay tính toán mà chưa trả lời Phan bò. Thấy lạ, Phan bò hỏi:
– Thằng điên kia, mày tính gì đấy.
– Em đang tính xem phải chia ba thế nào. Không chia được đâu anh. Khó chia lắm. Em sợ không đều. Còn tiền thì cũng khó chia lắm anh ạ. Vì mẹ em ghê gớm lắm. Em tiêu bao nhiêu phải ghi vào, đúng bà mới cho, lệch một đồng là chết với bà ấy ngay. Thế này đi. Có việc gì khác làm không anh, chứ em đéo chia đâu.
Cả bọn há hốc mồm nghe Dũng kể một lèo. Ý Dũng là không chia trác cái gì.
Phan bò gầm lên:
– Mày được lắm. Được rồi xem mày có theo kèo này không?
Nói xong nó háy mắt về phía mấy thằng đệ. Dũng biết sắp có biến cậu nhanh trí:
– Từ từ đã anh Phan, gì mà anh nóng vậy. Em đã nói hết đâu. Em bảo là có việc gì khác cho em làm không mà.
Phan bò ra hiệu đám đàn em dừng tay, đây mới là việc nó cần:
– Được, có một việc mày có thể làm cho tao.
– Việc gì anh nói đi.
– Tao biết mày chơi thân với đám phòng 3 khu A. Phải không?
– Cũng không hẳn, em thường giao đồ cho phòng đó thôi.
– Rồi, tao muốn mày làm một chuyện?
– Chuyện gì?
– Mày làm cách nào đó kéo con Thập ra chỗ vắng, việc còn lại để tao.
Dũng nẩy số nhanh trong đầu, thì ra thằng Phan bò này muốn ăn chị X đây mà. Ở đời sợ nhất là không nói và mà làm, sợ thứ nhì là nói một đằng làm một nẻo, sợ thứ ba là thằng vừa nói vừa làm, còn đéo sợ là cái thằng nói được không làm được. Phan Bò này owrdangj 3. Dũng phân bua:
– Anh có biết chị Thập vào tù vì tội gì không?
– Tao không biết. Nghe bảo nó làm cave bị bắt, cả cái phòng đấy toàn là cave.
– Vậy anh không biết rồi. Chị Thập vào đây vì giết thằng định hiếp chị ấy đấy. Anh định hiếp người ta à?
Nghe đến đấy, buồi dái Phan bò hơi rung rung trùng xuống, vừa rồi cứng lên một tẹo vì nghĩ đến cảnh mình được hiếp X, con bé phải nói xinh nhất trại, ngon nhất trại tù này. Nhưng trước mặt anh em, Phan bò thừa đủ hiểu nó không thể lộ một tẹo nào chút sợ hãi, mà thực sự nó có gai người một chút thôi chứ bản chất nó không sợ cho lắm, một con đàn bà thì làm gì được một con bò như nó.
– Việc đấy là của tao, mày chỉ cần làm cách nào đó kéo nó ra một chỗ vắng thôi.
Đã đến lúc Dũng lật bài tẩy, không trêu đùa gì thằng Phan bò này nữa:
– Anh không sợ chết thì tôi mặc anh, nhưng anh Phan này, tôi nói rõ luôn là tôi không làm, có chết tôi cũng không làm. Tôi không thể vì mạng mình mà đi làm hại người khác. Chuyện đó mẹ tôi không dạy. Còn giờ anh định cho anh em đánh tôi thì tôi xin chịu. Nhưng trước khi đến đây tôi đã báo trưởng trại là đến phòng anh rồi. Anh tự biết đi.
Phan bò nắm chặt tay, mọi thứ hôm nay nó không thu lại được cái gì, lại còn bị thằng oắt con vắt mũi chưa sạch kia làm nhục hết lần này đến lần khác. Chuyện thằng Dũng nói báo trưởng trại rất có thể là thật, vì thấy nó vừa mới vào trại lại được làm ngay Ban tiếp tế, không có nâng đỡ không có chuyện đó đâu. Người ta gọi nó là Phan bò vì trông nó to như con bò chứ không phải vì đầu nó chứa óc bò. Đang phân vân thì một thằng em nói:
– Anh, để em vả chết mẹ cái thằng này đi. Nó dám láo với anh. Nó láo với anh thì còn được, chứ láo với em thì …..
– “Bốp”, thêm một thằng nữa có hình bàn tay Phan bò trên má.
– “Câm!”, quay sang Dũng, Phan bò nói tiếp: “Hay cho mày, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, mày về đi”. Trong đầu Phan bò đang tính toán những nước đi tiếp theo.
Dũng lừ lừ tiến ra khỏi vòng trước ánh mắt như cọp như beo của đám đệ tử Phan bò. Theo sau Dũng là đội của Tú lé, nhìn ảnh này thấy như Dũng là đại ca của cái nhóm đi sau vậy. Tú lé và mấy thằng đệ toát mồ hôi hột, thứ gì đang đi trước mình đây không biết nữa, từ ngày vào trại đến giờ, nó chưa thấy ai dám bật Phan Bò.
——-
Về đến buồng, Dũng nhìn thấy Bác Sáu cũng đang chăm chăm nhìn ra cửa như ngóng ai trở về. Đúng là bác nóng ruột như lửa đốt. Để Dũng đi một mình bác thực sự không yên tâm lắm, nhưng biết làm sao được, Dũng phải tự mình đối mặt với những chuyện như thế, thời gian ở trong tù còn dài, không thể bao bọc mãi được. Nhìn thấy Dũng mặt mũi ngon lành trở về, bác thở phào nhẹ nhõm nhưng cố tình dấu giếm không để Dũng biết, chỉ ngắn gọn:
– Về rồi à?
– Vâng.
– Hậu quả có biết là gì chưa?
– Cháu biết rồi ạ.
– Biết gì?
– Thằng Phan bò sẽ cho người đánh lén cháu.
– Biết phải làm gì chưa?
– Chưa biết ạ.
“Ặc”, Bác Sáu biết đây mới thực sự là cái nguy lớn nhất của Dũng kể từ ngày nhập trại. Đường hoàng gặp nhau không ai dám đánh chết ai, trong ánh sáng không sợ, sợ nhất trong tối.
– Thế sao hôm qua bảo tính rồi.
– Đấy là cháu nói thế để bác yên tâm thôi. Cháu mới tính được đến đoạn này, còn đoạn sau cháu chưa biết thế nào. Kệ thôi, nước nổi bèo nổi bác ạ.
– Có cần bác giúp gì không?
– Bác chỉ cho cháu ở trong trại người ta có thể dùng cách nào để đánh lén một người.
– Ừ, để tối.
– Vâng ạ, giờ cháu đi lên Ban tiếp tế đây ạ, cháu còn có việc.
– Đi đi.
Dũng đi để lại Bác Sáu trầm tư suy nghĩ: sống hay chết còn tùy trời.
—-
Dũng nói là đi đến Ban tiếp tế nhưng không phải, cậu đi đến khu A, phòng 3. Vừa đến cửa Dũng đã thấy cô Ba đang ngồi trải đầu, cô ngó lên nhìn người rồi lại tiếp tục công việc:
– Dũng đến đấy à, hôm nay đâu phải ngày phát đồ. Có chuyện gì à?
– Vâng cô, cháu muốn gặp chị X.
Như thói quen, cô Ba gọi luôn, X đang ở cuối phòng:
– X, ra thằng Dũng gặp này.
X đang ở cuối phòng, cạnh cái riđô xanh, nơi VI đang hành nghề bán dâm cho một phạm nhân, những tiếp óp ép, nhóp nhép vẫn đều đều phát ra, rồi thì cái ri đô đang lùng nhùng trong đó chứng tỏ đang đoạn cao trào. Vừa nãy Dũng vào phòng X đã để ý rồi, cô len lén nhìn Dũng, tự nhiên tim cô đập thình thịch, ơ sao mình lại hồi hộp vì cái đồ trẻ con kia cơ chứ. Nghe thấy chị Ba gọi mình, X giật thót mình như đến lượt ra pháp trường.
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, X mặt như tiền polime bước đến gần chị Ba.
– Chị gọi em?
– Không phải chị, là Dũng.
Hơi quay sang nhìn Dũng độ nửa giây, rồi X nói vô hồn:
– Chuyện gì?
– “ọp ẹp, bạch bạch”, tiếng phát ra từ ri đô mầu xanh lá cây.
Bị chen ngang bởi những tiếng dâm dục phát ra trong căn phòng, Dũng hiểu điều gì đang diễn ra trong đó. Nhưng rõ ràng là nó có tác động không hề nhẹ chút nào đến thằng em bên dưới, biểu hiện là nó đội quần lên theo kiểu dựng lều. Báo hại Dũng phải hơi cúi cúi người nhìn đến buồn cười. Cô Ba tủm tỉm, còn X thì nghĩ: “đồ dê già”. Cô Ba chen vào:
– Hai đứa ra ngoài cửa phòng nói chuyện đi.
X đi trước ngay khi được phép của chị Ba. Dũng lũi cũi theo sau. Ra đến cửa phòng, quay lưng lại với Dũng, X nhìn xa xăm ra hàng cây trồng ở sân khu trại, cô lạnh lùng:
– Có chuyện gì mà cậu tìm tôi.
Đứng sau lưng chị, nhìn mái tóc tóc ngang vai hơi bay bay vì gió, lướt xuống cái lưng dài thượt của chị, sâu hơn nữa là cái bờ mông mà qua cái quần sọc vẫn không che đi được nét căng của nó. Đôi chân dài miên man. Dũng chợt nhớ đến mẹ. Mẹ mình cũng cao, cũng đẹp như ai đó đằng kia, chỉ có điều mẹ không lạnh lùng băng giá như chị X, có lẽ cuộc sống của chị bắt buộc chị phải làm điều đó chăng. Mãi không thấy Dũng trả lời, X quay lại thì thấy Dũng đang thả dê ở bờ mông mình. Thoáng rung rinh bờ mông, X hơi căng giọng:
– Này nhìn gì đấy, có chuyện gì, nói nhanh không tôi vào.
Dũng sượng sùng vì bị bắt quả tang đang dòm đít chị, cậu trấn tĩnh:
– Em vừa gặp thằng Phan bò.
X lạ gì cái thằng đầu gấu tự xưng mình là đại ca của trại, cô có chút lo lắng cho Dũng khi biết cậu phải gặp nó, lại là chuyện hăm dọa đánh đấm thị uy đây mà. Nhưng chợt nghĩ Dũng vẫn khỏe mạnh thế này là an toàn rồi. Không chút biểu hiện để Dũng biết là cô vừa có chút lo lắng cho Dũng, vẫn cái giọng lạnh tanh của nhiệt độ âm:
– Gặp nó thì liên quan gì đến tôi.
– Chị cẩn thẩn đấy, nó muốn hiếp chị.
Chuyện mà Dũng vừa nói, X đã biết, thằng Phan bò đã nói thẳng như vậy. Chị Ba cũng đã tính toán để chuyện này không xảy ra đối với X. Giờ chị không cho X đi đâu một mình. Nhưng thủ đoạn của nó thì không biết đâu mà lần, cũng bởi chuyện này mà mấy hôm nay X bồn chồn lo lắng.
– Sao cậu biết?
– Nó nói với em như thế. Em lo lắng cho chị nên đến báo cho chị để chị đề phòng.
– Sao nó lại nói với cậu?
– Nó nhờ em giúp nó hiếp chị.
– Sao cậu không giúp nó?
– Ai bảo chị là em không giúp nó.
– “Cậu ….”, X hụt hẫng, hằm hằm nhìn Dũng như muốn nổ con ngươi.
Dũng thấy chị X nổi sùng lên thì biết là mình đùa không đúng người:
– Em đùa đấy, giúp nó thì em không đến đây. Em không muốn ai làm hại chị.
– Tại sao?
Câu hỏi trước Dũng đáp nhanh gọn nhưng đến câu hỏi này, Dũng bí, không biết nói thế nào, bản thân cậu thực sự là không biết ra làm sao. Dũng nghĩ bụng:
“Yêu ư? Không! Mình yêu mẹ cơ mà.
Thích ư? Không! Thích là gì còn chả biết nữa là.
Quý ư? Chắc không! Quý là gì vậy ta.
Vậy nó là gì? Chẳng biết nữa”
Dũng ngắc ngứ như gà mắc tóc:
– Cái này, em …. Em … cũng không biết nữa. Chỉ là em không muốn ai làm hại chị mà thôi.
Chính cái ngắc ngứ của Dũng làm X tự nhiên tò mò muốn nghe câu trả lời, xem thằng bé trả lời sao, giải thích tại sao lại lo lắng quan tâm đến mình. Chính X cũng không định nghĩa được là gì nữa. Không biết là gì vậy nên X đành lựa chọn cái vỏ bọc mà mình vẫn sử dụng bấy lâu nay. Cô trả lời Dũng bằng âm điệu không lên không xuống, âm điệu của sự vô hồn:
– Tôi biết rồi. Cảm ơn!
Dũng đang chờ điều gì ở chị nhỉ, mục đích của mình là báo cho chị để chị đề phòng, giờ báo rồi, chị biết rồi. Chẳng còn điều gì để nói nữa, cậu chốt:
– Chị biết là tốt rồi, thôi em về đây.
Dũng cũng tỏ ra lạnh lùng khi dứt câu thì toan bước đi. Đi độ 3 bước thì nghe tiếng chị X:
– Này, lần sau nhớ mặc sịp vào.
Dũng quay lại nhìn thì đã thấy chị X đi như chạy vào buồng.
— Hết chương 34 —-