Gác Xép - Chương 33: Ghét thế cơ chứ, cái đồ trẻ con
Ông trưởng trạm Phạm Hồng Đức biết chuyện hỗn chiến ở phòng giam số 6 khu B. Đã nhiều năm làm công tác quản lý phạm nhân, ông không cần nghe báo cáo chi tiết, không cần điều tra đã nắm được toàn bộ nội dung sự việc. Ông hiểu nôm na là màn chào buồng làm Dũng bị đánh đến ngất xỉu tí mất mạng, mấy thằng còn lại bị thương là do ông Sáu làm. Mà ông Sáu là ai thì ở trại này, duy nhất ông là người biết mà thôi. Đành cho qua sự việc vì tất cả đều thương tích và phủ nhận. Luật là thế rồi.
Nhưng cần có một biện pháp khác nhằm tránh tình trạng như vậy xảy ra, Dũng còn ít tuổi nếu không có ưu ái thì chắc thằng bé không có ngày ra tù mất. Thương thằng bé hơn đứa con gái mình có một tuổi mà đã phải lăn lộn trốn lao tù. Ông cố tình xắp xếp để Dũng được làm công việc gì đó trong trại giam, vừa để ít chạm mặt và va chạm với các phạm khác, vừa để cậu rèn luyện mà nên người. Ông quyết định để Dũng vào làm việc tại Ban Tiếp Tế trong trại giam.
Ban tiếp tế trong trại giam là bộ phận gần như quan trọng nhất của trại, nơi người nhà phạm nhân gửi đồ dùng, đồ ăn, thư tín và tiền vào cho phạm nhân sử dụng. Người nhà phạm nhân muốn gửi đồ cho phạm nhân đều phải mua từ căng tin trong trại, sau đó người của Ban tiếp tế sẽ kiểm tra lại một lần nữa rồi đóng gói gửi cho phạm nhân. Thư tín cũng được bóc ra đọc xem nội dung rồi sau đó mới gửi đến phạm. Tiền mặt người nhà gửi được quy đổi thành tiền giấy có đóng dấu của trại (gọi là tiền tù), cũng có mệnh giá giống như tiền ngoài, phạm nhân dùng để mua đồ dùng cá nhân có bán trong trại.
Bình thường một phạm nhân không có tiếp tế vẫn sống được bởi cơm tù là do nhà nước bao nuôi. Nhưng không có tiền và đồ ngoài trại gửi vào sống sẽ vô cùng khổ cực, một là phải sống kham khổ – thiếu thốn, hai là phải làm thuê cho các phạm khác để có tiền mua đồ dùng lặt vặt. Tù là thế.
Ngày đầu tiên Dũng đến làm ở ban tiếp tế được giao nhiệm vụ đơn giản nhất nhưng vất vả nhất. Đó là mang đồ người nhà gửi đến chia cho các phạm nhân. Thứ 7 hàng tuần là lịch thăm thân đến, do vậy vất vả nhất là ngày chủ nhật thôi. Còn ngày khác thì được phân công làm việc khác, việc khác là việc gì Dũng cũng chưa biết vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm mà.
Buổi đầu tiên Dũng đẩy xe chở đồ tiếp tế theo một cán bộ quản giáo. Mỗi phạm nhân 1 túi, trên đó có ghi rõ tên phạm nhân, buồng ở. Dũng thấy có cả đồ của khu A nữa, cái khu toàn đàn bà con gái.
Cách thức giao đồ là đến trước cửa buồng, gọi tên phạm nhân, chờ phạm nhân ra kiểm đồ rồi ký vào biên bản nhận đồ, trên biên bản có ghi đầu đủ tên, số lượng đồ phạm nhân nhận được. Biên bản này cũng chính là biên bản nhận đồ lập khi người nhà phạm nhân mua đồ từ căng tin trại giam. Phạm nhân ký vào ô nhận là xong. Nếu gửi và nhận bằng nhau thì được coi đúng quy định.
Công việc cũng không có gì vất vả và cũng không phức tạp mấy. Đầu tiên là khu B trước.
Đến cửa buồng số 9, quản giáo gọi:
– Phạm nhân Nguyễn Văn Phan ra nhận đồ.
Bước ra nhận đồ là một tên to như một con trâu mộng, hắn biệt danh là Phan bò, nhân vật cộm cán nhất trong trại giam này, theo như các phạm ngầm hiểu với nhau, nó là thằng đại ca của trại này. Ai ai cũng sợ nó không dám lại gần, hoặc ít ra không dám làm mếch lòng nó. Đáng ra nó ra tù cách đây 5 năm rồi nhưng lại thi phải thi hành án bổ sung vì đánh bạn tù. Với nó không chỉ phạm sợ mà còn có một số ít cán bộ quản giáo non gan cũng bị nó uy hiếp và bắt nạt. Ở đây không gì là không thể, thỉnh thoảng lại có người chết trong nhà vệ sinh, góc khuất nào đó mà không tìm thấy hung thủ. Cán bộ quản giáo cũng không phải là không có người bị một nhát dao chọc thẳng vào tim chết bất đắc kỳ tử.
Phan bò nhận một túi to tướng các loại đồ mà bà mẹ già 80 tuổi còng lưng tháng nào cũng gửi cho con. Nó kiểm sơ sơ vì biết là của nó đố thiếu một hoa một cắc nào. Rồi ký vào biên bản. Xong xuôi nó ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn Dũng, một gương mặt mới toanh nhưng nó biết là ai, chuyện của Dũng nó đã được mấy thằng đệ báo cáo lại. Nó hất hàm:
– Mới hả?
Dũng thấy Phan Bò chắc phải to gấp rưỡi mình mất, cao hơn mét tám, nặng đến cả tạ chứ không ít, khuôn mặt thì chi chít vết sẹo ngang sẹo dọc, từ cổ nó xuống tới chân chắc nó săm thủ thứ linh tinh không chừa một phân da nào. Nhưng sự thực thì những nhân dạng như thế này gặp trong tù thì cũng không có gì lạ hết. Dũng bình tĩnh đáp lời:
– Vâng ạ. Em mới nhập trại tuần trước.
– Sao chưa thấy đến gặp tao.
– Em không biết, không ai bảo gì?
– Mày cũng cứng đấy. Về bảo thằng Tú lé dẫn đến gặp tao, tao có chuyện muốn hỏi.
Dũng gật đầu không bảo gì rồi theo chân cán bộ đẩy xe đi tiếp. Đến phòng số 13, quản giáo gọi:
– Phạm nhân Trần Văn Quân ra nhận đồ.
Trần Văn Quân là tên khai sinh của hắn, thụ án 6 năm vì đánh bạc, tính tình lầm lỳ ít nói. Các phạm nhân trong trại giam này chắc chẳng có ai hiểu về con người thật của Quân bởi thứ nhất nó chẳng nói chẳng rằng gì với bất cứ ai, cứ lầm lũi ẩn hiện sống cho qua ngày đoạn tháng trong tù.
Nhưng thực ra con người thật của Quân có khác. Một số rất ít đại ca giang hồ cộm cán khắp Bắc Trung Nam biết hắn và gọi hắn là Quân Ma. Đây đích thị là sát thủ số 1 Việt Nam hiện nay, quê ở lò đào tạo sát thủ Nam Định. Nếu Quân ma gọi mình là số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Đặc tính của Quân ma là chỉ giết người thuê theo hợp đồng, không đầu quân, không là tay sai cho bất kỳ ai. Nhưng không phải ai Quân ma cũng nhận lời giết, trước khi nhận lời hắn đều do thám tìm hiểu xem người đó thế nào, nếu thực sự là người xấu mới nhận tiền cọc, xử lý rồi lấy nốt tiền. Vang danh trong giới giang hồ vì Quân ma chưa từng thất bại một hợp đồng nào, dù đối tượng có là đi chăng nữa, từ giang hồ cộm cán, ông trùm bà boss hay thậm chí là chính trị gia .v.v. Không để lại bất kỳ một dấu vết, manh mối nào để công an có thể lần ra. Nhưng cái giá phải trả cho Quân ma không hề rẻ. Tiếc là sự đời không như mong muốn, trong một lần đánh bạc cho vui ở xới bạc tận Bắc Ninh, Quân ma bị bắt. Đúng là cá mập chết ở ao tù. Bao nhiêu tiền kiếm được từ những phi vụ động trời, Quân ma đều nướng vào cờ bạc, vậy nên vợ con hắn còn quá khổ và nheo nhóc ngoài kia.
Một bọc gọn lỏn chỉ là mấy bao thuốc lá Thăng Long được Quân ký nhận nhanh nhanh chóng chóng rồi đi vào. Không nói không rằng. Vừa đẩy xe đi khỏi phòng 13, Dũng hỏi cán bộ:
– Cán bộ cho em hỏi, tại sao anh Quân nhận được đồ ít thế ạ, em thấy chỉ mấy bao thuốc lá.
– Tháng nào nó cũng vậy, vợ nó gửi cho đấy. Anh nghe thấy bảo là vợ nó kéo theo mấy đứa con nheo nhóc về gần đây thuê nhà sống, làm nghề buôn đồng nát sống qua ngày và để gần chồng, tiện thăm nuôi. Rõ là, đàn ông mà làm khổ vợ khổ con.
Dũng ậm ừ, cậu đăm chiêu suy nghĩ về Quân ma.
Giờ đến khu A.
Dũng đẩy xe theo anh quản giáo đến khu giam giữ dành cho nữ thì có khá nhiều điều thú vị. Vì là phạm nhân nữ nên đồ gửi cũng nhiều làm Dũng đến mệt, hầu như ai cũng có đồ người nhà gửi. Đồ gửi cho phạm nhân nữ ngoài những thứ là đồ ăn giống như nam thì có thêm cả băng vệ sinh, dung dịch rửa phụ khoa. Bao cao su và thuốc tránh thai là đồ cấm trong trại. Nhưng không biết bằng cách nào các chị em vẫn có, chuyện này tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau.
Nhưng chuyện mệt mỏi không bằng một chuyện khác. Chả là, các chị, các cô và thậm chí là các bà nữa nhìn thấy một phạm nhân mới trẻ măng, chắc vừa qua tuổi dậy thì như mèo già nhìn thấy mỡ non.
Âu đó cũng là nhu cầu sinh lý bình thường của con người thôi. Quy định của trại giam là không được quan hệ tình dục nam nữ, không được quan hệ tình dục đồng tính. Và cái nhu cầu kia thì có biết đọc quy định của trại đâu mà chấp hành cơ chứ. Nam phạm nhân thì có cách xử lý nhanh gọn là chui vào chỗ nào đó sóc lọ độ 5 – 10 phút là xong. Phạm nhân nữ thì cũng có thủ dâm đấy nhưng không thể nào thỏa mãn được như nam cả. Vậy nên nhìn thấy một miếng thịt ngon như vậy, chẳng trách các bà, các cô, các chị cứ gọi là nuốt nước bọt ừng ực.
Đã thế trong tù không có quần sịp dành cho nam, phạm nhân chỉ mặc có quần đùi bên trong, quần dài bên ngoài. Dũng nhà ta thì vừa qua tuổi dậy thì, có thể nói vào độ xung nhất của tuổi thiếu niên. Ở nhà quen ăn rồi, từ ngày bị bắt đến giờ đã ba tháng mấy chưa có tâm trạng đâu mà nghĩ linh tinh chứ đừng nói là sóc lọ xả lũ. Không muốn đâu, không để ý đâu nhưng tự dưng giữa một rừng âm khí, giữa một bầy vú tưng tưng không có áo lót, tự nhiên thằng em bé bỏng (ẩn dụ vậy thôi, chứ thực ra nó không bé) lại ngỏng ngỏng lên mới chết chứ. Dũng phải đi lại khép nép nhìn đến buồn cười và đến tội nghiệp.
Báo hại các chị em được dịp đã mắt khi nhìn thấy u u cục cục của thằng bé. Đêm nay khối người khó ngủ.
Cứ thế, Dũng như một người mẫu catwalk đi lại cho người ta ngắm, người ta nghía.
Có một buồng giam đặc biệt ở khu A này, buồng giam số 3. Nói đặc biệt vì 10 phạm nhân ở đây đều là người đẹp tuyệt trần. Không biết đây chỉ là sự vô tình hay cố ý nữa. Chuyện này tối về phải hỏi Bác Sáu xem thế nào.
Người đầu tiên nhận đồ không ai khác là Cô Ba. Cô nhận được một bọc to đồ người nhà gửi vào. Cô nhìn Dũng một hồi rồi nói:
– Cháu khỏe hẳn chưa?
Dũng ngạc nhiên không biết vì sao cô Ba lại biết mình, cậu hỏi lại:
– Sao cô biết cháu? Cháu đỡ rồi ạ.
– Cô biết Bác Sáu cùng phòng với cháu.
– Vâng ạ, cháu cảm ơn.
– Cố lên cháu.
Cứ thế, Dũng chia đồ cho các chị phòng số 3. Chị nào chị ấy mủm mỉm cười với Dũng rồi không quên nhìn vào háng cậu. Dũng đã cố giấu đi cái cục u của nợ ấy nhưng không sao giấu nổi, nó quá to để che dấu chăng? Mà cũng tại các chị hết, các chị ai cũng như hoa hậu, mặt thì xinh như búp bê, người thì cứ như người mẫu ấy, lại còn mặc mỗi áo tù không mặc áo lót, tưng tưng vú thế kia, quần dài sọc ấy không sao che nổi cái mông đít căng nich ra. Dũng đỏ dừ mặt.
Chia đến người cuối cùng, Dũng mới đếm thấy có 9 người. Dũng thấy lạ vì phòng này có 10 người sao lại có 9 túi quà. Cậu hỏi Cô Ba:
– Cô ơi, phòng mình có 1 người không có người gửi đồ à cô?
Cô Ba trùng hẳn xuống khi Dũng nói về một người không có người gửi đồ.
– Cháu biết người đó đấy, nó đang ở trong phòng. Nó biết mình không có đồ gửi nên không ra.
Dũng tròn mắt:
– Cháu biết người đó à?
– Uh, là cái đứa hôm nọ chăm cháu trong phòng y tế ấy. X
Dũng nhớ lại chị X, chị phạm nhân làm y tá có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ nhưng lạnh lùng băng giá, cậu nhớ đến vốc thuốc đắng trong mồm mình, giờ vẫn còn phảng phất vị đắng đây.
– Vâng, cháu nhớ rồi. Chị ấy bảo gọi chị ấy là X.
– Ở trại này ai cũng gọi nó là X, nó là người thứ 10 vào buồng này nên gọi là X. Cô chưa thấy lần nào nó có người nhà đến thăm cả.
– Tội quá cô nhỉ?
– Uh, X nhận công việc ở phòng y tế và phụ giúp những người còn lại trong buồng để có tiền sống trong tù. Cháu giờ làm ở ban tiếp tế à?
– Vâng ạ.
– Cô nhờ cháu một việc được không?
– Vâng ạ, cô cứ nói, nếu giúp được gì cháu sẽ cố gắng.
Cô Ba lại gần Dũng, ghé sát tai Dũng cô Ba nói:
– Cháu kiếm cho buồng số 3 ít củ cải và cho cái X 1 bịch băng vệ sinh.
Dũng đỏ dừ mặt vì bị nhờ mua băng vệ sinh cho chị X, còn củ cải thì không vấn đề gì. Nhưng cậu chưa biết phải làm bằng cách nào. Cậu hỏi lại:
– Vâng ạ, nhưng cháu chưa biết làm bằng cách nào.
– Tự nghĩ đi. Khi nào có mang cho đến đây.
– Vâng ạ, để cháu thử xem.
Kết thúc buổi chia đồ đầu tiên Dũng làm, cậu đẩy xe về Ban tiếp tế mà không khỏi suy nghĩ về chị X, về anh Quân. Người thì chỉ nhận được mấy bao thuốc lá rẻ tiền, người thì không bao giờ có người thân đến thăm.
Trở về Ban tiếp tế, gói quà Dũng phải chia cuối cùng lại chính là của cậu. Một hộp lớn với đủ thứ đồ. Cô Trúc gửi đây mà. Xem nào có những thứ gì?
“Một con gà luộc; Hai hộp bánh quy; 3 hộp sữa đặc; 1 túi đường; 1 túi cam; 5 gói kẹo lạc; 10 gói lương khô; Một tuýp kem đánh răng, 1 bàn chải đánh răng, xà phòng thơm, 1 hộp dầu gội đầu; 1 gói xà phòng giặt và 2 triệu tiền tù”
Hôm qua cô Trúc vào thăm mình và gửi đây mà. Dũng lặng người đi một lúc nghĩ về cô Trúc, người bạn thân của mẹ bao nhiêu năm nay. Từ lúc Dũng biết nghĩ đã thấy cô Trúc là bạn thân của mẹ rồi. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, nhà mình sóng to gió dữ thế nào cũng có cô ấy bên cạnh. Giờ mẹ mình lại về nhà cô mà ở, rồi cô lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây thăm mình, gửi cơ man nào là đồ, tiền nữa. Ơn cô Trúc đối với gia đình mình thật không sao kể xiết. Mình phải có trách nhiệm trả ơn cô cả cuộc đời cũng không hết. Thần từ một lúc, Dũng cầm tiền tù đút vào túi rồi chạy đi tìm anh Tiến quản giáo. Cậu có chuyện muốn nhờ anh.
Người trong Ban tiếp tế cũng có chút đi lại tự do hơn những phạm nhân bình thường khác. Đến phòng của quản giáo, Dũng rụt rè vào phòng anh Tiến, cũng may chỉ có mình anh trong phòng. Dũng mở lời:
– Em chào cán bộ.
Anh Tiến nhận ra ngay người tìm mình là Dũng, thanh niên trẻ mới nhập trại 1 tuần nhưng cũng kịp để lại tiếng tăm nho nhỏ trong trại.
– Dũng à, thế nào, đỡ chưa?
– Cán bộ cũng biết chuyện của em à?
– Anh là quản giáo nên biết. Tìm anh có chuyện gì?
Dũng bẽn lẽn thưa:
– Em muốn nhờ cán bộ một chuyện không biết có được không?
– Chuyện gì, nói đi xem anh có giúp được không?
– Vâng thưa cán bộ, cán bộ có biết anh Quân ở buồng giam số 13 không?
– Biết, anh còn biết cả hoàn cảnh gia đình Quân nữa. Vợ con Quân chuyển đến sống gần trại giam để tiện thăm chồng. Sao, có chuyện gì?
Dũng lần trong túi quần mình ra đống tiền tù mà mình vừa được cô Trúc gửi. Cậu đếm ra 500 nghìn, số còn lại cậu đút lại vào túi. Cậu nói rón rén:
– Em nhờ cán bộ đưa cho vợ con anh Quân giúp em. Nói là anh em phạm nhân giúp đỡ. Cán bộ đừng để anh Quân và vợ con anh ấy biết là em giúp. Em không muốn anh ấy ngại.
Cán bộ quản giáo Tiến chưa vội cầm lấy tiền từ tay Dũng, anh nhìn Dũng hồi lâu trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng:
– Tại sao em lại muốn giúp anh Quân, em và Quân biết nhau à?
– Không, không đâu ạ. Em chỉ gặp anh ấy vừa nãy lúc đưa đồ thôi, còn chưa nói chuyện gì với anh Quân. Em chỉ tội nghiệp cho vợ con anh ấy khổ cực kiếm sống bên ngoài thôi. Với lại em cũng không có cần dùng gì đến tiền nên giúp được gì thì giúp thôi.
Lại thêm một vài phút suy tư, anh Tiến lại gần Dũng, cầm lấy tiền từ tay Dũng rồi ôn tồn:
– Uh, anh sẽ giúp em gửi tiền này cho vợ con Quân.
Dũng mừng ra mặt. Cậu lại đút tay vào túi quần, lấy ra 1 triệu tiền tù rồi đưa cho anh Tiến:
– Còn đây là 1 triệu, em gửi cán bộ giữ giúp em được không ạ, khi nào ra tù thì cho em xin lại.
– Sao em không giữ lại mà tiêu.
– Chẳng giấu gì cán bộ, tiền này không phải là của mẹ em gửi đâu, mà là tiền của bạn mẹ em. Nhà em chịu ơn người ta, em muốn tiết kiệm được ít nào hay ít ấy, sau này ra tù rồi còn có cái để bắt đầu cuộc sống. Em vẫn còn 500 đây, cần gì thì em tiêu vào đây cũng được.
Tiền này thì anh Tiến cầm lấy ngay không đắn đo suy nghĩ nhiều. Một sự cảm phục không hề nhẹ trong anh. Người thanh niên này, không đúng hơn phải là đứa trẻ này, phạm nhân này thật không biết nói sao cho vừa nữa. Hành động nhỏ này cũng để anh hiểu phần nào về Dũng, đánh giá phần nào về phẩm chất, suy nghĩ và hành động của Dũng. Anh hy vọng Dũng sớm ra tù, trở về với cuộc sống và trở thành một người công dân tốt.
– Uh, anh giữ giùm em. Bất cứ khi nào cần thì bảo anh, anh đưa lại cho. Mà sao em tin anh vậy?
– Em cũng không biết nữa, em chỉ cảm giác là mình tin tưởng anh được, thế thôi.
Dũng gãi đầu, gãi tai giải thích cho anh Tiến cái cảm giác mông lung của mình.
Xong việc, Dũng xin phép anh Dũng về buồng, ôm hộp đồ trong tay, Dũng cảm thấy mình nhẹ nhõm hẳn đi, cậu vui vui vì mình vừa làm được một việc gì đó có ích cho một ai đó.
Khi Dũng vừa khép cửa ra ngoài, anh Tiến lại gần bàn làm việc, nhấc ống nghe điện thoại cố định lên bấm số của ông Đức, trưởng trại:
– Anh Đức ạ, em Tiến đây ạ. Em cần gặp anh báo cáo một việc về phạm nhân Hoàng Tuấn Dũng.
– Dạ.
Nói rồi, anh Tiến cúp máy đi lên gặp trưởng trạm.
—–
Đêm khuya, hai bác cháu nằm cạnh nhau rì rầm nói chuyện. Dũng kể về công việc ngày hôm nay cho bác nghe, cậu kể đầu, kể đuôi cho bác nghe không chừa một chi tiết nào, trừ đoạn cậu đến phòng anh Tiến quản giáo. Nghe xong bác hỏi Dũng:
– Thằng Phú, mọi người gọi nó là Phú bò, nó được phạm tôn là đại ca trong trại này. Nó muốn gặp cháu, cháu có định đi gặp nó không?
– Cháu cũng biết nên như thế nào nữa ạ.
Bác Sáu thử lòng Dũng:
– Trước tiên Bác hỏi, cháu có sợ đi gặp nó không?
Dũng đáp nhanh:
– Thực ra cháu không sợ bác ạ. Cháu nghĩ cháu chẳng làm cái gì để mà sợ Phú bò. Chắc chỉ là chào hỏi thôi.
– Không sợ thì cứ đi gặp nó.
– Vâng, cháu sẽ bảo Tú lé dẫn cháu đi gặp.
– Cháu định bao giờ đi gặp.
– Mai ạ.
– Chưa vội, sẽ đi gặp nó nhưng chưa phải bây giờ.
– Vậy đến bao giờ ạ?
– Chờ cháu khỏi vết thương cũ đi đã. Có thế mà cũng hỏi.
Dũng mường tượng một trận đòn nữa sẽ đến với mình, thoáng rùng mình một cái nhưng rất nhanh cậu tự gằn mình rằng: việc gì đến ắt đến, không tránh mãi được.
Dũng nhớ ra một chuyện lúc gặp cô Ba, Dũng hỏi Bác Sáu:
– À Bác ơi, bác biết cô Ba ở buồng số 3 khu A ạ?
– Ừ, hôm nay cô Ba bảo cháu thế à?
– Vâng ạ, cô Ba bảo là biết bác. Bác ơi cho cháu hỏi, tại sao buồng số 3 toàn là phụ nữ đẹp thế.
Bác Sáu xoa xoa hàm râu lún phún ở cằm, tủm tỉm cười bác hỏi lại Dũng:
– Thích hả, cũng lớn rồi chứ ít gì.
Dũng ngường ngùng phân bua:
– Không phải thế đâu ạ, cháu chỉ thắc mắc thôi. Buồng số 3 cháu thấy khác hẳn với các buồng còn lại.
Bác Sáu thấy cũng cần phải cho Dũng biết cái nguồn gốc buồng số 3 này, dù gì càng biết nhiều càng tốt. Bác nói:
– Đúng là buồng số 3 khác hoàn toàn những buồng khác. Cháu lớn rồi cũng cần phải biết chuyện này.
Dũng chống cằm nghe bác Sáu nói. Bác nói tiếp:
– Buồng số 3 tập hợp những phụ nữ xinh đẹp nhất trại giam, nhưng xinh thôi chưa đủ đâu. Buồng này toàn là những cave khi còn ở ngoài đời. Có thể vô tình, hoặc cố tình họ vào đây để …. Kiếm tiền. Kiếm tiền bằng nghề làm cave trong tù. Cháu hiểu cave là gì không?
– Cháu biết ạ.
– Phạm nhân thì cũng chỉ là con người, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường như bao người khác. Quy định thì là cấm quan hệ tình dục đấy, nhưng người ta vẫn cố tình lách luật.
– Vậy tất cả mọi người trong buồng 3 đều là cave à.
– Không, trừ 2 người.
– Là ai vậy ạ?
– Là cô Ba và X. Cô Ba không phải là cave nhưng cô ấy là trưởng buồng 3, điều phối hoạt động của buồng. Còn X thì chỉ là các cô ấy nhận về buồng để làm những công việc vặt lấy tiền công thôi.
– Vâng ạ, à mà bác ơi. Cháu nghe cô Ba nói, chị X không bao giờ có người đến thăm. Cháu được gặp chị X một 1 lúc chị ấy chăm sóc cháu trong phòng y tế rồi ạ.
Dũng tần ngần một hồi vì nghĩ đến chị X, có thể nói cậu có ấn tượng khá đặc biệt về người con gái này. Xinh đẹp không kém mẹ Loan tẹo nào, còn trẻ nhưng đã phải sống trong chốn lao tù như mình rồi, đặc biệt hơn nữa là cái vẻ mặt lạnh như băng như tiền của chị X. Cậu rất tò mò về chị.
Bác Sáu kể về gia cảnh của X cho Dũng nghe:
– Bác cũng chẳng quan tâm tên thật của X là gì, chỉ biết là ở phòng ấy người ta đánh số theo thứ tự số La mã. Cô Ba là số I, còn X vào phòng thứ 10 thì gọi là X. Bác nghe kể lại rằng, X mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng, lúc đẻ ra bị ai đó đặt trước cổng chùa. Sư trụ trì vì thương xót mà đem vào nhà nuôi nấng đến lớn. Vì vậy X sống trong chùa. Rồi thì sư trụ trì cho X đi học võ ở một lò võ gần chùa. Học đâu từ năm 6 tuổi cơ. Rồi đến khi 16 tuổi, trong một lần bị một đồng môn nam hiếp dâm đã dùng dao đâm chết tại chỗ đồng môn. Bị kết án 5 năm, giờ đã thụ án được 3 năm rồi. Sư trụ trì vì đau buồn chuyện của X mà cũng ốm rồi viên tịch ngay sau đó không lâu. Từ đó trở đi, đúng là X không còn người thân trên đời này nữa. Biết được hoàn cảnh của X nên cô Ba đã nhận X vào buồng từ ngày X mới vào trại.
Bác Sáu kể một lèo, Dũng nghe không xót một từ nào. Cậu thấy cuộc đời đúng là không ai đoán trước được điều gì, mình đã khổ rồi nhưng xem ra so với chị X thì vẫn chỉ như hạt cát hạt sạn mà thôi. Mình dù sao cũng có mẹ có cha, có gia đình ông bà nội ngoại, có nhà có cửa mà về, có người mà thương mà nhớ. Đằng này chị X biết trông vào đâu.
Trầm mặc một hồi cậu chìm vào giấc ngủ nhưng trước khi thiếp đi vẫn không quên lời cô Ba dặn lúc chiều.
—–
Chiều hôm sau, làm những công việc vặt trong Ban tiếp tế xong, Dũng ra căng tin mua một ít đồ như lời cô Ba dặn. Cậu định xong việc ở đây thì ghé qua buồng cô Ba đưa đồ.
—-
Trước đó độ 1 tiếng đồng hồ, tại phòng số 3 khu A.
Đầu tuần, mới nhận được tiếp tế nên xem ra công việc của các cô tại buồng này khá bận rộn đây. Trong cùng có 1 chỗ được quây tạm bằng cái ri đô mầu xanh nước biển, nơi đó dùng làm nơi hành nghề của các cô. Trong không gian chật hẹp đấy, là 3 người. Phan bò và 2 cô gái: số III (tam) và V (ngũ).
Phan bò trần truồng nằm ngửa hưởng thụ cuộc sống sung sướng trong tù. Mà đúng là nó sướng như ông vua con trong tù. Sướng hơn nhiều cuộc sống vất vả lậy lục khi còn ở ngoài đời.
Hai cô cũng trần truồng mà phục vụ Phan Bò.
– “Anh Phan, liếm lồn đi”, III đang đứng dạng háng trên khuôn mặt của Phan bò rồi từ hạ mông xuống.
III quê gốc Miền Tây, trước là cave sau đó chuyển sang môi giới mại dâm, bị bắt vào đây và hành nghề trở lại. III đẹp lắm với nước da trắng ngần, vú to, mông nở, eo thon, mặt đẹp. Lồn III hiện giờ chửa có một tẹo nước nào. Phục vụ Phan bò lần này là lần thứ bao nhiêu rồi cô chẳng nhớ nữa. Chỉ biết là đối với Phan Bò thì cái chuyện khởi động này mới là chuyện chính, còn đến khi nó địt thật thì ôi thôi, đúng là đôi khi nhìn mặt mà không bắt được hình dong.
Phan bò thè lưỡi ra liếm lồn như kiểu chó uống nước. Mùi thơm của bướm, rồi cái đít to bè của III ở ngay trước mặt làm hắn rộn rạo sung sướng hưởng thụ. Bên dưới, thằng em đang đang được V ngậm vào hết cỡ.
V là một cô gái chỉ độ 25 tuổi, làm cave không thì không có bị vào đây, cùng lắm là chỉ bị vào trại phục hồi nhân phẩm thôi. Cũng vì cái mong ước sớm kiếm nhiều tiền, sớm hoàn lương mà V ngoài làm cave còn bán kèm ma túy cho khách mua dâm nữa. Mỗi lần chỉ mang theo 1 – 2 tép bán lẻ thôi. Vậy rồi 1 lần đen đủi bị bắt và thành án tù.
V trần truồng nửa nằm nửa ngồi giữa hai chân Phan bò, cái đít trần truồng trắng trẻo chồng lên trời ngoáy ngoáy theo động tác cô đang mút buồi Phan bò.
– “Chụt chụt chụt”, V tuốt buồi bằng mồm. Cô ngậm sâu buồi Phan bò vào miệng, tay xoa xoa vào chùm bi của hắn. Vừa làm cô vừa nghĩ: “Địt mẹ, chỉ được cái to xác, buồi thì như quả ớt”
Nói các bạn không tin đâu, Phan bò như con trâu mộng, thân cao đến mét tám, nặng ngót nghét tạ mà buồi thì dài độ 10 phân không hơn. Ấy là lúc cửng lên rồi đấy, chứ bình thường chắc chỉ như ngón tay cái là cùng. Đấy, nhìn mặt mà không bắt được hình dong là vậy đấy.
Những cái mút đến tận gốc buồi làm Phan bò rít lên xung sướng, đưa tay lên bóp đít III, hắn nhả lồn ra nói với xuống:
– A a a, sướng quá Ngũ ơi, đừng mút mạnh không anh bắn mất. AAAAA.
Ở bên trên, lồn III cũng ướt ướt một tẹo nhưng không phải là do nước lồn cô ra mà là do nước bọt từ mồm thằng Phan Bò. Bao nhiêu năm hành nghề, mấy khi cô chảy nước lồn vì khách đâu.
Ở bên dưới, V cũng giảm lực mút, không khéo thằng Phan bò này bắn thật vào mồm thì kinh bỏ mẹ. Nghề nó vậy, cảm xúc tình dục gần như là không có, hoặc họa hoằn lắm gặp khách nào nhìn ưng mắt, nhẹ nhàng và biết làm tình mới có rơm rớm chút nước lồn mà thôi.
Thân người lực lưỡng, săm trổ kín mít, Phan bò lồm cồm bò dậy. III biết ý nằm ngửa ra, cô dạng hai chân to hết cỡ để banh cái lồn không còn hồng nữa nhưng cũng không đến nỗi thâm đen của mình ra chuẩn bị cho Phan bò chọc. V thì nhanh tay bóc một cái bao cao su loại bé nhất ra bọc vào buồi khách.
Từ đằng sau, V vòng tay ôm lên phía trước Phan bò đề nó đẩy buồi vào lồn III. Buồi đi vào lồn một cách dễ dàng mặc dù chẳng thấy nước nôi đâu cả.
– A a a, anh địt vào lồn Tam này. Địt đây.
– “Địt đi anh Phan, địt mạnh vào. A aaaaa”, III giả tảng sung sướng, đó là một chiêu dụ khách mà thôi.
Phan bò ì ục, đẩy đưa nhẹ nhàng được đâu đó chục cái thì mặt nhăn như vừa ăn phải ớt chỉ thiên. Biểu hiện của việc xuất tinh. Định rút buồi ra khỏi lồn III rồi cắm vào lồn V, dù sao thì cũng bỏ tiền mua hai nàng rồi, phải cắm đủ 2 thì mới bõ tiền chứ. Nhưng không còn kịp nữa, vừa khi thấy Phan bò có biểu hiện xuất tinh, III ranh ma co xiết cơ lồn một cái làm Phan bò không kịp rút ra mà xả toàn bộ tinh trùng vào cái bao cao su.
III giả vờ sung sướng:
– Aaaaa, anh Phan xuất tinh em sướng quá, anh Phan giỏi quá làm em sướng. iiiiiii.
Phan bò thở hùng hục một lúc rồi lục tục dậy mặc bộ quần áo sọc vào đi ra. Ở bên trong, hai cô gái nhìn nhau tủm tỉm cười, vừa rồi đúng là gặp khách sộp, làm ít mà tiền hưởng đủ, còn gì bằng. Hi hi hi hi.
Phan bò thỏa mãn đi ra cửa buồng gặp cô Ba. Hắn thỏa mãn vì vừa xuất tinh nhưng vẫn hậm hực vì chưa chơi đủ 2 em:
– Chị Ba, giảm tí đi. Chơi mới được 1 đứa.
Cô không thèm nhìn:
– Chơi 1 đứa thì gọi 1 đứa thôi, ai bắt gọi 2 làm chi cho tốn. Không bớt 1 đồng.
– Tại các em ấy đẹp.
Phan bò móc trong túi quần ra 2 tờ giấy tiền tù, mỗi tờ 200. Hắn vẫn còn một chuyện muốn nói với cô Ba:
– Chị Ba này, bao giờ được chơi Thập (X)?
Cô Ba vừa kiểm tiền, vừa cất vào cái túi đầu giường, ngó lên nhìn chằm chằm vào thằng Phan bò. Chuyện thằng Phan Bò muốn chơi X cô đã biết từ lâu, nó gạ cô lâu lắm rồi nhưng cả cô và X đều không đồng ý.
– Không bao giờ là không bao giờ. Rõ chưa.
Phan bò tức tiết dần khi hết lần này đến lần khác không được chơi đứa con gái trẻ nhất buồng, đẹp nhất buồng, quyến rũ nhất buồng, mỗi tội không phải cave. Nó thấy mình là đại ca cái trại này, nó sừng lên khối thằng đái ra quần mà có một còn đàn bà thôi không ăn được. Nó gầm gừ hăm dọa:
– Tôi không nói chơi đâu. Bảo nó biết điều thì tôi chiều. Không biết điều thì đừng có trách thằng Phan bò này không báo trước. Tôi hiếp đấy.
Cô Ba đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Phan bò:
– Phan bò này, mày đại ca đại cốc gì thì về khu mày mà đại ca. Ở đây mày là khách như bao thằng khác thôi. Các em tao thích thì ngửa lồn cho mày địt lấy tiền, không thích thì tao đố cả họ nhà mày lấy được một sợi lông lồn của chúng nó. Cút, lần sau mày đến tiền gấp đôi.
Phan bò cũng không phải dạng vừa, nó hăng tiết vịt:
– Bà được lắm. Để rồi xem. Nói rồi nó hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng.
Các cô trong đó có cả X nghe thấy cả cuộc nói chuyện này. Chị Ba, chị cả trong phòng là thế. Không bao giờ đi khách, không bao giờ lấy của các em một đồng nào nhưng không bao giờ để các em bị khách bắt nạt. Thằng nào bạo dâm, thằng nào đe nẹt, thằng nào quỵt tiền đều do chị Ba giải quyết đâu ra đấy. Thế nên các chị em ở đây quý chị ba, mọi chuyện do chị ba xắp xếp không thua thiệt bao giờ.
Các cô cùng tiến lại phía chị Ba, ôm lấy chị như những đứa con ôm mẹ mà rơm rớm nước mắt. Đúng là ở nơi này, tỏ ra yếu đuối đồng nghĩa với tự sát. Ở nơi này, vẫn có những con người nương tựa vào nhau mà sống, mà tồn tại. Ở nơi này vẫn còn có tình người.
—-
Vừa bước ra khỏi buồng số 3, Phan bò đụng ngay Dũng cũng vừa mới tới. Nhìn bộ mặt Phan bò và cái mùi toát ra từ nó, Dũng cũng đoán ngay Phan bò vừa mới làm chuyện gì ở đây rồi. Nhìn thấy Phan bò nhưng Dũng cũng không chào lấy một câu, chỉ gật gật đầu như ý “bò đấy hả mày”. Đang điên Phan bò chửi luôn:
– Địt mẹ, mày nhìn gì?
Dũng cũng chẳng đáp lời, định đi tiếp thì Phan bò nói giật lại:
– Mày nhớ bảo Tú lé dẫn đến gặp tao, không tao đến tận buồng thì đừng trách.
– “Tôi biết rồi”, Dũng đáp gọn lỏn rồi đi thẳng vào buồng.
Phan bò chưa kịp nói tiếp thì Dũng đã mất dạng. Nó tức mình nghĩ: “địt mẹ, mới tí tuổi đầu mà bày đặt đến đây chơi gái. Không biết buồi đã mọc lông chưa mà đòi địt”. Nói rồi nó đi về khu B.
—-
Nhìn thấy thằng em măng sữa đến mà cả phòng mừng húm, hôm qua mới gặp một lần mà cả mấy chị em đều có vẻ quý mến đứa em này. III và V còn chưa kịp rửa bướm vì vừa bán dâm xong cũng xồ ra trêu đùa:
– A, em giai đến rồi.
– Xinh trai thế.
– Lớn nhanh lên chị đợi, được hông nà.
Người thì bẹo má, người thì xoa đầu, có người thì còn bạo dạn phát một cái vào mông Dũng. Chỉ có X là không ở nhóm này, X đang dọn dẹp bãi chiến trường chỗ cái ri đô xanh. Tội nghiệp Dũng, bị va chạm giữa một rừng ngồn ngộn vú bướm thế này tự dưng thằng em lại ngỏng lên mới chết chứ. Dũng liền nhanh nhanh chóng chóng vào việc chính, cậu lại gần Cô Ba vẫn đang tủm tỉm nhìn tụi yêu tinh nhện vây quanh đường tăng:
– Cô Ba, cháu mang đồ cô nhờ hôm qua đến.
– Đâu đưa cô xem nào.
Dũng cầm hai túi bằng nilong đen đến. Một túi đưa cô ba:
– Đây cô, củ cải cô nhờ mua đây ạ.
Cô ba mở túi củ cải ra, chúm vào cái túi là nhấp nhô hàng bao nhiêu cái đầu của các cô gái xem bên trong là cái gì?
Túi được mở ra, cả đám im phăng phắc. Lặng thinh không ai nói một câu gì. Rồi thì như không nhịn được nữa, cả bọn phì cười, ôm bụng cười, ôm nhau cười, cười đến chảy nước mắt, cười đến phát ho sặc sụa.
– Hi hi hi hi hi !
– Ha ha ha ha !
– Hô hô hô ho !
– Ặc ặc ặc !
Đến cô Ba cũng không nín nổi cười. Cô cười tươi không giấu giếm. Có lẽ từ lúc vào tù đến giờ, không chỉ cô mà tất cả các cô gái ở đây đều được một trận cười chối sống chối chết. Dũng ta thì ngơ ngơ ngác ngác không biết đám người này cười cái gì. Nhờ mua củ cải thì mình mua thôi, có gì đâu mà cười. Có phải nhờ mua của cải mà mình ma cà chua đến đâu mà cười.
Chỉ có X là không cười, chỉ mọi người cười thôi. Cô không biết là trong túi kia đựng cái gì.
Mãi một lúc sau, cô ba mới hết cơn cười, cô tủm tỉm nhìn Dũng:
– Cô nhờ cháu mua củ cải, cháu thái lát ra như thế này làm gì?
Dũng vẫn ngây ngô không hiểu:
– Cháu mua củ cải rồi nghĩ là ở buồng giam không có dao nên cháu thái hộ luôn, về cô đỡ phải thái.
Lại một trận cười như vỡ nhà nổ ra. Lần này có cô còn lăn lộn trên bệ xi măng mà ôm bụng cười. Cười vì sự ngây thơ, trong trắng của thằng em.
– Giời ơi là giời.
– Đất ơi là đất.
X nghe xong đã hiểu chuyện gì rồi. Cô Ba nhờ mua củ cải để mấy chị em thủ dâm lúc vắng khách. Ai dè. X thấy Dũng sao mà ngây thơ thế, sao mà đáng yêu thế. Hôm nọ trong phòng y tế, cả đêm chăm sóc cho Dũng, cả đêm nghe Dũng mê sản gọi mẹ, cô thấy thương cho đứa em này, ít hơn cô 3 tuổi, rồi cùng vào trại năm 16 tuổi giống cô. Rồi cô đỏ mặt tía tai khi phải miễn cưỡng thay bộ quần áo tù đỏ loét vì máu cho Dũng, khi đó cô được tận mắt chứng kiến cái con cu to bự, cong cong hùng dũng của Dũng. Ở cái buồng này, cô từng tận mắt nhìn thấy biết bao cái dương vật đàn ông, nhìn riết rồi thành quen nên mất cảm giác. Nhưng với cái dương vật của Dũng thì khác xa với những cái mà cô từng nhìn thấy, lúc nó mềm oặt đi vẫn còn to hơn khối người khác lúc cương cứng. Rồi không biết Dũng mơ thấy gì mà cái buồi ấy từ mềm chuyển sang cứng ngắc, rỉ tinh tương ra đầu. Và khi nó cứng thì ôi thôi, phải nói nó to, nó đẹp, nó hùng dũng, nó hấp dẫn lắm. Đấy ấn tượng về lần đầu tiên gặp mặt Dũng nó vậy đó.
X thầm nghĩ trong lòng: “Đúng là trẻ con, chỉ được cái …. chim to!”
Hết trận cười thứ 2, Dũng vẫn chưa hiểu chuyện gì làm mấy người này cười như vậy. Cậu bẩm bụng về phải hỏi bác Sáu mới được. Cô Ba hỏi tiếp:
– Lần sau đừng gọt ra nhé, mất tác dụng. Hi hi hi hi. Thế còn cái kia đâu.
Dũng định đưa cho cô bọc nilong thứ 2 thì cô Ba không đỡ lấy mà gọi với vào trong:
– X, em ra đây. Dũng nó mua cho em này.
X lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm khi nghe chị Ba gọi, cô không biết là chị ba nhờ Dũng mua cho cô cái gì nữa.
– Chị Ba, em có nhờ mua gì đâu.
– Khỏi nói, Dũng, đưa cho chị X đi.
– “Vâng”, nói rồi Dũng đưa bọc nilong cho chị X. Cậu không quên nhìn lên khuôn mặt băng giá nhưng vô cùng xinh đẹp của chị. Có nét gì đó cuốn hút tâm hồn non nớt và cô đơn nơi đây của cậu. Cậu tò mò vì sao chị X lại băng lạnh như nữ hoàng băng giá vậy. Cậu chỉ biết rằng chị rất đẹp.
Không nói một câu, X đón lấy bọc nilong từ tay Dũng, một cái chạm nhẹ đầu ngón tay vào tay Dũng lúc đón làm X bối rối trong tâm, nhưng đã quen rồi, cô không để cái bối rối đó chui ra nét mặt. Loạt xoạt tiếng gỡ bịch nilong. Mấy cô yêu tinh nhện cũng tò mò nhòm vào gói nhỏ. Khi mở ra thì:
– Oa, Dũng mua cho X băng vệ sinh này chị em ơi.
X thì đỏ dừ mặt, khuôn mặt từ băng giá chuyển sang ngượng ngùng không bút nào tả xiết. Giờ đây nhìn X đẹp biết bao, lạnh lùng nhưng ngượng ngùng, hai má đỏ ửng, miệng môi rung rung làm lộ hàm răng trắng bóc. Cô dậm chân:
– Chị Ba, ai nhờ mà mua chứ.
Nói rồi X cầm bịch băng vệ sinh chạy biến vào phòng vệ sinh, đóng cửa cái rầm rồi ở lỳ trong đó.
Cả phòng lại được một trận cười thứ 3 không kém 2 lần trước.
Ở trong phòng vệ sinh, X đưa tay lên ngực vuốt vuốt, cô ngượng đến mắc nghẹn trong lồng ngực, cô thở bằng mồm phì phì rồi thốt ra một câu rất nhỏ mà chỉ mình cô nghe thấy: “Ghét thế cơ chứ, cái đồ trẻ con!”
— Hết chương 33 —