FUTURUM - Chương 9
CHAP 9
Ngày hôm nay cũng không có gì đặc sắc, check tí mail, ngồi café với mấy thằng bạn, Trúc thì đi chơi chưa về. Ngày thứ 7 trôi qua bình lặng. Thôi thì cứ ngủ nướng vậy.
– Kính coong
Tôi mở mắt dậy, giờ là 11h trưa, ai lại qua tầm này nhỉ. Nhìn qua màn hình chuông cửa thì không thấy ai. Đù mé, lại trẻ con nghịch chuông à. Thôi kệ.
– Kính coong
Đùa chứ bọn nhóc này hư vcl, bắt được bố đét đít cho chừa. Mở cửa ra xem đứa nhóc nhà nào nghịch ngợm thì
– Tada, em về rồi nàyyyyyy
Ô, là Trúc. Vẫn cái dáng vẻ đáng yêu đấy, em nhảy bổ vào ôm lấy cổ tôi
Em đến anh mới dậy đúng không, như con mèo lười í, suốt ngày ngủ nướng
Thì em bỏ anh ở nhà buồn quá mới ngủ đấy chứ, thôi cho thơm miếng nào
Khôngggggg, mồm anh hôi quá, thả em raaaaaa
He he, ôm em vào rồi thì đời nào tôi chịu thả. Vần nhau một lúc, em lại đòi tôi đưa đi chơi. Vãi đạn, vừa đi leo núi về đã muốn đi chơi, người đâu nhiều năng lượng vậy, tôi mà là em thì leo núi xong tôi đã lăn cmn trên giường cả ngày rồi. Thôi thì chiều em, đánh răng rửa mặt tí rồi đưa em đi chơi, đi ăn. Công nhận em ăn nhiều thật. Từ hồi tán tôi cũng biết em ăn nhiều rồi nhưng càng ngày tôi càng cảm giác bụng em cứ như cái thùng không đáy vậy. Thế nhưng điều thần kỳ là người em lại vẫn gọn gàng đến lạ. Con gái quả là sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất.
Lượn lờ cả ngày thì cũng gần 10h đêm, đưa em về nhà. Cái khu nhà em như kiểu khu người già hay sao mà mới 10h đã chả còn mống nào trên đường, đèn thì tối om om.
Sao khu nhà em cứ tối om thế nhỉ, mọi người 10h đã đi ngủ rồi à
HI hi, em cũng không biết nữa, cơ mà thấy bảo ban quản lý bình thường 9h họ tắt đèn mấy khu vườn hoa với sân chơi rồi, để mỗi ít đèn dọc đường đi thôi ạ
Giờ vẫn hơi sớm nhỉ, hay mình đi dạo tí cho tiêu đi
Vâng được ạ,
Thế là hai đứa cứ vừa đi bộ vừa tâm sự. Chỗ đường đi bộ vào còn sang sáng chút, ra đến chỗ vườn hoa thì tối om, xung quanh toàn cây là cây. May mà chỗ vườn hoa này ở nội khu, bên ngoài khu có tường bao, chứ không tối om này mấy ông nghiện lại vào chích thì nguy hiểm vl. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, chỗ tối lại là nơi an toàn cho các cặp đôi bên nhau. Kéo em ra một góc khuất sau một cái cây to rồi hôn. Tầm này em cũng không ngại nữa, trời tối có ai thấy đâu. Quá trình trao đổi enzyme cứ thế diễn ra, môi dính vào môi, lưỡi quện lấy lưỡi. Tay em quàng ôm lấy cổ tôi, tay tôi thì thọc vào cạp quần em, úp vào cặp mông mà xoa bóp. Ăn nhiều mà bụng em chả thấy to với mỡ, chắc vào hết mông với ngực. Được một lúc, tay tôi vuốt nhẹ khe mông. Người em hơi giật nhẹ. Một tay cứ xoa nắn, tạo hình một bên mông em, một tay thì cứ vuốt vuốt, gãi gãi khe mông rồi dần dần lần xuống dưới. Hơi thở em nặng dần. Ngón tay cứ thế trườn uống, từng phân một, thoáng cái đã chạm đũng quần lót, chạm phải một thứ nước nhờn nhờn, dinh dính. Tôi gạt khẽ gẩy ngón tay lại, đầu ngón chạm ngay vào mép lồn rồi miết nhẹ. Người em giật mạnh một cái, thở hắt ra. Nước nhớn ứa ra, ướt hết cả ngón tay. Bên dưới là thế, bên trên môi hai đứa đã rời nhau, tôi vén áo em, đẩy cái áo lót lên rồi ngoạm lấy cặp vú mà mút.
– A … ư… đừng anh…đừng
Thơm quá, không hiểu sao người em lúc nào cũng thấy thơm. Đầu vú thì trong mồm, mũi thì ngửi hương, món ngon này quả là khó mà cưỡng lại được. Nhẹ nhàng kéo quần với quần lót em xuống một chút, tầm này em không phản kháng gì nữa. Một tay ôm lấy eo em kéo lại, hai vú vẫn được mồm tôi chăm sóc kỹ càng, tay còn lại vòng ra đằng trước úp thẳng vào mu lồn em. Ơ vl, không có lông, nhẵn thín luôn, chắc là em wax. Không sao, càng thích. Bàn tay tôi cứ úp vào mu lồn em rồi xoa. Nước nhờn ra ngày một nhiều, ướt sũng cà bàn tay.
– Ư ư …. anh ơi….. em…. Em
Tay em vẫn cứ vần vò đầu tôi. Chẹp, có lẽ lúc này nên để em làm việc gì đấy có ích hơn. Rời vú, tôi lại bắt đầu hôn em, cầm lấy tay em đặt vào chỗ thằng nhỏ. Được một lúc, vẫn thấy em chỉ xoa xoa thằng nhỏ ở ngoài quần. Kiểu này chắc phải cầm tay chỉ việc rồi. Lại tự kéo khóa quần, lôi thằng nhỏ gân guốc ra. Biểu tình nãy giờ, thôi anh mày thưởng cho chút ít, sau còn làm việc chăm chỉ. Lại cầm tay em đặt vào thằng nhỏ xóc nhẹ. Em khẽ giật mình, nhưng cũng không bỏ tay ra. Cơn phê giờ đã lấn át lý trí rồi chứ còn gì nữa. Bàn tay em thon nhỏ, vuốt một đoạn mới hết chiều dài con cặc. Có lẽ giờ nó cần một nơi ấm áp hơn. Bỗng nhiên em giật nảy mình.
– Chết, mẹ em gọi
Giật cả mình. Hai đứa lại vội chỉnh quần áo, em thì nghe điện. Hóa ra mẹ em gọi xem đã đi leo núi về chưa, nào có biết con gái cưng vừa leo núi về đã tót sang nhà giai tí tởn. Cơ mà mấy lần toàn đang cao trào thì đứt dây đàn. Vừa ôm eo em vừa dẫn lên nhà, bóp mông em một cái.
Nào anh, cái tay, người ta thấy bây giờ
Hi hi, tại em mềm quá á
Anh í, suốt ngày bắt nạt em, anh cứ liệu đấy
Ơ bắt nạt gì, vợ anh anh mới yêu chứ ai dám bắt nạt
Vợ nào mà vợ, ai thèm làm vợ anh chứ
Ủa chứ không phải nãy em vừa gọi chồng ơi chồng ơi, tay thì kéo kéo à
Anh nàyyyyyy, đồ đáng ghét, cứ toàn trêu em thôi
Mặt em đỏ bừng, chạy vội vào nhà, bỏ lại mình tôi chơ vơ ngoài hành lang. Thôi thì đi về vậy. Về nhắn em đến lúc đi ngủ, mai lại tiếp tục đón em đi làm.
—
Tuần này bận quá, việc thì nhiều, sếp thì ra một đống quyết định xuống, bên kinh doanh thì đẩy một đống hợp đồng lên, ra ngoài thì gặp đối tác, về công ty thì cái Mai Anh lại bắt đầu cà khịa, mệt hết chỗ nói. Mấy hôm nay quay như chong chóng, hôm nào cũng 11h đêm mới tạm xong việc nên cũng không đưa Trúc về được. Em ngồi gần tôi, biết tôi đang bận nhiều việc nên cũng không mè nheo gì, có hôm chạy ra chạy vào đã thấy có chai nước ép trên bàn, chặn lên cái note vàng ở dưới: “Nước tăng lực vị Trúc. Yêu anh <3”
Đọc xong quay sang thấy em đang len lén cúi người bắn tim sang phía mình. Yêu quá. Có cô ny thế này ai mà chả thích cơ chứ. Làm một hơi rõ to rồi nhắn sang em
Chơm chơm, dễ chịu quá
Hi hi, cố lên anh nhé, hết bận em thưởng :*
Thưởng gì thế, anh thích thưởng tinh thần cơ
Nhắn xong quay sang nở một nụ cười nham hiểm. Có lẽ em cũng hiểu thưởng tinh thần nghĩa là gì, hai má lại đỏ ửng, mắt lườm tôi cháy khét lẹt.
May quá, tuần này công việc đang tắc thì có nhiều biến số thuận lợi, thành ra các deadline hoàn thành xong sớm hơn dự kiến, làm nốt xuyên từ đêm thứ năm đến đầu giờ sáng thứ sáu kịp tổng hợp lập báo cáo. Khách hàng có phản hồi tích cực, sếp Hùng ưng lắm, rút túi ra thưởng nóng cho anh chị em mỗi người một ít, thực ra cũng không có bao nhiêu, chủ yếu để động viên tinh thần tập thể, vì cả tuần qua mọi người căng như dây đàn rồi. Ngồi thảnh thơi được một lúc, vừa lấy cái bánh lúc sáng Trúc mang cho ăn vội vừa check tin nhắn thì đã thấy tin nhắn của em từ nửa đêm…